PDA

View Full Version : Chúng tôi - những người thi rớt


trongbangpham
01-01-1970, 07:00 AM
Chúng tôi - những người thi rớt ngày ấy, bây giờ…



Thật thú vị, hầu hết những bạn trẻ đang trao đổi rất thoải mái đàn về những ước mơ, khát vọng tương lai của mình.

Tôi vào đời bằng chìa khóa nào?
Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm việc tại phòng kinh doanh kiêm cán bộ PR Công ty cổ phần XNK Hưng Thịnh (đường Trần Thị Dung - KCN Phúc Khánh, TP Thái Bình). Vậy mà cách đây gần chục năm, đã có lúc tôi chán nản muốn buông xuôi tất cả, tưởng như đời mình đã bỏ đi và cánh cửa tương lai tưởng chừng như đã khép lại khi biết tin trượt đại học. Còn gì buồn hơn khi tôi, một đứa học trò suốt ba năm cấp III liên tục là học sinh giỏi, là thành viên đội tuyển của trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, lại thi trượt đại học?

Sau đó là quãng thời gian dài đằng đẵng tôi tự giam mình, lao vào học như điên đợi chờ kỳ thi đại học sắp tới. Năm đó, tôi trúng tuyển ĐH KHXH&NV, khoa xã hội học. Trong suốt thời gian theo học đại cương, tôi xin đi làm thêm tại một công ty TNHH để kiếm tiền trang trải việc học, đỡ gánh lo cho gia đình. Và cũng chính thời gian này tôi bắt đầu cảm nhận rằng đại học không phải là chiếc chìa khóa duy nhất để mở cánh cửa tương lai. Cộng với một số khó khăn khác gặp phải lúc bấy giờ, tôi quyết định ngừng việc học sau khi nhận chứng chỉ đại cương để đi làm thật sự.

Do ngày còn bé từng có thời gian dài đan mây phụ gia đình nên tôi nộp đơn xin vào làm việc tại một công ty sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Tay nghề vững chắc cộng với tấm bằng chứng nhận “Đôi tay vàng” trong cuộc thi tay nghề thợ tiểu thủ công mỹ nghệ của tỉnh đã giúp tôi có được việc làm ổn định với mức thu nhập khá cao. Hai năm sau, qua công việc, tôi được đề bạt làm phó phòng tạo mẫu, cơ hội đi nước ngoài với lãnh đạo công ty để tìm hiểu thị trường và ký kết hợp đồng liên tục. Thêm vào đó tôi được công ty tạo điều kiện cho theo học những khóa đào tạo ngắn hạn về marketing, PR... ở cả trong nước lẫn ngoài nước.

Khi công ty về đầu tư và mở xưởng sản xuất tại KCN Phúc Khánh của tỉnh, tôi là người đầu tiên nhận được quyết định vì Thái Bình là mảnh đất mà tôi đã được sinh ra và lớn lên, và cũng là một trong số những cái nôi nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống.

Cú sốc trượt đại học năm nào bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Tôi nghĩ rồi sẽ đến lúc tôi dành thời gian để đi học lại, nhưng không nhất thiết cứ phải học đại học bằng bất cứ giá nào. Bởi tôi đã mở cánh cửa bước vào cuộc đời, tương lai đâu phải bằng chiếc chìa khóa tưởng chừng như là duy nhất ấy!

NGUYỄN KHÁNH LINH
(TP Thái Bình)

Tôi đang làm ở một khách sạn 3 sao

Tháng 8-2003, trong lúc bạn bè ăn mừng thì tôi tự nhốt mình ở nhà với bao ray rứt và tuyệt vọng, tưởng mình không thể gượng dậy nổi. Nhưng chẳng lẽ mình cứ như vậy mà sống và ăn bám gia đình hoài? Lòng tự ái của thằng con trai mới lớn buộc tôi phải làm khác. Và rồi tôi quyết định nộp hồ sơ vào Trường trung học Nghiệp vụ du lịch và khách sạn TP.HCM đúng ngày cuối cùng nhận hồ sơ. Nhưng, các bạn ạ, tôi lại trượt! Nhưng là thằng con trai, tôi phải tự tin: tự ép buộc học khóa nghiệp vụ dài hạn của trường.

Và giờ đây tôi đã tốt nghiệp, ra trường và đang làm trong một khách sạn 3 sao tại TP.HCM. Công việc hiện nay của tôi khá ổn định, và tôi đã khẳng định sự tự tin cần thiết của mình ngày ấy khi không đầu hàng “số phận”.

ngankhanh_cu@...

Tiếp tục ước mơ với con đường nhỏ!

Hai năm thi rớt ĐH Kinh tế, H. - bạn tôi - đi học nghề rồi đi làm. Có việc làm ổn định, H. đi học thêm để lấy bằng ĐH tại chức. “Không đi được đường thẳng thì mình đi đường vòng vậy" - H. cười và nói với tôi như vậy. Kể ra chuyện này để thấy rằng ĐH không phải là lối thoát duy nhất, quan trọng là ta biết vượt qua mặc cảm và thất vọng của bản thân để tìm một lối đi khác rộng hơn cho mình.

Con đường lớn ai chẳng muốn đi, nhưng còn có những con đường nhỏ dù xa nhưng nếu quyết tâm rồi cũng sẽ dẫn đến con đường lớn. Sao không làm lại ước mơ ĐH của mình với con đường nhỏ?

TIỂU QUYÊN
(ĐH KHXH&NV TP.HCM)

Giá tôi được... vấp ngã
Nhiều người bạn của tôi cũng không có được may mắn “ngồi trên ghế giảng đường”, nhưng rất nhiều người trong số họ đã làm tôi phải khâm phục về ý chí và nghị lực vươn lên. Gặp lại họ sau mấy năm “vấp ngã”, tôi thấy họ cứng cáp, trưởng thành hơn khi tự mình phải bươn chải lo cho cuộc sống bản thân.

Họ bản lĩnh hơn vì ít nhất đã một lần vấp ngã và trường đời đã dạy cho họ nhiều bài học để luôn biết vươn lên như thế nào. Thậm chí, đã có lúc tôi cảm thấy thật hổ thẹn bởi dù đã bước qua tuổi 20 nhưng vẫn chưa có cơ hội để thử sức và lăn lộn trong cuộc sống như họ.

Đến hôm nay, khi đã gần đi hết bốn năm ĐH tôi càng hiểu ra rằng: “Ở đời không vấp ngã là tốt nhưng vấp ngã mà đứng dậy được thì còn tốt hơn”. Và đó cũng là điều mà mẹ tôi đã luôn nhắc nhở và động viên tôi trong những ngày tháng “nước sôi lửa bỏng” ấy.

MẠNH DUY
(Phân viện Báo chí và tuyên truyền Hà Nội)

Vượt lên từ “địa ngục”

Tôi có hai người anh. Họ đều học giỏi. Vì vậy tôi luôn phải sống dưới cái bóng của anh mình. Tôi đã từng thi rớt đại học ở VN và đã phải sống trong “địa ngục” một năm trời. Năm sau, tôi thi lại và lại rớt, chỉ đậu được vào một trường cao đẳng.

Tôi thật sự sốc, nhưng tôi không vì vậy mà gục ngã và cố chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi vẫn có thể thành công. Kết quả: hai năm liền tôi là thủ khoa ngành kinh tế đối ngoại, trước khi chuyển sang học trường ĐH nước ngoài.

Trong lần đi thực tập đầu tiên tại Công ty TNT, tôi được đánh giá cao hơn một SV Trường ĐH Ngoại thương. Tôi đã bắt đầu với lương thử việc là 180 USD, sau đó lương chính thức là 250 USD. Sau đó, tôi chuyển sang một trường ĐH quốc tế với tấm bằng IELTS 6.5 (mẹ đã hỏi tôi đó có phải là bằng thật không).

Hiện nay, tôi dự định sẽ sang Úc học tiếp master accounting. Mục tiêu của tôi - một người từng rớt ĐH - hôm nay: tìm được một công việc với mức lương 10.000 USD/tháng như một người thầy mà tôi luôn ngưỡng mộ. Tôi tin nếu đặt một mục tiêu cho chính mình, tôi sẽ thành công!

shogunvn@...
------------------------------------------------
Đậu Đại Học- Đó chỉ mới là một bước đi trên đường đời cũa mổi chúng ta mà... đường đời thì dài lắm. Qua những kinh nghiệm từ các bạn đi trứơc, có thể thấy rằng: " không thi đậu Đại Học trong lần đầu tiên không hẳn bạn là người thất bại trong cuộc sống"

còn suy nghĩ của bạn thế nào ?