PDA

View Full Version : Làm thế nào để chiến thằng nỗi cô đơn


nobipotter
01-01-1970, 07:00 AM
BÃO


Cơn bão nghiêng đêm
Cây gẫy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
Và cơn bão lòng ta thổi mãi.
Tế Hanh


Có những nỗi cô đơn nhẹ nhàng như gió.

Cũng có nỗi cô đơn mãnh liệt như bão.


Thật hạnh phúc cho ai khi không cảm thấy mình cô độc trong cuộc đời này.

Hạnh phúc cho ai khi có được một người để chia sẽ.

Nhưng ta phải làm gì đây khi cơn bão lòng ta đang thổi mãi....

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
KHI NÀO THẤY

Khi nào thấy trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh bờ sông
Anh hãy đến tìm em nơi bến đợi
Tán đa em bóng mát vốn quen đường

Khi nào thấy nỗi buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Anh hãy đến tìm em nơi bãi vắng
Biển em chờ, con sóng mãi ngân nga

Khi nào đó trong lòng mang thương tích
(Những vết thương vô ý tự gây nên)
Anh hãy tìm em chiều tĩnh mịch
Em xin làm con suối tắm cho anh

Nếu cần nữa em là hồ trên núi
Trong hoang vu im lặng ngắm mây trời
Anh hãy đến chim thiên nga cánh mỏi
Đậu yên lành trên mặt hồ em.

ST

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Nhưng ta phải làm gì đây khi cơn bão lòng ta đang thổi mãi....

Bão là cơn cảm cúm của đất trời. Căn bệnh ấy không trừ một ai, nhưng cũng chẳng hành hạ ai quá lâu. Nó tự đến rồi tự đi, người ta chỉ có thể làm mỗi một việc là cắn răng chờ nó đi qua. Càng cố trị lại càng nặng hơn....

Phải vậy không bác sĩ? :)

gacon
01-01-1970, 07:00 AM
[quote]

Căn bệnh ấy không trừ một ai, nhưng cũng chẳng hành hạ ai quá lâu. Nó tự đến rồi tự đi, người ta chỉ có thể làm mỗi một việc là cắn răng chờ nó đi qua. Càng cố trị lại càng nặng hơn....

Đúng quá rồi còn gì, mặc dù chưa bị "bão" lần nào, chỉ bị "áp thấp nhiệt đới" sơ sơ nhưng Gà Con thấy là chỉ cần tập trung làm việc, rồi thời gian sẽ giúp con người ta nguôi ngoai, "đường đời còn bao kẻ chờ" (lời của một bài hát) mà, phải không? :lol:

DeMen
01-01-1970, 07:00 AM
Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Tay em vẫn còn
Dựng đời bão lên. Làm từng vết thương hồn nhiên...

Kí ức ngày xưa ấy, vẹn nguyên một góc trong tâm hồn. Để một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm nên cơn bão. Cơn bão nghiêng đêm. Nghiêng cả lòng của một kẻ cô đơn. Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, giật mình mình lại thương mình xót xa. Chịu đựng chẳng bao giờ là một việc dễ dàng. Có gì là dễ dàng đối với một người cứ cho rằng mình thua cuộc?

Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
Bên cạnh đời tôi đây
Có chút tình thoảng như gió vội
Tôi chợt nhìn ra tôi

Nụ hồng rớt lại, một nụ hồng khô héo và một chút hương phảng phất. Nhẹ nhàng mong manh và chẳng bao giờ phai nhạt. Như kí ức của ta về người ấy. Nhưng nụ hồng vẫn héo, và kí ức vẫn đau buồn. Tất cả những gì không thuộc về hiện tại và không thể làm nên tương lai, hãy để nó nằm yên trong quá khứ. Như một nụ hồng lặng yên.

Sớm mai thức dậy, cắm vào bình một nụ hồng tươi mới. Gieo vào lòng hạt giống hạnh phúc của ngày mai.

Đời nhẹ nâng bước chân em
Về lại trong phố thênh thang
Bao buồn xưa sẽ quên
Hãy yêu khi đời mang đến
Một cành hoa giữa tâm hồn.....

**********************************

Khốn khổ thay kẻ nào không biết kiên nhẫn. Vết thương nào lành mà chẳng lành từng chút một?

Reporter
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by nobipotter@Sep 17 2005, 03:53 AM
Có những nỗi cô đơn nhẹ nhàng như gió.

Cũng có nỗi cô đơn mãnh liệt như bão.
Thật hạnh phúc cho ai khi không cảm thấy mình cô độc trong cuộc đời này.

Hạnh phúc cho ai khi có được một người để chia sẽ.

Nhưng ta phải làm gì đây khi cơn bão lòng ta đang thổi mãi....
4775


Đừng buồn nữa sếp à. Làm nhiều người buồn theo :P (nhiều thiệt đó)

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
“Em sẽ không đến lúc anh buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng đi qua
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa……”

Cơn bão lòng đôi khi còn dữ dội hơn cơn bão của đất trời, nhưng anh ạ, nếu ta cứ sống cuồng điên trong cơn bão xoáy ấy thì chẳng bao giờ ta tìm được cho mình lối ra………để hướng tới mặt trời. Đôi lúc ta cảm thấy mình cô đơn ngay cả khi đang vui cười, hạnh phúc mà chẳng hiểu vì sao. Đó có lẽ là bệnh của con tim……và con tim thì bao giờ cũng có những lý lẽ riêng của nó.
Tôi đang ở đây, đang có mọi thứ, tình yêu và………tất cả, thế nhưng tại sao đôi khi tôi lại thấy tim mình đau quay quắt, tôi thấy mình cô độc và lạc lõng ngay trong chính dòng đời tấp nập của mình. Tôi luôn sống và ôm trong mình nỗi lo sợ, sợ một ngày mai khi tỉnh giấc, tình yêu của tôi sẽ không còn nữa, không biết có phải vì thế mà tôi luôn quá khắt khe với tình yêu của mình, lúc nào cũng thấy mình sống chưa tới, chưa đủ, rồi đâm ra cau có, gắt gỏng, tôi sợ mất, càng sợ càng cố giữ, càng cố càng mệt mỏi……Cuộc đời dạy tôi biết xù lông, và tôi lại làm mình bị thương bằng chính những chiếc lông nhọn ấy…

An Nhiên
01-01-1970, 07:00 AM
Khi cô đơn, mỗi người có một “phong cách” biểu hiện rất riêng tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó sự khác biệt giới tính có ảnh hưởng không nhỏ đến hành vi. Người đàn ông khi cô đơn sẽ có những biểu hiện gì? Sự cô đơn có làm đàn ông trở nên mạnh mẽ hơn hay ngược lại? Để bớt cô đơn, người đàn ông sẽ phải như thế nào đây?
Cô đơn là một trạng thái tâm lý đặc biệt khi con người cảm thấy chỉ có một mình đối diện với cõi “vô cùng”, với thoáng “mênh mông”, dù có bao người nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai và cũng chẳng có ai hiểu được lòng mình. Người đàn ông khi cảm thấy cô đơn, trái tim như băng giá, lạnh lùng trước đám đông, âm thầm trong công tác, lơ đễnh với bạn bè, lặng lẽ với người thân nhưng lại nhiệt tình trong… giấc ngủ. Giấc ngủ qua đi, tưởng chừng nỗi cô đơn rồi cũng sẽ qua theo nhưng đối với đàn ông, nó cứ vẫn bồng bềnh đâu đó, trong ánh mắt xa xăm mà cố tình như bay bổng, trong sự nén chịu đến dại khờ nhưng như là bất chợt buồn vui. Điều gì đã làm người đàn ông cố tình từ chối một sự thật, tránh né một nỗi niềm không thể nguôi ngoai?

Cô đơn, đó không phải là nỗi sợ hãi hay là sự ám ảnh của người đàn ông, cũng không phải là một thách thức đối với họ trong bất kỳ trường hợp nào, bởi họ thường nghĩ rằng và tưởng rằng mình có đủ khôn ngoan và thực tế để vượt qua. Đối với họ, cô đơn chỉ như một cơn gió vô tình. Trong nhận thức của mình, người đàn ông thường rất tự tin khi cho rằng họ có đủ điều kiện, thừa bản lĩnh để nỗi cô đơn không thể tấn công hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến mình. Khi rơi vào cô đơn, họ có thể tìm đến những mối quan hệ đa dạng vốn có, họ có thể tham gia các sinh hoạt giải trí thông thường họ vẫn thích, họ có thể giải sầu bằng thuốc lá, giảm bớt căng thẳng bằng một chuyến du lịch hoặc tán gẫu với một người nào đó hay cũng có thể dùng men rượu để giải tỏa đến vô cùng…

Khi cô đơn, người đàn ông có thể và có khả năng làm đủ mọi thứ để lánh xa sự trống vắng. Điều đó có thể xem là một lời tự sự hay là một lời hứa với chính mình. Nhưng trong thực tế, nhiều người đàn ông đã không thể làm gì hơn ngoài việc than thở một mình, ngoài việc trốn chạy… khi lâm vào cảnh cô đơn. Có thể nhận thấy rằng đối với người đàn ông, cô đơn chẳng là “cái đinh” gì cả, họ không ngại cô đơn nhưng lại không thể chịu đựng nỗi sự cô đơn nếu nó đến với mình. Điều này xem ra có vẻ như rất mâu thuẫn với nhau nhưng thực tế đó là một logic, một nét độc đáo trong tính cách của đàn ông, một bí mật của phái mạnh. Đàn ông không mạnh thực sự như người ta vẫn tưởng, đàn ông không cứng rắn đến lạnh lùng như người ta vẫn thấy, họ là những người đáng yêu, đáng được thông cảm và chia sẻ, đáng được đối xử một cách thân thiện và “công bằng” như với phụ nữ trong trường hợp họ đang cô đơn, ít nhất là trong nhận thức của mọi người đối với họ.

Tuy vậy, sự thầm lặng hay trốn chạy của người đàn ông khi cô đơn vẫn hết sức nam tính khi họ không dùng nước mắt để làm trôi đi nét ưu tư, làm vơi bớt buồn phiền hay làm tan biến cảm giác một mình. Khi cô đơn, họ như thu mình để cố thủ rèn luyện “nội công” chờ ngày phản kích. Khi cô đơn, người đàn ông như thêm nung nấu một quyết tâm, quyết tâm thoát khỏi sự dằn vặt của chính mình, quyết tâm nén chịu để “mai phục” một sự thanh thản, một sự bình an cho cuộc đời.

Không chịu chấp nhận cô đơn hay không chịu đựng sự cô đơn lâu dài đã trở thành một thói quen ứng xử, một phản xạ của cánh đàn ông và nó trở thành vũ khí lợi hại để “đánh bóng” cho danh dự phái mày râu. Cảm giác cô đơn sẽ được lấp đầy bằng hàng loạt các cố gắng như đi tìm một giá trị nào khác, rất nhanh, rất dễ thích nghi, rất nhẹ nhàng, tinh tế nhưng trong vô thức của mình, họ không mong đợi sự cô đơn một lần nữa sau đó (điều này đặc biệt rất khác với phái đẹp khi nữ giới lại có cảm nhận rất sợ cô đơn, rất sợ trống vắng, nhưng một khi đã phải cô đơn, sức chịu đựng của họ thật vô cùng, thật dẻo dai đến không ngờ).

Trong trạng thái cô đơn, người đàn ông có thể có những phản ứng đặc biệt tích cực, những hành vi mang lại một hiệu quả bất chợt, những sáng tạo độc đáo, những nghĩa cử phi thường. Trong trường hợp này, cô đơn như một hoạt chất giúp con người “bùng nổ” cảm xúc, khai thông ý chí và cũng có thể hình thành một thói quen mới. Vì vậy, cô đơn chẳng phải là phản ứng xấu, nó chỉ sẽ là tiêu cực khi có những phản ứng không thích hợp, khi bản thân mình không muốn “phá băng” cho cuộc đời thêm tươi mát. Hãy giải tỏa sự cô đơn theo cách riêng của mình để vẫn cứ được xem là phái mạnh với sự quyết đoán và tự tin vốn có. Hãy biến cô đơn thành những cơ hội phát huy các ưu thế của chính mình, hỡi các đấng mày râu!
Theo SGTT

"Đời tôi cô đơn nên iu ai cũng cô đơn...đời tôi cô đơn nên iu ai cũng ko thành....đời tôi cô đơn nên iu ai cũng dỡ dang....iu ai cũng lỡ làng ".....
Ông già ui cố lên....đừng có buồn hòai vậy.....chuyện gì đến rùi nó cũng sẽ đến...muốn đến sớm hay muộn gì cũng ko được ...Tại ông già chưa tới số thui...nên chưa có ai buộc đời ông già lại :blink: bão tố, giông gió gì gì đến rùi sẽ qua---ngày tươi đẹp ,hạnh phúc rùi cũng đến..... đừng để cơn bão làm ........ông già :) hehe.....Hope u 'll be crazy and happy in Love :D