Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An

Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An (http://www.lqdlongan.com/forum/index.php)
-   ..:: CLB Âm nhạc ::.. (http://www.lqdlongan.com/forum/forumdisplay.php?f=28)
-   -   Nhạc Trịnh (http://www.lqdlongan.com/forum/showthread.php?t=208)

Ngo Tuan Hiep 01-01-1970 07:00 AM



[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]


Hanh Uyen 01-01-1970 07:00 AM

Bài hát hay với những ca từ rất "Trịnh Công Sơn"...Không biết những người yêu nhạc Trịnh có ai biết xuất xứ và nội dung của bài hát không? Hãy chia sẻ cùng bà con đi nha... :)

RuaLQD 01-01-1970 07:00 AM

Hạ Trắng

Nỗi ám ảnh từ một mùa hè nóng bỏng tại Huế , cộng với một câu truyện về cái chết của cha mẹ một ngừơi bạn :
Và sau đó tôi kết hợp giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này như áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau để viết nên bài "Hạ Trắng".(trích hồi kí TCS)

Gọi nắng!
Trên vai em gầy
Đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn
Lòng hoa bướm say
Lối em đi về
Trời không có mây
Đường đi suốt mùa
Nắng lên thắp đầy

Gọi nắng!
Cho cơn mê chiều
Nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài
Gầy thêm nắng mai
Bước chân em về
Nào anh có hay
Gọi tên cho nắng
Chết trên sông dài

Thôi xin ơn đời
Trong cơn mê này
Gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về
Chân em bước nhẹ
Trời buồn gió cao
Đời xin có nhau
Dài cho mãi sau
Nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau

Gọi nắng!
Cho tóc em cài
Loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về
Miền cao gió bay
Áo em bây giờ
Mờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi
Suốt cơn mê này...

vamco 01-01-1970 07:00 AM

Gọi nắng hay anh gọi tên em!
Gọi nắng hay anh gọi những kỷ niệm ngày nào!
Gọi những yêu thương kia có trở về...

Ngo Tuan Hiep 01-01-1970 07:00 AM

Trời đất! Ai nói đúng ý tác giả quá vậy ta....

làm gì mà có nắng có gió trong bài hát này...
chỉ có Em thôi...
ha ha... vậy mà cũng biết...thán phục....

Tùy Phong 01-01-1970 07:00 AM

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Kimngan 01-01-1970 07:00 AM

Bài này Ngân không biết post cho nào cho thích hợp, thấy chổ này cũng tạm ổn. Xin giới thiệu cùng quý vị một không gian rất thích hợp cho việc thưởng thức nhạc Trịnh

************
Nhà hàng Trịnh - không gian ẩm thực đậm chất văn hoá

Trịnh Vĩnh Trinh từng tâm sự, nhờ có sự kỹ tính của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong nghệ thuật ẩm thực mà các chị em trong gia đình ngày càng hoàn thiện kỹ thuật nấu ăn. Nhà hàng Trịnh mở cửa để giới thiệu với Sài thành những món ăn Huế truyền thống.

Nhà hàng nằm ở số 5 Hàn Thuyên, quận 1. Không gian thoáng rộng, được thiết kế mang ít nhiều vẻ trầm mặc của Huế cùng những bức ảnh chụp những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời Trịnh Công Sơn.

Các món đặc sản ở nhà hàng được chế biến bởi bàn tay cô em kế út trong gia đình họ Trịnh - Trịnh Hoàng Diệu. Chị đam mê ẩm thực và luôn tìm cách nấu các đồ ăn truyền thống một cách cẩn trọng nhất. Không chỉ chú ý về nguyên liệu, chủ bếp còn rất khéo léo trong việc bày biện và trang trí, như một mâm cỗ được dọn trong cung đình. Khách hàng thực sự cảm nhận nghệ thuật ẩm thực trước đĩa ăn được tô điểm bằng những bông hoa, những cành lá mát mắt.

Món đặc trưng của nhà hàng là Ngũ ông tác vọng (chả cá nướng cây sả) do chính chị Hoàng Diệu "sáng tác". Ngoài ra, thực khách sẽ thấy thú vị khi thưởng thức món cơm Trịnh và xúp Trịnh, rất đặc trưng và ngon miệng. Một món khác được Trịnh Công Sơn trìu mến gọi tên là Honey moon: đó là sự kết hợp giữa bánh ít và bánh răm. Ngoài bữa trưa và bữa tối, nhà hàng cũng phục vụ cả bữa điểm tâm với các món bún cua, bánh canh cua...

Có thể liên lạc đặt trước với nhà hàng qua số điện thoại: 8299117.

T.T. (Vnexpress)
Photo đính kèm : Món ngũ ông tác vọng.

MFEO 01-01-1970 07:00 AM

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Tình ngỡ đã phôi pha
Nhưng tình vẫn còn đầy
Người ngỡ đã đi xa
Nhưng người vẫn quanh đây

Ngo Tuan Hiep 01-01-1970 07:00 AM

Có một dòng sông đã qua đời
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]


Lyric by Trịnh Công Sơn


Mười năm xưa đứng bên bờ dậụ
Ðường xanh hoa muối bay rì ràọ
Có người lòng như khăn mới thêụ
Mười năm sau áo bay đường chiều

Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo
Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
đã lênh đênh biển khơi
Có lần bàn chân qua phố
thấy người sóng lao xao bờ tôi

Mười năm chân bước trên đường dài
Gặp nhau không nói không nụ cười
Chút tình dường như hiu hắt bay
Mười năm khi phố khi vùng đồi

Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
Có một dòng sông đã qua đờị


Copy từ chủ đề "Nắng qua đèo" của bạn CamelQueen


Nắng qua đèo
Chúng ta chắc ai cũng từng một lần buồn trong tình yêu. Có điều là mỗi người buồn một cách và khi nói ra, khi kể lại cho người khác, nỗi buồn ấy dường như lại càng khác nhau. Trịnh Công Sơn có nhiều cách để nói về nỗi buồn, nhưng điều tôi muốn nói với bạn ngày hôm nay là về hai ngọn đèo, hai nỗi buồn trong ca khúc của Trịnh.

Có một lần Trịnh viết: " Mười năm xưa đứng bên bờ dậu, đường xưa lá bay rì rào, có người lòng như khăn mới thêu" . Lần đầu, nghe bài này, lòng tôi như nghẹn lại. Lần đầu tiên tôi thấy sao mà đúng, tấm lòng của người mới yêu lần đầu, tinh khôi trong sáng như chiếc khăn được người thiếu nữ nâng niu thêu hình hoa và lá. Trong bài thơ" áo lụa Hà Đông" của Nguyên Sa sau này được Ngô Thuỵ Miên phổ nhạc, lòng của người mới yêu được ví như lụa trắng.:

Nắng Sài Gòn, em đi mà chợt mát
Bởi vì em, mặc áo lụa Hà Đông
Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng

Ngày đọc" Áo lụa Hà Đông" tôi đã thấy cảm động với màu lụa trắng còn nguyên sơ ấy. Thế nhưng khi Trịnh viết " lòng như khăn mới thêu" có một cái gì đó còn hơn màu trắng, đó là sự tinh khôi đó là sự mỏng manh mà đôi khi tôi nghĩ chỉ những thiếu nữ mười bảy mưới tám, ngồi thêu dưới một mái nhà xưa , dưới một khung trời xưa , ở một thời xưa khác mới có.

Nhưng cuộc sống thì cứ trôi, " áo xưa dùng nhiều cũng xin bạc màu.." mười năm sau cũng người con trai một thời đứngngẩn ngơ, bên bờ dậu ấy " mười năm xa áo bay đường chiều. Bàn chân trên phố xa lạ nhiều. Có người lòng như nắng qua đèo..."Nhiều người cố đi tìm xem cô gái nào đã để lại trong Trịnh những tình cảm viết nên những tình khúc. Nhưng chắc chắn sự thật đã mãi mãi theo Trịnh ra đi vào cái ngày cá tháng tư năm đó. Dù rằng nhiều người con gái đã đi qua cái khung trời mộng mơ của Trịnh, tôi vẫn có cảm giác, người con gái trong tình khúc này là Diễm. Chỉ có Diễm của ngày xưa, Diễm của thời " mưa bay trên tầng tháp cổ" mới khiến Trịnh ngẩn ngơ mãi thế. Đối với Khánh Ly, tình cảm Trịnh dường như là sự hồi nhớ những kỷ niệm khi Trịnh lang bạt kỳ hồ đã lâu, khi lòng không còn " như khăn mới thêu " nữa. Đối với Khánh Ly, những kỷ niệm là rất cụ thể, những cơn mưa trên phố, những con đường nhỏ, những chuyến xe thồ mộ. Chỉ với Diễm lòng Trịnh mới" như khăn mới thêu" và chỉ với Diễm, lòng Trịnh mới " như nắng qua đèo"... Trong " dấu chân địa đàng" Trịnh viết, " trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo..." Ở TRịnh luôn có một cái gì đó đau đáu hướng lên phía trên. Lên Chúa chăng? lên Phật chăng? Nhưng Trịnh cũng đã từng viết " chúa đã bỏ laòi người, Phật đã bỏ loài người" Trịnh hướng lên đâu? Tôi không biết! Nhưng tôi biết có một lần TRịnh đã nhìn những ngọn đèo như là " địa đàng còn in dấu chân bước quên" và có một lần Trịnh đã nhìn tình yêu trong mình tắt như " nắng qua đèo" ...

