PDA

View Full Version : Tâm sự loài chim biển


Vô Tình
01-12-2008, 09:21 PM
Nghe lại tuồng hát xưa, như một nén hương thắp người nghệ sĩ tài hoa Minh Phụng!
http://cailuong.com/music/Cai%20Luong%20Vuot%20Thoi%20Gian/Tam%20Su%20Loai%20Chim%20Bien.mp3
Nguồn: www.cailuong.com (http://www.cailuong.com)
--
Tâm Sự Loài Chim Biển
Nguồn: Thanh Tùng http://www.thanhtung.com/modules.php?name=Pages&go=page&pid=17

Bến Quỳnh Sa, một buổi chiều. Tên cướp biển Thạch Vũ neo thuyền chờ cướp xe hoa mà công tử Tô Ngã Giang Châu cho đến rước Thùy Dương, người hắn thầm yêu về phủ. Mưu định bất thành, vì sự can thiệp của Áo Vũ Cơ Hàn, một kiếm sĩ lang bạt, bạn của Giang Châu. Đau xót thay, Thùy Dương lại là người yêu của Áo Vũ. Vì tình bằng hữu, Áo Vũ âm thầm đau khổ, còn phải theo Giang Châu về phủ dự tiệc tân hôn. Nơi đây, chàng được Phương Đài, em gái của Giang Châu, yêu chàng tha thiết, nhưng chàng dững dưng.
Tô Ngã Giang Châu lên đường dẹp giặc ở biên thành giao Thùy Dương cho Áo Vũ Cơ Hàn. Thừa lúc quân binh bận đi dẹp loạn, Thạch Vũ kéo đội thảo khấu về cướp Thùy Dương lần nữa, nhưng lại thêm một lần chiến bại trước Áo Vũ Cơ Hàn và được chàng tha chết. Bọn gian thần muốn cướp ngôi Sứ Quân của Tô Ngã Giang Châu, nhưng còn sợ tay gươm của Áo Vũ Cơ Hàn nên bày mưu cho Giang Châu nghi ngờ chàng và Thùy Dương thông gian. Giang Châu ra lịnh trói Áo Vũ Cơ Hàn bỏ xuống chiếc xuồng con thả trôi theo dòng nước. Thừa cơ hội đó, gian thần Đạo Xuyên làm loạn cướp ngôi. Nhưng nhờ Thạch Vũ cứu được Áo Vũ Cơ Hàn, cả hai trở về kịp lúc tiêu diệt bọn phản thần. Mọi việc sáng tỏ, Giang Châu cho biết chàng và Thùy Dương chưa thật sự sống đời chồng vợ vì còn tang thân phụ và kết hợp cho hai kẻ yêu nhau.
Còn Thạch Vũ mang theo xác Thúy Oanh, người con gái vì yêu chàng mà hy sinh tánh mạng lên thuyền về một trời xa.
Loài Hải Âu đã trở về cùng biển cả.

Vô Tình
01-12-2008, 09:22 PM
CẢNH 1



Thạch Vũ : Gió thu lạnh thiếu lửa hồng sưởi ấm, rượu lưng bầu lạnh vẫn thắm buồng tim.
D.T.Oanh : Yêu đơn phương lòng chở nặng ưu phiền. Tình tuyệt vọng biến anh thành hải khấu.
Thạch Vũ : Diệp Thuý Oanh hiền muội.
D.T.Oanh : Thạch Vũ đại ca, đã ba năm rồi tiểu muội theo Vũ ca làm cướp biển, và cứ mỗi lần trời dượm trở cuối thu là Vũ ca giương thuyền lại vùng Thạch Xuyên Phủ. Ngồi bơ vơ dưới nắng chiều với bầu rượu. Để mơ về một cô gái tên Cát Mộng Thùy... Dương, như trọn đời, chỉ có một người để nhớ thương, có những chiều lạnh mù sương, thuyền trôi dạt muôn phương, tiểu muội nghe một nỗi ưu buồn như len nhẹ vào tâm hồn và trong giấc ngủ chập chờn, thấy bóng hình của Vũ ca.
Thạch Vũ : Đời một tướng cướp như ta, tưởng quen với kiếp sống hải hồ, nhưng ai đâu có ngờ, vẫn quyến luyến bóng hình xưa, nên lần này ta quyết định neo thuyền mãi ở bến Quỳnh Sa.
D.T.Oanh : Để chờ đợi gì hỡi Vũ ca.
Thạch Vũ : Ta chờ đợi cướp xe hoa.
D.T.Oanh : Nghĩa là làm...
Thạch Vũ : Nàng phải khoác áo vu quy về làm vợ của tên Tô Ngã Giang Châu, nhưng ta nhất định phải cướp nàng lại cho ta vĩnh viễn...
Đô đốc : Tất cả hãy tránh đường,
Thạch Vũ : Kìa kiệu hoa sắp tới, chúng ta chuẩn bị để rước cô dâu... ha, ha, ha, ha...
Đô đốc : Tất cả hãy tránh xa, để kiệu hoa của phu nhân về Giang Đô Thủ Phủ. Đô đốc : Dừng lại, để ta rước kiệu hoa về Bắc Hải Đảo Tuyết Băng.
Đô đốc : À kìa, Thạch Vũ - tên cướp biển, nhà người đừng vô lễ.
Thạch Vũ : Đừng nói nhiều.... hãy đỡ. (Đánh nhau)
Ha, ha, ha... Chiến công của tên Đô đốc là bị đánh rơi gươm cắm cổ chạy dài và không dám quay đầu nhìn lại. Ha, ha, ha... Cát Mộng Thuỳ Dương, mời nàng bước xuống kiệu hoa cho kẻ si tình này được đón tiếp. Ô kìa ! Thuỳ Dương không có trong kiệu, nàng trốn thoát đâu rồi ?
Thuỳ Dương: Thạch Vũ, ta nép mình dưới mỏm đá này đã lâu, vì ta muốn ở lại đây chờ đợi một người. Mà ta đã hẹn trên bến Quỳnh Sa như buổi đầu tiên gặp gỡ, làm cho ta trọn đời nhung nhớ, người ấy đến rồi lại đi như gió núi mây ngàn.
Thạch Vũ : Còn tên tướng cướp Thạch Vũ nầy đã trót yêu nàng trọn ba năm, tại sao nàng không chờ, không đợi, mà đợi chờ một kẻ vô danh.
Thuỳ Dương: Nhà ngươi hỏi sao thật lạ kỳ, vì ta yêu người ấy hơn mi.
Thạch Vũ : Nhưng gã kia hắn có quyền lực gì ?
Thuỳ Dương: Đó là quyền lực của tình yêu.
Thạch Vũ : Thùy Dương ơi ta trở thành tên cướp biển hung hăng chém giết, chỉ vì ta đã bị cha nàng cự tuyệt không cho ta đem tấm lòng yêu tha thiết để hiến dâng .....

(VỌNG CỔ)

..... nàng. Ta ra đi với niềm cay đắng ngỡ ngàng. Cha nàng bảo ta là tên rợ, chẳng có uy quyền không sự nghiệp ở tương lai. Từ đó ta ra đi quyết tạo dựng ngày mai, lấy bạo lực để tung hoành trên biển cả. Giờ đây ta có cả một kho tàng vô giá, xin hiến dâng ai để hoà hiệp châu trần.
(Tiếng vó ngựa...)
D.T.Oanh : Kìa Tô Ngã Giang Châu dẫn quân rần rộ tới ..
Thuỳ Dương: Tôi không muốn gặp hắn.
Thạch Vũ : Oanh muội, hãy đưa Thùy Dương xuống thuyền.
Giang Châu: Ạ - tên tướng cướp Thạch Vũ đây rồi
Thạch Vũ: Tô Ngã Giang Châu
Giang Châu: Thạch Vũ, ngươi hãy giao trả Cát Mộng Thùy Dương lại cho ta, ta có thể tặng cho nhà ngươi nhiều vàng ngọc.
Thạch Vũ : Ta có cả một kho tàng, và ta sẽ tặng cho ngươi để ngươi đừng hỏi đến người con gái đó nữa . ( ………………………………………)
Giang Châu : Thôi hãy câm đi, tên cướp biển hung hăng khờ dại, đừng đùa giỡn với hiểm nguy, không biết sống chết là chi.
Thạch Vũ : Ạ ! Có lẽ ngươi tưởng đây là đất của Dương tộc, cho nên ngươi tự phụ kiêu căng dọa nạt cả thế nhân.
Giang Châu : Quân ta lớp lớp hàng hàng.
Thạch Vũ : Thuyền ta đậu kính bến Quỳnh Sa và ta đây sẵn sàng chờ đợi ít đường gươm.
Giang Châu : Hãy quay mặt về đại dương để tạ từ trời cao biển rộng.
Thạch Vũ : (Ha ha) Ta có sợ gì đâu ngươi đừng quảng cáo cho thêm lâu.
Áo Vũ Cơ Hàn: (Khoan...) Đừng chém giết nhau chi cho tội ác chất chồng, oán thù không dứt được.
Giang Châu : Ô kìa ! Áo Vũ Cơ Hàn - người bạn nghèo lang bạt.
Thạch Vũ : Áo Vũ Cơ Hàn - Ha .ha.. Cái tên gì mà nghe nghèo nàn quá vậy hả tên kia.
Áo Vũ Cơ Hàn: Dạ tôi nghèo từ thuở sơ sinh, cho đến bây giờ thì ...
Thạch Vũ : Thì sao ...?
Áo Vũ Cơ Hàn: Thì nghèo hơn lúc nhỏ.
Giang Châu : Đã bao lần tôi giữ ở lại Triều Ca, mà anh cứ khăng khăng từ chối. Áo Vũ Cơ Hàn: Thôi dẹp chuyện bạn bè cứu cựu lại đi. Hãy giải quyết chuyện của ta trước đã.
Áo Vũ Cơ Hàn:
Dạ ! Cổ nhân đã dạy : Tứ hải giai huynh đệ, xin hai người hãy bắt tay hòa thuận, ( ………………………………………)
chứ đừng có giận hờn chi nhau, cho đau tình nghĩa, phải sống thật hiền hòa cho tình thương vẹn vẻ.
Thạch Vũ : Ta chẳng có tình thương nên ta mới đi làm ăn cướp, đừng đem chuyện hoang đường để khuyên thế này thế khác.
Giang Châu : Xin Áo Vũ đừng bận tâm, hãy tránh khỏi nơi này, vì tên cướp biển hung tàn, nó không dung thứ ai đâu.
Áo Vũ Cơ Hàn: Chuyện đó ... sẽ tính sau, giờ đây xin hai người nên nghe lời đừng tính chuyện hơn thua.
Thạch Vũ : Tránh đi ! Đó là cái khôn cuối cùng của tên gàn bướng
Áo Vũ Cơ Hàn: Nhưng tôi ở lại đây, đó là cái dại của những kẻ cầm gươm. Thạch Vũ : Vậy là ngươi muốn chết.
Áo Vũ Cơ Hàn: Kìa ! Sao ông lại muốn giết tôi. (Đánh nhau)
Thạch Vũ : Không ngờ nhà ngươi là một tay gươm quán tuyệt.
Giang Châu : Quân sĩ ! Trói tên cướp đó lại.
Áo Vũ Cơ Hàn: Giang Châu ! Tôi xin anh đừng...
Giang Châu : Tôi phải làm vậy để buộc hắn giao trả vị hôn thê của tôi đã bị hắn bắt đem đi rồi. ( ………………………………………)
D.T.Oanh : Khoan ! Hôn thê của ông vẫn còn đây và tôi muốn đổi trao.
Thạch Vũ : Diệp Thúy Oanh, em đừng hành động ngông cuồng. Anh thà chết chớ quyết không trao đổi, vì để mất nàng, thì đời anh đâu có nghĩa chi.
D.T.Oanh : Anh đừng quá cuồng si. Nè ! Ông hãy truyền thả Thạch Vũ ra đi. Giang Châu : Nhưng hôn thê ta nàng hiện ở đâu. Ta có thể nào tin lời của nàng không ?
D.T.Oanh : Từ xưa nay tôi chẳng nói hai lời.
Giang Châu : Được ! Ta bằng lòng điều kiện đổi trao.
D.T.Oanh : (Vổ tay) Đưa nàng đó lên đây !
Giang Châu : Mở trói cho tên cướp biển.
D.T.Oanh : Đó ! Hôn thê của ông đó. Mời Vũ ca bước xuống thuyền.
Giang Châu : Hiền thê, lại đây anh giới thiệu với bạn anh.
Áo Vũ Cơ Hàn: Kìa ! ...
Thùy Dương : Trời !
Giang Châu : Đây là Cát Mộng Thùy Dương - hôn thê của tôi.
Áo Vũ Cơ Hàn: Hôn thê của anh ...?
Giang Châu : Phải ! Có gì làm cho anh kinh ngạc.
Áo Vũ Cơ Hàn: Ừ... không .... ! Dạ ... Xin kính chào tẩu tẩu .
Thùy Dương : Trời ơi !
Giang Châu : Kìa ! Kìa ! Hiền thê, hiền thê ... Có gì làm cho em hoảng hốt. ( ………………………………………)
Thùy Dương : Có lẽ tôi vừa trải qua một cơn ác mộng thương đau, làm cho tan vỡ giấc mơ đầu, từ này và mãi mãi về sau. Lặng lẽ bóng ... trăng sầu. Buồn nỗi buồn nào hơn, một khi ... phương trời cô đơn. Xin giã biệt trọn đời những hẹn hò chia phôi.
Áo Vũ Cơ Hàn: Tẩu tẩu ơi ! Ngoài biển rộng bao la, thuyền có thể xa bờ đi ngược sóng. Nhưng giữa trời cao cơn gió lộng không lôi cuốn được vầng trăng đi ngược hướng...

(VỌNG CỔ)

……. non đài. Đó chẳng qua là do định số an bài. Cơn ác mộng hãi hùng qua nhanh chóng. Xin tẩu nương đừng mộng tưởng xa xôi. Tô Ngã Giang Châu là bạn của tôi. Mà tẩu tẩu là vị hôn thê rất xứng đôi vừa lứa. Xin cầu chúc cả hai đẹp bền duyên hương lửa. Tôi xin phép giã từ tiếp tục bước ngàn du.
Thuỳ Dương: Áo Vũ Cơ Hàn...
Giang Châu : Anh khoan đi đã. Ô kìa ! Em gái tôi từ giang đô mới đến chắc có gì cơ mật và biến nguy. Anh và hiền thê ở đây chờ tôi trở lại.
Áo Vũ Cơ Hàn: Tô Ngã Giang Châu ! Tô Ngã Giang Châu !...
Thuỳ Dương: Áo Vũ Cơ Hàn...
Áo Vũ Cơ Hàn: Thưa lệnh tẩu.
Thuỳ Dương: Không ? Xin Áo Vũ Cơ Hàn đừng gọi em bằng tiếng lệnh tẩu mỉa mai chua chát. Cuộc hôn nhân này là do phụ thân em định đoạt, chứ đâu phải là do ý của riêng em. Và em, em định chờ gặp anh trên bến quỳnh sa để cùng ai cạn tỏ cảnh tình ngang trái, rồi chúng ta sẽ sống gần nhau mãi mãi, đưa nhau đến tận chân trời góc biển xa xôi. Hơn là đôi ngã chia phôi, xa nhau vĩnh viễn, trọn đời sầu đau.
Áo Vũ Cơ Hàn: Gặp gỡ nhau đây và cạn tỏ nỗi niềm tâm sự như vậy cũng đủ rồi.
Thuỳ Dương: Nghĩa là anh bằng lòng dẫn em đi trốn theo anh.
Áo Vũ Cơ Hàn: Không ? Giang Châu là bạn của tôi. Tôi không thể cướp đoạt cô dâu cho đau lòng bạn. ( ………………………………………)
Vậy kẻ này xin từ tạ để ra đi, về một phương trời diệu viễn, chôn cuộc đời của loài chim biển. Mang tâm sự thương sầu trơ trọi khoảng trời cao. Nhìn nắng chiều xôn xao và từng lớp sóng bủa dạt dào, như tự xa nào vừa mang đến, bao nhiêu nỗi bàng hoàng của một kẻ sắp dời chân.
Thuỳ Dương: Anh muốn rời xa em và bỏ lại đây trọn vẹn nỗi ưu phiền, kìa tiếng trống tân hôn đổ dập dồn, để đôi ngả xót thương, để đôi nơi đừng hội ngộ và trọn kiếp trọn đời mình đành vĩnh viễn chia phôi.
Áo Vũ Cơ Hàn: Xin lệnh bà hãy quên đi câu chuyện, cho hạnh phúc hôn nhân được vuông tròn. Cho kẻ cô đơn yên dạ chốn phương trời.
Giang Châu : Hiền thê, Áo Vũ Cơ Hàn. Giang Đô có biến, em gái tôi vừa đến báo hung tin.
Phương Đài em.
Phương Đài : Dạ.
Giang Châu : Đây là hôn thê của anh và đây là Áo Vũ Cơ Hàn, bạn anh.
Phương Đài : Áo Vũ Cơ Hàn - Ạ, em nhớ ra rồi. Một khách lãng tử giang hồ ghé thăm anh vào mùa cây trút lá. Ông thường đội chiếc nón rộng vành và hay mặc áo rách nhiều nơi. Nhưng lúc nào cũng thấy thảnh thơi ngồi uống rượu ngâm thơ suốt ngày. Ông không kể gì đến luật lệ của vương triều và quý tộc.
Áo Vũ Cơ Hàn: Cám ơn quận chúa đã nhớ rõ về tôi trong khi tôi chẳng có chi hơn người.
Thuỳ Dương: Quận chúa chắc có cảm tình nên mới ghi nhớ về ông quá kỹ. Giang Châu : Đúng vậy. Đối với Áo Vũ Cơ Hàn, em gái tôi thường hay nhắc nhở. Thuỳ Dương: Mối cảm tình kia sẽ theo với thời gian âm thầm nẩy nở.
Áo Vũ Cơ Hàn: Nhưng chỉ đáng tiếc là lòng tôi đây đã chán chường chuyện duyên nợ lứa đôi.
Phương Đài : Có lẽ ông đã trãi qua một lần thất vọng vì yêu.
Giang Châu : Thôi, chúng hãy lên đường trở về Giang Đô cho kịp buổi chiều nay. ( ………………………………………)
Để ngăn cản bọn tà gian cho dân chúng được bình an. Hiền thê hãy đi cùng ta. Phần tiểu muội phải cố mời cho được anh Áo Vũ Cơ Hàn trở về Giang Thành. Áo Vũ Cơ Hàn: Nhưng tôi chỉ mong muốn đi một mình tôi, tiếp tục sống đơn côi.
Thuỳ Dương: Nhưng giờ đây, nước non đang cần anh vừa giúp bạn vừa khỏi buồn cô độc.
Phương Đài : Việc đó mặc Phương Đài, an ủi người phong trần.
Giang Châu : Quân sĩ, lên đường. (tiếng vó ngựa)

Vô Tình
01-12-2008, 09:23 PM
CẢNH 2





(Nhạc)
Thuỳ Dương: Trời vào đông lạnh giá, cõi lòng hoang vắng tịch liêu. Tình đầu đã tàn phai người hỡi thấu chăng cho lòng. Tình đã tan vỡ, người ơi biết chăng lòng sầu. Ôi tình yêu chết trong lòng, lòng thương nhớ. Tình đầu đi vào cõi chết. Người ơi có nghe sầu… Giang Châu:
Hiền thê. Thuỳ Dương:
Công tử, đêm đã khuya sao công tử chưa an giấc. Giang Châu : Cái chết của phụ thân ta như có gì ám muội, ta phải tìm những kẻ thuộc hạ để hiểu rõ căn nguyên. Còn hiền thê, sao giờ này em vẫn chưa an nghỉ.

( ………………………………………)
Thuỳ Dương: Vì tôi nghe như trong lòng tôi có gì bức rứt, có lẽ do cuối mùa đông thổi về lạnh buốt. Chuyện tôi chợt nhớ về bến nước Quỳnh Sa trong những tối trăng mờ. Ngồi trên gộp đá cheo leo để đợi để chờ. Chờ đợi mãi một loài chim biển từ bốn phương trời trở lại bến Quỳnh Sa. Nhưng giờ đây mộng ước phôi pha. Thời tuổi ngọc đi qua không trở lại, chỉ còn sót một niềm đau tê tái nhớ mãi thời thơ dại với mộng ngày xanh. Giang Châu :
Vậy mà làm cho ta lo sợ. Ngỡ rằng, em đã yêu ai khác hơn anh. Đô Đốc : Bẩm công tử. Sứ quân vùng Cửu Xuyên nổi loạn, kéo quân xâm chiếm Cẩm Hạ Thành. Quan trấn thủ cho người về xin quân cứu viện. Giang Châu : Được, cho dời Áo Vũ Cơ Hàn và sắp đặt quân binh để ta xuất trận. Đô Đốc :
Xin tuân lệnh. Thuỳ Dương:
Kìa Áo Vũ Cơ Hàn. Áo Vũ Cơ Hàn:
Dạ tôi đây. Giang Châu : Lát nữa đây, tôi cầm quân ra biên ải. Nhờ anh ở lại Giang Thành bảo vệ cho Thùy Dương và đây là gươm lệnh.

( ………………………………………)
Đô Đốc : Khoan, Công tử đã bất công khi ngài quyết định một điều chọn kẻ cuồng say nắm giữ binh quyền. Giang Châu : Người chỉ tạm thay ta, khi ta xuất trận, chứ đâu phải là chuyện vĩnh viễn từ đây. Đô Đốc : Hắn là kẻ say lại là người xa lạ. Gươm lệnh chỉ dành cho kẻ nhiều công trận. Giang Châu :
Đây là lệnh ban truyền của một vị sứ quân. Áo Vũ Cơ Hàn:
Ông ơi bảo vệ phu nhân đợi sứ quân trở về đây cử hành hôn lễ. Đó là việc khiến cho tôi vô cùng khổ sở chứ vinh dự chi đâu mà ông hùng hổ tranh ….

(VỌNG CỔ)
…… giành. Tôi chỉ thích phiêu lưu ở cuối bể ven ghành. Nhìn tạo hóa vẽ tranh vân cẩu, rượu đôi bầu uống cạn để mà say, ai công hầu khanh tướng cõi trần ai, mặc thế sự ta cứ tỉnh say, say tỉnh. Nay vì bạn phải nhận thanh gươm lệnh bảo vệ Thùy Dương và đợi xem hôn lễ của nàng. Giang Châu :
Đây gươm lệnh và xin anh khoác áo này …

( ………………………………………)
để lưu kỷ niệm, hai đứa mình từ thuở quen nhau. Xin anh hãy nhận cho tôi yên lòng rời nơi đây. Áo Vũ Cơ Hàn Cuộc đời tôi đã quen sống cảnh cơ hàn. Áo mão cao sang chỉ làm vướng bận tâm hồn. Giang Châu : Còn hiền thê, anh xin tặng em chiếc khăn lụa màu hồng và xin tạm biệt. Phương Đài :
Áo Vũ Cơ Hàn. Áo Vũ Cơ Hàn:
Kìa quận chúa. Phương Đài :
Hình như ông có chuyện buồn thì phải ? Áo Vũ Cơ Hàn:
Dạ không. Ơ… tôi… tôi có buồn gì đâu… Phương Đài :
Ông đến đây rồi, bao giờ ông lại ra đi. Áo Vũ Cơ Hàn:
Đáng lẻ ngày mai này tôi phải ra đi, nhưng vì trót hứa với anh Giang Châu nên đành phải ở lại. Phương Đài : Cứ mỗi lần ông đến rồi đi, lòng tôi như vương vấn những gì không rõ rệt. Áo Vũ Cơ Hàn:
Đời của tôi trót mang nặng kiếp giang hồ phiêu bạt. Hết mùa xuân rồi lại đến mùa xuân. Tôi đi, đi mãi và thấy mình như lạc lỏng.

( ………………………………………)
Phương Đài :
Nếu cuộc đời của ông là gió là mây là một thứ chim trời chưa mõi cánh. Thì cuộc đời tôi cũng như một thứ hoa thèm ánh nắng đợi chúa xuân sưởi ấm nhụy hoa …

(VỌNG CỔ)
…… vàng. Chỉ sợ cho hoa lại sớm phai tàn, tôi mơ ước một mùa xuân có hoa đào trước ngõ, có pháo hồng nhuộm đỏ bước chân đi. Sao ông vẫn thờ ơ như chẳng hay biết điều chi? Để cho hai chúng ta cứ mỗi người một ngã. Ông đối với tôi như hững hờ như xa lạ khi tôi nặng lòng trộm nhớ thầm thương. Áo Vũ Cơ Hàn:
Quận Chúa ơi! Trời sinh tôi ra là đã tạo cho tôi một cái khổ, nhận mang tình cảm của người chung quanh là cái khổ thứ hai. Tôi không biết phải làm sao bây giờ, vì cuộc đời tôi không đáng là gì cả. Phương Đài :
Chính vì vậy mà em đã yêu anh. Em yêu sự liều lĩnh bất cần, em yêu anh ở một cái gì khác biệt. Em chỉ cầu mong có một ngày nào anh tha thiết nói là anh đã biết quý yêu em. Em muốn được gục trong vòng tay anh ôm ấp, ru hồn mình trong hạnh phúc say sưa. Anh ơi chứ cuộc sống vàng son này có nghĩa gì đâu, khi mình mong đợi mùa xuân chưa thấy đến, chớ hờ hững với người thật tâm yêu mến, cho kẻ cô đơn chết trong niềm uất hận tương sầu. Áo Vũ Cơ Hàn:
Quận chúa ơi ! Mỗi người đều có một định phần riêng biệt. Nhưng có lẽ ai ai cũng có một lần dang dở vì yêu. Phương Đài :
Nghĩa là anh …

( ………………………………………)
Áo Vũ Cơ Hàn:
Tôi với nàng tâm sự giống như nhau. Tôi cũng có lần dang dở tình yêu. Người ấy đã ra đi, đã quên những lời ước hẹn buổi sơ giao. Phương Đài :
Và anh vẫn khổ đau, mặc dầu người ta phản bội, nhưng anh vẫn nhớ thương người, nên không tha thiết với đời. Áo Vũ Cơ Hàn:
Tôi muốn quên nhưng không thể nào quên, nên đành nuốt hận vào tim. Phương Đài :
Người ấy đã quên mà anh vẫn chung tình, để tự đày đọa tim mình. Cứ nhớ thương người phản bội, hững hờ với kẻ thành tâm. Thuỳ Dương:
Quận chúa muốn nói ai là người phản bội. Phương Đài : Dạ, đó là lời của anh Áo Vũ Cơ Hàn khi nhắc đến người yêu đã ôm cầm sang thuyền khác. Thuỳ Dương:
Ông đã nói gì, xin nói lại tôi nghe với. Áo Vũ Cơ Hàn:
Còn nói gì thêm nữa, khi mọi việc đã qua rồi.

( ………………………………………)
Thuỳ Dương: Ông hãy nguyền rủa người ta đã phản bội, quên bỏ tình xưa nghĩa cũ để chạy theo sự quyến rủ của cuộc sống cao sang, để cho ông phải mang mối hận lòng, cho người sầu nhớ mong, khi chuyện tình dở dang. Áo Vũ Cơ Hàn:
Thôi, tôi muốn tìm lãng quên để phôi pha bao kỷ niệm buổi ban đầu, nhớ chi cho sầu lại chất sầu, trọn một đời phải vương mang. Phương Đài : Hai người nói chuyện xa xôi, khiến tôi không rõ đuôi đầu, nghe qua như thể hai người… đã có một thời yêu nhau. Áo Vũ Cơ Hàn: Dạ không, tôi với phu nhân nào đâu có quen biết bao giờ, chẳng qua lời nói vô tình, xin Quận nương đừng bận tâm. Phương Đài : Được rồi ! chờ đại huynh trở về tôi sẽ nói lại cho người được biết. Chào hai người. Thuỳ Dương: Áo Vũ Cơ Hàn cô bé đó có vẻ yêu anh lắm. Nhưng chắc lòng anh vẫn còn tha thiết yêu em. Như em, em không bao giờ quên bến nước Quỳnh sa, những tối trăng khuya trải dài trên bến mộng. Áo Vũ Cơ Hàn:
Thôi, Phu nhân còn nhắc làm chi nữa. Thuỳ Dương:
Nhắc để nhớ. Áo Vũ Cơ Hàn: Rồi cũng sẽ quên. Và bằng cớ là hôn lễ sắp cử hành giữa bà với Giang Châu công tử. Thuỳ Dương: Đó là do lệnh của phụ thân, và định mệnh xô ta vào nghịch cảnh. Áo Vũ Cơ Hàn: Bà ơi ! Nếu định mệnh khắc khe tạo ra cho đời nhiều ngang trái, thì định mệnh cũng là hai tiếng nói nơi đầu môi chốt lưỡi của kẻ đóng vai trò phản bội vong

