PDA

View Full Version : Nơi trốn việc


ku Kiến
28-08-2009, 03:53 PM
Vừa quay lại làm việc sau một thời gian nghỉ dài. Tìm một chỗ để khi vui, khi buồn, khi giận, ...trốn vào, gặp mọi người ...tám. Haizzzz!

bongsen
28-08-2009, 04:21 PM
HI..hi..mày cũng khoái tám dữ hen! Ngày nào tao cũng vào cả chục lần đó!

ku Kiến
28-08-2009, 04:52 PM
Đàn bà đi biển...

Định bụng là viết cái này lâu rồi, từ khi mới sinh ku Kiến, nhưng rồi bao nhiêu bộn bề công việccuốn mình đi. Ku Kiến đã 7 tháng, cảm xúc cũng đã vơi đi ít nhiều, nhưng vẫn muốn ghi lại như là một cách chia sẻ, và cũng nhắc nhớ với chính mình, biết đâu, khi mình muốn có đứa con thứ 2, mình sẽ lại phải vào đây, tìm lại chính mình, hì hì.

Tin vui
Có lẽ người phụ nữ nào cũng cảm nhận được sự khang khác ngay trước khi nhận được thông báo của bác sĩ. Mình cũng thế, mình thấy cơ thể mình khang khác, mình ăn nhiều hơn, hơi chóng mặt. Cái hôm kiểm tra, chính xác là mình sắp có em bé, mình vui lắm, cái cảm giác ngồ ngộ; còn Hù thì cứ tủm tỉm cười. Đi lên đi xuống rồi ..cười. Hai đứa cứ nhìn nhau, cười, cái niềm vui khó tả vì thiệt sự cũng không biết làm ba làm mẹ sẽ như thế nào.

Những lời chúc mừng và những lời khuyên ngộ nghĩnh

Mình nhận được rất nhiều lời chúc mừng khi chia sẻ tin vui với mọi người và sau đây là những lời khuyên ngộ nghĩnh mà mình sưu tầm được trong suốt thời gian mang thai. (không biết nhớ hết hông, ai có biết gì thì chia sẻ thêm hén. Thiệt tình là không có căn cứ gì hết, nhưng mình thấy nó vui vui, và cũng chẳng hại ai, nên cứ làm theo, ít ra nó cũng giúp mình vui, mà mình vui thì em bé cũng ..vui)

- Muốn em bé sinh ra có má lúm đồng tiền thì khi gặp 1 em bé nào đó có má lúm đồng tiền mình đưa tay làm động tác ngắt cái đồng tiền đó, bỏ vào túi áo và nói "cho cô xin nghen!" (hì hì, mình cũng làm thế, nhưng chắc xin ít quá, nên ku Kiến nhà mình chỉ có đồng điếu mà hỏng có đồng tiền)

- Muốn em bé có duyên thì kêu anh chồng đi chôm trái lựu (hic, muốn con có duyên mà mình phải làm chuyện vô duyên hết sức) và rồi mình chỉ được ăn 1 mình thôi, không chia cho ai hết (cái này cũng vô duyên chẳng kém). Nhưng mà mình làm gì biết cái nhà nào có lựu mà xi nhan trước để "ăn cắp" đâu. Thôi thì, chạy ra chợ, mua trái lựu, về ăn hoài hỏng hết, thôi chia cho người ăn ít, cho vui.

- Để em bé hay cười thì mẹ nên thường xuyên ăn chuối (cái này okie, nhớ có lần cô Tường Vân dạy có nói, ăn chuối nhiều giúp người ta hay cười, mà ăn chuối cũng bổ vậy)

- Ăn nhiều cá chép cho em bé thông minh vì cá chép có nhiều DHA

- Muốn em bé trắng, thì lấy sữa tươi đánh với tròng đỏ trứng gà, thêm vài lát gừng, đem hấp hoặc chưng. Ăn tuần 2 - 3 lần. (Cái này không biết đúng hông, nhưng sữa và trứng thì không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, nên mình cũng hay làm ăn. Ku Kiến sinh ra trắng lắm, nhờ món này không thì mình cũng không biết)

- Muốn bé dễ nuôi thì trước khi sắm đồ cho bé, nên tìm nhà có em bé nào dễ nuôi (đại khái dễ ăn, dễ ngủ) xin 1 bộ đồ để "trộm vía" rồi hẳn đi mua đồ mới. (Mấy lần thằng Giang ẳm Ủn Ỉn qua nhà mình chơi, mình thấy thằng bé dễ thương mà cũng ngoan lắm, mình xin nó bộ đồ để "trộm vía" mà nó keo, nó chẳng cho, hì hì, joking, mẹ Ủn Ỉn đã cho hết rồi, nên chẳng còn để cho bé Kiến nhà mình)

Thôi, hôm nay nhớ nhiêu đây thôi, bữa nào nhớ thêm, viết tiếp.

Chui ra đây, sắp tới giờ về rồi, trốn việc hoài, kỳ chết.

ku Kiến
29-08-2009, 10:20 AM
Ui, sáng thứ 7, nghe Shayne Ward hát Until you, thích ghê!

...there is nobody else who love me until you love me...

Sầu Thiên Thu
29-08-2009, 11:38 AM
Có con hạnh phúc đến thế sao? Đối với mình chồng con gì cũng là một gánh nặng, rất nặng vì thế chọn con đường tự do là thoải mái nhất. Đã từng hơn một lần dự định về baby tương lai nhưng rồi sợ sợ. Thôi thì thích sao làm vậy, chẳng cần nghĩ tới mọi người xung quanh dù biết nhiều người sẽ buồn và giận mình lắm...

bongsen
01-09-2009, 07:54 AM
Bây giờ có thể bạn rất sung sướng, hạnh phúc nhưng nếu có chồng có con thứ hạnh phúc đó nó khác nhiều lắm!

Phụ nữ hy sinh vì chồng vì con cũng là hạnh phúc lắm!

Tiếng trẻ bi bô gọi: ba mẹ làm căn nhà trở nên ấm hơn!

Quan trọng nhất là ai cũng phải có gia đình hết, đừng đi trái quy luật!

ku Kiến
01-09-2009, 09:51 AM
Hơ hơ, cái vụ chồng con mình chẳng dám có ý kiến, mỗi người mỗi cảnh mà, nhưng từ mang bầu tới lúc có con rồi, gặp ai cũng khuyên "có chồng hay không có chồng chả cần biết, nếu muốn có con, thì làm ơn có trước 35 tuổi".

Nói theo sách nói "mang thai và sinh con là một trải nghiệm thú vị", hehehe, thú vị hay không bữa nào rảnh kể tiếp chuyện mình cho nghe. Nhưng mình thấy nó "deserved".

ku Kiến
01-09-2009, 11:47 AM
Hic, em là em muốn làm việc lắm cơ, nhưng mà cái công ty này nhiều rác quá, hic, ta nói từ ngày bước vào công ty tới giờ, em toàn phải đi dọn rác, mà cái công suất xả rác ngày càng tăng chứ, ayda.

Bên ngoài trời xám xịt, mưa mù mịt, đầu óc em cũng mờ tịt theo. Thôi thì sếp ạ, em trốn đi tám với những người bạn "lột quần đùi" của em đây, rác đó qua lễ em vào em dọn tiếp. Thiệt ra, thì chắc sếp cũng đã "sống quen với rác" rồi mờ, sống thêm ngày nữa, chắc cùng lắm, ngáp ngáp thôi, chết đâu mà lo, sếp hén.

Kể tiếp chuyện bầu bí cho mấy bạn nghe hén.

Ốm nghén

Cơ địa mỗi người mỗi khác, có người bình thường khỏe mạnh, tới chừng mang bầu, bị hành lên hành xuống te tua; có người hay đau ốm vặt nhưng tới chừng mang bụng, lại khỏe ru. Mình thì từ khi biết có bầu, ăn nhiều hơn, khỏe re, khoái quá chừng; chưa kịp hết mừng thì ...heheh, te tua tơi tả luôn, cứ buổi sáng là nằm một đống, "bất ly cục kịch", nhưng sau bữa trưa thì bình thường trở lại luôn tới tối. Lúc đó, cứ bảo chắc phải đặt đứa bé này tên "sáng hành" quá, hehehe. Đến mức gặp bố Hòe, bố bảo "con kia, tao nghe thằng anh mày nói mày có bầu mà má mày phải lên nấu ăn cho mày hả?". Nhưng nó "sáng hành" đúng 1 tháng thì khỏe lại, lại nhí nha nhí nhảnh nhảy chơn sáo đi chơi, gặp bác H, bác hỏi sao tự nhiên đang mệt lại khỏe ra thế, mình bảo mình chả biết, thế là bác lôi vào bệnh viện ngay lập tức để kiểm tra lại. Hú hồn, mình được một phen hoảng vía. Thế mới biết, có bầu, mệt cũng lo mà tự nhiên khỏe ra cũng lo luôn. Túm cái váy lại, là phải thường xuyên theo dõi, có gì bất thường phải đi kiểm tra liền, cho chắc ăn.

Khám thai

Cái "đoạn trường" này thì ai có qua mới biết. Ban đầu, mình ngây thơ lắm, cứ nghĩ có bầu, lo ăn uống cho đủ chất, khám thai đầy đủ theo định kỳ, uống các loại thuốc bổ mà bác sĩ cho, cứ thế là yêm tâm. Nhưng ở đời, "nhiều khi thấy dzậy, mà hỏng phải dzậy".

Thôi, bữa khác tám tiếp. Chui ra đây, haizzzzzzzzz, lại phải ngập trong rác.

bongsen
01-09-2009, 02:44 PM
Mày kể mới nhớ hỡi ơi, cái vụ khám khai!

Hai vợ chồng đi xe máy từ Tiền Giang lúc 15g lên tới SG 17g đợi đến 8g mới được khám, khám được 1 phút, hai vợ chồng lọ mọ về Tiền Giang, 11g khuya, kinh khủng quá! Tao khám được 3 lần tức 3 tháng 5,6,7 từ tháng thứ 8 vô BV Long An khám rồi sinh ở LA luôn, k dám lên TP nửa. Giờ k dám để nửa luôn!

ku Kiến
07-09-2009, 02:08 PM
Hôm bữa, 9 giờ vẫn còn tiếp khách ở nhà, bà khách hỏi "ủa, giờ này em chưa đi làm hay sao?" mình nghe răng cười, "công ty em thuê nhằm giang hồ đi làm". (Miệng cười nhưng bụng thì thương sếp lắm, từ bữa em đi làm tới giờ toàn gần 10 giờ sáng em mới ló mặt vào công ty, chiều mà trốn được lúc nào, em trốn lúc đó. Má cứ nói, chắc công ty mày đuổi mày sớm quá, nên qua 1 tháng mà chưa thấy đuổi, chắc phải rủ mọi người đi ..mừng cho em nó).

Nhớ bữa tám với Liên, nó than sếp giao nhiều việc quá, riết tụi nó đặt sếp nick "dì ghẻ". Mình cũng lại thấy thương sếp nó, vì "dì ghẻ" mà không gặp em Tấm nào, mà rặt một lũ Cám, hic.

Vậy mới hay, đâu phải lúc nào nhân viên cũng ghét sếp, mình là mình thương sếp mình lắm, hic.

cobemongmo
08-09-2009, 04:12 PM
Hôm nay em trốn việc về nhà nằm, bắt chước mấy chị trốn vào đây (có gì có cớ đổ thừa hihi).
Lúc trước đầy nhiệt huyết làm việc, còn không biết sao dạo này cứ hay chán nản mất đi tinh thần làm việc. Không biết tại mình hay tại sếp nữa. Hứng thú nhất khi được làm việc được đúng với chuyên môn của mình, còn giờ thì bị bắt làm tùm lum việc, vừa mới quen với việc này thì lại bị bắt chuyển sang việc khác. Làm ở công ty này được 2 năm hơn thì chỉ có gần 6 tháng là làm việc đúng với chuyên môn, còn thời gian còn lại thì ngồi chơi hoặc bị chuyển làm việc khác. Đang yên ổn sếp mới về, bắt mình qua làm việc chung với sếp, lúc đầu cho ngồi chơi xơi nước, tuyển người mới vào làm. Người mới làm được 2 tháng chạy, dồn hết việc cho mình, trong khi mình chả biết một tí gì về mấy cái thanh toán và mua bán vật tư, cũng chẳng biết mặt mủi của cái vật tư nó ra làm sao. Làm quen trong vòng 2 tháng, chán cái công việc này, không có hứng thú làm việc nhưng rồi tự nhủ phải cố gắng để yêu công việc hiện tại, vừa mới thích ứng giờ sắp bị chuyển làm việc khác. Nản! Hix

ku Kiến
08-09-2009, 05:06 PM
Bé, số sinh viên ra trường làm được đúng chuyên môn với mình rất ít. Người chọn việc hay việc chọn người đôi khi cũng là cơ duyên. Hồi chị mới ra trường, công ty có cách đào tạo nhân viên bằng cách luân phiên làm việc qua các phòng ban khác nhau, cuối cùng, chỗ nào hợp nhất thì làm phòng ban đó. Sếp có quan điểm mà nhiều em sinh viên mới ra trường sốc là "sinh viên mới ra trường chỉ là tờ giấy trắng", hè hè, vì sếp không tin vào kiến thức học được ở trường. Ở các cty lớn, nhiều khi vào mất cả năm chỉ để đi ..pho to giấy tờ và làm vài việc lặt vặt.

Nói chung, sếp thì có nhiều dạng sếp, bữa nào rảnh rang, tám sau.

Bé nghỉ ở nhà, ăn ngủ cho khỏe, mai vào "chiến đấu" tiếp, hen.

sangtoi
08-09-2009, 05:29 PM
Bị chuyển đi các phòng ban là chuẩn bị lên Sếp đó. Vì luân chuyển là bước cần thiết để lãnh đạo tương lai nắm rõ công ty. Đây là điều đáng mừng. Ngày nay các Cty cơ cấu lãnh đạo thường lấy người trong Cty (tỉ lệ thành công cao) hơn là thay máu (mời bên ngoài về, thất bại rất cao).

H2o100
08-09-2009, 08:16 PM
Làm nhiều việc khác nhau ở cùng 1 công ty cũng có cái hay, CBMM à. Ít nhất em cũng hình dung được công việc cụ thể của từng bộ phận, sự kết nối để tạo ra kết quả chung, để sau này, khi em ổn định ở 1 vị trí nào đó, sẽ có sự kết hợp ăn ý hơn. Chứ như chỗ chị làm, có những người (kể cả 1 số lãnh đạo cấp trung và cao) vẫn không hình dung được phòng chị có chức năng gì, làm gì,... hic hic. Nhiều khi tủi thân và bực bội hết sức, vì mình làm đúng chức năng mà họ cứ tưởng mình tài lanh, bó tay ....
Tình cờ, hôm nay cũng là một ngày chị trốn việc, làm đơn nghỉ phép, chỉ để đi lanh quanh, làm 1 số việc muốn làm,... Coi như 1 ngày xả street để mai bước vào công việc nhẹ đầu hơn 1 chút...

ku Kiến
11-09-2009, 11:08 AM
Tôi yêu Việt Nam!

Các anh sếp trong cty đang chuẩn bị đi hội nghị ở Hàn quốc, thế là các em admin khóc ròng vì cái thủ tục vi sa của đất nước kim chi, hic.

Sáng mình nghe em thỏ thẻ với anh KTS trưởng, "anh, sao anh không lấy quốc tịch nước ngoài luôn, anh giữ quốc tịch VN chi cho em khổ thế này?". vì số là mặc dù anh í sống ở nước ngoài, lấy vợ nước ngoài nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam và hộ khẩu tại ...Hà nội. Thế là, phải làm riêng cho anh í một bộ hồ sơ riêng với các quy định riêng gửi ra Hà nội, chưa kể đã đời mới lấy được sao kê số dư tài khoản cty nộp cho lãnh sự quán TP.HCM, giờ phải xin bản khác gửi ra Hà nội.

Anh KTS cũng "thỏ thẻ" lại: "Em biết không, khi anh ở nước ngoài, bạn bè anh khi qua khu vực hải quan, cứ thẳng tiến mà đi, còn anh, phải xếp hàng, cái hàng dài nhất, cái chỗ xấu nhất, chờ đời lâu nhất, nói chung là ...nhục nhất"

Em gái tròn xoe mắt : "thế anh đổi quốc tịch đi anh"

Anh cười hơ hơ: "Tôi yêu Việt Nam"

ku Kiến
17-09-2009, 02:01 PM
Sáng nay nhận được một cuộc điện thoại, ôi chao, cái giọng nói, cái cách cười, cách nói chuyện của bạn này giống anh đến lạ. Chợt nhớ hình như gần 2 năm rồi không gặp anh.

Chơi thân với nhau rồi, em mới biết anh "là ai". Cũng mất thời gian khá lâu mới quen được cảm giác mỗi lần cả đám đi chơi là sẽ có những "cặp mắt quan sát từ xa", riết rồi cũng quen, cũng ăn chơi từng bừng, hát hò vang đường phố, cũng lê la bờ kè, quán cóc,...

Rối anh thông báo anh sắp đính hôn, một cuộc hôn nhân đã được gia đình hai bên sắp xếp. Đám thằng Péo phản đối ầm ĩ, lôi cả em vào, nhưng em chỉ nói, anh có cuộc sống khác, và anh phải cưới thôi...

Nhớ tối trước ngày đính hôn, anh vẫn còn đi chơi với bọn em, còn cười toe toét khi nói "anh chỉ vác xác tới thôi mà, mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn hảo". Anh cười nhưng em nhìn thấy mắt anh xa xăm lắm.

Rồi anh thông báo ngày cưới, ngày rất đẹp, anh nói sẽ mời em nhưng chẳng thấy thiệp mời hay cuộc điện thoại nào. Em cũng chẳng ngạc nhiên vì em biết đám cưới của anh, an ninh sẽ được thắt chặt, chắc chắn khu vực đó sẽ được phong tỏa, toàn bộ các nhân vật chóp bu nhất sẽ có mặt, nên em vào đó để làm gì?

Gặp lại nhau, chưa kịp chúc mừng, anh nhẹ nhàng nói anh từ hôn rồi, anh nói nhẹ như không nhưng sao em cứ nghe lòng đăng đắng. Tiệc đã được đặt, thiệp đã được phát ra, vậy mà anh vẫn quyết định hủy bỏ. Anh nói cô ấy rất buồn và đã ra nước ngoài du học. Thôi thì cầu mong cô ấy vượt qua, có lẽ sẽ thanh thản hơn khi cô ấy nghe được lời anh nói với em trước ngày cưới "Ừ, thì cưới, nhưng chắc chắn anh sẽ vẫn có ...bạn trai".

ku Kiến
21-09-2009, 10:07 AM
Hôm nay bé Kiến tròn 8 tháng, hic, mà sao càng ngày càng ít ăn, ít uống. Bắt đâu thấy Kiến ốm rồi. Haizzz, mẹ mìn nuôi có khác, hic.

NKB®
21-09-2009, 10:22 AM
chị Kiến viết dài dài chị ơi, để khi nào muốn trốn việc em vô đây đọc chuyện của chị, chị viết hay quá à

cobemongmo
21-09-2009, 01:36 PM
Chị NKB nói đúng đó chị Kiến! Em bắt đầu "ghiền" đọc bài viết của chị mỗi khi có cơ hội trốn việc rùi đó. :wink_smile::teeth_smile:

Độc Cô Cầu Bại
21-09-2009, 02:47 PM
Làm nhiều việc khác nhau ở cùng 1 công ty cũng có cái hay, CBMM à. Ít nhất em cũng hình dung được công việc cụ thể của từng bộ phận, sự kết nối để tạo ra kết quả chung, để sau này, khi em ổn định ở 1 vị trí nào đó, sẽ có sự kết hợp ăn ý hơn. Chứ như chỗ chị làm, có những người (kể cả 1 số lãnh đạo cấp trung và cao) vẫn không hình dung được phòng chị có chức năng gì, làm gì,... hic hic. Nhiều khi tủi thân và bực bội hết sức, vì mình làm đúng chức năng mà họ cứ tưởng mình tài lanh, bó tay ....
Tình cờ, hôm nay cũng là một ngày chị trốn việc, làm đơn nghỉ phép, chỉ để đi lanh quanh, làm 1 số việc muốn làm,... Coi như 1 ngày xả street để mai bước vào công việc nhẹ đầu hơn 1 chút...

Trốn việc đã đời mà chỉ có chuyện uống cà phe tán dóc thì trốn chi uổn vậy? Hèn chi có 2 "cụ". Rủ nhậu thử coi đông không thì biết. :thumbs_up:

ku Kiến
21-09-2009, 03:37 PM
Hehe, cám ơn các em đã khen. Sáng giờ cũng trốn việc nhưng chúi đầu vô cái web trẻ thơ để ngâm cứu cách cho Kiến ăn. Ta nói, chuyện công ty, chuyện nhà, chuyện ăn uống của Kiến, rối như tơ; nhiều khi tự hỏi hỏng biết có vượt qua không, hay lại vào nói với sếp là thôi, bye sếp, em về cho chồng nuôi đây, hic.

Hôm nay, Kiến nhà mình tròn 8 tháng, nhớ cái ngày đi sinh Kiến mà vẫn còn rùng mình.

Lại nhận được điện thoại, tin buồn.

Thôi thì đừng nghĩ là ra đi, mà hãy nghĩ là trở về, để thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Dịp khác kể chuyện vậy.

ku Kiến
25-09-2009, 03:34 PM
Thấy các anh nhà mình đang bàn tán về chủ nghĩa Marx, Lenin làm mình nhớ ông thầy Triết mình quá trời. Buôn dưa lê vậy (sếp đi công tác rồi)

Khi thấy chương trình học có môn triết là môn bắt buộc và phải học 180 tiết, mình ngán ngẫm thở dài, biết sao giờ, cũng liều nhắm mắt đưa chân...Thấy title của thầy, mình còn ngán hơn, PGS.TS và còn là phó hiệu trưởng của 1 trường ĐH, hic, nhớ hồi học đại học, đã gặp 1 ông tiến sĩ gây mê rồi, toàn lơ mơ ghi ghi chép chép, chả hiểu gì ráo.

Tiết học đầu tiên, thầy đưa ra một mớ nguyên tắc phải tuân thủ, nào là tắt di động, không được vào lớp trễ, phải ghi chép cẩn thận, phải đứng lên chào thầy, không được ngắt lời thầy giảng vì như vậy làm thầy ..tuột hứng (từ này của mình, không phải của thầy), mà thiệt, sau này học rồi mới thấy, bữa nào có em nào lỡ quên tắt điện thoại, thầy chửi cho te tua, có hôm thầy tuột hứng đến mức cho lớp nghỉ luôn.

Nhưng thầy chính là người làm cho mình thay đổi cái nhìn về môn Triết, ô hay, hóa ra đây là một môn học cực kỳ hấp dẫn. Nói như thầy, do sv nhà mình bị "đồng nhất" giữa triết và chính trị, nên cái môn học này trở nên khô khan và mang tính hô hào. Thầy kể, có bài thi, không biết viết gì, viết 1 khẩu hiệu to đùng thế này "Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm", hết.

Nếu tách chủ nghĩa Marx, Lenin ra khỏi chính trị, mình thấy hệ tư tưởng của họ cũng hấp dẫn lắm. Thầy có giảng cho nghe về các phần dịch sai nguyên bản của Marx (nhưng nói thiệt, giờ cũng không nhớ nhiều) nhưng thích nhất là nghe thầy giảng triết học phưong đông, về nho giáo, phật giáo, về sông mê và bờ ngộ...nên lúc làm tiểu luận, mình chọn đề tài "Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín trong kinh doanh hiện đại", nói chung, khoái môn này, khoái từ khi nghe thầy định nghĩa triết học là gì? là vượt qua được cái nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy, sờ thấy, mò thấy (hé hé, mấy cái này là mình thêm vô) để nhận biết được cái thâm căn cố đế cùng kỳ lý của sự vật.

Hôm nào rảnh, tám tiếp về sông mê, vì mình khoái cái quán cà phê Sông Mê của thằng bạn mình lắm, nhà mình có ai biết quán đó chưa?

peanux
25-09-2009, 04:33 PM
Cái này em đồng ý với chị! Ba quyển sách này là sách gối đầu nằm của em.
Hay nhất là phần sử dụng triết học Marx-Lenin vào nghiên cứu khoa học. Ko biết có dùng cho thị trường chứng khoán được ko?Đây là môn khoa học ko có liên quan gì với chính chị chính em hết hehe. Rất vui khi có người nhìn nhận giống mình.
Em kề chĩ nghe mắc cười lắm. Công ty em đón 3 anh tốt nghiệp thạc sĩ trời Tây về. Các anh này chia sẻ những gì mình tâm đắc ở bên đó. Các anh này nói huyên thuyên bao nhiêu cái mình ngộ ra khi mình đi Tây học nhưng chị có biết không ba anh này trình bày gần 3 tiếng đồng hồ mà em tóm tắt đúng có 1 nguyên lý trong Marx-Lenin. Thay vì ba anh này học Marx-Lenin kỹ ở bậc cử nhân thì không cần tốn 2 năm ở trờ Tây để tâm đắc về một điều mình đã được học mà ko hề biết.

92A01
25-09-2009, 04:48 PM
Nhớ hồi học đại học, mỗi lần đi học triết mình không cảm thấy hứng thú gì cả, thấy khô khan quá. Sau này đi học cao học, được học với một thầy (lâu quá quên tên rồi) giảng bài hay cực, đến nỗi học ngành tự nhiên mà lại mong đến tiết của thầy. Cái quán Sông Mê có đi một lần rồi. Vậy Sông Mê là một khái niệm hả? Cái này không biết.

cobemongmo
27-09-2009, 04:22 PM
Quán Sông Mê ở đâu chị? Gần gần thì có dịp em ghé thử.

92A01
27-09-2009, 04:30 PM
Quán Sông Mê ở đâu chị? Gần gần thì có dịp em ghé thử.

Ở đường Hoà Hưng, đường đi vào trại giam Chí Hoà :tounge_smile:.

Lai Quoc Dat
27-09-2009, 07:18 PM
Cái quán Sông mê không gian tốt. Nhưng nhớ có lần ghé đó bị muỗi đốt, con nào con nấy to như gà mái, mấy đứa bạn bảo là muỗi này nó xổng từ trại giam ra, nên khát máu lắm. hihi. Chăc bây giờ khu đó quang đãng rồi. Cũng lâu không có uống cà phê ở đó.
@peanux: Triết học là khoa học của mọi khoa học mà. Nếu tiếp cận triết học và các học thuyết chính trị: Marx, Lenin, Tư bản, Mao dưới 1 góc độ khoa học và xã hội, sẽ thấy vấn đề trở nên thú vị lắm. Đồng ý với peanux về việc 1 số người học ở châu Âu về thường gặp những vấn đề mà peanux đã nói. Nhưng học triết học mà không chú tâm thì sẽ rất chán vì nó quá trừu tượng. Đó là tâm lý số đông những người đi học mắc phải. Và chính điều đó góp phần cho các thầy dạy ở bậc đại học không dám đi quá xa và quá mở (tất nhiên cũng 1 phần do thầy cũng hok đủ tự tin để mở). Nhưng ở bậc sau đại học và các chuyên ngành chính trị, khi mà khả năng nắm bắt vấn đề tốt hơn, thì rõ ràng cách tiếp cận sẽ khác và bài giảng cũng sẽ hay hơn.

Mình may mắn được học và đọc khá nhiều về triết và chính trị ở các khoá tập huấn, nghe các báo cáo viên "lão làng" báo cáo, thấy khác lắm, khác rất nhiều so với cái mà chúng ta nghe tuyên truyền. Nhưng tất nhiên, là lúc đó về khả năng kiểm soát nhận thức của những người tham gia cũng khác. Nếu được nghe và tham gia các khoá tập huấn đó, có lẽ cách nhìn của chúng ta sẽ thay đổi nhiều (mà có 1 số ngừoi bảo là chắc là do bị nhét vào đầu nhiều quá nên như thế...)

Ước gì có 1 ngày, anh chị em CHS cùng được ngồi ở quán Sông Mê, uống cafe và bàn về sông mê.

ku Kiến
28-09-2009, 11:04 AM
Chưa ngồi ở Sông Mê vào buổi tối, nên không biết cái vụ muỗi mồng, hì hì. Mình thích ngồi đó vào buổi sáng hoặc buổi chiều tà, khi quán vắng khách, để nghe nhạc và tận hưởng cái không khí thanh bình, yên ả của quán.

Hồi thằng bạn mới mở cái quán đó, mình chả hiểu sông mê là cái khỉ gì, chỉ thấy tên lạ lạ, rồi có một ngày, nghe ông thầy đọc "sông mê chưa cạn, sóng dục chưa tàn, thì con người ta còn chìm mãi trong tham sân si", lúc đó mới biết sông mê là một khái niệm. Nhưng với thằng bạn mình, sông mê của nó không phải là dòng sông mê muội, mà là dòng sông mê đắm (mình thích cái mê đắm này hơn), nên vào đó chẳng phải lo đi tìm bờ ngộ mà chỉ có "chìm đắm và thăng hoa".

Nhưng mình thích cái quán đó không phải vì mê hay đắm mà đơn giản vì đó là quán của thằng bạn mình, cái thằng bạn biết nhau từ hồi nhỏ xíu, cùng từ Long An mà lên. Quán này do nó tự thiết kế và chăm chút từng chi tiết. Nói theo tụi bạn mình, Sông Mê có một đặc điểm là đẹp ở những chi tiết nhỏ, những góc nhỏ, những vật dụng nho nhỏ. Mình thì mính thích kiểu thiết kế đường thẳng và tông màu của quán. Thích cách nó tự tay mua hoa về cắm hay lâu lâu buồn buồin lại sơn sơn phết phết, chấm phá thêm chút gì đó.

Ở đó, mình cũng gặp lại tuổi thơ của mình khi tám với nó. Vẫn mày tao như ngày nào và tám đủ thứ chuyện trên đời, thượng vàng hạ cám. Nó cũng thế, nó bảo nó thích tám với mình, vì bạn bè lâu ngày gặp nhau, tám cho vui, chứ có nhiều người, bạn bè gặp nhau toàn "thuốc" nhau, sạn đầy đầu rồi có ngu ngơ gì nữa đâu mà thế.

Từ ngày đám cưới, có bầu, rồi sinh ku Kiến, dễ gần 2 năm rồi mình chưa ghé lại Sông Mê, hôm trước, nó gọi, hỏi sao lâu rồi mày không ghé quán tao, tao mới sửa quán lại, tao nghĩ mày sẽ thích, ra đi. Định bụng là hôm nào sẽ ghé lại, chắc chắn là thế, để được cười giòn tan sau biết bao nhiêu nhiêu chuyện buồn vui đã phải trải qua trong gần 2 năm "theo chồng bỏ cuộc chơi". (mặc dù trước đây cũng toàn ghé với "chồng")

ku Kiến
09-10-2009, 02:50 PM
Mấy bữa nay sếp "long thể bất an" vì "long sàn có rận" nên miễng văng tùm lum, mình cũng dính vài miếng. Buồn tình, vào đây tám chuyện về các sếp nghe cho đỡ buồn mà hình như sếp bao giờ cũng là đề tài của đám nhân viên, hehehe.

Sếp thì có nhiều loại sếp, mình may mắn (hay xui xẻo) được làm việc với các sếp hoàn toàn trái ngược nhau, nên cũng có cái để tám.

Hồi đi học đại học, ngu hết sức, mà cũng không có ai đi trước chỉ bảo cần phải trang bị gì để chuẩn bị đi làm. CV làm sao, đi phỏng vấn ăn mặc thế nào, cách nói năng ra làm sao, các kỹ năng gì cần phải biết. Hồi đó, vi tính mới bắt đầu xuất hiện, thiệt ra, nếu thức thời thì cũng đã phải biết học vi tính chứ, mà hồi đó ngu cực, chả biết khỉ gì. Nói như thầy Uyển, ở LQD, người ta dạy con sống từ trái tim trở lên, còn con ra đời, người ta toàn sống từ trái tim trở xuống. Cái con nhỏ mới lớn là mình mất hết mấy năm mới quen với việc "sống từ trái tim trở xuống" .Để bây giờ hôm bữa, lại bối rối khi nghe anh đồng nghiệp đối diện nói "phải biết đánh thức cảm xúc nếu không con người ta sẽ bị trơ vì đã quen kìm nén". Ơ, lại miên man lạc đề, nhưng có thế để biết mình đã phải vất vả tìm việc thế nào khi ra trường vì cái sự ngu ngu ngơ ngơ.

Chả tài giỏi gì nên sau một thời gian phỏng vấn toàn ..rớt, mừng húm khi được nhận vào làm ở một cty Việt Nam với mức lương thấp chủm. Sếp còn trẻ, mới du học về, làm cty nước ngoài, rồi giảng dạy cho 1 chương trình đào tạo sau đại học cũng của nước ngoài rồi nhảy ra làm kinh doanh. Vì là mới khởi nghiệp, nên sếp vẫn đi dạy ...cho chắc ăn. Phải công nhận là sếp giỏi, rất thu hút người khác ở lần tiếp xúc đầu tiên nên nói chung cũng nhanh chóng tạo dựng được các mối quan hệ và bắt đầu có các hợp đồng ngon ngon. Mình hầu như học được tất cả ở đây, từ cách làm việc chuyên nghiệp, cách tổ chức công việc, đến cách lắng nghe khách hàng ...chửi và cách ...chửi nhà cung cấp. Rồi bắt đầu nhận ra, mình đang bị bóc lột thậm tệ với một núi công việc với đồng lương rẻ mạt nhưng mà lúc đó, cứ nghĩ mình chưa có kinh nghiệm, nên thôi, chấp nhận mức lương thấp, để học hỏi. Mà sếp hay lắm nhen, lúc nào cũng tạo cảm giác mình làm không được việc, hay chỉ có sếp là chịu được cách làm việc thiếu chuyên nghiệp này của mình thôi, chứ đi công ty khác mình không tồn tại nỗi đâu.
Nhưng mình phục ông sếp này nhất ở chỗ ổng biết cách đối xử với từng nhân viên một. Mỗi người một tham vọng, một tích cách, sếp tùy người mà có chính sách riêng. Như với mình, sếp biết cái yếu điểm "sống từ trái tim trở lên" của mình, nên sếp luôn dựa vào tình cảm đề mình không thể nào nghĩ đến chuyện ra đi vì sếp đối xử với mình tốt quá mà. Chu đáo, lo lắng từ sức khỏe, đến chuyện ăn mặc, đi đứng, vỗ về cái thói con gái đỏng đảnh khi bị các phòng ban khác cạnh tranh, chơi xấu...Cho nên khi biết chuyện lại có một anh cũng du học về, cũng làm ở cty nước ngoài lớn, mời mình ăn cơm để ...mời về làm cho cty của anh vì anh đang chuẩn bị mở cty, với lời hứa là lương ít nhất là bằng ở đây nhưng anh sẽ cho em quyền lực nhiều hơn, thằng Péo cười hô hố nói mình là muốn quyền lực hơn cty này thì chỉ có nước ổng cưới bà thôi, vì ở cái cty này, có ai dám động vào bà không, hehehe.


Rồi cũng đến lúc mình quyết định ra đi, nhảy qua một công ty nước ngoài làm, cho biết môi trường làm việc nước ngoài ra sao, rồi được giới thiệu, mình lại chui qua công ty hiện nay mình làm. (Thật ra là có gián đoạn, mình làm được gần 2 năm, thì nghỉ, sau cũng gần 2 năm thì mình quay lại vì lười đi xin việc quá, lười phỏng vấn, và khỏi phải thử việc, có con rồi, suy nghĩ cũng đơn giản hơn nhiều, chả cần khẳng định cái khỉ gì cả, chỗ nào làm thoải mái, trả lương chấp nhận được thì okie).


Hồi mình mới qua cty này, mình sốc lắm nghen. Cty nằm trong 1 tòa nhà lớn, thiết kế đẹp, không gian làm việc yên tĩnh, mọi người chăm chú nhìn vào màn hình, tiếng bàn phím gõ lách cách. Mình là mình run lắm, vì người ta chuyên nghiệp quá mà. Hô hô, sau rồi thì mới biết, nhìn thế chứ chẳng phải thế, cũng tụm năm tụm ba tám, cũng chit chat, mạng miết, ăn uống lung tung xèng. (Và vì môi trường chuyên nghiệp, nên người ta ..quánh nhau cũng chuyên nghiệp hơn, kekeke)

Sếp thì còn cực sốc nữa. Không có khái niệm deadline, không có khái niệm gì là phân việc cụ thể với trách nhiệm cụ thể. Sếp cũng chả dùng máy tính. Không có khái niệm báo cáo qua email hay điện thoại mà phải đợi sếp có mặt, chộp được lúc nào, nói lúc đó, mà phải là lúc sếp rảnh nghen. Lịch đi đứng của sếp thì hoàn toàn ..bí mật; lịch họp của sếp, sếp biết và sếp nhắc nhân viên chứ không phải nhân viên nhắc sếp. Sếp là đại gia mà. Hồi đó, mình ý kiến ý cò quá trời, vì ai lại làm việc thế, làm thế sao mà ..làm việc được. Có cảm giác giống như vua thiết triều, rồi các quan quân quần thần tranh nhau mà bẩm báo, hé hé.

Nghỉ gần 2 năm, quay lại, sếp vẫn giàu như xưa, có phần giàu hơn nhiều. Đẻ thêm gần chục cái cty nữa. (Đẻ nhiều quá, nên nói chung có con ruột mà cũng có con rơi, con ghẻ). Cũng tòa nhà đó, nhưng thuê thêm, thiết kế đẹp hơn, sang hơn, mắc tiền hơn (nên đi vô mà thấy văn phòng không có người ngồi, sếp la um sùm, ờ, một chỗ ngồi cả tháng mấy trăm đô, rồi còn tiền bàn, tiền ghế, nhân viên không ngồi, uổng sao, hic hic). Hồi đó, mình hay nói sếp gì mà không chuyên nghiệp gì cả, nhưng mà sếp càng ngày càng giàu, thuê 1 đống Mr. và Ms. vỗ ngực chuyên nghiệp (nước ngoài luôn, việt kiều là chuyện nhỏ) thì tính ra sếp cũng quá giỏi đó thôi.

Ờ, quên nói, giờ thì bàn sếp đã có 2 cái máy laptop xịn, nhưng email thì vẫn không phải là phương tiện liên lạc với sếp, và lịch của sếp thì lại càng bí mật hơn. Mọi người trong cty hay đùa với nhau, cứ phải canh sếp, hé chỗ nào là chộp chỗ đó ngay, kekeke.

Dù sao đi nữa, mình thấy mỗi sếp mỗi kiểu, nhưng sếp nào cũng giỏi hết.

ku Kiến
20-10-2009, 11:05 AM
Hôm nay là nghày phụ nữ Việt Nam, không nhớ nếu cách đây 1 tuần chị admin không kêu lên nhận tiền ..ngày phụ nữ Việt Nam, không nhớ nếu hôm qua em tiếp tân không nhắc "chị, mai làm sao để các anh trong cty mời chị em mình ăn cơm?", đi làm có cái vui của đi làm là vậy.

Sáng đang ngồi loay hoay, em trai bảo vệ xách vào 1 lẵng hoa, nói có người tặng chị, mình không tin, cứ nghĩ là cty nào đó tặng cho các chị em cty trong ngày phụ nữ, mình cứ phải đi ra hỏi lại mấy lần mới tin là có ai đó đã gửi hoa cho mình, tên lạ mà tên cty cũng lạ. Mình mới đi làm lại có hơn 2 tháng sau thời gian nghỉ gần 2 năm, số người biết mình đi làm cũng ít, ai vậy kà? Dù sao, thì cũng thấy vui vui, hoa rất đẹp.

Ừ thì, hôm nay nhà mình có hoa.

lbt90B
20-10-2009, 08:53 PM
Coi chừng của chồng?
Giọng văn mẹ ku Kiến cuốn hút ghê hén. Hèn gì hồi đó nghe ba mình khen.
Bị cuộc sống cuốn đi quên cả cảm xúc, thôi thì ké cảm xúc mẹ ku Kiến hen!

phanphuong
21-10-2009, 10:27 AM
Bồ cũ chị Kiến tặng rồi. hahaha Thỉnh thoảng em cũng hay tặng bồ cũ như vậy! =))

ku Kiến
21-10-2009, 11:02 AM
Một điều thú vị nho nhỏ, vì thật sự tới giờ vẫn không biết là ai luôn. Thôi thì, cám ơn ai đó nhen. Rất vui.

Nói về cảm xúc thì nói thiệt là cũng trơ trơ lắm rồi, chị T ơi. Nhưng hôm bữa cái anh trong công ty bảo thế này, có tượng thì phải có thần, có hoa thì phải có hương, em thấy cũng đúng. Thôi thì cũng ráng, để cân bằng chút, chứ trơ trơ hoài thấy con người mình nó cũng chán lắm.

Chị T cho em gửi lời thăm Thầy và Cô nhen.

ku Kiến
22-10-2009, 05:09 PM
Mấy bữa nay hay lẩn tha lẩn thẩn, Liên nói coi chừng bị hội chứng "phụ nữ tuổi 30". Lại nhớ, bác Nobi đã có entry "nói với tuổi 30", hà hà, hóa ra hình như ai bắt đầu bước qua bên kia con dốc cũng bắt đầu ngó ngó nghiêng nghiêng, muốn nhìn lại chút để mà bước tiếp.

Mình phát hiện dạo này mình rất yêu những điều thú vị nho nhỏ tưởng chừng như rất giản đơn, hì hì, chắc già rồi, yêu những cái nho nhỏ, đơn giản thế thôi, không "vĩ mô" hay hoài bão gì lớn lao cả.

Yêu nhất là mỗi sáng thức dậy, nhìn bố con ku Kiến nằm ngủ, nghe cuộc đời đơn giản lạ. Hay những buổi sáng cuối tuần, mình muốn nướng thêm chút nữa, nhưng Kiến nhà mình thì đã ngóc đầu dậy, toét miệng cười, hè hè, làm sao mà ngủ yên với nó được chứ.

Mình yêu những buổi tối Hù nhà mình rảnh việc, thế là ba mẹ và con trai chơi với nhau, ku Kiến là "sung" nhất, chơi hoài không chán, thằng nhỏ cứ trườn lên trườn xuống, lăn qua lăn lại, miệng thì ư a liên tục, chân tay múa may, đã đời, ku cậu ngáp vài cái, lăn quay ngủ khì, hì hì.

Hồi đó, mình nghĩ, không có internet chắc chết, hà hà, giờ thì đừng nói tới internet, gần 1 năm nay, mình không có khái niệm coi ti vi luôn thấy cũng okie, chả chết thằng Tây nào, bà chị mình hay kêu nhà mày không có được cái gọi là giải trí cơ bản của con người nữa hả khi bả thấy cái tivi nhà mình bị bỏ nằm chõng trơ trong xó.

Ai nói, con cái phải cho đi ngủ sớm, sau đó thì người lớn làm công việc của người lớn, thằng nhóc mình cực ngoan, 8.30 đã bắt đầu muốn vào ổ, nhưng Kiến nhà mình ngủ thì mẹ nó cũng chả dậy nổi, thế là hai mẹ con ôm nhau ngủ khì. Nói chung từ ngày có Kiến, quên tivi, quên kịch, quên phim, quên internet, quên cafe, quên quán cóc... bỗng dưng cuộc sống đơn giản hơn nhiều, nhưng cũng không kém phần vui.

Thiệt là dễ thương quá đi!

ku Kiến
23-10-2009, 03:11 PM
Hôm nay lại thêm một chuyện vui nữa. Đang bận thì điện thoại reo, định tắt máy chút gọi lại thì điện thoại lại reo, "chị ơi, em ở chỗ cửa hàng trái cây tươi, tụi em đang có chương trình khuyến mãi, tặng chị hộp trái cây, em đang đứng trước cửa tòa nhà chị làm nè". Hơ hơ, thì ra là mấy em LQD, hôm trước, thấy giới thiệu trên diễn đàn, mình mua ủng hộ mấy hộp, thế mà hôm nay đã được tặng 1 hộp rồi. Mà cái hộp được tặng này lại nhiều hơn cái hộp mua nghen, thích chưa.

Cám ơn mấy em nhiều nhiều. tìm được ý tưởng kinh doanh đã khó mà duy trì được nó càng khó hơn, cố gắng lên nhen.

ku Kiến
02-11-2009, 04:04 PM
Mới 2 ngày cuối tuần không vô forum, hôm nay vừa online đã thấy link của bác Nobi về Cty CP Giáo dục LQD Long An, vô forum thì thấy quá trời ý kiến về "cây cầu bị gãy".

Chuyện này thì mình nghe hồi về trường họp mặt truyền thống lần V, lúc đó mình cứ thắc mắc là tại sao lấy tên Trần Văn Giàu thì được trả lời vì bác ấy là nhà tài trợ lớn.

Cách đây mấy tuần đi ăn cơm trưa với mấy cựu, chị Yến Xuân bảo trời ơi, sao cho một người còn sống đứng tên trường, lỡ mai mốt phát hiện ra bác ấy có vấn đề gì đó về đạo đức thì sao? vì ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra? Giờ thì mới biết là lấy tên trường chuyên Long An, khi nào bác ấy "ra đi" thì mới chuyển sang tên bác ấy? (hic, bác là người nổi tiếng, hậu sinh không dám lạm bàn, nhưng who knows, hic hic)

Tức cười nhất là khi anh Lai nói nghe nói là bác ấy tài trợ 2 tỉ, chị Xuân bảo chỉ sẽ mang về 3 tỉ, và khi đó trường sẽ mang tên Yến Xuân, hihihi. CHS giờ nhiều người giàu quá, hay mình luân phiên nhỉ? dạng đấu giá vậy, mỗi năm, ai tài trợ nhiều hơn, chuyển tên qua cho người đó. Đơn giản vậy đi, cho nó tiện. Thương hiệu chi, trừu tượng quá!

lovelqd
02-11-2009, 04:10 PM
Theo mình thời đại mới nên suy nghĩ phù hợp với thời đại. Hãy giữ lại cái tên đã mang bao năm qua đến mức trở thành thương hiệu khó phai. Có chăng là những khai quốc công thần sẽ được giữ ở một nơi trang trọng nhất, tuyệt vời nhất trong trường.

ku Kiến
02-11-2009, 04:11 PM
hic, sao tự nhiên nó lên 2 lần, xóa vậy!

peanux
02-11-2009, 04:29 PM
Em có nhiều tiền như bác ấy em gửi ngân hàng lập quỹ học bổng mang tên Nô Beo. Ackack việc lập trường học có Nhà nước lo rồi nhất là trường tại Thành phố có thiếu gì. Nếu tài trợ một trường ở Tân Hưng, Vĩnh Hưng gì cũng được.

phanphuong
02-11-2009, 08:39 PM
Hiện tại, trường chuyên tách ra có tên là Long An. Chưa có quyết định nào sẽ là chuyển thành tên TVG hết. Do đó, nhiều khi nghĩ vậy, hông phải với ông!
Chưa có quyết định chính thức thì tất cả chỉ là...tin đồn! :( Dựa trên "tin đồn" rồi suy luận thì ... hông hay lắm!

Độc Cô Cầu Bại
03-11-2009, 06:48 AM
Long An hết người tài và có tiền rồi!

ku Kiến
13-11-2009, 03:07 PM
Mấy bữa nay hết in rồi out, muốn viết cái gì đó mà cũng không biết viết cái gì. Có cảm giác mọi thứ đang trôi qua trước mặt, còn mình thì đưa cặp mắt lờ đờ nhìn.

Nhớ "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh, có đoạn bác viết đại ý thế này: giữa tình yêu, tiền bạc và sức khỏe, trẻ thì mạnh miệng quý nhất là Tình yêu, già thì Sức khỏe là hàng đầu, hình như chả ai "màng" tới tiền bạc trong khi phải hì hà hì hục làm việc kiếm tiền cung phụng cho tình yêu và phục vụ cho sức khỏe.

Nói vậy, vì mấy bữa nay lại quan tâm đến sức khỏe, chắc già thiệt rồi. (Thấy chưa, cũng đâu có quan tâm tới tiền bạc đâu, hic hic). làm gì để cải thiện sức khỏe nhỉ? ăn uống, nghỉ ngơi, tập thể dục, cái gì cũng biết, mà hỏng làm được cái gì, hì hì. Đã nói là già rồi mà, lẩm cẩm thiệt.

H2o100
16-11-2009, 02:49 PM
Mình đang bị hội chứng sợ ... ngày thứ hai, có ai giống mình không ta?

cobemongmo
18-11-2009, 09:18 AM
Mình đang bị hội chứng sợ ... ngày thứ hai, có ai giống mình không ta?
Hix, em! Sợ ngày cuối tuần và sợ luôn ngày thứ 2!

ku Kiến
18-11-2009, 12:14 PM
cái này làm nhớ bữa chui vô restroom, nghe lóm chuyện mấy bạn KPMG cứ thứ 2 là mần nguyên bộ đen thui, hehehe, vì thứ 2 là "ngày đen tối" mà.

ku Kiến
19-11-2009, 10:44 AM
Hôm qua, đọc báo thấy 50 ca sĩ thu âm cái bài gì đó về thầy cô giáo để tri ân thầy cô; trưa, nhận được tin nhắn của bé Xuyên hỏi anh chị có về trường không; chiều đi làm về, ngang qua cái bakery thấy nguyên cái băng rôn "Mừng ngày nhà giáo Việt Nam" thế là cứ vừa chạy xe, vừa nhớ lại những ngày đi học ngày xưa, nhớ nhất là những ngày lễ, trường mình hay có cái truyền thống tất cả học trò đứng lên hát bài "Bụi phấn" rồi chuyển qua cái bài "Bông hồng tặng cô" là cả đám ùa lên cài hoa lên áo cho thầy cô, vui ơi vui là vui. Không biết bây giờ có còn cái vụ này không ta?

Rồ cứ như tự nhiên, lại nhớ đến từng người thầy, người cô, mười mấy năm, mà cứ như mới hôm qua.

Thầy Quang Hai

Thầy là hiệu trưởng, nên chắc ít có học trò thân với Thầy, mình cũng vậy. Chỉ nhớ cái dáng đi khệnh khạng và giọng cười sảng khoái của Thầy. Nhưng rồi khi Thầy về hưu, cộng tác với một trường nào đó, Thầy hay có dịp lên thành phố. Mỗi lần Thầy chuẩn bị đi là thầy gọi cho anh xã của mình. Thầy cũng đi chung nhiều người khác chứ, nhưng làm gì làm, ai đi đâu đi, Thầy nhất quyết chờ học trò của mình. Thầy nói "học trò LQĐ của tui ở đây thiếu gì, tui chỉ cần gọi, là tụi nó sẽ tới". Mình không biết những người khác có khó chịu khi nghe Thầy khen lũ LQĐ quá xá vậy không, nhưng mình nhìn thấy ánh mắt tự hào của Thầy khi nhắc đến học trò LQĐ. Nhiều người nói, Thầy già rồi, không nhớ gì cả, cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện cũ, hì hì, nhưng mình thấy vậy cũng đáng chứ, có một ký ức đẹp về một lũ học trò để mà nhắc nhớ lúc tuổi già này.

Thầy Uyển

Mình cũng không thân với Thầy, ít nói chuyện với Thầy hơn so với các bạn khác. Cả cái lời Thầy khen mình có khả năng viết văn cũng nghe qua người khác (cái vụ này làm mình khoái lắm lắm nè, vì như mình đã nói, Thầy là người đầu tiên, cũng là người duy nhất khen mình có khả năng viết văn). Nhớ cái bài luận văn đầu tiên Thầy cho 3 điểm, để rồi không thèm chép bài mẫu, mình lại được Thầy cho điểm cao, hahaha, mình nhớ nhen, ai đời học văn mà Thầy cho mình 9 rồi 10 điểm luôn, giờ nhớ lại, quá khoái. Qua học kỳ 2, điểm mình tuột dốc te tua. Thầy nói "lúc này, cô chỉ học đối phó thôi". Mình thấy Thầy đã nói đúng, giờ cũng vậy, cái gì mình làm với sự đam mê, thích thú, bao giờ mình cũng đạt kết quả tốt, còn cái gì "đối phó" là kết quả làng nhàng. mà cũng lạ, ít nói chuyện với Thầy, nhưng không hiểu sao, lâu lâu, mình lại nhớ tới những lời Thầy nói, nhớ hoài, có những cái, tận sau này, khi đã te tua, thê thảm, mới thấm hơn, mới hiểu hơn những gì Thầy nói.

Thầy Hiệp vs Thầy Hòe

Để hai Thầy chung vầy thấy nó tréo ngoe, nhưng vì có một chuyện liên quan tới hai Thầy mà giờ, mỗi lần nhớ lại, mình cứ tủm tỉm cười hoài.

Số là hỏng nhớ năm 11 hay 12 gì đó, lớp mình tổ chức đi Mỹ Tho chơi, có một số anh cựu đi chung. Chả biết cựu bàn tán gì, mà Thầy Hiệp lôi mình ra một góc, la quá trời. "Con là con gái, con không được đi chơi như thế, tụi nó đi gì thì đi, con không được đi" (Hic, nhưng mà lúc đó con đi rồi thì làm sao hả Thầy?). Rồi không biết sao lại tới tai Thầy Hòe, Thầy cũng kêu mình ra và nói "Con cứ đi chơi, tụi mày còn trẻ, đi đi, mai mốt già rồi, sao mà đi chơi được (Há há, tréo ngoe vậy đó, nhưng giờ mỗi lần nhớ lại, mình thấy vui, vì túm lại, cũng vì các Thầy lo cho mình thôi).

Hồi đó, Thầy Hiệp hay nói, con này nó lấy hết cái lanh của chị nó rồi. Nhưng tới khi mình ra trường, Thầy cứ dặn đi dặn lại "Con phải nghe lời "cái Lon" (là nick thân mật Thầy gọi chị mình áh), con không được cãi lời nó". Rồi khi mình biết thi ĐH toán được 10 điểm, gặp Thầy ngoài đường, mình khoe liền (vì mình học thêm Thầy cả 3 năm cấp 3 mà), Thầy chỉ nói "Cám ơn trời đất, bữa đó con chịu làm bài. Thầy chỉ sợ, bữa đi thi mà con lại không có cảm hứng làm bài là chết luôn". Bữa gặp Thầy hôm họp mặt truyền thống, mình kể lại mấy chuyện này, và không quên báo cáo "về mức độ dữ và lanh thì "cái Lon" của Thầy giờ "trình" hơn con nhiều". Thầy cười và nói với anh xã mình "vì Thầy biết tính con này, nhìn nó vậy chứ...". Thầy nói, hai đứa mày quen nhau, nhiều đứa gọi về méc Thầy lắm đó, nhưng Thầy tin là con sẽ hạnh phúc, giờ gặp con,Thầy càng tin hơn. Ôi cha mẹ ơi, thiên hạ nói gì cũng mặc, chỉ cần một lời Thầy nói vậy là quá đủ với con rồi.

Thầy Hòe thì khác, Thầy hay nói với má mình là "chị phải cho nó đi học sư phạm đi, nó vầy, không cạnh tranh nổi với người ta đâu, dù gì môi trường sư phạm cũng đỡ hơn". Nhiều bữa, chủ nhật, mình chưa ngủ dậy, đã nghe tiếng Thầy trước nhà, Thầy ghé qua gửi cho mình đồ ăn sáng. Đi đâu về, Thầy cũng hay ghé gửi đồ ăn cho mình. Nhớ cái lúc dắt bạn trai về giới thiệu Thầy, Thầy dắt hai đứa đi nhậu, rồi nói với bạn đó "Con phải đối xử tốt với nó, con này được lắm, nó là đứa có trước có sau". Cứ mỗi lần nhớ tới cái câu nói đó, mình lại thấy xẩu hổ. Cái đứa được Thầy cho là "có trước, có sau" đó bao lâu rồi chưa gặp Thầy ta, một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không. Chỉ khi có dịp nào đó gặp Thầy, nói được một câu "Bố ốm quá, Bố đừng uống rượu nhiều nữa". Còn giờ, bố nó sống ra sau, như thế nào, thì nó không biết luôn. Hic, viết xong cái này, phải đi gọi điện thoại cho Thầy mới được. Chắc chắn là thế.

