Nó và tôi
Mượn tựa đề một bài hát rất nổi tiếng để bắt đầu kể cho các bạn nghe về một người bạn thời đại học của tôi.
Chúng tôi đều xuất thân từ miền quê, với đồng lúa, cánh cò. Cả hai đều mang cho mình một chút "Hai Lúa" khi bước lên Sài Gòn. Nói vậy chứ chúng tôi từ thủa nhỏ chỉ biết sách đèn, hiếm khi chân lắm tay bùn. Tôi học cấp 3 ở trường chuyên tỉnh Long An thì bạn tôi cũng học ở một trường điểm của tỉnh. Tối ngày chỉ biết lo học, học để vào đại học, học để "mai nhờ tấm thân, đỡ khổ, đổi đời"- má tôi thường nói vậy. Cuối cùng thì chúng tôi đều vào đại học trong niềm vui của bà con dòng họ. Bởi lẽ, cả hai đều là người đầu tiên của dòng họ được vào đại học. Vì ngày xưa vào đại học không dễ như bây giờ! Gian truân lắm bởi quan niệm biết cái chữ là được rồi, học cho lắm thì cũng... Tôi nhớ người ta thường hay cười nhà tôi "nghèo không lo kiếm cơm mà lo học". Bây giờ chắc họ nghĩ lại rồi!
Tôi không ồn ào như bạn tôi, ít nói, lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ như một "ông cụ non". Tôi hay thu mình trên băng đá sân trường mà suy gẫm. Không biết mình có đủ tiền để theo học nữa không?
__________________
Đường xa vạn dặm một mình tôi đi
Đường xa vạn dặm một mình tôi về ...
|