PDA

View Full Version : Đặc san xuân Ất Hợi 1995 của trường LQĐ


duonghoanghiep
29-03-2009, 11:37 PM
Tình cờ trong lúc soạn lại tập sách cũ tôi còn giữ được quyển đặc san Xuân cùa trường ta phát hành nhân dịp xuân Ất Hợi 1995. Đây là quyển đặc san xuân đầu tiên của trường ta cùng với nhiều kỹ niệm vui buồn. Xin được đăng lại toàn bộ bài viết cho anh chị em nào chưa có dịp đọc. Các anh chị em khác có thể vào kể chuyện ngày xưa tham gia phát hành dặc san xuân này như thế nào.


ĐẶC SAN LÊ QUÝ ĐÔN XUÂN '95

Chịu trách nhiệm xuất bản: Đoàn Quang Hai.

Biên tập:
Trần Văn Uyển
Nguyễn Hoàng Hải
Huỳnh Thị Ngọc Điệp

Trình bày: Nguyễn Hoàng Hải
Huỳnh Thị Ngọc Điệp

Ảnh bìa:
Vũ Tất Cường


Chân thành cảm ơn các cơ quan, cá nhân giúp đở hoàn thành tuyển tập này.

Giấy phép xuất bàn số 88/VHTT do Sở VHTT Long An cấp ngày 12 tháng 12 năm 1994.

In tại Trường Dạy nghề chuyên ngành in, 35 Trần Quốc Toản, Quận 3, Tp HCM.

In và nộp lưu chiểu tháng 1 năm 1995.

duonghoanghiep
29-03-2009, 11:57 PM
Trường Phổ Thông Trung Học
Lê Quý Đôn

Chúc Mừng Năm Mới

THẮNG LỢI AN KHANH HẠNH PHÚC
Trang 1

Xuân Ất Hợi 1995


LỐI VÀO

Từ một ngày đẹp trời năm Canh Ngọ 12 -11-1990 một nhóm hoa tiêu và thủy thủ cùng 72 gương mặt thư tuấn tuyển từ khắc các trường PTTH tỉnh Long An họp lại bên bờ ao quan chuẩn bị cho con tàu Lê Quý Đôn rời bến.

Biển đời đầy sóng gió, chưa tròn một tuần trăng, 12 cánh chim non phải quay về trường cũ. Sự gian khổ cùng nhau kết chặt nghĩa thư sinh. Đoàn lữ hành còn lại tiếp tục bước đăng trình đầy thử thách để khép kín một chu kỳ giáo dục phổ thông,

Năm năm mới bấy nhiêu ngày...

Chưa có một phương tiện nào ghi lại những tâm tư dù rất nhiều lưu luyến. Thế hệ đầu tiên từ giã muốn "thời gian đi thật chậm lại để hồi tuởng về một quá khứ, một mái trường thân yêu với những người cha thật hiền lành nhưng nghiêm nghị, những nguời mẹ vui tính cố lo cho đàn con" (Diễm Chi 90A).

Thế hệ tiếp sau thấy "những kỹ niệm của 3 năm học sống mãi trong tiềm thức và hình ảnh thầy cô tận tụy mãi sưởi ấm tâm hồn. Thầy cô là gió cho thuyền em ra khơi và là bầu trời xanh tươi mãi mãi" (Huỳnh Mai 91D).

Những tiếng nói chân tình trong buỗi chia xa ấy đã tan vào cơn lốc thời gian, chỉ còn đọng lại trong lòng người lái đò bạc đầu cái cảm nghĩ:
Quế Đường học hiệu anh thư phát
Văn uyển huỳnh mai nhất diễm chi...

Năm học này cơ sở mới nằm bên quốc lộ ôm tròn 3 thế hệ từ 92 đến 94 với những phấn đấu tự khẳng định mình.
Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh...

Những thắng lớn trong kỳ thi hùng biện, chút băn khoăn qua giải báo tường đã bùng lên ngọn lửa. Và tất cả vì học sinh thân yêu, nhóm giáo viên Văn đột xuất nhận sứ mạng hình thành Nội san mừng Xuân mới.

Không có chuyện thần kỳ như là cổ tích nhưng là những bâng khuâng, những nỗi nhớ, những lưu luyến mái trường xưa, những kỉ niệm khó quên, những lỗi lầm, những phát hiện tuổi mười lăm, mười bảy về xuân, về mẹ, về một thoáng quê hương và cả những trang nhật ký viết từ khu nội trú..

Hơn 200 khuôn mặt trẻ hôm nay cùng sự hưởng ứng của những người đi trước một bước đã dựng lên một vườn hoa thanh khiết tuổi học trò.
Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch
Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ...

Với những cảm nghĩ như hồn thơ xây dựng đó, tập thể Lê Quí Đôn cất tiếng hát mừng xuân.

BBT

duonghoanghiep
30-03-2009, 12:14 AM
Đôi lời về đặc san xuân Ất Hợi...

Đây là bài mở đầu của đặc san xuân do người thầy quá cố Trần Văn Uyển viết. Thấm thoát đã 14 năm trôi qua giờ đọc lại những bài viết trong đặc san này với nhiều cảm xúc.

Có thể nói trong bài mở đầu này này thầy là một trong những người đầu tiên đã ghi nhận tóm lược lại những bước thăng trầm từ buổi sơ khai của ngôi trường có nhiều duyên nợ này. Ngày ấy có rất nhiều kỹ niệm và nhiều thế hệ đã muốn nâng niu giữ gìn. Tiếc thay vào thời điểm ấy vẫn "chưa có một phương tiện nào ghi lại những tâm tư dù rất nhiều lưu luyến". Đến nay, diễn đàn này ra đời đáp ứng phần nào tâm tư nguyện vọng của những thế hệ người đi trước. Nếu thầy còn sống giờ chắc cũng mãn nguyện nếu truy cập vào được diễn đàn này. Vì vậy về một khía cạnh nào đó, diễn đàn này hãy là một phương tiện để ghi lại những bước chân qua của cộng đồng Lê Quý Đôn. Hãy giữ gìn và nâng niu như những gì đã có.

Trong bài viết này thầy cũng trích nhiều thơ của các tác giả mà thầy yêu thích, đặc biệt là thầy đã sáng tác hai câu thơ theo nghĩa Hán trong đó thầy lồng ghép tên thầy và hai cô học trò mà thầy thương mến nhất. (Chắc chị D.C và Q.M đọc thấy cũng nở mũi mất rồi!).

Trong trang 1 này tôi phát hiện một điều: Chữ Y được dùng trong cụm từ Lê Quý Đôn ở phần đầu. Nhưng chữ I là chữ được thầy dùng trong bài viết bên dưới. Đó cũng là một chứng cứ cho việc một lần nào đó chúng ta thắc mắc không biết dùng Y hay I mới đúng.

duonghoanghiep
30-03-2009, 12:30 AM
Trang 2

NHƯ LÀ CỔ TÍCH

Đôi cánh chim én cóng lên trong mùa đông lạnh buốt. Én vội sà mình lên một cành cây khẳng khiu.
- Chào bác ạ!
- Chào chim én - Cây bàng già chậm rãi nói - cháu đi đâu thế?
- Cháu đi tìm chị Mùa Xuân. Nhưng trời lạnh quá! Ơ - En kêu to - tại sao bác lại chẳng có chiếc lá nào?
- Lão Mùa Đông đã bứt chúng ra khỏi thân bác.
- Lão ấy ác quá. Cháu mong chị ấy mai đến để...
- Lảo già độc ác đến kìa, cây bàng già đột ngột lên tiếng,- cháu hãy chui vào đây.

Én con nhanh nhẹn chui vào hốc cây vừa lúc một cơn gió lạnh giá vút qua kèm theo tiếng cười ghê rợn của Mùa Đông. Én con thiếp đi trogn mệt mỏi.

... Tiếng chim hót làm chin én bừng tỉnh. Én ngáp thật dài và lấy cánh lau mặt. Chú thò đầu ra khỏi hốc cây "Ô, sao lạ quá!".

Én bay ra ngoài và đậu trên cánh tay của cây bàng già.
- Bác bàng ơi hãy tỉnh dậy!
- Ơ...ơ...ơ... Cây bàng già rùng mình. Những chú chồi non đang nhú ra trên những cành cây khẳng khiu. Én reo to: - Bác hãy nhìn kìa!
- Ồ... Cây bàng lắc đầu. Cảnh vật xugn quanh như đổi khác: chồi non mơn mởn, cành lá xanh um, hoa đua sắc thắm. Có phải là .....
- Bác ơi, có phải chị Mùa Xuân đã đến không?
- Đúng rồi,- Cây bàng già gật gù - Mùa xuân đã đến.

- Ồ la la - Én sung sướng tung mình bay cao và hát vang.

Gió nhẹ lướt qua. Như là cổ tích. Mùa Xuân xuất hiện xinh tươi, rục rỡ, dịu dàng như một nàng tiên. Én cuối mình: - Em chào chị Mùa Xuân. Em đợi chị đã lâu.

Mùa xuân cười nhẹ: - Chào bé én. Ba mẹ của én đến kìa.

Ồ, ba mẹ của én đang từ từ bay tới. Mùa Xuân vung cây đũa thần, một lớp áo xanh phủ tràn vũ trụ. Cầy bàng già xúng xính trong bộ áo xanh mướt tươi cười với mùa Xuân. Én con tíu tít bên ba mẹ. "Ba mẹ ơi, con đã tìm được chị Mùa Xuân về. Là ...lá ...la"

9-12-94
Mèo Con
(Xuân Minh 93D)

duonghoanghiep
30-03-2009, 12:40 AM
Trang 2 (tt)

BÂNG KHUÂN

1. Dáng xuân

Khi hoa nở dịu dàng bên lá thắm
Bướm rộn ràng bay lượn giữa vườn xanh
Cây dông khô nẩy lộc trên cành
Ai cũng hiểu, đấy là mùa xuân đến

Xuân vạn cổ -những mùa thương mến
Nắng tươi hồng. mây trắng, trời thanh
Thiên nhiên ơi! Xuân vạn sắc trogn lòng
Em như sáo bước trên đồng lúa chín

2.Ý xuân

Chiều suy nghĩ, nhưng đành thôi, câm nín
Tuỏi học trò, đèn sách, biết làm sao?
Riêng lòng em vẫn mơ ước dạt dào...
Dang rộng cánh...bay cao tô điểm...
Như hải yến trên bạt ngàn gió biển
Như bồ câu không mỏi cánh thương yêu
Như loài chim trong tích xưa,
Gieo hạt giống An Tiêm
Lưu trái ngọt cho mùa xuân muôn thuở

3. Tầm xuân

Em muốn đến từng nhà mở từng cửa sổ
Mang hương xuân đầm ấm đến muôn nơi
Từ ngỏ hẻm hang cùng, đến mái lá tả tơi
Bôi xóa hết những vết thương đời đau khổ
Còn nhiều lắm, những niềm vui chưa nở
Biết bao người chờ đợi mãi mùa xuân
Trong rộn ràng, em nghe thoáng bâng khuâng
Ai hiểu được rằng ... xuân không trọn vẹn?

Thiên Tâm (Cựu Học Sinh K90).

duonghoanghiep
30-03-2009, 12:46 AM
Trang 3

MÙA NHỚ ƠN

Sông xanh lạnh
Trên đường đi học
Đầu mùa xuân
Nhớ mái trường đồng
Nhớ bóng hồng
Của cô giáo trẻ
Lần đầu tiên
Dạy em học vần


Sáng xanh lạnh
Trên đường đi học
Đầu mùa xuân
Nhớ mái trường đồng
Nhớ mưa dầm
Bờ đi lầy lội
Thầy đội mưa
Đến lớp đúng giờ

Sáng xanh lạnh
Trên đường đi học
Đầu mùa xuân
Nhớ mái trường đồng
Nhớ mẹ hiền
Cũng là cô giáo
Quên khó khăn
Giữ vững tay nghề

Sáng xanh lạnh
Trên đường đi học
Đầu mùa xuân
Nhớ mái trường đồng
Nhớ thương cha
Nuôi em ăn học
Dáng nghiêng nghiêng
In giữa dòng đời

Tôn Nữ Thy Ca (93D)

duonghoanghiep
30-03-2009, 01:34 AM
Trang 3 (tt)

DẤU ẤN QUÊ HƯƠNG

Quê tôi cách thị xã hơn mười cây số. Trên quốc lộ, từ Long An về thành phố HCM còn cách cầu Bến Lức độ non bốn cây số, phía tay phải có một con lộ đá đỏ. Đó là lộ Đốc tơ Thăng tên một bác sĩ đã bỏ tiền cá nhân đắp con lộ để lái xe con về quế Cuối đường là chiếc Cầu nhỏ bắt qua sông Nhựt Chánh, con sông hiền hòa nhưng gắn liền với những chiếc tích oai hùng cùa nhân dân trong giai đoạn chống Pháp cũng như chống Mỹ. Sông Nhựt Chánh nối liền sông Vàm Cỏ và sông Nhật Tảo, con sông lịch sữ với chiến công của người anh hùng Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Expérance của Pháp mà đời sau vẩn còn ghi nhớ qua hai câu thơ của thi sỹ Huỳnh Mẫn Đạt:

"Hỏa hồng Nhật Tảo oanh thiên địa
Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỹ thần"
Chiếc cầu nhỏ này mang tên cầu bót là nhân chứng lịch sử trong cái chết của người liệt sĩ cách mạng, anh đã trầm mình, hai chân bám chặt chân cầu trong khi hai tay còn bị trói sau lưng để giữ khí tiết vì sợ không giữ nỗi bí mật của tổ chức khi bị giặc tra tấn dã man...
em về thăm nội trong dịp ngày rằm lớn và được nội dẫn đi viếng chùa. Đó là ngôi chùa nổi tiếng quê em, được xây dựng cách nay gần nữa thế kỷ. Em sung sướng xách giõ đựng nhang đèn và trái cây giúp bà, băng qua cánh đồng rộng để đến chùa. Ruộng vụ hai quê em khá trúng màu. Cả đồng lúa chín vàng óng ánh. Vài con gió ban mai làm cánh đồng như gợn sóng và tỏa mùi hương ngào ngạt mùi hương lúa chín. Trên đường đi, thỉnh thoảng nội nhắc em cẩn thận, tránh đạp lúa. Hai bà cháu đở nhẹ nhánh lúa de bên đường như nâng niu một em bé. Nội bảo phải quý trọng hạt lúa, vụ một quê ta bị sâu rầy, một số đám ruộng bị cháy khiến mọt số cô bác phải nấu cháo ăn qua ngày. Vụ này khá hơn nhưng ngặc nỗi giá lúa quá thấp nên cuối cùng cũng khổ nhà nông ta! Rồi nội than: "Không biết đến bao giờ nhà nông mới hết khổ?!...
Nội chép miệng rồi bảo em đi nhanh chân. Từ xa, mấy cây dương bao quanh chùa đã xuất hiện; bên tai em đã nghe văng vẵng tiếng chuông mõ của lễ cúng chùa buổi sáng. em rảo bước theo nội... Ngôi chùa ngói đỏ hiện dần trước mắt em mỗi lúc một rõ hơn với rồng phụng uốn khúc quanh mái. Nội em chắp tay niệm Phật bước vào cổng chùa. Nơi chánh điện nhiều ni sư và Phật tử đang quỳ lại Phật, miệng ê a tụng niệm. Trên Phật đài, đèn được thắp sáng và khói hương nghi ngút làm nổi bật tượng Phật Thích Ca được sơn son thếp vàng, một tay chắp trước ngực, một tay lần tràng hạt, miệng mỉm cười hiền hòa chào đón chúng sanh. Bên cạnh, đức Phật Quan Âm Bồ Tát ngồi trên tòa sen, tay vẫy nước cam lồ cứu khổ cứu nạn... Đàng xa là tượng mười tám vị La Hán, mỗi người một tư thế, kẻ nhíu mặt, người nhăn mày, như cảm thông với nổi khổ nhân loại. Và hai bên Phật đài là hằng hà sa số Phật, nhưng đã có tượng đạ bị sứt mẻ vì bom đạn chiến tranh. em bước ra hiên chùa hóng mát. Trước mặt em là cây đa khá to đang vươn mình che mát cả khoảng sân rộng. Bên cạnh là một ao sen với nước xanh ngắt, nhiều đóa sen tỏa hương thơm ngát làm say ngây ngất lòng người. Em bước xuống chiếc cầu nhỏ đề rửa tay và suýt ngã nếu như không có một vị ni sư nắm tay kéo lại. em suýt xoa kêu đau... Nội đến an ủi và thuật cho em biết lịch sữ ngôi chùa. Nó được xây cất từ xưa do lòng hào tâm của một vị bá hộ trong làng. Trước đây, ngôi chùa được xem là đẹp nhất. Nó nổi tiếng và thu hút nhiều Phật tử cũng như khách thập phương từ các làng huyện bên cạnh. Có những buổi lễ rằm, người đi lễ đông như trẩy hội khiến chùa không chứa hết, nhiều người phải ngồi bên hành lang mà lễ bái. Ngay cây cầu bắt ngang ao sen kia cũng được xây rất đẹp và chắc chắn, sàn lát gạch, thành cầu có rồng uốn lượn. Nhưng do thời cuộc đổi thay, chiến tranh tàn phá, khiến cho "ruộng dâu biến thành bể cả", chùa bị hư hỏng nhiều và khách thập phương cũng vơi dần. còn chiếc cầu lúc nãy đã bị một quả bơm ném phải nên sập hẳn chỉ còn lại móng cầu. Sau này nhà chùa có sửa lại nhưng không được như xưa. Nghe nội kể, lòng em nao nao một nỗi buồn khó tả. Chính con nguời nỗ lực xây đất nước đấy, nhưng cũng chính con người ra tay tàn phá quê hương đất nước mình.Bong! Boong! Boong....ba tiếng đại hồng chung vang lên như kéo em về thực tại. em theo nội rời chùa.

Trên đường về lòng em như suy nghĩ xa xôi...Quê hương mình không đẹp lắm nhưng không thiếu cảnh hữu tình. Nó gắn bó máu thịt trong mỗi người dân quê. em nhớ lại một câu chuyện đã được đọc trong quyển "Quốc văn giáo kho thư": một người sau thời gian đi du lịch nhiều nơi, trờ về nhà được người hàng xóm hỏi thăm nơi nào đẹp nhất. Ông trả lời là được đi thăm nhiều nơi rất đẹp nhưng không nơi nào đẹp bằng quê hương mình. Có lẽ đối với em cũng thế, không nơi nào đẹp bằng dòng sông hiền lành, chiếc cầu nho nhỏ, đồng ruộng bao la và ngôi chùa cổ xưa quê em.

Phạm Ngọc Hạnh 92D.

duonghoanghiep
30-03-2009, 01:39 AM
Giọng văn mang tính hoài niệm nhưng với bút pháp nhẹ nhàng hình ành nhân vân em xuất hiện nhẹ nhàng trong sáng như cô gái tuổi 15 trong thơ Nguyễn Nhược Pháp. Khi viết chuyện này chị Ngọc Hạnh cũng vào tuổi trăng tròn. Kỉ niệm về một người bà cũng rất cảm động. Sau 14 năm, không biết bây giờ bà của chị có còn khỏe để dắt chị đi chùa nữa không?!

Con lộ Đốc tơ Thăng ngày xưa mình có biết nhưng giờ thay đổi nhiều quá đi ngang chẳng còn nhớ là chổ nào. Con sông hiền hòa của chị giờ không biết có còn trong xanh hay đã bị ô nhiểm mất rồi.

PS: Còn tiếp. Những truyện khác sẽ được đăng tải lần lượt.

TP_90B_AUS
30-03-2009, 07:17 AM
CẢM ƠN HH NHIỀU!

Sáng nay vô sở đang còn chưa tỉnh táo vì dư âm của weekend...:D, đọc được mấy bài post này của HH đưa TP về với trường xưa, kỷ niệm cũ, với một cảm giác lâng lâng khó tả thật. Điệu này chắc cả ngày khỏi làm việc ngồi mơ màng không quá Hiệp ơi!...

lqd_love

MarsNIIT
30-03-2009, 09:04 AM
Trang 3 (tt)

DẤU ẤN QUÊ HƯƠNG

Quê tôi cách thị xã hơn mười cây số. Trên quốc lộ, từ Long An về thành phố HCM còn cách cầu Bến Lức độ non bốn cây số, phía tay phải có một con lộ đá đỏ. Đó là lộ Đốc tơ Thăng tên một bác sĩ đã bỏ tiền cá nhân đắp con lộ để lái xe con về quế Cuối đường là chiếc Cầu nhỏ bắt qua sông Nhựt Chánh, con sông hiền hòa nhưng gắn liền với những chiếc tích oai hùng cùa nhân dân trong giai đoạn chống Pháp cũng như chống Mỹ. Sông Nhựt Chánh nối liền sông Vàm Cỏ và sông Nhật Tảo,

...............

Trên đường về lòng em như suy nghĩ xa xôi...Quê hương mình không đẹp lắm nhưng không thiếu cảnh hữu tình. Nó gắn bó máu thịt trong mỗi người dân quê. em nhớ lại một câu chuyện đã được đọc trong quyển "Quốc văn giáo kho thư": một người sau thời gian đi du lịch nhiều nơi, trờ về nhà được người hàng xóm hỏi thăm nơi nào đẹp nhất. Ông trả lời là được đi thăm nhiều nơi rất đẹp nhưng không nơi nào đẹp bằng quê hương mình. Có lẽ đối với em cũng thế, không nơi nào đẹp bằng dòng sông hiền lành, chiếc cầu nho nhỏ, đồng ruộng bao la và ngôi chùa cổ xưa quê em.

Phạm Ngọc Hạnh 92D.

Nếu M đoán không lầm thì quê của tác giả bài viết là Tân Trụ, có chiếc cầu và con sông tên Nhựt Tảo ( giống y như cầu Dây ở thị xã vậy ). Quả thật chị Hạnh viết rất chính xác, Tân Trụ không đẹp nhưng phong cảnh hữu tình : con trâu cái cáy, mái đình, ruộng lúa bát ngát.

Hồi đó khi làm luận văn Tốt Nghiệp ngành du lịch thì chị của M ( K95 ) cũng đã chọn Long An làm đề tài, và mượn được cuốn Dư Địa Chí Long An của Tía Hòe.
Một bộ bách khoa toàn thư đồ sộ về Long An.

DeMen
30-03-2009, 09:26 AM
PS: Còn tiếp. Những truyện khác sẽ được đăng tải lần lượt.
Chiếc xe màu cánh gián trước đi anh=P~

myhanh
30-03-2009, 09:31 AM
Anh Hiệp ui em hâm mộ bài thơ của Bạc Hà The. Anh ưu tiên post giúp em bài này nha! Cám ơn anh nhiều.
Nếu được anh cho một bản scan để các em khoá sau có thể hình dung cuốn đặc san ngày xưa nó như thế nào, em nào thích có thể đi in lại.

duonghoanghiep
30-03-2009, 12:05 PM
Chiếc xe màu cánh gián trước đi anh=P~

Post theo thứ tự mà DeMen, với lại truyện đó hình như nằm ở bảng năm 1996.

duonghoanghiep
30-03-2009, 12:07 PM
Anh Hiệp ui em hâm mộ bài thơ của Bạc Hà The. Anh ưu tiên post giúp em bài này nha! Cám ơn anh nhiều.
Nếu được anh cho một bản scan để các em khoá sau có thể hình dung cuốn đặc san ngày xưa nó như thế nào, em nào thích có thể đi in lại.

Từ từ sẽ có hết Myhanh ui! Tối nay sẽ có nhé!

myhanh
30-03-2009, 12:09 PM
Thank anh nhiếu!:hug:

duonghoanghiep
30-03-2009, 12:11 PM
CẢM ƠN HH NHIỀU!

Sáng nay vô sở đang còn chưa tỉnh táo vì dư âm của weekend...:D, đọc được mấy bài post này của HH đưa TP về với trường xưa, kỷ niệm cũ, với một cảm giác lâng lâng khó tả thật. Điệu này chắc cả ngày khỏi làm việc ngồi mơ màng không quá Hiệp ơi!...

lqd_love

Vậy là chị có dịp mơ màng cả tuần khi em đăng tải hết quyển Đặc san Xuân này đó! Nice day!

nhk
30-03-2009, 12:14 PM
Lục lại hình cũ nhưng chỉ tìm được một tấm hình đám cưới - rước dâu có đi ngang cây cầu Bót.
http://img22.images****.us/img22/3395/z11g.jpg

Tôi nhớ đó là một buổi sáng tháng 12 năm 2004 trời rất mát, đoàn xe nhà trai tiến vào đường "Đốc Tưa" (theo cách phát âm của người dân ở đây). Xin giải thích là vì sức khỏe của bà nội của vợ tôi không tốt và việc đi lại không thuận tiện lắm nên ba mẹ vợ tôi quyết định làm lễ rước dâu ở nhà dưới quê - nơi bà Nội đang ở cùng bác Năm và gia đình. Tôi nhớ khi đoàn nhà trai đi bộ qua cầu Bót - hôm đó nước hình như xuống thấp - từ trên cầu phóng tầm mắt ra xa bên trái là có thể thấy một phần của con tàu "Experance" hiện ra trên sông.

==============================
@Đính chính:
Tôi nhớ khi đoàn nhà trai đi bộ qua cầu Bót - hôm đó nước hình như xuống thấp - từ trên cầu phóng tầm mắt ra xa bên trái là có thể thấy một phần của con tàu "Experance" hiện ra trên sông.

Khi viết khúc này vì chưa có xác nhận tên con tàu này có phải là Experance hay không nên tôi đã bỏ vào dấu ngoặc kép. Nay đã xác nhận nên đính chính lại:

Tôi nhớ khi đoàn nhà trai đi bộ qua cầu Bót - hôm đó nước hình như xuống thấp - từ trên cầu phóng tầm mắt ra xa bên trái là có thể thấy một phần của con tàu hiện ra trên sông.

duonghoanghiep
30-03-2009, 12:14 PM
Trang 2 (tt)


Còn nhiều lắm, những niềm vui chưa nở
Biết bao người chờ đợi mãi mùa xuân
Trong rộn ràng, em nghe thoáng bâng khuâng
Ai hiểu được rằng ... xuân không trọn vẹn?

Thiên Tâm (Cựu Học Sinh K90).


Ngày xưa khi viết bài thơ này là lúc chị Thiên Tâm có chuyện buồn. Hình như ba chị đã ra đi....Thầy Hải khi đó đọc những dòng thơ này đã nói rằng thầy rất hiểu tâm trạng của chị ấy. Thầy buông giọng thở dài "tội nghiệp con bé". Một kỷ niệm chắc chị Thiên Tâm còn nhớ.

duonghoanghiep
30-03-2009, 12:20 PM
Lục lại hình cũ nhưng chỉ tìm được một tấm hình đám cưới - rước dâu có đi ngang cây cầu Bót.
http://img22.images****.us/img22/3395/z11g.jpg

Tôi nhớ đó là một buổi sáng tháng 12 năm 2004 trời rất mát, đoàn xe nhà trai tiến vào đường "Đốc Tưa" (theo cách phát âm của người dân ở đây). Xin giải thích là vì sức khỏe của bà nội của vợ tôi không tốt và việc đi lại không thuận tiện lắm nên ba mẹ vợ tôi quyết định làm lễ rước dâu ở nhà dưới quê - nơi bà Nội đang ở cùng bác Năm và gia đình. Tôi nhớ khi đoàn nhà trai đi bộ qua cầu Bót - hôm đó nước hình như xuống thấp - từ trên cầu phóng tầm mắt ra xa bên trái là có thể thấy một phần của con tàu "Experance" hiện ra trên sông.

Oh, không ngờ anh Khánh cũng có quê ở gần nơi này. Cảm ơn anh đã cho một tấm ảnh minh họa cho bài viết của chị Hạnh.

92A01
30-03-2009, 02:47 PM
Hình như đi sau chị Thảo là chị Trúc phải không nhỉ? Chắc là chị Trúc làm dâu phụ?

nhk
30-03-2009, 03:22 PM
Hình như đi sau chị Thảo là chị Trúc phải không nhỉ? Chắc là chị Trúc làm dâu phụ?
Đúng rồi. Đám cưới vào những ngày cuối năm nên vợ chồng có mời và hỏi chị Trúc có về được không nhưng chị Trúc cho biết là bận không về được. Thế mà ngày đãi đàng gái, chị đã xuất hiện gây cho vợ chồng anh một bất ngờ lớn.

duonghoanghiep
31-03-2009, 06:49 AM
Theo yêu cầu của Myhanh, xin đăng bài của Bạc Hà The trước nhé. Bài này nằm trong trang 18 của đặc san Xuân.


THỀ THÀNH THẬT

Ta quên nhỏ mỗi lần lên bảng
Lóc cóc đều..đôi guốc nhỏ khua vang
Giờ Công dân, cả lớp lặng trang
Tay bưng miệng, nín cười, nhìn "kỵ sĩ"!

Ta quên nhỏ một lần đến trễ
Thầy gọi tên, không có nhỏ trả bài
"Khoan thầy ơi, xin hãy chờ một thể"
Lóc cóc giòn.."kỵ sĩ" đến hành lang!

ta quên nhỏ, chiều mây lãng đãng
Giờ tan trường, buông nhạc ngọc sau lưng.
Ta theo nhặt tiếng rơi ép vở
Kẻo người đời giẫm phải tội guốc xinh.

Chả nhớ đâu, ta thề quên nhỏ
Ta chẳng thèm nghe tiếng gõ trong veo
Ờ mà...nhỏ ơi...khi phượng đỏ
Dẫu guốc mòn, tặng ta để ..."quên nhau".

Bạc Hà The
(ĐT Phương Thảo 92A).

PS:Bài thơ dễ thương quá phải không nào?!

duonghoanghiep
31-03-2009, 06:52 AM
Trang 18 (tt)

PHÁT HIỆN

Ta và hắn
Hoàn toàn xa lạ
Đối với ta
Hắn là ...nước lã
Và ta là...con nhỏ người dưng!
Hắn có thói quen rất lạ:
Ngắm mưa rơi
Lãng mạn quá
Sao giống hệt ta!
Rồi ta phát hiện
Một thói quen khác nữa
Hắn
KHông thèm ngắm mưa rơi
Mà chỉ hay nhìn sang
Mảnh sân nhà bên cạnh
Để ngắm nhìn..
con nhỏ
người dưng!


Võ Thị Bạch Yến 92D

duonghoanghiep
31-03-2009, 07:23 AM
Trang 4

HIỂU LẦM
(Thân tặng 92B)

Sáng nay vừa đến cửa lớp, tôi đã nghe tiếng cãi nhau inh ỏi, có cả tiếng đập bàn ghế, phát ra từ góc phòng nơi tôi "đóng đô". Khôgn cần quan sát "chiến trường" tôi cũng nhận ra đó là cuộc "đấu khẩu" giữa Cảnh Thư, mệnh danh là Thư "bạo lực" với thằng Hùng Rambo ngồi cạnh tôi, bởi lẽ tôi đã từng chứng kiến và ít nhiều bị ăn "miễng" bổi những cuộc "đùa giỡn nảy lữa" giữa chàng và nàng. Cũng vì vậy mà cái tên cúng cơm đầy mĩ miều của hai kẻ "tham chiến" được chúng tôi thay thế bằng hai cái tên mang đầy tính chất phim ảnh: Hùng Rambo và Thư bạo lực. Hàng ngày tụi nó đùa giỡn với nhau tuy hơi mạnh bạo nhưng rất vui vẻ. Sao nay khôgn khí có vẻ căng thẳng quá vậy? Tôi thắc mắc.

Nghe ngóng một hồi lâu tôi mới hiểu được nguyên nhân của cuộc "chiến tranh" này.

Số là sáng nay thằng Hùng Rambo vào lớp sớm, bỗng hắn giật mình khi thấy chỗ hắn ngồi lấm lem bùn đất, co cả cục gạch to tướng nằm ở trên bàn. Không cần hỏi han ai, hắng nghĩ ngay đó là tác phẩm của Thư bạo lực "rằng chỉ có con nhỏ ấy mới chơi nghịch như vậy thôi". Thế là hắn không ngần ngại trút hết số mực còn lại trong cây viết của mình lên chỗ ngồi của cô nàng mà hắn đã khẳng định là thủ phạm gây ra "đau thương" cho chổ ngồi của hắn. Để rồi sau đó vạt áo dài trắng thướt tha vô tội của cô nàng phải lãnh trọn. Và kết quả lả một cuộc "đấu khẩu" bất phân thắng bại xảy ra, cuộc chiến tranh mỗi lúc một gay gắt và không biết chừng nào mới dứt nếu không có tiếng trống vào học vang lên...

Mấy ngày hôm nay không khí lớp học bỗng trở nên nặng nề bởi thiếu vắng tiếng đùa giỡn la ó của tụi nó. Tôi cảm thấy buồn làm sao ấy, còn thằng Hùng Rambo thì cái mặt cứ lầm lì không thèm nói với ai một lời nào ngoại trừ tiếng trả lời khi thầy giáo hỏi bài, bên kia Thư bạo lực cũng chẳng kém. Thấy vậy tôi bảo thằng Hùng:
"Mày xin lỗi con Thư đi, mình con trai nhuờng người ta một chút không được sao". Nhưng nó cũng chẳng hề hấn gì, vẫn giữ vẻ mặt lạnh như "Rambo".

Trưa nay trong giờ chơi tôi với thằng Hùng đang lang thang trên ban công, bỗng thầy giám thị gọi đến. Vừa nghe tiếng thầy tôi giật thót người. " Chẳng lẽ mình lại gây nên chuyện gì hay sao"? Tôi tự hỏi. Còn thằng Hùng nhìn tôi với vẻ mặt lo âu, có lẽ nó đang nghĩ rằng chúng tôi lại được thầy "giảng bài" nội qui trường học. Nhưng không, khi chúng tôi bước vào phòng thầy mỉm cười với chúng tôi (một cái cười hiếm có). Không đọi chúng tôi thưa, thầy hỏi:
- Cái quạt máy ở lớp em mấy bữa nay có quay không?
Thằng Hùng nhanh nhảu đáp:
- Thừa thầy có ạ!
Tôi cũng buột miệng:
- Có phải thầy sửa nó không?
-Không! Không phải, thầy nhờ thợ sửa đấy. Hôm ấy trời vừa mưa xong ông thợ ổng mang cả dép vào lớp , chắc các em quét lớp mệt lắm hả?

