PDA

View Full Version : Hạnh phúc ở đâu?


toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Hạnh phúc ở đâu? (http://www.lqd-longan.com/collection/hanhphuc.htm)
Cám ơn anh Bằng đã gởi cái link. Toi&m xin đưa về Lqd-longan để các bạn cùng suy gẫm về Hạnh phúc.

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by toi&m@Oct 30 2005, 03:56 AM
Hạnh phúc ở đâu? (http://www.lqd-longan.com/collection/hanhphuc.htm)
Cám ơn anh Bằng đã gởi cái link. Toi&m xin đưa về Lqd-longan để các bạn cùng suy gẫm về Hạnh phúc.
5432

"Hạnh phúc quá đơn sơ mà tôi đâu có ngờ"-Trần Tiến
Hihi myhanh nghĩ rất đơn giản về hạnh phúc các anh chị ạ.Hạnh phúc là những điều thật đơn sơ luôn ở quanh ta thôi.Khi đi học về chào ba mẹ "Con đi học về ạ". Ba mẹ đã cảm thấy hạnh phúc lắm rùi. Mỗi khi hoàn thành xong một công việc thì myhanh cũng cảm hạnh phúc vô cùng. Mỗi lần giúp đỡ được ai những chuyện thật đơn sơ như sửa một cái máy tính hỏng, debug một chương trình hay troubleshoot một phần mềm có khi thức hàng đêm nhưng khi làm xong cảm thấy mình sung sướng và hạnh phúc vô cùng và còn vô vàng những điều hạnh phúc chờ ta khám phá.
Có những điều rất đơn sơ mà đôi khi mình không nhận ra. Trong giao tiếp hàng ngày, anh Nguyễn Công Vinh phó ban biên tập đài FM99,99 có lần nói "chúng ta nên cho người khác những gì mà mình không mất và những gì thuộc về người khác". Ví dụ như một lời khen một nụ cười...đó cũng là một điều hạnh phúc.

toi&m
01-01-1970, 07:00 AM
Myhanh - Đồng ý với những điều em nói. Cũng xin thêm một vài ý thế này. Đôi khi trong cuộc sống bận rộn và cũng có thể căng thẳng vì môi trường làm việc, mình quên đi nhiều điều. Ta cáu gắt với người thân. Ta phớt lờ mọi người vì nghĩ rằng cuộc sống mình trắc trở. Ta quên mất đi hạnh phúc của cuộc đời này là gì!

thienthansocola
01-01-1970, 07:00 AM
thienthansocola ĐÃ ĐỌC Ở ĐÂU ĐÓ CÂU CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY:
CÓ 1 LŨ QUỶ ĐANG BÀN NHAU CÁCH LÀM CHO CON NGƯỜI ĐAU KHỔ.QUỶ CHÚA ĐƯA RA Ý KIẾN LÀ PHẢI GIẤU "HẠNH PHÚC" CỦA CON NGƯỜI.Ý KIẾN ĐÓ ĐƯỢC CẢ BỌN TÁN THÀNH NHƯNG CHÚNG VẪN CÒN TRANH CÃI NHAU VỀ NƠI CẤT GIẤU HẠNH PHÚC.CON THÌ CHO RẰNG GIẤU Ở TRÊN NÚI CAO NHƯNG KHỈ CHÚA NÓI CON NGƯỜI SẼ CHINH PHỤC ĐƯỢC CẢ NGỌN NÚI CAO NHẤT.CON THÌ BẢO PHẢI GIẤU DƯỚI ĐÁY ĐẠI DƯƠNG SÂU NHẤT,NHƯNG KHỈ CHÚA THỞ DÀI :"CON NGƯỜI CŨNG SẼ TỚI ĐƯỢC ĐÁY ĐẠI DƯƠNG SÂU NHẤT".MỘT CON QUỶ GIÀ NHẤT CHẬM RÃI NÓI:"HÃY GIẤU HẠNH PHÚC CỦA CON NGƯỜI NGAY BÊN TRONG CHÍNH BẢN THÂN HỌ,VÌ NƠI ĐÓ DỄ TÌM THẤY ĐẾN NỖI HỌ KHÔNG THỂ TÌM THẤY ĐƯỢC"
CÂU CHUYỆN LÀ VẬY ĐÓ.CÓ AI TÌM THẤY HẠNH PHÚC NGAY TRONG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH CHƯA?CỐ LÊN NHÉ!!!!!!!!!!

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
ừ nhỉ
lâu lắm rồi người ta đã để quên hạnh phúc của mình ở một nơi thật xa
xa tận đáy lòng nên tìm hoài mà không thấy được ...
nhưng mà nơi đáy lòng ấy nhiều thứ quá ... biết thứ nào là hạnh phúc đây ????

thienthansocola
01-01-1970, 07:00 AM
"Hạnh phúc quá đơn sơ mà tôi đâu có ngờ"-

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by thienthansocola@Nov 25 2005, 11:58 AM
"Hạnh phúc quá đơn sơ mà tôi đâu có ngờ"-
6087

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Hạnh phúc là gì?
Ai hiểu được hai chữ ấy thì họ rất hạnh phúc.
Hạnh phúc ở từng cuộc sống của con người và ở từng thái độ của con người, nếu họ nhìn cuộc sống dưới một góc độ nào thì cuộc sống của họ sẽ ở góc độ ấy, cuộc sống dễ chịu bình yên hay là nôn nóng tấp nập.
và hạnh phúc là gì?

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Ngày xưa
Anh và tôi ngồi chung bàn, nhưng mấy ngày đầu tiên tôi đã không nhớ nổi tên anh là gì? Ngay cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy ghét anh. Ghét kinh khủng. Tôi cũng không hiểu sao mình lại ghét anh đến như vậy. Anh cũng bình thường, hơi cao to và vẻ mặt thì lúc nào cũng… ngầu ngầu.


Tôi và anh đi sát bên nhau nhưng chưa bao giờ anh ngẩng lên chào tôi một cái. Ngồi cạnh tôi mà anh cứ như chẳng ngồi gần một đứa con gái. Tôi ức lắm, trong đầu nảy ta một ý định.

Hôm đó sau giờ giải lao, tôi buộc anh phải lên tiếng. Tôi giả vờ đau bụng (chỉ nói riêng cho mình anh nghe). Anh tỏ ra sốt sắng, đòi xin phép cô đưa tôi về. Nhìn vẻ lo lắng của anh, tôi đắc thắng lắm.

Ngày hôm sau, anh bắt đầu hỏi tôi đủ thứ: nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi… Ngày hôm sau nữa: có người yêu chưa, ăn ít lắm hay sao mà bé thế, giữ eo à… Cứ mỗi ngày, mỗi ngày tôi và anh thân lên một tý, một tý. Bạn bè bảo anh sắp cưa ngã được tôi.

Hôm đó trời mưa, tôi một tay ôm cặp một tay nắm ống quần chạy ra nhà giữ xe. Vừa được vài bước, anh ở đâu cũng chạy theo chặn đầu tôi. Anh chìa đoá hồng chưa kịp nở, giọng run run như cò “Anh đợi lễ Valentin mới nói nhưng… lâu quá. Nhận lời yêu anh đi”, cứ giống như những bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Tôi ngây người ra một lát rồi vụt chạy tiếp vô nhà giữ xe, anh cũng chạy theo. Anh chủ nhà xe trêu “Em không nhận nó chui xuống đất bây giờ”. Tất cả những sinh viên có mặt lúc đó đều vỗ tay. Tôi ngượng đỏ cả mặt.

Tôi nói cho anh nghe về cái chuyện đau bụng. Anh cốc đầu tôi “Nghi lắm mà, đau mà cứ tủm tỉm cười hoài, còn ngồi học đến hết giờ nữa chứ”. Anh ôm bờ vai bé nhỏ của tôi, đặt lên trán tôi một cái hôn. Anh thì thào vào vai tôi “Em có biết cành hồng hôm đó ở đâu không?”. Tôi nhìn anh, ngạc nhiên “Anh hái ở trước cửa phòng của thầy chủ nhiệm đấy”. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị vòng tay của anh xiết chặt. Nếu cuộc đời lúc nào cũng như mình mong muốn thì đẹp biết bao.

Tai họa ập xuống cuộc đời tôi. Tôi không dám đối diện với anh, với bạn bè. Tôi lẩn trốn mỗi lần anh tìm đến. Tôi bỏ trường, bỏ quê hương, nơi mà tôi đã nhận nụ hôn đầu đời của anh, bỏ anh mà người tôi đã yêu thương biết nhường nào.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi vẫn cứ chờ đợi. Tôi hy vọng một ngày nào anh sẽ thấu hiểu hết nỗi đau lòng của tôi. Năm năm trôi qua, tôi mong một lần gặp lại anh để xem giờ đây anh như thế nào. Chiều nay gặp nhỏ bạn, nó nói anh vẫn còn độc thân. Và trong tay tôi là số điện thoại của anh nhưng tôi đã không dám gọi. Mặc dù anh đã từng nói với tôi: “Anh là người chờ đợi, em là người quyết định”.

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Cửa ải cuối cùng
</span><span style=\'color:purple\'>
Khi “tình trong như đã mặt ngoài còn e” nàng vẫn muốn thử thách bạn thêm nữa. Mỗi khi gặp nhau, có khi nàng rất nhiệt tình nhưng có khi lại trở nên nguội lạnh và thờ ơ. Động một tý là nàng giận dỗi làm bạn luống cuống chẳng biết xử lý ra sao. Hãy yên tâm bạn nhé, tất cả chỉ là vì nàng muốn thử sức chịu đựng của bạn trước khi đưa ra quyết định tối quan trọng sau cùng.

Bạn có thể tưởng tượng nhiều hơn nữa về những tín hiệu tình yêu nàng đang dành tặng cho mình. Chỉ biết, càng nhận được nhiều thông tin thiện chí từ phía đối phương để tự mình giải mã thì chắc chắn thần tình yêu đang gõ cửa trái tim bạn rồi đấy.


nguồn (http://www2.24h.com.vn/news.php/64/95018)

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Bến đợi tình yêu

Trời đã giao mùa, cái khoảng thời gian chuyển từ hạ sang thu khiến cho không khí oi bức thường ngày dịu đi. Vậy mà Hoa vẫn không ngủ được. Những tưởng sinh nhật con thì anh sẽ về mà lại gọi điện báo tàu đang lỡ chuyến phải hàng tháng sau mới về thăm hai mẹ con.


Lòng Hoa ngổn ngang, chưa bao giờ Hoa mong anh về như thời gian này dù chỉ được một ngày thôi cũng được. Ngày mới yêu, anh bảo cuộc đời anh phân thành hai nửa: một nửa dành cho biển và một nửa dành cho Hoa. Ngày đó, cô cười bảo anh lãng mạn và nói thế thôi chứ ai lại cân bằng giữa biển và vợ con bao giờ. Nhưng khi cưới nhau rồi thì Hoa mới hiểu biển cũng quan trọng với anh chẳng khác gì cô.

Anh là thuyền trưởng rong ruổi trên biển nhiều hơn là ở bên Hoa. Không biết có phải vì thế mà nó ngấm vào máu thịt anh hay không. Những chuyến về thăm của anh quà lần nào cũng là san hô, ốc biển, tôm, cua và hàng ngàn câu chuyện về các chuyến tàu của anh. Ngôi nhà của hai vợ chồng trang trí toàn bằng thứ làm từ các sản vật biển. Cưới nhau được một tháng thì anh để Hoa ở lại với trường lớp và căn nhà bé nhỏ để trở về với những chuyến tàu lênh đênh trên biển. Một năm đôi ba lần tàu chở hàng anh lại tranh thủ về thăm cô. Của đáng tội, từ biển về với Hoa cũng đã gần một ngày đường rồi nên lần nào anh về cũng vội vội vàng vàng Hoa có muốn giận dỗi cái gì cũng không kịp. Hình như với Hoa thời gian giận dỗi với anh nhiều trên những trang giấy hơn là những giây phút bên cạnh anh.

Mọi người nói, số Hoa khổ lấy phải chồng xa lúc nào cũng như vọng phu vậy. Cũng may, cưới nhau chưa được một năm thì Hoa có cu Tý. Có con căn nhà và nỗi nhớ anh hình như được san sẻ. Nhưng cũng từ lúc có con, cuộc sống cũng cần có bàn tay người đàn ông trong nhà hơn. Vậy mà anh cứ biền biệt theo con tàu của mình. Hễ có việc gì cần đến đàn ông là cô phải chạy nhờ hàng xóm. Dần dần mọi người đùa cô rằng số cô nhờ hàng xóm nhiều hơn là nhờ chồng. Hoa cười và cũng thầm cảm ơn họ, có nói có trách anh thì cũng chỉ có vậy. Còn cách nào khác là phải học cách chấp nhận và tập cho mình thích nghi với nó.

Thời gian này, cu Tý đang vào giai đoạn mọc răng. Thằng bé cứ lúc nóng lúc lạnh làm cho cô xoay như chong chóng. Mấy đứa học sinh thương cô thỉnh thoảng xin bố mẹ đến ngủ cùng cô giáo nhưng trẻ con đặt lưng xuống là ngủ biết trời trăng là gì. Do vậy, một mình Hoa cứ xoay một mình cả ngày lẫn đêm giữa con và công việc. Gần đây, có thầy giáo Hoàng mới chuyển từ trên miền núi xuống.

Gia đình thầy cũng ở xa nên thầy ở một mình trong khu tập thể của nhà trường. Sống một mình rảnh rỗi, thỉnh thoảng thầy Hoàng cũng đến giúp đỡ Hoa một vài việc vặt nhưng cần bàn tay đàn ông như đóng lại mấy cánh cửa sổ bị gió bão giật tung qua trận lốc, sửa cái ổ cắm không vào điện hay cái quạt không chạy. Biết Hoa là người chung thuỷ, Hoàng cũng là một thầy giáo nghiêm túc nên mối quan hệ của họ không bị mọi người bàn ta tán vào. Vả lại, lúc chồng về, Hoa cũng đã làm cơm mời Hoàng đến ăn để hai người làm quen. Quân chồng Hoa cũng đã không ngần ngại nhờ Hoàng giúp đỡ vợ mình trong những ngày anh trên biển.



Chiều nay, đài lại báo chuẩn bị có bão. Tuy sống một mình nhưng cứ mỗi trận mưa bão là hoa cảm thấy không yên. Những lúc thế này Hoa lại mong có chồng bên cạnh. Phải, có người đàn ông khi mưa gió nhà nhỏ của mẹ con cô cũng bớt chông chênh. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, gió đã thổi lớn dần. Điện tắt, Hoa khẽ đặt con lên giường rồi lần tìm nến. Đến bây giờ cô mới chợt nhớ ra, số nến mua trước đây đã dùng hết từ lúc nào. Lòng Hoa chợt thấy bất yên, trong đêm tối tăm thế này có hai mẹ con lỡ có chuyện gì mưa to gió lớn gọi hàng xóm cũng khó. Nước mắt cô trào ra, cô bỗng nhớ đến anh và thầm trách anh có biết hai mẹ con đang lâm vào tình cảnh thế này không.

- Hoa à, hai mẹ con ngủ rồi hay sao mà nhà tối om thế này?

Tiếng Hoàng gội cửa, Hoa như cảm thấy mình mơ. Bỗng nhiên cô cảm thấy vui mừng khôn xiết. Chưa bao giờ sự xuất hiện của Hoàng lại khiến cô vui như thế. Hoa vội vàng ra mở cửa, Hoàng bùng nhùng trong chiếc áo mưa đứng phân vân trước cửa.

- Thấy gió to quá, anh mới chợt nhớ ra hôm nọ cánh cửa sổ nhà Hoa bị bật chưa kịp sửa hộ em, vả lại cũng không biết hai mẹ con còn nến để thắp nữa không khi mất điện nên anh qua…

Hoa không để cho Hoàng kịp nói hết câu, cô kéo anh vào nhà rồi giúp anh cởi áo mưa. Chiếc áo mưa mỏng tanh không đủ giúp anh khiến anh ướt hết áo. Nhìn thấy cây nến Hoàng đưa cho lòng Hoa như nghẹn lại. Một cảm giác khác lạ chen vào trái tim cô. Sao giờ phút này cô lại cần Hoàng đến như vậy. Hình như Hoàng cũng có chung cảm giác ấy nên đã vội vã kéo cánh cửa sổ bị bật vào đóng lại cẩn thận. Trong khi Hoàng cố gắng đóng cửa thì Hoa vào buồng lấy chiếc khăn ra cho anh lau. Vừa quay ra, Hoa như choáng ngợp bởi ánh mắt nhìn ấm áp của Hoàng. Trong chốc lát Hoa đã ngã vào tay anh. Một cảm giác bình yên thật lạ lan toả dần trong con người Hoa để rồi nghe tiếng cu Tý khóc cô mới chợt bừng tỉnh lại. Hoa ôm chầm lấy con rồi giục Hoàng về.

“Tàu anh lại lỡ chuyến, nhưng anh sẽ cố gắng về với hai mẹ con em trong vài ngày tới. Trên biển thẳm bao la, anh luôn hướng về em và con. Em biết không, những lần nhìn mưa rơi trên biển, nhìn gió xô sóng gầm gào anh lại nhớ và thương em đến nao lòng. Anh biết em đang phải hy sinh vì anh nhiều lắm nhưng anh tin rằng em sẽ vượt qua được tất cả vì anh hiểu em yêu anh như thế nào. Mỗi chuyến tàu xa em, anh luôn mang trong mình tình yêu ấy để làm việc và hướng về em…”.

Thư Quân về đúng ngày con tròn một tuổi, anh luôn lỡ với những lời đã hẹn nhưng cũng luôn làm cho cô yên tâm hơn qua mỗi dòng thư. Hoa biết nếu một mình cô sẽ có thể vượt qua được những phút giây xao lòng trong các tình huống hoàn cảnh khó khăn đối với cô nhưng nếu có thêm một người nữa bên cạnh cô tin mình sẽ vượt qua được. Trong thư Quân gửi, Hoa báo cho anh hay tin sẽ về quê đón bà nội cu Tý lên sống cùng.

Hoa muốn làm một bến đỗ thật bình yên cho Quân sau mỗi chuyến tàu lênh đênh trên biển. Cũng như cô muốn lòng mình có một bến đỗ bình yên cho những phút giây yếu lòng nhất mà mỗi người phụ nữ nào cũng phải trải qua. Ngày mai Quân về, lòng cô sẽ lại thanh thản và cũng thật yên bình trước Hoàng. Ai cũng có những phút xao lòng ngoài chồng ngoài vợ nhưng rồi nó cũng sẽ tan biến đi như chưa từng tồn tại nếu trong lòng mình luôn có một bến đỗ của tình yêu.

LeGiang
01-01-1970, 07:00 AM
Mùa Thu Đã qua đi ... để lại trong Anh biết bao kỷ niệm... nỗi nhớ mong... tiếc nuối...

Nhớ ngày đó, Anh và em tay trong tay đi trên con đường xào xạc lá thu bay . Cuộc tình nồng thắm Anh dành cho Em chứa tran bao niềm yêu thương trong đó . Tình Anh dành cho Em chưa phai cớ sao em lại cách xa Anh ?? Em ra đi, phút biệt ly Anh mãi nhớ, rất buồn. Biết bao lời yêu thương dành cho nhau khi phút giây ta bên nhau ấm nồng, khi tình hồng đôi ta tựa như giấc mơ chỉ có Anh yêu mình Em, Anh mãi không bao giờ quên. Vậy mà giờ đây... Giờ Phút bên nhau nhẹ trôi đi như cơn gió thoảng. Em đã cất bước đi, đường phố vắng chỉ còn mình Anh, giấc mộng bên nhau của đôi ta đã úa tàn... Em có biết không? Từng đêm vắng, trời đổ mưa đến tê lòng... một mình Anh ngồi cô đơn nhớ Em. Luôn khát khao được ở bên Em. Trái tim Anh như đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh của Em. Em đã đến với Anh, Anh mong mãi mãi đôi ta luôn có nhau bên đời, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng. Giờ đây, tình chúng ta nếu có lỡ cách xa rồi, trong lòng Anh vẫn mãi chỉ có Em. Bao tiếng yêu thương anh nguyện dành hết cho Em cho dù Em không còn ở bên Anh nữa, Suốt đời này Anh sẽ chỉ yêu một người... Mình Em mà thôi..!!

duonghoanghiep
01-01-1970, 07:00 AM
Mình sưu tầm được bài này gởi mọi người cùng đọc nhân dịp năm mới.

Lấy 12 tháng trăng tròn nguyên chất, rửa sạch mọi kỷ niệm cay đắng, hiềm thù & ganh tị; nhặt hết những hạt nhỏ nhen và hẹp hòi; có thể chọn sử dụng lại những tháng không bị vướng bận với những kỷ niệm buồn trong quá khứ để làm tươi lại.

Cắt những tháng ngày thành 30 hoặc 31 phần bằng nhau. Đừng cố làm cả mẻ một lần (nhiều người đã làm hỏng cả khi thực hiện như thê, chuẩn bị ngày 1 lần theo công thức sau:
* Mỗi ngày cho vào 12 phần tin cậy, 11 phần kiên nhẫn, 10 phần dũng cảm, 9 phần siêng năng (có những người đã bỏ qua thành phần này nên làm mất hương vị của món ăn), 8 phần hi vọng, 7 phần trung thực, 6 phần rộng lượng, 5phần tử tế, 4 phần nghỉ ngơi (thiếu phần này giống như làm món xà lách trộn mà thiếu dầu), 3 phần cầu nguyện, 2 phần suy ngẫm, và 1 cách giải quyết được lựa chọn cẩn thận.

* Cho một muỗng đầy tinh thần thoải mái, 1 chút vo tư, 1 nhúm khờ dại, 1 ít trò đùa và 1 tách đầy sự hài hước.

* Sau đó đổ trộn vào hỗn hợp thật nhiều tình thương trộn với sự mãnh liệt.

* Nấu kĩ bằng sức nóng của sự nồng nhiệt, tô điểm món ăn bằng 1 ít nụ cười và vài cành vui vẻ; sau đó dọn ra dùng cùng với sự êm ả, tính không ích kỉ và sự hân hoan.

Tran Thanh