Độc Cô Cầu Bại
19-11-2009, 12:24 PM
Một tá điền nọ dẫu nghèo cũng có được 2 mụm con. Gia đình sống hòa thuận, dẫu rằng có những lúc đứa con gây nhau, giành nhau những phần quà mọn. Cha mẹ chúng thì lo cài sâu cuốc bẩm trên mảnh đất thuê lại của ông địa chủ. Dẫu có lúc hờt hợt, dẫu có lúc thương con chẳng đồng nhưng tất cả chỉ mong con lớn khôn, thoát khỏi cảnh nghèo. Ông địa chủ nhà ta tuy giàu nhưng con dốt, dốt như cha mẹ nó. Thấy cảnh nhà êm ấm của tá điền mà lấy lòng đố kỵ. Hắn lấy lại ruộng, ép cha mẹ chúng trả nợ bằng cách bắt con. Hắn chọn đứa con khỏe mạnh để mong sau này được tiếng thơm.
Chuyện này giống như chuyện tên cướp tráo con nhà thầy đồ ma ta đã từng nghe. Những tưởng đó là chuyện ngày xưa, thời nay vẫn vậy.

Một trường nọ đào tạo cùng lúc hệ chuyên và xét tuyển. Nhà trường như là cha mẹ, 2 hệ đào tạo như 2 đưa con. Hai đưa con được nuôi bởi bầu sữa của nhân dân (vì nói cho cùng nguồn chi nào cũng là do nhân dân đóng thuế mà có).Ban đầu cha mẹ được cưng lắm vì những đứa con ngoan, thành tài lần lượt ra đời. Nói ban đầu chứ cũng gần 20 năm. Rồi một ngày người ta bảo cha mẹ nó không "ngoan", không biết dạy con, bắt con đem cho người khác nuôi. Cha mẹ bị bắt mất con, bị lấy mất bầu sữa phải nuôi một đứa con èo uột. Đứa con bị bắt sau này sẽ ra sao? Thành tài, họ bảo nhờ họ khéo nuôi. Còn như ngược lại, họ bảo tại cha mẹ nó. Còn cha mẹ nó và em nó? Người ta mặc kệ.

Câu chuyện nghe ly kỳ quá. Chắc bửa nào mang ý tưởng này nhờ ông Diệp Vàm Cỏ viết dùm một tuồng cải lương cho dân ta biết. tâm thì có. Tầm thì không? :thumbs_up:

Thôi quay lại làm việc thôi. Giờ nghỉ giải lao viết vu vơ mấy câu chứ đừng ai nghĩ chi chi và liên hệ gì gì nhé.

ku Kiến
19-11-2009, 01:05 PM
Thầy Hải

Hồi mới học Thầy, không khoái Thầy lắm, vì Thầy thương tụi Văn hơn. Mà hồi đó, tới giờ Văn là mình buồn ngủ lắm, tới bữa, Thầy đang dạy thì dừng lại, nói sẽ kể một câu chuyện cho cả lớp nghe. Chuyện kể rằng, ngày đó có một cô học trò cứ hay buồn ngủ, thế là cô lo lắng quá, tìm thuốc gì để cho người tỉnh táo để mà còn học bài. Thế là cô được mọi người ai cũng bày cho các phương thuốc hay, không biết cái cô đó uống làm sao mà cổ uống rồi, cổ không ngủ được, mắt lúc nào cũng mở to. Thế là lại chạy chữa, đi hết bệnh viện này bệnh viện kia, tìm thầy hay, tìm thuốc tốt, mà cũng không làm sao hết. Rồi lại có người bày là muốn ngủ thì tìm ông Thầy Hải dạy văn mà vô học, thế nào cũng ngủ được. Mừng quá, cổ liền tìm đến lớp học của Thầy Hải, và thật hay, cô ấy đã ngủ được. Hahaha, Thầy chỉ xuống mình, làm cả lớp chúng nó nhìn theo, ui trời, giờ nhớ lại còn thấy tức cười.

Rồi một bữa, Liên nó chuyền cho cuốn tạp chí, có truyện của Thầy, đoạt giải gì đó. Mình đang lúi húi đọc, thì Thầy cũng dừng lớp lại, kể cho nghe đúng câu chuyện đó. Thiệt tình là giờ cũng không nhớ nội dung ra sao, chỉ nhớ cuối cùng Thầy nói, 2 chị em nhân vật trong truyện đó Thầy lấy tính cách của Liên làm cô chị và cô em là mình. Sau này, có lần Thầy nói, Thầy biết, bữa đó, mình đang đọc cái truyện đó, nên thôi, Thầy kể luôn, cho mình khỏi đọc. Hic, chắc bữa nào mình phải gặp Thầy, mượn lại cái truyện đó để đọc lại, dù gì thì cũng được xây dựng thành một nhân vật truyện của Thầy mà, hehehe, mà còn là truyện đoạt giải nửa chứ.

Cô Điệp

Cái lối đi giữa văn phòng mình tự nhiên lại lát gỗ, hồi mới vào, cứ nghe tiếng lộc cộc là mình lại ngóc cái đầu lên. Thế là anh đồng nghiệp ngồi đối diện bảo, "em phải tập lắng nghe tiếng bước đi chứ. Em thử đi, sẽ cảm nhận được tính cách của con người ta theo tiếng bước chân đi" Không hiểu sao, khi mình tập lắng nghe tiếng bước chân thì mình lại nhớ cô Điệp, nhớ cái dáng của cô đi trên những đôi guốc cao cao. Mình nghe cả sự nũng nịu, hay hờn của cô nữa. Kỳ ghê hén.

Nhớ hồi đó, cô hay hỏi "Mai mốt má không lấy chồng, con nuôi má nghen", lúc đó mình dạ ran. Để rồi ra trường, má một nơi, còn con một nẻo.. Nhiều khi nhớ lại chuyện ngày xưa, lòng tự an ủi, "dù sao, má cũng đã đi lấy chồng"

Cô Tâm

Có một chuyện về cô Tâm làm mình nhớ hoài. Hồi mình đi thi thuyết trình về, ai cũng hỏi thăm, chúc mừng. Riêng cô, cô hỏi mình một câu thôi. "Làm sao con biết cái cảm giác đó?" Cái "cảm giác đó" là đoạn nói về những đứa học trò thành công, thi đoạt giải cao thì người ta vinh danh, người ta tổ chức những buổi lễ phát phần thưởng long trọng. Đứa học trò trong lòng hoan hỉ, hãnh diện đi lên trước trường mà nhận phần thưởng, thì lại thấy cô mình đứng ở xa xa, lặng lẽ và khi đó đứa học trò tự hỏi, người ta vì vô tình hay cố ý mà đã không nhắc gì đến những NGƯỜI THẤY, những người đã góp công không nhỏ cho những thành công của đứa học trò. Làm sao con biết cái cảm giác lặng lẽ của người thầy, người cô khi đó?
Cái này thì cô phải hỏi con Liên, nó viết bài đó. Con làm sao mà sâu sắc đến vậy.

Cô Giũ Uyên

Mình nhớ cái ngày đầu tiên đứng lớp của cô. Cô vẫn còn chưa tự tin lắm. Vẫn lẫn lộn xưng chị với mình. (Vì mình, Liên và Tâm là học trò của mẹ cô mà). Có lẽ cũng vì thế mà cô thân với tụi mình hơn. Hồi đó, cô cũng hay nói, chừng nào cô lấy chồng, về phụ cô nghen. Vậy mà, ra trường, mình đi biền biệt, nghe tin cô cưới, rồi hoãn, để rồi cô cưới hồi nào mình cũng không hay. Giờ cô ở xa, thôi thì, em cầu chúc cô lúc nào cũng hạnh phúc, luôn luôn là thế, cô nghen.

Cô Cúc

Nhớ cái lúc cô mua được nhà, cô vui lắm, vô lớp kể quá trời. Cô còn kể là có lúc cô định về Phan Thiết vì người bạn cô dạy ngoài đó, thu nhập được cả 8 triệu/tháng, còn cô, một tháng cô chỉ kiếm được 4 triệu thôi. Nhưng giờ thì ổn định rồi, mua được nhà rồi. Hồi đó, mình cứ nghĩ, sao cô kể chuyện tiền bạc cho học trò nghe. Nhưng giờ thì mình thấy, cứ tưởng tượng là mình coi, 2 vợ chồng đi làm, mà kiềm được tiền mua cái nhà mặt tiền ở Quốc lộ 62 coi, mình có mừng không? Chắc lúc đó không phải chỉ kể với học trò, mà gặp ai, quen thân, quen sơ gì cũng mình khoe hết. Cả một sự cố gắng đáng nể. Lăn lóc kiếm tiền rồi, có lẽ học trò cũng hiểu cô hơn.

ku Kiến
01-12-2009, 02:20 PM
Nhà mình có ai coi cái chương trình truyền hình trực tiếp festival lúa gạo không ta? Thích cái ý tưởng tổ chức bên bờ kênh xáng, dân tình chèo xuồng ngồi nghe ca nhạc, ca cổ, mà lựa mấy bài cũng phù hợp với "lúa gạo" ghê.

Nhưng chắc có nhiều quan chức quá, nên để bảo đảm âm thanh, toàn hát nhép không àh, nhiều cảnh tức cười dễ sợ.

Chị Thanh Thúy và anh Quang Linh song ca cái bài gì đó, chị ngồi trên một chiếc xuống nhỏ, được một cô gái chèo xuồng đưa vô sân khấu. BTC nghĩ sao mà chị ấy mặc áo dài, mang giày cao gót mà làm sao mà xuồng cập vô sân khấu mà chỉ tự leo lên được ta? nên chị ấy cứ loay hoay hoài mà không thể nào lên được; cũng may là có anh Quang Linh, ảnh nhanh chóng hiểu ý đi ra đưa tay kéo chị lên, mà thế thì mần sao mà hát, hic hic, nhạc thì cứ vang vang, mà miệng anh chị thì ..im re.

Tới cái bài ca cổ Tình anh bán chiếu, đoạn đầu bác Phưong Quang hát, nhạc ngừng, 1 đoạn đối thoại của cặp MC, sau khi cô MC kêu "chú ơi, hát tiếp cho tụi con nghe đi chú", đèn liền chiếu vào xuồng của bác P.Quang, nhạc lên, nghe rõ ràng là giọng của ..Trọng Hữu, hic, mà đèn và máy quay vẫn chiếu trực diện thế kia, mình thấy rõ ràng gương mặt hơi ngượng của bác PQ, nhưng bác vẫn phải ..mấp máy môi nhép theo, chứ hỏng lẽ im re, hè hè, 1 chút sau chắc bác quay phim mới nhận ra giọng của T.Hữu, nên máy quay mới quay về phía đó.

Nói chung, hát nhép ..theo yêu cầu, vui thiệt!

ku Kiến
03-12-2009, 01:22 PM
Sáng mới lọ mọ vô cty, điện thoại réo "chị càng ngày càng đi làm trễ nghen", hic.

Chưa kịp tỉnh táo, thằng Péo đã nhào vô YM, la lối ầm ĩ "Sao em ghét cái cụm từ "hành vi ..lệch chuẩn" của mấy ông bà tiến sĩ tâm lý quá đi" Hơ hơ, mình còn chưa biết nó nói gì thì nó quăng cho một tràng luôn, nào là sao lại có cái gọi là hành vi chuẩn, rồi chuyển qua chuyện ông Obama cúi đầu chào Nhật Hoàng, bị dân chúng Mỹ phản đối trong khi comment của dân VN là "kính lão đắc thọ", là chứng tỏ sự kính trọng, bla... bla...Rồi nó kết luận, bà vào google tìm hiểu về constructivism để mà về dạy thằng Kiến, mai mốt lớn lên nó còn làm được chuyện này chuyện kia, cứ theo cái kiểu khác đám đông là ..sai thì làm được cái gì?

Mình cũng cố vớt vát thì cũng có cái gọi là "quy chuẩn xã hội" chứ, nó phang luôn, cái đó là "social norms" và "belief", nền tảng để tạo nên culture, tạo ra nét đặc trưng của cộng đồng đó, chứ không phải chuyện đúng hay sai.

Ui trời, nó quên là chị nó giờ chỉ quan tâm mỗi ngày nấu món gì cho thằng Kiến ăn, làm sao để nó thích chứ không phải nhồi nhét, nói chung, loay hoay xó bếp và chơi với con, hết phim. Cái hành vi mà được các bác tiến sĩ đánh giá là "hành vi lệch chuẩn", cái bài báo nói về việc ông Obama cúi đầu chào Nhật hoàng chị nó chưa hề đọc, chưa hề biết.

Nó phang tiếp nữa chứ, bà về dọn dẹp trang trí nhà cửa cho thằng nhỏ có không gian sống tốt, dạy con cho nó đàng hoàng, đừng có cái kiểu rập khuôn, giữ cho nó vốn tiếng Việt tốt (ui, nó cứ như mình đang ở nước ngoài áh). Rồi tự kết kuận cuối cùng "hình như sáng giờ bản thân em cũng có "hành vi lệch chuẩn". Bó tay nó chưa!!!

(Cũng nghe lời nó, lọ mọ gõ cái chữ "constructivism" của ông gờ gờ, và ..hoa cả mắt, hic hic)

Lai Quoc Dat
03-12-2009, 05:01 PM
Em đọc thấy là lạ, cũng ráng vào Gu Gồ tìm xem cái từ constructivism là gì.Đúng là hoa cả mắt.

Chúc chị Ku... Kiến buổi tối vui ve nhé.

ku Kiến
18-01-2010, 09:55 AM
Sáng thứ 2 nào mình cũng tự hỏi mình đi làm để làm gì?, ờ, mình thích ở nhà hơn mà.

Sáng nay cũng thế, cũng phải tranh đấu, hô khẩu hiệu để ráng bò vào văn phòng. Cho tời thời điểm này thì sáng nay lại là sáng tương đối dễ chịu, vì sáng giờ không thấy bóng sáng sếp lượn lờ, hehehe, nhận được một cái email dễ thương nhưng nhiều cái để suy nghĩ trong buổi sáng thứ 2 này. Public lên mọi người đọc chung hén

"Dear cac anh em;

Thay mat cho cac sinh vien nhan hoc bong cua truong Back Khoa cam on cac anh em da dong gop de buoi trao hoc bong duoc to chuc rat tot dep va y nghia. Tong cong ky nay co 80 hoc bong, moi HB 2,5 trieu

Ngay hom qua nhom HB giup cho cac em tham du cac tro choi team work va the hien talent. Se gui hinh cho cac anh em coi.

Sinh vien truong BK om nhach, chung no thieu an, dieu kien sinh hoat, nhin cu lom khom toi nghiep. My sister moi 1 sinh vien hoc gioi BK ve day kem her son. Sau khi day, my sister moi an toi, chi sau 2 thang cu cau len 3kg. Ma Chi de y thay cu cau chi co 2 quan, 2 ao trang di hoc. Chi nghi day khong phai la truong hop ca biet.

Huyen Tran trong nhom HB phong van 1 sinh vien, mo uoc cua em la gi ? Em ay noi mo uoc co 1 xe dap de em va ban luan phien nhau di ban banh trang sau gio hoc de co tien hoc.

Chi yeu cau em Do Thi Thuy Tram la nguoi ma Thuy Anh cho HB toan phan cu moi hoc ky phai email bao cao ket qua hoc tap cho Thuy Anh.

Email nay mong moi nguoi co 1 niem vui nho nho vi da giup do cho cac em sinh vien ngheo hoc gioi"

và đây là một trong những reply chung mà mình nhận được


"Go ahead chị Phượng. Trước đây tui được 1 bác Huê kỳ tài trợ tiền đi du học, nay do còn nghèo nên chỉ tài trợ nhiu đó thui. Mai mốt hy vọng giàu sẽ tài trợ cho các e đi nước ngoài du học lun. Đó là mong ước của tui"


Ừ, thật sự là mình đã có một niềm vui nho nhỏ khi sáng thứ 2 nhận được những cái email như thế này.



Mình thật sự thích cái thư cám ơn này.

ku Kiến
01-02-2010, 01:35 PM
Một ngày đẹp trời, cuối năm, tự nhiên tui nghĩ, thôi, không đi làm nữa. Nhiều người sẽ nói con này điên, đang yên đang lành, đi làm sướng gần chết, đòi nghỉ. Người bảo, con này già rồi vẫn còn hâm, hehehe, mơ đâu đâu, chả thực tế chút nào, cơm áo gạo tiền, cứ như chuyện giỡn.

Bữa tám với thằng Péo, nói xấu 1 đứa khác, tui nói chán thằng đó, sống mà cứ như nó chả biết nó muốn gì. Thằng Péo bảo, bà đem hỏi hơn 80 triệu dân Việt Nam hỏng biết có bao nhiêu người trả lời được câu hỏi của bà. Ờ, giờ tới tui, ngồi nghĩ hoài cũng không trả lời được câu hỏi tui thật sự muốn gì trong cuộc sống này nữa, haizzz.

Ngồi liệt kê với thằng Péo, những cái được và mất khi đi làm và nghỉ làm, cũng chả giúp được gì, haizzz.

Sáng nay đồng loạt các báo mạng đều cho cty lên trang nhất, các sếp đang bân bịu chuyện lớn, thời gian đâu mà nghe chuyện sếp ơi, em đang suy nghĩ có nên đi làm hay không đi làm, haizzz

ku Kiến
08-03-2010, 03:20 PM
Hôm nay ngày 8/3, sáng nhận được tin nhắn "good morning ngày phụ nữ" tự nhiên thấy vui vui.

Trưa, 1 chị trong cty đề xuất, chúng ta đã được cty ưu ái (là có thưởng ngày 8/3) nên chúng ta phải ga lăng, mời các anh trai đi ăn; tự nhiên thấy mắc cười, ui, ngày 8/3 mình phải bao trai đi ăn, thôi, kệ, cũng vui, sao cũng được. Cũng may là chỉ chọn 1 số trai thân thôi, chứ còn không, chắc phải bù lỗ vì văn phòng này dương thịnh, âm suy.

Đang le te tới chỗ ngồi sau khi lếch thếch đi kêu đồ ăn, thì từ xa thấy anh Nobi nhà mình dắt vợ đi ăn, ui, gương mẫu ghê chưa.

Heheh, mấy anh nhà mình ai gương mẫu nữa thì lên đây tự khai đi, để những anh khác học hỏi. Trước tiên là phải học anh Nobi nhá!

lbt90B
08-03-2010, 09:59 PM
Hôm nay, cảm, như cái mền, mà phải lếch thếch đi khám thế cho chồng, gặp bệnh nào cũng nói ổng bận đột xuất, hễ bác muốn gặp ổng thì tuần sau tới, bệnh nào về chờ ổng thì mình mừng bệnh đó.
Chiều về, ổng cũng mệt nhừ, thấy bà già chưng bình bông hồng, ổng phán: mua bông ngày này chi cho mắc, rồi chạy đi mua kem về cho cả nhà ăn chơi.
Tối, ổng hứa ngày mai đi nạp thẻ đt cho vợ, cho vợ xài đã luôn. Tự dưng hôm nay bày đặt quà nữa, ngu gì hổng nhận :)
Tội nghiệp, từ ngày ông già mất ổng phải 3 đầu 6 tay

ku Kiến
16-03-2010, 03:21 PM
Cho bạn nè,

định lên FB viết, nhưng thôi, bạn là con ghiện FB mà, thế nào bạn cũng đọc, hì hì, cũng lạ, viết cho bạn, mà lại không muốn bạn đọc.

Bữa nay tui muốn viết về 2 người bạn, 1 bạn thì chơi với nhau từ nhỏ, 1 bạn thì mới đây vài năm, nhưng cả hai đều thiệt hay.

Bạn chuyển về học chung từ năm lớp 8, nhưng tới lớp 9 mới chơi với nhau, bắt đầu thân từ đó, thân từ chuyện 2 đứa mê coi phim và kể chuyện phim cho nhau nghe. Kể ra thì cũng buồn cười, vì cái tình bạn này cũng trải qua nhiều thời kỳ và cũng lắm nhiêu khê, thậm chí là mệt mỏi nữa (nhiều khi nghĩ, sao giông giống chuyện tình, nhỉ).

Nói thiệt, trong tất cả bạn bè, tui nể bạn nhất, bạn suy nghĩ thấu đáo và đầy chín chắn. Nhiều khi nhìn lại, tui tiếc vì sao hai đứa không còn thân thiết như xưa mặc dù dĩ nhiên, vẫn còn dành cho nhau một thứ tình cảm tốt đẹp lắm. Giờ mà ngồi kể lại những kỷ niệm hồi xưa thì chắc tới mấy ngày hỏng hết hén; mà hồi đó vui hén, hai đứa nói chuyện với nhau hoài không biết chán, nói gì mà nói lắm thế, chả biết, có hôm, mẹ bạn phải sai em bạn xuống nhà mình tìm bạn luôn.

Thời gian gần đây, nhìn status của bạn trên YM, cũng hiểu hiểu phần nào tâm trạng của bạn. Bạn đừng có suy nghĩ nhiều, cứ tự tin mà bước tiếp, làm cái mà mình thích, đừng cố phải suy nghĩ theo đám đông. Bạn phải tự hào là bạn khác họ, giỏi hơn và có năng lực hơn, chắc chắn là thế.

Bạn thứ 2 thì mới chơi với nhau đây.

Khi bắt đầu khóa học, người điều phối chương trình yêu cầu phải lập nhóm và nhóm này sẽ được giữ cho đến hết khóa học. Tui nhận được tờ giấy nho nhỏ bạn chuyển qua, đề nghị gia nhập nhóm. Nhóm 6 người, sau này còn 5, vì 1 em gái gặp chuyện không hay, phải chờ khóa sau. Trong 5 người còn lại, tui là người mới nhất, vì các thành viên khác đã chơi với nhau từ lớp pre. Trong nhóm chỉ có tui với bạn là con gái, còn lại là 3 anh trai. Hơn 2 năm gắn bó với nhau, nhiều kỷ niệm, những bữa học nhóm, những buổi tối miệt mài làm bài tập, cả cãi nhau ỏm tỏi.

Bạn thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, rất straightforward, là nhóm trưởng năng nổ và cực kỳ demand. Bạn làm ở môi trường làm việc rất năng động, với những chuyến công tác nước ngoài liên miên, những target đặt ra mà bạn luôn cố gắng đạt được và thường nằm ở top dẫn đầu. Bạn thành đạt, nhưng tui biết ẩn đằng sau đó vẫn là một tâm hồn cô đơn và dễ bị tổn thưong. Bạn lớn lên ở 1 vùng quê nghèo, với 1 người cha ở gần bên nhưng không nhìn nhận bạn và 1 người mẹ mang trong mình những hận thù với người đàn ông đã rũ bỏ bà. Thậm chí, bạn đi học với cái khai sinh mượn của người khác.

Dạo gần đây, bạn giận tui, vì tui ít liên lạc với các thành viên trong nhóm, thậm chí bữa họp mặt đầu năm tui cũng không ghé được vì bận việc. Lên FB, biết bạn mới mua nhà, nhắn tin bữa nào sẽ qua mừng tổ ấm nho nhỏ xinh xinh của bạn. Định bụng đi tìm mấy cái đĩa ngâm thơ tặng bạn vì bạn rất thích nghe ngâm thơ. Chưa kịp làm gì thì hay tin bạn nhập viện. Chiều qua, chạy vào viện, thấy bạn nằm đó, mới mấy ngày mà ốm nhom. Bạn không nhớ vì sao mình té, cũng may hôm đó có 1 người bạn tới chơi, ngủ lại, nếu không chắc ...vì bạn té, đập đầu, máu chảy nhiều và bất tỉnh.

Chắc do bạn làm việc nhiều quá. Mấy anh trong nhóm nói, lúc nào cũng thấy bạn online khuya. Thiệt lòng thấy nao nao khi tui hỏi có cần mua gì cho bạn không, anh T nói "P nó có thiếu gì đâu, chỉ cần em vô là được rồi". Uh, hôm qua thấy bạn rưng rưng vì nhóm có mặt đầy đủ.

Hai bạn của tui ơi, tui mong 2 người lúc nào cũng hạnh phúc. Hứa nhen.

ku Kiến
30-03-2010, 11:22 AM
Cách đây nhiều tháng, hơi bối rối, ở nhà 3 ngày để đọc Đường xưa mây trắng, vậy mà 3 ngày cũng đọc không xong, cuốn sách còn dỡ dang.


cách đây vài tuần, chuyện vẫn chưa thông, lục lọi tìm sách đọc, vui mừng khi bắt gặp cuốn Oxford thương yêu, cứ như là gặp lại bạn cũ.

Vài ngày nay, tự nhiên dễ rơi nước mắt, chuyện tình cô Kim đọc không biết bao nhiêu lần, vậy mà lúc 2 người chia tay, rồi gặp lại cũng làm rơi nước mắt. Vô tình mở lên cái phim Cô dâu vàng, vài cảnh cũng lại làm nước mắt rơi.

Thứ 7, ăn trưa với M, M nói tới thời gian 10 năm làm việc, chợt giật mình, àh, mình cũng đã có 10 năm. 10 năm, M muốn dừng lại, nghỉ ngơi, vui mừng báo, là đã trúng tuyển giảng viên 1 trường ĐH lớn, ĐH nhà nước hẳn hoi, trải qua mấy vòng thi tuyển, hì hì. 10 năm, M không vân phân khi dừng công việc với mức lương hơn 20 triệu để được làm giảng viên với mức luơng chưa tới 4 triệu. Nhưng khi đang làm thủ tục nghỉ việc, 1 công ty khác mời M về, vị trí cao hơn với mức lương hơn 40 triệu, mình thấy rõ M đang phân vân...Uh, mình cũng phân vân.

Chủ nhật, trăn trở, rồi cũng ra quyết định. Cái quyết định đúng ra đã có cách đây nhiều tháng, nhưng cứ thấy sao sao, phân vân, và cứ mãi đắn đo.

Hôm qua, đã quyết định rồi. Vậy mà vẫn trốn việc, ra Vũng tàu, ăn trưa, hít gió biển, rồi về. Tự nhiên nhận ra, đây mới chính là mình.

Hôm nay, sẽ nói "Mọi vật từ duyên mà sinh cũng từ duyên mà diệt".

ku Kiến
21-04-2010, 04:20 PM
Bữa nay, em Kiến tròn 15 tháng, ốm nhom, dài ngoằng, được cái suốt ngày toét miệng cười. Kiến đang bi bô tập nói, leo trèo giỏi nhưng chưa biết đi.

Mẹ hay đùa, Kiến đã là thanh niên trưởng thành rồi, vì Kiến đã bắt đầu bộc lộ cá tính riêng của mình. Kiến hay ngân nga hát theo và nhảy tưng tưng khi nghe những điệu nhạc sôi nổi, nhưng lại nằm im lắng nghe những bài nhạc nhẹ nhàng. Kiến luôn chọn 1 món đồ chơi thích để chơi, chứ không bao giờ chơi cùng lúc nhiều thứ đồ chơi. Đấy, mai mốt lớn, thể nào Kiến cũng không yêu cùng lúc nhiều em, mà sẽ lần lượt từng em một, hì hì.

Nói chung, mẹ thấy không vất vả gì với Kiến cả, chỉ mỗi tội là nhiều khi mẹ mệt phờ râu vì phải chơi hết trò này đến trò kia với Kiến. Ăn uống thì cũng không đến nỗi, thứ gì ăn cũng được, chỉ là không ăn nhiều thôi, kệ, mẹ cũng chẳng ép. Kiến ăn được nhiều món, rau củ quả gì cũng măm hết, bông artiso hầm Kiến cũng măm tuốt luôn, với mẹ, thế là quá okie rồi.

Mẹ nghĩ cả 2 mẹ con đều thích thời gian trước khi Kiến ngủ. Kiến thích "đọc" sách trước khi ngủ, lật từng trang hình, có khi đưa vô sát mắt "đọc" bi ba bi bô. Với những cuốn sách của mình, Kiến xem hoài vẫn không chán, và đặc biệt, không bao giờ xé. Lâu lâu, mẹ cũng bổ sung thêm cho Kiến vài cuốn mới. và dĩ nhiên, Kiến vẫn thích tranh với mẹ khi thấy mẹ lo le mang 1 cuốn nào đó ra đọc, hì hì. Rồi 2 mẹ con nghe nhạc, cùng hát hò, cù lét, hay chơi những trò chơi nhẹ nhàng, rồi Kiến bắt đầu nằm phịch ra, ư e, nhắc mẹ cho uống sữa. Khi nào chơi chán, Kiến sẽ tự ngủ, nói chung, mẹ thấy thời gian đó thật là dễ chịu.

