CỎ DẠI KHỜ
Dại khờ là dại khờ ơi
Trong em là cả một trời bão giông
Ai hay cá chép hoá rồng
Để dòng sông phải rỗng không thế này
Ai hay nước nổi lên mây
Mặc cỏ dại phải đêm ngày khát khao
Trách người để lỡ câu chào
Mảnh trăng đã chót mắc vào nhành gai
Trách người hờ hững sớm mai
Cho em chờ đợi đến phai nắng chiều
Biết bao giờ trọn niềm yêu
Một cơn mưa rũ bao điều ủ ê
Dại khờ mọc ở chân đê
Nghe con sáo thổi chiều quê thẫn thờ
Bùi Kim Anh
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
|