PDA

View Full Version : Hạnh Phúc Nơi đâu


Tô Lan Phương
03-07-2010, 07:49 PM
- Nga ! Con phải nghe lời mẹ. Một cắt, hai cắt…không được qua lại với thằng Tuấn nữa. Ai mẹ cũng chịu chỉ trừ nó thôi:toad666:.
Mặc cho mẹ tôi cố nói với theo, tôi đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại. Tôi thảy mình lên giường, nhìn chằm chằm vào cái quạt trần đang quay vùn vụt như muốn cuốn cả tôi theo. Đầu óc tôi đang quay cuồng vì hàng đóng suy nghĩ. Tôi cảm thấy rối rắm và cô đơn vô cùng…tôi đã làm gì? Tôi sai chăng? Sai vì yêu 1 người đã có vợ? Vì phá hoại hạnh phúc của người khác vì làm nhục mặt cha mẹ, vì phụ ơn nghĩa người ta? … Nước mắt không tuôn trào mà chảy ngược vào trong, sao đắng quá!
Tôi là 1 đứa con gái ngoan…tôi không nên làm cha mẹ buồn, nhưng Tuấn là niềm vui, là hạnh phúc, là mối tình đầu thật đẹp của tôi, tôi không thể mất anh…

Ngày ấy, tôi là 1 cô bé 16 tuổi. Nhà tôi thật nghèo, bố tôi luôn rượu chè bê tha, còn đánh đập vợ con, rồi lăn nhăn nữa chớ…mẹ tôi phải tần tảo mua gánh bán bưng nuôi mấy chị em tôi. Thiếu trước hụt sau, tôi không thể tiếp tục đi học nữa. Tôi được gởi lên thành phố để phụ việc cho 1 nhà bà con xa - Gia đình bác Hân rất giàu lại đơn chiếc chỉ có mình chị An là con. Tôi được 2 bác cưu mang, 2 bác và chị An đối xử với tôi rất tốt. Họ không hề xem tôi là người ở, mà xem như con gái trong nhà. Tôi được đi học, được cho quần áo đẹp, cho xe, cho điện thoại. Hai bác còn giúp vốn cho bố mẹ tôi mở 1 quán ăn nhỏ, nhờ đó mà gia đình tôi khá dần lên. Tôi cũng không phụ lòng 2 bác, tôi học hành chăm chỉ, tôi đã đỗ đại học, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ được bác Hân cho đi du học rồi về làm việc cho công ty của bác. Tương lai tôi thật sáng lạng, ai cũng mừng cho tôi và gia đình tôi. Sẽ thật như một giấc mơ nếu như anh không đến.

Và anh đã xuất hiện, sinh nhật lần thứ 22 của chị An (chị An lớn hơn tôi 2 tuổi ) anh là bạn cùng lớp của chị An. Trong đêm tiệc náo nhiệt đó tôi không khỏi kinh ngạc trước sự sang trọng, quí phái và sành điệu của các cô cậu con nhà giàu. Thật bối rối, tôi không biết khiêu vũ, không biết thưởng thức rượu tây, không hiểu những đề tài mà họ nói…tôi là 1 cô bé sinh viên năm 2 khờ khạo. Tôi thấy mình thật ngờ nghệch, vụng về trong bộ đầm và đôi giày cao gót hiệu mà chị An đã chuẩn bị cho tôi. Tôi đang ngồi thờ thửng ở 1 góc bàn thì anh đến.
- Hi, mình làm quen nhé, em tên gì vậy?
- Dzạ em tên Nga.
- Oh, hèn chi em xinh như Hằng Nga ấy, hihi…:teeth_smile:
Lần đầu tiên bị trêu ghẹo, tôi thật ngượng:embaressed_smile:, chắc mặt tôi lúc đó đỏ như quả gấc. Nhưng thú thật cũng thấy thích thích vì anh thật là đẹp trai:tounge_smile:.
- Anh chọc em hả. Em mét chị em đó.
- Chị em là ai nè.
- Thì là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay đó.
- Quá ra em là em của An à. Anh tên Tuấn học cùng lớp với An. Ủa, mà anh ở gần nhà An sao anh ít thấy em vậy.
- Em hỏng biết nữa:shades_smile:.
Mà thật ra tôi đâu có ra khỏi nhà nhiều đâu mà biết, sáng tôi đi học sớm, tối mới về. Với lại ở tp này 2 nhà sát vách không biết nhau là chuyện thường, có gì đâu mà lạ. Tôi nghĩ vậy mà không dám nói ra, sợ người ta nói mình vô duyên. Thật ra tôi vẫn không cảm thấy mình là 1 đứa mọt sách khờ khạo, tôi cũng thích đi chơi…muốn mình thật cá tính, thật style chỉ có điều nhà tôi nghèo thế, sống nhờ cậy người ta, phải ngoan, phải hiền…thì mới được thương:sad_smile:. Tôi không muốn làm 2 bác thất vọng về tôi. Đã có rất nhiều người con trai cưa cẫm tôi nhưng tôi đều từ chối vì sự nghiệp tôi vẫn chưa xong với lại tôi biết 2 bác định sắp xếp cho tôi chuyện đó. Quan trọng nhất là tôi vẫn chưa rung động với ai. Tôi chúa ghét đám con trai con nhà giàu, dư tiền lắm của suốt ngày chỉ biết ăn chơi và đi cưa cẫm mấy cô. Tôi cũng không muốn quen những người nghèo khó như tôi. Tốp liều tranh 2 trái tim vàng đối với tôi là không có. Tôi không tin vào tình yêu, yêu là gì…
- Mình cùng nhảy 1 bài hén em.
Anh ta đề nghị.
- Em không biết nhảy, em sẽ đạp chân anh mãi thôi.
- Hihi lo gì, anh cũng đâu biết đâu:wink_smile:. Ra đây nhảy lên, nhảy xuống cho nóng người là được rồi, chớ ngồi đây hồi lạnh lắm.
Thấy anh ta nói cũng đúng, tôi ngồi đây nãy giờ chán sắp chết rồi.
- Dzạ, nhưng anh không được cười em đó nha, em không biết nhảy đâu.
Thật bất ngờ, anh ta không biết nhảy thiệt, 2 chúng tôi cứ nhảy tưng tưng lên đối với bài nhạc vui và nhịp nhịp chân đối với bài nhạc nhẹ, hỏng giống ai, thế mà vui ghê. Tiệc sắp tàn, mọi người cũng đã mệt lã. Giờ mới thấy chị An xuất hiện.
- Oh, Tuấn ở đây hả. Hôm nay vui không?
- Vui lắm. Chúc An thêm tuổi mới có nhiều niềm vui mới nha.
- Cám ơn nghen. Ah, đây là bé Nga em gái mình đó, nó ngoan lắm.
- Uhm, mình mới vừa làm quen đó. Ủa mà mình nhớ An là con 1 mà.
- Hihihi đây là bí mật.
Cả 3 đều cười, rồi chị An lại đi qua bàn khác để chào khách, chị An học cao đẳng vừa ra trường nhưng đang làm quản lí cho công ty của bác Hân nên quen biết nhiều lắm. Và chị lúc nào cũng bận rộn!
Rồi cũng đến lúc mọi người từ biệt ra về, bỗng anh Tuấn cầm tay tôi mà nói:
- Chào Hằng Nga chú cuội về!
- Anh làm gì vậy?:whatchutalkingabout
- Có gì đâu nè.hihi:teeth_smile:
Thật là bực mình, tự nhiên nắm tay người ta. Tôi thèm chửi thẳng vào mặt anh ta, đồ dê gái, vô duyên…mà tôi không dám:sad_smile:, đành chỉ rút tay lại và chạy lên phòng. Mà trong lòng thật ấm ức. Tôi chưa thấy ai dê trắng trợn như vậy! Hay là tôi dể dãi nên người ta không tôn trọng…tức quá đi, tức quá đi:angry_smile:. Tôi đành qua phòng chị An định mon men hỏi xem anh ta là người như thế nào? Đã hơn 1 giờ khuya chị An ngủ mất rồi, cả đồ ngủ chỉ cũng không kịp thay, chắc là chỉ mệt lắm. Tôi kéo tấm chăn đắp cho chỉ rồi về phòng. Tôi cũng hơi mệt, nhưng tôi vẫn còn suy nghĩ về anh Tuấn - anh chàng đẹp trai dẻo miệng và mất lịch sự. Tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay:sleep_:.

Lai Quoc Dat
03-07-2010, 08:00 PM
Pót tiếp đi.....Khởi đầu tốt đó....

Tô Lan Phương
03-07-2010, 08:22 PM
hihi post ở bên phần 1 luôn cho dễ theo dõi:D

Lai Quoc Dat
03-07-2010, 08:30 PM
Sao Phuong ko post chung voi topic cua part 1 cho de theo doi nhỉ. Câu chuyện có khởi đầu dễ thương đó... đang hi vọng chờ những phần tiếp theo...

Tô Lan Phương
03-07-2010, 09:15 PM
Sao Phuong ko post chung voi topic cua part 1 cho de theo doi nhỉ. Câu chuyện có khởi đầu dễ thương đó... đang hi vọng chờ những phần tiếp theo...
zi de em copy dem past qua ben kia

Tô Lan Phương
03-07-2010, 09:17 PM
Hạnh Phúc Nơi Đâu (2)

Nhiều ngày trôi qua tôi vẫn đi học, làm việc bình thường. Hôm nay hình như nhà có việc gì đó. Chị An có ở nhà, cả 2 bác nữa. Bình thường họ bận lắm, ít khi có mặt đầy đủ cả nhà:whatchutalkingabout. Ai cũng cười nói vui vẻ, xem ra không có gì nghiêm trọng:teeth_smile:.
- Nga, con vào nhà sửa soạn chuẩn bị đi ăn cơm với gia đình Bác Hoà.
- Bác Hoà là ai vậy?
- Là người quen cũ, trước kia là hàng xóm ngoài quê. Bây giờ sắp là hàng xóm ở đây nữa đấy. Bác ấy vừa mua căn hộ ở gần nhà mình.
- Dzạ.:thumbs_up:

Chiếc Camry dừng lại trước 1 nhà hàng sang trọng. Tôi theo 3 người bước vào trong.
- Oh, chào anh. Anh đợi chúng tôi lâu chưa?
- Ah, cũng không lâu lắm. Anh ngồi đi!
Trời ơi, tên đáng ghét đang ngồi kia kìa. Nhìn mặt thấy ghét.
- An con lại ngồi kế Tuấn đi cho dễ nói chuyện.
- Dzạ.
- Nga! sao con không ngồi đi?
- Dzạ.
Lại ngồi đối diện với hắn nữa, nhìn mặt hắn thấy ghét quá đi. Hắn cứ nhìn tôi cười hoài. Làm người ta ngượng không dám ngẩn đầu lên nữa. Cái ông này làm như chưa từng thấy con gái bao giờ ấy, hay là ổng thấy mình quê mùa buồn cười lắm. Tôi muốn đống băng thời gian lại để lại đập vô mặt hắn 1 trận cho sưng hết mặt mày không đi tán gái được nữa:punish:, hehe nghĩ tới cảnh mặt hắn móp bên này vẹo bên kia đi đâu cũng phải cúi mặt gục đầu vì sợ người ta cười vui quá đi=)).
- Hi.hi.hi…
- Gì vậy Nga. Sao tự nhiên ngồi cười 1 mình vậy, trong đây có món cười hả?
Hắn lại chọc tôi, làm mọi người đều nhìn tôi, quê quá đi, sao hắn cứ theo dõi tôi hoài thếx-(. Tôi ghét hắn.
- Dzạ… tại con nhớ lại chuyện vui ở trường nên con mắc cười:embaressed_smile:.
- Chuyện gì vậy? Kể cho mọi người nghe với!
- Dzạ…
Ah.h.h…, tôi ghét hắn:assjani:. Tôi càng trở nên ngớ ngẩn hơn khi bịa ra 1 câu chuyện chẳng mấy gì vui:rosebud:. Ánh mắt hắn nhìn tôi có vẻ khoái chí, giống như muốn nói, thua chưa cô em:tease:.Thật ra tôi không thèm nói thôi chớ tôi còn lạ gì mấy thằng con trai thấy con gái là mắt sáng trưng như hắn nữa. Ăn xong, 2 bác bảo hắn chở tôi và chị An đi chơi còn các bác phải về công ty bàn việc.
Hắn chở chị em tôi đi shopping, đi ăn kem…chị An và hắn kể toàn chuyện hồi nhỏ, có vẻ vui lắm. Tôi thì không biết gì hết, nào là chuyện học chung lớp quậy phá ra sao, nào là chuyện 2 người sang Singapore du học rồi nhớ nhà lại về…Nhớ lại tuổi thơ của tôi sao buồn quá:sad_smile:. Lúc nào tôi cũng phải nghĩ làm sao để kiếm được tiền phụ mẹ nuôi em…tối về lại nôm nốp lo sợ không biết hôm nay bố có xỉn không có kiếm chuyện đánh mẹ và chúng tôi không? Tôi còn nhớ như in những trận đòn vô cớ của bố, những lần mấy mẹ con tôi phải vác nhau sang nhà hàng xóm mà ngủ nhờ. Trước kia tôi rất năng động và lanh lắm nhưng bây giờ tôi lại đâm ra ít nói, biết nói gì đây khi những người xung quanh chẳng ai có hoàn cảnh giống tôi, chẳng ai hiểu tôi…mà tôi cũng quen rồi, chẳng cần ai hiểu. Đang lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ đó bỗng xe dừng lại.
Ah, đây là công ty của bác Hân chỗ chị An làm việc. Tôi nghe chị An nói với hắn:
- Tuấn đưa bé Nga về nhà dùm An nha, hôm nay vui lắm, hẹn gặp lại sau hén.
- Uhm, bye bye.
- Bye bé Nga.
- Bye
Xe chạy được 1 lúc thì hắn nói:
- Em đi với anh tới chỗ này không vui lắm.
- Dzạ không.
Trong lòng tôi nghĩ chắc hắn đang giở trò tán tĩnh đây, đừng hòng.:spam:
- Vậy em muốn đi đâu nè, anh chở đi.
- Em muốn đi về nhà.
- Quê em ở Vĩnh Long phải không? Vậy giờ mình đi há.
- Sao anh biết ?:-/
- Muốn thì biết thôi chớ có sao? Hihi
Tôi im lặng, sao anh ta lại biết quê tôi? Anh ta còn biết gì nữa…mà thôi kệ, biết cũng có sao, tôi nghèo thì ai cũng biết mà. Với lại lâu lắm rồi tôi không về quê, lâu đến mức tôi cứ tưởng nhà bác Hân là nhà của tôi chớ. Buồn cười thật, rõ ràng tôi có nhà mà sao tôi không về, hôm nay tôi cũng không phải học. Nghĩ vậy tôi đồng ý cho hắn chở về quê...


Sao giờ nhìn anh ấy không còn đáng ghét nữa, khuôn mặt anh ấy thật thanh tú:embaressed_smile:, đôi mắt sáng ngời. Anh ấy mặc chiết áo sơ mi trắng bỏ vào quần, trông thật thư sinh. Cổ áo cài thiếu 1 nút hở cả ngực, tay áo vén xoăn lên đến khuỷu để lộ màu da rạm nắng trong thật bụi:hehe:. Nhìn đôi bàn tay to chắc cầm vô lăn thật nam tính, bỗng dưng tôi nhớ đến việc anh ấy nắm tay tôi hôm trước tim tôi giật thoát lại:heart:, thì ra lúc đó tôi giận quá không kịp để ý cảm giác đó như thế nào, chắc là ấm lắm, chắc là thích lắm:embaressed_smile:…Xe cứ chạy bon bon trên đường, thỉnh thoảng anh ấy nhìn vào mắt tôi qua kính chiếu hậu rồi cười, tôi không hiểu anh ta có ý gì nhưng tôi cũng thích thích. Anh ấy hỏi về quê của tôi, về nhà của tôi, và chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui.
Xe đã về tới ngõ hẻm nhà tôi, không thể vào hẻm được chúng tôi xuống xe đi bộ. Cả xóm tôi ai cũng ra nhìn như có sự kiện gì lạ lắm vậy. Mà cũng đáng để nhìn thật, tôi dù không phải là hoa hậu nhưng cũng khá xinh, sống ở thành phố lâu rồi nên cũng trắng đẹp ra phần nào, không còn quê mùa đen đúa, xấu xí như xưa. Còn anh thì cao to, phong độ lại bước ra từ chiếc xe hơi láng coáng. Tôi với anh giống như công chúa và hoàng tử vậy, thật xứng đôi. Trong phút chóc tôi thấy tim mình đập mạnh.
- Nga ! mới về hả con?!
- Dzạ thưa mẹ con mới về. Đây là anh Tuấn cháu của bác Hân.
- Con chào bác ạ!
- Vô nhà chơi đi con.
- Tụi nhỏ đi học hết rồi hả mẹ?
- Uhm, tụi nó học tới chiều mới về.
- Hôm nay mẹ không ra tiệm sao?
- Có chớ, nhưng mẹ về nhà có chút chuyện. Bố con đang bán ở ngoài tiệm.
Tôi và bố tôi vốn không hợp nhau vì chuyện ngày xưa nhưng giờ cũng đỡ nhiều rồi. Ổng giờ cũng lo chí thú làm ăn, không nhậu nhẹt nữa, cũng biết thương lo cho mấy đứa em tôi lắm. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thích nói chuyện với bố. Tôi nghĩ bụng không gặp bố cũng tốt, ở nhà chơi với mẹ được rồi. Sau khi bắt con gà xong, mẹ phải đi công chuyện nên mẹ bảo tôi tự nấu cháo gà ăn. Lâu lắm rồi mới tự nấu ăn, tôi thật vụng về và anh còn vụng về hơn cả tôi, anh chẳng biết làm gì kể cả việc vo gạo. Tôi nhìn anh lúi húi cố gắng làm việc vặt mà thấy thương:redface:, y như 1 đứa trẻ lên bốn bị mẹ sai làm việc nhà. Cuối cùng thì nồi cháo cũng xong, không ngờ lại ngon nữa, chắc là do đói:hehe:.
Trước nhà tôi là 1 con sông nhỏ. Nước đầy trong xanh thật mát, anh nhìn thấy 1 quày dừa nước đòi ăn… chúng tôi chơi đùa dưới nước thật vui...mới đó mà tôi với anh thân nhau như đôi bạn thanh mai trúc mã vậy!

Mặc dù tôi muốn ở lại với mẹ 1 đêm lắm nhưng do đi không xin phép bác Hân nên tôi không dám. 11h đêm tôi và anh mới về tới tp. Tôi len lén vào nhà rồi lên phòng, mệt quá tôi thiếp mất đi mà không kịp suy nghĩ gì nhiều...

Tô Lan Phương
03-07-2010, 11:16 PM
Hạnh Phúc Nơi Đâu (3)

Một tháng trôi qua, tôi đang học bài thì điện thoại reo lên - 1 số máy lạ!
- Alo.
- Bé Nga hả? Anh nè.
- Anh là ai vậy?
- Không biết thật ah?
- Dzạ không.
- Vậy thì anh xin lỗi nha, anh gọi nhằm số.
- Anh gọi em có gì không?
- Thật ra cũng không có gì, định rủ em đi đâu đó chơi tí, hôm nay là thứ 7 mà !
- Đi đâu vậy anh?
- 15’ nữa anh đến đón em há. Bye bye!
Tút tút đầu dây bên kia đã cúp máy. Không hiểu sao tôi lại chuẩn bị để đi chơi. Khi bước xuống nhà thì anh đã đợi sẵn ở trước ngõ.
- Hi
- Anh định đưa em đi đâu?
- Đi bán hehe. Làm gì mà lo dữ vậy?
- Vậy thì đi thôi
- Lần trước em về có bị rầy không ?
Tôi cũng quên khuấy đi chuyện đó và hình như cũng không ai quan tâm, tôi cũng không nói với ai.
- Dzạ không.
- Vậy thì tốt.
- Thế anh có bị la không.
- Haha anh mà bị la, anh đâu có về nhà ngày nào đâu...
Lần này anh chở tôi trên con SH nâu thật là sang, tôi thấy khoái khoái;), không ngờ cũng có 1 ngày tôi hẹn hò được với 1 anh chàng đẹp trai con nhà giàu lại ga lăng thế này;;). Nhưng tôi cũng ý thức được thân phận của mình, tôi luôn giữ đúng giới hạn và tự nhủ anh ta chỉ xem mình là em gái thôi. Chúng tôi chạy vòng quanh thành phố mà không biết đi đâu, anh cứ nhìn vào tôi qua kính chiếu hậu tôi không biết anh nghĩ gì và muốn gì nữa, tôi thấy ngượng chết đi được:">. Hơn 1 giờ chạy xe ngoài đường cả 2 đều thấy mệt, chúng tôi đậu lại ở 1 công viên. Ở đây có từng cặp từng cặp 1 yêu thương nhau thật là thắm thiết. Tôi với anh nói với nhau chuyện này rồi chuyện kia, tôi cũng không nhớ được là chuyện gì nhưng chúng tôi rất vui, thỉnh thoảng anh lại nắm lấy tay tôi rồi buông ra làm tôi không biết phản ứng thế nào. Rồi anh bảo có chuyện này anh muốn nói nhỏ với tôi không chịu cho người khác nghe, anh bảo tôi phải kê tai sát lại, rồi anh khẽ hôn vào má tôi.:"> Anh làm cho tôi ngượng quá đi, tôi đòi về không thèm nói chuyện với anh nữa vì anh đã gạt tôi. Anh đã chở tôi về… và đêm đó tôi đã nhớ anh thật nhiều, lần đầu tiên tôi cảm thấy nhớ ai 1 cách da diết như thế, tôi không tài nào ngủ được, hình ảnh của anh cứ bao lấy tôi, cảm giác ở bên anh thật là gần gũi và ấm áp. Tôi thèm được nghe giọng nói của anh. Tôi không biết bây giờ anh có đang nghĩ về tôi không. Tôi thắc mắc liệu anh có thích tôi thật không. Anh có nghiêm túc khi đến với tôi không hay? Tôi không dám nghĩ nữa, tôi sợ là…tôi cầm điện thoại lên, chờ anh liên lạc nhưng vẫn không có 1 tín hiệu nào hết :(. Trong vô thức không biết tôi bấm thế nào lại đến ngay số điện thoại của anh, chuông điện thoại reo lên, tôi hồi hộp quá, không biết nói gì đây, tôi đành tắt đi. Anh đã gọi lại, vẫn cái giọng bình thản tự tin, trong khi tôi thì đang ngờ vực đủ điều, hàng loạt những câu hỏi mà tôi đặt ra chỉ được đáp lại là:
- Em ngoan nè, ngủ đi hén khuya rồi!

Ngày tháng trôi nhanh, tôi với anh giờ đã rất thân thiết, anh như 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, sáng tôi đợi tin nhắn của anh mới chịu dậy đi học. Trưa anh phải gọi để nhắc nhở tôi ăn trưa, rồi chiều, rồi tối. Trong nữa năm nay lúc nào anh cũng ở cạnh bên tôi, anh luôn làm cho tôi vui:X. Chúng tôi rong rũi khắp nơi, đâu đâu cũng có kỉ niệm của tôi và anh. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc :X. Chuyện vui chuyện buồn gì tôi cũng kể với anh, rồi những lo toan trong cuộc sống, tuổi thơ đau buồn của tôi, và cả những ước mơ hoài bảo…tôi đã yêu anh nhiều lắm rồi. Tôi tin anh cũng có tình cảm với tôi nhưng không hiểu sao anh vẫn không hề bày tỏ tình cảm gì với tôi. Tôi là con gái nên cũng không biết làm thế nào, nếu hỏi rõ ràng quá tôi sợ mình trở nên lố bịch. Tôi hài lòng với hiện tại. Tôi nghĩ vì anh tôn trọng tình cảm nên không muốn công khai, với lại chúng tôi đâu phải là trẻ con nữa đâu mà đòi tỏ tình. Thể hiện bằng hành động mới là điều quan trọng.

Tô Lan Phương
03-07-2010, 11:23 PM
hihi câu chuyện này em viết cách đây 2 năm òi...nhưng mới chỉ có phần I hà. còn phần II và phần III mới có bản thảo mừ chưa có lời thoại...hi vọng ACE trong diễn đàn thik:D
thanks for reading...and more for commenting.

Lai Quoc Dat
04-07-2010, 01:26 AM
Bác sỹ mà có cảm hứng câu chuyện với 1 chủ đích như thế này thì khá hay đó. Cốt truyện có chủ ý nhưng lời văn chưa mạch lạc và diễn tả được cảm xúc nhân vật. Tác phẩm đầu tay, chờ part 2 và 3....

(ngày xưa văn bị thầy Uyển cho chép phạt suốt mà giờ dám comment ngừoi khác mới ghê )

Tô Lan Phương
04-07-2010, 01:34 AM
Bác sỹ mà có cảm hứng câu chuyện với 1 chủ đích như thế này thì khá hay đó. Cốt truyện có chủ ý nhưng lời văn chưa mạch lạc và diễn tả được cảm xúc nhân vật. Tác phẩm đầu tay, chờ part 2 và 3....

(ngày xưa văn bị thầy Uyển cho chép phạt suốt mà giờ dám comment ngừoi khác mới ghê )
chỉ cần có người comment là em zui òi...ziết mà có người đọc là zui lém ròi...hehe thanks anh Đạt dễ xương nhé.

Tô Lan Phương
04-07-2010, 02:40 AM
Hạnh Phúc nơi đâu (4)

Nếu như chỉ có thế thì sẽ quá lí tưởng rồi, nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống. Đâu có dễ dàng như vậy. Có ai đó đã nói rằng tình yêu giống như những giọt nước mắt. Nhìn từ xa thấy thật lung linh huyền ảo như những hạt kim cương nhưng khi chạm vào thật là dễ vỡ, và nếu bạn nếm, sẽ thấy nó mặn đắng. Và cái gì đến thì cũng phải đến…

Tôi vừa ra khỏi trường thì bác Hân gọi :
- Con về nhà sớm chơi, hôm nay là lễ đính hôn của chị An.
- Ôi vui quá! chị An lấy chồng hả Bác. Ai vậy Bác, chắc là đẹp trai lắm?
- Có ai xa lạ đâu, thì thằng Tuấn con bác Hoà đó, con gặp hoài mà. Tụi nó quen nhau lâu rồi sẵn dịp hôm nay ngày tốt, 2 bên người lớn tuyên bố ra thôi:O.
Tôi nghẹn lời, ngực tôi như có 1 tản đá khổng lồ đè lên, siết chặc lại, tim tôi không đập nổi nữa, trời đất như sụp đỗ trước mắt tôi, tôi không đứng vững được nữa rồi…
- Alo, con có nghe không vậy?
- Dzạ…
- Con nhớ về sớm nha.
- dzạ…
- chút gặp con sau há.
- Dzạ…
Điện thoại đã tắt. Chuyện gì xãy ra vậy? Anh Tuấn cưới chị An. Còn tôi, tôi là gì của anh Tuấn? Có phải tôi chỉ là 1 cô gái nghèo nuôi giấc mơ lọ lem. Tôi chỉ là 1 cuộc vui qua đường của anh thôi phải không? Tại sao anh đối xử với tôi như vậy. Anh đã lường gạt tôi? Mà không anh đâu có gạt tôi. Anh chưa hề nói yêu tôi. Anh chưa hề hứa hẹn gì với tôi. Có lẽ anh chỉ xem tôi như 1 người em gái. Phải rồi anh chỉ nắm tay tôi, anh chưa hề hôn tôi… vậy có nghĩa là anh chỉ xem tôi là em gái, anh không có lỗi gì với tôi. Tôi tự tưởng tượng thôi…nhưng dù như thế nào tôi cũng đau quá! Sao bây giờ anh Tuấn quan trọng với tôi như thế. Hình ảnh của anh đã in sâu vào trái tim tôi, vào trí óc tôi. Tim tôi sẽ rĩ máu, đầu óc tôi sẽ tan vỡ nếu lấy đi hình ảnh của anh ra khỏi tôi.

Đây là đâu? Tôi lang thang tới đâu rồi? Mặc kệ, tôi cũng không quan tâm. Tôi đau quá... Tôi đúng là 1 con bé ngu ngốc và khờ dại nhất trên đời mà…huhu lần đầu tiên tôi khóc nức nỡ như thế.
Điện thoại reo lên, Bác Hân gọi tôi. Sao không phải là anh Tuấn? Anh ta không có gì để nói với tôi sao? Tôi cũng không cần anh ta nói gì! Tôi tắt nguồn điện thoại. Tôi cứ lang thang mãi và cứ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra. Tại sao vậy?
Xe dừng lại ở công viên 23-9 nơi tôi và anh vẫn thường ra đây ngồi nói chuyện và nơi đây anh đã từng hôn lên trán tôi - tôi giả vờ như không biết, thật trẻ con. Ở đây từng cặp, từng cặp tình nhân nhìn nhau thật thắm thiết, đôi mắt đầy yêu thương giống như tôi và anh đã từng!
Trời đã khuya, đường phố vắng lặng. Các anh dân quân bắt đầu nhắc nhỡ và không cho đậu xe nữa. Tôi thửng thờ dắt xe chạy vòng vòng rồi vòng vòng. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt phản cảm. Mặc người ta. Tôi không quan tâm, cứ nhìn thoải mái đi…

- Nga! Sao anh gọi em hoài không được?
- Anh Tuấn...

Tôi vui như đứa trẻ mừng mẹ đi chợ về. Anh tỏ vẻ bực tức vì đã phải lo lắng cho tôi? Anh quan tâm đến tôi?
- Theo anh về nhà, anh có chuyện này muốn nói với em.
- Nhà anh ?
- Chứ ở đâu!
Tôi ngoan ngoãn chạy theo anh, như con mèo con chạy theo chủ. Vừa vào đến nhà, anh cầm tay tôi và nói: em làm anh lo quá, biết không? Em đi đâu vậy? Tự nhiên tôi thấy thương anh vô cùng. Tôi không muốn suy nghĩ gì ngoài việc hiện giờ tôi đang ở bên anh, đang trong vòng tay của anh và tôi yêu anh. Tôi đã ôm anh thật chặt và khóc nức nỡ, hình như anh cũng hiểu, anh không nói gì... anh nhìn vào mắt tôi thật lâu, bỗng dưng tôi thấy tim mình đập mạnh. Mặt tôi và mặt anh đã gần nhau lắm rồi...hơi thở của anh thật là ấm. Tôi mong được gần anh hơn tí nữa... Và 1 nụ hôn nồng cháy cũng đã đến với tôi. Tôi ngây ngất trong tình yêu và sự âu yếm vuốt ve của anh. Đó có lẽ là đêm hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.

myhanh
04-07-2010, 02:57 AM
Mình có cơ hội đọc hết 12 tập của phần 1 câu chuyện này. Câu chuyện rất hay, rất tiểu thuyết!

Tô Lan Phương
04-07-2010, 03:05 AM
Mình có cơ hội đọc hết 12 tập của phần 1 câu chuyện này. Câu chuyện rất hay, rất tiểu thuyết!
hihi thanks anh nhé.

Tô Lan Phương
04-07-2010, 10:10 AM
Hạnh Phúc Nơi Đâu (5)

Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ làm cả 2 thức giấc. Quay về với thực tại, anh đã có hôn ước và tôi là em của vợ anh! Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt đầy thương yêu và thông cảm. Tôi thầm tạ ơn chúa vì chúng tôi đã không vượt qua giới hạn! Tôi không trách anh và cũng không muốn làm anh khó xử. Tôi cảm nhận được anh cũng yêu tôi như tôi yêu anh. Và như thế là đủ rồi. Tôi hạnh phúc với suy nghĩ đó và không đòi hỏi gì thêm. Bỗng anh trở nên nghiêm túc.
- Anh có chuyện này muốn nói với em hôm qua nhưng anh vẫn chưa nói được.
Chắc anh ta sẽ nói: anh xin lỗi như anh chỉ xem em như em gái, em đừng buồn, tương lai em còn dài rồi em sẽ gặp được 1 nữa thật sự của mình. Hay anh yêu em nhiều lắm nhưng anh phải cưới chị An vì…Mà anh ta nói sao cũng được kết quả cũng vậy thôi:(.
- Dzạ anh nói đi, em nghe đây.
- Hôm qua thật sự anh không biết chuyện ba mẹ anh đã chuẩn bị hết mọi việc. Em biết không, gia đình anh thật ra đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm ăn, hiện tại nếu không nhờ sự giúp đỡ của bác Hân chắc công ty của ba anh đã phá sản rồi. Bác Hân và ba anh là bạn thân từ thời còn trẻ, 2 người hứa sẽ làm xuôi gia. Nhưng anh và An không hợp nhau. Anh cũng đã nói với ba anh nhiều lần nhưng ông không chịu, lần nào cũng cải nhau mà ba anh lại bị bệnh tim nên anh không dám làm căng.
- Tại sao anh lại kể cho em nghe những chuyện này?
- Tới giờ này mà em vẫn chưa hiểu sao? Vì anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm em biết không.
- Rồi sao nữa. Chừng nào anh sẽ tổ chức đám cưới với chị An?
- Sẽ không có đám cưới, sau ngày hôm qua anh đã nhận ra anh không thể mất em và anh không thể yêu ai khác ngoài em. Anh sẽ làm khổ An mất.
- Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi, anh lo gì! Sống chung với nhau từ từ rồi sẽ sinh tình cảm.
- Em nghĩ vậy thật không? Em không tin vào tình yêu của anh ah?
Anh hơi giận:(, thật ra tôi tin anh, nhưng hình như tôi vẫn không kiềm chế được sự hờn ghen của mình nên tôi nói lẫy vậy thôi. Thấy anh giận, tôi hơi sợ, tôi sợ mất anh.
Nhưng giờ tôi biết làm sao đây?
Tôi muốn được ở trong vòng tay anh mãi. Tôi không muốn mất anh…
Tôi gối đầu lên tay anh, ngoan ngoãn ôm anh như 1 con chiên ngoan đạo đang sẵn sàng đợi lệnh.
- Tối qua em không về có bị la không đó?
- Chết! em quên mất.
Tôi hốt hoảng tìm điện thoại và mở máy lên, tôi hồi hợp chờ đợi. 3 tin nhắn đều của bác Hân và cùng 1 nội dung : Con đang ở đâu? Sao Bác không liên lạc được? Tôi sợ quá không biết phải làm sao. Thì anh bình thản nói:
- Anh đói quá mình đi ăn sáng hén.
- Nhưng mà…
- Chuyện gì cũng có cách giải quyết em đừng lo lắng quá!
Sau khi ăn sáng xong, tôi đi học và anh đi làm. Tôi gọi điện thoại cho Bác Hân với lời nói dối đầu tiên vụng về nhất, là phải chăm sóc bạn bị bệnh ngộ độc thức ăn ở bệnh viện mà điện thoại lại hết pin, bối rối quá nên quên gọi về nhà. Không hiểu bác Hân đã tin, hay không muốn làm khó tôi mà bác không hỏi gì thêm cả.

Từ hôm đó tôi và anh không còn được tự nhiên như xưa nữa, mà phải lén lút nhìn nhau, lén lút hẹn hò, lén lút yêu nhau... Áp lực đè nặng lên chúng tôi. Tôi luôn thấy mình là người có lỗi. Không gặp anh thì tôi rất nhớ, gặp xong lại thấy có lỗi. Tình yêu và lí trí cứ giằn vặt tôi. Tôi cảm thấy mình thật khổ sở. Chuyện kéo dài hơn nữa năm. Tôi cứ hẹn hò tình tứ với chồng của người ta!


Với sự nhạy cảm của người mẹ, mẹ tôi đã biết tất cả. Bà rất thông cảm cho tôi và anh nhưng bà vẫn không chấp nhận. Lúc nào gặp tôi bà cũng can ngăn, rồi đòi cạo đầu ăn chay niệm phật để tôi nghe lời bà mà rời xa anh…giống như ngày hôm nay, tôi chỉ biết vào phòng và đóng cửa lại. Tôi không biết phải làm sao, thật sự tôi không biết phải làm sao. Nếu xét ra tôi và anh đâu có tội gì. Tôi và anh yêu nhau thật lòng. Tôi cũng không phải là kẻ giật chồng người khác. Có phải do tôi nghèo, tôi mang ơn người ta, có phải gia đình anh cần tiền, có phải vì danh dự, có phải chúng tôi là những đứa con có hiếu không thể cải lời cha mẹ…có phải tất cả nhng điều đó làm nên tội lỗi:(

duonghoanghiep
05-07-2010, 12:54 AM
Wow! Có thêm một bác sĩ viết truyện. Một chi tiết trong chuyện làm mình tâm đắc "tình yêu trông xa lấp lánh như kim cương, lại gần mới hay là nước mắt". Viết tiếp hai chương cuối đi. Hay là chờ xem phản ứng đọc giả thế nào mới viết tiếp phần kết?

Lai Quoc Dat
05-07-2010, 07:58 AM
Truyện đang đến hồi hơi bị gay cấn rồi đó TLP, viết tiếp đi... Chờ phản ứng độc giả, đặc biệt là người tệ về văn chương như mình phản ứng thì mất hứng viết đó...

Tô Lan Phương
05-07-2010, 02:07 PM
Wow! Có thêm một bác sĩ viết truyện. Một chi tiết trong chuyện làm mình tâm đắc "tình yêu trông xa lấp lánh như kim cương, lại gần mới hay là nước mắt". Viết tiếp hai chương cuối đi. Hay là chờ xem phản ứng đọc giả thế nào mới viết tiếp phần kết?

Thanks anh nhé, có người cm là có động lực nà:D

Tô Lan Phương
05-07-2010, 02:08 PM
Truyện đang đến hồi hơi bị gay cấn rồi đó TLP, viết tiếp đi... Chờ phản ứng độc giả, đặc biệt là người tệ về văn chương như mình phản ứng thì mất hứng viết đó...

hihi anh phải ủng hộ em chứ, e sợ post lên hẻm ai đọc :(
anh phải cm để thấy có người đọc em mới có hứng viết tiếp chứ híhí

Tô Lan Phương
05-07-2010, 02:17 PM
Hạnh phúc nơi đâu (6)

Không biết đây là lần thứ mấy, tôi phải nghe những lời khóc lóc than thở của mẹ vì cảnh ngộ oan nghiệt này. Tôi thầm nghĩ có thật sự oan nghiệt lắm không, tình yêu của tôi và anh đáng kinh tỏm như thế chăng. Cười ra nước mắt!
Tôi bây giờ như 1 bóng ma xa lạ trong gia đình bác Hân, không ai nói gì cả, không có gì khác ngòai cảm nhận của tôi, họ quá bận rộn đến mức không nhận ra đang nuôi ong tay áo hay họ đã quá thất vọng…từng ngày trôi qua trong sự ngột ngạt đến khó thở.
Tình yêu là gì chớ. Tôi ngồi nghĩ hoài vẫn không ra. Không lẽ trên đời này có 1 tình yêu bất diệt thật sao? Tôi và anh có đủ sức mạnh để vượt qua những khó khăn hiện tại này không?
Suy nghĩ thì vẫn là suy nghĩ, hiện tại vẫn là hiện tại. Tôi với anh vẫn đến với nhau như những con thiêu thân bay vào lửa, với 1 tình yêu tràn đầy nhiệt huyết như ngày mai không còn được gặp nhau nữa... Nhưng thật sự trong tận đáy lòng tôi hình như đã có chút gì đó… tôi vẫn không tin là tôi với anh có thể đến được với nhau. Tôi luôn tự nhủ với mình là 1 ngày nào đó tôi và anh phải chia tay nhau, và trong tôi luôn chuẩn bị tinh thần là sẽ mất anh. Anh thì khác hẳn, anh lúc nào cũng vậy, 1 lòng 1 dạ kiên quyết bảo vệ tình yêu của tôi và anh, trừ khi tôi không còn yêu anh nữa.


Trong lúc tôi đang mòn mỏi với tình yêu tuyệt vọng của mình thì tôi nghĩ đến Sơn - người mà bác Hân đã chọn cho tôi. Sơn là 1 người toàn diện, là ước mơ của bao nhiêu cô gái. Sơn yêu tôi đã từ lâu lắm rồi, tôi cũng không hiểu tại sao Sơn lại yêu tôi nhiều như vậy. Đối với Sơn tôi thật lạnh lùng và nhẫn tâm. Không biết đã bao nhiêu lần tôi nói không yêu Sơn nhưng anh ta vẫn 1 lòng chờ đợi.
Con gái nên chọn người yêu mình, với lại điều kiện của Sơn dành cho tôi thật tốt. Đối với 1 cô gái nghèo như tôi như vậy đã là quá đủ. Xuất thân từ 1 gia đình khó khăn tôi ý thức được sự quan trọng của vật chất là như thế nào. Sơn sẽ lo cho tôi đi du học ở mĩ rồi về cùng quản lí công ty của anh nếu tôi chịu lấy Sơn làm chồng.
Nếu tôi chọn anh Tuấn có nghĩa là tôi phải mang tiếng là cuớp chồng người khác, là phản ân nhân, bị cha mẹ và mọi người ruồng bỏ… còn anh cũng không hơn gì tôi. Chúng tôi sẽ không có được 1 đám cưới có mặt đủ 2 họ, tôi không thể ngẩn cao đầu kiêu hảnh khi bước lên xe hoa… tôi là chị cả trong gia đình không thể để tiếng xấu cho đàn em. Rồi chúng tôi sẽ sống ra sao? Tôi chỉ là 1 nhân viên quèn trong 1 công ty nào đó. Anh cũng không hơn gì.
1 tốp lều tranh 2 trái tim vàng?

Rồi tình yêu sẽ tồn tại trong bao lâu?
1năm,2 năm???

Nếu anh không còn muốn cùng cam cộng khổ với tôi nữa thì tôi sẽ ra sao?
Tôi còn lại gì... ngoài nước mắt… càng nghĩ tôi càng thấy thảm thương cho mình. Tôi sinh ra và lớn lên trong sự nghèo khổ, tôi cố gắng phấn đấu để rồi tiếp tục khổ!
Không ! tôi sẽ không khổ, tôi phải giàu sang, tôi phải sung sướng, tôi phải được mọi người nễ trọng…
Cuộc sống luôn luôn là những lựa chọn. Phải có được và mất. Tôi không thể tham lam muốn có tất cả được…Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn không thể mất anh. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không tìm ra được điều gì mới mẻ hơn…

Tô Lan Phương
05-07-2010, 02:22 PM
Hạnh phúc nơi đâu (7)

Hôm nay chị An nhìn lạ lắm, chị buồn rười rượi, tôi chưa từng thấy ai buồn đến như vậy! Tôi rón rén lại hỏi thăm:
- Có gì không vậy chị An?
- Chắc chị huỷ đám cưới quá em à.

Tim tôi đập mạnh, tôi hồi hộp lo sợ giống như kẻ giết người gặp công an. Tôi nhìn thấy mắt chị đỏ ngầu, từng giọt nước mắt căng ra rồi rơi xuống… sao tim tôi đau quá. Tôi xót xa cho chị quá, trước giờ chị vẫn tin, thương tôi như em ruột. Vậy mà… chị đâu có ngờ chính đứa em mà chị lo lắng bao bọc cho lại là người cuớp đi tình yêu và hạnh phúc của chị. Tôi càng nghĩ càng không thể tha thứ cho bản thân của mình… Như trong bản năng, tôi muốn tìm 1 chút gì đó để bảo vệ cho sự khốn nạn của tôi. Tôi hi vọng sẽ tìm được 1 lí do nào đó mà tôi không liên quan. Tôi đến bên chị và hỏi:
- Tại sao vậy chị? Chị không yêu anh Tuấn à?
- Không phải!

Câu nói của chị như 1 nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi muốn nói với chị thật nhiều lời xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi! Nhưng tôi vẫn không dám thú nhận, tôi không đủ can đảm để nhận lấy cái lỗi tầy đình đó…tôi hi vọng tôi có thể chia sẻ phần nào tâm sự của chị.

- Vậy tại sao chị có ý định đó.
- Tại chị không muốn làm khổ anh Tuấn. Chị biết Tuấn chưa từng yêu chị. Từ nhỏ chị và Tuấn đã chơi với nhau rất thân, chị rất hiểu Tuấn. Anh ấy không muốn cải lời cha mẹ nên không nói gì, nhưng trong thâm tâm Tuấn không yêu chị.
- Còn chị thì sao? chị có yêu anh Tuấn không?
- Chị không biết nữa, nhưng chị không muốn làm cho Tuấn khó xử, chị sẳn sàng làm mọi chuyện để Tuấn được hạnh phúc!

Ôi 1 sự hi sinh vĩ đại vì tình yêu? Tôi tự nghĩ liệu mình có yêu anh Tuấn được nhiều như chị không? Đến với anh tôi còn suy nghĩ trước sau, còn chị sẳn sàng hi sinh tất cả chỉ mong cho anh ấy được hạnh phúc.

- Còn chị sẽ như thế nào, em biết chị yêu anh Tuấn nhiều lắm, nếu không làm đám cưới chắc bác Hân sẽ giận lắm và chị sẽ đau khổ lắm…
- Không sao đâu, chị sẽ tìm quên ở công việc, chị sẽ làm những việc có ích…

Trong tôi như có 1 niềm an ủi, có lẽ anh Tuấn và chị An sẽ là 1 đôi hạnh phúc và tôi và anh Sơn cũng là 1 cặp xứng đôi. Tôi là 1 người sống bằng lí trí, tôi sẽ sớm quên anh thôi và có lẽ anh cũng vậy, con gái thật ra rất dễ yêu những người gần gũi với mình nhiều, có rất nhiều người đã nói như vậy! Có lẽ điều đó đúng.

Tôi quyết định sẽ kết thúc mối quan hệ sai trái của tôi và anh Tuấn. Rồi tôi sẽ trong sạch như không có chuyện gì xãy ra. Tôi sẽ không bị giày vò nữa, rồi tôi sẽ hạnh phúc.

Tô Huyền Anh
07-07-2010, 01:54 PM
pót típ đê 2...

Lai Quoc Dat
07-07-2010, 05:14 PM
Câu chuyện đã có sự xuất hiện của 1 nhân vật mới... Theo dự đoán, nhân vật này sẽ đóng vai 1 anh chàng vì tình yêu mà im lặng và cuối cùng là người hạnh phúc nhất vì ko tham gia vào cái nhóm tay ba kia.

Viết tiếp đi bạn, truyện đang hay mà dừng lại lâu quá...

Tô Lan Phương
07-07-2010, 05:35 PM
Hạnh phúc nơi đâu (8)

Đêm đó tôi đã gặp anh. Tôi đã nói lời chia tay với anh, thật mạnh mẽ và dứt khoát. Tôi không hề quan tâm đến thái độ của anh, không thèm nghe anh giải thích… tôi cảm thấy mình thật cao thượng, và tôi hài lòng vì đã làm 1 việc tốt là nhường anh Tuấn cho chị An!?
Sợ rằng mình sẽ đổi ý tôi cũng gặp Sơn và nhận lời đính hôn của Sơn, nếu không có gì thay đổi, sau khi tôi đi học trở về, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới.
Không gì có thể tả nổi sự vui mừng của Sơn và mẹ tôi! Như muốn quên sạch đi quá khứ tôi đề nghị làm nhanh thủ tục đi du học và lễ đính hôn. Do cũng đã được chuẩn bị trước nên sau khi phỏng vấn xong 1 tháng tôi đã được đi sang Mĩ.
Kể từ lần gặp cuối cùng đó tôi không còn liên lạc với Tuấn nữa, tôi đổi số điện thoại, không check mail… đi đâu cũng có Sơn! Mà tôi cũng không còn nhớ anh nhiều nữa, có lẽ do tôi quá bận rộn với những việc chuẩn bị. Nào là lễ đính hôn, nào là thủ tục du học. Về đến nhà tôi đã mệt lã và chỉ có thiếp đi.


Thế là mọi việc đã xong 2 họ đã ra mắt nhau rồi, tôi tạm hài lòng về quyết định đúng đắn của mình. Ngày mai tôi ra phi trường, tôi sẽ rời xa được nơi này, nơi đã để lại quá nhiều kỉ niệm của anh và tôi!
- Con có thư nè Nga.
Cô giúp việc đưa cho tôi 1 lá thư không hề ghi tên người gởi chỉ có dòng chữ “l f a e”! Tim tôi thắt lại, tôi biết đó là của anh. Đây là mật mã của tôi và anh mà. Tôi biết anh muốn nói gì với tôi. Anh đã nói với tôi rất nhiều lần rằng anh rất yêu tôi dù có chuyện gì xãy ra anh cũng vẫn yêu tôi không bao giờ thay đổi. Nhưng tôi lại không tin, không có gì là không thay đổi! Tôi quyết định không đọc lá thư này, 1 phần vì tôi cũng giận anh! Tại sao anh không tìm cách để gặp tôi, thật ra anh vẫn có thể gặp tôi nếu anh muốn mà! Chắc có lẽ anh cũng mòn mỏi và bỏ cuộc rồi! Mặt khác tôi sợ rằng tôi sẽ làm 1 điều gì đó không nên…tôi cất kĩ nó vào 1 khe nhỏ của vali rồi quên nó đi.


Đêm nay, lần đầu tiên tôi hẹn hò với chồng tương lai của mình với 1 sự tự nguyện. Đối với Sơn tôi lúc nào cũng lạnh lùng, thờ ơ. Bây giờ tôi đã là vợ của Sơn rồi, tôi sẽ cố gắng cư xử tình cảm với anh hơn… Tuy có nhiều cố gắng từ 2 phía nhưng tình cảm vẫn không xuất hiện. Đêm hẹn hò vẫn tẻ nhạt như 1 cuộc họp! rồi 1 nụ hôn không tình yêu như đóng lại tất cả những kỉ niệm đẹp nhất, lãng mạn nhất của tuổi yêu đương. Mở ra 1 giai đoạn mới, giai đoạn của những người đã trưởng thành có trách nhiệm, thực tế hơn, tham vọng hơn!?


Tôi cất bước ra đi trong lòng đầy hi vọng, hi vọng về 1 tương lai tươi sáng.

Tô Lan Phương
07-07-2010, 05:43 PM
hạnh phúc nơi đâu (9)

Sau 2 năm rữi vất vả với việc lấy bằng Master, tôi cũng sắp được về vn. Tôi đang sắp xếp đồ đạt và chuẩn bị đăng kí mua vé máy bay thì nhìn thấy 1 phong thư cũ, không ghi tên người gởi chỉ có dòng chữ l f a e! Đây chính là mật mã của anh Tuấn và tôi mà. Love for ever and ever. Thế là đã hơn 2 năm tôi quên hẳn anh, quên hẳn những hồi ức rối như tơ vò của tôi. Trước đây anh chưa bao giờ viết thư tay cho tôi cả... Tôi từ từ mở phong thư ra xem. Từng dòng chữ làm tôi nghẹn ngào, thì ra anh vẫn 1 lòng 1 dạ yêu tôi, anh đã từ bỏ hôn ước, anh đã thẳn thắn nói chuyện với bố anh, anh đã cải lời cha mẹ để bảo vệ tình yêu giữa tôi và anh đến nổi bố anh phải vào bệnh viện, anh không thể đến gặp tôi vì anh phải ở trong bệnh viện chăm sóc bố. Còn tôi thì bỏ chạy sang đây để tìm hạnh phúc cho riêng mình, tôi thấy mình thật là ích kỉ và khốn nạn. Tôi thấy thương anh vô cùng, tôi cảm thấy hối hận vì đã không tin tưởng vào tình yêu của anh. Cuối thư anh viết hãy tin anh, hãy tin vào tình yêu của chúng mình em nhé, anh vẫn đợi em...
Bây giờ anh còn đợi tôi không ? Sau bao nhiêu thất vọng, sau bao nhiêu khó khăn, 2 năm rưỡi không phải là ngắn, không chừng anh đã có vợ và có 1 baby kháu khỉnh. Khi gặp nhau chắc anh sẽ nói anh rất hạnh phúc và cám ơn em đã cho anh 1 gia đình hạnh phúc thế này. Nghĩ tới đây tim tôi như thắt lại, đau quá, tôi không thể chịu nổi khi anh yêu thương 1 người phụ nữ khác!
Bao nhiêu là kỉ niệm, bao nhiêu là tình yêu của tôi và anh tràn về, nguyên vẹn như chưa hề có gì xãy ra. Tôi bỗng nhớ anh da diết, từng tế bào trong cơ thể tôi kêu tên anh...

Không thể được tôi phải nói cho anh biết tôi yêu anh nhiều lắm, tôi sẽ cùng anh bảo vệ tình yêu của 2 đứa, tôi không thể mất anh, tôi tin anh, tôi thật sự đã tin anh rồi. Tôi cầm lấy điện thoại mà tay run run. Bây giờ đã là 2h pm, có nghĩa là đã 3h khuya ở vn, tôi giật bắn người khi tiếng nói đầu dây bên kia là 1 giọng nữ…
- Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.
Tôi hốt hoảng, anh đã đổi số điện thoại rồi sao? Làm sao tôi liên lạc được với anh đây? Bây giờ anh thế nào rồi chắc là anh thất vọng về tôi lắm, chắc là anh đã quên tôi rồi, chắc là anh đã yêu 1 người khác rồi, không chừng anh đang ôm vợ mà ngủ ngon rồi…tôi đã khóc, những giọt nước mắt ghen tị, tuổi thân. Sao giờ tôi thấy mình thật nhỏ bé và cô đơn, tôi chẳng còn thiết tha điều gì nữa cả, cố gắng phấn đấu để làm gì?
Tôi liên tục bấm nút gọi lại…thuê bao quí khách…bây giờ tôi không còn biết gì nữa cả, tôi như 1 người máy đã được lập trình phải gọi điện thoại cho số máy của anh. Tôi cũng không ngờ rằng tôi yêu anh nhiều như thế. Bây giờ tôi đã thật sự mất anh rồi, cũng đáng cho tôi. Chính tôi đã từ bỏ anh, chính tôi đã chọn! Không phải bây giờ tôi thật thành công sao. Danh dự, tiền tài, học vị và 1 mái ấm bình yên bên cạnh Sơn.
Điện thoại reo lên…Số của Sơn! Ngày nào anh ta cũng gọi cho tôi giờ này để hỏi xem hôm nay tôi làm việc thế nào, tôi có mệt không, tôi ăn tối chưa? Tôi sẽ nấu món gì…Sơn chăm lo tôi như 1 đứa bé. Tự nhiên tôi cảm thấy chán nói chuyện với Sơn quá. Tôi cảm thấy ngán ngẫm khi phải trả lời những câu hỏi của Sơn…bây giờ đã là 8h pm, vậy bên vn đã là 9h sáng phải rồi chắc anh cũng đã dậy rồi, tôi gọi cho anh và hồi hộp chờ đợi trong tuyệt vọng. Lại là giọng nói của 1 cô gái. Thuê bao quí khách… vậy là đúng rồi anh đã thay đổi rồi.
Thế là hết!
Tôi nằm bẹp xuống giường mà người mệt rã rời, đầu tôi nặng trịch, đầy ấp những suy nghĩ. Tôi ước gì tôi chưa hề quen anh, tôi chưa hề yêu anh, hay ít nhất tôi cũng không đọc được bức thư đó của anh, hoặc là tôi đọc được nó sớm hơn tôi sẽ không sang đây và tôi đã không mất anh. Tôi đâu có đau khổ như bây giờ, tôi cảm thấy mình không còn sức lực nữa…tôi mệt mỏi quá.

Tô Huyền Anh
07-07-2010, 09:13 PM
chà, vik xong ùi đem cất mí năm h mới mang lên đó hửh?

Tô Lan Phương
09-07-2010, 12:14 AM
Hạnh phúc nơi đâu (10)

Tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay, bây giờ đã 2am, như 1 quán tính tôi cầm điện thoại lên và bấm 084983848586 tút tút…tút tút… ah! điện thoại đã reo, điện thoại đã reo rồi, tôi vui sướng vô cùng, và hồi hộp chờ đợi.
- Alo!
Đúng là giọng của anh rồi, giọng anh nghe thật ấm và trầm, đã có 1 thời ngày nào tôi cũng bắt anh gọi cho tôi hơn 1tiếng vào lúc nữa đêm tôi mới chịu ngủ. Tôi hay gọi đùa anh là "my midnight man!"
- Alo! Xin hỏi ai vậy
- Em nè, anh còn nhớ em không.
- Em…
Tôi cảm nhận được giọng anh đang run lên, không biết là vui mừng hay quá bất ngờ hay là cả 2.
- Em khỏe không?
- Biết em nào không mà hỏi khoẻ nè?
Sao bây giờ tôi không còn hồi hợp nữa mà thấy anh thật quen thuộc như mới vừa gặp hôm qua vậy. Nhưng anh có vẻ hơi khác, hay là anh không nhận ra tôi? Không thể nào! Tôi không muốn nghe anh nói em là ai vậy? Thấy anh im lặng 1 lúc tôi sợ anh sẽ nói ra câu phủ phàn đó, tôi đã giành nói trước.
- Em là Nga nè, anh không nhận ra sao?
- Sao lại không, em sao rồi? Sống vui vẻ không? Công việc thế nào? Chừng nào em về Việt Nam…làm đám cưới.
Lời nói của anh sao nhẹ nhàng mà cay đắng quá, anh đang trách tôi phải không. Mà tôi cũng đáng trách thật, tôi đã phản bội tình yêu của anh để đi lấy chồng, bây giờ tôi lại muốn gì nữa đây? Tôi muốn nói với anh tôi nhớ anh rất nhiều, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng không thể. Có 1 cái gì đó nghẹn lại trong cổ tôi. Tôi chỉ biết thở dài mà thôi.
- Dzạ 1 tháng nữa em về.
- Còn anh dạo này thế nào, có gì mới không?
- Cũng bình thường thôi.
Tôi và anh im lặng. 1 sự im lặng đáng sợ, có lẽ những điều muốn nói chúng tôi đã không nói ra được.
- Bên đó giờ chắc khuya rồi hả! thôi em ngủ đi há. Không nên thức khuya mai mốt về làm cô dâu không xinh đâu đó.
Sao anh cứ đay nghiến tôi hoài vậy? Tôi đâu có muốn làm đám cưới với Sơn đâu hơn ai hết anh phải hiểu cho tôi chớ sao anh nỡ nói với tôi những lời đó. Tôi tức đến phát khóc, tôi thèm không nói chuyện với anh nữa. Anh không biết rằng tôi nhớ anh nhiều lắm sao? Tôi im lặng nhưng không ngăn được những tiếng nất dài…
- Thôi mà, công chúa nhỏ của anh đừng khóc nữa nè, em khóc anh sẽ buồn lắm đó. Anh chỉ chọc em có chút mà đã khóc rồi, nhỏng nhẻo quá đi. CEO mà như vậy thì thật tệ đó.
Thì ra anh vẫn còn quan tâm đến tôi, anh vẫn còn xem tôi là công chúa nhỏ của anh. Sao tự nhiên tôi thấy mình thật hạnh phúc, và hình như tôi đang nhỏ lại, nằm gọn trong sự quan tâm và bảo bọc của anh. Tôi nũng nịu.
- Không biết đâu mắc đền anh đó, anh chọc em. Em nhớ anh lắm anh biết không, để gọi điện thoại cho anh em đã bỏ ăn bỏ ngủ từ chiều đến giờ đó. À, mà sao điện thoại anh gọi hoài không được vậy?
- Ah, hôm qua điện thoại anh hết pin, anh ngủ quên sáng có cuộc hợp quan trọng anh lại dậy trễ nên quên sạc đó mà…
Chúng tôi ríu rít kể cho nhau nghe những chuyện đã xãy ra sau hơn 2 năm không gặp, tôi thì chỉ bình yên đi học lại về nhà làm bài, làm luận án…còn anh phải đối đầu với quá nhiều chuyện, tôi thương anh quá! Sau khi xuất viện bố anh không còn tự đi lại được nữa, ông bị tai biến liệt nữa người… rồi 1 năm sau ông mất. Anh phải gánh vác hết chuyện mọi chuyện của công ty, mẹ anh vì thương nhớ chồng cũng không còn khoẻ như xưa. Gia đình bác Hân cũng ít qua lại với nhà anh kể lúc anh huỷ hôn ước. Và từ khi bố anh mất thì gần như không gặp nữa. Việc làm ăn của anh thì có quá nhiều thăng trầm, anh định sang mĩ định cư với người chú, ở đây có 1 công ty phần mềm anh có thể phụ chú quản lí. Nhưng mẹ anh vẫn không chịu đi. Vì muốn ở lại với bố nên anh cứ chần chừ mãi.

Tôi thấy thương anh vô cùng, tôi hối hận vì tôi đã không ở bên anh suốt thời gian qua. Tôi tự nguyện với lòng mình từ bây giờ tôi sẽ ở bên anh mãi. Không có gì có thể chia lìa được chúng tôi.

Tô Lan Phương
09-07-2010, 12:32 AM
Hạnh phúc nơi đâu (11)

Từ hôm đó ngày nào anh và tôi cũng liên lạc với nhau, không điện thoại thì cũng nhắn tin, không nhắn tin thì cũng online. Chúng tôi quyết định ngày tôi về VN, tôi sẽ nói rõ với Sơn. Tôi sẽ xin lỗi Sơn và trả hết tiền mà Sơn đã tốn kém cho tôi trong suốt hơn 2 năm nay. Tôi và anh sẽ xây dựng một mái ấm thật sự. Chúng tôi mong chờ từng ngày, và cái ngày định mệnh đó đã đến.

Vừa bước chân ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, tôi đã thấy anh. Tôi vui mừng không tả xiết, tôi muốn lao vào anh thật nhanh, ôm chặt lấy anh và ở bên anh mãi mãi. Thế nhưng…
- Nga, Nga…
- Mẹ, anh Sơn…
Ngay bên cạnh tôi là mẹ, bố, cả mấy đứa em tôi nữa, rồi cả 2 bác gia đình anh Sơn. Tôi bối rối quá! Mà phải rồi, tôi đã hẹn với anh là 8 giờ tối nay chúng tôi sẽ gằp ở quán Kí Ức, tôi đã bảo anh đừng ra đây đón tôi vì tôi biết anh Sơn và gia đình sẽ đón tôi mà.
Thoáng chốc anh đã đi đâu rồi, chắc anh không muốn làm tôi khó xử!

Mọi người mừng rỡ đón tôi về nhà. Ở nhà đã bày sẵn 1 bàn tiệc để đón tôi. Bên gia đình anh Sơn thì mừng rỡ đón con dâu hiền, còn bên gia đình tôi thì rất tự hào về tôi.
Sao bỗng dưng tôi thấy đau đầu quá. Họ nói gì với nhau tôi cũng không hiểu, nào là chọn ngày lành làm đám cưới, nào là anh Sơn đang giúp bố mẹ tôi làm chuyện gì đó. Đã hơn 7pm mà tiệc vẫn chưa tàn… chắc là anh đang đợi tôi, chắc là anh đang sốt ruột lắm. Tôi phải làm sao bây giờ? Không lẽ tôi sẽ đứng lên phá tan bầu không khí vui vẻ này bằng 1 lời thông báo rằng tôi sẽ không đám cưới với anh Sơn sao? rằng tôi sẽ chọn anh sao? thời gian thì cứ trôi nhanh, đã 8h 15’… tôi xin phép được đi nghĩ 1 tí vì tôi mệt quá. Mà cũng mệt thật sau 1 chuyến bay khá dài...tôi cũng thật sự thấy mệt mỏi...

Tôi lên phòng lén gọi điện thoại cho anh và nói là tôi không gặp anh được. Anh không cần nghe lí do đã nói. “Anh sẽ đợi em trước ngỏ nếu không có em cùng đi anh sẽ không vào nhà đâu”, không để cho tôi nói thêm anh đã tắt máy. Nằm suy nghĩ 1 tí, tôi đi xuống nhà thì mọi người đang chuẩn bị ra về, tôi đòi theo mẹ về Vĩnh Long nhưng mẹ lại không cho. Mọi người cứ ép tôi ở lại với anh trong căn nhà dành riêng cho 2 vợ chồng này. Không còn cách nào khác tôi miễn cưỡng đồng ý. Tôi nghĩ bụng dù sao cũng phải nói rõ ràng 1 lần. Chắc là anh giận lắm nhưng tôi cũng phải nói. Anh là người tốt, tôi có lỗi với anh. Tôi đáng bị anh căm ghét.

Sau khi dọn xong hết những tàn dư của buổi tiệc thì cô người làm cũng về nhà bố mẹ anh. Căn nhà chỉ còn lại 2 chúng tôi. Tôi hồi hộp chờ đợi, anh bước vào phòng với gương mặt đỏ ngầu vì rượu. Anh không say lắm nhưng trông anh có vẻ hình sự quá. Hay anh đã biết tôi định nói gì với anh. Tôi bỗng trở nên sợ hãi, tôi không dám nói ra nữa. Anh tiến lại gần tôi, anh ôm lấy tôi, anh nói anh nhớ tôi lắm.
Anh khẽ hôn lên má tôi rồi hôn lên môi tôi, mùi rượu trên người anh làm tôi thật khó chịu, tôi né qua 1 bên. Anh nhìn tôi rồi hôn vào cổ tôi, tôi không thích tí nào nhưng tôi không dám phản ứng mạnh. Anh nói:
- Sao em không thay đồ ngủ ra cho thoải mái?
Nói rồi anh cởi toạt quần tây và áo sơ mi ra, rồi đi vào nhà vệ sinh rữa mặt. Tôi thấy khó chịu vô cùng, tôi ra khỏi phòng định tìm xem còn phòng nào ngủ được nữa không thì anh nắm tay tôi lại, thật chặt.
- Em đi đâu vậy? định trốn ah?
- Em đi qua phòng khác ngủ, anh xỉn rồi em không thích mùi rượu!
- Sao lại không thích nè.
Anh ta lại tiếp tục hôn lấy hôn để tôi, thật là khiếp quá đi. Tôi bực dọc.
- Sao? cô nôn nao lắm rồi phải không? Nó đang đợi cô phải không? Cô thật là quá quắt mà. Hôm nay còn muốn trốn nhà đi ngủ với trai nữa phải không? Tôi bị cấm sừng bấy lâu nay chưa đủ sao? Tôi nói cho cô biết cô không thoát khỏi bàn tay của tôi đâu.
Tôi thật sững sốt, Sơn chưa bao giờ nói chuyện với tôi như vậy. Mặc dù tôi không yêu anh nhưng tôi rất qúi anh, anh là 1 người có học thức anh luôn cư xử đúng mực, đâu phải là 1 kẽ phàn phu tục tử. Sao hôm nay anh ta lại có thể nói chuyện với tôi như vậy? tôi cảm thấy tức giận vô cùng.
- Anh nói gì kì vậy, em đâu có định đi đâu đâu. Em chỉ muốn sang phòng khác ngủ thôi.
- Cô còn định qua mặt tôi sao? Lúc nãy cô gọi điện thoại cho nó tôi đã nghe cả rồi, cô tưởng tôi không biết sao. Ở bên đó cô và nó làm trò mờ ám gì mấy năm nay bộ tôi không biết à! Tôi lầm cô thật đó, tôi còn tưởng cô trong sáng như ngọc ngà. Tôi trân trọng giữ gìn như châu báu, chẳng qua chỉ là 1 đứa con gái hư mà thôi.
- Anh nên tôn trọng tôi 1 chút, nếu không tôi sẽ…
- Sẽ thế nào? sẽ huỷ bỏ hôn ước đúng không? Tôi nói cho cô biết tôi sẽ không cưới cô đâu, cô đừng có viện cớ này nọ để hù tôi.
- Nếu anh nói vậy thì thôi, tôi với anh xem như chấm dứt. Tôi sẽ trả lại cho anh tất cả số tiền chi phí anh đã bỏ ra vì tôi trong suốt hơn 2 năm nay. Tôi cũng xin cám ơn anh. Đã lo cho tôi.
Nói rồi tôi lấy chiếc nhẫn đeo trên tay ra đặt lên bàn rồi bỏ đi. Bỗng anh ta lao tới phía tôi như con thú giữ vồ mồi.
- Cô tưởng vậy là xong à? Tôi hỏi cô, tại sao cô lại mê thằng Tuấn giữ vậy. Nó hơn gì tôi, tôi có gì không tốt với cô. Hay là nó làm tình tốt hơn tôi?
Tôi không thể chịu nổi nữa, tôi đã vun tay tát cho anh ta 1 cái thật mạnh, không ngờ anh ta lại phản ứng dữ dội hơn. Anh ta đã tát tôi lại 1 cái đau điến.
- Cô dám tát tôi à, cô làm ra vẻ thanh cao đấy, cô đã ngủ với nó bao nhiêu lần rồi?... bây giờ quen mùi lại muốn đi tìm nữa phải không?
- Anh thật là kinh tỏm quá đi, anh điên rồi, anh thật là biến thái quá đi.
- Phải rồi tôi kinh tỏm, tôi biến thái, tôi cho cô nếm mùi biến thái nè.
Anh ta quăn tôi xuống giường rồi xé toạt áo tôi ra, tôi thật sợ hãi, kêu gào mà chẳng ai nghe. Tôi van xin anh.
- Anh ơi, anh đừng làm vậy mà, em xin anh đó.
Anh ta dừng lại được 1 chút, tôi ngồi bậc dậy…chiếc điện thoại bàn reo lên, trời ơi sao lại là lúc này, đã 11h đêm, tôi thấy anh ta cầm máy lên rồi cúp xuống, đôi mắt đầy căm phẫn nhìn tôi. Tôi bỏ chạy nhưng không kịp. Anh ta nói:
- Cô đừng lo, tôi không có chia rẽ đôi uyên ương mấy người đâu. Tôi chỉ mượn xài đỡ 1 chút thôi, xong rồi tôi sẽ trả cô về cho nó. Lúc đó cô có van xin tôi cũng không có cho cô ở lại đây đâu.
Vừa nói anh ta vừa đè tôi xuống, mặc cho tôi giãy giụa, kêu khóc thảm thiết, anh ta như 1 kẻ côn đồ, 1 con quỉ râu xanh, anh ta xé hết quần áo của tôi. Anh ta dùng hết sức mạnh của 1 người đàn ông lực lưỡng… Và rồi…
- Á …
Tôi đau đớn thét lên, tôi không còn vùng vẫy nữa, bây giờ tôi chẳng muốn sống nữa. Tôi không quan tâm đến chuyện gì nữa, tôi hận Sơn, đúng rồi tôi hận hắn, tôi cảm thấy mình đau đớn vô cùng, cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi cảm thấy mình là 1 kẻ bất hạnh. Tôi thấy khó thở quá và tôi đã ngất đi.

Tô Lan Phương
09-07-2010, 12:41 AM
Hạnh phúc nơi đâu (12)

Trời đã sáng rồi sao! Khi mở mắt ra, tôi đã thấy Sơn bên cạnh, anh tỏ vẻ hối hận vô cùng.
- Anh… anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi. Anh thật quá ích kĩ, anh đã hiểu lầm em. Anh thật sự không muốn như vậy…

Tôi không nói gì, tôi căm ghét Sơn vô cùng. Tôi không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa, tôi muốn ngồi dậy và đi khỏi nơi này. Tôi không còn gì để nói với anh ta nữa.

Người tôi đau quá không cách nào ngồi dậy được, anh ta lại đỡ tôi dậy tôi muốn gạt anh ta ra, nhưng tôi cũng không làm nỗi. Bây giờ ngay cả việc đi tự vệ sinh tôi cũng không làm được. Tôi tủi thân cho mình quá, tôi bị đối xử còn tệ hơn 1 kẻ nô lệ. Nước mắt cứ chảy dài, tôi thấy hụt hẩn và cô đơn quá. Thế là hết! Cái quí giá nhất đời con gái của tôi đã bị lấy đi 1 cách thô bạo. Tôi hận Sơn vô cùng, tôi căm thù anh ta. Tôi cảm thấy tôi đã sai lầm khi nghĩ anh ta là người tốt. Tôi bậc khóc khi nghĩ về anh Tuấn, anh luôn trân trọng tôi, giữ gìn cho tôi. Thế mà giờ đây tôi bị cưỡng đoạ như thế này đây. Tôi cảm thấy tôi không còn xứng đáng với anh nữa. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi như chấm hết tại đây.

Bây giờ tôi còn gì ngoài cái thân tàn khốn khổ này, tôi đã làm gì sai để ông trời đối xử với tôi như thế. Tôi luôn cố gắng phấn đấu để hôm nay tôi trở nên như thế này sao? Tôi không còn gì để mất nữa, tôi không còn ai để gặp, tôi không còn mục đích để sống nữa, tôi muốn chết đi cho xong, nhưng tôi cũng không còn đủ sức để chết.
Tôi không ăn không uống 2 ngày liền, bây giờ tôi chỉ muốn chết thôi. Tôi gần như kiệt sức.
Tôi lại ngất đi.

Sau khi tỉnh dậy thì tôi đang ở trong bệnh viện, tôi đang được truyền đạm và đường, mẹ đang ở cạnh bên tôi. Thì ra hắn ta còn chút tính người, đem tôi vào bệnh viện, kêu mẹ tôi lên chăm sóc cho tôi. Tôi tự hỏi hắn ta sẽ ăn nói sao với mọi người đây… mà hắn luôn được mọi người yêu thương mà, có ai quan tâm gì đến tôi đâu. Hắn là chồng tôi mà, hắn làm gì tôi mà không được! Cuộc sống này thật là khốn với tôi mà!
- Mẹ!
Mẹ đến bên tôi, tôi rút vào mẹ mà khóc nứt nở. Bà cũng sụt sùi:
- Con ngoan, tội nghiệp con gái đáng thương của mẹ.
- Con khổ quá mẹ ơi.
- Cố lên con, ông trời hay thử thách sức chịu đựng của con người lắm, nhất là những người tài giỏi và xinh đẹp.
- Tới giờ này mà mẹ còn nói đùa được sao?
- Mẹ nói thật mà, sau mỗi lần gặp khó khăn con sẽ chính chắn hơn. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, tương lai tươi sáng đang chờ con phía trước đó. Con phải cố lên mới được, con luôn có mẹ bện cạnh mà.
- Mẹ ơi…
- Chị 2, chị 2 tỉnh rồi kìa.
Thấy mấy đứa em mừng rỡ khi tôi tỉnh lại, tôi cũng không muốn chúng thấy tôi khóc, tôi buồn, tôi sợ làm bọn chúng lo, mất đi sự ngây thơ hồn nhiên của chúng. Bác sĩ đến khám bệnh, nói rằng tôi chỉ bị suy nhược cơ thể thôi nghỉ ngơi 1 thời gian sẽ khỏe. Mai tôi có thể xuất viện.