PDA

View Full Version : Bên lề ngày hội truyền thống lần I


Reporter
01-01-1970, 07:00 AM
Lời quê góp nhặt dông dài ... có gì không phải mọi người bỏ qua cho ....

Một ngày trước giờ G....

Khởi động

Chiều 20/08, những người tham gia văn nghệ (lẫn những người thừa nhiệt tình nhưng thiếu tài năng- như Reporter chẳng hạn) lục tục kéo nhau đến nhà anh Ngô Tuấn Hiệp tổng dợt lần đầu và cũng là lần cuối. Chiều Sài Gòn. Mưa xối xả, rền rĩ. Mưa như roi quất rát mặt mày. Con đường dẫn vào thành phố, mới làm nhưng đã đan xen ổ voi, ổ gà và cả ổ thằn lằn. Xe to xe nhỏ chạy nghênh ngang, nước văng tung tóe. Chung cư Đồng Diều nằm cách đường chính chừng vài trăm mét, qua mấy lần quẹo lộn và vài lần hỏi đường là đến nơi. Không đến nỗi khó tìm, nếu không nói là dễ. Vâng, dễ và khó là hai khái niệm rất tương đối (nói như thầy Hiệp: dễ so với cái gì và khó so với cái gì)!

Vượt chướng ngại vật

Nỗi tò mò về nhân vật mang tên Ngô Tuấn Hiệp càng tăng lên bội phần khi Reporter chạy lòng vòng quanh khu chung cư kiếm nhà. Theo như hướng dẫn của chính khổ chủ, Reporter chỉ cần gõ cửa căn nhà 317 lô G là có người quen ra đón ngay. Nhưng cả lô G không có ai tên Hiệp! Trời mưa, điện thoại hết tiền, chung quanh không có bưu điện nào hoạt động, xe gần hết xăng. May có một tiệm điện thoại công cộng, nghe anh Hiệp trả lời tỉnh queo: nhà anh ở lô H! Trời mưa lạnh nên không nóng nổi. :angry:
Chưa hết. Ở chung cư Đồng Diều, mỗi lô có khoảng gần chục cái cầu thang. Reporter hăm hở leo lên đến tầng 4, không thấy số 317 mới biết mình đi lộn cầu thang. Thấy thấm thía lời cảnh báo của chị Kiều Vân: vô tới chung cư thì dễ, kiếm nhà mới là chuyện khó.
Lại nữa. Lên đến nhà, gặp mọi người mới vỡ lẽ, mình không phải nạn nhân duy nhất. Fantomas được khổ chủ hướng dẫn là lô O (cả chung cư không có lô nào là lô O), còn anh Dangminhthao là lô I! Bó tay.
Anh Hiệp à, cho một lời giải thích đi nhé!

Reporter
01-01-1970, 07:00 AM
Tăng tốc.

Đến 16h30 (muộn 2 tiếng rưỡi so với kế hoạch ban đầu) quân số đã tạm đủ, chỉ còn thiếu mỗi chủ nhà Ngô Tuấn Hiệp về quê sắp lên! Trời mưa hình như chẳng làm ai chùn bước, có bạn quảy giỏ từ thị xã, từ Cần Đước lên để tham gia. Nhà có 3 phòng, một để tập hát, một để tập kịch (cuối cùng bể sô hết ráo, hix), và một để các bô lão bàn chương trình nghị sự. Một không khí làm việc khẩn trương và vui nhộn. Vừa tập vừa năn nỉ động viên lẫn nhau. Chị Vân nhảy múa, hát hò, rồi chạy tới chạy lui như con thoi mà vẫn sôi nổi và nhí nhảnh đến phút cuối (không biết trước khi đi chị có ngậm sâm không mà khỏe thế). Anh Ngô Tuấn Hiệp xứng danh đại ca, trình độ dụ con nít lên đến bậc thầy, dù tướng tá anh cũng không hơn con nít là mấy! (Ai mà cưới anh Hiệp thì tha hồ sướng, khỏi phải trông con :P )
An Nhiên được chủ nhà tin tưởng giao nhiệm vụ đi chợ. Ai cũng bận rộn (bận tập tành, bận thảo luận, và bận tám) nên chỉ có An Nhiên và Kim Dung (K02) xắn tay vào bếp. DeMen mặc dù bụng vừa sôi vừa đau cũng lăng xăng nhận vai trợ lý cho mấy nhóc, nhưng sau một hồi vừa cắt cắt gọt gọt vừa đấu khẩu với tieunhoc thì buông súng đầu hàng, mò vô nhà trong tị nạn! Cuối cùng chỉ còn 2 cô bé nấu cho hơn chục miệng ăn!

Về đích.

Khoảng hơn 8h tối. Mọi người đã vãn cả. Cơm được dọn ra. Nguồn vốn thì dồi dào nhưng cơ sở hạ tầng lại kém phát triển, nên ai nhanh tay thì được ăn cơm bằng chén, chậm hơn thì bằng đĩa, chậm hơn nữa thì bằng tô, chậm quá nữa thì bằng chén ăn chè nhỏ tí hin. Vâng, mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột. Chén to hay chén nhỏ không thành vấn đề, quan trọng là cái gì ở trong đó. Chính vì quán triệt tư tưởng này nên DeMen đã có hành vi "đầu cơ" trứng chiên (chữ của anh Dangminhthao), bị mọi người "lên án" kịch liệt.
Anh Dangminhthao thể hiện bản lĩnh sông nước của mình, vớt tôm trong nồi canh điệu nghệ không thua dân chài lưới vớt tôm trên biển. Kim Dung, tieunhoc, rồi fantomas không bỏ lỡ cơ hội, xếp hàng nhờ anh Thảo múc canh, dù nồi canh ở xa anh Thảo nhất. Nào có hề gì, "nghệ sĩ" vẫn đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của khán giả. Rồi nhân lúc mọi người còn đang "tấm tắc ngợi khen tài", anh í đưa luôn chén của Dung về chỗ mình, mà theo như mọi người suy diễn và "ảnh" cũng không phản đối, thì là vì phong độ đỉnh cao của nghệ sĩ vớt tôm đạt được đúng vào lúc anh đang đáp ứng yêu cầu của cô bé nên anh thấy ... uổng :o . Tích cực cầm nhầm, dù không còn là SV nữa. :P

Reporter
01-01-1970, 07:00 AM
Ngày 21, vì một số lý do khách quan và bất khả kháng, Reporter đã không thể tham gia trọn vẹn cuộc vui từ đầu đến cuối. Thế nên rất mong ai đó có nhã hứng tường thuật lại không khí cả ngày hôm ấy để Re đọc đỡ ghiền. Tường thuật không khí nha, không phải diễn biến như anh Hoàng Hiệp đâu!

tieunhoc
01-01-1970, 07:00 AM
Minh Họa
Note : anh chị em thông cảm , vì hình này đựoc chụp bằng di động của anh Minh Thảo , nên không rõ lắm..........di dộng dỏm mà :D(Nokia Huyền Thọa Đương Đại đấy nhá !)

Về Đích


http://www.lqd-longan.com/tieunhoc/lqdalbum/tapvannghe/image001.jpg
2 " bé lớn " hư quá , bị phạt không cho ăn cơm !

http://www.lqd-longan.com/tieunhoc/lqdalbum/tapvannghe/image002.jpg
Tại đại ca Hiệp chứ đâu phải tại tui , cho 1 chén đi mà !


http://www.lqd-longan.com/tieunhoc/lqdalbum/tapvannghe/image003.jpg
anh ngoan nè.....cho xin ..1 tô đi !

http://www.lqd-longan.com/tieunhoc/lqdalbum/tapvannghe/image004.jpg
Chén em đâu !!!!


http://www.lqd-longan.com/tieunhoc/lqdalbum/tapvannghe/image005.jpg
2 đứa ngoan , chị thương ! !!!!


http://www.lqd-longan.com/tieunhoc/lqdalbum/tapvannghe/image006.jpg
Em ăn có.....nửa dĩa trứng hà !!!!


Mấy anh chị bỏ qua cho mấy lời bình !

linhmieu
01-01-1970, 07:00 AM
Chào mọi người!
Nào giờ làm khách thương hồ, đến nay thấy Diễn Đàn có vẻ hấp dẫn quá nên linhmieu tui nhào dzô cho xôm tụ. Hôm qua chắc là "chộp hình" tùm lum tứ la phải không?Không biết có ai rảnh cho tui coi ké dzí! (Nôn nao quá, không biết có gặp người quen không nữa???)
Cám ơn trước nhe!

