PDA

View Full Version : Nhật ký 4 ngày lều chõng cùng con


DeMen
14-07-2009, 11:57 AM
Ngày 2/7

5h sáng. Mẹ và bà nội đã dậy từ lúc nào và đang hì hụi chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai bố con lên đường. Đường ngõ lúc này vắng tanh, không khí thoáng đãng, mát mẻ, không có ai đón ngõ vào giờ này. Bố đưa con đi mà lòng phơi phới hy vọng. Đây là lần thứ hai bố được mẹ giao trọng trách hộ tống các con đi “thi đấu”. Lần trước, anh con làm sĩ tử lúc nhà mình còn nhiều khó khăn lắm, chẳng có gì để chuẩn bị chu đáo, chẳng có dưa lê, cũng không có sữa để anh bồi dưỡng những lúc học khuya. Dù không đỗ đại học và chỉ vào cao đẳng nhưng như thế là cũng cố gắng lắm rồi. Bố tự hào với hàng xóm, chia vui cùng các đồng nghiệp đi phụ hồ và ngẩng cao đầu mỗi khi ra đường. Giờ là đến lượt anh đấy, con trai ạ. Hôm nay, anh trai con cũng muốn đi Hà Nội. Nó bảo, nó chưa biết thủ đô nên muốn đi cho biết. Lên một chút, nó sẽ về ngay vì sợ ở lâu, tốn.

Chuyến xe từ Thái Bình lên Hà Nội chật như nêm, toàn sĩ tử và người nhà. Bố đeo ba lô to kềnh, con trai lếch thếch xách chiếc túi sờn đựng sách vở theo sau, phía xa kia là bà mẹ với cô con gái. Chắc cô ấy mới lần đầu đưa con đi thi nên trông luống cuống lắm. Bố thấy mình như cùng hoà vào thời cuộc, tức là mùa thi đại học năm nay, bố cũng có con đi thi như bao người này.

Chiếc xe khách chật ních tưởng như bị nghiêng ngả mỗi khi đi qua những đoạn đường gồ ghề. Đông quá, bố chỉ đứng được một chân, chân còn lại thì lơ lửng, hai tay cố bám chặt thành xe để không bị xô đẩy. Đường phố Hà Nội giống giống nhau, phải mất rất lâu bố con mình mới hỏi được đường đến Đại học Mỏ. Bố thấy rõ sự thích thú, ngơ ngác khi đôi mắt con nhìn chằm chằm vào một toà nhà cao tầng, một chiếc ô tô đời mới hay quay sang hỏi về những địa điểm nổi tiếng thường chỉ nghe thấy trên ti vi ở chỗ nào. Mọi sự lo lắng về thi cử tạm thời quên lãng nhường chỗ cho những lạ lẫm, ngạc nhiên. Bố thấy lòng mình thanh thản. Yên tâm, nếu thi đỗ, con có nhiều thời gian để đi thăm thú hết chỗ này tới chỗ khác.

Ngày 3/7

Rất may là bố con mình thuê được căn phòng trọ gần trường tử tế. 50.000 đồng một người một ngày kể cũng đắt nhưng an ninh đảm bảo, quan trọng là con thoải mái là được rồi. Phòng bố con mình được san sẻ với bố con sĩ tử người Hải Dương. Sáng nay, Bố hơi lo vì thấy mặt con căng thẳng sau khi tới trường làm thủ tục. Bình tĩnh con ạ. Hoảng lúc này là hỏng hết việc…

Ngày 4/7

Cơn mưa lúc nửa đêm rơi xuống mái nhà lộp bộp làm bố không ngủ được. Nằm nghe tiếng mưa rơi mà tưởng như bố có thể đếm trọn từng giọt nước. Hôm nay là ngày thi đầu tiên, một ngày quan trọng của cả con lẫn bố. Bố trằn trọc, thao thức nhưng không dám trở mình vì sợ con tỉnh giấc. Bố hồi hộp hay lo lắng nhỉ? Giấc ngủ đứt đoạn, chập chờn dẫn bố về cái ngày xưa đưa anh con đi thi…

Nó là một đứa ít nói, hiền lành và chẳng đòi hỏi gì. Sáng hôm thi, nó chỉ có nguyện vọng được ăn tiết canh. Nó bảo nó thèm lắm. Ai đi thi mà lại ăn tiết canh nhỉ nhưng thôi bố chiều hết, miễn là anh con thấy thoải mái. Vậy là ba hôm thi, hôm nào nó cũng làm hai bát. Trộm vía, bố cũng sợ anh con đau bụng lắm.

Tiếng thở dài ra của phụ huynh giường bên khiến bố tỉnh hẳn. Chắc ông ấy cũng không chợp mắt được, chắc cũng đang vắt tay lên trán mà suy nghĩ, mà lo lắng và bồn chồn không yên. 12 năm nuôi con ăn học, bố mẹ nào chẳng muốn con cái mình đỗ đạt. Cuộc đời bố mẹ đã khổ chỉ mong con cái bớt khổ sau này. Bố muốn con thi vào trường Y Thái Bình, vừa gần nhà lại giúp mọi người chữa bệnh nhưng con muốn học khoa dầu khí của Đại học Mỏ. Ừ, bố mẹ đồng ý vì đó là nguyện vọng của con.

Hôm qua, bố thấy con nói cơm, canh hàng nhạt thếch và muốn tự nấu cho đỡ tốn. Trên này làm sao được như ở nhà hả con. Ở nhà, đĩa thịt luộc đầy ụ, ăn thoải mái chẳng sợ phải trả thêm tiền, nồi thịt kho thơm phức với chuối của mẹ con ngon không thể chê vào đâu được. Còn ở đây, thịt mỏng dính như tờ giấy tính miếng trả tiền, ăn thêm thứ gì, gọi và trả tiền thứ ấy nên không được thoải mái. Con chẳng ăn được nhiều vì không quen khẩu vị và chắc cũng sợ chủ quán tính nhiều tiền. Suất 15.000 đồng trên này có bõ bèn gì, bố phải làm được hai suất nhưng chẳng lẽ, đưa con đi thi, con không ăn được mà bố lại đánh tì tì thì coi làm sao được, người ta nhìn vào cười cho.

4h sáng, bỗng bố thấy con tỉnh dậy vơ cuốn sách tối qua ôn xong để đầu giường rồi giở ra đúng trang cần xem như đã thuộc lòng từ trước. Chắc con đang lo lắm đây, chỉ vài giờ nữa thôi là con đã ngồi trong phòng thi rồi mà. Bố chẳng giúp được gì. Giá như bố có thể nhớ bớt cho con hay làm bất cứ điều gì để con bớt căng thẳng, bố cũng sẵn sàng. Hai sĩ tử ngồi ôm sách mỗi người một góc còn hai ông bố cũng làm chiếu nước chè giữa nhà thức cùng con.

5h sáng, bố và bác Thấn cùng phòng tất tả phân công nhau đi lo đồ ăn sáng. Đứng xếp hàng mãi mới tới lượt, mà bố phải quát to bà bán xôi mới chịu gói cho bố trước. 20.000 đồng nắm xôi tướng. Ngồi nhìn hai con ăn, hai ông bố chỉ biết động viên và nuốt nỗi lo vào lòng…

Không nỗi lo lắng, bồn chồn nào giống như lúc chờ con thi. Hai năm trước, suốt ba tiếng chờ anh cả thi môn toán, bố đã phải trải qua từng cung bậc cảm xúc khó tả. Lúc đầu giờ là lo lắng vì thời gian đằng đẵng, tới giữa giờ là bồn chồn không yên, suốt ruột vô cùng khi thấy lác đác vài thí sinh ra sớm, gần hết giờ bố lại hồi hộp, tim đập nhanh và mạnh. Chỉ cần quan sát dáng đi, nét mặt là bố đã có thể đoán ra các con làm bài thế nào. Buổi sáng con đăm chiêu nhưng nét mặt không quá rầu rĩ chứng tỏ môn toán con làm bình thường. Môn sau con tiến về phía bố với bộ mặt “khá khẩm” hơn chút.

Ngày 5/7

Trời lại mưa. Con lại bì bõm xắn quần đi thi môn cuối. Bố vẫn thường nói đùa, hôm nay con đá trận cuối. Đây là trận quyết định và cơ hội để con rút kinh nghiệm những thiếu sót, sai lầm từ hai môn thi trước. Môn lý diễn ra có vẻ suôn sẻ nhất. Bố nhận thấy điều này qua giọng nói linh hoạt khi con tíu tít bàn luận về đề thi với bạn cùng phòng và những cái nháy mắt đắc ý khi so kết quả đúng. Bố đã phần nào yên lòng. Cố gắng lên con trai nhé, con còn những cuộc thi khác trước mắt.

Cơn mưa thành phố trắng xoá, lạnh lẽo rồi tạt mạnh vào từng cặp thí sinh và người nhà đang lầm lũi về phía bến xe trong đó có bố con mình. Những chiếc ô tô liên tỉnh bò chậm chạp để đón các sĩ tử ướt sũng về quê. Cơn mưa làm ướt áo bố con mình, làm trôi đi cả những bồn chồn, lo lắng mấy ngày qua để rồi mấy ngày kế tiếp bố lại cùng con bước vào kỳ thi tới. Ánh mắt con tiếc nuối cái hối hả của thành phố, tiếc nuối vì trời mưa nên không đi thăm được lăng Bác. Đỗ rồi con sẽ thoải mái mà đi. Biết đâu con trai nhỉ…

Bình Minh
Nguồn (http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2009/07/3B9CA84E/)

lbt90B
14-07-2009, 01:17 PM
Ké topic của DM
Câu chuyện thiệt cảm động
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=326439&ChannelID=7