PDA

View Full Version : Rồi sau 20 năm?


linh mieu
19-02-2009, 09:46 AM
Thắm thoát mà cũng đã từng ấy năm. Tôi nhớ cái ngày chị như điên như dại khi bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà. Họ bảo bị ăn cắp vàng vòng gì đó. Họ muốn chi ra khỏi nhà để con họ rước người khác về. Ngày đó ai cũng bảo chị có phúc. Gia đình sung túc, 2 con: một trai, một gái. Chị không đẹp lắm nhưng giỏi dang. Tối ngày quần quật với ruộng vườn. Sáng sớm đã đồng với chiếc gàu mên cơm. Ngày nào cũng vậy, cơm với chuối hái trong vườn. Ăn riết chị em trong xóm gọi chết tên Hai Chuối. Mẹ chồng lúc đầu còn thương, sau nghe lời con trai đâm ghét chị. Bà chỉ có một con trai mà, không thương nó thì già ai lo. Thế đấy ... việc gì đến nó cũng đến. Chị phải quay về nhà mẹ. Con còn nhỏ dại, đứa lớn 4-5 tuổi gì đó, đứa nhỏ gần 2 tuổi. Phần vì nhớ con, phần vì uất ức mà chị hóa điên dại.

linh mieu
23-02-2009, 02:47 PM
Thời gian trôi qua, chị cũng từ từ bình tâm lại. Chị được người cô dẫn đi chùa chiền cho khuây khỏa chuyện buồn. Tối tối, ngồi một mình chị lại khóc, cứ trông về hướng nhà chồng mà khóc. Con chị còn nhỏ quá. Có bửa nhớ con quá, chị lén về gần nhà cũ, rồi nhờ chị hàng xóm kêu hai đứa con sang ôm cho đỡ nhớ. Hai đứa bé có biết gì đâu. Nó không dám nhìn mẹ nó. Nó sợ bà nó, ba nó đánh và bỏ đói. Quà của mẹ nó cho nó cũng chẳng dám nhận. Chị chỉ biết khóc.
Có khóc có than thì con người ta cũng phải sống, tiếp tục sống. Chị sống mà nuôi hy vọng sau này con mình lớn sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ nó. Chị lại lao ra đồng, cày cấy dành dụm tiền. Thỉnh thoảng lại nhờ hàng xóm gởi quà cho con. Người vợ sau cũng chẳng ở được với 2 đứa trẻ, cất nhà ở miếng đất gần đó. Bà nội lúc này cô đơn và có lẽ cũng suy nghĩ, so sánh giữa 2 người con dâu. Bà bớt khắt khe hơn. Đứa con trai giờ đã lớn khôn. Nó lầm lì, ít nói như cha nó. Đứa con gái cũng ra dáng một tiểu thơ đài cát.
Rồi tối 30 Tết năm đó, hai đứa vào tìm mẹ nó. Một đoạn đường chỉ dăm cây số mà phải mười mấy năm mẹ con mới gặp nhau. Mấy mươi năm tiếng mẹ mới bật ra lại từ 2 đứa trẻ. Ba mẹ con chỉ ôm nhau mà khóc. Thằng con trai khoe năm sau nó lấy vợ. Đứa con gái vào đại học. Mùng 3 thằng con trai lại dẫn vợ chưa cưới nó vào ra mắt. Chuyện người lớn đã lở dở, thôi thì ta lo cho sắp nhỏ. Ra Giêng, chị dẫn con dâu đi mua mấy bộ đồ. Lấy đôi bông mù u ngày xưa tặng lại cho con. Ngày cưới chị không được dự nhưng vẫn thấy vui. Bà con bên chồng ai mà chẳng hiểu cho lòng chị. Cái nút ngày xưa thắt lại bây giờ chị mới là người mở ra. Nhưng có thắt có mở lúc này cũng nghĩa gì đâu. Người ta kể lại với chị rằng, chứng kiến đám cưới anh trai mình, đứa con gái bảo: " Cái ghế đó sau này đám cưới tôi bỏ trống chứ không ai được ngồi đó". Chắc chị hiểu. Nó là con của chị mà. Cái ghế bàn tộc đó là của chị.
Hai mươi năm hạnh phúc lại về với chị. Thỉnh thoảng tôi nghe chị khoe mới đi thăm cháu nội về, con chị mới mua cho chị cái áo mà lòng tôi lại rộn niềm vui. Ở đời, có cái gì là không thể đâu?