Sáng nay thành phố thức giấc muộn. Sương giăng trên mái nhà. Đứng cách nhau 10 m chưa thấy rõ mặt nhau. Bất giác tôi thấy là lạ. Dì năm không đẩy xe cơm tấm ra đầu hẻm. Tiếng xe leng keng của dì tôi quen giấc mấy năm nay. Thỉnh thoảng tôi ghé vội vào ăn, được dì ưu ái bới cơm nhiều hơn. Dì nói sinh viên phải ăn nhiều hơn người ta mới có sức học. Ông bảy cũng không chạy bộ. Sáng nào ông cũng chạy một vòng công viên rồi về uống ca phê đầu hẻm. Bởi vậy tuy ông đã ngoài bảy mươi mà trong ông tráng kiện lắm. Xèo... nước bắn tung té, chú tư vừa đèo con đi học. Trời ạ, nguyên con hẻm đầy nước. Trời đông lạnh buốt, nước ngập. Cảm giác lạnh thấu xương muốn trùm mềm ngủ tiếp. Mấy năm ở con phố này, lần đầu tiên nước ngập nhiều như thế. Vậy mà tôi tưởng chỉ có ở miệt quê mới có.