PDA

View Full Version : Kỷ niệm đáng sợ!


phanphuong
06-03-2009, 09:43 PM
Buồn ngồi ngẫm lại trong quá khứ, giây phút nào làm mình hãi hùng nhất!
À nhớ rồi. Hồi nhỏ nhà có cây chùm ruột trồng cạnh ao cá dồ. Tuổi con nít khoái đi ra đó chơi. Có lần ngồi cạnh ao, đưa tay vịn lên thân cây, cảm giác mềm mềm, nhìn lại thì thấy tay đang sờ lên cả chục con sâu. Con nào con nấy bự bằng nửa ngón út. Thân cây chỉ bằng cái ống bơm xe đẹp thôi, mà cả trăm con sâu bò lúc nhúc. Hoảng hồn la ỏm tỏi, kêu bà ngoài bó vải tẩm dầu lửa ra đốt. Diệt hết sâu cũng là lúc cây chùm ruột trụi lủi. Kinh thật! :dribble:

http://i431.photobucket.com/albums/qq34/laithesang/Caterpillar_SauRom6.jpg
Giống như vầy nè, nhưng bự hơn nhiều! /:)

star01c108
07-03-2009, 08:10 AM
em cũng sợ sâu lắm.hồi nhỏ, khi đi học về, đang bước thì nhìn thấy 1 con sâu màu đen, to chà bá băng "qua đường" kèm theo mấy con nhỏ xung quanh.hoảng hồn, ko dám bước tới.em phải bắt nhỏ bạn đi chung cõng qua khúc đó :sweat::sweat:
P/s: tính lên google tìm vài con minh họa nhưng mà vừa thấy là nổi da gà hết.ko dám load luôn:embarrassed::confused:lqd_khoc

92A01
07-03-2009, 09:52 AM
Mấy con sâu nhìn dễ thương quá. Mấy con này mà chiên giòn nhắm với vài xị đế thì khỏi phải nói.

star01c108
07-03-2009, 11:08 AM
mấy con đó nhỏ lắm anh ơi, tìm con nào bự hơn, nhậu mới ngon.

rangsun
08-03-2009, 11:04 AM
Có mấy con sâu mà cũng sợ. Con gái mới sợ chứ nam nhi ai mà sợ.
Cái thằng phanphuong là pd mà, nên mới sợ sâu . [-(

sauvuongynhac
09-03-2009, 01:01 PM
Nó to bằng con sâu trên câu ổi không? Xanh lè xanh lét, băng ngón tay cái. Nhắc tới còn nổi da gà. :-&

BT.NN
09-03-2009, 01:26 PM
Sâu thì N không sợ lắm. Sợ rắn.

Hồi nhỏ, lúc mưa, nước chưa rút hết, khoảng chập choạng tối, đi xuống chợ dọn đồ với má, thấy cái gì đen đen, dài dài, tưởng khúc cây khô, khe khe, đạp lên. Trời ơi, nó mềm mềm, trơn trơn. Nhảy cẫng lên.

Cũng hồi nhỏ, nhà bị vô diện giải tỏa. Xung quanh đang mần đổ đất, chưa làm cống thoát nước. Nước không có chỗ, ngập xung quanh nhà. Trưa, đang nằm trên chiếu trải dưới đất đọc sách, cảm giác lành lạnh, ngóc đầu dậy quay ra sau. Trời ơi, 1 con hổ mang đang nhổng đầu lên coi mình đọc cái gì. Thấy mình hoảng hồn, nó còn hoảng hồn hơn mình, chuồn dong mất.

Tiếp hồi nhỏ nhé. Cái cây gì quên rồi, xanh um. 1 con rắn lục xanh trong đó. Mình không để ý lấy tay ngắt mấy cái lá. Nó thấy động chuồn luôn. Hu hu, ngay tay mình.

Tiếp tục hồi nhỏ. Nhà mình có cái ao a chén, giặt đồ, tắm rửa.... Mùa hè, nước cạn, ngồi trên cầu không vo gạo được. Mình đi xuống mé ao vo, có cái gì động đậy. Chắc là con cá đó mà. Ao nhà mình nuôi cá mà. Động đậy lần 2, vẫn vô tư ngồi vo gạo. Phập, trời ơi, ba má ơi, rắn nó cắn. Bỏ luôn rổ gạo, nhảy phóc lên cầu ao, con rắn rơi tỏm xuống. 2 vết răng của nó trượt dài trên chân mình, cái lai quần thì có 3 lỗ. Ngồi 1 hồi, lấy cây quơ quơ, xong xuống đem rổ gạo lên. Mà lúc đó mình cũng ngu. Không thèm nói cho ba má biết, tối không dám nằm ngủ, nghĩ, khi nào mà sùi bọt mép là kêu ba má chở đi bệnh viện. Hên, vẫn sống nhăn răng tới giờ.

Tiếp thêm 1 kỉ niệm nữa nhen. Cũng hồi nhỏ. Đang ngồi cầu ao rửa bí đỏ. 1 con rắn lửa rớt từ cây dừa xuống cái rổ của mình. Chuyện nhỏ mà, ngày nào mà không có lá cây hoặc cành cây khô nhỏ rụng xuống ao. Vô tư, mơ màng, tay khuấy, mắt lơ đãng nhìn trời mây nước. Tự dưng, dòm lại. Trời ơi, coi như mấy cục bí đỏ không còn. Bữa đó nhịn canh.

Thôi để bữa nào kể tiếp nhen

phanphuong
09-03-2009, 02:42 PM
Bạn N thật là can đảm. Nếu là pp giờ này chắc là hồn tan phách lạc rồi còn đâu. Nếu là bác RS thì quần ướt hết không chừng! :))

BT.NN
09-03-2009, 03:17 PM
Giờ là chuyện hồi lớn nghen!

Qua nhà mới rồi. Lúc đó đang học cấp 3. Về nhà, thấy bên vườn nhà mình người ta nhổ cỏ bỏ lên. Tức quá. Vườn nhà đang sạch sẽ, bỏ cỏ lên cỏ mọc lên thì sao. Mà đất nhà này là của nhà mình mà. Ruộng kế bên của người ta nhưng họ không chừa bờ mà quăng cỏ hết lên phần vườn nhà mình.

Để coi. Mình lấy cái xẻng ra, sấn đất, lấp lên cỏ cho nó chết. Trời cũng độ 5h chiều. Sấn 1 xẻng, không có gì. Sấn thêm xẻng nữa, có 1 cái lỗ, 1 con rắn chui ra, bò đi. Mình sợ quá, vác xẻng vô luôn.

Cũng chuyện hồi lớn. Bên mé nhà mình trồng bồ ngót. Bữa, tự dưng trời xui đất khiến thế nào mà mình ra cửa (hình chữ L) dòm. 1 con rắn bự ơi là bự từ gốc cây bồ ngót chui ra. Thấy mình, nó hoảng hồn (như con hổ mang ở trên đó) dong mất mạng. Tối, sợ nó chuồn vô nhà.

Trời chiều (chắc cũng 5h), đang đút cơm cho con gái ăn. Con gái chỉ tay xuống dưới sân gạch nói: "Mẹ ơi, con rắn kìa". Mình giật bắn người. Hỏi: "Đâu con?". Nó chỉ tay theo con rắn đang trườn thật lẹ. Trời ơi, 1 con rắn liu điu. Mà sao con mình nó giỏi quá. Đây là lần đầu tiên nó thấy con rắn đó. Hên là mình đã dạy nó qua sách vở là thấy rắn con tránh đi, đừng bắt nó nhé. Nó cắn chảy máu chết đó.
Ngoài lề chút từ chuyện này: Hồi nhỏ, có ai dạy mình con rắn cắn chết người đâu. Nhà mình trồng mía, xung quanh đào 1 con mương nhỏ. Lúc đó có lẽ mình 5t. Ra vườn thấy có con gì đang lướt thướt trườn dưới nước, ngóc cái đầu lên. Thò tay xuống bắt, bắt hụt, nó trườn tiếp, mình dí theo thục mạng. Xong tới 1 góc bờ nó chui vô lỗ mất. Vô nhà, tí tửng khoe với ba: "Ba ơi, có con gì dài dài nó bơi dưới nước, con bắt nó xém được". Mặt ba xanh lét. Và từ đó biết thế nào là con rắn cắn chết.

Lúc chuyển nhà mới, xung quanh còn ruộng của người ta nên có rắn. Trong nóc nhà vệ sinh, 1 con rắn đang quấn vô cây chắn ngang, sợ quá.

Còn nhiều chuyện về rắn lắm mà tuổi thơ mình đã trải qua (thôi, con thời cấp 3 là tuổi thơ luôn nha. Giờ 3x rồi, già quá), đến nỗi nó ám ảnh mình trong cả giấc ngủ. Ngày xưa hầu như đêm nào mình nằm mơ cũng thấy rắn. 1, là nó rượt mình. 2, là nó cắn. 3, mình chết. Mà nó cắn đau thiệt là đau.

Giờ già rồi, lên đây đi học và làm nên cũng ít tiếp xúc với cái con đó.
Đang kể mà không biết đằng sau cái ghế mần việc của mình có con (rắn) nào nó đang dòm mình gõ cái gì không nè :-&

BT.NN
09-03-2009, 03:30 PM
Bạn N thật là can đảm. Nếu là pp giờ này chắc là hồn tan phách lạc rồi còn đâu. Nếu là bác RS thì quần ướt hết không chừng! :))

Không phải can đảm đâu, mà là tình thế bắt buộc thôi. Nếu không xuống lấy rổ vo gạo thì chiều nhà mình đâu có cơm ăn đâu.

Hồi nhỏ, ba mình đi mần ruộng liên miên. Má mình và chị 2 đi bán. Thằng em nó loang quanh đi chơi. Vì thế chỉ có 1 mình mình ở nhà. Mấy năm đó thiệt đáng sợ.

Lúc nào rãnh N kể chuyện N ở nhà 1 mình mà sợ ma cho nghe. Nó cũng sẽ nằm trong topic Kỉ niệm đáng sợ này luôn.

Giờ dìa đây. Nhớ con gái lắm rồi!

DeMen
09-03-2009, 03:44 PM
Trời ơi, công nhận chị có duyên với con rắn thiệt đó. Nghe kể mà hãi hùng :D