![]() |
Áo xưa
Em mặc áo mới sáng chưng Còn anh áo trận màu rừng năm xưa áo này mặc những mấy mùa Bởi thương mẹ vá đêm mưa đông về. áo này mãi nhớ tình quê Nhớ đời mẹ giữa bốn bề đạn bom Mong xuân xanh mãi đời con Như hoa đồng nội ngát hương giữa trời. Xuân này áo trận vẫn ngời Trong anh còn mãi nụ cười mẹ yêu Vương Sỹ Ca |
À ƠI TAY MẸ
Bàn tay mẹ chắn mưa sa Bàn tay mẹ chặn bão qua mùa màng. Vẫn bàn tay mẹ dịu dàng À ơi này cái trăng vàng ngủ ngon À ơi này cái trăng tròn À ơi này cái trăng còn nằm nôi... Bàn tay mẹ thức một đời À ơi này cái mặt trời bé con... Mai sau bể cạn non mòn À ơi tay mẹ vẫn còn hát ru. Ru cho mềm ngọn gió thu Ru cho tan đám sương mù lá cây Ru cho cái khuyết tròn đầy Cái thương cái nhớ nặng ngày xa nhau. Bàn tay mang phép nhiệm mầu Chắt chiu tự những dãi dầu đấy thôi. Ru cho sóng lặng bãi bồi Mưa không dột chỗ ngoại ngồi vá khâu Ru cho đời nín cái đau À ơi... Mẹ chẳng một câu ru mình./. Bình Nguyên |
Ấm nồng
Xin anh đừng là mây bay Suốt đời em không với tới Xin anh đừng là con suối Bởi nguồn sẽ đổ về sông Xin anh đừng là vừng đông Cho em chói loà đôi mắt Xin anh đừng là khoảnh khắc Để rồi tan biến hư vô Anh đừng là ngôi nhà to Để em đi qua ngần ngại Anh đừng là bờ, là bãi Đổi thay dâu bể cuộc đời. Anh cứ là anh, thế thôi ấm nồng vòng tay thân thiết Nơi em gục vào quên hết Khổ đau cơ cực đời thường. Đỗ Thị Thanh Bình |
Bên mộ cụ Nguyễn Du
Tưởng rằng phận bạc Ðạm Tiên ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Ðiền nằm đây. Ngẩng trời cao, cúi đất dày Cắn môi tay nắm bàn tay của mình. Một vùng cồn bãi trống tênh Cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề. Hút tầm chẳng cánh hoa lê Bạch đàn đôi ngọn gió về nỉ non. Xạc xào lá cỏ héo hon Bàn chân cát bụi, lối mòn nhỏ nhoi Lặng im bên nấm mộ rồi Chưa tin mình đã đến nơi mình tìm. Không cành để gọi tiếng chim Không hoa cho bướm mang thêm nắng trời Không vầng cỏ ấm tay người Nén hương tảo mộ cắm rồi lại xiêu. Thanh minh trong những câu Kiều Rưng rưng con đọc với chiều Nghi Xuân. Cúi đầu tưởng nhớ vĩ nhân Phong trần còn để phong trần riêng ai. Bao giờ cây súng rời vai Nung vôi, chở đá tượng đài xây lên. Trái tim lớn giữa thiên nhiên Tình thương nối nhịp suốt nghìn năm xa.../. Vương Trọng (Lục Bát Việt Nam / Hà Nội 1994 |
Bên kia sông Đuống Em ơi buồn làm chi ? Anh đưa em về sông Ðuống, ngày xưa cát trắng phẳng lì. Sông Ðuống trôi đi, một dòng lấp lánh nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ. Xanh xanh bãi mía bờ dâu ngô khoai xanh biếc Đứng bên này sông sao nhớ tiếc sao xót xa như rung bàn tay. Bên kia sông Ðuống Quê hương ta lúa nếp thơm nồng Tranh Ðông Hồ gà lợn nét tươi trong Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp. Quê hương ta từ ngày khủng khiếp giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn ruộng ta khô nhà ta cháy chó ngô một đàn lưỡi lè dài sắc máu kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang. Mẹ con đàn lợn âm dương chia lìa trăm ngã. Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn rã bây giờ tan tác về đâu ? Ai về bên kia sông Ðuống cho ta gởi tấm the đen mấy trăm năm thấp thoáng mộng bình yên. Những hội hè đình đám trên núi Thiên Thai trong chùa Bút Tháp giữa huyện Lang Tài gửi về may áo cho ai chuông chùa văng vẳng nay người ở đâu ? Những cô nàng môi cắn chỉ quyết trầu những cụ già phơ phơ tóc trắng những em sột soạt quần nâu bây giờ đi đâu về đâu ? Ai về bên kia sông Ðuống có nhớ từng khuôn mặt búp sen Những cô hàng xén răng đen cười như mùa thu tỏa nắng chợ Hồ chợ Sủi người đua chen bãi Tràm Chỉ người dăng tơ nghẽn lối những nàng dệt sợi đi bán lụa màu những người thợ nhuộm Ðồng Tỉnh Huê Cầu bây giờ đi đâu về đâu ? Bên kia sông Ðuống mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong dăm miếng cau khô mấy lọ phẩm hồng vài thép giấy đầm hoen sương sớm… Chợt lũ quỉ mắt xanh lè trừng trợn khua giày đinh đạp gẫy quán gầy teo xì xô cướp bóc tan phiên chợ nghèo Lá đa lác đác trước lều vài ba vết máu loang chiều mùa đông… Chưa bán được một đồng mẹ già lại quẩy gánh hàng rong bước cao thấp bên bờ tre hun hút có con cò trắng bay vùn vụt lướt ngang dòng sông Ðuống về đâu ? Mẹ ta lòng đói dạ sầu đường trơn mưa lạnh mái đầu bạc phơ Bên kia sông Ðuống ta có đàn con thơ ngày tranh nhau cơm độn khoai ngô đêm líu ríu chui gầm giường tránh đạn lấy mẹt quay tròn tưởng làm tổ ấm Trong giấc thơ ngây tiếngsúng dồn tựa sấm ú ớ cơn mê thon thót giật mình bóng giặc dày vò những nét môi xinh Đã có đất này chép tội chúng ta không biết nguôi hờn đêm buông xuống dòng sông Ðuống con là ai con ở đâu về ? Hé một cánh liếp con vào đây làng xóm chở che Lửa đèn leo lét soi tình mẹ khuôn mặt bừng lên như dựng trăng Ngậm ngùi tóc trắng đang thầm kể những chuyện muôn đời khôn nói năng Đêm đi sâu xuống lòng sông Ðuống Bộ đội bên sông đã trở về Con bắt đầu xuất kích Trại giặc bắt đầu run trong sương dao loé giữa chợ gậy lùa cuối thôn Lúa chín vàng hoe giặc mất hồn ăn không ngon ngủ không yên đứng không vững chúng mày phát điên quay cuồng như xéo lên đống lửa mà cánh đồng ta càng chan chứa bao nhiêu nắng đẹp mùa xuân. Gió đưa tiếng hát về gần Thợ cấy đánh giặc, dân quân cày bừa Tiếng bà ru cháu xế trưa Chang chang nắng hạ võng đưa rầu rầu: "à ơi ...cha con chết trận từ lâu Con càng khôn lớn càng sâu mối thù..." Tiếng em cắt cỏ trại tù Căm căm gió rét mịt mù mưa bay "Thân ta hoen ố vì mày hờn ta cùng với đất này dài lâu" Em ơi đừng hát nữa lòng anh đau. Mẹ ơi, đừng hát nữa dạ con sầu. Cánh đồng im phăng phắc Để con đi giết giặc Lấy máu nó rửa thù này Lấy súng nó cầm trong tay Mỗi đêm một lần mở hội trong lòng con chim múa hoa cười. Vì nắng sắp lên rồi Chân trời đã tỏ Sông Ðuống cuồn cuộn trôi để nó cuốn phăng ra biển Bao nhiêu đồn giặc tơi bời Bao nhiêu nước mắt Bao nhiêu mồ hôi Bao nhiêu bóng tối Bao nhiêu nỗi đời. Bao giờ về bên kia sông Ðuống Anh lại tìm em Em mặc yếm thắm Em thắt lụa hồng Em đi trẩy hội non sông Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh./. Hoàng Cầm (Việt Bắc 1948) |
Bên mộ mẹ
Con đến bên mồ mẹ Nơi yên nghỉ cuối cùng Bốn bề bãi cát vắng Trước mặt một con sông. Mẹ từ biệt ngôi nhà Suốt một đời mẹ ở Ra đây với đất trời Với màu cây sắc cỏ. Con lặng nhìn chung quanh Thấy mồ to mả bé Và nhìn lại đời mình Thấy từ đây thiếu mẹ. Ôi sợi dây còn lại Nối đời con với quê xưa Mẹ đi, cảnh nhà cũ Bỗng như chìm trong mơ. Cúi đầu từ biệt mẹ Từ biệt cả làng quê Quê mẹ không còn mẹ Bao giờ con lại về ? Tế Hanh |
Bập bùng câu hát Điện Biên
Thẹn thùng thế Nọong ơi! Mặt trời xuống núi đỏ lừ Chờ em ngân tiếng hát Chiều Điên Biên Cháy lên Ưng ửng hồng môi mắt Gió mơn man thảnh thót nhịp đàn Nghe không em… Miên man tiếng ngàn Lung liêng Mường Thanh cánh hoa ban mỏng mảnh Tựa chiếc khăn đơị chờ của cô gái bản Vắt cổ tay người lính Điện Biên xưa Dào dạt quá dòng Nậm Rốm nên thơ Bậc lúa nương vang ngàn ngàn nốt nhạc Ché rượu cần nghiêng say gõ nhịp Chập choè! Choè chập! Chập! Chùm! Chum! Kìa! Chú chim rừng cũng ghé xuống "Từng! tưng!" Bè cao vút… nâng bản tình ca Tây Bắc Mùa xuân đến Bản Thái mình muôn sắc Màu váy Màu hoa Màu áo Màu rừng Điên Biên ơi… Lung linh tỏa góc trời biên giới Rỡ ràng dung nhan thành phố giữa Mường Thanh Ngập ngừng chi nữa Nào! hãy nắm tay anh … Cùng xòe nhé "Inh lả ơi…" Bập bùng Câu hát lửa!!! Lao Cai -Điện Biên- Xuân2004 Nguyễn Huấn |
Bất chợt
Đôi khi Con chuồn chuồn bất chợt Đậu xuống cành rào Những chiếc gai run rẩy Đôi khi ngọn gió hoang bất chợt Đùa giỡn sau làn áo mỏng Thiếu nữ rùng mình Đôi khi cơn mưa rào bất chợt Giận hờn trút xuống khóm hoa Những cánh hồng tươi tan tác Đôi khi tình yêu bất chợt Ghé qua tim người Để lại thẳm sâu Vết xước Nguyễn Thị Đạo Tĩnh (1/2003) |
Biển cạn
Biển bao nhiêu nước biển đầy Bao nhiêu nước chảy đến ngày biển vơi Giận hờn chi đất với trời Giận hờn chi biển một đời cạn khô Đã thương nên bến nên bờ Đã thương sao chẳng sóng xô bạc đầu Ngàn năm nước cuốn về đâu Để ngàn năm núi ôm sầu cô đơn iển đi để lại nỗi buồn Vết hằn vách đá vẫn còn trơ trơ Biển vơi vơi tự ngày xưa Thuyền ai đó mắc cạn chưa trở về Dùng dằng như tỉnh như mê Ta mắc cạn giữa bốn bề yêu thương Chát chao gió núi mờ sương Lấy thơ xe sợi tơ vương người người./. Đỗ Bạch Mai |
Hai Hàng Me Ở Đường Gia Long
Nguyễn Tất Nhiên Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại ? Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia tan ? Mỗi lòng người một lý lẽ bất an Mỗi cuộc chết, có một hình thức, khác Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác Mỗi đời tình, có một thú, chia ly Chiều nắng âm thầm chào biệt lũ lá me Lá me nhỏ, như nụ cười hai đứa, nhỏ Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó Ta dìu nhau đi dưới bóng nợ nần Em bắt đầu thấy ân hận, chưa em ? Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu Ân hận, có, thì hãy nên, ráng chịu Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài Như địa cầu không thể ngược vòng quay Như Chúa, Phật phải gay go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa Tình cũng khó theo thời cơm áo, khó Nên mới yêu, mà cư xử rất vợ chồng Rất thiệt tình khi lựa quán bình dân Khi nói thẳng: "Anh gọi cà phê đen bởi hụt tiền uống cà phê đá" Mỗi cuộc sống thăng trầm, phải mua bằng nhục nhã Mỗi mặt trời, phải trả giá một hoàng hôn Đêm, chẳng còn cách khác tối tăm hơn Nên mặt mũi ta đây, bùn cứ tạt Môi thâm tím bận nào tươi tắn, hát Em nhớ vờ hoan hỉ vỗ tay khen Để anh còn cao hứng cười duyên Còn tin tưởng nụ hôn mình, vẫn ngọt Khăn tăm tối hãy ngang đầu quấn nốt Quấn cho nhau, quấn bạo, quấn cuồng điên Vòng sau cùng sẽ gặp quỷ Sa Tăng Bởi hạnh phúc mơ hồ như, Thượng Đế Đời, vốn không nương người thất thế Thì thôi, ô nhục cũng là danh Mình nếu chọn đời nhau làm dấu chấm Mỗi câu văn đâu được chấm hai lần (1973) |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:42 PM. |
Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này