Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An

Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An (http://www.lqdlongan.com/forum/index.php)
-   ..:: CLB Văn Thơ ::.. (http://www.lqdlongan.com/forum/forumdisplay.php?f=29)
-   -   Những bài thơ bất hủ (http://www.lqdlongan.com/forum/showthread.php?t=252)

myhanh 01-01-1970 07:00 AM

GỬI MẸ
Herich Haine( Tế Hanh dịch)
(I)
Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính tình con ngang bướng kiêu kì
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mặt
Con chẳng bao giờ cúi mặt trước uy nghi

Nhưng mẹ ơi, con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu hiền chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao!

Có phải tinh thần mẹ diệu hiền soi thấu
Như bay lên vầng ánh sáng co siêu

(II)
Trong cơn mê con từ mẹ, ra đi
Con muốn đi cùng trời cuối đất
Để tìm kiếm một tình yêu đẹp nhất
Trong đôi cánh tay con sẽ ôm ghì

Con tìm tình yêu khắp nơi khắp nẻo
Con đập vào các cánh cửa mỏi rời tay
Con đã van xin như kẻ ăn mày
Mà chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo

Tìm không thấy tình yêu
Con trở về với mẹ
Tâm trí chán chê, thân thể rã rời
Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
Trong đôi mắt diệu hiền của mẹ, mẹ ơi!

Taurus 01-01-1970 07:00 AM

LỜI THỀ CỎ MAY

Làm sao quên được tuổi thơ
Tuổi vàng tuổi ngọc - tôi ngờ lời ai
Thuở ấy tôi mới lên mười
Còn em lên bảy theo tôi cả ngày
Quần em dệt kín bông may
Áo tôi đứt cúc , mực giây tím bầm

Tuổi thơ chân đất đầu trần
Từ trong lấm láp em thầm lớn lên
Bây giờ xinh đẹp là em
Em ra thành phố dần quên một thời
Về quê ăn tết vừa rồi
Em tôi áo chẽn , em tôi quần bò
Gặp tôi em hỏi hững hờ :
" Anh chưa lấy vợ , còn chờ đợi ai ? "

Em đi đễ lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê .

Trăng vàng đêm ấy bờ đê
Có người ngồi gỡ lời thề cỏ may .
./.
( Phạm Công Trứ )

Taurus 01-01-1970 07:00 AM

Đa Tình
Xuân Diệu

Nghìn buổi sáng, bình minh se chỉ thắm
Đem lòng tôi ràng rịt với xuân tươi
Thuở xưa kia là con của mặt trời
Tôi có lửa ở trong mình nắng đọng
Đời muốn chữa cho tôi lành bệnh sống
Đem tuyết sương lời lẽ buốt vào gan

Tuyết sương mòn, băng giá phải trôi tan
Tôi là lửa chẳng bao giờ biết nguội
Tôi đã yêu từ khi chưa có tuổi
Lúc chưa sinh, vơ vẩn giữa vòng đời
Tôi đã yêu khi đã hết tuổi rồi
Không xương vóc, chỉ huyền hồ bóng dáng

Vào đêm tối, tôi sẽ làm đuốc sáng
Rọi u minh tỏ rạng ánh hồn sâu
Đến ru thơ bao kẻ hãy buồn đau
Tìm ấp mộng những hồn sầu rã mục

Hồn đông thế, tôi sợ gì cô độc!
Ma với nhau thì ôm ấp cùng nhau
Chuyện yêu đương bấy giờ đã hết đâu
Niềm tâm sự vẫn còn như thuở sống
Trong cõi lạnh lan đi bao ấm nóng
Giữa hồn thường thắm thiết một ma thơ
Đem nhớ nhung an ủi dưới trăng mờ
Và trong gió phất phơ đi có bạn

Kẻ đa tình không cần đủ thịt da
Khi chết rồi, thì tôi sẽ yêu ma....

Ngo Tuan Hiep 01-01-1970 07:00 AM

VÌ SAO </span>

Tặng Ðoàn Phú Tứ

<span style=\'color:blue\'>Bữa trước, riêng hai dưới nắng đào,
Nhìn tôi cô muốn hỏi "vì sao?"
Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp
Một thoáng cười yêu thoả khát khao

- Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền
Không thể vô tình qua trước cửa
Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên?

Ai đem phân chất một mùi hương
Hay bản cầm ca! tôi chỉ thương
Chỉ lặng chuồi theo dòng xảm xúc,
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương.

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...

Cô hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước, đứng say sưa;
Ðể tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay; - thế cũng vừa

Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi!
Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ quá,
Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì.


Tác Giả : Xuân Diệu

Taurus 01-01-1970 07:00 AM

Dỗi
Xuân Diệu


mặt trăng anh trả cho trời
vườn hoa anh trả cho người tới thăm
Hồ Tây chiều ấy mưa dầm
anh xin trả lại cho năm tháng dài

nhìn em trong phút giây thôi
mà anh đã ngỡ đất trời buồn tênh
cõi đời anh thấy nhạt thênh
tưởng anh không được cùng em chung nhìn

Taurus 01-01-1970 07:00 AM

Dối Trá
Xuân Diệu


Nói chi nữa tiếng buồn ghê gớm ấy
Để lòng tôi sung sướng muốn tiêu tan ?
Tất cả tôi rung rẩy tựa dây đàn
Nghe thỏ thẻ chính điều tôi giấu kỹ,
Sợ đôi mắt điềm nhiên và diễm lệ
Vâng, nói chi để khiêu lại nguồn sầu
Toi ngỡ đà cạn hẳn trong bấy lâu,
Để lại nhóm cho cháy thêm ngọn lửa
Tưởng gần tàn.-Yêu ? yêu nhau ? làm chi nữa !
Tôi vẫn biết rằng tôi chẳng xứng người;
Mùa xuân tôi chưa hề có hoa tươi;
Tôi như chiếc thuyềnhư, hư, không bến đỗ;
Tôi là một con chim không tổ,
Lòng cô đơn hơn một đứa mồ côi,
Nhặt nụ cười của thiên hạ, than ôi,
Để tự nhủ : "ta được yêu đấy chứ".
Tôi chỉ sống để hoài hoài tưởng nhớ
Mãi mãi yêu, nhưng giấu giếm luôn luôn;
Mà người thì,lơ đãng, dậm trên buồn,
Bân đi hái những cành vui xanh thắm.
Tôi biếtt lắm, trời ơi, tôi biết lắm !

Hỡi lòng dạ xâu xa như vực thẳm !
Tôi biết rằng người nói-vậy cười-chơi,
Tiếng đã làm tôi tê tái cả người,
Tim ngừng đập, để thu hồn nghe lắng,
Máu ngừng chạy, để cho lòng bớt nặng.
Tôi biết rằng, chỉ cách một ngày sau,
Cây bên đường sẽ trông thấy tôi sầu,
Đi thất thểu, đi lang thang, đi quạnh quẽ.
Vì vội đến kiếm tìm nhau, tôi sẽ
Chỉ thấy người thương nhưng chẳng thấy tình thương.
Và như màu theo nắng nhạt, như hương
Theo gió mất, tình người đành tản mác.
Tôi sẽ trốn, thẫn thờ, ngơ ngác,
Trái tim buồn như một bãi tha ma,
Gượng mỉm cười : "Người quên nghĩ rằng ta
Sẽ đau đớn bởi một lời nói vội".

Vì khốn nỗi ! tôi vẫn còn tin mãi
Sự nhầm kia; tôi không thể không yêụ
Dầu không tin, tôi càng cứ yêu nhiều :
Khi người nói, tiếng người êm ái quá...
Có lúc, tưởng chỉ để rơi tàn lửa,
Tay vô tình gây một đám cháy to :
Người tưởng buông chỉ một tiếng hẹn hò,
Tôi hưởng ứng bằng vạn lời say đắm
Đương rạo rực, thì thào, rối rắm
Ngập lòng tôị-Mà ai ngó tới đâu :
Tôi điên cuồng, tất nhiên phải khổ đau,
Tôi biết lắm, trời ơi, tôi biết lắm !
Vậy, trót lỡ, tôi sẽ đành lẳng lặng
Chịu mối tình gây lại bởi tay ai,
Không cần xin, không trách móc, vì-ôi !
Tôi chẳng biết làm cho lòng cứng cỏị
Cứ như thế cho đến giờ đen tối
Hoa ái tình chung phận đoá hồng khô,
Mà trái tim đã ghê dáng hững hờ
Đã chung phận của tro tàn bếp lạnh
Tôi giấu sẵn một linh hồn hiu quạnh,
Cho nên, liền chiều đó, tôi hết vuị
Không thấy người bằng không thấy mặt trời,

Tôi ôm ngực thử tìm xem biên giới
Của sầu tủị. Nhưng, hỡi người yêu hỡi !
Nó mênh mông, vô ảnh, bủa vây tôi;
Yên ổn đi, thắc mắc đến đây rồi,
Mơ ước tới, mà chán chường cũng lạị
Và mơn trớn cả một kho ân ái,
Tôi một mình đối diện với tình không
Để lắng nghe tiếng khóc mất trong lòng.

Taurus 01-01-1970 07:00 AM

TRONG
(Từ Nguyên Thạch)

Trong tôi có một ngôi nhà
Trong ngôi nhà có em
Trong em có nụ cười
Trong nụ cười có nước mắt
Trong nước mắt có tôi….

Taurus 01-01-1970 07:00 AM

DIÊM
(Nguyễn Kim Anh)

Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em ko nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần loé sang
Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần

Em ko thể là phần thẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như ko

Nhưng em sẵn sang làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thâm tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!

Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Ko oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gi đâu

Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
Thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt đời…

Taurus 01-01-1970 07:00 AM

NGƯỜi ĐÀN BÀ ĐẾN VỚi ĐỜi ANH SAU EM
(Đoàn Ngọc Thu)

Người đàn bà đến với đời anh sau em
Chắc phải hơn em về mọi mặt
Vì có thế anh mới đánh đổi
Những hạnh phúc-khổ đau từng góp nhặt chúng mình
Người đàn bà đến với đời anh sau em
Chắc hẳn có một tình yêu mãnh liệt
Vì thế “tiếng sét ái tình”
Mới nổ ra phá vỡ bao năm tình chung sống

Anh của em ơi!
Em biết ko thể níu giữ nữa rồi
Khi em nhìn vào mắt anh sâu thẳm
Em ko còn giữ được ngọn lửa chính em đã thắp
Ko đâu lời oán trách
Dù anh ra đi mang của em hạnh phúc theo mình
Chút hy vọng vỡ tan tành đau nhức
Kĩ niệm trĩu ngực trời đêm

Tình yêu ấy liệu có thể lãng quên
Em đánh rơi tim mình vào quá khứ
Chỉ xin anh gửi một lời nhắn nhủ
Đừng làm khổ người đàn bà đến với đời anh sau em!

Taurus 01-01-1970 07:00 AM

VƯỜN XƯA
(Tế Hanh)

Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh
Bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc
Hai ta ở hai đầu công tác
Có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?

Hai ta như ngày nắng tránh ngày mưa
Như mặt trăng mặt trời cách trở
Như sao hôm sao mai ko cùng ở
Có bao giờ cũng trở lại vườn xưa?

Hai ta như sen mùa hạ, cúc mùa thu
Như tháng mười hồng, tháng năm nhãn
Em theo chim em đi về tháng tám
Anh theo chim cùng về với tháng ba qua

Một ngày xuân em trở lại nhà
Nghe mẹ nói anh có về anh hái ổi
Em nhìn lên vòm cây gió thổi
Lá như môi thầm thì gọi anh về

Lần sau anh trở lại một ngày hè
Nghe mẹ nói em có về bên giếng giặt
Anh nhìn giếng giếng sâu trong vắt
Nước như gương soi lẻ bóng hình anh


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:43 AM.

Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này