View Single Post
Old 01-01-1970, 07:00 AM   #4
Hồ sơ
PHANDINH
Senior Member
 
Tham gia ngày: Nov 2004
Số bài viết: 119
Tiền: 25
Thanks: 0
Thanked 15 Times in 14 Posts
PHANDINH
Default

TA GHÉT NGƯỜI, THỂ NÀO NGƯỜI CŨNG... YÊU TA!</span>

Những câu đầu tiên có lẽ mình sẽ làm các bạn phật ý vì đó là những lời nói ngược. Ba năm ăn ở học hành tại mái trường này, thú thật mình chẳng thích tý nào. Quá gò bó. Suốt ngày chúng ta chỉ biết cắm cúi học. Học sáng, học chiều, học ngày, học đêm và cả học khuya nữa. Để làm gì vậy ta? Có phải để cho chúng ta hứng lấy gánh nặng, áp lực của việc phải thi đậu cái này, thi đậu cái kia (?!)
Mình không thích sự gò bó này nên thường bay nhảy. Khuya có thể đạp xe vòng vòng thị xã ngắm trăng đêm. Ngày nghỉ cũng có thể đã có mặt ở Tiền Giang, Bến Tre... với một người bạn mới quen. Thi thỏang cúp tiết, thi thỏang làm thơ... Điều đó phần nào khiến cho mình thanh thản đôi chút.

Thế nhưng, khi đã thật sự sống với ngôi trường này, gạt bỏ qua hết những yêu thích cá nhân thì đây lại là một môi trường tuyệt vời để tình người được thăng hoa, trân trọng. Có nơi đâu thầy cô coi học trò như con cái. Có nơi đâu học trò coi thầy cô như cha như mẹ? Cũng có đấy, nhưng nhất quyết tình cảm không sâu đậm như chúng ta!
Ba năm ở trường bạn còn được gì nữa... Mình không biết những năm gần đây các cô cậu học trò của chúng ta có còn nhận ai là anh kết nghĩa, chị kết nghĩa, em kết nghĩa nữa không. Riêng tụi mình khi ấy, có những người đã đến với nhau với tình cảm thiêng liêng. Mình có thêm những người anh, người chị và người em như thế!

Bạn bè mình học ở trường khác thường nhắc về trường với sự thờ ơ, ít lưu luyến. Còn chúng ta, với một môi trường hẹp, chúng ta lại có được những tình cảm đẹp theo chúng ta trong cả cuộc đời. Điều ấy giải thích tại sao chúng ta lại yêu trường yêu lớp, yêu bạn bè đến thế. <span style=\'color:blue\'>Sợi dây vô hình này, không phải vô tình được tạo nên. Chúng ta đã cùng nhau cố tình "giăng bẫy" phải không các bạn?


PhanDinh
PHANDINH is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn