Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An

Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An (http://www.lqdlongan.com/forum/index.php)
-   Góc nội trú (http://www.lqdlongan.com/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   1001 Chuyện nội trú (http://www.lqdlongan.com/forum/showthread.php?t=272)

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Nhân đọc bài các bạn viết về khu nội trú mình nảy ra ý nghĩ phải có một góc kể chuyện nội trú ở mục này và đặt tên cho nó là "1001 chuyện nội trú". Các bạn hãy vào đây để những câu chuyện, những kỹ niệm mà bạn đã từng chứng kiến tại khu nội trú. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ có một kho tàn cổ tích mà rất có thể năm 3000 chúng ta có thể cạnh tranh được với 1001 đêm!

Dù bạn là ai, học khoá nào, đã từng ở nội trú hay không nội trú, chỉ cần một lần bạn bạn ghé chân qua khu nội trú, một lần chứng kiến nếp sinh hoạt của khu nội trú là bạn có thể kể về khu nội trú. Chúng ta bắt đầu nhé.



Câu chuyện thứ nhất : BỂ TẮM LỘ THIÊN

Khi chúng tôi vào trường năm 1993, trường chúng ta còn toạ lạc tại số 81 Thủ Khoa Quân. Khi đó vì chỉ là địa chỉ tạm nên cơ sở vật chất còn thiếu thốn lắm. Một trong những thiếu thốn đó là nơi vệ sinh tắm giặt. Trường chỉ có một khu vệ sinh nên phải ưu tiên cho chị em. Còn lại tất cả nam sinh chỉ có vỏn vẹn một cái hồ chứa nước lộ thiên giữa trời làm nơi tắm giặt nên cũng lắm chuyện dở khóc dở cười.

Cái hồ vốn nhỏ chứa không đủ nước nên những ai tắm giặt sau cùng thường không có nước và cần phải tranh thủ tắm sớm. (Tôi nhớ có hôm vì hết nước có mấy anh em tranh thủ trời mưa ra gội đầu. Nhưng khi đang gội đầu bỗng dưng... trời hết mưa). Ngặt nỗi cái hồ nằm cạnh ngay đường đi xuống nhà ăn nên chị em cứ ra vào. Hơn nữa nó còn có một vị trí "mặt tiền" rất đáng giá mà bất cứ chị em nào bước ra khỏi phòng cũng đều trông thấy và nó gần đến độ có thể đếm được chính xác anh A hay thằng B có được bao nhiêu cái "bẹ xường" nổi lên. Chính vì vậy dù có ngại hết nước cũng không bằng ngại "phơi xương" nơi tiền tuyến. Thế là chờ cho tối tối một chút.

Nhưng tắm tối lại thêm một phiền phức mới. Số là trường ta khi về đêm là cơ sở học của Trung tâm Ngoại ngữ. Các lớp học chỉ cách các phòng nam nội trú đúng một khoảng sân chừng 5m. Thế là các học viên và dân nội trú cứ mở cửa sổ "giao lưu". Khi đó cái hồ chứa nước cách cửa sổ bàn giáo viên chỉ chừng 1m. Anh em cố đóng cửa sổ cho kín đáo thế mà mấy cô học viên cứ mở toang cửa ra. Và rồi trong một lần đùa giỡn sơ ý, một xô nước vô tình bay vào lớp học rơi trúng ngay bàn của giáo viên.... Khỏi kể tiếp các bạn cũng biết kết cục như thế nào!

:D

Dangminhthao 01-01-1970 07:00 AM

Tiếp theo câu chuyện đi tắm ở nột trú của anh Hiệp nhe.

Câu chuyện thứ Hai : Cái Xô múc nước

Ở nội trú cũng giống như một xã hội thu nhỏ vậy (nói nghe cho có vẻ hay ho chứ không phức tạp như vậy đâu - Cũng có kẻ giàu người nghèo). Tuy nhiên, tất cả nam sinh nội trú đều không có đủ tiền để cùng lúc sở hữu nhiều hơn 2 cái xô nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa là : nếu có 3 cái xô trên hồ nước (dĩ nhiên la hồ tắm nam) thì không cần đến gần ai cũng biết ít nhất 2 xô còn lại không còn nguyên vẹn. Có khi, giữa thanh thiên bạch nhật, trong gió chiều thổi lành lạnh, hơn 10 "bộ xương khô" quây quần bên hồ nước với 1 cái xô..... hơi bị nát!?!? Chưa kể đến một số bạn còn đang ngối trên nắp hồ giặt đồ, lâu lâu cũng dùng tới cái xô quý giá đó!!?!

Tới lượt bạn rồi đó, nếu không kể được sẽ bị phạt.. 1 ly!!?

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Câu chuyện thứ 3:

MẤT TRỘM MÙA WORLD CUP

Mùa hè năm 1994 chúng tôi còn ở lại trường học hè và để tiễn các anh chị khối 91 lên đường thi vào đại học. Khu nội trú từng chứng kiến bao cuộc tiễn đưa đầy xúc động nhưng cũng chứng kiến bao chuyện buồn cười.

Khi các anh chị bắt đầu bước vào kỳ thi đại học thì mùa World Cup cũng bắt đầu. Nên dù rất bận rộn ai cũng háo hức chờ trận khai mạc. Khi ấy cả khu nội trú cũ chỉ có một cái tivi của cô Điệp nên từ chập choạng tối mọi người đều gác lại chuyện học hành để tập trung lại phòng cô chờ giờ bóng lăn. Chờ mãi rồi cũng đến. Bốn mươi lăm phút mọi người hào hứng cùng trái bóng. Đến giờ giải lao giữa hai hiệp ai nấy về phòng tạm nghĩ.

Tôi về phòng chợt thấy có cái gì đó khan khác... Hình như lúc nãy phòng mình treo quần áo ở đây nhiều lắm mà. Tôi vội chạy sang các phòng bên cạnh. Phòng nào cũng thế. Thôi rồi vậy là bọn trộn đã lẻn vào quơ sạch áo quần trong lúc chúng tôi mãi xem hiệp 1. Thế là mặc cho cả thế giới quay cuồng với trái bóng hiệp 2, chúng tôi tản ra đi tìm quần áo. Chỉ phát hiện được dấu vết bọn trộm leo rào từ khi dân cư phía sau mà không thể tìm lại được quần áo (dù ngày hôm sau chúng tôi tìm thấy toàn bộ số móc áo bọn chúng vứt lại bên hiên nhà trẻ kết bên trường).

Sáng hôm sau các anh chia tay nội trú lên đường đi thi đại học. Chỉ tội cho các anh hành trang mang theo rất nhiều sách vở nhưng chỉ còn lại độc nhất một bộ đồ đang mặc trên người. Năm ấy không nhớ kết quả trận đấu thế nào nhưng chúng tôi xem như đã thua 0-1. Câu chuyện này được mang ra kể tại Sở Giáo dục nhân kỳ chấm thi sau đó và mọi người được một trận cười vỡ bụng. Còn tôi cứ đến mỗi kỳ World Cup là lại nhớ đến kỹ niệm năm ấy, vừa buồn vùa vui!
:D

Ngoc Dung 93D 01-01-1970 07:00 AM

:D Cho Dung tham gia với nhen

Câu chuyện thứ 4 : Những phi vụ đêm

Năm đó là năm lớp 11, trường mình vừa chuyển hết qua cơ sở mới. Đêm đầu tiên, xin nhà cho vô nội trú ngủ. Không khí học hành ở khu nội trú thì khỏi nói rồi, ở đâu cũng thấy có nguời học bài, trong phòng KTX, phòng học, hành lang, cầu thang ...Nội trú về đêm dường như lúc nào cũng có người thức.

Vì là đêm đầu tiên đựoc vào nội trú, nên háo hức lắm. Thấy mọi người thức mình cũng ráng thức theo (chứ ở nhà là ngủ từ đời nào rồi). Tối hôm đó, khỏang gần 1 giờ sáng, tự nhiên mình thấy không khí sôi nổi hẳn lên. Mấy anh chị khóa 92 gọi nhau í ới, tập trung đông đủ ở cầu thang. Mấy chị không biết ở đâu kiếm được con dao to lắm. Lúc đó, mình cứ thắc mắc không biết là có chuyện gì. Cuối cùng, thì được biết mấy anh chị quyết định quay về cơ sở cũ (ở Thủ Khoa Huân) vì còn... một trái mít sắp chín bên đó.

Lúc đó, Dung không được đi theo vì là ... con nít. Khoảng hơn 3 giờ sáng, mọi người quay về, tíu tít kể chuyện. Chiến lợi phẩm hôm đó không những là trái mít to đùng sắp chín mà còn có mía và chuối nữa (chắc là trên đường về... tiện tay :D ).

Hey, tới "tua" ai đây? Không thằng Thảo nó phạt bi giờ!

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Câu chuyện thứ 5 :

LAO ĐỘNG LÚC NỬA ĐÊM

Khu nội trú cũ chật hẹp và vô cùng ẩm thấp. Vào mùa mưa, những hôm nào mưa to nước tràn vào các phòng nam (vì ở tầng trệt mà) như một dòng sông. Tối ngủ để đôi dép ở gầm giường sáng ra nó trôi ra tận phía hiên sau. Bởi vậy chuyện mất dép không phải là chuyện xưa nay hiếm. Rác từ trong phòng cứ thế trôi theo mà không cần phải dọn. Lâu ngày rác đọng lại thành một đống to tướng. Nhà trường nhiều lần yêu cầu phải dọn cho sạch như mọi người cứ chần chừ vì "cha chung chẳng ai thèm khóc".
Thế là một đêm đi nhậu về cao hứng thế nào mà chú Tuấn bảo vệ một hai bắt phải dọn ngay cái đống rác trong đêm. Lúc đó đã là 10 giờ đêm nên chẳng ai muốn đi dọn rác. Nhưng lệnh ban ra chẳng ai dám cãi lời. Thế là bao nhiêu bực dọc trong lòng dồn hết vào cuốc xẻng. Nửa đêm tiếng xẻng khua vang, tiếng nói cười rôm rả. Mấy nhà dân cạnh khu nội trú không ngủ được kéo ra chửi rủa om sòm. Thế là có lý do chính đáng để vào ngủ mà không phải làm lao động.
:D

Hanh Uyen 01-01-1970 07:00 AM

Câu chuyện thứ 6: LẮC KIU :blink:

Kể về chuyện nội trú, tui, dân thị xã cũng xin được bon chen chút xíu...
Nếu như không quen với dân nội trú chắc bây giờ tui vẫn coi như là "Ếch ngồi đáy giếng" về nhiều chuyện, đặc biệt là cái chuyện "lắc kiu."
Số là hôm đó, "người đẹp Gò Đen" lớp tui, Quỳnh Như, quẩy gánh từ chợ Gò Đen về khu nội trú LQD với nhiều lương thực dự trữ : bánh tét nè, chuối nè, ổi nè... và có cả chai rượu nếp than, đặc sản của Gò Đen... chợ Rượu. Vì số lượng rượu có hạn (1 chai duy nhất) nên Như chỉ "nói nhỏ" với vài đứa thị xã "hay ăn, ít uống", trong đó có tui, vô chia xẻ... hãnh diện ghê :lol:
Tối đó, bọn con gái chúng tôi đóng kín cửa phòng (vì sợ cô Xuân đi kiểm tra đột xuất) và bắt đầu tiết mục "lắc kiu" ( cái tên này hình như "người đẹp Đức Hòa", Phương Thảo, đặt thì phải)... Vì số dân nhiều hơn số chai gấp 15 lần nên xoay tua mới có 2 vòng là đã hết trơn... Vậy mà tụi nó hù tui, nói là uống vào xỉn liền, làm tui sợ nên nhường cho tụi nó mất một tua... bây giờ nghĩ lại, thấy tiếc quá !!! :rolleyes:
Sáng mai, chưa bước tới cửa là nghe cái "chợ trời nhỏ" rần rần...tụi nó đang chí chóe về vụ "lắc kiu"... Và chúng tôi đã hứa hẹn sẽ "lắc kiu" vào dịp lễ ra trường, đặc biệt, chỉ với rượu nếp than Gò Đen chứ không phải là bất kì loại rượu nào khác... Chị Như nhà ta méo mặt !!! ;)
Kết luận : Ở nội trú lợi ích thiệt... biết được nhiều thứ... Còn thứ gì nữa ? Tới tua ai kể đây ??? (Khoan khoan, để tui tự thưởng cho mình một... giọt rượu nếp than Gò Đen... vì số lượng rượu có hạn) :unsure:
Xong rồi anh bạn, kể đi chứ !!!

Dangminhthao 01-01-1970 07:00 AM

Câu chuyện thứ 7 : Chúng ta cùng chế tạo "bia"!!

Sorry các đồng chí chiến hữu phòng nam khóa 96C nhe.

Dạo đó, phòng tui có một đồng chí, do nhảy vô hồ nước nam lấy cái gì đó nên đạp nhằm mảnh ve chai và kết quả là đứt chân, phun máu thấy tới gân bên trong (nghe kể lại như vậy chứ tui hổng có chứng kiến, hehe). Thế là mọi hoạt động thường ngày của đồng chí đó bị delayed hết. Chỉ có thể dùng cây nạn để đi lại cho những "nhu cầu" thực sự cần thiết, hạn chế tối đa việc đi lại động đến vết thương.
"Cái khó ló cái khôn" mà, một bình 25 lít xuất hiện trong phòng vì mục đích "hỗ trợ" đồng đội để vết thương mau lành. Dần dần, thấy tính tiện ích của nó, vài đồng chí cũng tham gia, làm cho cái bình đó mau "đầy" kinh khủng.

Sau khi lành vết thương (vài ngày sau), cả phòng chia nhau canh gác từ cầu thang đến những nơi vắng vẻ nhất để cho 1 đồng chí xách nguyên thùng "bia" đầy nhóc nhách đi thanh lý. Vừa khiêng vừa phải nín thở mới khó khăn chứ !!!!!

Đến lượt bạn đó, lâu quá thì dzô một ly "lắc kiu" nhe !

tieunhoc 01-01-1970 07:00 AM

Ba ơi, má ơi, tía ơi..... bà ơi... ông ơi...... Bọn chúng.... chơi dzơ pà cố lun.......
Híc.... tui đang suy nghĩ có nên tiếp tục để cái bài trên tồn tại không nữa.. nó làm ô nhiễm diễn đàn wé.........
Híc Diễn đàn sặc mùi...... a mô ni nhắc........
Híc...... chịu kô nổi lun .....

Dangminhthao 01-01-1970 07:00 AM

Nhóc à, níu như thấy chịu hỏng nổi thì....... thôi đi. Đây là những kỷ niệm thương đau của một chiến sĩ phòng anh chứ bộ, tại mấy tên khác bắt chước. Đây là kỷ niệm mừh.
Níu nó có ảnh hường xấu đến môi trường xã hội thì Nhóc có thể move bài này cũng không sao đâu, anh sợ nó có tác động không tốt đến đàn em. Nhưng đây là kỷ niệm anyway, anh đã sorry từ đầu roài mừ. Lâu lâu làm shock một bữa. Anh còn nhìu chiện shock lắm đó.

m_nhut 01-01-1970 07:00 AM

Kỷ niệm là kỷ niệm mà, đẹp xấu gì cũng là kỷ niệm!

chuyện thứ 8: Một bí mật của dân nội trú

Dân nội trú ở kế bên trường nhưng lại thường xuyên đi hoc trễ nhất trường. Thông thường nghe tiếng kẻn báo vào học mới bắt đầu bò dậy đi xúc miệng. Nhưng có một hôm mình phát hiện ra thắng bạn chung phòng chưa xúc miệng, nó ngủ dậy rồi đi thẳng lên lớp vì sợ trễ giờ kiểm tra 1 tiết !
Vậy là cả lớp đều thắc mắc không biết tại sao nguyên sáng đó nó không nói một tiếng nào (không hề mở miệng ra), hehe, ai hỏi gì cũng lắc đầu ! Nó nhất quyết thề chết không chịu hé răng !

Phuong Thao 01-01-1970 07:00 AM

Đọc xong bài viết "Bí mật của dân nội trú" làm tôi nhớ lại trường hợp của lớp tôi hồi đó.

********
Câu chuyện thứ 9: Chỉ tại giấc mơ :D
Nàng mơ mơ màng màng gặp một bạch mã Hoàng Tử rất phong độ. Chàng dắt nàng chạy vào khu rừng tối thui, trong đó không có ai chỉ toàn là Khỉ Già. Bỗng! chàng đứng khựng lại, nắm lấy hai tay nàng. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt lương nhỏ xíu của nàng. Rồi chàng nói: "Ôi! người em gái nhỏ của lòng anh, dãi nắng dầm mưa tay em đã chai xạm. Hãy chấp nhận lấy anh, anh sẽ cho em ở không, sẽ không làm gì hết". Nàng vui mừng lúng túng nhắm nghiền hai mắt lại. Từ từ ngẩng đầu lên. Chàng chìm đắm trong đôi môi đỏ chót của Nàng. Lúc này tim nàng đang đập phình phịch........ : :wub:
Reng...........reng............." dậy! dậy! dậy! tới giờ dzô học rồi"
Nhỏ giật mình lật đật tung mền ngồi dậy, thay bộ áo dài mặc hôm qua còn treo. Bao nhiêu cái để trên giường dồn nhét hết vào cặp, rồi chạy lên lớp. Cũng may nội trú tại trường nên vào trước thầy cô 1 phút.
Mới vừa ngồi loay xoay, Tía liền gọi nhỏ lên trả bài lịch sử tuần trước vừa học. Nhỏ lúng túng không biết tuần trước đã học cái gì. Một giấc mơ tuyệt đẹp đã làm cho nó quên tất tần tật. Nó vội mở cặp lấy tập ra. Con nhỏ ngồi kế bên la lên : "trời ơi! trong cặp mày sao có cái này nữa" :o Ôi! thì ra là cái..... nó vội thay đồ nên bỏ quên vào trong đây luôn. Cũng tại giấc mơ.....

Chú thích: Quản trị viên chuyển đến cho phù hợp topic

hoatrang 01-01-1970 07:00 AM

hi'hi'... chết cười !!!!!

Thảo uiiiiii, nhớ Thảo quá, hun cái coi nào hehe. Chuyên của Thảo lâu lắm rùi nhỉ, cách nay cũng 5-6 năm rùi mà khi kể lại vẫn mới y như hôm qua zậy?? :D :D :D

PHANDINH 01-01-1970 07:00 AM

NHÂN ĐỌC NHỮNG MẨU CHUYỆN VUI VUI NÀY, MÌNH CŨNG XIN MON MEN GÓP MẮM, GÓP MUỐI...

Câu chuyện thứ 10 : CHUYỆN LÀM... DEP!</span>

BAN ĐẦU CŨNG LÀ LẠ, TỰ DƯNG CÓ MỘT THẰNG TRÙM MỀN KÍN MÍT RỒI... "NGỌ NGUẬY". LÀM SAO BỎ QUA ĐƯỢC CHI TIẾT LẠ NÀY TA? LÀM RÕ ĐEN TRẮNG ĐI TỤI BAY ƠI, MỘT THẰNG ĐỀ NGHỊ. OK!
MỘT TỐI, TRỜI ĐẸP NHƯ TRANH VẼ, NHƯNG KHÔNG SAO, KHÔNG TRĂNG, TRÊN GÓC GIƯỜNG NỘI TRÚ, THẰNG KIA... NGỌ NGUẬY.
LÀM GÌ ĐÓ BẠN ? MỘT GIỌNG NOÍ "ĐANH THÉP" CẤT LÊN. KHỔ CHỦ CHƯA KỊP PHẢN ỨNG ĐÃ HIỆN NGUYÊN HÌNH DƯỚI TRĂNG? VỚI TƯ THẾ ĐANG NGỒI... BÔI BÔI, XỨC XỨC
SAU MỘT THẾ KỶ NGỠ NGÀNG MẤY THẰNG GÀO LÊN NHƯ CON VỊT: "THẰNG H BỊ LÁC TỤI BÂY ƠI"! THẰNG H MẶT ĐỎ NHƯ THAN QUÊ QUÁ LỦI NHANH NHƯ CON... VỊT !

RỒI MỘT THẾ KỶ NỮA TRÔI QUA, THẰNG H LỦI THỦI NHƯ CON... VỊT TRỞ VỀ. NHƯNG HẮN ĐÂU NGỠ RẰNG, KHI "SÓNG YÊN BỂ LẶNG", HẮN LẠI ĐƯỢC ĐÓN TIẾP NỒNG HẬU HƠN ÔNG... HOÀNG ! SAO KỲ VẬY ? MỘT THẰNG, RỒI HAI THẰNG, BA THẰNG QUỲ QUANH NÓ THỀU THÀO VAN XIN : "CHO TAO... XÀI KÉ VỚI". HẮN TRÒN XOE MẮT. MỘT THẰNG KHÁC NHANH NHẢU TỰ THÚ TRƯỚC HÒANG HÔN : "TAO CŨNG... BỊ MÀ".

"SÓNG" KHÔNG HIỂU TỪ ĐÂU, CÁI NẠN XÀI DEP NÀY LẠI ĂN SÂU VÀO DÂN NỘI TRÚ "BỌN MÌNH". AI Ở TRÚ MÀ CHƯA MỘT LẦN LÀM BẠN VỚI DEP? MÌNH XIN BÁI PHỤC. CHỨ BỌN MÌNH RẤT... KHỔ ĂN : DEP, NGỦ : DEP, THỨC : DEP, VÀ VÂN VÂN... CŨNG DEP ! CÓ THẰNG BẠN TỪNG LÀM THƠ, NHƯNG KHÔNG PHẢI, CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI NÓ GIẢI THÍCH CÁI NGUYÊN NHÂN TRƠ TRẼN NÀY, MÌNH TIN NHƯ THẾ, NHƯNG CŨNG BỰC NÓ VÌ HAI LẼ. <span style=\'color:purple\'>THỨ NHẤT, THƠ NÓ ĐƯỢC ĐĂNG BÁO MỰC TÍM (CÓ GÌ TO TÁT ĐÂU?). THỨ HAI, CÁI KHĂN THƠM THO CUẢ MÌNH MÀ HẮN DÁM PHÁN "CON MA NGỬI VÀO CŨNG PHẢI... CHẠY DÀI" !


MÌNH KHÔNG CÒN THUỘC BÀI THƠ NÀY NỮA, NẾU TÁC GIẢ ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG DÒNG CHỮ NÀY XIN CHO ĐĂNG LẠI BÀI THƠ ẤY, ĐƯỢC KHÔNG ?


PhanDinh
(Chú thích cho ai chưa biết: DEP - một loại thuốc trị lác)

*************************
"Câu chuyện thứ 10" : Được thêm vào bởi QTV

tieunhoc 01-01-1970 07:00 AM

Trích:

Originally posted by Phuong Thao@Dec 23 2004, 02:09 PM
Nó vội mở cặp lấy tập ra. Con nhỏ ngồi kế bên la lên : "trời ơi! trong cặp mày sao có cái này nữa" :o Ôi! thì ra là cái..... nó vội thay đồ nên bỏ quên vào trong đây luôn. Cũng tại giấc mơ.....


tieunhoc bé người, suy nghĩ nông cạn...... hổng hiểu cái đồ vật gì đang được đề cập trong bài viết, xin tác giả, hoặc các cao thủ võ lâm nào..... giải thích dùm đê

MFEO 01-01-1970 07:00 AM

MFEO cũng thắc mắc nhưng không.. biết hỏi ai.. chắc là một trong những cái này...
Trích:

Nhỏ giật mình lật đật tung mền ngồi dậy, thay bộ áo dài mặc hôm qua còn treo. Bao nhiêu cái để trên giường dồn nhét hết vào cặp
dĩ nhiên là không phải cái mền, mùng hay gối rồi... cái gì nho nhỏ thôi.... phải không nhóc.. nên mói nhét vào cặp được.... :o

tieunhoc 01-01-1970 07:00 AM

ùh nhỉ thế mà tieunhoc kô suy luận ra được...... cái gì nhỏ thôi..... ùh.. đúng... nhỏ......... nhưng mà.... là cái quái gì mới được..
Êh MFEO tiếp tục điều tra nhá...... được thông tin gì báo lại... cho tieunhoc đưọc mở rộng tầm mắt........

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Câu chuyện thứ 11:

CỦA TRỜI CHO


Khi đã chuyển về khu nội trú mới (khu nội trú hiện tại của chúng ta) có một khoảng sân trường rất rộng nên bọn con trai tha hồ đá banh vào mỗi buổi chiều. Vì mãi mê đá banh mà không biết bao nhiêu đứa nội trú bỏ cơm chiều nên dân nội trú vốn ốm nay càng thêm ốm. Dân ngoại trú cũng mê đá banh nên ở lại tham gia, không khí vô cùng sôi nổi.

Vào một buổi chiều cuối năm, khi nắng chiều gần tắt, tôi đang đứng trên khu nội trú nhìn xuống chợt nhận thấy các "cầu thủ" của chúng ta đang đá bóng bỗng nhiên cùng nhau chạy về một hướng. Quái lạ nếu trái bóng bay ra ngoài thì phải ném biên cớ sao cùng nhau chạy theo như thế. Và rồi chẳng những không dừng lại mà các "cầu thủ" của chúng ta còn chạy lên hành lang nữa. Khi nhìn kỹ lại, hoá ra các "cầu thủ" của chúng ta không đuổi theo trái bóng mà là đang đuổi theo một... con vịt xiêm. Thì ra trong lúc đang say mê đá bóng thì bỗng đâu từ trên trời một chú vịt xiêm nhà ai hạ cánh. Cái giống vịt xiêm này bay rất xa. Nó có khả năng bay một lần cả gần một cây số nhưng chẳng mấy khi biết đường mà quay về nhà. Cho nên nếu nuôi chúng mà không cắt bớt lông cánh thì xem như chỉ "làm công quả".

Thế là chú vịt xấu số bị "tạm giam" vì đã "xâm phạm vùng trời LQD" bất hợp pháp... Nhưng chú ta được hưởng qui chế đặc biệt trong hai giờ để chờ thân nhân đến nhận. Nếu quá thời hạn hai giờ mà không ai đến bảo lãnh cho "tại ngoại" thì xem như án tử được tuyên và "thi thể" của chú ta sẽ được... sung vào công quỹ. Nhưng mà như đã nói ở trên, một khi chú vịt xiêm quyết "ly khai" thì khổ chủ không tài nào tìm lại được.

Trước khi "thi hành án" một đứa an ủi chú vịt xiêm rằng : "Thôi thì đã quá hai giờ mà không thấy ai đến nhận thì xem như mày chẳng còn ai thân thích nên có lẽ cũng chẳng biết đi đâu về đâu nữa. Nếu thả mày ra thì rất có thể mày sẽ bị rơi vào tay bọn xấu. Thôi thì ở lại đây vậy. Nơi nào cũng xấu nhưng nơi này... xấu hơn. Ở đâu cũng vậy, ở lại đây xin cám ơn...".


Hơn tám năm rồi tôi vẫn còn nhớ chú vịt xiêm trời cho ấy.


P/S : Câu chuyện này chỉ kể cho dân LQD nghe thôi, không nên phát tán nhiều đâu nhé.

tieunhoc 01-01-1970 07:00 AM

Mô phật, thiện tai, thiện tai....... thay mặt anh em LQD xin tạ tội cùng thần........ vị xiêm............
Híc.... ko hổ danh " Lũ Quỉ Đói ".... thiện tai, thiện tai
Nói thiệt, từ trước đến giờ mới thấy có một TOPIC làm ăn ngon lành như topic này, đây cũng là điều tieunhoc trăn trở từ trước đến giờ, "có lúc tự hỏi, trên lý thuyết thì BOX này phải là BOX sôi động nhất"..
Và cuối cùng..... cái gì tới sẽ tới......
Túm lại ----> những lý thuyết tieunhoc đưa ra.... trước sau gì cũng đúng
------> Tóm gọn : những gì tieunhoc nói..... là chân lý...
Khe khe

MFEO 01-01-1970 07:00 AM

Đúng là không hổ danh LQĐ.
Nhóc còn biết LQĐ còn viết là gì nữa không :
Chuyện thứ 12 : LỘT QUẦN ĐÙI...

Kha kha.. chuyện này đụng chạm lắm.. để xin phép bà con cho kể ra không ???
Có ai muốn nghe không?

tieunhoc 01-01-1970 07:00 AM

Xin mời, xin mời........ đại ca kể đi.... mọi người chuẩn bị nghe nhanh lên........... đại ca..... nhanh đi.... nôn quá........ có đụng chạm đến bà chị ú ù của em kô dzạ :(

nguyenthevinh 01-01-1970 07:00 AM

Câu chuyện thứ 13 : Những chuyện tình LQD

Đọc 1001 chuyện nội trú của các em vừa làm anh cười muốn ... nín thở vừa làm anh nhớ lại những kỉ niệm những ngày ở LQD rất nhiều !

Nhân tiện đây anh cũng xin tự giới thiệu anh tên Nguyễn Thế Vinh, như cái nick của anh vậy và là 1 trong những học sinh đầu tiên của trường LQD (lớp 90A). Anh biết trang web này là do chị Kim Ngân (lớp 93D) cho anh biết.

Cái kỉ niệm dể nhớ nhất đối với anh có lẽ là "những chuyện tình LQD" mặc dù anh không phải là 1 trong những nhân vật chính !
Những chuyện tình học trò nãy sẽ không có gì là ầm ĩ nếu như không bị sư tổ (là thầy Uyển) của chúng ta phản đối (vì sư tổ lo rằng sẽ ảnh hưởng đến việc học và có thể đi quá...mức cho phép (do các anh chị đều ở xa nhà và không đuợc ba mẹ quản lý).

Chuyện tình ầm ỉ và lâu bền nhất có lẽ là của anh Hiếu (lớp 90D) và chị Trang (lớp 90B). Anh nhớ không chắc lắm là 2 người này "để ý nhau" từ năm đầu tiên thì phải. Sau bao nhiêu "ba chìm bảy nổi tám lênh đênh" với vài lần nhắc nhở kiểm điểm bởi sư tổ, 2 anh chị này hiện giờ đã thành vợ chồng rồi đó (sau khoảng hơn 10 năm quen nhau...chắc thuộc kỉ lục guinness LQD rồi còn gì). Mấy chi tiết về thời gian chắc phải đợi sau này 2 anh chị vô diễn đàn này đính chính há.

Còn chuyện tình thứ 2 có liên quan đến cái nhà tắm lộ thiên mà các em kể ở trên là của anh Huy (lớp 90A) và Phương (lớp 93D). Lớp mà Phương học nằm kế bên cái nhà tắm "mát mẻ" đó. Còn anh Huy và các anh thì trọ ở phòng bên hông của lớp với cái hồ nước nằm ở giữa ! Dĩ nhiên là mấy chị trong lớp sẽ không thể học được nếu như để cửa sổ lớp mở và lâu lâu vô tình "thưởng thức" khu "biệt thự cao cấp ngàn sao" của mấy anh ! Bởi vậy cửa sổ lớp học hầu như luôn luôn được đóng (ít nhất là 1 cánh) ! Nhưng điều này làm cho anh Huy (và quan sư là anh Nghĩa) không thể chiêm ngưỡng được dung nhan mĩ miều của chị Phương !

Để giải quyết vấn đề thì cách "thô thiển" nhất là lâu lâu âm thầm ra mở cánh cửa sổ đó. Còn nếu hôm nào 1 cánh cửa bị khóa từ bên trong và cánh cửa còn lại mở làm cho anh Huy không thể nhìn chị Phương từ phòng trọ được thì cái nhà tắm lộ thiên sẽ phát huy tác dụng của nó. Dĩ nhiên là anh Huy và Nghĩa không thể ra đó mà.... tắm được !!! Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, đi tìm cái ca nước và đi ra hồ nước phía cánh cửa mở để làm bộ..... múc nước và.... ngắm và.... cười ..... duyên 1 cái rồi trở lại phòng trọ
Nhờ vậy mà bây giờ 2 người đã thành vợ chồng rồi ! Và thời gian từ lúc quen nhau đến khi cưới cũng không thua gì anh Hiếu và chị Trang đâu !

Phải chi hồi xưa anh theo anh Huy hay anh Hiếu "tầm sư học đạo" thì đâu phải chịu cảnh "phòng không nhà trống" như bây giờ nhỉ, hichic...

Mấy chuyện tình LQD thì còn nữa, nhưng anh ..... mỏi tay rồi :D Hẹn các em khi khác với chuyện khác vậy. Chúc các em vui khỏe nhiều.

PS.: anh xin loi~ la` kho^ng đa'nh đuo*c. pho^ng tie^'ng vie^t. vi` ...kho^ng bie't đa'nh la`m sao va` đa'nh cha^m. ho*n kie^u? na`y nhie^`u. Hy vong. la` la^`n sao se~ to^'t ho*n ! Huy, Nghia~, Hie^u', Trang va` Phuo*ng ne^u' co' đoc. ma^'y do`ng na`y đu*`ng tra'ch tui nghen ne^'u nhu* co' 1 so^' su*. tha^t. chu*a....đuo*c. ke^? he^'t :) .

**************************
Trời ơi mỏi tay quá đi !!!! Lần sau nhớ bỏ dấu nha Bé Bự. "Pờ ly xờ" !!!

Kimngan 01-01-1970 07:00 AM

Trích:

chi. Kim Nga^n (lop' 93D) cho anh bie't.
Xin đính chính chị Kim Ngân lớp 92A chứ không phải 93D!
Trích:

(va` qua^n su* la` anh Nghia~)
Quân sư Nghĩa có biệt danh la "anh Nghĩa quắng" (vì tóc xoăn :), người miền Nam gọi la tóc QUĂNG hay QUẮNG), để phân biệt với anh Nghĩa 91A. Sorry anh Nghĩa 90A nha!

PS : bé bự có thể gỏ tiếng Việt có dấu bằng cách chọn kiểu gõ phía trên trang Web Off | Telex | VNI | VIQR. Bé nhỏ nghĩ cách gõ cố điển và đơn giản nhất là VNI (1=sắc, 2=huyền, 3=hỏi, 4=ngã, 5=nặng, 6=dấu "â", 7=dấu "ư" và dấu "ă" (=8), 9=dấu "đ".

Ngo Tuan Hiep 01-01-1970 07:00 AM

Chào anh Vinh, chờ mãi mới thấy Anh xuất hiện...
Mong rằng anh vẫn mãi là một ''chú ong cần mẫn'' trong diễn đàn này...

nguyenthevinh 01-01-1970 07:00 AM

Câu chuyện thứ 13 (tiếp theo):

Anh chào cả nhà !

Lần này thì anh đã đánh đuợc tiếng Việt có dấu rồi ! Cảm ơn "Bé nhỏ" há !

Nhân đây anh cũng mở ngoặc đơn để nói cho các em hiểu rõ hơn: truờng LQD có 3 "Bé". Bé thứ nhất là anh có cái tên rất dể gọi là "Bé bự" vì ở nhà ba mẹ anh gọi anh là bé . Bé thứ hai là "Bé nhỏ", 1 cái nick rất ư là dể thuơng dành cho chị Kim Ngân . Còn bé sinh sau đẻ muộn (mặc dù lớn tuổi hơn chị Kim Ngân) là "Bé khổng lồ" là biệt danh của anh Khánh (lớp 90A).

Anh nhắc đến các bé ở truờng LQD là vì nó có liên quan đến chuyện tình LQD mà anh đã kể hôm qua .

Trong ba bé kể trên thì Bé bự và Bé nhỏ là vẫn còn bé theo "nghĩa bóng" còn theo "nghĩa đen" thì phải để anh Ngô Tuấn Hiệp kiểm tra lại há :D , còn Bé khổng lồ đã lớn rồi :P . Bé khổng lồ vừa lên xe bông hôm thứ bảy tuần rồi, tức là ngày Noel đó, bỏ lại 2 Bé bự và Bé nhỏ cô đơn :lol: !!!!

Chuyện Bé khổng lồ lên xe bông có thể sẽ không có gì lạ đối với mấy em nếu như nó không đuợc xếp hạng trong chuyện tình LQD mà anh đã kể (mặc dù không thuộc phạm vi Gốc nội trú, vì Bé khổng lồ là nguời ở thị xã Tân An).

Bé khổng lồ đã "để ý" nguời trong mộng (là chị Nguyên Thảo, lóp 90B, cũng là nguời ở thị xã Tân An) từ hồi cấp 2 ở truờng Tân An . Hai nguời không biết vô tình hay cố ý rũ nhau vô truờng LQD mà học sau khi tốt nghiệp cấp 2. Bé khổng lồ vẫn cứ "để ý" nhưng chưa dám ngỏ lời vì Bé khổng lồ nhát lắm (dòng họ Bé giống nhau ở điểm này đó !!). Cho đến 1 ngày kia, Bé khổng lồ phải theo gia đình qua đoàn tụ gia đình bên Mỹ và mang theo cái "để ý" mà đi luôn làm chị Nguyên Thảo cũng không biết có ai "để ý" mình không nữa :( :( . Hơn 10 năm sau đó, Bé bự có hỏi thăm tình hình "Diễm xưa" của Bé khổng lồ thế nào thì đuợc trả lời là "như bé bé bồng bông" thôi :D không có gì đặc biệt hết !

Hội 3 Bé tuởng chừng như cứ bình yên . Nhưng ngờ đâu, giửa tháng 12 vừa ròi Bé bự cùng với cả lớp 90A bị bất tỉnh nhân sự khi Bé khổng lồ và "Diễm xưa" tuyên bố góp gạo Nàng huơng nấu chung! Đúng là "con nít" bây giờ ghê quá, âm thầm như bom nổ chậm (nhưng phải trừ Bé bự ra há) :P :P .

Đến bây giờ Bé bự vẫn không hiểu nổi Bé khổng lồ sao mà lớn nhanh đến thế mặc dù cùng chung hội 3 Bé, chỉ còn 2 Bé bự và Bé nhỏ cứ vẫn là "con còn bé bé" mà thôi :lol: :lol: .

Thứ bảy và chủ nhật vừa rồi cũng là ngày họp mặt của các anh chị lớp 90A và 90B cùng rất nhiều thầy cô LQD khi đến chia vui với gia đình mới của Bé khổng lồ . Rất tiếc là Bé bự và Bé nhỏ đã không đến "chia tay" đưa tiển Bé khổng lồ ra khỏi truờng Mầm Non .

Thôi, anh tạm dừng ở đây ! Anh hiện giờ "bận ngàn công triệu việc" nhưng vì ham vui nên mỗi ngày đều ghé trang web này để cho mình cứ vẫn là Bé và mong đọc đuợc những truyện cuời bể bụng của các em ! Chúc các em vui và năm mới phát đủ thứ (trừ phát phì và phát bệnh thôi) !

PS.: Hiệp ơi, lâu quá rồi anh không gặp em há ! Chắc vẫn khoẻ như ngày nào hả em ? Trong diễn đàn này chắc anh biết chỉ có em và Kim Ngân thôi sao ? Đến bây giờ mà em vẫn còn nhớ gọi anh là "con ong" ! Nhưng làm con ong trong website này chắc làm anh không lớn nổi để mà lấy vợ như Bé khổng lồ quá !
Bé nhỏ ơi, Bé bự cứ tuởng Bé nhỏ còn nhỏ lắm nên cho Bé nhỏ trẻ thêm 1 tuổi thành ra 93 chứ khong phải 92, còn D là vì thấy Bé nhỏ học Tiếng Pháp giỏi nên sửa từ A sang D đó :P . Chúc 2 đứa vui nhiều !

Kimngan 01-01-1970 07:00 AM

Bé bự cho bé nhỏ ké tí.
Appendix của câu chuyện thứ 13 : Kết quả của những mối tình LQD
Ngân xin gởi 1 tấm ảnh con của chị Ba (chị Mai Châu 91D) và anh Quang Nghĩa (91A). Còn chuyện tình của 2 anh chị thế nào thì mời anh Hai kể cho mọi người nghe đi.
Hình của Bé Bi cùng bà Ngoại và Mẹ (chị Mai Châu).

myhanh 01-01-1970 07:00 AM

Không biết có anh chị nào khoá 93A không ? Có ai biết về anh Nghiêm Toàn nhà ta không nhỉ? 2-1-2005 là anh cũng lên xe bông với Hoài An rồi. Vậy thì thiên tình sử LQĐ không thể thiếu 2 nhân vật chính này. Hê hê. Không biết có ai biết về câu chuyện 1001 đêm này không? Nếu có xin anh (chị) kể ra đây để anh em học hỏi với!

trongbangpham 01-01-1970 07:00 AM

Chào các bạn
Cho Bằng thêm mấm thêm muối một tí nha

Thiên tinh sử của Anh Huy va Chị Phương sắp cho trình làng gia đình LQD chúng mình một sản phẩm mới coong vào năm 2005 này nè, chưa nghe hai anh chị thông báo là bé trai hay gái nữa

he he , cung hỉ cung hỉ

*****************
Anh Hai ơiiiiiiiiii, lần sau viết bài nhớ bỏ dấu nha! Merci :P!

MFEO 01-01-1970 07:00 AM

MFEO xin trở lại câu chuyện thứ 12, vì phải bận đi xác minh lại:
Chuyện này kể theo trí nhớ còm cõi của một cụ già lụ khụ, nên hơi không chính xác lắm bằng người trong cuộc...

Số là ở Khu Nội Trú, lâu lâu cũng có nạn nhân bị... LQĐ.
Thông thường thì mọi việc cũng chẳng có gì ầm ĩ, nếu như trả lại chiến lợi phẩm cho nạn nhân...
Nhưng có lần, chiến lợi phẩm bị treo lên trần nhà, ngay cái đèn.. nghĩa là ngay đường đi vào...
Chẳng may, có BGH đi xuống tìm học sinh có việc (không rõ là thầy Hai hay thầy Uyển, nghi là thầy Uyển quá !!!) thế là sự việc đổ bể... nạn nhân lên khóc với thầy Uyển, vì vừa quê vừa sợ (nạn nhân bây giờ đã có 2 con rồi... :D ).. kết quả cả đám LQĐ bị kêu lên làm việc...
Hôm sau trong giờ văn học thầy Uyển có nêu lên cái tội này... thầy gọi là tội "công xúc tu xỉ", làm anh em chỉ biết cười mỉm không dám cười lớn....

PS: Không biết MFEO kể có chính xác không: Anh Bằng, Anh Vinh, Anh Hiệp... có nhớ chuyện này không bổ sung dùm MFEO.

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Câu chuyện thứ 14:

NHẦM!
Trước khi kể câu chuyện này tôi xin phép hai nhân vật chính nếu có dịp nào đó mà hai bạn ghé thăm diễn đàn và đọc được câu chuyện này thì xin bỏ qua và vui lòng đừng giận vì đây là chuyện người thật việc thật mà nếu như không kể ra nó sẽ bị ... "thất truyền".


Số là ban đầu khi nội trú được chuyển qua địa điểm mới, cơ sở của của trường Cao đẳng Sư phạm, thì chúng ta chỉ tiếp quản tầng trệt và tầng 1 vì tầng 3 các anh chị trường Cao đẳng còn ở lại. Có hai tầng thì tầng trệt dành cho các thầy, cô nghỉ lại. Chỉ còn một tầng 1 là dành cho anh chị em ta. 10 phòng của dãy tầng 1 được chia đều cho hai bên tóc dài, tóc ngắn. Các anh, chị khối 12 vì đã "nhớn" rồi nên phải ở hai phòng xa nhau nhất để đề phòng "hoả hoạn". Ngược lại, các bạn lớp 10 vì được cho là còn nhỏ, vô tư nên ở hai phòng giữa kề nhau. Chính sự vô tư này mà câu chuyện tôi sắp kể ra đây đã trở thành việc thật.

Vì hai phòng ở liền kề nhau nên ranh giới xác định giữa hai phòng cũng chỉ là tương đối. Và ranh giới phân chia trên sợi dây phơi đồ cũng chỉ là ...mong manh lắm! Buổi sáng phơi đồ lên dây bên này thì đến trưa, chỉ cần một con gió lộng, quần áo của bạn đã đi du lịch sang tận...phòng bên kia. Khi đó việc còn lại chỉ là ngồi lại phân loại và trả về cho khổ chủ. Việc phân loại cũng không khó khăn lắm vì bạn không thể sở hữu những đồ "đặc chủng" mà bạn không có! Thế nhưng đôi khi cũng xảy ra chuyện nhầm.

Có hai cô cậu là bạn học chung nhau ở trường huyện từ thời cấp hai và cùng nhau thi đậu vào trường LQĐ của chúng ta. Có lẽ chúng ta khi còn đi học cấp 2 ai cũng có ít nhất một chiếc quần tây màu xanh đậm là đồng phục để tham gia những buổi học ngoại khóa. Hai cô cậu kia cũng thế; mỗi người có một chiếc quần tây màu xanh đậm thoạt nhìn giống hệt nhau (vì cùng trường và cũng gần nhà mà).
Một buổi trưa mùa khô gió lộng, hai chiếc quần ấy được phơi gần nhau và nhờ gió "giao duyên" thế nào đã có một sự hoán đổi vị trí vô cùng ngoạn mục. Đến tối về cậu chủ đã vô ý mặc nhầm chiếc quần của cô bạn mà không hề hay biết (vì hay người có vóc dáng cũng gần như nhau). Sự việc vẫn diễn ra bình thường trong khoảng một tuần. Cho đến một hôm cô bạn "kiểm kê" lại quần áo và phát hiện ra tài sản của mình hình như thiếu mất chiếc quần ấy. Thế là một cuộc tìm kiếm diễn ra nhưng cô chủ kia chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội tìm lại được tài sản của mình. Bởi anh chàng kia sau khi nghe được tin hành lang về việc "mất tài sản" của cô bạn mình đã vội vã trở về kiểm tra và biết chính xác là mình đã nhầm nhưng than ôi chiếc quần kia... đã rách không thể nào trả lại được.

Cô bạn ấy giờ đã lập gia đình và xuất ngoại. Anh chàng kia giờ cũng đã thành danh. Không biết hai người trong những lúc ngồi nhớ lại những vui buồn cuộc sống có ai còn nhớ đến câu chuyện này không?! :D

Hôm nay nhân lúc bạn Thựong K97 gời cho tôi đoạn thơ hài, xin gắn vào đây cho phần vui vẻ:
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Ðể rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng ...
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi"
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông (?)
"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi ..."

tieunhoc 01-01-1970 07:00 AM

Đây là chuyện mà tieunhoc nhịn cười không nổi .......híc ......
Anh Hiệp , sao kô cho anh chị em biết kết quả xảy ra làm sao , anh kia đã xử lý như thế nào ....sao kô kể tiếp nhỉ ?:D:))

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Khi đã rách rồi thì làm sao mà trả lại?! Thế là anh chàng kia đành phải chơi trò "vờ" luôn chứ còn làm sao nữa! Cho đến tận giờ này chắc chắn cô bạn kia cũng vẫn chưa biết tại sao quần mình bị mất và nó đã về tay ai.
Mình biết được câu chuyện này là do anh chàng kia đến kể cho mình nghe. Sau đó vì xét thấy vấn đề quá đổi "trầm trọng" vì vật chứng đã rách nên mình quyết im lặng cho đến bây giờ mới kể. Nếu cô bạn kia có đọc được câu chuyện này thì vui lòng đừng bắt anh bạn kia trả lại chiếc quần năm ấy thì kẹt lắm. Áp dụng luật bất hồi tố nhé!

Taurus 01-01-1970 07:00 AM

Trời ơi… hahaha….. thật sự em không thể ngờ là trong KTX lại có quá nhiều chuyện “động trời” như dzậy đó, đúng là không ở KTX thì mất một nửa cuộc đời…. còn lỡ dại ở KTX thì…. coi như tiêu cả cuộc đời luôn :P
Em chỉ lỡ dại có một lần nhưng tiếc là lần đó không có gì đáng khắc cốt ghi tâm như mấy đàn anh đàn chị, tiếc thiệt chứ. Đúng như mấy thằng bạn em nói : ”Vào KTX ở thì mới khôn ra được….”
Trời ơi, cái gì là “lắc kiu”, “chế tạo bia” rồi “lột quần đùi”, rồi còn cả đống những chuyện tình gối đầu giường……. công nhận mấy anh chị cao tay thiệt……”bái phục…”
----Clap..clap…clap-------
PS : Nhóc này không lo “mút” kẹo đi, ở đó mà tìm hiểu ba cái chuyện của người lớn, coi chừng bị đòn à nghen, hehehe:)

m_nhut 01-01-1970 07:00 AM

Có ai còn nhớ thuật ngữ "đi nhà hàng" thường được khoá 93 dùng khi ở KTX không? Với lại không chỉ có một con vịt xấu số trong

Câu chuyện thứ 11:
CỦA TRỜI CHO

thôi đâu.
Theo mình biết thì trong đợt học hè cuối năm 12 của khoá 93 còn có một con chó xấu số nữa!
Nếu Hiệp và Uy còn nhớ rõ thi viết tiếp chuyện này đi.

Ngoc Dung 93D 01-01-1970 07:00 AM

Uh, mình cũng có nghe kể về chuyện một con chó đi lạc vào trường mình, đã bị các bạn nam khóa 93 "tạm giam" và "tuyên án". Đặc biệt là cách thức thi hành án cũng "kinh khủng" lắm (nghe kể không hà nên không biết có phải như vậy không, bạn nào có tham gia kể lại cho mọi người nghe với.)

Với lại hè năm 12, lúc chuẩn bị thi Tốt nghiệp, khóa 93 có một "phi vụ" cực kỳ hấp dẫn. Hiệp ơi, Hiệp đại diện kể đi nhen, thường dân không dám kể heheh.

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Vâng, Hiệp còn nhớ rất rõ nhưng đang cân nhắc những chuyện như vậy có nên kể ra không vì nó mang tầm vóc "bí mật quốc gia" rất nguy hiểm.

Các bạn có nhớ trong ấn phẩm báo xuân trường mình những năm 1995-1996 bạn Xuân Đào 93D05 có viết một câu chuyện kể về việc đi trộm chuối của dân ký túc xá không? Mặc dù là câu chuyện mang tính hư cấu (tất nhiên là có đến hơn 50% là thực) trong một tác phẩm văn chương nhưng vẫn bị thầy Hiệu trưởng khi đó giận dữ và đòi kỷ luật. Nhưng giờ đây thời gian đã trôi xa rồi có kể cũng không sao nhưng sợ ảnh hưởng đến các em đang học tại trường, sợ các em sẽ hết đường "quậy" vì nhà trường và láng giềng xung quanh khu ký túc xá sẽ rất cảnh giác.
OK, từ từ Hiệp sẽ kể. Nhưng mọi người cũng vào kể vài chuyện gì đó đi chứ!
;)

meoluoi 01-01-1970 07:00 AM

Thôi chết, em gửi nhầm trang rồi, ai quản lý diễn đàn làm ơn xóa dùm đi!
Mà đúng là đọc chuyện KTX cười muốn vở bụng luôn! Đúng như Taurus nói a, ai không ở KTX là uổng phí nửa cuộc đời.... Uổng thật!
*************
Chị đã xóa bài trước dùm em rồi. Bài này chị bỏ dấu lại cho em. Lần sau em nhớ viết có dấu hén, để mọi người dễ đọc. Cảm ơn em trước nha!

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Chào mọi người. Dạo này cuối năm bận rộn quá nên không có nhiều thời gian lên diễn đàn kể chuyện nội trú. Đợi hoài mà không thấy ai kể nên mình xin phép kể tiếp một câu chuyện để làm mới diễn đàn. Nếu không có gì mới thì mọi người sẽ không truy cập diễn đàn nữa.

Câu chuyện thứ 15:

NHỮNG PHIỀN PHỨC TRONG KHU NỘI TRÚ MỚI
Mặc dù sang khu nội trú mới rộng rãi hơn, đi học gần hơn nhưng không phải ai cũng hài lòng vì bên cạnh những thuận lợi thì khu nội trú mới cũng xảy ra nhiều phiền phức. Một trong những phiền phức ấy là những câu chuyện tôi sắp kể ra đây.

MÙA BƯỚM PHẤN

Khu nội trú cũ ở đường Thủ Khoa Huân bốn mặt là đường nên dẫu sao cũng mang dáng dấp thành thị. Khi dọn về khu nội trú mới mang dáng dấp nửa thành thị, nửa thôn quê nên cũng nhiều thay đổi. Phía sau khu nội trú là khu dân cư và ruộng đồng nên có rất nhiều sâu bọ. Một trong những loại sâu bọ khó chịu nhất là loại bướm phấn mình trắng bé bằng ngón tay nhưng vô cùng độc hại. Một khi bụi phấn của nó vươn vào người thì không thể nào ngủ được mà phải thức để gảy xuống đêm. Tôi đã "thưởng thức" cái món bướm phấn này những hai năm nên giờ vẫn còn rất ngán.
Khi ruộng đồng đã vào vụ mùa lúa tươi tốt thì lũ bướm phấn bỗng đâu xuất hiện. Cái giống bướm phấn này cứ thấy ánh sáng đèn là bay vào mà chẳng cần ai mời cả. Một khi đã vào thì ở lì lại suốt cả tuần không cách gì tống tiễn chúng được. Năm ấy không biết bướm phấn ở đâu mà nhiều vô kể. Chúng bay vào đậu kín trần nhà. Nằm xuống giường, trông lên trần mà phát khiếp. Bướm đông đến độ chúng không còn chổ đậu mà bò lúc nhúc thật kinh! Con nọ bò lên lưng con kia đùa giởn thế nào mà hai đứa buông tay té phịch xuống giường. Đang nằm ngủ mà nghe có cái gì cộm cộm, ngưa ngứa thì y như rằng có một con bướm phấn đang nằm ngủ với mình. Chúng chui vào chăn màng, sách vở. Đi đâu cũng thấy bướm phấn. Bướm phấn có mọi lúc, mọi nơi trong phòng. Ăn cùng bướm phấn, ngủ cùng bướm phấn là vậy! Độc hơn nữa là khi các cô nàng bướm phấn chui vào áo quần treo trên móc và vô tư dựng tổ "uyên ương" rồi đẻ trứng vào đó. Có hôm vội vàng mặc cái áo trắng còn mới toan lên lớp học, lát sau thấy ngứa ngái khó chịu, đưa tay vào mò mẫm thì phát hiện cả một ổ trứng to tướng cùng con bướm mẹ đang "nghỉ hậu sản" trong đó. Bực mình hết nói nhưng gây gổ với lũ bướm ấy làm gì cho mất thời gian, tôi đành bỏ cả tiết học để về... đi tắm.

Đến mùa bướm phấn thứ hai, có đứa trong phòng chợt nảy ra sáng kiến dùng lửa xua bướm phấn. Tụi nó dùng một thanh tre dài quấn vải vào đầu rồi tẩm dầu vào đốt. Lửa cháy phừng phừng, nhìn lũ bướm phấn rơi lộp độp mà lòng hả hê. Chợt có đứa kêu lên thất thanh: "Chết rồi!" Thì ra trong lúc mải mê đốt, miếng giẻ cháy rụi và một tàn lửa rơi vào cái áo "ăn nói" của một đứa trong phòng. Cả đám vội quẳng cây đuốc tre, quên cả việc diệt bướm phấn để lao vào cứu... cái áo. Thời ấy là đang lúc thịnh hành loại vải "suýt bóng" dùng may áo sơ mi nên thằng kia cũng có một cái lúc nào cũng treo đầu giường để dành đi "ăn nói". Nhưng cái loại vải này rất bén lửa. Tàn lửa mà rơi vào là nó rụi ngay lập tức.
Sau một hồi hốt hoảng, chúng tôi bình tâm lại, cả đám vội reo mừng vì cái tàn lửa rơi đúng vào mặt trong của cái túi. Cho nên dù mặt trong có cháy một chổ to bằng một dúm tay nhưng cái áo vẫn còn nguyên "giá trị sử dụng"!
Anh bạn chủ nhân khi nghe "hung tin" về chiếc áo đã hớt hải chạy như bay về phòng kiểm tra hiện trường... Anh bạn kia cầm chiếc áo lên, sau một thoáng kinh hoàng, gương mặt thản thốt chợt nở một nụ cười. Chỉ còn cười trừ vì chiếc áo có một vết cháy quá độc đáo!

SÂU CHUỐI
Ai đã một lần nhìn thấy con sâu chuối chắc chắn phải rùng mình vì hình thù gớm ghiếc của nó. Một con sâu chuối thường cuộn tròn trong chiếc lá chuối như một chiếc kèn. Chẳng mấy khi nó chui ra khỏi tổ vì thân hình nó mềm nhủn mặc dù dài cả gang tay. Mình nó được phủ một lớp bột phấn trắng trong như cây kẹo đục - một loại kẹo tôi thường thấy ở quê ngày còn bé.

Chẳng mấy khi sâu chuối xung đột với người nhưng năm ấy chúng quyết tâm đánh chúng tôi một trận. Số là khi tiếp nhận khu nội trú từ trường Cao đẳng, chúng ta được tiếp quản luôn một một bờ chuối trước dãy phòng nội trú nữ. Bờ chuối um tùm chẳng mấy khi có quả (vì mới có hoa đã bị vặt xuống nấu canh chua mất rồi!) mà chỉ thấy toàn là ... sâu chuối. Vì chỉ đứng um tùm mà chẳng có lợi ích gì nên nhà trường quyết định "hạ sát" tất cả lũ chuối ngớ ngẩn kia cho thông thoáng. Khổ nổi hàng chuối là nhà bọn sâu chuối nhưng khi đốn hạ mà chẳng ai quan tâm đến việc "đền bù giải toả" hay "tái định cư" gì cả nên bọn sâu chuối kéo nhau lên khu nội trú biểu tình. Khắp mấy ngày liền bọn chúng bò lúc nhúc trên hành lang, leo lên cột, lên dây phơi để đột nhập vào phòng để "đòi công lý".

Các bạn nữ chắc đã phải vất vả lắm để chống lại bọn "giặc" sâu chuối này. Tôi còn nghe kể rằng một cô bạn khối 94 sau một đêm ngủ dậy, sờ tay lên mép chăn, chợt nghe có một cái gì đó mềm mềm, nhủn nhủn. Sau một cảm giác dễ chịu ấy cô bạn bỗng hét toán lên vì phát hiện một tên sâu chuối đã lén đột nhập vào "khuê phòng" đánh một giấc đến sáng. Chúng tôi nghe chuyện mà không khỏi giật mình và không biết "tên sâu chuối" nào mà to gan đến thế!

Ngoc Dung 93D 01-01-1970 07:00 AM

eo ơi, dễ sợ quá đi!!!


duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Hê...hê... Mới click bài lên đã có người xem rồi. Bài viết còn nóng hổi đó! Kể chuyện gì đi Dung ơi!

Ngoc Dung 93D 01-01-1970 07:00 AM

Heheh, thật ra thì đang rảnh, đang chat với con Liên, không biết tự dưng nó biến đi đâu mất tiêu, chắc là đang bận.

Chuyện ký túc xá hả? Hiệp nói làm Dung nhớ một kỹ niệm "vô cùng đau thương". Số là cái thời mà khoái trốn nhà (nói vậy thôi, có xin đàng hoàng) vô KTX, khoái chui xuống phòng bố Hòe học lắm (ngồi chơi là chính :P ). Có 1 dạo, Dung có cái băng (thời đó đâu có nghe đĩa CD) Thái Thanh rất là hay, bố Hòe thích lắm, mở nghe hoài. Khoái quá, cứ mỗi lần mở nhạc lên là hát theo, mà heheh, giọng của Thái Thanh đã khó nghe rồi, giọng Dung còn ... kinh dị hơn nữa. Phòng mấy bạn nam ngay trên phòng bố Hòe, đâu có biết là mấy bạn bị tra tấn đâu :D

cho tới 1 ngày, hỏng nhờ Hiệp hay Uy "nói nhỏ" với Dung, :P kể từ đó khu KTX thoát khỏi màn ... tra tấn khủng khiếp... heheh, giờ vẫn còn nhớ


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:52 PM.

Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này