PDA

View Full Version : Tigon ngày cưới


90A13
27-09-2009, 06:49 AM
(Cho em tôi và cô công chúa nhỏ)

Nhà có ba chị em gái, ít ra dưới tôi là “hai tầng” có thể “áp bức” được. Chị lớn nhất mà.

Cô nào cũng thích hoa với cỏ. Con gái mà.

Cô giữa xinh nhất nhà. Hồi lâu lâu rồi, cái thời hắn còn là sinh viên Bách Khoa, một chiều đi học về, vừa ùa vào nhà, cười rạng rỡ, thở hổn hển, má ửng đỏ vì đạp xe vội, hắn vừa khoe tíu tít: “Đẹp hông chị?”

Nhìn vào hướng tay hắn chỉ, tôi bất ngờ thích thú: “Trời, tigon!”

Hắn mê tigon tự lâu rồi, mà gần 10 năm trước giữa đất Sài Gòn này đâu dễ tìm ra loài dây leo mỏng manh đó. Chiều ấy, đạp xe lang thang, bất ngờ phát hiện ra nguyên một giàn tigon bát ngát trên hàng rào một biệt thự nọ, hắn mê mãi đứng nhìn, nhìn miết… Anh bảo vệ “cao to đẹp trai” thấy…tội nghiệp quá, bắc thang hái cho một giỏ xe đầy. Thế là, không như cô bé của Đỗ Trung Quân chở “mùa hè đỏ rực” ung dung dạo phố, cô bé nhà tôi chở tigon về nhà…

Tốt nghiệp, rồi đi làm, ít năm sau em gái tôi cưới, rể đầu tiên của nhà tôi là một anh chàng Bách khoa cơ khí khóa trên. Ngày cưới, do tin tưởng khiếu thẩm mỹ và tình yêu …hoa của bà chị, hắn giao “trọn gói” nhiệm vụ hoa cầm tay của cô dâu cho tôi.

Đâu dễ gì được giao “nhiệm vụ trong đại” thế, tôi tự nhủ: Đó phải là một bó hoa cưới thật độc đáo!

Sáng ấy, loay hoay mãi ở shop hoa, tôi chẳng tìm ra được sự độc đáo nào như ý. Bỗng dưng, ký ức về một buổi chiều xưa với hình ảnh em tôi cười rạng rỡ khoe cả lũ tigon đang ngủ yên trên giỏ xe chợt ùa về, khiến tôi đột ngột thốt lên:

- Chị ơi, chị có bó tigon không?

Chủ tiệm hoa là một phụ nữ trạc gần bốn mươi, đẹp đằm thắm, ấn tượng nhất là đôi mắt, rất to và sâu, mắt chị dừng ở mắt tôi một chút, rồi chị mới cất lời:

- Đây là lời đề nghị chị mới nghe lần đầu tiên đấy, với chị, shop hoa này không chỉ là chốn để kinh doanh mà là niềm đam mê hoa cỏ, chị thích bó những bó hoa lạ, gửi cả tâm hồn mình vào đó, mà khách thì có mấy ai có nhu cầu thế đâu em? Chị rất thích tigon…

Chà, gặp “đúng người” rồi! Tôi điện thoại ngay cho “nhân vật chính”:

- Này, mày có dám cầm…tigon không?

- Hả? Có tigon thiệt hả chị? Sợ gì mà hổng dám cầm? Mà có thiệt hôn đó?

Bước kế tiếp là: tìm tigon ở đâu đây?

Chợt nhớ ra nhà bác ở ngoại ô có giàn tigon, cũng cần kể thêm, tigon như loài hoa dại vậy, rất mỏng manh, yếu ớ, lìa khỏi dây rất chóng tàn, muốn cắm hay bó thành hoa cầm tay trong vài giờ phải dùng kỹ thuật “chuyên nghiệp” một chút để hỗ trợ.

“Tụi bây không sợ…T.T.KH à?” Bác tôi bật cười trong điện thoại khi nghe “kế hoạch” của tôi. Bác về hưu rồi, không thích SG ngột ngạt, ra ngoại thành sống với vườn tược, hai vợ chồng già đầm ấm bên nhau, nhà bác chỉ có ba tên con trai, nên thương mấy cô cháu gái như con gái của mình. Thế là xế chiều ấy hai vợ chồng già xung phong vào SG sớm để ăn cưới cô cháu gái, cầm theo cả lũ tigon trắng đỏ hồng. Được tigon đỏ là nhờ qua nhà ông bạn già xin, bác cười khà khà khi kể lại rằng: “Ông bạn văn thơ trợn mắt khi tao nói: Cho tui ít nhánh tigon đỏ nhà ông đi, để cháu gái tui cầm tay ngày cưới!”.

Váy trắng cô dâu mà cầm hoa đỏ thì còn gì bằng…

Tôi đón bác lúc bốn giờ chiều, nhận hoa và chạy thẳng đến shop ngay. Ý tưởng của tôi đã thành sự thật, một bó hoa dại thật đẹp, thật lạ vừa kịp xong trước giờ làm lễ cưới, tigon đủ sắc màu trên tay, trên tóc cô dâu, và cả trên áo của chú rể…

Nhìn bó hoa mộc mạc, mấy ai biết rằng bao công sức và tình yêu thương đã gửi vào đấy, của chị chủ shop hoa với niềm đam mê nghề nghiệp, của bác tôi dành cho cô cháu gái, và của một người chị dành cho em gái của mình nhân dịp vu quy…

Ai đời, dám cầm loài hoa “tim vỡ” trong ngày cưới!

Liệu có nên “định kiến” về một loài hoa, ai đó, điều gì đó mãi không?

Có một điều thật đặc biệt khiến tôi chia sẻ với bạn câu chuyện này, bởi hôm nay là một ngày vui, gia đình tôi vừa chào đón thêm một thành viên mới: một cô công chúa nhỏ.

Dì Ba này sẽ tự đặt tên cho hắn là Tigon thôi!

N.

phanphuong
28-09-2009, 09:41 AM
Hay như một truyện ngắn.

NKB®
28-09-2009, 01:13 PM
chị giới thiệu shop hoa đó đi chị

90A13
28-09-2009, 06:55 PM
Cảm ơn phanphuong.

@NKB®: Hơn 5 năm rồi, không biết chị chủ shop có còn ở đó không nữa, shop nhỏ, rất bình thường, để N. tìm lại và cho bạn địa chỉ sau nha.