PDA

View Full Version : Tặng một người bạn


toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
...Phỏng tác dựa trên câu chuyện của hai người bạn ...

Thị xã Tân An, tỉnh Long An......

Anh nhìn nhanh "người yêu"...Lặng im không nói...Anh đang suy nghĩ ...Những suy nghĩ mà hình như chỉ có vầng trán nhăn lại mới biểu lộ được độ đăm chiêu... Anh tư lự...trầm ngâm...Tiến tới Hôn Nhân thì không chỉ cần có tình yêu anh dành cho nàng...Nếu tỏ lời thì có nhiều điều mà anh cũng không biết được là mình có nắm bắt và tự chủ đươc không...Im lặng...Anh chỉ nhìn nàng..Một cái nhìn mà chỉ có người trong cuộc hiểu đưọc...!!!
&
Người con gái...cười nói vui tươi với người bạn gái học cùng mình những năm phổ thông và trung học đang sắp sửa bước vào cuộc sống hôn nhân. Anh đứng cạnh đó cách độ hai mét....Nàng cười nói....Nhưng ai biêt được đằng sau nụ cuời kia là những suy nghĩ gì về cuộc sống...về anh....Nàng vẫn cười nói....nhưng lòng nàng đang mang nhiều tâm sự...Nàng chờ anh...nói một lời nào đó với nàng...Nhưng anh vẫn đứng đó...Mắt anh nhìn xa...tận mãi chân trời...Nàng muốn thét lên "Em đang ở đây ...ngay cạnh anh...."
&
Ánh đèn đường ở ngã Ba Bùng Binh gần Sân Vận Động Long An vừa sáng...Cơn mưa cuối mùa không đủ quét sạch bụi trên đường..Dòng người hối hả ngược xuôi..Nàng nhìn đồng hồ. Kim chỉ đúng 6:00 giờ. Anh chở nàng hướng về Rạp Hát. Cơn gió chiều lành lạnh khiến nàng rùng mình. Nàng khẽ ép sát người vào anh...không quá gần nhưng vừa đủ để tìm hơi ấm từ anh.
&
Anh quay lại..."Em..." Anh định nói điều gì đó với nàng nhưng lại im lặng....Chiếc xe vừa chạy chầm chậm qua dốc Cầu Đúc..."Anh nói đi..." Nàng mạnh dạn mở lời.

Anh nghe nàng nói mà hình như cũng không nghe...Anh vẫn im lặng...Xe vừa quẹo phải ở Tòa soạn báo Long An...Anh dừng xe lại trước một quán nước. "Mình vào đây uống nước nhe." Khách thưa thớt nên không gian cũng vắng lặng...Nàng không nói gì, chân bước theo anh. Anh chọn một góc khuất với mặt đường. Sau khi gọi nước...Anh mở lời..

Trên đỉnh đầu, vầng trăng tròn vừa lên...Đủ cho nàng nhìn thấy gương mắt của anh...Anh nói gì thì nàng không nhớ rõ lắm. Nhưng nàng cảm giác thật tin tưởng những lời anh nói...Từ khi nào tay nàng đã nằm trọn trong bàn tay anh. Ấm áp!

YANGEM
01-01-1970, 07:00 AM
Theo Gem nghĩ : người con trai sẽ nói là " Anh ...àh ...anh ...aa.. yêu em "
con trai thì mạnh mẽ nhưng những lúc như thế này thì yếu đuối lắm ... nhưng như vậy mới là người con tai tốt , chứ nói 1 hơi " Anh yêu em " thì ko ổn rồi , người ta sẽ nghĩ là anh chàng này đã có nhiều "kinh nghiệm" .
Mặc dù người con gái biết trước rằng chàng trai sẽ nói câu nói nào , nhưng nàng vẫn hồi hộp và mong được nghe tiếng nói của chàng hơn lúc nào hết .

Gem nghĩ câu chuyện của Tôi&m hình như là kể chính mình vậy , 1 câu chuyện kết thúc nhẹ nhàng ... và hãy giữ tình yêu này bạn nhé .

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Cám ơn bạn...nhưng đây không phải là chuyện tình của Toi&m :-).

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Một câu chuyện thật nhẹ nhàng thật hay. Mình hoàn toàn đồng ý với YANGEM người con trai phải có nhiệm vụ nói lên câu nói quyết định dù rằng người con gái có thổ lộ tình cảm trước hay biết rằng người con trai chuẩn bị nói gì đi chăng nữa vì những câu nói này thể hiện trách nhiệm của người con trai. Nó sẽ trở thành thiêng liêng trongmối tình ấy và nhất là đối với cô gái.

nobipotter
01-01-1970, 07:00 AM
Yêu mà nói là đồng nghĩa .... với bất trắc...

Thứ nhất, sợ người ta...từ chối.

Thứ hai, sợ người ta... ừ!

Thứ ba, sợ mình thành người nói dối...

Nói như vậy không phải là KHÔNG nên nói Yêu

Nhưng nói thiệt, nobipotter vẫn không hiểu:

1. Khi nào nên nói Yêu?

Không lẽ đợi gạo nấu thành cơm rồi mới nói??? Kiểu này ăn chắc

hay là chơi trò Ván bài lật ngữa??? Dành cho những ai liều lĩnh...

Hay cứ ậm ừ... cho người ta trách...

Có yêu thì nói rằng yêu
Không yêu thì nói một điều cho xong
Chứ đừng dở đục dở trong
Lờ đờ nước hến cho lòng thêm đau.

2. Cơ sở lý luận nào để nói rằng mình yêu người ta? Tiêu chuẩn chẩn đoán yêu?

- Dựa vào cảm xúc... kiểu nobipotter

- Dựa vào lý trí kiểu... lý tríclick here (http://www.chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Luan-Ly/Chuyen_tinh_yeu_va_ly_tri/)

- Dựa vào bản năng... kiểu Don Juan

3. Làm thế nào để nói yêu người khác mà người ta ... không bỏ chạy???

Xin các anh chị em vui lòng chỉ giáo... nobi đang bối rối đây... :P

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by nobipotter@Oct 30 2005, 09:02 PM
3. Làm thế nào để nói yêu người khác mà người ta ... không bỏ chạy???
Xin các anh chị em vui lòng chỉ giáo... nobi đang bối rối đây... :P
5447

Cái này myhanh pó tay bởi vì myhanh làm khá nhiều o bỏ chạy rùi. :P :D
Do đó có sư huynh nào có cao kiến thì xin tiểu đệ thỉnh giáo vậy. hihi

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by nobipotter@Oct 30 2005, 09:02 PM
3. Làm thế nào để nói yêu người khác mà người ta ... không bỏ chạy???

Xin các anh chị em vui lòng chỉ giáo... nobi đang bối rối đây... :P




Dạo này anh lu bu wá ... thì ra là lu bu cái dzụ này :rolleyes: :P

Nói xong mà muốn người ta đừng bỏ chạy thì chỉ có cách làm cho người ta "muốn nghe" .... kiểu như câu chuyện của toi&m dzậy đó. Biết người ta không muốn nghe mà cứ ráng nói, người ta bỏ chạy là cái chắc :P

Chiện có rì đâu ta??? :rolleyes: (hay tại mình chưa iu nên tưởng dzậy? :( :P )

To myhanh: theo em thấy, anh chỉ cần một câu "hãy mạnh dạn vào đi và ở lại" đã làm mọi người "chấn động" rồi ... dzậy thì sao anh ko thử tỏ tình bằng thơ luôn đi :P ? Chúc anh sớm có cơ hội ... "sửa chữ kí" B) :)

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Chuyện tỏ lời với con gái mà được con gái chỉ giáo thì khả năng thành công cao à nhen. DeMen đã nói thì khó mà sai được. Anh đồng ý với DeMen: "Biết người ta không muốn nghe mà cứ ráng nói, người ta bỏ chạy là cái chắc " Bởi vậy con trai phải học cách quan sát và nhận xét.

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
ừ nhỉ
cũng có lẽ anh ta đã nói:" anh đã thua cuộc rồi .... anh xin ... trao cả phần đời còn lại cho em ..." sao lại không nhỉ

chuyện của ai sao mà giống của mình thế không biết huhuhu

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Toi&m viết bài này để tặng một người bạn. Nhưng khi đọc lại thì cũng có cảm giác như magicboy: giống chuyện của mình dù rằng tình tiết khác nhau.

TP_90B_AUS
01-01-1970, 07:00 AM
Theo tôi nghĩ, tài của tác giả là ở chỗ làm cho người đọc có cái cảm giác "giống như chuyện của mình dù rằng tình tiết khác nhau". ... :rolleyes: Hoan hô toi&m, tụi tui mong tiếp tục đọc được những câu chuyện "tình cổm" nhẹ nhàng tương tự như câu chuyện của bạn của toi&m... :D ...

À, cho tui tò mò tí nhe, chuyện tình của bạn của toi&m, khởi đầu lãng mạn là thế, diễn tiến tiếp theo thế nào, cho tụi tui nghe ké với..... :P

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Dạo này toi&m bận mưu sinh, nên chưa có dịp gọi điện thoại cho bạn của toi&m. Hôm nào rãnh, toi&m sẽ rủ bạn đi uống cà fê để hỏi chuyện. Gần cuối năm nên công việc ở công ty nhiều hơn. Về nhà thì vợ kêu "con" hối nên văn chương chữ nghĩa của toi&m chạy mất. Hay là để toi&m cho địa chỉ email của bạn toi&m cho TP để TP liên lạc hỏi nhân vật chính thì sẽ được nghe trực tiếp . :P Vậy nhé TP. Chờ toi&m nhe!

TP_90B_AUS
01-01-1970, 07:00 AM
Thôi, thôi toi&m cho TP xin đi, chuyện tình của người ta mà toi&m kêu TP hỏi, bộ muốn TP bị người bạn của toi&m thét cho 1 tiếng rồi đuổi đi chỗ khác chơi hay sao...toi&m chịu khó tốn tiền coffee đi, chuyện mà hay thế nào anh em trên diễn đàn cũng hậu tạ mờ.... :rolleyes:

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
:P Cuối tuần này toi&m sẽ gọi ban đi uông cafe. Vậy nhé!

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Từ buổi tối - anh nắm tay nàng và nói thật nhiều về cuộc sống về tương lai - nàng cảm giác rằng cuộc đời nàng gắn chặt với anh dù rằng nàng cảm nhận được tưong lai phía trước không dễ dàng chờ đón anh và nàng.

....30 ngày sau buổi tối đó...

Hôm nay, ở nhà nghĩ Lễ, nàng tranh thủ sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Thật ra đồ đạc trong phòng nàng cũng chẳng có bao nhiêu; nhưng nàng lại có thói quen này. Khi nàng xốc lại chồng tập vở cũ thời phổ thông, một lá thư nhuộm màu rớt xuống mặt bàn. Nàng nhặt lá thư lên, bỏ dở công việc đang làm. Cầm trong tay lá thư của D - bạn học thời C2 của nàng - đã gởi cho nàng cách đây bốn năm, nàng nghe lòng mình se lại. Mắt hướng ra dòng sông Vàm Cỏ tẻ nhánh vào thị xã Tân An, nàng hít một hơi thở thật sâu và tay cất lá thư vào chỗ cũ. Nàng đang trốn tránh và không muốn khơi lại kỉ niệm của một thời đã qua.. Nàng tự hỏi lòng mình "Tại sao" !?

.....92 ngày sau buổi tối đó...

Hôm nay vừa đi làm về dến nhà, nàng nhận đưọc thư của anh gởi từ Đà Lạt.
" Em,
Anh có công tác ở Đà Lạt, nên phải đi gấp. Anh có gọi điện thoại cho em nhưng Tổng Đài báo ngoài vùng phủ sóng. Tuần sau, anh sẽ về.
Vài dòng ngắn cùng em.
Anh. "

....99 ngày sau buổi tối đó...

Nàng đón anh ở Bến Xe Khách Long An. Anh trông hốc hác nhiều sau chuyến công tác xa. Nàng ôm túi xách nhỏ của anh và ngồi phía sau nhường xe để anh chở . Sáng hôm nay, Mẹ nàng đã biết chuyện tình cảm của nàng và anh. Mẹ không thích lắm khi nghe nàng kể về nghề nghiệp của anh.
"Anh, ngày mai gia đình có nấu mâm cơm để cúng. Mẹ nói mời anh đến và nhân tiện Mẹ cũng muốn biết anh luôn." Nàng khẽ thì thầm.
"Ừ..." Anh khe khẽ.
(Viết tặng bạn trong giờ cơm trưa-ngày 16 tháng 11 năm 2005.)
(Vài dòng nhắn bạn: Không phủ nhận quan điểm của bạn "Thành chồng vợ là phải có duyên nợ". Tuy nhiên, cơ hội cũng phải do mình cố gắng tranh thủ và nắm bắt)

Hanh Uyen
01-01-1970, 07:00 AM
Đang đọc đến lúc gay cấn tự nhiên hết truyện...Chắc anh Toi& M hết giờ lunch rồi! Hic!!! :(
Khi nào tập 3 ra lò vậy anh Tôi&M? Em nôn đọc lắm đấy! :)

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
hấp dẫn quá hihì
í mà mấy cái vụ ngày tháng này mần răng mà khai thác được hay quá vậy thôi đừng viết nữa mình không có can đảm đọc tiếp phần cuối đâu huhuhu
nhát gan từ nhỏ mà nên đâu dám yêu hihì

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Hết nói Magicboy luôn :P .
mà mấy cái vụ ngày tháng này mần răng mà khai thác được hay quá vậy thôi đừng viết nữa mình không có can đảm đọc tiếp phần cuối đâu huhuhu Tui viết trong sáng thế mà magicboy nghĩ thế nào về ngày tháng.... :P Có tật giật mình hỉ.

Gởi Hạnh Uyên: Anh viết theo cảm hứng và khi có thời gian rãnh. Về nhà khi vừa mơ mộng tí thì vợ đã kêu "Sữa cho con sắp hết rồi, anh đi mua dùm." Thế là từ mơ mộng là bay về thực tế ngay. Cho nên chỉ tranh thủ giờ ăn trưa.

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Nàng gạt những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. Tại sao, anh lại hủy cuộc hẹn buổi trưa nay vào giờ phút cuối? Nàng cảm thấy có lỗi với Mẹ thật nhiều dù rằng Mẹ nàng chẳng trách nàng một lời. Giận anh ư? Không, nàng không phải là người con gái dễ giận. Nàng chỉ cảm giác thật buồn. Một cái cảm giác khó giải thích. Và nàng cứ để những giọt nước mắt lăn xuống má nàng. Mắt nhắm lại và má áp lên gối. Trong nỗi buồn khó giải thích pha lẫn những giọt nước mắt, nàng mơ. Giấc mơ thoáng chốc đứt đoạn không rõ ràng. Nàng thấy nàng đang say sưa nghe thầy Uyển giảng Kiều; nàng mơ về cái đêm nàng ở lại Ký Túc Xá trên đưòng Thủ Khoa Huân ngủ qua đêm với các bạn Nội Trú ...v..v Môi nàng thoáng nhoẻn nụ cười trong giấc mơ. Môt thời tuổi hồng thật đẹp.
Nàng mở mắt dậy khi những giọt nắng cuối cùng của ngày sắp tắt. Giấc ngủ hình như đã giúp nàng quên đi nỗi buồn.
Nàng ngồi vào bàn, mỡ cuốn nhật ký ra. Nàng nắn nón ...
" 100 ngày sau buổi tối đó.....
Anh không đến nhà vì bận công tác đột xuất. Mẹ không nói gì. Mình đã khóc và ngủ thiếp một buổi chiều."

...120 ngày sau buổi tối đó...
"Em được công ty giới thiệu đi tu nghiệp ở New Zealand 1 năm. Em có nên chấp nhận không? Nếu em không đi thì sẽ có người khác thế?" Nàng khe khẽ. Điền Viên Quán vắng khách. Nàng và anh đã chọn góc khuất ngồi bên nhau hơn nửa tiếng. Cuối cùng, nàng quyết định nói cho anh biết. Nàng mong anh sẽ nói điều gì đó...
"Cơ hội tốt để học hỏi, em nên di." Anh vừa nói vừa rít điếu thuốc một hơi thật sâu. Đột nhiên, nàng muốn được giận dỗi và nói "Tại sao anh không nói là muốn em ở lại?".
"Em cũng nghĩ như anh" Nàng giật mình. Một cái kiểu giật mình của một người mà khi nói ra điều gì đó nhanh một cách vô thức và sau đó nhận ra lời nói của mình khiến lòng mình đau.
"Em không muốn xa anh một năm " - Đó mới là điều nàng muốn nói với anh nhưng tại sao nàng lại không thể nói đuợc với anh. Tại anh quá bình thản và nàng không muốn mình quá yếu đuối trước anh? Một kiểu tự cao của con gái có học vấn? Dù yêu anh, nhưng đôi khi trước anh, nàng thấy mình mâu thuẫn.

....140 ngày sau buổi tối...
Anh đưa nàng ra sân bay Tân Sơn Nhất...
Anh nắm tay nàng thật lâu...
Nàng chỉ khẽ thì thầm: "Em đi nhe anh". Mắt nàng ráo hoảnh. Tiếng loa đang khuyến cáo hành khách đi New Zealand đăng ký hành lý gấp.
Máy bay đã chạy hết đoạn phi đạo và sắp nhấc mình khỏi mặt đất, nước mắt nàng ứa ra. Nguời đàn ông có nét Âu ngồi cạnh lo lắng nhìn nàng và tỏ vẻ cảm thông "Don't worry. You'll be okay!" Nàng lí nhí nói "Thank you" nhận cái khăn giấy từ người đàn ông ngồi cạnh. Nhìn qua cửa sổ, cảnh dưới đất bắt đầu nhạt nhoà dần. Môi nàng mấp máy "Anh ơi".

kephuongxa
01-01-1970, 07:00 AM
Xin chào mọi người,

"Nó" cũng là dân LQĐ, nh­ưng là LQĐ ở nơi khác. Hôm nay Nó ghé qua nhà 1 người bạn, Nó cảm thấy thời gian chậm lại khi không có gì để suy nghĩ, để làm, để chờ đợi. Nó xin bạn Nó được đọc câu chuyện trên mạng mà bạn Nó đang đọc và đang trầm ngâm với câu chuyện.

Nó đã đọc, Nó cũng ngẫm nghĩ đến hoàn cảnh của đôi bạn.

Nó tự hỏi không biết câu chuyện này đã có hồi kết chưa (?) nếu đã là quá khứ, thì Nó mong là đó là một chuyện da xay ra lau lam lam roi, vi sao u ? vi neu da rat lau roi, thi hau nhu xua kia nguoi ta it thong tin cua nhau va rat it cach bay to long minh cho "nguoi kia" biet va ket cuc thuong thi rat buon. Vay nen ong ba ta co rat nhieu cau - nhieu loi ve van de nay... (No noi vay, cac ban thay co dung khong ?)

Da co luc No chia tay voi tinh yeu dau doi cua minh, No tu hoi long la vi sao cac "tinh yeu dau doi" khac song sot den gio phut cuoi cung cua doi nguoi nuoi no va duoc the gian ton vinh. Con No, No da nuoi tinh yeu cua minh nhu the nao de tinh yeu ay chet va tat ngum tham hai. Ngam nghi ma xem, No khong co kien thuc va kinh nghiem de hieu ve tinh yeu la gi, la nhu the nao va lam sao de nuoi duoc tinh yeu? ai cung biet tinh yeu la thu rat quan trong cua cuoc doi minh. Vay ma chang ai day cho minh 1 chut gi ve tinh yeu. Gia dinh cung khong day, hoc duong cung khong ai noi toi, ban be chi noi ve 1 chut hien trang va ket cuc cua tinh yeu cua ho... vay cac ban co dong y voi No la tinh yeu cung nen chia se voi nhau, cung nen giup nhau giong nhu giup nhau ve "kien thuc song" vay.

Quay lai van de, neu cau chuyen nay chua co hoi ket, tuc la 2 nguoi trong cau chuyen nay van con dang loay hoay voi van de cua ho. Thi No day rat mong cau chuyen nay se co "1 diem nhan" truoc khi khep lai tren dien dan. De No noi ro hon nhe : neu "anh ay" khong du can dam hay khong giai quyet duoc nhung suy nghi phuc tap dang dan xen trong long minh, de biet minh muon gi, minh can lam gi thi cac ban co the giup anh ay hoac gian tiep giup co gai ay can dam hon, de co giup anh chang ay cua minh som hieu duoc hoan canh cua 2 nguoi.

Xin loi vi da duong dot chen vao vuon hong cua cac ban.

Chao

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Câu chuyện gần gũi khiến người đọc có cảm giác là chuyện của mình có lẽ vì những địa điểm anh toi&m nhắc đến. Cuối tuần về nhà, khi chạy trên các con đường trong thị xã, em có cảm giác hình như mình đã đi qua đó nhiều lần, và ở đó mình đã chứng kiến một câu chuyện tình yêu của 2 người mà ai cũng biết là ai đó, rồi biết đâu, một trong những cặp tình nhân mình vô tình gặp đó, chính là bạn của anh toi&m.
Anh toi&m nhớ chính xác ngày tháng của người ta giống y như là chuyện của mình, rất thú vị, có cảm giác như mình đang đọc quyển nhật kí của người khác chứ không đơn thuần là nghe kể chuyện.
Và hình như câu chuyện này vẫn chưa đến hồi kết.
Còn nữa không, kể tiếp đi anh……
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Theo kinh nghiệm của người chị truyền lại thì các ông anh nên nhớ:
các nàng nhờ vả thì cứ làm thật nhiệt tình sau đó cứ bình thường ( rất muốn làm quen nhưng cố bình thường ) chứ người ta mới nhờ mà tấn công lại là thua chắc vì người ta bỏ chạy có cờ, tin legiang đi :D .

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Cái kinh nghiệm Legiang nói thiệt đúng 100%. Anh là nhân chứng nè.

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Đoạn tiếp theo của câu chuyện .... sao anh toi&m không kể tiếp????

Hỏi như kephuongxa, chuyện này đã hay đang xảy ra vậy anh?

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
405 ngày sau buổi chiều đó....
Chiếc phi cơ của Hàng Không Qantas đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất vào một buổi sáng cuối năm. Sài gòn mang cái không khí lành lạnh của áp thấp nhiệt đới khiến nàng rùng mình. Trước khi về từ New Zealand, nàng không gọi báo anh trước. Nàng chỉ báo với hai cô bạn thân thời Trung Học, nay vẫn còn ở Thị xã Tân An bé nhỏ như nàng. Hai đứa bạn của nàng thường đùa: "May là tụi tao lấy chồng và làm dâu ở Thị xã này. Chứ tụi tao như mày đứa lớp mình lên học ở Sài gòn, sống, lấy chồng và ở luôn trên đó, hay là như tụi con Hồng, con Nga lấy chồng xa đi miệt xứ không về, thì không biết mày ở Thị xã này ra sao?" Vậy đó. Thỉnh thoảng, hai nhỏ bạn mời nàng đến nhà tụi nó chơi vào những dịp có ăn uông tiệc tùng. Mấy đứa nhỏ con của hai nhỏ bạn gọi nàng bằng "Dì" khiến nàng cảm thấy ngường ngượng làm sao. Nàng đã sắp hàng băm rồi còn gì. Khỉ thật! Mỗi lần nhắc đến tuổi tác, nàng lại thế. Và rồi cười xòa....cho qua.
Lấy xong cái vali kí gởi đựng vài món đồ mà nàng mua làm quà từ chuyến tu nghiệp do cơ quan gởi đi. Tách khỏi đám đông đang ngóng tìm người thân, nàng nghe tiếng ai đó gọi tên nàng. Nàng nhìn lại thấy hai cô bạn đang toe toét cười đi về phía nàng.
Đứa đỡ túi va li xách tay của nàng, đứa kéo giúp nàng cái va li kí gởi.
"Ôi choa, Mày mua cái gì nặng quá vậy? Tao nói trước nhe món quà nặng nhất là phải tặng cho tao đó. Công tao kéo cái va li này..."
Bạn nàng là thế. Có chồng và có hai mặt con rồi nhưng vẫn tranh giành trêu ghẹo mỗi khi gặp mặt.
Nàng có lần hỏi hai nhỏ bạn "Có chồng rồi, tụi mày thấy sao? "
"Ông Tấn nhà tao thì chăm chỉ và siêng năng với cái tiệm sữa xe của ổng. Ông giao khoán việc chăm sóc ăn uống và đưa hai đứa con đi học cho tao. Tao cứ quần quật lo 2 đứa con. Cũng may ông Tấn không mèo mỡ gì. Cuộc đời tao cũng mong chỉ được vậy. Chồng yêu chăm chú làm ăn, con ngoan. Lâu lâu gặp 2 đứa mày thì được trở về thời con gái...hiihi"
Câu chuyện rôm rả giữa 3 người bạn gái cứ thế diễn ra khiến thời gian từ Sài Gòn về Long An như được rút ngắn lại.
Trước khi chia tay , nhỏ bạn của nàng nhắc theo:
"Mày quan tâm ông B một chút, tuần trước tao thấy ban ngày ban mặt ổng chở một đứa con gái trên xe Honda. Quan tâm người ta một chút thôi thì mất bồ đó nhe."
"Tao biết rồi" Nàng nói nhanh.
Cửa khóa. Ba mẹ đi vắng không ở nhà.
Nàng mở vòi sen định tắm để gội rửa sau chuyến bay dài hơn 10 tiếng.
Có tiếng chuông điện thoại reo.
"Alô" Nàng bắt máy.
"Em mới về à" tiếng đầu dây bên kia có vẻ xúc động.

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Lại ngưng đột ngột :P

Cảm giác hồi hộp giống như coi phim. Khác cái là, coi phim thì biết trước giờ chiếu ... còn cái này, hổng bít chừng nào anh toi&m lại rảnh tiếp :rolleyes:

Chờ ai ai đợi ai chờ đợi ai :lol:

trongbangpham
01-01-1970, 07:00 AM
"Mày quan tâm ông B một chút, tuần trước tao thấy ban ngày ban mặt ổng chở một đứa con gái trên xe Honda. Quan tâm người ta một chút thôi thì mất bồ đó nhe."

Ông này có "Pà con" với ông B ở Đức Hoà không dzạ :P

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Trả lời DeMen:
Câu chuyện anh đang viết không phải là viết ra từ cuốn nhật ký mà là phỏng tác chuyện tình của hai người bạn.
Lý do anh viết có tuần có có tuần không là vì:
a. Anh viết câu chuyện này trực tiếp trên diễn đàn chứ không có viết trước trên giấy.
b. Viết lúc rãnh và có cảm hứng.
c. Tình cảm - nhất là tình yêu - cũng cần có thời gian phát triển. Cho nên không thể mỗi ngày hay mỗi tuần viết ra một câu chuyện, nhất là anh phỏng tác theo chuyện tình của hai người bạn.
d. Anh viết "nghiệp dư" ( Ngày xưa học Văn ở Cấp 3, anh chưa bao giờ được hơn 6 điểm :huh: ).
e. Có gia đình nên thời gian cũng bận.
Với những lý do trên, em có thể hiểu rồi hén.
Mong em thông cảm.
-----
Trả lời Bằng: Thật ra nhân vật nữ và nhân vật tên B kia đã có lần đứng cạnh Bằng không quá 2 mét ở một buổi tiệc. :D

Vậy nhé, không thể hỏi thêm nữa đâu.

=========================================
Nhắn bạn: Duyên nợ chỉ đến khi ta có sự cố gắng và tranh thủ. Chúc đôi bạn sẽ hiểu được trái tim của nhau. Và để đi đến đựoc Hôn Nhân sẽ còn là một chặng đường dài khó khăn và cam go đấy bạn à!

Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Tôi thắc mắc về toi&m quá!
Hình như đây là chuyện tình của bạn mà! Nó đã diễn ra rồi chứ cần gì phải sáng tác. Tôi phải hỏi lại TP quá! TP đâu rồi?

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Anh Lộc này tự tin nhỉ. Biết toi&m là ai nữa. Định kêu "TP" ra để bảo kê thanh toán toi&m hay sao?
Chuyện toi&m viết không phải là chuyện tình của toi&m.
Thứ nhất: Chuyện nào tác giả viết là chuyện thật của tác giả sao?
Thứ hai: Toi&m yêu thì không giống nhân vật B tí nào. Nói như vậy không có nghĩa là tính cách nhân vật B có vần đề mà đó là phong cách sống riêng của anh ta.

Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Gởi: toi&m,

Bạn cứ tin đi! Tôi biết bạn là ai mà!
Rảnh rảnh viết tiếp đi, đừng phụ lòng mong mỏi của đọc giả, nhất là demen.

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Hôm nay tôi không viết chuyện tình của 2 người bạn của tôi. Mà hôm nay tôi muốn kể một câu chuyện bình thường có liện quan đến gia đình tôi.

Sau chuyến đi tu nghiệp ở New Zealand, nhân vật nữ được tôi phỏng tác ( tạm gọi là P) gọi điên thoại cho vợ tôi. Xin giải thích thêm, P là bạn học của vợ tôi từ thời C1 đến những tháng năm ở Lê Quí Đôn. Và tất nhiên, không cần nhắc lại, các bạn cũng biết những năm học C3 của tôi là ở đâu. Vào ngày cưới của vợ chồng tôi, P đã không ngại đường xa (dù rằng đang bận công tác xa) về dự đám cưới của chúng tôi. Và nhân ngày cưới, tôi cũng gặp nhân vật nam B (cũng là bạn học những năm C1 va C2 của vợ tôi và P). Qua đó tôi biết câu chuyện của hai bạn.
Nhắc lại chuyện vợ tôi và P hẹn nhau đi ăn. Lúc vợ tôi về nhà cũng khoảng 9h tối. Vợ tôi trông vui lắm vì lâu lâu mới có dịp gặp bạn trò chuyện nhiều. Tôi nghe nói P vừa từ New Zealand về thì B đã phải đi công tác bên Campuchia. Hai người vẫn chưa gặp nhau. Tôi cảm giác một thoáng ái ngại cho 2 người bạn của tôi. Có lẽ vì lý do đó, tôi không muốn "phỏng tác" nữa mà muốn nói trực tiếp với các bạn về chuyện của hai người bạn của tôi. Mong rằng các bạn và cả tôi cầu nguyện chúc phúc cho 2 người nhân những ngày Giáng sinh - chúc những điều tốt đẹp nhất đến cho 2 bạn đang yêu nói riêng và những ai đang yêu một người nào đó trên thế giới này nói chung.

Cũng có liên quan đến câu chuyện phỏng tác tôi viết. Hôm nay vợ tôi hỏi tôi: "Anh có hay lên diễn đàn không?". Thật sự khi tôi lên lên diến đàn LQD là lúc vợ tôi đi trực hay đi làm chưa về. Khi có vợ tôi ở nhà, tôi ít khi lướt mạng. Tôi cười cười đáp: "Đôi khi". Vợ tôi mới mở máy vào ngay mục này và trích đọc một đoạn ngắn từ câu chuyện của P và B và hỏi tôi có thấy quen quen không. Bị "tra khảo" tôi đành "cung khai" thật. Thỉ ra lời văn của tôi viết thư tình cho vợ tôi trước lúc hẹn hò cũng có nét nào đó phảng phất trong câu chuyện tôi đang viết trên diễn đàn này. Hú hồn! Cũng may chỉ là "trốn vợ" viết đôi dòng - góp vào Diễn Đàn này. Chứ không phải giấu vợ làm điều gì khác. :P

Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Phần kết:

Thôi đợi đến 24/1 về kể tiếp luôn nhé!!! Chứ chờ hoài ..chắc dài cổ luôn!

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Thôi anh để anh kể tiếp.....chứ chờ tới 24 chắc chết.....em đang nôn nóng muốn biết cái chị P gì đó sẽ nói cái gì tiếp theo......

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
sao anh khong ke tiep di
doi den 24 lau qua ha`

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Hôm qua, vợ chồng tôi tiễn P ở Sân Ga Sài gòn đi Nha Trang. Vợ tôi nói một công ty ngoài đó mướn P với mức lương cao. Tôi hỏi "Bỏ ông B lại thiệt sao?" P trả lời hai người chỉ là bạn. Tôi cũng không biết tâm trạng P khi trả lời thế nào nhưng nét mặt P rất bình thản. Đoàn tàu chuyển bánh...và khuất xa dần. "Đã có bao nhiêu người theo đoàn tàu này ra đi và đã có bao nhiêu người trong số đó quay về trên con tàu này"...Tôi tự hỏi, nhưng có lẽ sẽ vĩnh viễn không có câu trả lời vì đã có ai thống kê về việc này.
===============================
Tôi xin kết thúc mục "Tặng một người bạn" ở đây.
Có dịp nào đó, sẽ hẹn tái ngộ cùng các bạn.
Thân ái!

TP_90B_AUS
01-01-1970, 07:00 AM
Lâu rồi mới thấy toi&m viết tiếp câu chuyện 2 người bạn của toi&m. Tưởng là sắp được thưởng thức đoạn tiếp theo của câu chuyện tình có vẻ “không bằng phẳng” của P & B, ai dè tác giả đóng câu chuyện lại mất rồi…. :(

Ngoài cảm giác tiên tiếc vì hết được thỉnh thoảng đọc “tiểu thuyết” của toi&m (dù toi&m có hẹn ngày tái ngộ, nhưng hỏng biết khi nào đây??...), tôi còn thấy có cái gì đó không ổn trong câu chuyện của 2 nhân vật P & B. Theo lời toi&m kể, chắc chắn tình cảm của 2 người bạn này phải hơn hẳn 1 tình bạn đơn thuần như lời kết luận vội vả của P ở sân ga Sài Gòn, khi toi&m hỏi...

Tôi tự hỏi, có phải vì 1 tương lai rộng mở phía trước của 1 người vừa tu nghiệp từ nước ngoài về đã làm P thay đổi, bỏ B lại ở cái tỉnh Long An bé nhỏ, chấp nhận xa đình và bỏ lại sau lưng cả những tháng ngày êm đềm bên 2 cô bạn giản dị, đáng yêu (1 trong 2 người đó là bà xã toi&m).... để chạy theo 1 công việc với mức lương cao hơn? Hay là vì lí do gì đó sâu xa hơn…. :huh:

Hy vọng là P không phải là người vì danh vọng tiền tài mà bỏ rơi tình yêu…..Dù sao đi nữa cũng xin cầu chúc P & B sớm tìm được “duyên nợ” của hai bạn! :)

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Tôi tự hỏi, có phải vì 1 tương lai rộng mở phía trước của 1 người vừa tu nghiệp từ nước ngoài về đã làm P thay đổi, bỏ B lại ở cái tỉnh Long An bé nhỏ, chấp nhận xa đình và bỏ lại sau lưng cả những tháng ngày êm đềm bên 2 cô bạn giản dị, đáng yêu (1 trong 2 người đó là bà xã toi&m).... để chạy theo 1 công việc với mức lương cao hơn? Hay là vì lí do gì đó sâu xa hơn - Chỉ vì tình cảm mới khiến một người có sự thay đổi lớn. Thực tế "có một công việc lương cao" chỉ là 1 lý do "chính đáng" P rời Long An.

Hy vọng là P không phải là người vì danh vọng tiền tài mà bỏ rơi tình yêu - P không phải vì danh vọng & tiền tài. Ngược lại, P là một người rất tình cảm.
=========
Tình cảm của hai người là có thật. Nhưng vì tế nhị nên tôi không tiện hỏi bạn tôi vì sao hai người không còn giữ tình yêu đó. Nếu bạn đọc những phần trước tôi đã viết thì bạn có thể nhận ra tình yêu của hai người (dù rằng không bằng phẳng - mà trên đời này có tình yêu luôn êm đềm không sóng gió đâu, hả bạn). Cho nên việc P nói giờ "hai người chỉ là bạn" thì có thể như lời một bài hát "Con gái nói có là không, nói không là có" (sẽ có nhiều bạn nữ phản đối điều này và nhất là ngày 8/3 vừa qua - cho tôi cáo lỗi trước nếu có đụng chạm) . Hiện tại hai người chỉ còn là bạn nhưng bên trong chỉ có hai người mới biết thật sự họ còn tình cảm với nhau hai không. Hay hai người đã nhận ra rằng tình cảm hai người không thể tiến xa hơn và thật sự xem nhau là bạn. Không ai, người ngoài cuộc như chúng ta , biết được. Biết đâu hai hay ba năm nữa, đoàn tàu Nha Trang về Sài Gòn sẽ chở một người "trở về". Biết đâu...và...hay...vui...buồn...Cuộc đời mà! Ai biết trước được!

nobipotter
27-03-2006, 10:38 PM
Q
Tôi tự hỏi, có phải vì 1 tương lai rộng mở phía trước của 1 người vừa tu nghiệp từ nước ngoài về đã làm P thay đổi, bỏ B lại ở cái tỉnh Long An bé nhỏ, chấp nhận xa đình và bỏ lại sau lưng cả những tháng ngày êm đềm bên 2 cô bạn giản dị, đáng yêu (1 trong 2 người đó là bà xã toi&m).... để chạy theo 1 công việc với mức lương cao hơn? Hay là vì lí do gì đó sâu xa hơn
- Chỉ vì tình cảm mới khiến một người có sự thay đổi lớn. Thực tế "có một công việc lương cao" chỉ là 1 lý do "chính đáng" P rời Long An.


Hy vọng là P không phải là người vì danh vọng tiền tài mà bỏ rơi tình yêu- P không phải vì danh vọng & tiền tài. Ngược lại, P là một người rất tình cảm.

Theo cảm nhận của nob, ra đi không phải vì tình cảm thay đổi, cũng không phải vì tiền tài danh vọng... mà bản thân tình cảm hai người có vấn đề...

Vấn đề chỗ này nè:

Mẹ nàng đã biết chuyện tình cảm của nàng và anh. Mẹ không thích lắm khi nghe nàng kể về nghề nghiệp của anh.

Trước khi về từ New Zealand, nàng không gọi báo anh trước. Nàng chỉ báo với hai cô bạn thân thời Trung Học, nay vẫn còn ở Thị xã Tân An bé nhỏ như nàng

Tôi nghe nói P vừa từ New Zealand về thì B đã phải đi công tác bên Campuchia. Hai người vẫn chưa gặp nhau. Tôi cảm giác một thoáng ái ngại cho 2 người bạn của tôi.

Nob không nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng có chút cảm nhận rằng: hai người không thể vượt qua những cản trở bên ngoài bởi những vấn đề bên trong, cái mà "tình yêu" của họ không đủ sức giải quyết...

TP_90B_AUS
31-03-2006, 12:45 PM
Hy vọng là P không phải là người vì danh vọng tiền tài mà bỏ rơi tình yêu
- P không phải vì danh vọng & tiền tài. Ngược lại, P là một người rất tình cảm.


TP đã vội kết luận khi chưa biết rõ về cô bạn của toi&m, xin lỗi bạn nhé...Chỉ vì thấy tình huống câu chuyện diễn ra theo trình tự như vậy nên tui đây mới "đoán mò" vậy thôi..... :rolleyes:

Người bạn này là ai vậy ta, phải email hỏi chuyện riêng toi&m mới được, ông làm tui "théc méc" rồi đó nha.... :P

To nobi: Chị cũng đồng ý với nobi là tình cảm của 2 người này có vấn đề, nhưng bên ngoài hay bên trong thì chắc chỉ còn chờ toi&m kể tiếp mình nghe thôi... ;) ...Phải hông toi&m?

Chẳng biết hoàn cảnh thật của 2 người bạn này ra sao, nhưng theo tôi, hễ đã thương nhau thì CẢ HAI NGƯỜI phải nổ lực vun bồi cho tình cảm của họ, 1 trong 2 người thiếu quyết đoán, hay xui tay trước hoàn cảnh thì chuyện chia tay hay "coi nhau chỉ là bạn" sẽ không sớm thì muộn xảy ra thôi....

cobemongmo
13-09-2006, 02:12 PM
ừ nhỉ
cũng có lẽ anh ta đã nói:" anh đã thua cuộc rồi .... anh xin ... trao cả phần đời còn lại cho em ..." sao lại không nhỉ

chuyện của ai sao mà giống của mình thế không biết huhuhu
Hi! hi! Hình như magicboy đã từng nói câu này rùi hay sau mà có kinh nghiệm thế? :D Mà không ngờ Magicboy cũng lãng mạn gớm nhỉ? Để tui về báo cáo lại cho ...1 người biết hén?:cool: :p :rolleyes:

toi&m
02-10-2006, 06:47 AM
Hôm nay trở lại, Diễn Đàn đã có một diện mạo mới. Dạo quanh một vòng Diễn Đàn, mọi thứ xem chừng như gần gũi mà cũng hơi xa xôi. Vào lại đề tài "Tặng một người bạn", tôi mới nhận ra rằng thời gian trôi qua nhanh quá. Thắm thoắt mà đã gần một năm. Hôm qua vợ tôi nhận được điện thoại của P gọi từ Nha Trang. Hai người phụ nữ trò chuyện thật lâu. Vợ tôi cho biết từ lúc P ra Nha Trang là lúc chấm hết mối quan hệ với B. Nha Trang của những ngày nắng nóng hòa lẫn với cát trắng và sóng biển đã khiến P có cái nhìn khác về cuộc sống. P cũng đã vào diễn đàn này và đã đọc câu chuyện tôi viết - mô phỏng chuyện tình của P. Vài tháng trước P có về Long An thăm nhà và có ghé nhà thăm gia đình tôi. Chúng tôi không nhắc lại câu chuyện của P và B và hình như P đã thật sự quên B (Tôi đoán vậy).
Qua thông tin trên Diễn Đàn, P hỏi vợ tôi có nghe về sự ra đi của Thế An không? Trích lời một người bạn trên Diễn Đàn đã viết , P nói "cuộc sống thật vô thường".

kienvang
02-10-2006, 12:45 PM
hi anh toi&m , Kiến đợi anh quay trở lại diễn đàn rất lâu rồi , hiện tai anh đang ở gần NewYork phải không , câu chuyện của anh đã lôi cuốn rất nhiều thành viên trên diễn đàn , đặc biệt là những anh chị xa quê hương như kephuongxa , TP ... em cũng như các anh chị khác rất muốn nghe tiếp câu chuyện người bạn này . anh nhé .

missU
02-10-2006, 02:06 PM
Em cũng có theo dõi câu chuyện của anh toi&m... kết thúc buồn quá vậy? Vậy là 2 người này chắc là chưa thương nhau hết dạ đâu, vì ông bà mình nói, "thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua" mà.

Ủa mà quên 1 người dễ vậy sao? Em ráng quên "người ta", mà sao thấy khó quá.

Kiến ơi, Kiến viết gì mà khó hiểu quá.... Anh toi&m thì nói là đang o Long An, còn Kiến thì hỏi là anh đang o gần New York phải không?...Vậy la sao ta?????

cobemongmo
02-10-2006, 04:11 PM
Em cũng có theo dõi câu chuyện của anh toi&m... kết thúc buồn quá vậy? Vậy là 2 người này chắc là chưa thương nhau hết dạ đâu, vì ông bà mình nói, "thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua" mà.

Ủa mà quên 1 người dễ vậy sao? Em ráng quên "người ta", mà sao thấy khó quá.

Kiến ơi, Kiến viết gì mà khó hiểu quá.... Anh toi&m thì nói là đang o Long An, còn Kiến thì hỏi là anh đang o gần New York phải không?...Vậy la sao ta?????

MissU a! Mình không nghĩ là họ không thương nhau hết dạ đâu. Đâu có ai biết được "cuộc đời sẽ ra sao ngày mai". Cho dù họ có thương nhau hết lòng hết dạ nhưng chưa chắc họ có thể đến được với nhau vì hoàn cảnh. Hai chữ "hoàn cảnh" nghe có vẻ quen quen phải không? Nhưng có bao nhiêu người vượt qua được nó?

Mà mình thường nghe nói: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ", "tình đầu là tình dang dở" nên đôi khi vì mối tình đó dang dỡ mà mình cảm thấy nó đẹp và tiếc nuối dùm những người trong cuộc thì sao? (khi nói ra cái này biết chắc sẽ có nhiều người phản đối nè!)

Mình cũng đã chứng kiến một vài chuyện tình đẹp nhưng kết thúc thì buồn lắm. Mình không văn hay, chữ tốt nên không dám viết mà cho dù mình có văn hay chữ tốt cũng không dám viết ra vì sợ... tụi nó sẽ truy nã mình vì cái tột bép xép.:D

Mình nghĩ hai nhân vật chính sẽ có những lý lẽ riêng cho bản thân và tự trả lời tại sao họ không thể thành đôi. Và đúng là để quên một người thì thật khó, đôi khi phải dùng cả cuộc đời để mà quên vì thế mà mình tin rằng trong sâu thẳm của tâm hồn họ sẽ luôn nhớ về nhau cũng như luôn hy vọng người mình yêu được hạnh phúc. Đó mới chính là mối tình đẹp.

Cầu cho những người yêu nhau luôn được hạnh phúc:)

magicboy
02-10-2006, 08:59 PM
híc đã bảo không dám đọc đoạn kết rồi mừ
vậy mà hôm nay lại khờ khạo đọc để rồi buồn buồn không biết người ta có sẽ quên mình như P quên B không nhỉ, hic hic
lại một dòng sông đã qua đời híc
đã biết vô phòng sao còn xài chảo

missU
23-10-2006, 09:35 AM
Đúng như cobemongmo noi, chắc chắn la phải có lí do gì đó nên 2 anh chị đó mới chia tay nhau... Lắm lúc cái lí do thiệt là thương tâm, nhưng đôi khi cũng lãng xẹt. Mình không biết có phải dùng cả quãng đời còn lại để quên người ta của mình hay không, nhưng tới bây giờ mình vẫn còn nhớ...:20: ... Còn người ta thì suy nghĩ gì thì có trời mới biết..hichic...

MissU xin gởi tặng anh B và tất cả thành viên đang theo dõi câu chuyện của anh toi&m bài hát Một Lời Cuối Cho Em của Nguyễn Ánh 9. Hỏng biết có đúng tâm trạng anh B hông ta...:15:

http://lqd2007.googlepages.com/03MotLoiCuoiChoEm.wma

toi&m
23-10-2006, 10:33 AM
Cám ơn bạn missU. Anh có mở bài hát này cho bà xã anh nghe.

toi&m
23-10-2006, 10:36 AM
Phản ứng của bà xã anh là "ông B không đáng được tặng bài hát này":65:

nobipotter
23-10-2006, 11:00 AM
Em thông cảm với phản ứng của bà xã anh...:69:

Phản ứng nghe quen thiệt...

Những tình huống kết thúc như vầy em thường liên tửơng đến tên 1 Truyện ngắn của Trung Quốc " Tình yêu không đủ mạnh"

TP_90B_AUS
23-10-2006, 07:41 PM
P la bạn của bà xã toi&m mà, "binh" là đúng rồi....:69:

To nobi: Sao lại nghe quen quen vậy nobi, kinh nghiệm bản thân hả??? Chuyện ngắn đó như thế nào vậy? Nếu giông giống thì coi chừng anh toi&m đọc chuyện đó xong rồi phỏng tác thành chuyện này đó....:10: ... chứ hỏng có 2 nhân vật B và P thiệt đâu...:15:

missU ơi, sao post có nửa bài hát vậy?

Toi&m đã có nói, biết đâu 1 ngày nào đó đoàn tàu từ Nha Trang sẽ quay trở về... Khi nào chuyện đó xảy ra nhớ cho tụi tui biết để chúc mừng B nghen. Thấy tội tội anh chàng này...:33:

MinhTien96A
24-10-2006, 04:18 PM
Người xưa! Ai mà chẳng có ít nhất một người xưa. Kẻ quen thói đa tình lại càng dập dìu hình bóng người xưa.


Người xưa thông thường hay xuất hiện trong đời ta cùng với mối tình đầu. Không cứ là nàng tiên hay giai nhân tuyệt sắc, chỉ một đôi mắt, một nụ cười cũng đủ làm lòng ta xốn xang - em đẹp nhất trên đời!

Người xưa, do tính cách của ta hay do cuộc sống đang kéo dài tuổi thọ con người, đôi khi lại đến với ta bằng tình cuối. Nhan sắc thu hút tầm mắt, có gần, có xa. Ngôn từ quyến rũ tai nghe, lúc vui, lúc buồn... Chỉ sự cảm thông, chia sẻ mới thật là bàn tay nắm giữ linh hồn ta - lại đêm, lại ngày nhớ nhớ thương thương.

Người xưa với ai đó có khi lại là người hiện tại.Yêu chỉ một và mãi mãi vẫn là một mà thôi. Đó đích thực là kẻ hạnh phúc hay đó chỉ là kẻ cam chịu trong cuộc đời, nghèo nàn trong tâm tưởng? Nhận định nào đúng, nhận định nào sai? Mà đúng sai rạch ròi làm chi khi câu trả lời thiết thực nhất nằm ở câu trả lời của hai người xưa xin là mãi mãi của nhau.

Người xưa... Người xưa... Lại người xưa! Một chiều có người tự dưng ngồi thả hồn theo những hình bóng cũ. Hạnh phúc lan tỏa như từng cơn sóng dịu êm mà sao tiếc nuối cũng đong đầy cay đắng trong tâm tưởng. Lại phải hỏi, phong phú người xưa là hạnh phúc hay bất hạnh nhỉ?

Thôi thì cứ sống thật lòng mình và cũng hết lòng mình, như ngày nào

mình đã từng trở thành người xưa của ai đó!

Vinh Loc 90A
25-10-2006, 08:46 AM
"Người xưa đâu?..." Tôi có nghe đâu đó bài hát này!
Tôi thấy bạn MinhTien96A cứ réo gọi người xưa mãi. Chắc "tình đã giuộc khỏi tầm tay" chăng?
Thế còn người hôm nay đang ngồi cạnh bạn có biết người xưa đó không?

toi&m
26-10-2006, 11:15 AM
25/10/2006 Chicago, IL

Cái lạnh của những ngày cuối tháng 10 ở thành phố được mệnh danh là Wind City này khiến một người khách vừa đến thăm như tôi viêm cảm gần 2 ngày. Tôi bỗng thèm những ngày nắng ấm của Sài gòn. Gió giựt khiến cửa sổ phòng Motel nơi tôi ở chôc chốc lại kêu cành cạch. Tôi gọi điện thoại về cho vợ tôi hỏi chuyện gia đình. Bên nhà, mọi người đều khỏe. Tôi hỏi thăm vợ tôi về ca mổ của Hiệp. Tôi nhận ra một điều khi xa nhau (nửa vòng trái đất) tôi lại nhớ vợ tôi da diết. Nỗi nhớ cồn cào khiến cho tôi cảm thấy khoảng thời gian này sao dài và khó quá đến thế. Tôi không ăn đựợc thức ăn Mỹ mà đồng nghiệp mua dùm ở một tiệm Mac Donald gần Nhà Trọ. Cũng may tôi có mang theo mấy chục gói mì gối phòng hờ....

Hôm nay tôi viết những dòng này như tâm sự như giãi bày nỗi lòng cho riêng tôi chứ không còn dành riêng "Tặng bạn" như đề tài. Tôi viết những dòng chữ này để ghi lại thời gian này của riêng tôi vào thời khắc - 12h khuya ngày 25 tháng 10 năm 2006, Chicago tiểu bang Illinois. Hôm qua vợ tôi có nói là nghe phông phanh cuối năm nay ông B lập gia đình. Tôi nhìn qua cửa số từ tầng Hai của nhà trọ. Gió bên ngoài vẫn thổi mạnh. "Thổi tung tất cả đi" tôi khẽ thầm thì và bỗng nghĩ lại tại sao mình nói vô thức như vậy. Tôi miên man theo những dòng suy nghĩ vô định...tình yêu, gia đình, xã hội. Chuông điện thoại reo. Vợ tôi gọi. Lòng tôi ấm áp lên :"Anh có ngủ được không, em....". Tôi bổng thấy mình hạnh phúc. Thật hạnh phúc vì một điều giản dị: tôi có một người....

cobemongmo
26-10-2006, 03:35 PM
"Có lúc nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình lạc bước qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu"

Người xưa bây giờ ở đâu? Có biết chăng ai đó đã là người xưa trong tôi? :embarrassed: Có bao giờ ta gặp lại nhau không? Người xưa ơi! :burn: :63:

Tr.Giang
26-10-2006, 04:03 PM
Đừng nói chuyện "ngày xưa" ở đây chứ. Kẻo lỡ mà tui cao hứng, tui chiếm luôn cái mục này làm "bog" cho mình đó nhe... hè hè... Bởi vì, "Tôi thích đối diện với chính mình, vì lúc ấy, tôi nghĩ nhiều đến em".

Chao ôi, ngày xưa... Sao Ngày Xưa nỡ bỏ tôi... mà đi!

HienTrang94C
26-10-2006, 08:04 PM
Nếu Ngày-Xưa không bỏ anh ra đi , làm sao anh có Hôm-Nay ???...

Ngày-Xưa là kỹ niệm , kỹ niệm có thể đẹp , có thể buồn , có thể rất khó quên , nhưng mãi mãi Ngày-Xưa không thể là Hôm-Nay ...

Hôm-Nay là thực tế , là hiện hữu , là những ân cần "Anh ngủ được không?..." , là những bữa cơm tươm tất, là nhưng bộ quần áo được ủi phằng phiu ... và Hôm-Nay khác Ngày-Xưa ờ một điều thật giản dị, nhưng hết sức quan trọng _ chỉ có Hôm-Nay mới mang lai cho anh Tương-Lai tốt đẹp và đầy đủ ý nghĩa nhất ...

Và Tương-Lai là gì anh có biết không ? ... một căn nhà đẹp, một gia đình ấm êm và những đứa con xinh xắn ... tôi tin là như thế , đó chính là Tương-Lai cho nhưng ai biết trân trọng Hôm-Nay ... Ngày-Xưa ơi , ngủ yên nhé Ngày-Xưa ...:10:

TP_90B_AUS
26-10-2006, 08:09 PM
Người xưa! Ai mà chẳng có ít nhất một người xưa. Kẻ quen thói đa tình lại càng dập dìu hình bóng người xưa.
.......
Thôi thì cứ sống thật lòng mình và cũng hết lòng mình, như ngày nào

mình đã từng trở thành người xưa của ai đó!

"Người xưa"…uhm…ai cũng có cho riêng mình một hay vài “người xưa”…. Nhưng không hẳn như MinhTien96 đã viết“Kẻ quen thói đa tình lại càng dập dìu hình bóng người xưa”. Ta vẫn có thể có nhiều người xưa nhưng chưa hẳn đã là kẻ đa tình (không phải ngụy biện đâu à nha...:68: ). Chắc duyên nợ chưa tới, hay như ông bà ta có nói là tại mình vô phúc, nên vẫn chưa gặp đựơc phân nửa còn lại của mình, cho nên trên vai vắt vẻo vài bóng hình người xưa. :confused:

Cho dù chỉ có một hay nhiều hình bóng người xưa, bạn có giữ tất cả những phút đầu gặp gỡ lưu luyến ấy trong “bộ nhớ” của mình không? Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này rồi giật mình thảng thốt...tôi không nhớ hết, mà chỉ một... Tôi nhớ như in khoảnh khắc rất tình cờ....tôi gặp anh....Khoảnh khắc ấy giờ đây đã thành một kỷ niệm đẹp, anh giờ đây đã là người xưa của tôi...

TP_90B_AUS
26-10-2006, 08:38 PM
......
Thật hạnh phúc vì một điều giản dị: tôi có một người....

Một câu thật ngắn nhưng chứa đựng thật nhiều hạnh phúc :biggrin: . Nghe toi&m nói, tôi chợt nhớ đến "thú nhận dzễ thương" của nhỏ bạn. Mấy hôm ông xã nó bệnh, nó lo đến nỗi, chuyện có chút xíu mà nó cũng không nhớ, hỏi tôi tới lui 2-3 bận.

Tôi chọc bạn, nhưng thật tâm rất vui và hạnh phúc cho hạnh phúc của bạn mình.
Hãy trân trọng và nuôi dưỡng trái ngọt đó bạn nhé :inlove:

nobipotter
26-10-2006, 09:49 PM
Nếu Ngày-Xưa không bỏ anh ra đi , làm sao anh có Hôm-Nay ???...

Ngày-Xưa là kỹ niệm , kỹ niệm có thể đẹp , có thể buồn , có thể rất khó quên , nhưng mãi mãi Ngày-Xưa không thể là Hôm-Nay ...

Hôm-Nay là thực tế , là hiện hữu , là những ân cần "Anh ngủ được không?..." , là những bữa cơm tươm tất, là nhưng bộ quần áo được ủi phằng phiu ... và Hôm-Nay khác Ngày-Xưa ờ một điều thật giản dị, nhưng hết sức quan trọng _ chỉ có Hôm-Nay mới mang lai cho anh Tương-Lai tốt đẹp và đầy đủ ý nghĩa nhất ...

Và Tương-Lai là gì anh có biết không ? ... một căn nhà đẹp, một gia đình ấm êm và những đứa con xinh xắn ... tôi tin là như thế , đó chính là Tương-Lai cho nhưng ai biết trân trọng Hôm-Nay ... Ngày-Xưa ơi , ngủ yên nhé Ngày-Xưa ...:10:

Hu hu!!!! Nobi không có Người Xưa, nobi không có Ngày-Xưa, nobi chỉ có những Khoảnh-Khắc ngắn ngủi đến đau lòng.

Khoảnh-Khắc đó là lúc giao nhau của hai hạt bụi trong bao kiếp người, khi ta ngồi bên nhau trong quán nhỏ, là khi em hỏi anh: Anh đang nghĩ gì mà lặng im? Khoảnh khắc đó, ta thuộc về nhau, nghĩ về nhau, giải quyết những vấn đề của nhau... Khoảnh- Khắc đó thật đau lòng, bởi Khoảnh Khắc đó là kết thúc, là không bao giờ... ta thuộc về nhau, trong cõi đời này!

toi&m
27-10-2006, 05:51 AM
Hôm qua, viết những dòng tâm sự của riêng mình. Xin lỗi nhé!
Tôi xin trở lại với đề tài của mục này "Tặng một người bạn".

=======================================
Ngày...tháng ....năm 2006

Gần một năm sống một mình ở Nha Trang, nàng chiêm nghiệm ra nhiều điều. Nàng sống mạnh mẽ hơn và dần bớt đi những đêm mất ngủ khi nghĩ về chuyện tình cảm của mình. Tháng trước B có ra Nha Trang công tác và nàng đã gặp lại anh. B hốc hác hơn xưa. Những chuyến công tác dài đã khiến nước da anh sạm nắng nhiều. Chỉ thế! Cảm giác của nàng dành cho anh chỉ là sự quan tâm tình bạn. Và anh suy nghĩ thế nào về nàng...? Nàng nhìn ra xa. Nàng có lẽ cũng không còn muốn biết tâm trạng hiện tại của anh đang nghĩ gì về nàng. Đơn giản thế ư! Nghiệt ngã thế ư! Nàng vội trấn an mình đừng suy nghĩ nữa. Vì trái tim nàng không còn rung động trước anh như xưa?!
Anh cho nàng biết anh đã quen một người con gái khi sau gần nữa năm nàng ra Nha Trang. Và hai người dự định cuối năm nay đám cưới. Anh nói sẽ gởi thiệp về địa chỉ nhà gia đình nàng ở Long An. Anh nhìn sâu vào mắt nàng khi nói những lời đó. Anh muốn tìm điều gì ở nàng hay hy vọng là nàng phản ứng thế nào - nàng tự hỏi khi ánh mắt hai người gặp nhau. Con người ta muốn đi tìm những điều đã mất hay tìm những điều mình không sở hữu. Và thông thường, tình cảm sẽ đánh bại lý trí. Nhưng theo cảm giác của tình cảm có đúng hay không ở trong trường hợp này? Nàng nhẻn cười lịch sự "Chúc mừng anh!". Anh vẫn nhìn vào mắt nàng sau câu nói ấy của nàng. "Đừng, đừng nhìn em như thế. Nếu như ở cái đêm cách một ngày trước khi em ra Nha Trang, anh cũng nhìn sâu vào mắt em thế này thì em đã...." nàng muốn nói thật to để anh nghe nhưng nàng không thể.
"Muộn rồi anh.....Mình về anh nhé!" Nàng khẽ nói và đứng dậy để thoát khỏi ánh mắt của anh.
"Muộn rồi !???..." Anh nhìn nàng khẽ nói như hỏi.
"Đã muộn rồi!" Nàng lập lại.

toi&m
02-11-2006, 07:18 AM
....Hôm anh trở về lại Long An, nàng ra tận sân ga đưa anh đi. Anh trao cho nàng một lá thư được dán kín và dặn chỉ mở ra khi Tàu rời ga. Nàng và anh nấn ná đứng bên nhau mà không nói được lời nào thêm. Khi tiếng còi báo tàu sắp rời ga vang lên, anh mới nói được " Anh đi nhe". Anh nói vội và nhảy lên tàu. Nàng bổng cảm thấy buồn vô hạn. Vì sao? Nàng không biết và khó có thể lý giải được cảm nhận của mình. Nàng đứng đó trông theo con tàu. Con tàu nhỏ dần và nhỏ dần trông mắt nàng đến khi mất hẳn. Nàng cảm thấy cái gì đó cay cay trong mắt. Nàng xoa xoa cánh mũi hơi đỏ vì....và mở thư anh ra đọc.

Kien Vang 97A1
02-11-2006, 11:52 AM
Toi da theo doi cau chuyen nay tu lau. That su chuyen tinh nay buon qua, buon den te long. Nhung toi lai cam thay rang 2 nhan vat do da khong dungcam noi het noi long cua minh. Dau biet rang giua 2 nguoi khong con gi ca, khong biet vi sao ho chia tay! Nhung dau do trong anh mat,trong loi noi van con tran ngap tinh yeu danh cho nhau. Vay ma khong ai noi ra, co le vi cai " Toi" o moi nguoi la qua lon. Toi nghi, neu chi can 1 nguoi mo loi truoc thi co le su viec da thay doi....de khong phai noi "Da muon roi!"!!!
Toi rat tam dac cau noi cua 1 ...ong nao do " Khong thu lam sao biet khong lam duoc" nen cho du nhu the nao, toi nghi chung ta cung nen trai het long minh di, du ket qua se nhu the nao thi cung khong con gi de hoi tiec....
@Toi&m: em dang rat mong doc tiep chuyen tinh do day anh Toi&m ui...

toi&m
05-11-2006, 01:27 AM
Đôi dòng tâm sự cùng bạn:

Kiến vàng (học ở trường Văn Lang) và missU: Anh không ở New York. Có lẽ anh dùng mạng của công ty anh công tác nên Kiến vàng tưởng anh ở New York.

TP_90B_AUS: Rất cám ơn lời chúc của bạn dành cho toi&m và gia đình. Chúc bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Cobemongmo:

Cám ơn những vần thơ của bạn.

"Có lúc nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình lạc bước qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu"

Đọc xong bốn câu thơ của bạn, toi&m nghe buồn lãng đãng nhớ nhớ điều gì đó mà cũng đã rất xa....

Magicboy: Bạn ơi - Toi&m chưa viết đến đoạn kết mà bạn đã sợ là sẽ "bị" đọc một kết thúc buồn và sẽ bị buồn. Theo tôi&m, cuộc đời là cuốn tiểu thuyết dài mà không có đoạn kết. Có chăng là có những phân đoạn ngắn như là những quãng thời gian nào đó của cuộc sống và khi bạn lật sang một chương hay hồi khác sẽ là diện mạo mới - "mạo hiểm" mới của cuộc sống mà kết thúc của nó là vui hay buồn thì khó ai biêt trước được. Chúc bạn vui khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Nobipotter: Đọc các bài viết của bạn trên diễn đàn, toi&m nhận thấy bạn là người bề ngoài có vẻ "lạnh lùng" nhưng thật ra bên trong là trái tim nóng bổng. Cám ơn về những góp ý của bạn cho toi&m.

HienTrang94: Đọc những dòng tự sự của bạn về Xưa và Nay, toi&m có cảm nhận là bạn có những ước mơ rất đẹp - cùng nhau xây dựng một mái ấm với khát khao cháy bổng được hạnh phúc bên người yêu trong mái nhà ấm cúng bên các con. Phải chăng đây là ước mơ của bao người con gái không, bạn?

Kienvang97A1: Cám ơn sự động viên của bạn. Tôi&m sẽ cố gắng viết khi thời gian cho phép và có thông tin mới (để ghi lại và kể cho các bạn cùng nghe) về chuyện bạn mình (và đó cũng có lẽ là nguồn cảm hứng giúp anh viết tiếp). Quả thật có những chuyện tình thật buồn. Tuy nhiên anh không cố ghi lại một chuyện tình buồn ủy mị mà chỉ muốn viết về chuyện tình yêu chân thật và hướng tới cái gì đó chân thiện để con người ta vươn lên dẫu cuộc tình đó không có một kết quả như người ta thường mong muốn. Cám ơn lời nhận xét của Kienvang97A1 "Nhưng tôi lại cảm thấy rằng 2 nhân vật đó đã không dũng cảm nói hết nổi lòng của mình". Và với lời trích mà em đã được đọc đâu đó "Không thử làm sao biết không làm được", anh có cảm nhận rằng anh và em có nhiều điều cùng quan điểm. Anh đã từng thử và cố gắng theo đuổi một người và bây giờ anh và chị đã thành hôn. Anh chúc em nhiều may mắn trong cuộc sống và xin nhắn với em điều này: Thử là nghiêm túc với người mình yêu và cố gắng vì tình cảm chân thật đó. Chứ mình gặp ai mà mình hơi hơi có chút "cảm nhận" thì cũng "thử yêu" hết thì người ta nói mình gặp ai cũng yêu hay nói cách khác là đa tình hay nói nặng hơn là "hơi dê 35". Chúc em thành công trong cuộc sống.

Kien Vang 97A1
06-11-2006, 11:22 AM
Cam on anh Toi&m da dong cam voi em ve y kien do . Tat nhien, Khi noi " Khong thu lam sao biet khong lam duoc" la de noi ve nhung dieu chung ta rat mong muon thuc hien, rat mong muon co duoc nhung vi cai tu ti trong long moi nguoi ma ta khong dam thuc hien . Voi cau noi do la de giup minh chien thang chinh ban than minh chu khong chi don thuan la thu cho vui hay cho biet dau anh!! va cu the la bay gio anh da co 1 mai am tuyet voi phai khong a!:3:
Em chuc anh chi mai mai hanh phuc...
Than men!

HienTrang94C
06-11-2006, 07:20 PM
Đôi dòng tâm sự cùng bạn:


HienTrang94: Đọc những dòng tự sự của bạn về Xưa và Nay, toi&m có cảm nhận là bạn có những ước mơ rất đẹp - cùng nhau xây dựng một mái ấm với khát khao cháy bổng được hạnh phúc bên người yêu trong mái nhà ấm cúng bên các con. Phải chăng đây là ước mơ của bao người con gái không, bạn?




Hi anh Toi&M ,

Những suy nghĩ của em về Xưa và Nay là xuất phát từ câu chuyện dễ thương mà anh đã kể, câu chuyện của anh và bà xã anh trong những ngày anh đi công tác xa ở Chicago :1: Nếu nói đó là ước mơ của những người con gái , vậy còn con trai nghĩ gì về "Ngày-Xưa", "Hôm-Nay" và mơ ước gì cho "Tương-Lai" ...??? ...

Cám ơn anh đã "cảm nhận" , đồng cảm với "những ước mơ rất đẹp" . Anh có thấy anh là người may mắn hay khônng ...??? ... anh đang cùng "Hôm Nay" của anh biến ước mơ đẹp ấy thành hiện thực ... Chúc anh chị mãi hạnh phúc :1:

toi&m
09-11-2006, 09:55 AM
Kienvang97A1: Cám ơn lời chúc của em.

Hien Trang94C: Cám ơn lời chúc của em. Rất may, "ngày xưa" và "ngày nay" của anh là một. Tuy nhiên để sống hạnh phúc là sự cố gắng vun đắp của cả hai.

toi&m
25-08-2009, 03:04 PM
Hôm nay trằn trọc không ngủ được nên lên mạng và vào YM. Thế mà hóa ra hay vì tôi được báo tin là bạn của vợ chồng tôi ("nàng" trong câu chuyện ở topic này) cuối năm nay đám cưới.

Khó có thể diễn tả cái cảm giác hạnh phúc và mừng của tôi cho bạn lúc này. Ngày mai bà xã thức dậy nghe tôi nói tin này chắc là mừng lắm.

Gần 3 năm mới có dịp ghé thăm lại lại topic này và cũng là dịp báo cho những bạn đọc đã theo dõi mục nay tin vui này. Tôi tin rằng các bạn cũng vui khi biết tin này như tôi.

Tin vui của bạn như khơi nguồn khiến tôi lại muốn viết thật nhiều về khoảng thời gian 3 năm nay của bạn nhưng đã khuya - thời gian không cho phép và thật ra cũng không có gì hối hả. Cuộc sống thật của bạn được hạnh phúc - điều đó mới thật sự quan trọng.