Ðề tài: Thơ Đinh Hùng
View Single Post
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #1
Hồ sơ
raykid2
Super Moderator
 
raykid2's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2004
Tuổi: 39
Số bài viết: 287
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 26 Times in 21 Posts
raykid2 is an unknown quantity at this point
Post

Bài viết này Raykid đã soạn từ lâu và cũng đã post lên các forum trước đây của meohoang. Nhưng dường như người cảm nhận được thơ của Đinh Hùng ko nhiều nên bấy lâu nay cứ chần chừ ko gửi. Hôm nay, thấy anh Dương Hoàng Hiệp dùng bài thơ Thi Phẩm làm sign, Raykid mạnh dạn post bài này lên, đặc biệt là gửi tặng cho anh Hiệp !</span>
Đinh Hùng(1920-1967),quê ở Hà Đông, là bạn cùng thời với các văn nhân tiền chiến như Thế Lữ, Vũ Hoàng Chương, Thạch Lam… Ông là một trong số rất ít nhà thơ trung thành với mạch thơ mới ngay cả khi thời hoàng kim của nó đã qua . Với cá tính vốn ngang tàng, cuồng nhiệt, lập dị , thơ ông toát lên bãn ngã thi nhân độc đáo, mạnh mẽ và bay bổng cùng những hoang tưởng lãng mạn .
Đinh Hùng là một nhà thơ rất cũ nhưng cũng rất mới. Có người bảo thơ ông khó đọc, nhưng đó là những kẻ đọc vội vàng . Thơ Đinh Hùng mang màu sắc đường thi, tả nhiều về vẻ đẹp thiên nhiên và sự hoà hợp giữa thiên nhiên với con người, nhất là cái đẹp hoang dại,quyến rũ của người con gái mà ông gọi là Thần Nữ.
Tất cả nét phong cách đó làm cho mỗi bài thơ của ông đều bàng bạc “mùi vị của hư vô” - rất hiếm thấy ở các nhà thơ khác.
Hãy cảm nhận bằng tâm hồn và lắng nghe tiếng dội nơi sâu thẳm của lòng mình, ta sẽ thấy một phong cách thơ thật giản dị, tự nhiên và một hồn thơ vô cùng phóng khoáng…

LẠNH MÙA ĐÔNG CŨ
Thu hết rồi đây, thu sắp hết!
Ngoài kia cành rụng- Em nghe ko?
Sông vàng đổi gió đìu hiu cũ,
Bụi cuốn dâu xanh, bãi cát hồng.

Em đã nghe lòng lạnh lắm chưa ,
Khi con chim biếc cúi bên hồ,
Lửng lơ đáy nước cành rong gợn,
Thuyền lá tre vàng trôi ngẫn ngơ?

Em đã cho lòng thương nhớ chưa ?
Khi chiều sương bạc ánh sao thưa,
Một đàn chim nhỏ bay về tổ,
Có tiếng chưông chùa rung cõi xưa.

Em đã buồn thêm được chút nào?
Mà lòng tôi rộng biết là bao!
Nghe trong xác lá hồn tôi rụng,
Mưa nấc từng cơn tưởng lệ trào

Em có vì thu gieo lệ không?
Tôi về sớm gặp bóng sang đông
Chiều xưa nắng hạ, chiều nay lạnh
Mà chửa yêu thêm đã chết lòng.



NỖI LÒNG THU NHỎ
Xin em kết nửa vòng tay.
Con trăng bóng xế nét mày trao nghiêng
Kề môi chợt thứ niềm riêng
Thiên thu áp má đôi niềm lệ sa.
Đèn vàng lướt bánh xe qua,
Nhìn nhau sao rụng, canh tà như bay.
Xin em một phút cầm tay,
Rồi mai cát bụi, gót giày hư không.
Sát vai thu nhỏ nỗi lòng,
Ngón tay mười phiếm não nùng hoà âm.
Áo đơn phố cũ thương thầm.
Biển xanh mắt ngọc ,nét trầm hàng mi.
Mây trời cuốn bước chân đi,
Bàn chân hoài niệm giấc mơ cuối ngày.
Nửa chiều mưa tạnh cơn say,
Xin nâng sóng tóc,thu gầy chìm hương.
Em về gốimộng đầm sương,
Còn mang hơi thở trùng dương bên mình.
Đường dài ánh điện lênh đênh.
Anh xin làm gió tự tình đêm nay
Cầu cho giấc ngủ em say.
Trắng đêm hồn đậu bàn tay mây vờn.


XUÂN ẤM HƯƠNG RỪNG
Thương em, trăng xế nửa vầng ,
Mùa xuân thở ấm hương rừng trên vai.
Giang tay ôm bóng núi dài ,
Đá thiên sơn có hồn ai tạo hình?
Tiếng vang chim lạ gọi mình,
Huyền âm chín cõi u minh truyền về.
Sao chìm đáy mắt sơn khê,
Màu đêm dã thú hôn mê tóc rừng.
Lửa sàn linh loạn hoa dung,
Núi nghiêng vai áo cẩm nhung đổi màu.
Hồn nào ngủ thiếp bông lau,
Bạc thời gian, cánh bướm sầu ngày xưa.
Chập chờn khe liếp trăng mưa,
Bên em, mùi phấn giao mùa còn say?
Nửa vầng trăng, nét xuân gầy,
Ta mơ giấc ngủ còn ngây hồn rừng.

Em đi, sầu núi chất từng,
Gót chân từ thạch buông trùng sóng hoa.
Mây bay ánh mắt trăng tà,
Nồng hương cỏ dại, sương pha áo ngàn.
Người đi vào giấc mơ tan,
Ta soi dòng suối đêm tàn tìm nhau.



<span style=\'color:green\'>HOA BAY VỀ NGÀN
Em đi, rừng núi vào xuân ,
Áo thiên thanh dệt trắng ngần hoa bay.
Búp lan dài mướt ngón tay,
Cả lâm tuyền nhớ gót giày phong sương.
Nghe như đàn lả cung thương ,
Bầy chim bên suối soi gương tự tình.
Cỏ thơm nếp lụa đồng trinh,
Mây giăng cánh bướm cho mình lên non.
Sông rừng uốn khúc lưng thơn,
Nụ cười hoa dại nét son não nùng.
Tình vương xóm Mán trập trùng,
Lòng như xuân tỏa hồn rừng hoang vu.
Cầu treo nối nhịp tương tư,
Lắng trong cây lá, giấc mơ về ngàn.
Nắng soi ấm mái nhà sàn,
Hơi xuân ủ cánh phong lan nõn nà.
Óng vàng mái tóc tiên sa,
Cỏ đồi chải phớt lược ngà buông lơi.
Nhớ về bản nhỏ lưng trời,
Xuân đi còn lẫn nụ cười trong mây.



raykid2 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn