PDA

View Full Version : Bài học về cuộc sống


DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Lâu lắm rồi mới được xem một bộ phim Hàn, à không, một bộ phim truyền hình hay đến như vậy. Dù mới qua mấy tập đầu ....

Nổi bật lên là câu chuyện về ước mơ, về lý tưởng sống. Đối với Alex Hong, ước mơ của anh ta là trở thành luật sư, còn đích đến thực sự của cuộc đời, hình như anh chưa biết và cũng chưa hề nghĩ đến. Thế nên, dù rất thông minh, rất tài năng, anh ta vẫn bị một cô gái trẻ điều khiển, bị làm mờ mắt bởi vầng hào quang ảo ảnh của một tương lai tưởng như chắc chắn.

Còn đối với Hy-un, ước mơ thực sự của anh không phải là tấm bằng luật sư. Cũng như cô người yêu nhỏ nhắn của anh, phấn đấu trở thành bác sĩ với mơ ước được giúp đỡ những người nghèo khó. Bởi thế mà, trong những lúc khó khăn tưởng chừng tuyệt vọng, cô vẫn đứng vững và mỉm cười. "Bác sĩ không phải là con đường duy nhất để thực hiện ước mơ".

Hy-un đã nói: Anh là đại diện của đất nước, anh học tập với lá cờ Tổ quốc ở trong tim.

Đó là một lối sống, một tâm hồn cao đẹp hay chỉ là những tình cảm ngây thơ? Tôi tin vào vế thứ nhất!

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Ông thầy giáo già khó tính của Hyun và bà giáo sư giám đốc bệnh viện cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Lần đầu tiên, tôi thấy cách hành xử như thế ở những con người như thế.

Họ là những giáo sư tài ba uyên bác. Họ kiêu hãnh, họ tự tin với địa vị của mình. Và, họ sẵn sàng xin lỗi. Họ sẵn sàng sửa sai. Họ sẵn sàng mỉm cười với những tài năng.

Xin lỗi & sửa sai. Đó không chỉ là chuyện của riêng con trẻ. Đó là phản ứng của những người thông minh!

foureyes
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by DeMen@Nov 11 2005, 01:30 PM


Xin lỗi & sửa sai. Đó không chỉ là chuyện của riêng con trẻ. Đó là phản ứng của những người thông minh!
5778


và không phải ai cũng làm được điều đó

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by foureyes@Nov 12 2005, 09:48 AM
và không phải ai cũng làm được điều đó
5792

Đơn giản chỉ vì họ không biết mình có lỗi! hì hì

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by myhanh@Nov 12 2005, 12:11 PM
Đơn giản chỉ vì họ không biết mình có lỗi! hì hì
5797

Bởi vì họ cố chấp và luôn tự bảo vệ chính mình, họ không dám đối đầu với cái sai, trốn tránh sự thật. Họ thiếu tự tin vào bản thân.... :rolleyes:

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by Taurus@Nov 12 2005, 02:03 PM
Bởi vì họ cố chấp và luôn tự bảo vệ chính mình, họ không dám đối đầu với cái sai, trốn tránh sự thật. Họ thiếu tự tin vào bản thân.... :rolleyes:
5800


Không tầm trọng như Taurus nghĩ đâu. Mọi người đều tốt cả nhưng vì mỗi người nhìn cuộc đời này theo một lăng kính riêng do đó đứng trước một vấn đề mỗi người có một quan điểm riêng. Do đó đôi khi chủ thể không thể biết mình sai được. Điều quan trọng là chúng ta làm sao cho sự khác biệt này đừng quá lớn thôi. Còn chuyện đúng hay sai là do thực tiễn quyết định. Do đó theo myhanh thì họ không cố chấp, không dám đối đầu với cái sai, trốn tránh sự thật mà chính vì họ không biết mình sai thôi.

Đôi khi những lời xin lỗi cũng chỉ là phép lịch sự xã giao làm vừa lòng người đang nói chuyện với mình chứ không hẳn người xin lỗi là người sai mà họ đang cố gắng làm cho tầm nhìn của hai người kéo lại gần nhau. Còn người được xin lỗi cũng đừng cho mình hoàn toàn đúng vì như thế là sai lầm. Theo kinh nghiệm sống của myhanh thì không có chuyện đúng hay sai trong cuộc đời này mà chỉ có vấn đề nào được nhiều người tán thành hơn thôi. Mà chân lý thì khách quan không phụ thuộc vào số đông. Không có nghĩa là vấn đề có 1 triệu người tán thành là chân lý, còn vấn đề chỉ có một người nói là sai trái. Do đó con người vẫn phải luôn luôn đi tìm kiếm chân lý.

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
-Tôi thích cái cách làm việc của vị giáo sư già khó tính và cô giáo hiệu trưởng của bệnh viện trường Harvard. Họ công tư phân minh, khi sinh viên của mình làm sai, họ cũng la mắng, thậm chí đuổi ra khỏi phòng, thế nhưng khi sinh viên cần giúp đỡ, hay lúc sinh viên của mình phải ra trước hội đồng kỉ luật, họ đứng về phía sinh viên của mình một cách tự nhiên, không hề gượng ép, họ hồi hộp dõi theo từng bước đi của học trò mình. Thế mới biết, tình cảm thầy trò vĩ đại biết bao nhiêu, qua đó cũng dễ hiểu vì sao một nguyên thủ quốc gia vẫn chịu xếp hàng chờ được gặp người thầy giáo ngày xưa của mình.
-Tôi thích cái cách mà Hyun Woo và So In yêu nhau. Tình yêu của họ đến nhẹ nhàng, như làn gió mùa thu thơm mùi hoa cỏ. Không dồn dập, không vội vã, không cầu kì, không ồn ào. Họ đến với nhau như lẽ dĩ nhiên phải thế. Bởi vì sao? Tình cảm đồng hương? Hay sự thiếu thốn tình cảm khi ở nơi đất khách? Tôi không biết câu trả lời, nhưng tôi biết rằng đó là thứ mà Jung Min không có, và cũng không thể mang lại cho So In. Và có lẽ thế, hạnh phúc chỉ thực sự đến vào thời khắc chúng ta không mong đợi nhất. Còn tình yêu? Tình yêu chỉ đến với những người thực sự yêu và yêu chân thành.
-Tôi thích cái cách mà Hyun Woo và So In chăm sóc cho những người bệnh AIDS. Dẹp bỏ sợ hãi, nghi kị, họ sẵn sàng làm vì biết rằng mình phải làm, thế thôi. Họ yêu quý tính mạng của người khác hơn cả tính mạng của mình, sẵn sàng hy sinh tình yêu, hạnh phúc của mình để đến với những người cần mình hơn. Vậy đó, tình người vẫn tồn tại và nở hoa ngay trên mảnh đất khô cằn nhất.
-Tôi thích cái cách làm việc của những người làm phim, họ sẵn sàng lắng nghe ý kiến khán giả và biết mình phải làm gì. Ở phần sau, So In bị bệnh (hình như là “căng-cơ” (cancer) thì phải) và theo kịch bản là …. chết (đúng mode phim Hàn), khi xem rất nhiều khán giả đã gọi điện cho đạo diễn, họ nói rằng những người thân của họ đang điều trị bệnh “căng-cơ”, nếu So In chết, họ sẽ không còn niềm tin vào cuộc sống, vì thế họ muốn So In … phải sống. Và thế là….So In sống như tâm nguyện của khán giả.
Lắng nghe và tạo cho người khác niềm tin vào cuộc sống. Một cách sống cần được học tập.
Riêng đối với tôi, có quá nhiều chuyện tôi không đủ can đảm và tự tin để làm. Có lẽ phải suy nghĩ về chuyện này nhiều hơn.
“Love story in Harvard” có nhiều bài học cho cuộc sống của chúng ta quá hả? Một bộ phim đáng quan tâm đây. Phim Hàn thực chẳng bao giờ làm người ta thất vọng. BRAVO……claps…claps…claps…..:)

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Bởi vì họ cố chấp và luôn tự bảo vệ chính mình, họ không dám đối đầu với cái sai, trốn tránh sự thật. Họ thiếu tự tin vào bản thân.... 
Đồng ý với Taurus! Ví dụ gần với cuộc sống của chúng ta: Thầy giáo chấm điểm môn Tự Nhiên nhầm cho học sinh. Nếu thầy là người cố chấp thì không chấp nhận mình sai. Ngược lại một thầy giáo lấy kiến thức và sự hiểu biết của học sinh làm đầu mà không đặt cái tôi "thầy" quá lớn, vị giáo viên đó có thể thẳng thắn nói: "Thầy sẽ xem lại .....". Khi có sự rõ ràng giữa cái đúng và sai, chúng ta sẽ thoải mái và dễ dàng sống hơn nếu người chung quanh biết sai thì sửa và lại tiếp tục hướng về tương lai. Nếu phải sống quanh những người biết rõ ràng là mình sai nhưng vẫn quanh co đôi chối thì thật là một bất hạnh trong cuộc sống.

Nói trên là thế, tuy nhiên cũng phải nhìn nhận trong cuộc sống và giao tế có nhiều điều không có phân định giữa đúng và sai. Ví dụ: người con gái yêu một anh thanh niên nghèo nhưng sống tốt và có lý tưởng; Ba mẹ cô lại muốn cô lấy một người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi và giàu có chỉ vì mong con gái có cuộc sống ấm no về vật chất sau này. Ai đúng ai sai? Hay là một người Mẹ không muốn con mình đi cắm trại xa nhà cùng lớp vì sợ con dễ say nắng, trúng gió và dễ bệnh; người Cha lại chấp nhận cho con đi vì nghĩ là hoạt động ngoài trời giúp con mạnh mẽ về thể chất hơn và đồng thời giúp con phát triển về nhân cách khi sinh hoạt trong một tập thể. Ai đúng ai sai? Trong những trường hợp giữa cái đúng và sai không phân chia rõ ràng, tốt nhất là cả hai phía bàn bạc và thoả hiệp dựa trên quan điểm của hai bên mà không chỉ trích ai sai.

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by myhanh+Nov 12 2005, 04:13 PM--><div class='quotetop'>QUOTE(myhanh @ Nov 12 2005, 04:13 PM)</div>Mọi người đều tốt cả nhưng vì mỗi người nhìn cuộc đời này theo một lăng kính riêng do đó đứng trước một vấn đề mỗi người có một quan điểm riêng. Do đó đôi khi chủ thể không thể biết mình sai được.
[/b]
Đó cũng là một bài học sâu sắc của bộ phim. Trong vụ scandal ở quán bar, Alex Hong cho rằng Su-in sai ở chỗ cô đã hành nghề Y ko giấy phép. Còn Su-in lại dằn vặt vì mình đã do dự, đã không tập trung tối đa tinh thần để chữa cho anh hoạ sĩ. Sự khác nhau nằm ở quan niệm sống.

Và, để thuận đường tiến thân, Alex đã y/c cô ấy chọn cách xin lỗi, thừa nhận mình đã sai. Dám từ chối xin lỗi để bảo vệ lý tưởng sống của mình, đó thực sự là người dũng cảm!
<!--QuoteBegin-myhanh@Nov 12 2005, 04:13 PM
Theo kinh nghiệm sống của myhanh thì không có chuyện đúng hay sai trong cuộc đời này mà chỉ có vấn đề nào được nhiều người tán thành hơn thôi.

Em thì nghĩ, ko có đúng hay sai, chỉ có phù hợp hay không phù hợp mà thôi (giống như mình ko thể nói cách dạy của cô Tâm là đúng hay sai, chỉ là có phù hợp với học trò hay không mà thôi). Sự tán thành của mọi người nhiều khi không phải là quyết định (như anh nói, chân lý không thuộc về số đông).

Anđecxen thì nói: "Trên đời này người ta không được đánh giá theo chân giá trị, mà chỉ do ý kiến của mọi người về ta thôi". Nói gì thì nói, số đông nhiều khi vẫn mạnh hơn chân lý! :(

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
loi khuyen cuoc song

http://www.atgig.com/huonglan/images/thongdieptinhyeu.html