PDA

View Full Version : Dòng đời


linh mieu
19-12-2008, 07:13 AM
Đêm nay lạnh tôi không tài nào ngủ được. Không phải giá rét mà chợt nhớ đến em. Nữa đêm nay người ta đưa em về miền đất lạnh. Vậy là ngàn thu vĩnh biệt. Chiều nay ra huyệt mộ, thấy nước đầy trong đó. Vậy mà .. Chắc em lạnh lẽo lắm. Bao việc chưa làm, gia đình còn đó.
Cách đây hơn năm, rời miền quê biển lúa mênh mông em lên Sài Gòn lập nghiệp. Ở quê đất không có để cắm dùi. Ở chốn phồn hoa em chẳng có người thân. Vậy mà em đã nhận đất khách làm quê hương thứ 2. Cha mất sớm, chỉ còn mẹ và 2 đứa em nhỏ. Mẹ thì nay yếu mai đau, bao gánh nặng gia đình nặng quằng trên đôi vai bé nhỏ của em. Em đã phải chắc chiêu từng đồng bạc mọn để gởi về quê. Em đã phải tăng ca suốt. Em chỉ mong thế. Vậy mà ... Một đêm trên đường đi làm một chiếc xe chạy ngược chiều đã cướp đi mạng sống của em. Kẻ đó đã sợ hãi bỏ trốn bỏ em nằm bất động. Đến khi người ta phát hiện thì em không còn trên cõi đời này nữa. Xe một nơi, người một nơi. Đau xót quá. Giá như kẻ đó dừng xe lại đưa em vào bệnh viện thì chắc em qua khỏi. Nghe tin em mất, tôi bàng hoàng xúc động. Cuộc đời ngắn ngủi quá. Có bao người đến với em nhưng em từ chối.
Sáng nay về quê em để tiễn em lần cuối. Căn nhà nhỏ, chiếc hòm nhỏ nhắn. Em nằm đó bao người thương xót. Còn đó em ơi bao người thân. Dòng sông Tiền cuồn cuộn chảy. Chuyến phà thưa thớt người qua. Cầu cho linh hồn em được siêu thoát.
Khóc cho em.

myhanh
19-12-2008, 07:24 AM
Thật đáng thương cho "em" quá!

linh mieu
19-12-2008, 08:56 AM
Mấy ngày sau khi em mất, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng. Tấm hình em chụp chung với 2 đồng nghiệp tự nhiên mờ đi. Em đứng giữa, mặt không còn thấy rõ. Mọi người hoảng sợ đem đốt nó đi. Có lẽ em không muốn mọi người lưu giữ những gì còn lại. Nhưng em ơi, làm sao có thể xóa đi những kỷ niệm. Tôi nhớ ngày em mới vào công ty. Cô bé nhỏ xíu mà cứ nằn nặc đòi tăng ca. Lúc đầu tôi còn cho, sau thấy tăng ca nhiều quá tôi không đồng ý. Tôi bảo em phải biết giữ gìn sức khỏe. Em khóc bảo "nhà em khổi lắm". Vậy là tôi siêu lòng. Có lần tôi và em cá nhau gì đó, em thua độ tôi hộp sữa chua. Tôi vô tư. Sau này nghe lại mới biết, mỗi ngày em chi tiêu chỉ 7-8 ngàn đồng, hộp sữa mất 3 ngàn đồng. Điều đó làm tôi ray rứt.

Bây giờ mồ em chắc đã xanh cỏ. Sau lần đó tôi chưa có dịp về lại quê em. Đất Tam Bình đồng lúa vẫn xanh rì. Em hãy nghỉ yên. Dòng đời vẫn chảy.

19/12/2008
Kỷ niệm một đêm nhớ em!

linh mieu
08-12-2011, 01:30 PM
Một đêm tôi lại nghe một câu chuyện khác. Lúc người ta chuẩn bị đi ngủ, gia đình lại đưa em ra đồng hoang vắng để em yên giấc ngàn thu. Trước khi mất, em tâm sự với dì là em cô đơn lắm, chẳng có bạn bè nên buồn lắm. Học trung cấp ra trường, lên Sài Gòn bon chen với cuộc sống hối hả ở đó. Tiền kiếm được không đủ nuôi thân, em lại quay về vui với ruộng đồng. Thời may người anh đăng ký cho một suất học đại học ở công ty. Trở lại Sài Gòn, em mang theo một nổi niềm. Ở lớp em ít nói, ít chơi với ai. Lủi thủi đi về. Rồi bất ngờ bạn bè nhận tin dữ. Em có biết không bạn bè trong lớp đến viếng em đông lắm. Mấy đứa con gái khóc tức tửi. Mấy đứa con trai vác từng bao cát mấy trăm mét ra cánh đồng nơi em nằm. Họ muốn góp sức xây cho em ngôi nhà vĩnh cữu. Đấy em có thấy không? Bạn bè quanh em nhiều lắm! Tại em không mở lòng. Nổi niềm của em giờ ai cũng loáng thoáng đoán được. Tối đêm đó em còn nằm võng nói chuyện, cùng xem tivi với mẹ. 3 giờ 30 sáng em còn nhắn tin cho anh trai, cho chị dâu. Ổi, tuổi 23. Ai cũng nghĩ em còn bồng bột trong tình yêu. Ai có ngờ em dám cột dây diện vào người, dán băng keo kín CB để ... tự kết liễu đời mình. Có oán, có trách, có tiếc thương thì cũng đã qua một đời người. Cầu chúc cho em bình na nơi ấy!
Ôi cuộc sống khắc nghiệt quá! Tri âm khó kiếm, tri kỹ càng khó tìm!