Hì hì, thôi, bữa nay trốn việc, về sớm, rủ ba mừng Kiến 15 tháng, quen nhau 15 tháng cũng là 1 thời gian dài dài rồi, không biết Kiến có thích không, chứ mẹ thì rất vui khi có Kiến chen vô cuộc đời của mẹ.

ku Kiến
07-05-2010, 03:29 PM
Entry cho thằng của 10 năm trước.

Nói 10 năm trước cho chẳng, chứ ngồi nhẩm tính lại, đâu cũng 15, 16 năm gì rồi đó mày, giật mình chưa?

Hehe, tao ngồi đây vẫn hình dung được mặt mày nhăn nhó thế nào khi nghe tao lại giở giọng mày tao với mày. Tính mày vốn nhẹ nhàng, nên tao nghĩ ngay cả với bạn trai với nhau mày cũng không mày tao, mi tớ.

Thế mày có nhớ từ lúc nào tao bắt đầu mày tao với mày không? Trong ký ức của tao, tao vẫn còn nhớ về buổi chiều nhạt nắng, nhiều gió, nhiều cây, nhiều lá và nhiều thứ nữa của mười mấy năm trước.

Viết tới đây thì nhiều việc quá, công tư tùm lum, trơ rồi, không thể viết cái gì nữa. Mày rảnh thì lên viết tiếp đi. Ờ, mà mày làm gì rảnh, lúc nào cũng "dạo này em bận lắm". Haizz, chợt nhớ cái status của thằng Péo, "nhớ xưa nghèo mà có tình".

ku Kiến
11-05-2010, 12:01 AM
Này em,
Tôi chưa bao giờ nhận là mình biết về em, hay hiểu em cả. Em trong tôi là những ký ức rời rạc, nếu không nói là quá ít ỏi. Một lần, tôi nhận thấy ánh mắt em. Một lần, em nói khi nào chuyển mùa, em sẽ cũng tôi đi dạo dưới mưa. Để rồi, tôi có đi dạo dưới mưa, có loanh quanh qua nhiều con hẻm nhỏ của thành phố này, nhưng không phải với em. Khi đó, em và tôi cùng ở những năm 20 của tuổi trẻ, sôi nổi, lãng mạn nhưng cũng không kém phần bồng bột.

Rồi tôi và em mất hút nhau. Chuyện lạc nhau giữa thành phố đầy khói bụi và luôn tấp nập người là người này vốn dĩ là chuyện rất bình thường. Không biết em thế nào, tôi thì thấy chuyện đó hiển nhiên như nó vốn có, như hai người đi trên hai con đường, cỡ nào rồi thì cũng xa nhau. Và tôi quên em, hay chính xác hơn là tôi xếp em vào ngăn kỷ niệm.

Một lần, ta tình cờ gặp nhau, vài câu hỏi bâng quơ, em bảo, em có lỗi khi không giữ được liên lạc với tôi. Em bảo, vốn lý ra em phải lo lắng, chăm sóc cho tôi nhiều hơn mới phải. Rồi em nói với tôi em đã có người yêu; em muốn tôi gặp người yêu của em. Em vốn là người kín đáo, nên chẳng thể nào tôi biết được, lúc đó em nghĩ gì.

Chuyện đời cứ trôi, tôi và em cùng lao vào cuộc mưu sinh. Chúng ta lại mất hút nhau một lần nữa. Rồi một nhóm bạn bè dựng nên một chốn gọi là nơi để tìm về. Tôi háo hức tìm về kỷ niệm, và tôi gặp em, một trong những kỷ niệm của tôi. Chúng ta gặp lại nhau, khi cả hai chuẩn bị bước qua tuổi 30. 10 năm, đủ để cho tôi và em tạo dựng được cho mình một hạnh phúc riêng tư; 10 năm, đủ để tôi có một chút trưởng thành, chín chắn và trầm lặng hơn nhiều so với một tôi sôi nổi và nhiều bồng bột.

Vậy mà, em lại nói tôi nghe về chuyện của người 10 năm truớc, em nói tôi nghe về những con đường thị xã nên thơ nhiều kỷ niệm, em nói tôi nghe về hương hoa sứ, về cái ngõ nhỏ em bảo em vẫn thích đạp xe qua lại ngày nào. Em kể tôi nghe chuyện những cánh thư, chuyện những cơn mưa, những cánh đồng lúa chín.

Vậy mà, em lại gọi tôi trên yahoo với cách gọi nhẹ nhàng và ấm áp. Em nửa đùa nửa thật bảo em giỡn chơi thôi, đừng nghĩ suy nhiều. Ừ, thì tôi có nghĩ gì đâu. Nhưng em biết không, cám ơn em thật nhiều, vì những gì em kể tôi nghe, dẫu không biết em đùa hay thật, vẫn đủ để tôi thấy lại mình của hơn 10 năm trước; đủ để thấy mình vẫn còn biết rung động, điều tưởng như thật khó với một người ở tuổi 30, ít nhiều đã trải qua một chút thăng trầm của cuộc sống.

Cám ơn em nhé, người cho tôi biết, tôi vẫn còn một góc riêng nhỏ trong tận sâu thẳm con người mình để tìm về, giấu mình trong đó, đầy bình yên.

Và em nữa, vẫn mãi thế, nhé em, nồng nàn và sâu lắng,

ku Kiến
31-05-2010, 11:35 AM
Lâu lắm rồi không đi coi bói, nếu giờ đi coi, không biết thầy bói có nói tháng này là tháng xui nhất trong năm không ta? mong là thế, chớ còn tháng xui hơn nữa thì chịu sao thấu. Toàn gặp chuyện gì đâu, từ chuyện nhỏ nhặt nhất như đặt mua vé cho mấy đứa nhóc coi Ngày xửa ngày xưa, xếp lịch xong xuôi, cuối cùng không có, phải chờ thêm 1 tuần nữa; hay ẵm ku Kiến đi vô Nhi đồng chích ngừa cũng gặp chuyện bực mình. Đặt hoa tặng con bạn cũng trễ, phải qua ngày hôm sau, nó mới nhận được, mặc dù hoa đã được mang tới mang lui mấy lần.

Rồi lại thêm chuyện hao tài tốn của nữa chớ, ai biết chuyện gọi chia buồn cũng an ủi "của đi thay người". Trong khi đang còn phải gặm nhấm "thú đau thương" thì lại biếu không cho bác tài xế taxi cái điện thoại. Haizzz, ghét, tới giờ cũng không thèm mua lại điện thoại mới. Chỉ có sếp là cáu nhất, vì gọi cho mình toàn ò í e. Được cái, thấy mình thê thảm quá, nhiều người dắt đi ăn xả xui, hehehe. Kể ra thì cũng còn chút an ủi.

Sáng nay, thấy Thần Chết thông báo việc tăng vốn, cũng ham hố, mặc dù vẫn nhớ thầy bói phán không được mần ăn với trai, kekeke.

Tưởng bữa nay sáng sủa chút chút, thì thấy con bạn hốt hoảng trên YM. Số là con em nó gặp 1 trai đẹp khi tụi nó kéo nhau đi hộ tống mình chụp hình cưới. Quen, xù, xù quen gì đó, mà giờ 2 đứa tuyên bố chuẩn bị cưới. Vấn đề sẽ không có gì, nếu con chị nó và mình không biết, thằng trai đẹp này thì vẫn không thay đổi, hai tay, hai ..giới.

Hic, xui toàn tập thiệt, mong sau cho qua tháng hạn này. Hay đi ăn hột vịn lộn xả xui ta???

ku Kiến
23-06-2010, 01:58 PM
Này em,

Bữa nay trời âm u, bụng đói cồn cào, đầu óc ong ong, suy nghĩ lung tung, về nhiều thứ, nhiều người, nhớ tới em, xin lỗi, chợt muốn văng tục. Đâu ra cái người thiệt tệ. Cái điệp khúc "em rất tiếc", cứ được em lặp đi lặp lại, nghe nó sáo rỗng và vô hồn làm sao.

Haizzz, vì mất điện thoại, tui đang phải đang đi xin lại số liên lạc của mọi người, nhưng tui chắc rằng, tui không cần xin lại số của em nữa. Khi nào em dám nghĩ, dám làm, dám sống với những ước mơ của mình, thì hãy gặp tui, em nghe.

ku Kiến
24-06-2010, 04:13 PM
Một người bạn đọc entry, hỏi viết về ai thế, có phải thằng Péo không, hihihi, thế là hứa với bạn là sẽ giới thiệu về Péo cho bạn nghe.

Péo không liên quan gì đến lũ quỷ đói, vì Péo học trường chuyên ở Vĩnh Long. Và Péo hoàn toàn không béo, hì hì. Tuổi con heo, nên được mọi người gọi là Con Heo, sau thấy gọi vậy thì xúc phạm đám heo quá, nên đổi lại gọi là Péo, mặc dù Con Heo hiện vẫn tự xưng mình là Heo Ka với đàn em.

Chơi thân với nhau vì nó bảo, tui nể bà vì bà chửi nghe nhức đầu nhất, hehehe. Qua Péo, chơi thân thêm với một đám trẻ, để thấy mình trẻ ra và cũng lắm sai lầm. Cũng như ai, cả đám cũng ham hố làm ăn, thất bại để giờ vẫn còn è đầu ra trả nợ, mà mình vẫn thường gọi là đóng tiền ngu, giỡn thôi, cả đám vẫn không tiếc vì với chi phí đó mà tìm được những người mình có thể tự hào gọi là dream team hay family thì so ra quá rẻ.

Trẻ hơn nhưng nó tinh tế, nên hầu như cái gì cũng gọi nó. Thậm chí bực bội quá cũng xách điện thoại lên, gào thét với nó 1 hồi. Giờ thì mỗi lần thế, nó hay bảo, bà về đọc Đường xưa mây trắng đi, cho tâm nó tỉnh. (Nó đặt mua, mang qua cho mình cuốn sách đó, nhưng "bà trả tiền đi, tui không có tặng cho bà").

Péo là tổng đạo diễn đám cưới của mình. Một đám cưới đơn giản, với rất nhiều công sức đóng góp của bạn bè. Trừ tiệc tùng và xe, mình không phải sử dụng dịch vụ nào bên ngoài cả. Quần áo, mấn, giày, găng tay, trang điểm đều do bạn bè thiết kế, may và làm lấy. Mình nhớ là sếp cũ hay bảo, cái ngày đi chụp hình cưới là cái ngày khốn khổ khốn nạn nhất vì cứ như bị tra tấn; còn mình đi chụp hình cưới, nhiều người hỏi, có phải chụp hình cưới thiệt không vì 1 đoàn hơn chục đứa rồng rắn kéo theo cô dâu chú rễ, từ đứa ôm máy, tới em lo phần ánh sáng, phục trang, hay đơn giản mua cóc mận xoài ổi mang vô ăn và cổ vũ tinh thần; nhóm đi đến đâu, rộn ràng đến đó. Cho nên, hình cưới của mình nhiều khủng khiếp, trong đó có rất nhiều tấm, không thể công bố ra bên ngoài, hi hi.

Nhiều khi mình nghĩ, mình thật may mắn, vì cho tới giờ, mình gặp được rất nhiều người mà ai cũng có một nét gì đó rất hay, hôm nào rảnh rỗi, sẽ kể tiếp cho bạn nghe

bongsen
24-06-2010, 04:23 PM
Ước gì mình cũng có nhìu bạn như bạn vậy đó!

ku Kiến
26-07-2010, 05:59 PM
Nhanh thiệt, Kiến đã 18 tháng rồi, nói bập bẹ, đi thì cũng khá rồi. Các anh chị họ đang nghỉ hè, Kiến trở thành chân sai vặt chuyên nghiệp, kiểu như, điện thoại của anh reo, lấy cho anh; chị ăn xong bánh, mang bỏ sọt rác cho chị vỏ, cái nào Kiến cũng khoái hết; khoái nhất là trò chơi đá banh, dĩ nhiên, chơi với Kiến thì rất chán, nên mấy anh chị chỉ ưu ái chơi một chút thôi, còn lại là Kiến đi nhặt banh nhá.

Một ngày hoạt động nhiều thế, nên tối đến, Kiến chỉ có thể ngồi cạnh mẹ, lật sẵn quyển sách có hình trái cà chua (Kiến khoái cái trang đó nhất) chờ mẹ rảnh thì đọc cho Kiến nghe, rồi Kiến gật gù lập lại "cá chua"; vậy thôi, đọc sách, ôm bình bú sữa nghe nhạc và ngủ sớm.

Nói về việc nuôi con thời bây giờ, đôi lúc mẹ cũng thấy bối rối. Đi mua đồ chơi cho Kiến, những cái nào thấy đẹp đẹp hay dạng win - win toy thì giá mắc è cổ. Bữa, một anh làm chung kêu mẹ mang Kiến đi học "chơi và cảm nhận âm nhạc", cô giáo người nước ngoài dạy. Cho con phát triển trí tuệ thì mẹ cũng khoái, nhưng 300 USD cho 12 buổi, mỗi buổi 45 phút thì mẹ cũng đắn đo.

Chưa kể, bữa cãi nhau với cậu Péo cũng vì Kiến, số là, cậu Péo bảo lâu rồi cả nhà không đi chơi, cậu Péo muốn tổ chức đi cắm trại. Mẹ phản đối vì đi chơi 2 ngày, thì mẹ phải mang Kiến theo, không thể gửi Kiến ở nhà được, mà có Kiến thì phải có chỗ ở đàng hoàng, không thể cắm trại được. Thế là cậu Péo bảo, sao con nít ở VN khó thế, ở bên Tây áh, đi đâu người ta cũng mang con theo, có sao đâu? Mẹ tức quá, bảo rằng dạ thưa, em cũng muốn sướng như các bà mẹ Tây áh, thật ra so với nhiều bà mẹ ở đây, em cũng thuộc dạng mẹ mìn lắm rồi, em không biết môi trường bên tây thế nào chớ ở đây, khói bụi đầy trời, chưa kể nắng nóng hay mưa ngập đường, mà có phải con nít nào ra đường cũng được ngồi xe hơi đâu, làm sao mà đi đâu cũng vác con theo được.

