PDA

View Full Version : NÊN NÓI "TRÂY" Ở ĐÂU?


Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Xin chào các bạn!
Tôi cảm thây bức xúc khi đọc những dòng chữ dưới đây trong mục RELAX. Rất tôn trọng tác giả bài viết, tôi xin đăng lại toan bộ để mọi người cùng bàn luận theo đúng nghĩa của hai từ "diễn đàn".

Xin lỗi nếu mọi người phật ý ! Trong việc này bạn raykid2 đã làm sai !
Thời gian qua meohoang không có ý kiến về câu chuyện không phải vì không theo dõi mà là vì meohoang muốn đợi xem ý kiến mọi người !
Nhận định về bài viết là thanh hay tục là tuỳ theo quan điểm từng người , không thể ép buộc người khác phải cảm nhận theo ý mình !
Do đó , chiếu theo đúng quy định của diễn đàn bài viết không hề vi phạm bất cứ điều gì do đó không thể close topic như vậy được ! Cũng như trong xã hội , vấn đề đạo đức và luật pháp phải phân biệt rạch ròi , không thể phán một việc là sai trái nếu nó vẫn không phạm pháp !
Meohoang xin mở lại topic ! Còn tuỳ quan điểm từng người mà có lựa chọn tham gia hay không !
Chú ý kĩ : Đây là topic relax , mọi ý kiến vui lòng mở topic khác !


1. Về tựa bài viết: "truyện hay nhưng ... cấm con gái" đã thật sự kích thích sự tò mò của rất nhiều người. Bằng chứng là có gần 300 lượt người xem! Phải nói, tác giả bài viết đã rất "thành công" trong việc thu hút sự chú ý khán giả thông qua tựa bài của mình. (Nếu được thì xin mời tác giả đặt tên gìum diễn đàn của chúng ta theo quang điểm "tò mò" như vừa mới nêu!?!) Còn nhớ trước đây bộ phim "Gái Nhãy" cũng đã bội thu vì gợi cho người một chút tò mò qua cái tựa phim. Chất lượng phim thì ai cũng biết rồi! Hay như các trang web "có vấn đề luôn đặt những tên cực kỳ tò mò. Hay những quán bia có vấn đề cũng vậy!
2. Nội dung của bài viết: "truyện hay nhưng ... cấm con gái" thực sự là những lời nói "trây" lúc phiếm chuyện. Không thể nói là nó có ý nghĩa giải trí được. Nếu bạn cho rằng những chuyện như thế là hay thì tối xin mời bạn hãy can đảm kể những chuyện đó trước đám đông. Những chuyện như thế không thể sánh vói cách "nói tục giảng thanh" trong thơ Hồ Xuân Hương được. Chưa kể là nó lại được đặt trong diễn đàn của "cựu học sinh", có hơi hướng trường học, có thầy cô, học sinh, ... truy cập. Cách nói "trây" báo chí đã đề cập rất nhiều khi bình luận về các kịch bản hài hiện nay. Nội dung hài như thế nào thì xin mời các bạn đến sân Trống Đồng xem vào tối tứ hai hàng tuần, nếu bạn can đảm!
3. Tôi không có ý định tranh cải về phạm trù "đạo đức" và "pháp luật" ở đây. Tôi chỉ nhớ rằng chúng ta là những người phương Đông, là người Việt Nam thì coi theo đó mà có cách làm , cách nói phù hợp với phong tục tập quán của mình. Khi hành xử điều gì phải thấu tình đạt lý, nói nôm na là phải có tình có lý. Không thể nói là phám luật không cấm thì có thể làm. Nói như thế là có ngày ai đó đem cả "đồ lót" quảng cáo trên diễn đàn chúng ta, bởi gì không "cấm" mà!.
4. Theo bạn thì "bạn raykid2 đã làm sai" trong chuyện này không? Theo tôi thì bạn ấy đã làm đúng theo lương tâm và đạo đức của mình. Nếu bạn theo dõi thì đã có vài bạn nữ không đồng tình với chủ đề này! bạn chờ bao nhiêu người nữa thì mới "đóng cửa" topic này? Chờ đến khi diễn đàn bị tẩy chay ư?
5. Cuối cùng là tôi muốn hỏi các bạn biết diễn đàn chúng ta là diễn đàn gì? Phải xác định rõ? Không thể như NGOISAO>NET "chôm" đủ thứ bài viết của các báo khác mà báo THANH NIÊN đã từng lên tiếng. Thượng vàng hạ cám cũng có?

Để kết thúc bài viết này, tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện về thầy Uyển. Năm đó là năm tôi còn học lớp 10 (thì phải), thầy giảng về truyện Kiều của Nguyễn Du. Trong khi giảng bài thầy phát hiện một câu viết bậy trên của sổ, thầy nói rằng không ngờ tôi đang giảng cho các em về đại thi hào Nguễn Du viết rất hay về "chuyện đó" mà các em lại không học được, đề nghị lớp phải xóa từ đó trong giờ ra chơi.
Tôi không hoàn toàn không ép buộc mọi người phải theo chính kiến của mình. Ý kiến tôi là thế, còn bạn thì sao? Hãy mạnh dạn nói ra để mọi nguời cùng bàn luận!

Vĩnh Lộc 90A

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
ok!
đã là luật thì tất phải có lổ hổng, bởi hàng rào dù chắc đến mấy cũng có nơi vào ra
trừ khi không có hàng rào giữa trời đất bao la thì không có lổ hổng
ngôn ngữ cũng vậy có khi một dòng chử làm người này vui lại làm một người khác khó chịu. họ vui vì họ đã từng trải qua vấn đề đó họ thông cảm họ đồng tình và họ cảm thấy khoái trá, họ khó chịu vì điều đó chưa từng xảy ra dối với họ, họ khó chịu bởi vì trong cuộc sống của họ chưa từng tồn tại một điều tương tự như vậy vì thế điều đó không thể nào lởn vởn trước mắt họ được....
Tóm lại, sau một đống lý sự cùn mà tại hạ nghĩ không nên đọc thì tốt hơn tại hạ tự nhận thấy rằng (mà chắc gì tại hạ nhận định đúng nhỉ) "mọi giả thuyết đều có chân lý của nó" vi thế mình luôn trân trọng tất cả những gì các bạn viết trên diễn đàn cho dù đó có là những dòng chử gì thì vẫn là một tác phẩm vĩ đại nhất ....
mong các sư huynh đừng quá khắc khe bởi lẽ không có bóng đêm thì chẳng ai quý ánh sáng cả, và đôi lúc nếu không có ánh sáng thì người ta sẽ chẳng biết quý "bóng đêm " đâu hihì (ai từng hẹn hò thì sẽ hiểu mà)
xin bái biệt các bạn hữu
non xanh còn đó nước biếc còn đây hẹn ngày tái ngộ

99A100
01-01-1970, 07:00 AM
sao mà phức tạp thế, em đồng ý với magicboy, cứ nghĩ thoáng 1 tí là được rồi !
To anh Lộc: em viết bài đó thật ra ko có ý gì xấu cả, nhưng nếu thấy ko phù hợp thì cứ bàn với admin xoá nó đi, em ko có ý kiến !

Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Chào bạn magicboy!

Thật sự thì tôi không biết bạn! Nhưng tôi nghĩ thì chắc tôi với bạn ít nhất cũng là đồng hương. Bởi lẽ bạn hiện diện trên diễn đàn với 1 nickname khá ấn tượng. Tôi đọc 1 loạt bài viết của bạn, tôi có thể tạm tin bạn là người của LQĐ. Hy vọng là tôi không lầm! Và nếu nếu đúng như vậy thì tôi cũng không rõ bạn học khóa mấy. Tạm gác chuyện đó lại.

Tôi đã đọc lại những điều mà bạn cho là "lý sự cùn" tôi chẳng thấy nó "cùn" chổ nào cả. Người ta thười nói "học ăn, học nói, học gói, học mở" hay "ăn coi nồi, ngồi coi hướng". Đứng trên quan điểm đó, tôi muốn nhắc các bạn nên nói những vấn đề đó ở đâu, lúc nào? Không thể vì sự tự do phóng khoáng mà chúng ta có thể nói cái gì cũng đượpc, ở đâu cũng được. Phải có giới hạn. Tôi không ủng hộ việc đưa những bài viết như thế trên diễn đàn chúng ta. Nếu thích thế, bạn nên sang những trang web phù hợp với nội dung như thế!

Rất tiếc là QTM của chúng ta chưa thống nhất được nội dung với nhau. Do đó còn có việc người muốn "đóng", người "không muốn đóng" topic đó lại. Tại sao vậy? Ngay như tôi đã từng góp ý QTM chỉnh sửa lại một số từ sai chính tả. Thế mà vẫn chưa thấy ai chỉnh sửa lại. Có lẽ mọi người bận rộn hoặc cho rằng chuyện nhỏ nên không cần thiết chăng?

Vĩnh Lộc 90A

Tínphong
01-01-1970, 07:00 AM
Mới vô thăm lại trang web của hội, thì gặp ngay bài của ông Lộc. :D

Đọc lại những bài liên quan, và cả nội quy của trang web nữa. Định hông nói ra, nhưng nghĩ đây là ngôi nhà chung của chúng ta, tui muốn góp vài ý thế này

1/ Theo như quy định của trang web:

+ Không post bài hay thảo luận những vấn đề vi phạm pháp luật , bài xích tôn giáo , chống đối nhà nước , chính phủ ... Những bài như vậy đề nghị các Moderator và Super Moderator delete ngay đồng thời thông báo admin delete nick của tác giả .
+ Không đưa những hình ảnh , bài viết có nội dung đồi trụy lên diễn đàn . Những bài viết như vậy phải được xóa ngay , tùy theo mức độ nặng nhẹ mà tác giả sẽ bị warn , ban hay delete nick .
+ Không truyền bá những thông tin sai lệch nhằm phá hoại diễn đàn , gây mất đoàn kết nội bộ , gây tranh cãi lẫn nhau giữa các thành viên trên diễn đàn . Không làm ảnh hưởng danh tiếng diễn đàn , không truyền bá các sản phẩm phạm pháp như accounts , CC , hosting , domain do **** , crack được ... trên diễn đàn
đọc lại mấy ba

thì bài viết mà ông Lộc cho là xấu có nội dung chưa vi phạm những điều trên,

2/ Còn theo ý kiến cá nhân, tui thấy như vầy.
Đã là anh em một nhà thì không nên nhận xét về tư cách hay phẩm giá của cá nhân ở đây, vì chúng ta hông ai đủ tầm để làm việc ấy. Mọi người tham gia diễn đàn đều có vai trò và quyền hạn post bài bình đẳng như nhau nên nếu có nhận xét về bài viết hay các phát biểu thì nên xoáy vào nội dung mà thôi,như vậy thì khách quan hơn

