PDA

View Full Version : Chào Em


Tr.Giang
15-12-2008, 01:03 PM
Chỉ còn 7 phút nữa là đến giờ họp, anh chỉ có 7 phút để viết cho Em về những cảm xúc chợt đến. Ào ạt và nó làm anh không thể nào ngăn được...
Anh vào mạng. Anh đã nhận được tin Em. Chúng mình đã bắt tay nhau rồi đấy nhé! Chào Em!
Anh bất ngờ quá đỗi, không ngờ là tình cảm của Em dữ dội quá... “Cảm giác tuyệt vời ko biết làm sao mà diễn tả, giống như em thoát khỏi nơi buồn bã nhất thế giới để trở về với ánh sáng”. Thế ư Em, nếu là anh, chắc anh sẽ không thể nào tìm được những câu chữ như thế để diễn đạt tình cảm ấy của mình. Em đã ấp ủ, đã nén lòng quá nhiều rồi phải không? Thời gian và nơi đây sẽ đền lại cho Em, Em ạ!

myhanh
15-12-2008, 01:07 PM
Em là ai?
Là cô gái hay nàng tiên?
Em có tuổi hay ko có tuổi?
Tóc em đây hay là mây là suối?

Gem
15-12-2008, 01:30 PM
có vụ chuyện tình của bác Trường Giang thôi mà làm biết bao người nín thở, mệt bác quá xá.

DeMen
15-12-2008, 06:53 PM
"Tôi yêu em đến nay chừng có thể ... "
Ah không, tôi nào có yêu em
Uống cạn chén say
Rót đầy chén tỉnh
Uh thôi em về
Say, tỉnh, tỉnh, say, mảnh tình rơi lạc mất rồi em ...

(tặng anh TrG và Em của anh)

Tr.Giang
16-12-2008, 10:34 AM
"Tôi yêu em đến nay chừng có thể ... "
Ah không, tôi nào có yêu em
Uống cạn chén say
Rót đầy chén tỉnh
Uh thôi em về
Say, tỉnh, tỉnh, say, mảnh tình rơi lạc mất rồi em ...

(tặng anh TrG và Em của anh)

Sao anh không chờ Em
- Sao anh không chờ Em mỗi tối
Ở ngay đầu lối nhỏ
Để biết hoa đang tỏa hương nồng
Để Em không còn thổn thức, ngóng trông?

Sao anh không chờ Em mỗi tối
Như những người Yêu nhau
Để có lúc Em hờn: anh đã thành gỗ đá
Chờ Em ở đấy thôi anh cũng chẳng mặn mà?

Sao anh không chờ Em?

Anh không biết trả lời với Em thế nào. Ah, không, vì có thể, “tôi nào có Yêu Em”? Anh không thể chờ Em mỗi tối như những người Yêu nhau?
***
Tắt màn hình, tôi ngã người ra ghế. Bài thơ Em viết gửi tôi, tôi hiểu. Nhưng tôi chưa trả lời Em, dẫu rằng tôi có thể trả lời ngay, “tôi nào có Yêu Em?”

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng mờ trong hơi sương. Trời trở lạnh đã lâu. Những ngày cuối năm, thời tiết bao giờ cũng thế. Sương nhiều làm cho không gian không sâu thẳm, bầu trời như gần lại. Tôi có cảm giác như chạm được vào mây. Mà cũng vì cảm giác đó mà tôi nao nao. Những lần trăng sáng, nhìn mây trôi lửng lờ, bỗng da diết nỗi niềm. Em cứ ở trong tôi…

Em có trách giận gì tôi không?

Ở nhiều khía cạnh, mình gần như là một. Nếu mình Yêu nhau, bên nhau có lẽ mình sẽ là cặp đôi tuyệt vời nhất thế gian, Em nhỉ? Nhưng thật lạ, lý ra, trong cuộc sống của tôi không thể nào thiếu được Em! Ấy vậy mà, tôi vẫn có thể chịu đựng được khi không có Em? Thậm chí có khi tôi thấy thoải mái vì điều đó? Tôi cũng thật khó hiểu…
Tôi chưa lần nào nói với Em về những điều này. Và chắc vì thế mà tôi cũng chưa thể hiểu hết những gì có trong Em. Đôi lúc mình vẫn đùa nhau: chúng mình hiểu nhau lắm.
Em từng bảo, Em biết điều ấy chứ nhưng có điều Em vẫn chưa biết vì sao mình biết điều ấy! Anh đã đồng ý ngay và tránh tranh luận, đào sâu hơn về nó!

Rồi một ngày, Em nhẹ nhàng khi bảo với anh, có người gửi Em bài thơ, anh đọc xem sao nhé! Anh nhớ, đó là một cuối chiều trời yên ắng, màu mắt Em xa thẳm…

- Sao anh không đợi Em? Đợi Em ở đầu lối nhỏ. Đợi Em như chúng mình yêu nhau…

Có lẽ Em cần một câu trả lời... Ta không thể mãi nhìn nhau, hiểu nhau qua ánh mắt nhìn…

Tôi nhìn đêm...
***
“Có phải anh đã đợi Em,
Đợi Em ở cuối con đường…?”

(Cảm ơn bé Dế nhé, ăn theo bé đây)

fantomas_la
16-12-2008, 11:59 AM
Mấy bài này nhiều tâm trạng quá. Đọc thấy buồn buồn sao ah

nhayhiphophatcailuong
17-12-2008, 07:14 AM
_Con đường nào dẫn lối em đi?
Anh nào có lỗi (mà) em bắt anh trồng cây si?lqd_chan