Ðề: Thơ viết cho Trịnh...
Hôm nay gặp chủ đề quen...
Ừ nhỉ, nghe nhạc Trịnh thì chẳng bao giờ thấy cũ cả. Đôi khi mình tưởng như mình đã hiểu hết bài hát, nhưng mỗi lần nghe lại thấy mới. Nhạc của Trịnh mình dễ bắt gặp được một phần đời, một phần cuộc sống của mình. Lời nhạc gần gũi nhưng cũng thấy quá xa xôi mơ hồ.
Một buổi tối bên ly cafe (sữa), nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh thì còn gì bằng...Ngồi đó nghe và chiêm nghiệm cuộc sống.
Thỉnh thoảng lại nghe giọng hát khác cũng thấy hay, như Lan Ngọc hát Phôi Pha thì hay hơn cả Khánh Ly nhiều.
Rùa có lãng mạn quá không nhỉ... sém nữa lật ngửa rồi...
|