Linhmieu

Reporter
01-01-1970, 07:00 AM
Tiếp nữa nha ... trong khi chưa có phim coi, và hình thì chưa kịp post lên đầy đủ.

Một phần quan trọng làm nên thành công của buổi họp mặt là phần văn nghệ. Có thể tóm gọn không khí và diễn biến của phần này bằng lời kêu gọi của anh Tuấn Hiệp: "Nhạc không bao giờ dừng, bia không bao giờ cạn" và anh Khoa Vinh đế thêm "HS LQĐ không bao giờ bèo nhèo". Vâng, mặc dù không đúng như kế hoạch nhưng các tiết mục văn nghệ đã diễn ra khá hoành tráng, và hoành tráng nhất phải kể đến là phần biểu diễn của các nghệ sĩ "lão làng" vốn chỉ quen với phấn trắng bảng đen. Bởi thế mà thầy Tri vừa hát vừa búng tay y như đang giảng bài (cái này chỉ những ai đã từng học thầy mới phát hiện ra thôi nhỉ - kiểu búng tay độc nhất vô nhị của một người thầy cũng độc nhất vô nhị!), bố Hòe thì bắt đầu tiết mục bằng câu "Im!" để dẹp trật tự, còn thầy Hải thì .... "Thầy dạy bài mới luôn nha các em!" (anh Minh Thảo cũng không vừa: "Kiểm tra miệng hay kiểm tra 15' hả thầy?"). Không biết những đoạn này cameramen có làm việc?

Khán giả đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi các thầy không chỉ đơn ca mà còn song ca, tam ca (trong đó phải kể đến phần song ca của cô Điệp và "thầy"), không chỉ hát một bài mà còn "làm" cả một liên khúc, mỗi bài vài câu, báo hại nhạc công chạy theo muốn hụt hơi. Anh Vĩnh Lộc 90A trở thành "nhạc trưởng" và người "nhắc tuồng" bất đắc dĩ (thầy cô không thuộc bài dễ thương quá), kiêm luôn nhiệm vụ giữ chân ca sĩ trên sân khấu, vì 3 thầy hát mà chỉ có 2 cái mic (hix, nguồn vốn thì dồi dào nhưng cơ sở hạ tầng lại kém phát triển). Và bởi vì đa số các ca khúc là nhạc tiền chiến (Rep gọi vậy chẳng biết có đúng không, mù về âm nhạc mà) nên gần như ngay lập tức đã xuất hiện trên sân khấu 1 đôi nam nữ khiêu vũ minh họa từ bài này sang bài khác, rất "biểu cảm" (chị Kiều Vân và anh Khoa Vinh thì phải - đoạn này Rep nhớ không chính xác, vì còn mải cổ vũ cho ca sĩ :D ).

Một điểm nhấn khác của chương trình văn nghệ là điệu Cha cha cha "lả lướt". Trên nền nhạc rộn ràng cùng giọng hát super khỏe của anh Minh Thảo và anh Liêm (2 ca sĩ handsome nhất chiều hôm đó - theo nhận xét của kha khá bạn nữ :P ), các vũ công thuộc những thế hệ Lũ Quỷ Đói đầu tiên đã tạo nên một không khí thực sự bốc lửa và náo nhiệt (dù rằng hơi bát nháo một chút, theo cảm nhận của kẻ mù về nghệ thuật Reporter <_< ).

Sẽ là rất thiếu sót nếu không tường thuật không khí từ phía khán giả. Bất kì ai đã từng học qua mái trường LQĐ đều mang trong mình ngọn lửa của "tinh thần cổ động" - có thể trường khác cũng có, nhưng không hiểu sao Rep vẫn cảm nhận một điều gì đó rất khác, rất LQĐ trong từng tiếng hò reo của mọi người :) . "Cổ động viên" nín thở theo từng nhịp lên xuống của các "ca sĩ bất đắc dĩ", rồi tất cả cùng vỡ òa ra khi kết thúc một đoạn cao trào (chợt liên tưởng tới niềm sung sướng của thầy cô khi có đứa học trò giải thành công một bài tập khó hay nghĩ ra điều gì mới lạ). Rồi có lúc tất cả lại cùng đồng thanh bè cho bố Hòe bằng một sự hào hứng và đồng thuận đến bất ngờ. Hội trường bé nhỏ và ấm cúng như một lớp học, chiều hôm ấy đã quá tải vì số lượng và cả âm lượng của các CĐV nhiệt thành.

Còn gì nữa không nhỉ? Mà thôi, có lẽ cameramen đã kịp ghi lại hết những khoảnh khắc đáng nhớ rồi .... Cái gì quá cũng không tốt ..... ;)

nhk
01-01-1970, 07:00 AM
Reporter tường thuật tuyệt quá. Anh đang chờ phần tiếp. :-)

TP_90B_AUS
01-01-1970, 07:00 AM
Khánh ơi, có "private reporter" rồi, tưởng Khánh phải chung tay cùng với Reporter tường thuật cho tụi này nghe thêm chứ!! :P

Reporter nè, em tường thuật hay lắm, chi tiết và dí dỏm nữa. Cảm giác vui khi xem phim khac với cái vui khi nghe tường thuật. Thôi đừng chờ tới khi phim ra, em kể tiếp đi....

Xin chân thành cảm ơn Reporter, Hoàng Hiệp và nobipotter với những bài tường thuật thật sống động, dí dỏm và đầy xúc động của các bạn. Không tham dự buổi họp mặt được, nhưng nhờ các em mà chị được sống lại không khí ấm cúng dễ thương ngày nào của "Lũ Quỉ Đói" chúng ta.... :D

Hết giờ nghỉ rồi, phải quay lại làm việc thôi... :(

Hanh Uyen
01-01-1970, 07:00 AM
Uyên cũng rất vui và xúc động khi đọc bài viết của Reporter...Cảm giác lâng lâng khó tả...tưởng như chính mình tận mắt chứng kiến và hòa nhập trong cuộc vui ngày hôm ấy!!! Từ hôm qua tới giờ Uyên đã "bắt"gần chục người kể chuyện ngày họp mặt ấy rồi nhưng đọc bài viết của Reporter vẫn cảm thấy hứng thú đến lạ kì... :)
Cám ơn BTC và những thành viên tích cực đã giúp những người xa quê như Uyên có được cảm giác "lâng lâng" đến "khó tả" này...( mà khó tả thiệt ta ơi!!! :( )
Hi vọng một ngày nào đó mình sẽ có dịp tái ngộ cùng đại gia đình Lũ Quỉ Đói vào ngày truyền thống ý nghĩa nhe anh Khánh, chị Trúc và các anh chị em ở hải ngoại!! Ngoéo tay cái đi nào ;)

linhmieu
01-01-1970, 07:00 AM
He he he... xin kể tiếp...
Quả là một không khí của "Lủ Quỉ Đói" mừ! Hôm đó linhmieu tui cũng có đến dự. Ai cũng ăn mặc rất là đẹp. (Nhất là bạn gì đó mặt áo dài đo đỏ cách tân thiệt là đẹp mà linhmieu không biết tên!) Ai cũng hân hoan vỗ tay bắt nhịp "bài ca kết đoàn". Nhất là những lúc các ca sỉ bất đắc dĩ lên "hót" (quý thầy cô). Ôi thôi tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay rần rần làm quý thây cô ..quên lời (cứ ca đi ca lại một điệp khúc ... không lời). Tội nghiệp cho mấy anh nhạc công cứ đàn theo cách hát nhạc đầy "ngẫu hứng" của các ca sỉ bán chuyên nghiệp này.Không biết phòng có hẹp hay chăng, hay do khí thế của "Lủ Quỉ Đói" mà chẳng có lối đi. Sân khấu dã chiến "chỉ nghe tiếng hát" không thấy ca sỉ. À còn những lúc cao trào, mọi người lại nắm tay nhau "nhảy cà tưng" mới vui chứ! Qua đây mới nói, nêu sân khấu ngoài vườn thì hay biết mấy, ai cũng có thể trổ tài. Chứ gì đâu mà mới 7 giờ tối đã hạ màn rồi. Hay là tại đám cưới ở phòng bên nhỉ???
Linhmieu tui nghe nói các bạn ở lại còn ăn Lẩu các kèo Bà Huyện thanh Quan nữa! Chà, đói bụng mà làm miếng lẩu chua chua, ngọt ngọt với nước mắm nhỉ thì "tuyệt cú mèo"!!! Hic hic...
Tóm lại thì buổi họp mặt rất thành công. Những gì mà mọi người góp ý (phòng ốc, chương trình, thời gian,...) thì sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Chúc mọi người sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống!