Nếu coi trang web là ngôi nhà chung thì mỗi chương mục như là một căn phòng, mỗi phòng đều có công năng khác nhau. Khi chúng ta đã đặt tên phòng relax thì cũng nên để căn phòng-chương mục relax thực hiện đúng công năng của nó. Vui tươi, lãng mạn một chút, bừa bãi, hoang dã một chút thậm chí phá cách cũng được, điều quan trọng ở đây là nó thực hiện đúng công năng của nó - đa số chúng ta vào phòng-chương mục relax thấy thoải mái là tốt rồi.

Bài viết của 99A100 được đặt trong chương mục relax, nếu chúng ta nhận xét về nội dung thì cũng nên nhận xét trên tinh thần cũa chương mục này. Trường hợp 99A100 post lên bất cứ chương mục nào khác thì tui đồng ý phê bình kỷ luật thẳng tay để duy trì trật tự cho diễn đàn.

Tui thấy tâm đắc với ý kiến của anh Khánh 90A: Có một bạn nào đó đã từng ví Diễn Đàn của chúng ta là một Vườn Hoa- một Vườn Hoa hết sức đa dạng và phong phú. Trong sự đa dạng và phong phú đó, con người biết chiết lọc và giữ lấy cho mình những điều hữu ích và rồi vươn lên khỏi để tạo ra một bản sắc đặc thù. Và đó chính là điều chúng ta mang làm hành trang cho cuộc sống.       và mong nhiều bạn cũng đồng cảm với tui

PS: :) Nếu chúng ta bắt buộc phải chỉn chu nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh thì khó sống lắm đa, Tui đang nghĩ nếu bắt buộc phải thắt cravat 24h/ngày và ở bất cứ nơi đâu trong toà Bạch ốc thì chắc chắn ông Bush sẽ hông đủ dũng khí tranh cử lần 2 rồi :D

raykid2
01-01-1970, 07:00 AM
Anh Lộc mến !

Rất tiếc là QTM của chúng ta chưa thống nhất được nội dung với nhau. Do đó còn có việc người muốn "đóng", người "không muốn đóng" topic đó lại. Tại sao vậy

Trước đây, đúng là các QTM chưa làm việc đồng bộ. chính vì thế đã có cuộc họp để cải tổ. Tin là điều này sẽ ko xảy ra.

Ngay như tôi đã từng góp ý QTM chỉnh sửa lại một số từ sai chính tả. Thế mà vẫn chưa thấy ai chỉnh sửa lại. Có lẽ mọi người bận rộn hoặc cho rằng chuyện nhỏ nên không cần thiết chăng?

Còn về chuyện chỉnh sửa bài viết tức là " thay đổi bản quyền" , nếu ko có sự đồng ý của tác giả thì em khó thực hiện được, vả lại em ko biết là bài viết có lỗi chính tả nào nghiêm trọng phải sửa, anh có thể nói rõ hơn ko !

thân

nobipotter
01-01-1970, 07:00 AM
Lỗi chính tả đang là vấn đề quan trọng đó Raykid

Trừ khi tác giả cố ý nói chệch chuẩn.... tuy nhiên khi cố tình nói chệch đề nghị nên để vào dấu ngoặc kép...

Sẽ có một đội đặc nhiệm chuyên quét rác trên diễn đàn...

Hy vọng chủ nhật tới ta sẽ giải quyết được những vấn đề tồn đọng.

Ví dụ: "dã tràng xe cát" không phải "se cát"



Sự tích con dã tràng

Ngày xửa ngày xưa, có hai vợ chồng một ông già tên là Dã Tràng. Trong vườn họ có một hang rắn. Thường ngày làm cỏ gần đấy, ông già vẫn thấy có một cặp vợ chồng rắn hổ mang ra vào trong hang.

Một hôm, con rắn chồng bò ra khỏi hang một mình. Ông nhìn vào, thấy rắn vợ nằm cuộn ở trong. Vì mới lột nên mình mẩy của nó yếu ớt không cựa quậy được. Một lúc lâu rắn chồng bò trở về, miệng tha một con nhái đút cho vợ ăn .

Ít lâu sau, Dã Tràng lại thấy rắn vợ bò ra khỏi hang một mình. Lần này rắn chồng đến kỳ lột, nằm im thiêm thiếp, lốt da cũ còn bỏ lại bên hang. Hồi lâu, rắn vợ trở về, theo sau một con rắn đực khác khá lớn. Dã Tràng thấy hai con bò đến cửa hang thì dừng lại rồi quấn lấy nhau như bện dây thừng. Một lát sau, con rắn đực một mình bò vào hang. Dã Tràng biết con rắn đực này toan làm gì rồi. Ông cảm thấy tức giận, muốn trừ bỏ con rắn đó đi để cứu con rắn chồng đang lúc suy nhược. Lúc đó bên mình không có cái gì cả, ông bèn rút một mũi tên nhằm con rắn đực mới đến, bắn ngay một phát. Không ngờ mũi tên lại trúng vào đầu con rắn vợ chết tươi, còn con kia hoảng hồn chạy mất. Dã Tràng nghĩ cũng thương con rắn cái, nhưng trong cái thương có lẫn cả giận, nên ông chán nản bỏ đi về nhà. Từ đó ông không thèm để ý đến hang rắn nữa. Chừng dăm bảy ngày sau, một hôm Dã Tràng nằm võng thuật chuyện vợ chồng con rắn cho vợ nghe và vui miệng, ông kể luôn những việc mình đã thấy và đã làm. Ông kể vừa dứt lời thì bỗng nghe trên máng nhà có tiếng phì phì. Cả hai người hốt hoảng nhìn lên thì thấy có một con rắn hổ mang rất lớn, đuôi quấn lấy xà nhà, đầu vươn gần chỗ ông nằm, miệng nhả một viên ngọc. Ông vừa cầm lấy thì bỗng nghe được tiếng rắn nói :