Ngày đầu tôi nghe lời hát này, tôi thấy mình thích hình ảnh " lòng như khăn mới thêu"hơn. Nhưng có một lần, hồi tôi là sinh viên năm cuối, tôi buồn vì một chuyện gì đó, chắc là tình yêu, buồn da diết. Nhưng cũng như những nỗi buồn khác thủa đầu đời, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh, đến giờ tôi cũng không còn nhớ là mình buồn vì chuyện gì nữa. Ngày đó, mỗi khi tôi buồn, tôi thường lấy xe dạo phố, và càng buồn thì tôi càng đi xa. Ngày hôm đó, tôi quyết định vượt dốc Cun, Hoà Bình vào ban đêm theo lộ đường từ KIm Bôi sang chứ không phải từ Hoà Bình đi ngượclại, nên tôi rời Hà Nội từ lúc chiều xuống. Khi từ Lương Sơn rẽ vào Kim Bôi, hoàng hôn bắt đầu xuống trên rừng núi. Và rồi khi xe tôi rẽ quặt, bắt đầu lên một ngọn dốc... Tôi thấy... nắng qua đèo... Núi rừng chuyển sang màu tối sẫm, chỉ có một bầu trời bao la bát ngát là còn ánh sáng. Và ở điỉnh đèo, không phải là ánhnắng mà chỉ là một màu vàng đang tắt. KHông còn nhhững vệt nắng, tôi chỉ còn cảm thấy một không gian pha chút nắng vàng, mọi vật như cố sáng lên một lần trước khi chìm vào bóng tối. Tôi thấy mình rồ ga, phóng theoánh nắng đang tắt dần đi nơi đỉnh đèo ấy. Nơi đấy có ánh sáng, nơi ấy có hơi ấm, nơi ấy có những gì tươi đẹp đã qua. Tôi thấy mình đuổi theo hình ảnh của ngày hôm qua, khi tôi lên tới đỉnh đèo, chỉ còn lại hơi ấm của ánh chiều tàn, Cuối trời xa, nhữg ánh nắng cuối cùng đã đi sang xứ khác. Và lúc đó, đứng giữa trời núi bao la, với lòng vấn vương nuối tiếc, tôi chợt hiểu, thế nào là nắng qua đèo ....
............................................
Không biết có phải bắt nguồn từ đây hay không?

Dặm về

Mai chị về em gửi gì không
Mai chị về nhớ má em hồng
Đường đi không gió lòng sao lạnh
Bụi vướng ngang đầu, mong nhớ mong

Quê chị về xa tít dặm xa
Rừng thu chiều xao xác canh gà
Sương buông khắp lối đường muôn ngả
Ngựa lạc cành hoang, qua lướt qua.

Ngựa chị dừng bên thác trong veo
Lòng chị buồn khi nắng qua đèo
Nơi đây lá rạt vương chân ngựa
Hươu chạy quay đầu, theo ngó theo

Rừng đêm nhòa bóng nhớ hoang mang
Ngựa chị vừa qua thác sao vàng
Sao trôi đáy nước, rơi chân ngựa
Buồn dựng đôi mi, hàng lại hàng...

Thu 1945
Nguyễn Đình Tiên

thanhhack 01-01-1970 07:00 AM

Em gửi cho anh Hiệp link có khá nhiều bài hát nè.

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:51 PM.

Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này