Nghe đến đấy thằng Hùng bỗng giật mình.Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn. Cả hai im lặng nghe. Thầy nói hết, tôi với nó vội vã chào thầy về.

Đến bây giờ nó đã nhận ra cái "tác phẩm" bùn đất hôm nọ là do Bác sửa quạt tạo ra. Vậy mà...

Suốt cả mấy tiết học sau, thằng Hùng cứ quay tới quay lui có vẻ bức rức. Hình như nó muốn xin lỗi con Thư nhưng không dám. Bởi mình là nam nhi mà ai lại...đi xin lỗi con gái, nó nghĩ vậy...

Mấy ngày nữa lại trôi qua. Đằng ấy cũng không có dấu hiệu giải hòa. chịu không nổi hắng quyết định chịu phép -xin lỗi người đẹp.

Sáng nay hắn đi học sớm hôn mọi ngày và khôgn quên mang theo một lọ thuốc tẩy. Tiếng trống ra chơi vang lên. Hắn nhờ tôi mời Thư đến cho nó nói chuyện. Lúc đầu tôi không đồng ý nhưng nghĩ lại cũng tôi cho nó nên tôi bèn đánh liều "hi sinh" cho bạn bè! Sau đó không biết hắn nói những gì mà kể từ đó hắn vui vẻ hẳn lên và học cũng "sung" hơn trước. Trong giờ học thỉnh thoảng hắn nhìn qua bên "ấy" rồi cuời, cái cười tôi không hiểu nhưng cảm thấy vui lây.

Lê Văn Tiến 92B

duonghoanghiep
31-03-2009, 07:35 AM
Trang 5

THƠ

XUÂN
Hoa mai hé nụ ở ngoài sân
Mới biết rằng xuân đã đến gần
Dưới đất trải dài đồi bích thảo
Trên trời lơ lững đóa hồng vân.
Gió mơn man nhẹ trên cành lá
Nắng trải mênh mông khắp chín tầng.
Hạ đến, thu đi rồi Tết lại.
Trong lòng bỗng thoáng thấy bâng khuâng.

Tập thể 93B.

(Bài thơ dường như mang âm hưởng thơ Đường - một thể loại thơ chúng tôi hay học trong giai đoạn đó).

THƯ TÍM
Lật trang thư màu tím
Hắn có ai đợi chờ
Đọc cánh thư màu tím
Cả đất trời thành thơ..
Ai đã biết mộng mơ.
Quên sao tà áo trắng?
Ai đã từng cảm nhận
Một nỗi buồn vu vơ..
Ai đã từng thẫn thờ..
Hỡi cánh thư màu tím?...

Tôn Ngọc Phượng 92A.


Ý XUÂN
Hương xuân nhè nhẹ lan xa
Hòa cùng hương của trăm hoa đón mừng
Ước gì chỉ có mùa xuân
Để cho hoa khỏi bao lần tàn phai.

Trần Văn Thành 93B

HOA XUÂN
Hoa kia ai chẻ làm năm cánh
Mang một sắc vàng cùa chúa Xuân
Lung linh trong gió, hương hoa tỏa
Rợp mát trời xuân một góc vàng.

Nguyễn Thị Huyền Trân 93B

duonghoanghiep
31-03-2009, 07:42 AM
Trang 5 (tt)

THẦY ƠI,

1. Con trở về thăm lại trường xưa
Nấp ở ngoài, con lắng nghe thầy giảng
Lời ấy ngày xưa, êm như tiếng hát
Đưa con bay cuối đất cùng trời
Nay con về lại với thầy thôi
Để nghe lần nữa những bài thầy giảng
Để tâm hồn con quyện cùng tiếng hát
Bay đi đâu cũng nhớ mãi cội nguồn.

Hồng Liên 93D.


2. Thầy đứng đó tóc đà điểm bạc
Vấng trán người lác đác nếp nhăn
Thầy ơi! Vẫn đó khó khăn
Nhưng sao môi vẫn vầng trăng nụ cười

Một mai dẫu có ra đời
Vẫn không quên được thầy ơi! Nghĩa tình.

Ái Lâm 93D.

3. Ơn thầy dạy dỗ nên người
Vun trồng chăm bón cho đời thêm xanh
em nguyền chăm chỉ học hành
Đáp công khó nhọc thầy dành...thầy ơi!

Hồng Nhung 93D

duonghoanghiep
31-03-2009, 07:46 AM
Trang 5 (tt)


Một mai dẫu có ra đời
Vẫn không quên được thầy ơi! Nghĩa tình.

Ái Lâm 93D.




Em còn nhớ, hay em đã quên?!

92A01
31-03-2009, 09:45 AM
Theo yêu cầu của Myhanh, xin đăng bài của Bạc Hà The trước nhé. Bài này nằm trong trang 18 của đặc san Xuân.


THỀ THÀNH THẬT

Ta quên nhỏ mỗi lần lên bảng
Lóc cóc đều..đôi guốc nhỏ khua vang
Giờ Công dân, cả lớp lặng trang
Tay bưng miệng, nín cười, nhìn "kỵ sĩ"!

Ta quên nhỏ một lần đến trễ
Thầy gọi tên, không có nhỏ trả bài
"Khoan thầy ơi, xin hãy chờ một thể"
Lóc cóc giòn.."kỵ sĩ" đến hành lang!

ta quên nhỏ, chiều mây lãng đãng
Giờ tan trường, buông nhạc ngọc sau lưng.
Ta theo nhặt tiếng rơi ép vở
Kẻo người đời giẫm phải tội guốc xinh.

Chả nhớ đâu, ta thề quên nhỏ
Ta chẳng thèm nghe tiếng gõ trong veo
Ờ mà...nhỏ ơi...khi phượng đỏ
Dẫu guốc mòn, tặng ta để ..."quên nhau".

Bạc Hà The
(ĐT Phương Thảo 92A).

PS:Bài thơ dễ thương quá phải không nào?!

Phương Thảo là một cây văn của lớp 92A. Mỗi lần phát bài tập làm văn, bài văn được thầy cô đọc hầu hết là bài của Thảo. Nói không ngoa thì văn của Thảo không hề thua văn của lớp D. Nhớ hồi cắm trại, Thảo làm nguyên bài sơ táo quân rất hay. Không biết có ai còn giữ bài sớ này không. Không những giỏi văn, Thảo cũng giỏi những môn khác. Thảo có tướng đi vội vã, kèm theo tiếng guốc lộc cộc. Không biết nhân vật trong bài thơ có một phần hình ảnh của Thảo không?

nhk
31-03-2009, 10:29 AM
Theo yêu cầu của Myhanh, xin đăng bài của Bạc Hà The trước nhé. Bài này nằm trong trang 18 của đặc san Xuân.


THỀ THÀNH THẬT

Ta quên nhỏ mỗi lần lên bảng
Lóc cóc đều..đôi guốc nhỏ khua vang
Giờ Công dân, cả lớp lặng trang
Tay bưng miệng, nín cười, nhìn "kỵ sĩ"!

Ta quên nhỏ một lần đến trễ
Thầy gọi tên, không có nhỏ trả bài
"Khoan thầy ơi, xin hãy chờ một thể"
Lóc cóc giòn.."kỵ sĩ" đến hành lang!

ta quên nhỏ, chiều mây lãng đãng
Giờ tan trường, buông nhạc ngọc sau lưng.
Ta theo nhặt tiếng rơi ép vở
Kẻo người đời giẫm phải tội guốc xinh.

Chả nhớ đâu, ta thề quên nhỏ
Ta chẳng thèm nghe tiếng gõ trong veo
Ờ mà...nhỏ ơi...khi phượng đỏ
Dẫu guốc mòn, tặng ta để ..."quên nhau".

Bạc Hà The
(ĐT Phương Thảo 92A).

PS:Bài thơ dễ thương quá phải không nào?!

Tác giả có cái nhìn khá tinh tế và cũng đầy hóm hỉnh về điều rất bình thường trong đời học sinh: guốc của nữ sinh. Một cô gái rất thú vị.

92A01
31-03-2009, 11:08 AM
Trang 18 (tt)

PHÁT HIỆN

Ta và hắn
Hoàn toàn xa lạ
Đối với ta
Hắn là ...nước lã
Và ta là...con nhỏ người dưng!
Hắn có thói quen rất lạ:
Ngắm mưa rơi
Lãng mạn quá
Sao giống hệt ta!
Rồi ta phát hiện
Một thói quen khác nữa
Hắn
KHông thèm ngắm mưa rơi
Mà chỉ hay nhìn sang
Mảnh sân nhà bên cạnh
Để ngắm nhìn..
con nhỏ
người dưng!


Võ Thị Bạch Yến 92D

Bạch Yến là một người lãng mạn, đa cảm đã làm cho bao trái tim các chàng cùng khoá hay khác khoá bao phen đập...loạn xạ. Bài thơ này không biết Bạch Yến viết về ai, hình như là một anh khóa trên. "Mảnh sân nhà" ở đây chính là lớp học. Lớp D có nhiều người lãng mạn lắm, tối tối hay ra cầu dây ngăm trời trăng sông nước. Chắc là ở chính nơi đây B.Yến đã gặp người cùng ngắm mưa rơi?

DeMen
31-03-2009, 12:58 PM
Trang 4

HIỂU LẦM
(Thân tặng 92B)

Sáng nay vừa đến cửa lớp, tôi đã nghe tiếng cãi nhau inh ỏi, có cả tiếng đập bàn ghế, phát ra từ góc phòng nơi tôi "đóng đô". Khôgn cần quan sát "chiến trường" tôi cũng nhận ra đó là cuộc "đấu khẩu" giữa Cảnh Thư, mệnh danh là Thư "bạo lực" với thằng Hùng Rambo ngồi cạnh tôi, bởi lẽ tôi đã từng chứng kiến và ít nhiều bị ăn "miễng" bổi những cuộc "đùa giỡn nảy lữa" giữa chàng và nàng. Cũng vì vậy mà cái tên cúng cơm đầy mĩ miều của hai kẻ "tham chiến" được chúng tôi thay thế bằng hai cái tên mang đầy tính chất phim ảnh: Hùng Rambo và Thư bạo lực. Hàng ngày tụi nó đùa giỡn với nhau tuy hơi mạnh bạo nhưng rất vui vẻ. Sao nay khôgn khí có vẻ căng thẳng quá vậy? Tôi thắc mắc.

Nghe ngóng một hồi lâu tôi mới hiểu được nguyên nhân của cuộc "chiến tranh" này.

Số là sáng nay thằng Hùng Rambo vào lớp sớm, bỗng hắn giật mình khi thấy chỗ hắn ngồi lấm lem bùn đất, co cả cục gạch to tướng nằm ở trên bàn. Không cần hỏi han ai, hắng nghĩ ngay đó là tác phẩm của Thư bạo lực "rằng chỉ có con nhỏ ấy mới chơi nghịch như vậy thôi". Thế là hắn không ngần ngại trút hết số mực còn lại trong cây viết của mình lên chỗ ngồi của cô nàng mà hắn đã khẳng định là thủ phạm gây ra "đau thương" cho chổ ngồi của hắn. Để rồi sau đó vạt áo dài trắng thướt tha vô tội của cô nàng phải lãnh trọn. Và kết quả lả một cuộc "đấu khẩu" bất phân thắng bại xảy ra, cuộc chiến tranh mỗi lúc một gay gắt và không biết chừng nào mới dứt nếu không có tiếng trống vào học vang lên...

Mấy ngày hôm nay không khí lớp học bỗng trở nên nặng nề bởi thiếu vắng tiếng đùa giỡn la ó của tụi nó. Tôi cảm thấy buồn làm sao ấy, còn thằng Hùng Rambo thì cái mặt cứ lầm lì không thèm nói với ai một lời nào ngoại trừ tiếng trả lời khi thầy giáo hỏi bài, bên kia Thư bạo lực cũng chẳng kém. Thấy vậy tôi bảo thằng Hùng:
"Mày xin lỗi con Thư đi, mình con trai nhuờng người ta một chút không được sao". Nhưng nó cũng chẳng hề hấn gì, vẫn giữ vẻ mặt lạnh như "Rambo".

Trưa nay trong giờ chơi tôi với thằng Hùng đang lang thang trên ban công, bỗng thầy giám thị gọi đến. Vừa nghe tiếng thầy tôi giật thót người. " Chẳng lẽ mình lại gây nên chuyện gì hay sao"? Tôi tự hỏi. Còn thằng Hùng nhìn tôi với vẻ mặt lo âu, có lẽ nó đang nghĩ rằng chúng tôi lại được thầy "giảng bài" nội qui trường học. Nhưng không, khi chúng tôi bước vào phòng thầy mỉm cười với chúng tôi (một cái cười hiếm có). Không đọi chúng tôi thưa, thầy hỏi:
- Cái quạt máy ở lớp em mấy bữa nay có quay không?
Thằng Hùng nhanh nhảu đáp:
- Thừa thầy có ạ!
Tôi cũng buột miệng:
- Có phải thầy sửa nó không?
-Không! Không phải, thầy nhờ thợ sửa đấy. Hôm ấy trời vừa mưa xong ông thợ ổng mang cả dép vào lớp , chắc các em quét lớp mệt lắm hả?

Nghe đến đấy thằng Hùng bỗng giật mình.Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn. Cả hai im lặng nghe. Thầy nói hết, tôi với nó vội vã chào thầy về.

Đến bây giờ nó đã nhận ra cái "tác phẩm" bùn đất hôm nọ là do Bác sửa quạt tạo ra. Vậy mà...

Suốt cả mấy tiết học sau, thằng Hùng cứ quay tới quay lui có vẻ bức rức. Hình như nó muốn xin lỗi con Thư nhưng không dám. Bởi mình là nam nhi mà ai lại...đi xin lỗi con gái, nó nghĩ vậy...

Mấy ngày nữa lại trôi qua. Đằng ấy cũng không có dấu hiệu giải hòa. chịu không nổi hắng quyết định chịu phép -xin lỗi người đẹp.

Sáng nay hắn đi học sớm hôn mọi ngày và khôgn quên mang theo một lọ thuốc tẩy. Tiếng trống ra chơi vang lên. Hắn nhờ tôi mời Thư đến cho nó nói chuyện. Lúc đầu tôi không đồng ý nhưng nghĩ lại cũng tôi cho nó nên tôi bèn đánh liều "hi sinh" cho bạn bè! Sau đó không biết hắn nói những gì mà kể từ đó hắn vui vẻ hẳn lên và học cũng "sung" hơn trước. Trong giờ học thỉnh thoảng hắn nhìn qua bên "ấy" rồi cuời, cái cười tôi không hiểu nhưng cảm thấy vui lây.

Lê Văn Tiến 92B

Chuyện này có thiệt ko vậy mấy anh? Có đoạn tiếp theo ko :D

92A01
31-03-2009, 05:01 PM
Lớp 92B lúc đó có 2 bạn nữ có biệt danh là "Phượng Sumo" và "Huê bạo lực Mỹ". Hai biệt danh này là do anh C đặt. Chuyện này xảy ra giữa Quang Vinh và Kim Huê nhưng do tác giả quá ... si mê nhân vật nữ nên có hư cấu thêm.

duonghoanghiep
31-03-2009, 10:04 PM
Trang 5 (tt)

MẸ VÀ XUÂN

Mấy hôm nay trời se lạnh. Chẳng lẽ Xuân lại về rồi ư! Con còn nhớ: lúc trước, mỗi lần Tết đến là con vui lắm. Con đòi mẹ sắm đồ mới rất nhiều. Mẹ chiều ý con, lo cho con đầy đủ mà không hề phàn nàn. Trong khi đó, mẹ có mua gì cho mình đâu? Nhiều lúc con thắc mắc, mẹ lại cười bảo: "Miễn sao con không thua bạn bè là mẹ đủ vui rồi". Thế là con quên tất cả những lo toan, nhọc nhằn của mẹ, vô tư đùa với chúng bạn, lại chẳng giúp mẹ việc gì trong những ngày bận rộn ấy. Bây giờ nghĩ lại con hối hận quá. Khi đã chững chạc rồi, con mới hiểu: Xuân đối với con chỉ có nhiềm vui, còn với mẹ là thêm những lo toan, vất vả nhưng mẹ luôn mỉm cười. Mẹ ơi! Con xin mẹ tha lỗi cho con và hứa rằng con sẽ luôn bên mẹ, giúp đỡ mẹ. con biết: một mùa xuân nữa lại đến, trán mẹ lại hằn thêm nhiều nếp nhăn. Chợt đâu văng vẳng tiếng hát: "Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi..." Lần đầu tiên, con buồn khi mùa xuân đến. Mẹ! Mẹ có tin con không?

Lê Thị Thu Hường -93A

duonghoanghiep
31-03-2009, 10:24 PM
NHỚ

Chiều về trên phố bâng khuâng lắm
Một nỗi niềm thương, nỗi nhớ trường
À đây! Vài sợi nắng vương
Nhớ sao những buổi tan trường có mi
Gió ơi gió thổi làm chi
Để cho ta nhớ xuân thì - tóc bay
Nhớ sao những buổi học bài
Nhìn mây, ngắm nắng bị thầy mắng cho
Nhớ sao đôi mắt tròn vo
Ta trông theo mãi chẳng lo học bài
Nhớ gì mà nhớ quắc quay
Thầy cô, trường lớp -tao-mày chia tay
Cớ chi ta cứ nhớ hoài
Ta buồn rồi tháng năm dài sẽ quên
Để cho kĩ niệm bay lên
Bọn ta chìm giữa mênh mông cuộc đời.

11-11-1994
Phạm Văn Chí Trung -91A

duonghoanghiep
31-03-2009, 10:29 PM
ĐỐI TẾT

* Vẫn hăng say học tập -gặt hái lấy thành công- chào năm mới chúc ngàn điều may mắn.
Thừa nồng nàn đoàn kết - siết chặt tình thân thiện - đón xuân về vạn sự tốt lành.

* Mừng Tết đến, ngưỡng đại học, chúc anh được "rềnh rang tiếp đón"
Đón xuân về, ngọn Phổ thông, mong chị nên "náo nức chào mừng"

* Vạn thọ dâng cha mẹ, tạc công đầy ơn nặng, làm sao quên "cúc dục - cù lao"
Hồng nhung tặng thầy cô, ghi sâu nghĩa tình, tưởng phải nhớ "vi sư-nhất tự".

Lê Thị Hiền Hậu 93B

duonghoanghiep
31-03-2009, 10:33 PM
LUYẾN LƯU TRƯỜNG CŨ

Thời áo trắng chỉ còn trong kỉ niệm
Cổng trường xưa khép nửa, lá vàng rơi.
Ôi mới đó đã bao lần phượng nỏ.
Thầy cô xưa xa cách mấy năm rồi!

Còn đâu nữa thời học trò thơ mộng
Mái trường kia ngày hai bữa sớm chiều
Xếp mực bút để đi vào cuộc sống
Người xa rồi, sách vở cũng buông theo.

Trang giấy mỏng đã nhạt nhòa nét chữ
Bỗng chiều kia giở lại mắt cay nồng
Bao kỉ niệm của một thời áo trắng
Biết ai còn giữ mãi đó hay không!

Phạm Văn Nghiệp - 93D

Hanh Uyen
03-04-2009, 10:38 AM
Lớp 92B lúc đó có 2 bạn nữ có biệt danh là "Phượng Sumo" và "Huê bạo lực Mỹ". Hai biệt danh này là do anh C đặt. Chuyện này xảy ra giữa Quang Vinh và Kim Huê nhưng do tác giả quá ... si mê nhân vật nữ nên có hư cấu thêm.

Anh An ơi, phải chị Huê là chị bạn thân của chị Minh không? Hihi, chị ấy "thiếu nữ" như vậy mà mấy anh gọi là "bạo lực Mĩ" ah...Co`n anh Vinh là ai mà em không nhớ ta...

92A01
03-04-2009, 11:00 AM
Anh An ơi, phải chị Huê là chị bạn thân của chị Minh không? Hihi, chị ấy "thiếu nữ" như vậy mà mấy anh gọi là "bạo lực Mĩ" ah...Co`n anh Vinh là ai mà em không nhớ ta...

Em đợi anh post hình đám cưới anh Ngôn thì em sẽ nhớ thôi.