Thậm chí, chuyện Kiến ngủ chung với ba mẹ cũng bị can thiệp. Nhiều người hỏi, tại sao mẹ lại để Kiến ngủ chung, thời buổi bây giờ phải để con ngủ riêng, thì bé mới có tính tự lập không dựa dẫm. Không phải là mẹ không biết chuyện đó vì hiện nay sách vở cũng nói rất nhiều. Nhưng khi mẹ mang bầu Kiến, một chú khá lớn tuổi chia sẻ với mẹ thế này, con nên ngủ chung với con của mình, hãy ôm nó mà ngủ, những đứa trẻ gần gũi cha mẹ như vậy, khi lớn lên, dù thế nào, đứa bé đó sẽ không có hành động tiêu cực hay quá sốc nỗi nếu nó gặp thất bại hay sự cố gì đó trong cuộc sống. Mẹ thấy đó là một ý kiến hay, dù không biết có khoa học nào kết luận không, nên mẹ làm theo và mẹ vui khi biết cái anh kêu mẹ cho Kiến đi học ở trên cũng ngủ chung với con, và mẹ cũng rất thích lý do mà người này đi ra, đó là ngủ chung với con, sẽ giúp phát triển "tính thiện" trong con người bé hơn.

Ui, tới giờ rồi, về đây chơi với Kiến đây.

bongsen
27-07-2010, 09:07 AM
18 tháng CH đã đi VT 2 ngày rồi mẹ Kiến ơi! Thả con ra đi cho con dạn dĩ, tuy nhiên đến giờ CH vẫn ngủ chung, nằm giữa ba và mẹ luôn!

ku Kiến
27-07-2010, 09:28 AM
heheh, mẹ CH đừng lo, về việc đi chơi thì em Kiến chưa 3 tháng, mẹ đã vác em về thăm bà cố; chưa 6 tháng, mẹ đã mang ra Vũng Tàu rồi. Cậu Péo bảo cắm trại, nghĩa là cậu đi tìm chỗ nào vắng vẻ, không có nhà nghỉ, khách sạn, mang lều ra giữa trời mà cắm đó, nên mẹ Kiến mới không chịu; chớ còn đi chơi bình thường thì vô tư rồi.

duynhat
27-07-2010, 09:30 AM
@ku Kiến: đặt vé ngày xửa ngày xưa cách nào vậy chị

ku Kiến
27-07-2010, 09:36 AM
@ duynhat: vụ vé này hồi nào giờ cậu Péo nhà chị lo, nên chị không rành.

Tuy nhiên theo chị biết, với chương trình ngày xửa ngày xưa, em phải ra Idecaf mua vé trước, thông thường phải mua trước 1 tháng; còn nếu không có thời gian, mua qua cò, sẽ mắc hơn từ 20 đến 30k/vé, mang giao tận nơi. Giá vé ngày xửa ngày xưa hiện nay là 100k/vé, mua qua cò thì khoảng 120k - 130/vé (con nít và người lớn bằng giá). Chương trình ngày xửa ngày xưa 1 năm có 2 đợt, hình như đợt hè này qua rồi, đợt sau Tết trung thu thì phải, chị không nhớ rõ.

bongsen
27-07-2010, 11:20 AM
heheh, mẹ CH đừng lo, về việc đi chơi thì em Kiến chưa 3 tháng, mẹ đã vác em về thăm bà cố; chưa 6 tháng, mẹ đã mang ra Vũng Tàu rồi. Cậu Péo bảo cắm trại, nghĩa là cậu đi tìm chỗ nào vắng vẻ, không có nhà nghỉ, khách sạn, mang lều ra giữa trời mà cắm đó, nên mẹ Kiến mới không chịu; chớ còn đi chơi bình thường thì vô tư rồi.
Kiếm cái resort nào ý, cho Péo cắm trại còn gia đình Kiến vô resort ngủ! Hi..hi..

ku Kiến
27-07-2010, 11:35 AM
haizz, các cậu khoái tới những nơi hoang sơ, nói chung là khoái du lịch khám phá, còn bảo là biết đâu em Kiến cũng khoái thế thì sao? haizz, túm lại, thích đi có em Kiến mà phải là du lịch bụi vậy đó, mẹ thì la oai oái, nên các cậu đang tìm ý tưởng mới, làm sao để Kiến đi được mà vẫn là có gì hấp dẫn.

ku Kiến
25-08-2010, 02:49 PM
Những chuyện linh tinh

Buổi sáng, thang máy cũng khá đông, chợt nghe có tiếng văng vẳng "number six", mình quay qua ngó dáo dác, thì thấy một chị gái cũng đứng tuổi chỉ tay về phía mấy cái nút bấm thang và nói với mình "number six". À, thì ra chị ấy muốn nhờ mình bấm giúp thang máy vì mình đang đứng gần. Đưa tay bấm số 6 mà lòng cũng thắc mắc, sao nhìn chị này đâu có gì là người nước ngoài đâu ta, thậm chí nhìn hơi quê quê nữa, mà thôi, chắc Châu Á. Chị gái mỉm cười "thank you", mình cũng mỉm cười. Chợt chị gái trẻ hơn đứng bên cạnh khều vai chị gái, nói "ủa, chị, lầu 16 mà, đâu phải lầu 6 đâu", chị gái quay lại "vậy hả, vậy mà tao nhớ lầu 6 chớ".

Buổi trưa, trốn việc đi khám răng. Bệnh viện sạch sẽ, dịch vụ tốt. Khám xong, ra ngồi ở khu tiếp tân, đọc truyện, chờ người bạn đi chung. Em tiếp tân đang ngọt ngào gọi cho khách "Dạ, chị ơi, bác sĩ đang bận, khoảng 10 phút nữa mới gọi lại cho chị được. Em sợ chị đợi lâu, nên gọi lại báo cho chị biết. Dạ, em chào chị". Em vừa buông máy, thì em tiếp tân bên cạnh bảo "gớm, chớ không phải em sợ chị chửi em, nên em phải gọi để nói với chị hả". Em gái kia trả lời "Ờ, phải nói là tao sợ mày chửi tao, nên tao phải gọi cho mày nè".

Không dám bình luận.

Một buổi tối khác (không liên quan gì tới cái ngày hôm đó), có dịp gặp CEO của CLB CK, phải công nhận là CEO đẹp trai thiệt, kekeke.

Cái này thì bình luận được nè.

duynhat
25-08-2010, 03:17 PM
vụ thang máy: chắc chị kia tưởng chj Kiến là người nước ngoài đó
vụ CEO: CEO là anh G hả chị

DeMen
25-08-2010, 03:19 PM
ye, em cũng nghĩ như chị Nhất. Chắc nhìn chị D giống người Nhật hay Hàn gì đó ^^

Còn về 2 em tiếp tân, nghe kể thấy cũng fun fun (cũng như lâu lâu nói xấu sếp thui ^^), mặc dù để khách hàng nghe thấy những lời đó thì kỳ thiệt!

bongsen
25-08-2010, 04:04 PM
vụ thang máy: chắc chị kia tưởng chj Kiến là người nước ngoài đó
vụ CEO: CEO là anh G hả chị
Bà cu kiến nhìn hai lúa gần chết mà tưởng nước ngoài nổi gì giời ? :tounge_smile::tounge_smile::tounge_smile:

ku Kiến
25-08-2010, 05:05 PM
@duynhat: CEO là G đó em, hồi nào giờ mới gặp mà "face to face" vậy, nói chuyện được lâu lâu; chớ hồi nào giờ chỉ gặp chung, chỉ hỏi thăm vài câu, không có nói chuyện nhiều.

@bongsen: bạn mình được cái nói đúng, hehehe, tao đúng dân da vàng, mũi tẹt, mắt hí, hehehe

ku Kiến
31-08-2010, 02:58 PM
Tự nhiên sáng nay muốn viết cái gì đó, mà không biết bắt đầu từ đâu, hay viết về cái gì, cứ viết rồi xóa, rồi viết, thôi thì cứ viết ra những gì xuất hiện trong đầu vậy, không thứ tự, không thời gian, không theo một cái gì cả.

Sáng nay nhận đựoc email của Péo, cập nhật tình hình ở Nepal, theo đường link của trang web cá nhân, mình lại vùi đầu vào đọc nhật ký của nó, những trải nghiệm của nó làm mình có chút ganh tị, mình cũng đã từng ước được đi nhiều như nó. Global Change, không biết lần này đi, nó có thay đổi thế giới chút gì không. Nhớ hôm ăn trưa, trước ngày nó đi, nó hỏi mình chỗ mua vài thứ đồ, mình nói nó ra Parkson đi, ở đó hàng có kiểm định, nó bảo, bà có biết lần này tui đi chủ đề là gì không, để thế giới bớt đói nghèo, sao tui có thể xài hàng hiệu được. Mình biết, nó đã định hướng theo các dự án cộng đồng, thấy cũng hợp với nó.
Hôm qua, cô bạn ngồi kế bên nhận tin dữ, một người bạn thân bị giết hại ở Quận 7. Hồi nào giờ, đọc tin trên báo, mình sợ đọc mấy tin đó. Bị đâm, xác vứt ở sông. Thật sự kinh khùng, Thấy em gái khóc trên điện thoại, mình không biết an ủi thế nào. Thật sự hồi nào giờ rất dỡ vụ này, chỉ thu xếp là sẽ đi ăn tối cùng nhau và nhờ một em gái khác qua ngủ cùng, vì em này ở có một mình. Mình hiếm khi đi ăn tối bên ngoài, trừ những chuyện mình cho là rất quan trọng. Hôm qua cũng vậy, mình bảo, mình có 1 tiếng đồng hồ; sực nhớ, hình như từ ngày có chồng, có con, các cuộc hẹn hò của mình đều được tính thời gian. Bắt đầu biết khái niệm về việc gặp nhau 30 phút. Thậm chí, bữa, đi coi giải dancesport thành phố gì đó, trong vòng 15 phút. Thật sự là không muốn đi, nhưng có một người rất thân thi. Mình đã báo là mình sẽ không đi. Nhưng vé vẫn được chuyển cho mình, kèm theo là chương trình chi tiết, trong đó, chị thi trong 18 phút. Cuối cùng, mình cũng cố gắng ghé qua, trễ vài phút, chị đã thi được 1 vũ điệu. Xong phần thi của chị, mình đi về. Không biết về dancesport và chắc cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ tiền ra mua vé đi coi, mình đi để ủng hộ niềm đam mê của chị. Mình luôn thích ai có đam mê và hết mình cho đam mê của mình. Vậy nên, bữa, có người bảo mình không nên nghe lời chị, hôm sau, nhân lúc ăn sáng (trong giờ làm việc), mình đã hỏi biết gì về chị mà dám nói với mình thế.
Hôm qua, trong bữa ăn, mình thấy khó khăn với các câu hỏi của em gái “chết là hết hả chị?”, hay dạng như “sao giờ em không biết cảm giác của em là gì nữa? sao em không có cảm giác gì hết hả chị?”, “rồi sẽ qua phải không chị?”. Mình thật sự bối rối, mình không đủ kinh nghiệm để chia sẻ với em gái. Hình như mình lảm nhảm gì đó về việc mình cũng đã từng chứng kết những cái chết trẻ. Mình lảm nhảm gì đó về khí, về luân hồi, về cát bụi, về đi và về.
Hôm nay, mình quyết định ăn trưa ở công ty. Dạo này buổi trưa hay la cà. Hình như từ lúc được cho mượn cuốn Ăn, Cầu Nguyện, Yêu (vì mình bảo mình sẽ đi xem phim này), khi đọc phần Ăn là bắt đầu được mời đi ăn trưa liên tục, dĩ nhiên, theo phép lịch sự, mình sẽ mời lại, nói chung, mời qua mời lại; đi ăn thì vui, nhưng lần nào về cũng tiếc bữa ngủ trưa, hic. Đến mức em gái làm chung bảo, chị đừng đọc qua phần Cầu nguyện, đọc trở lại phần Ăn đi, để mình được rủ đi ăn hoài luôn. Nhưng hôm qua tự nhiên mình thấy chán, mình lại lảm nhảm, đi ăn dạng nào cũng đi hết rồi, ăn sang, ăn bụi, ăn vì công việc, ăn lung tung, các quán ăn khu vực này cũng đã ăn hết rồi, nên thời gian tới, sẽ không la cà nữa, sẽ ăn ở công ty, rồi đi ngủ, cho nó lành. Hay do mình mau chán nhỉ? Không phải, Ăn xong rồi, giờ phải Cầu Nguyện chứ.

ku Kiến
04-09-2010, 12:03 PM
Nhật ký những ngày trốn việc

4/9
- concept đã khá hoàn chỉnh
- còn một chút lăn tăn về tính logic của bố trí outline => check lại theory
- weekend: hoàn tất concept, detail what should be done

rồi, đi măm lẩu mắm đây, em V mời, đơn giản là đang muốn gỏi vịt, mà em thì lại thèm lẩu mắm, em bảo, nếu đi ăn lẩu mắm thì em sẽ trả tiền. Hahaha, thế là dẹp cái sự thèm qua một bên.

Măm xong, sẽ tranh thủ buổi chiều rảnh rang duy nhất trong tuần, lang thang rảo thị trường; để thêm ý tưởng hoàn tất cái concept.

Những ngày sắp tới sẽ khá vất vả đây, nhiều việc cần phải làm quá. Cố lên, mình ơi.

ku Kiến
06-09-2010, 11:56 AM
Sáng giờ nhức đầu quá, nhiều chuyện phải suy nghĩ. Mới sáng đầu tuần mà đã thấy âm u cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Than thở với con Ma, nó bảo, càng lớn người ta càng phải suy nghĩ nhiều, sao mà rắc rối, phức tạp ghê. Đâu phải ai cũng hiểu cho mình đâu. Dự định, kế hoạch, các công việc phải hoàn tất, cứ thế mà nối tiếp nhau vây chặt. tất cả đã format, tất cả phải vào guồng, cứ thế mà đi, mà chạy, chệch ra một chút là hụt hơi.

ku Kiến
06-09-2010, 05:56 PM
6/9
Một ngày bận rộn, không trốn việc được miếng nào.

Tranh thủ 1 chút trình bày sơ concept của mình cho 1 người, thấy cũng okie, thêm 1 vài góp ý. Tối nay về phải hoàn chỉnh mới được, trễ rồi.