PDA

View Full Version : Điện thoại lúc nửa đêm


DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Muốn nhấc máy và phone cho em
Để được nghe một lời chào thật nhỏ
Để được lặng... trong màu đêm khuấy gió
Em thì thầm... nơi đầu dây bên kia...

Muốn nhấc máy và phone thật khuya...
Khi khu phố đã chìm vào giấc ngủ
Cuộc nói chuyện chẳng bao giờ là đủ
Đã muộn rồi... lại chúc ngủ ngon...

Muốn nhấc máy... khi gió lùa từng cơn
Sương uớt lạnh... ùa vào khung cửa sổ
Để được nói... rằng... anh rất nhớ...
Dẫu gác máy rồi... mà chẳng nói ra...

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Đôi khi thèm được phone giữa đêm khuya
Để nói chuyện người, chuyện đời vất vả
Nói cả chuyện những vì sao xa lạ
Hay giản đơn... chuyện tình cảm linh tinh.

Đôi khi thèm ai đó nói chuyện cùng mình.
Mong tự nhiên có một người nhầm máy.
Chỉ một giọng nhẹ nhàng đêm khuya ấy.
Alô!... dạ, xin lỗi... dạ vâng!

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
LÂU LẮM RỒI

Lâu lắm rồi chẳng tâm sự đêm
Điện thoại ta có ai chờ không nhỉ?
Những đêm muộn... cứ tần ngần dãy số
Trống trải tâm hồn... người còn thức hay chăng?

Trời về khuya... gió chợt lùa buốt lạnh
Thẩn thờ nhìn ngàn sao trời lấp lánh
Giờ này khi xưa... nghe những lời có cánh
Khi ấy giờ này... người sưởi ấm lòng ta.

Lâu lắm rồi... giọng thơ trong điện thoại
Chẳng nghe gì những vẫn thấy vui vui
Lâu lắm rồi... ta vẫn chưa gọi điện
Lâu lắm rồi... người có nhớ tiếng phone?

Lâu quá rồi, chắc là người không nhớ
Thói quen nào cũng thay đổi được thôi
Đủ lâu rồi, để người quên chờ đợi
Lâu lắm rồi... giờ ta thức với ta...

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Lâu quá rồi, chắc là người không nhớ
Thói quen nào cũng thay đổi được thôi
Đủ lâu rồi, để người quên chờ đợi
Lâu lắm rồi... giờ ta thức với ta...</span>


<span style=\'color:blue\'>Thì nhắc mình, thôi, đừng mà nhớ nữa
Em đã xa như chưa thật trên đời
Thì nhắc mình, thôi, dịu giùm ngọn lửa
Nỗi nhớ nào chẳng có lúc phai phôi.

Ba sáu phố phường chẳng tìm ra nơi
Để có thể trốn cái nhìn quá khứ
Ném một message lên trời
Chao ôi, Nhớ!

Có giọt trăng nào rơi vào bậu cửa
Cho tim nhói lên những tưởng em về
Có ai đó giống em qua trên phố
Cho mắt anh nhìn theo hút đam mê.

Còn nhớ không em, quán cũ ta về
Mùa Thu Hà Nội thương xưa vướng vấp
Heo may dài hơn một tiếng thở dài
Hoa sữa nhói lòng một hơi nhớ gấp.

Tắt hết điện thoại, lên mạng làm thơ
Giấu hết nỗi nhớ, vờ cười trên miệng
Thơ vấp chữ "em", thơ không thành tiếng
Thơ khản cổ rồi vẫn gọi "Tình ơi!"

nobipotter
01-01-1970, 07:00 AM
Điện thoại nữa đêm...

( Tặng người vừa mới bị cho "leo cây"... kèm theo một lời xin lỗi thiệt tình nhất... )

Có một người thích gọi điện thoại lúc nữa đêm, lúc lên giường sắp đi ngủ. Vì suốt một ngày làm việc mệt mỏi, lúc sắp đi ngủ là lúc rảnh rỗi nhất và cảm thấy cô đơn nhất... thèm được nghe tiếng ai đó, dù chỉ là một câu chuyện bâng quơ nhất. Suy cho cùng đó cũng là một nhu cầu chính đáng.. dù hơi là xa xỉ...

- Giờ này anh gọi cho em làm gì?

- Hỏi thăm coi em .... ngủ chưa?

- Anh gọi cho em làm gì, tốn tiền điện thoại lắm.. thôi cúp đi.

- Anh giàu mà... lo gì...

- Cúp đi... để dành ... mai gọi cho em tiếp....


Vậy đó!

Vậy mà có người thích gọi điện lúc nữa đêm chỉ để nghe: Thôi cúp đi! Để dành mai gọi em nữa!!!!