  - Ông là ân nhân mà tôi cứ ngỡ là kẻ thù. Mấy hôm nay tôi đợi ông trên máng này chỉ chực mổ chết để báo thù cho vợ tôi . Nhưng hồi nãy nghe ông kể chuyện rõ ràng, tôi mới biết là lầm. Xin biếu ông viên ngọc nghe này. Đeo nó vào mình thì có thể nghe được mọi tiếng muông chim ở thế gian .

Từ kinh ngạc đến sung sướng, Dã Tràng nhận viên ngọc quý và từ đó không bao giờ rời.

Một hôm, Dã Tràng đang hái rau, tự dưng có một bầy quạ đến đậu ở mấy ngọn cau nói chuyện lao xao. Chúng nó bảo Dã Tràng như thế này : "Ở núi Nam có một con dê bị hổ vồ. Hãy lên đó lấy về mà ăn nhưng nhớ để lòng lại cho chúng tôi với". Dã Tràng làm theo lời quạ, quả thấy xác một con dê trên núi Nam. Ông xẻo lấy một ít thịt xâu lại xách về. Đến nhà, ông vội mách cho xóm giềng biết mà đi lấy, không quên dặn họ để bộ ruột dê lại cho bầy quạ. Nhưng ông không ngờ người trong xóm nghe tin ấy, đua nhau đi đông quá, thành ra họ lấy tất cả, chẳng chừa một tí gì.

Lũ quạ không thấy ruột dê, cho là Dã Tràng đánh lừa, bèn đổ xô đến vườn ông réo om sòm. Thấy vậy ông biết là người trong xóm đã làm hại mình, không giữ chữ tín với bầy quạ. Ông phân trần mấy lần nhưng bầy quạ không nghe, cứ đứng đó chửi mãi.

Tức mình, ông bèn lấy cung tên ra bắn vào chúng. Chủ ý là để đuổi chúng đi chứ không định giết. Chẳng ngờ bầy quạ thấy vậy cho là ông lấy oán trả ân, liền cắp mũi tên có tên Dã Tràng ở đuôi, tìm dịp báo thù. Lúc bay qua sông, thấy một cái xác chết trôi, đàn quạ bèn đem mũi tên ấy cắm vào yết hầu xác chết. Khi quan sở tại đến làm biên bản, thấy mũi tên, liền đoán Dã Tràng là thủ phạm, sai lính bắt ông, hạ ngục.

Dã Tràng bị bắt bất ngờ, hết sức kêu oan, nhưng mũi tên là một chứng cớ sờ sờ làm cho ông đuối lý, đành chịu chui đầu vào gông . Tuy nhiên, ông vẫn một mực xin quan xét giải ông về kinh để vua phân xử.

Từ đề lao tỉnh, ông bị điệu đi. Dọc đường trời tối, bọn lính dừng lại quán ăn uống và nghỉ ngơi. Dã Tràng cổ bị gông, chân bị xiềng nằm trên đống rơm buồn rầu không ngủ được. Lúc trời gần rạng, ông nghe có một đàn chim sẻ bay ngang đầu nói chuyện với nhau :

  - Nhanh lên ! Chuyến này sẽ không lo đói nữa mà cũng chả sợ ai đánh đuổi cả.

Một con khác hỏi :

  - Của ai mang đến bỏ vương vãi như thế ?

Con nọ trả lời :

  - Của Vua nước bên kia. Họ toan kéo sang đánh úp bên này. Ngày hôm qua, quân đội giáo mác kéo đi liên miên không ngớt. Nhưng xe thóc vừa sắp đến biên giới thì bị sụp hầm đổ hết. Họ đang trở về lấy thứ khác cho nên chúng ta tha hồ chén.

Nghe đoạn, chờ lúc bọn lính thúc dục lên đường, Dã Tràng bảo họ :

  - Xin các ông bẩm lại với quan rằng việc oan uổng và nhỏ mọn, không nên bận tâm, mà giờ đây chỉ nên lo việc quốc gia trọng đại thôi, và còn cấp bách nữa là khác.

Bọn lính tra gạn ông mãi nhưng ông không nói gì thêm, chỉ nài rằng hễ có mặt quan, mình mới tỏ bày rõ ràng.

Khi gặp mấy vị quan đầu tỉnh, Dã Tràng liền cho họ biết rằng Hiến Đế ở phương bắc đã sai tướng cầm quân sang đánh úp nước mình. Hiện họ đang đóng quân đầy ở biên giới, chỉ vì bị sụp hầm, xe lương đổ hết, chưa tấn công được. Bây giờ họ đang vận thêm lương, chờ đầy đủ sẽ vượt cửa ải sang Nam. Bọn quan tỉnh lấy làm lo lắng nhưng cũng cố hỏi ông có dám chắc như vậy không. Dã Tràng chỉ vào đầu mình mà đoan rằng nếu có sai, ông sẽ xin chịu chết. Nhưng nếu lời của ông đúng thì xin bề trên thả ra cho. Ngay lúc đó, những tên quân do thám được tung đi tới tấp mọi ngõ để lấy tin. Và nội ngày hôm sau, Dã Tràng được thả vì lời mách của ông quả không sai và vừa vặn đúng lúc để chuẩn bị đối phó với địch.

Được tha, Dã Tràng đi bộ lần về quê nhà. Bóng chiều vừa ngả, ông mới đến vùng Hồng Hoa. Ông tìm vào nhà người bạn rất thân là Trần Anh nghỉ chân.

Gặp lại bạn cũ, vợ chồng Trần Anh vui mừng khôn xiết. Nghe tin ông bị tra tấn giam cùm và suýt mất đầu, hai vợ chồng rất cảm thương bạn. Thấy bữa ăn tối thết bạn không có gì, Trần Anh xuống bếp bảo vợ :

  - Bạn ta đến, lại gặp lúc trong nhà chả có gì ăn. Sẵn có cặp ngỗng, con nó đã khôn, ta làm thịt một con, ngày mai đãi bạn lên đường.

Người vợ bằng lòng nhưng dặn chồng sáng sớm bắt ngỗng và cắt tiết vặt lông giúp mình một tay.

Trong khi hai vợ chồng bàn tính thì cặp ngỗng ở ngoài chuồng nghe được câu chuyện. Ngỗng trống bảo ngỗng mái :

  - Mình ơi ! Mình hãy ở lại nuôi con, tôi sẽ đứng sẵn cho chủ nó bắt. Ngỗng mái không nghe, xin chết thay cho chồng. Nhưng ngỗng trống nhất quyết hy sinh, nên chạy ra sân từ giã đàn con :

  - Con ơi ! Các con ở lại với mẹ nghe. Cha sẽ không bao giờ gặp lại các con nữa.

Song ngỗng mái vẫn lạch bạch chạy theo, đòi chết thay chồng cho bằng được.

Lúc bấy giờ Dã Tràng nằm trên bộ ván đặt kề cửa sổ nên nghe được tiếng ngỗng than thở. Ông bỗng thấy thương con vật vô tội chỉ vì mình mà phải lìa đàn con bé bỏng. Ông toan nói trước với bạn, nhưng thấy bất tiện. Ông đành nghe ngóng ở chỗ chuồng ngỗng chờ lúc bạn ra bắt thì sẽ cản lại.

Suốt đêm hôm đó tuy mệt mà ông không dám ngủ. Quả nhiên, vào khoảng canh tư, Trần Anh thức dậy bước ra chuồng. Ngỗng trống xua ngỗng mái chạy rồi vươn cổ để cho bắt. Trần Anh sắp cắt cổ ngỗng thì Dã Tràng đã lật đật chạy xuống bếp nắm lấy đao. Ông nói :

  - Xin bạn thả nó ra. Tính tôi không hay sát sinh. Tình thân của đôi ta lọ phải cỗ bàn mới thân. Nếu bạn giết nó thì tôi lập tức đi khỏi chỗ này.

Thấy bạn có vẻ quả quyết, Trần Anh đành thả ngỗng ra, rồi giục vợ chạy đi mua tép về đãi bạn.

Cơm nước xong, Dã Tràng từ giã bạn lên đường về nhà. Đến ao, ông đã thấy vợ chồng ngỗng cùng với bầy con đứng chực ở đấy. Ngỗng đực tặng Dã Tràng một viên ngọc và nói :

  - Đa tạ ân nhân cứu mạng. Không biết lấy gì báo đền, chúng tôi xin tặng người viên ngọc này, mang nó vào người có thể đi được dưới nước dễ dàng không khác gì trên bộ. Nếu đem ngọc này xuống nước mà khoắng thì sẽ rung động đến tận đáy biển.

Ngỗng lại nói tiếp :

  - Còn như con tép là vật đã thế mạng chúng tôi thì từ nay, dòng dõi chúng tôi sẽ xin chừa tép ra không ăn, để tỏ lòng nhớ ơn !

Dã Tràng không ngờ có sự báo đáp quá hậu như thế, sung sướng nhận lấy ngọc rồi về.

Khi đến bờ sông, Dã Tràng muốn thử xem công hiệu của viên ngọc mới, liền cứ để nguyên áo quần đi xuống nước. Thì lạ thay, nước rẽ ra thành một lối cho ông đi thẳng xuống đáy sông . Ông dạo cảnh hồi lâu rồi cầm viên ngọc khoắng vào nước nhiều lần để thử xem thế nào.

Hôm đó, Long Vương và các triều thần đang hội họp ở thủy phủ bỗng thấy nhà cửa lâu đài và mọi kiến trúc khác bỗng nhiên rung động, cơ hồ muốn đổ. Ai nấy đều nháo nhác không hiểu duyên cớ. Vua lập tức truyền cho bộ hạ đi dò la sự tình.

