View Single Post
Old 06-06-2007, 10:40 PM   #9
Hồ sơ
nobipotter
Senior Member
 
nobipotter's Avatar
 
Tham gia ngày: Jul 2005
Tuổi: 46
Số bài viết: 1,764
Tiền: 105200
Thanks: 99
Thanked 1,139 Times in 482 Posts
nobipotter is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Truyện chưa đặt tên

8.

Đã lâu rồi anh không về khuya như thế. Anh thong thả dạo bước dưới những hàng cây. Những cơn mưa mùa hạ thổi một làn hơi mát lạnh vào đêm tối. Anh ngước mặt nhìn lên bầu trời tìm kiếm một vì sao lẻ loi. Đêm nay bình yên quá. Anh nhận thấy, từ sau năm ba mươi tuổi cuộc sống mình trở nên dễ chịu, bớt đi những trăn trở, bớt đi những phiền muộn. Có lẽ anh đã biết chấp nhận cuộc sống. Những cuộc vui, những trò bù khú của tuổi trẻ không còn hấp dẫn anh nữa. Anh cần cuộc sống yên tĩnh, cũng có thể cuộc sống anh đã đi vào quỹ đạo, một công việc tốt, một chỗ đứng tốt trong bệnh viện và một người con gái tốt... Anh cảm tưởng như mình đang trôi trên một khúc sông đời bình yên, nhưng vẫn tự hỏi đời bình yên hay lòng anh đã bình yên?

Có tiếng xe máy phía sau làm anh giật mình nhìn lại. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường, anh nhận ra Mai Chi, trong thoáng chốc anh nhận thấy em có chút gì khác lạ. Chi dừng trước cửa chung cư, em bối rối khi gặp anh, anh hỏi:
- Sao em về trễ vậy?
- Em đi làm ra lúc 12 giờ.
Anh định hỏi Chi làm gì, thì chú bảo vệ đã mở của, ông nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. Anh phải giải thích dông dài cho ông cụ hiểu. Chi loạng choạng khi dắt xe vào nhà xe khiến anh phải đỡ hộ xe nàng, anh ngửi thấy mùi rượu từ nàng, ngọn đèn neon bật sáng, anh thấy 2 má nàng đỏ ửng: Nàng đang say!

Anh cảm thấy chút gì đó thất vọng. Trái tim anh như chùng lại. Em không phải là cô gái thơ ngây như anh nghĩ. Anh lặng lẽ bước lên cầu thang, Chi vẫn đứng nói chuyện với chú bảo vệ điều gì... Có gì phải giải thích, anh chua chát nghĩ, có lẽ em mới đi chơi về. Anh nghe tiếng bước chân của em phía sau, tiếng đôi giày cao gót vang rất xa trong đêm vắng, bước chân của nàng nặng nề hơn, dường như loạng choạng, có lẽ em phải tựa vào thành cầu thang.

Có điều gì đó vô lý trong suy nghĩ của anh, nữa như biện hộ cho em nữa như giận dỗi. Anh nhận ra sự vô lý của mình khi không dứt được hình ảnh cô bé say rượu ra khỏi tâm trí. Từ tầng trên anh nhìn xuống phòng em, em nằm dài trên salon, vẫn để nguyên quần áo. Dường như em đã vắt kiệt hết sức mình trong cơn say. Con chó nhỏ quấn quýt bên em, em ôm chú chỏ nhỏ vào lòng một cách khó nhọc, dường như mỗi động tác đã lấy hết sức lực em. Trong một thoáng nào đó anh trông thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má em, dường như em đang cố chịu mội nỗi đau nào đó, khiến cho giọt nước mắt bỗng dưng trào lăn ra từ khóe mắt. Nỗi thất vọng trong lòng anh chợt tan biến, chỉ còn một niềm thương xót vô hạn.

Không thể đứng hoài nơi cửa sổ, anh tắt đèn, mở một bài hát, tiếng hát bay xuyên qua màn đêm như một lời nhắn nhủ:

I wanna hold you close
Under the rain
I wanna kiss your smile
And feel the pain
__________________
...xin đời đừng gọi tên tôi...

nobipotter is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn