PDA

View Full Version : Suy Ngẫm - Làm người


hoatrang
01-01-1970, 07:00 AM
Làm người </span>

Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: "Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm".

Con lừa trả lời:

- Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi.

Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:

- Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm.

Con chó đáp:

- Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi!

Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:

- Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.

Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:

- Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi.

Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán:

- Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm.

Con người cầu xin:

- Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.

Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.

<span style=\'color:orange\'>Con người là động vật vừa tham vừa thâm, vừa thông minh nhất và là ngu xuẩn nhất . Đúng không nhi??? :P

hoatrang
01-01-1970, 07:00 AM
<span style=\'color:orange\'>Ngôi nhà của người thợ mộc</span></span>


<span style=\'color:orange\'>Một người thợ mộc già sắp đến tuổi về hưu. Ông ta nói với người chủ của mình là ông ta muốn nghỉ việc và sống một cuộc sống an nhàn với vợ và con cái, hưởng thụ cuộc sống gia đình ấm áp. Người chủ nói rằng ông ta có thể sẽ không được hưởng lương hưu nếu như nghỉ ngang nhưng người thợ già vẫn khăng khăng xin thôi việc. Người chủ tỏ ra rất tiếc nuối vì một trong những người thợ giỏi của mình phải ra đi.

Nhưng biết không thể nào lay chuyển được người thợ già, người chủ đành đưa ra một đề nghị cuối cùng với người thợ rằng ông ta có thể hợp tác làm thêm một ngôi nhà nữa không. Người thợ đồng ý, nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra là tâm huyết của người thợ đối với công việc không còn như xưa. Người thợ làm việc một cách hết sức uể oải, ông ta không sử dụng hết năng lực của mình, không “vắt óc” đối với những “góc khó” của ngôi nhà, chỉ làm qua loa và toàn xài những vật liệu kém chất lượng. Thật là một điều đáng tiếc đối với một người thợ giỏi, dày dạn kinh nghiệm khi ông ta kết thúc sự nghiệp của mình bằng một sản phẩm như vậy.

Khi ngôi nhà hoàn tất, người chủ đến kiểm tra, sau đó người chủ cầm chiếc chìa khoá nhà đưa cho người thợ già và nói: “Đây là ngôi nhà của anh, món quà này tôi dành tặng anh”. Thật bất ngờ và xấu hổ! Nếu người thợ già biết ông ta đang xây ngôi nhà cho chính mình, ông ấy sẽ làm tốt hơn thế. Bây giờ thì ông ấy phải sống trong ngôi nhà xấu xí và không chắc chắn do chính mình làm ra.

Và vấn đề của chúng ta là… Chúng ta đang “xây” cuộc sống của chúng ta một cách đối phó chứ không phải bằng tấm lòng. Chúng ta bằng lòng với những gì đang có mà không chịu khám phá, tìm kiếm những điều tốt hơn. Điều quan trọng là chúng ta chưa bao giờ làm việc hết sức mình. Và khi "vấp ngã" thì lúc đó chúng ta mới nhận ra những hành động mà chúng ta đang làm hằng ngày lại chính là những viên gạch góp phần xây nên cuộc sống của chúng ta. Nếu nhận biết trước điều đó, hẳn chúng ta sẽ không làm như vậy.

Hãy nghĩ về người thợ mộc, nghĩ về "ngôi nhà" của bạn. Mỗi ngày bạn đóng một cây đinh, đặt một tấm ván hay xây một bức tường cho "ngôi nhà" của mình. Hãy sáng suốt. Bởi vì bạn chỉ có duy nhất một cuộc đời để “xây”. Thậm chí nếu bạn chỉ có thể sống thêm một ngày nữa, thì ngày đó vẫn xứng đáng để sống một cách trọn vẹn. Bức tường lên tiếng: "Cuộc sống là một kế hoạch tự mình vạch ra và tự mình thực hiện." Cuộc sống của bạn vào ngày mai sẽ là kết quả của thái độ và sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay.