PDA

View Full Version : Tao nhân mặc khách


TTKK
10-04-2010, 11:09 AM
Học những tao nhân mặc khách ngày xưa thường uống trà, thưởng thức thi ca trong mùa trăng đầu tiên - tết Nguyên tiêu của năm và hòa vào không khí của Ngày thơ Việt Nam 2010, TTKK xin giới thiệu một "tao nhân" thường đi dọc QL1 từ Bắc vào Nam để tìm cảm hứng sáng tác:
Bác là Hoàng Anh Vũ, cháu cố của thượng thư Hoàng tướng công, húy Diệu, gọi nhà toán học lừng danh Hoàng Tụy bằng chú...
Trong một cuộc gặp gỡ vô tình, không phải là một chuyến đò trên dòng Hương giang như ngày xưa mà cũng gần như là vậy (tao nhân mặc khách bay giờ đi phương tiện hiện đại hơn - xe đò chất lượng cao), bác kể về một kỷ niệm đã hơn 40 năm qua luôn hằn sâu trong tâm trí bác:
Đó là một chiều nhận một ca cứu thương, người bị thương là một thiếu nữ Hà Nội thanh lịch - ngươi phía bên kia chiến tuyến, cô ấy bị bắn xuyên vùng xương chậu, còn bác là một bác sĩ Quân y Việt Nam cộng hòa. Ghi nhớ lời thề của một người tốt nghiệp trường thuốc, bác đã ngăn cản không cho bọn sĩ quan mang cô gái đi hành quyết:


VÙNG BA BIÊN GIỚI 1969


Tác giả: Hoàng Anh Vũ


Em nằm thiếp trên băng ca dã chiến,
Máu loang đấy nhuộm đỏ phiến lưng trần.
Nơi khốn nạn nầy,
đâu phải chốn em chơi?
Để lạc giữa bầy lang sói.
Chúng thèm em như hùm beo chết đói.
May mà có anh,
dù chỉ là phúc âm buồn,
Anh sơ cứu em với tất cả niềm thương
Theo đúng lời thề ngày xưa anh đã học.
Chính tay anh truyền dịch Ringer Lactate
Anh canh từng hơi thở,
Và em đã hồi sinh,
mắt em vừa hé mở,
Ôi thiên thần trên khuôn mặt thanh tân.
Em thanh lịch trong cái nhìn rất nhẹ,
Anh hỏi tên em,
Em mở lời rất khẽ,
“LOAN”
Một danh cầm trong sáo ngữ “hoà minh”
Môt loài chim của những thủa thanh bình.
Em ngơ ngác như thiên thần gãy cánh.
Anh không học bảy năm để làm người máu lạnh,
Chỉ mong sao xoa dịu bớt niềm đau,
Người với người sẽ vui sống bên nhau,
Không thù hận cũng không bao giờ lừa dối.

Anh vẫn thế
và sẽ không bao giờ thay đổi.
Suốt đêm nầy anh thức trọn bên em.
Rồi sáng mai,
Chuyến trực thăng tải thương đầu hạ cánh,
Anh sẽ chuyển em về hậu cứ thật nhanh,
Không biết rồi em sẽ lành hay dữ?
Vì đã ngoài tầm che chở nhỏ nhoi của anh.
Cầu Thượng Đế cho em bình an,
Bình an cho đến ngày chim loan bay về tổ ấm.
Xong cuộc hành quân này nếu anh còn sống sót,
Vì biết đâu anh sẽ tan xác dưới mưa pháo của đồng đội em,
Hay bởi bom tấn do B52 thả nhằm toạ độ.
Nếu may mà anh sống sót,
Anh sẽ cố tìm em ở Sài Gòn.
Quà cho em là nụ hồng nhung Đà Lạt.
Có thể anh sẽ xin cầm tay em,
Cũng có thể anh bị em từ chối,
Vì trong mắt em anh là kẻ thù tội lỗi,
Cầu cho em hãy vô lượng từ tâm,
Mà nghĩ rằng anh vô tội,
Chỉ có cuộc chiến này đáng nguyền rủa,
phải không em?


Đồi Ben Het 1969.

peanux
10-04-2010, 01:14 PM
chuyến tuyến --> chiến tuyến
tao nhân mặc khách -->tao nhân mặt khách
đỏ thẵm --> đỏ thẫm (thẩm = suck up,thẫm = dark,thẳm = very)
cas --> ca

DeMen
10-04-2010, 09:37 PM
Tao nhân mặc khách:

Tao: Nhã nhặn, có tài thi văn.
Nhân: người.
Mặc: mực.
Khách: người.

Tao nhân là người có tài về thơ văn.

Mặc khách là khách cầm bút.

Tao nhân mặc khách là chỉ chung những thi sĩ và văn sĩ.

myhanh
11-04-2010, 09:43 AM
骚人墨客:tao nhân mặc khách

tananboy
11-04-2010, 02:37 PM
Bác PN sửa bậy rồi.

TTKK
11-04-2010, 07:32 PM
to anh Peanux: Hôm bữa, viết theo trí nhớ, còn đây mới chính là bản gốc của bài thơ (Hổng có: đỏ thẫm). thanks vì chỉ ra lỗi chính tả!!!