Bộ hạ Long Vương theo con đường sóng ngầm lọt vào cửa sông thì thấy Dã Tràng đang cầm ngọc khoắng vào nước. Mỗi lần khoắng như thế, họ cảm thấu xiêu người nhức óc. Tuy biết đích là thủ phạm, họ cũng không dám làm gì, chỉ tiến đến dùng lời nói khéo mời ông xuống chơi thủy phủ.

Gặp Long Vương, Dã Tràng cho biết đó là mình chỉ mới làm thử để xem phép có hiệu nghiệm chăng. Long Vương và triều thần nghe nói, ai nấy đều xanh mặt. Nếu hắn làm thật thì thế giới thủy phủ sẽ còn gì nữa ! Vì thế, Long Vương đãi Dã Tràng rất hậu. Ông muốn gì có nấy. Cho đến lúc ông ra về, Long Vương còn đem vàng bạc tống tiễn rất nhiều để mong nể mặt.

Dã Tràng lên khỏi nước có bộ hạ của Long Vương tiễn chân về tới tận nhà mới trở lại. Bà con xóm giềng thấy ông đã không việc gì mà lại trở nên giàu có thì ai cũng lấy làm mừng cho ông . Từ đó Dã Tràng rất quý hai viên ngọc. Ông may một cái túi đựng chúng và luôn luôn đeo ở cổ.

Một hôm Dã Tràng đi bộ nửa ngày đường đến nhà một người bà con ăn giỗ. Lúc đến nơi Dã Tràng sờ lên cổ giật mình mới nhớ ra vì vội vàng quá nên ông đã bỏ quên mất túi ngọc ở nhà. Ông thấy không thể nào an tâm ngồi ăn được. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên thấy ông vừa chân ướt chân ráo đến nơi đã vội cáo từ về ngay.

Nhưng khi về đến nhà, ông tìm mãi vẫn không thấy túi ngọc đâu cả. Ông rụng rời cả người. Đi tìm vợ, vợ cũng không thấy nốt. Nóng ruột, ông lục lọi khắp nơi. Cuối cùng ông bắt được một mảnh giấy do vợ ông viết để lại gài ở chỗ treo áo. Trong đó, vợ ông nói rằng có người của Long Vương lên bảo cho biết hễ ai bắt được túi ngọc đưa xuống dâng Long Vương thì sẽ được phong làm hoàng hậu. Bởi vậy bà ta đã trộm phép ông, đưa túi ngọc xuống thủy phủ rồi, không nên tìm làm gì cho mệt. Đọc xong thư vợ. Dã Tràng ngất đi. Ông không ngờ vợ ông lại có thể như thế được. Ông cũng không ngờ âm mưu của Long Vương thâm độc đến nước ấy. Nghĩ đến hai thứ bảo vật, ông tức điên ruột. Sau cùng, ông dự tính chở cát lấp biển thành một con đường đi xuống thủy phủ để lấy lại túi ngọc vì ông còn nhớ cả đường lối đến cung điện của Long Vương. Mặc dầu mọi người can ngăn, ông cũng không nghe, bèn dọn nhà ra bờ biển làm công việc đó. Ngày ngày ông xe cát chở đến bờ quyết lấp cho bằng được. Cho tận đến chết, Dã Tràng vẫn không chịu bỏ dở công việc. Chết rồi ông hóa thành con còng còng hay cũng gọi là con Dã Tràng ngày ngày xe cát để lấp biển. Tục ngữ có câu :

Dã Tràng xe cát biển Đông .
Nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì.

Hay là :

Công Dã Tràng hàng ngày xe cát,
Sóng biển dồn tan tác còn chi.

Hay là :

Con còng còng dại lắm không khôn 
Luống công xe cát sóng dồn lại tan

Người ta nói ngày nay loài ngỗng sở dĩ không bao giờ ăn tép là vì chúng nó nhớ ơn loài tép đã thế mạng cho tổ tiên mình ngày xưa. Họ còn nói loài ngỗng có một cái mào trắng trên đầu là dấu hiệu để tang cho Dã Tràng để nhớ ơn cứu mạng./.

(Sưu tầm)

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by nobipotter@Oct 17 2005, 10:19 PM
Lỗi chính tả đang là vấn đề quan trọng đó Raykid


Không phải quan trọng mà là nghiêm trọng!

Dạo quanh diễn đàn, hầu như không topic nào không mắc lỗi chính tả (trừ các topic copy & paste <_< )

Lúc rảnh em vẫn lọ mọ sửa lỗi chính tả, nhưng những lúc như vậy không nhiều :)

raykid2
01-01-1970, 07:00 AM
Raykid đồng ý là lỗi chính tả quan trọng, nhưng chúng ta chỉ có thể chỉnh sửa những lỗi ko làm thay đổi nội dung bài viết.
Điều chúng ta đang bàn là nội dung của bài viết kia mà.
Sẳn đây cũng hỏi thêm tác giả 99A100 là có thể để cho chúng tôi chỉnh sửa để nội dung "nhẹ nhàng " hơn ko ?( có sửa hay ko còn tuỳ vào quyết định của tập thể)