(Xin lỗi nếu chi tiết nào chưa đầy đủ vì linhmieu tui nghe họ nhà mèo hoang kể lại! Hì hì!!!)

Linhmieu

hotmitluoc
01-01-1970, 07:00 AM
Hap dan qua! Tuong trinh cua Reporter y nhu that dzay, song dong ghe!
Them hinh cua TieuNhoc nua, nhung van chua thay hinh anh cua ngay chinh thuc dzay ta?

tieunhoc
01-01-1970, 07:00 AM
homitluoc đợi 5 phút nữa nha !

Reporter
01-01-1970, 07:00 AM
Hihi, người mặc áo dài đỏ cách tân mà linhmieu nói, nếu Rep nhớ không lầm thì đó là chị Như, K96. Chị ấy mặc áo dài theo tinh thần trong kịch bản văn nghệ của chị Kiều Vân, nhưng cuối cùng gần như 90% chương trình văn nghệ là ngẫu hứng nên chị không có dịp trổ tài. Uổng ghê nơi luôn.

Như Rep đã nói ở trên, vì một số lí do khách quan và bất khả kháng, Rep không thể tham dự cuộc vui từ đầu đến cuối được. Nên cũng không biết gì thêm để mà tường thuật :( . Ai đó tham gia chuẩn bị buổi sáng kể lại cho em nghe với.

Nhưng cũng được tham gia đánh chén lẩu cá kèo với BTC. Lúc đầu định không kể vì không thấy anh Hoàng Hiệp nhắc tới, sợ là chuyện nhạy cảm không nên nói tùm lum :P (khi biết Rep đang viết bài này chị Kiều Vân cũng cảnh cáo B) )

Quán nằm ở đường Bà Huyện Thanh Quan. Máy lạnh hẳn hoi, nhưng phải đứng ngay trực diện mới thấy mát. Ai cũng hò hét nhiều, nên vào tới nơi là kêu réo ầm ĩ, giục phục vụ đem trà đá lên cấp tốc, trong đó người bức xúc nhất là MC Thuỳ An.
Hình như bình ga cũng chia sẻ sự bức xúc với anh em Quỷ Đói, bằng chứng là nó cứ xì liên tục (một lần nữa cơ sở hạ tầng lại bộc lộ sự yếu kém, chắc còn đợi mấy anh chị ở nước ngoài về cải thiện :P ). Báo hại chị An, Yuna và DeMen sợ xanh mắt, chị Yuna thì lấy khăn che mặt (có tác dụng gì không hả chị?), DeMen thì trốn sau lưng Yuna (coi bộ hiệu quả à nghen), chị An thì ôm giỏ chạy tút ra đằng xa :) (hình như lại cầu cứu anh Minh Thảo :D )

Tinh thần phục vụ của quán không tốt lắm, nên mãi mà bình ga mới được đổi, chị em mới an tâm ngồi vào bàn. Nhưng vẫn chưa hết run. Chị An ghé tai lắng nghe xem nó còn xì không (còn tập trung hơn cả nghe nhịp tim của bệnh nhân :D ), anh Hoàng Hiệp lại châm thêm dầu vào lửa: "cẩn thận đó, coi chừng ngày họp hội năm sau lại tốn thêm 1 phút mặc niệm nữa!" (Dã man quá!)

Tiếp theo là đến màn điểm danh. Tiếng ai đó réo rắt (Rep bị cái lẩu che nên không thấy rõ mặt ai hết :P ): "Ai ở thị xã giơ tay lên". Tình yêu quê hương được thể hiện rõ nét, 5 cánh tay giơ lên hào hứng. Rồi tới Thủ Thừa, áp đảo thị xã bằng cách cả 6 người vừa giơ tay vừa hò reo (làm tieunhoc bị quá tải, vì ngồi ngay cạnh anh Thảo - một mem Thủ Thừa chính tông). Chị Tuyết Trinh thấy ấm ức, nên tự giơ tay lên: "Anh Hiệp (duonghoanghiep), ai ở Cần Đước?" (hix, chỉ có 2 cánh tay thôi, bà con ạ). Nhưng sau đó thì dân Thủ Thừa lại e dè khép nép nhất, vì kết luận cuối cùng được đưa ra: Thủ Thừa đông nhất, nên Thủ Thừa trả tiền! Hehe, dân trường mình công nhận thông minh! :D

Đến giờ đi học rồi, bữa sau Rep lên kể tiếp vậy.

hotmitluoc
01-01-1970, 07:00 AM
Hi,
Cho mình thêm chút xíu vào không khí náo nhiệt của buổi hôm đó nha! Quả thật là một ngày khó quên, mọi thứ diễn ra tự phát nhưng cứ như được sắp đặt trước dzậy. Có rất nhiều sự cố xảy ra bởi lực lượng của mình ít quá không thể chuẩn bị kịp, đến khi sắp bắt đầu mà vẫn nháo nhào cả lên.
Công tác dọn dẹp hội trường bàn ghế đến giờ cuối mới được "rê", sắp xếp cho chuyển sang 2 bên, ý kiến sắp đặt cũng loé lên ngay lúc đó. Thầy cô đến rồi mà"Bang ron chào đón"vẫn đang đươc dán, cả các anh Cựu đến tham dự nhào vô làm phụ luôn, thế mới là "LQĐ" chứ.Hai dàn pháo hoa bong bóng của mấy anh chị em thổi đến "phù mỏ" cứ bị dời tới dời lui:nào là để đóng cửa mở máy lạnh, nào là để dọn tiệc buffet....mấy em phải dời đi dời lại không biết bao nhiêu lần nữa. Tội nghiệp!!! hic hic .Nhưng tất cả đều được đền bù khi giây phút hồi hợp nhất bắt đầu: thầy cô bước vào và chuẩn bị "giựt" dây. Ối!bong bóng không nổ làm sao bây giờ(chắc tại từ sáng đến trưa bong bóng mềm qua rồi), bọn nhóc rối quýnh quáng "lấy cây "chít" đi em ơi".Những tràn pháo hoa bong bóng vang lên, kim tuyến rớt ra, nhìn sự vui mừng, xúc động của Thầy Cô, mọi người không còn mệt mỏi lo lắng nữa.Tất cả đều cười "khoái chí". "Yeah" thành công rồi bà con ơiiiiiiiiii!

duonghoanghiep
01-01-1970, 07:00 AM
"NĂM SAU TUI VỀ HƯU RỒI NHƯNG NHỚ MỜI TUI NGHEN..."
Đó là lời thầy Tri nhắn gởi trước khi lên xe về lại Long An. Có lẽ sau khi dự xong ngày gặp mặt năm nay quá xúc động nên thầy dặn trước ban tổ chức, sợ ban tổ chức quên mất.

Vâng, thưa thầy chúng em sẽ nhớ.


"SAO TÍA KHÔNG NÓI TỤI CON NGU?...
Số là tía Hoè mỗi khi gặp lại đàn con thân yêu của mình thế nào trong câu chuyện tía cũng mắng yêu rằng "Tụi bây ngu quá!". Hôm ấy chờ mãi mà chẳng nghe tía mắng nên một đứa lại gần hỏi: "Sao hôm nay tía không mắng tụi con ngu?" Tía cười và đáp rằng:" Tía không mắng là vì hôm nay có đông người. Thế mà cũng không hiểu. Tụi bây ngu quá!"

:D

Yuna
01-01-1970, 07:00 AM
Yuna vẫn còn nhớ như in vẻ mặt rạng rỡ của thầy Tri khi thầy nói : " Thầy như trẻ lại 30 tuổi", cái bắt tay quyến luyến lúc ra về.......... thầy khác bình thường lắm.........Thầy đang rất hạnh phúc....?.....Có lẽ là vì thầy đã có những học trò như chúng ta.....học sinh Lê Quí Đôn........học sinh của thầy .......những đứa con của thầy....và thầy hạnh phúc về điều đó....?
"Con chúc thầy sức khoẻ!"