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
hì hì
không nói với đại ca Lộc nữa nói hoài không chừng có ngày bị quên mất đường về không chừng về được vợ lại không nhận ra hehè xui hơn nữa là bị đuổi khỏi diễn đàn thì buồn chết khà khà
hôm nào luyện lại bất túy tiêu dao chưởng sẽ tranh cao thấp với ổng sao hẹn luận kiếp ở hoa sơn chỉ có điều đại ca Lộc ơi lúc nào anh cũng như một bàn tay nắm chặt lại vậy làm sao bọn đệ bắt tay được đây hichic
hichic chuyến này chắc đệ về luyện lại bộ "quẳng gánh lo đi và vui sống quá"
hehè
byebye
mong các huynh đệ lượng thứ

hẹn ngày tái ngộ

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
còn việc chính tả thì mình thấy các bạn đọc lại rồi sữa dùm tại vì lên mạng rồi đánh liên tục nên nhiều khi không kiểm tra kịp đôi lúc cũng sai nhưng nghỉ đó là lỗi không của riêng ai
mong BQT dành tí thời gian mai mốt đề nghị mấy huynh đệ bồi dưỡng cho
hehehe

Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Nhăn tin!

Hì hì.. còn thiếu mọi người chai rượu Gò Đen đó!
"Bình luận" một chút cho giống "đời luận anh hùng"! Chứ ai mà để trong dạ chi cho nó...
Bữa nào offline tiếp nhen!

Vĩnh Lộc 90A

trongbangpham
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by Vinh Loc 90A@Oct 25 2005, 10:28 AM
Nhăn tin!

Hì hì.. còn thiếu mọi người chai rượu Gò Đen đó!
"Bình luận" một chút cho giống "đời luận anh hùng"! Chứ ai mà để trong dạ chi cho nó...
Bữa nào offline tiếp nhen!

Vĩnh Lộc 90A
5355



Trùi ui!!!!!

Tui đã manh nha thấy tác dụng của offline rồi nha!
mỗi khi anh em gặp nhau bên ngòai, nói chuyện với nhau trực tiếp rồi.
thi tình cảm cũng đậm đà hơn

Hoan hô offline!!
:P

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Ví dụ: "dã tràng xe cát" không phải "se cát"
Ở đây vấn đề đặt ra là "xe" hay là "se".
se
1 đg. (hoặc t.). Hơi khô đi, không còn thấm nhiều nước nữa.
Phơi ra gió cho se nước. Mặt ruộng đã se lại. Nắng hanh làm se môi.

2 đg. (hoặc t.). (Khí trời) khô và hơi lạnh.
Trời đã se lạnh.

3 đg. (hoặc t.). Cảm thấy đau xót, xúc động.
Nhìn cảnh mấy đứa bé mồ côi, lòng se lại.
xe1
[ I ]

1 d. Phương tiện đi lại hoặc vận tải trên bộ, có bánh lăn.
Đi xe. Bến xe ôtô. Đoàn xe quân sự.

2 d. Tên gọi một quân trong cờ tướng hay trong bài tam cúc, bài tứ sắc.
Đi con xe. Ăn xe.

[ II ]
đg. (kng.). Chuyên chở bằng xe.
Xe hàng ra ga.


xe2 d. Ống dài và nhỏ dùng để hút thuốc lào, thuốc phiện.
Xe điếu.


xe3
1 đg. Làm cho các sợi nhỏ xoắn chặt với nhau thành sợi lớn.
Xe chỉ. Xe dây thừng. Sợi xe.

2 đg. (vch.). Làm cho kết đôi với nhau thành vợ chồng.
Xe duyên đôi lứa.
Như vậy ở đây thì xecát là đúng rùi. Thế thì bài "Xe chỉ luồn kim" chứ sao lại "Se chỉ luồn kim" xin các huynh đệ cho biết cao kiến.

trongbangpham
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by myhanh@Oct 28 2005, 02:34 PM
Ở đây vấn đề đặt ra là "xe" hay là "se".
se
1  đg. (hoặc t.). Hơi khô đi, không còn thấm nhiều nước nữa.
      Phơi ra gió cho se nước. Mặt ruộng đã se lại. Nắng hanh làm se môi.

2  đg. (hoặc t.). (Khí trời) khô và hơi lạnh.
      Trời đã se lạnh.

3  đg. (hoặc t.). Cảm thấy đau xót, xúc động.
      Nhìn cảnh mấy đứa bé mồ côi, lòng se lại.
xe1
[ I ]

1  d. Phương tiện đi lại hoặc vận tải trên bộ, có bánh lăn.
      Đi xe. Bến xe ôtô. Đoàn xe quân sự.

2  d. Tên gọi một quân trong cờ tướng hay trong bài tam cúc, bài tứ sắc.
      Đi con xe. Ăn xe.

[ II ]
đg. (kng.). Chuyên chở bằng xe.
      Xe hàng ra ga.
xe2 d. Ống dài và nhỏ dùng để hút thuốc lào, thuốc phiện.
      Xe điếu.
xe3
1  đg. Làm cho các sợi nhỏ xoắn chặt với nhau thành sợi lớn.
      Xe chỉ. Xe dây thừng. Sợi xe.

2  đg. (vch.). Làm cho kết đôi với nhau thành vợ chồng.
      Xe duyên đôi lứa.
Như vậy ở đây thì xecát là đúng rùi. Thế thì bài "Xe chỉ luồn kim" chứ sao lại "Se chỉ luồn kim" xin các huynh đệ cho biết cao kiến.
5420


Các bạn oi!

mình chỉ đồng ý một nửa thôi
Xe cát thì trúng rồi :D

Nhưng phài là "se chỉ luồn kim" chứ,
mình chỉ nhớ là đã đọc trong sách, còn giải thích chắc phải nhờ các bạn chuyên Văn thôi :D
còn theo mình nghĩ, "se chỉ" là làm cho cọng chỉ nhỏ lại, chặt lại trước khi luồn qua lổ kim. vậy thôi :D

Thân
PS. hy vọng là hông bị trật, ikekekekeke

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
hehe cáo lỗi các huynh đệ nha
tại bửa đó lực bất tòng tâm hôm khác trả cho khekhe
còn chính tả thì cứ mỗi người mua một cuốn từ điển Việt Nam cho rồi
chứ ngồi diễn giải hoài coi chừng tẩu hoả giống các cao thủ võ lâm trên đảo hiệp khách bây giờ cứ như Cẩu Tạp Chủng không biết gì mà giác ngộ không chừng hà hà
Í chết không biết nảy giờ viết có đúng chính tả không vậy ta

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by trongbangpham@Oct 30 2005, 03:09 AM
Các bạn oi!

mình chỉ đồng ý một nửa thôi
Xe cát thì trúng rồi :D

Nhưng phài là "se chỉ luồn kim" chứ,
mình chỉ nhớ là đã đọc trong sách, còn giải thích chắc phải nhờ các bạn chuyên Văn thôi :D
còn theo mình nghĩ, "se chỉ" là làm cho cọng chỉ nhỏ lại, chặt lại trước khi luồn qua lổ kim. vậy thôi :D

Thân
PS. hy vọng là hông bị trật, ikekekekeke
5430

Chào anh trongbangpham!
"xe cát" và "xe chỉ" ở đây sử dụng một nghĩa của từ "xe" nghĩa thứ 3 trong quyển từ điển Tiếng Việt mà em trích ở trên. "Xe cát" ở con dã tràng không có nghĩa là đẩy một xe cát đầy để lấp bể Đông như anh chàng Dã Tràng trong câu chuyện mà con dã tràng dùng các chân của nó vo cát lại thành các viên tròn tròn như là người ta dùng tay xe chỉ vậy.

nobipotter
01-01-1970, 07:00 AM
Tôi dùng Google search từ : "xe chỉ"

Các kết quả 11 - 20 của khoảng 10.200 kết quả có nội dung "xe chỉ".

Tôi chưa đọc hết kết quả: nhưng khỏang vài trăm nội dung đầu thì "xe" ở đây người ta nói đến phương tiện giao thông thôi !!!

Có vài chỗ dùng chữ "xe chỉ" trong bài Lá diêu bông của Hòang Cầm... nhưng đó là bài viết sai chính tả....

Các kết quả 1 - 10 của khoảng 4.110 kết quả có nội dung "se chỉ". (0,05 giây)

Thì có "se chỉ luồn kim"

" se chỉ ấm trôn kim" trong Lá Diêu Bông của Hòang Cầm...
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày em tìm thấy lá
Chị chau mày đâu phải lá diêu bông
Mùa đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu trông nắng vãng bên sông
Ngày cưới chị em tìm thấy lá
Chị cười se chỉ ấm trôn kim
Chị ba con em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt chị không nhìn
Từ thưở ấy em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
diêu bông hời...
...ới diêu bông...

Càng đi sâu tìm hiểu về "se chỉ" và "xe chỉ" tôi càng thấy sợ.... Người xưa nói: Tam sao thất bổn... thiệt không sai... và Internet phát tán cái sai đó thật khủng khiếp ....

Vài chục năm sau, khi con cháu chúng ta tìm hiểu về chuyện cổ tích Dã Tràng... chúng không biết rằng ông Dã Tràng dùng xe chở cát đi lấp biển Đông hay dùng tay se cát thành viên thảy xuống biển... ;)

Ngôn ngữ không thể dùng suy nghĩ mà lý luận được, nếu như nó thuộc về điển tích.

Không có cách nào khác hơn ngòai cách thận trọng khi sử dụng từ ngữ và chịu khó tra từ điển đối với những từ mình không chắc.

myhanh
01-01-1970, 07:00 AM
Chào các anh các chị !
Đến đây myhanh nảy ra một ý là sao ta không có một box "dùng TV sao cho đúng" hihi
Khi đó có một mem nào có từ khó hiểu thì đưa lên cả nhà bàn luận.

TP_90B_AUS
01-01-1970, 07:00 AM
Chào các bạn,

Theo tôi ý kiến "chợt nảy" ra của myhanh rất hay đấy.... :) ...Hoan hô myhanh.

Bảo tồn Tiếng Việt là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chúng ta. Đúng như nobipotter nêu ra, thật đáng lo khi nghĩ đến những thế hệ con em chúng ta và cả tác hại của Internet trong việc phát tán sự cẩu thả (vô tình hay chỉ đơn thuần là thiếu thận trọng) của lỗi chinh tả.

Các bạn nghĩ sao về việc chúng ta bắt đầu Box (thi dụ nhé) "Tiếng Việt mến yêu" bằng chữ "xe" và "se" như myhanh đã nghiên cứu.....

Mong ý kiến đóng góp của tất cả.

Mến chào.

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
khà khà vậy thì lập luôn box từ ngữ ngữ pháp đi rồi nhờ má Điệp mỗi tháng giảng cho một bài hehè không chừng mai mốt dân long an nổi tiếng về tiếng việt đó khà khò
hi vọng tràn trề