(VỌNG CỔ)
…… tình. Ôm cô đơn tôi thầm thương cho số phận riêng mình, chớ tôi nào dám trách hờn ai bội bạc, cũng không dám đua đòi mơ ước một tình yêu. Hãy coi như mình không có nợ nần nhau và nên đối đãi nhau như hai người xa lạ. Rồi mai đây mỗi người đi mỗi ngã, xin trả lại cho nhau những ước nguyện chưa thành.
Phu nhân ơi ! Khi đã ra đi là đã chấp nhận cho mình một cái gì thay đổi, thì kỷ niệm xưa không có gì đáng nhớ, lưu giữ làm gì cho thêm bận mà thôi. Chỉ có tôi, nhiều khi tôi muốn trở về trên bến Quỳnh Sa để tìm lại những gì êm đềm xưa cũ. Nhưng chợt nhớ ra nơi đó giờ đây không còn ai nữa, trở lại làm chi cho chua xót tâm hồn. Không biết rồi đây trời phương ấy có xanh không, trăng phương đó có sáng soi vùng biển rộng, hay kể từ nay đổ nát điêu tàn, khi kẻ đi rồi không trở lại chốn xưa.
Thùy Dương ! nàng để cho tôi giữ tròn đạo nghĩa, một lần này thôi và tôi sẽ ra đi không bao giờ trở lại. Thuỳ Dương: Nếu anh ra đi để làm một cánh chim phiêu du dưới bến trời xa lạ, thì em còn lại đi như một pho tượng đá giữa hoàng cung trống lạnh, u …

(VỌNG CỔ)
….. buồn. Tại sao trời nỡ bắt chia đôi ngã đôi đường. Tại sao chúng ta không còn những ngày thân ái cũ, mình đã hẹn hò nơi bến nước Quỳnh Sa, tay nắm tay nhau nhìn trăng đêm huyền dịu, lòng ru lòng trong nhạc khúc tình ca, chờ nửa đêm sương bạc trắng khung trời, hai đứa dắt tay nhau trở về qua lối nhỏ. Áo Vũ Cơ Hàn:
Ngày ấy, giờ đây không còn nữa, nàng nhắc mà làm gì cho hận tủi thêm thôi.
Mai mốt đây tôi sẽ đi rồi, chúc nàng được vui dầy đêm hôn lễ.
Không, nếu sự thật mình không còn với nhau, thì đừng chúc chi nhau những lời cay đắng, hãy giữ cho nhau những gì êm thắm mà mình đã tạo ra từ thuở ban đầu, dù anh có ra đi và em sẽ ở lại phương này. Em mong sao mình đối xử với nhau cho đẹp, một lần cuối cùng rồi vĩnh viễn xa nhau, nửa đêm nay trời trở gió sang xuân, sao chợt nghe tâm tư buồn trống trải, nếu năm nay mình không còn nhau nữa thì em có cần gì sống với một mùa xuân.
Đêm đã khuya rồi, xin mời Phu nhân vào trong an nghĩ.
Thuỳ Dương:
Em vẫn yêu anh. Áo Vũ Cơ Hàn: Đừng, chung quanh đây có tai mắt của quan binh. Xin Phu nhân đừng để tôi lỗi đạo. Thuỳ Dương:
Nhưng em, em… Áo Vũ Cơ Hàn: Thôi, chúc Phu nhân an giấc.
A ! Không hiểu sao ý ta muốn quên, nhưng mà lòng vẫn nhớ.

Thạch Vũ xuất hiện
Thạch Vũ:

Hãy đỡ Áo Vũ Cơ Hàn:
Kìa ! Thạch Vũ Đại Vương ông đến đây để làm gì ?

( ………………………………………)
Thạch Vũ:
Ta kéo đại đạo hải khấu về đây, để cướp lại người ta yêu. Cát Mộng Thùy Dương nàng hiện ở nơi nào? Áo Vũ Cơ Hàn:
Tôi không thể để cho ông tròn mong ước. Ngoại trừ là ông bước qua xác chết của tôi. Thạch Vũ :
Đã một lần trên bến Quỳnh Sa, ngươi đã xía vô trợ giúp gả Giang Châu, rồi bây giờ ngươi ngăn cản ta nữa sao? Áo Vũ Cơ Hàn:
Vì ở nơi đây ta có bổn phận bảo vệ cho nàng. Thạch Vũ : Bảo vệ giai nhân để chờ kẻ khác thành hôn.
Ha … ha ! Thật không ai ngu dại như ngươi vậy. Áo Vũ Cơ Hàn:
Nhưng tôi đã hứa. Thạch Vũ :
Nghĩa là ta phải so gươm. Được ! Hãy đỡ …

(Tiếng so gươm và gươm rơi …) Áo Vũ Cơ Hàn:

Trời ! Thạch Vũ ông có sao không? Thạch Vũ :
Hình như một cánh tay ta sắp lìa khỏi xác thân.

( ………………………………………)
Áo Vũ Cơ Hàn: Thạch Vũ, Thạch Vũ ơi ! Tôi vô cùng ân hận vì tôi đã lỡ một đường gươm hại thân ông thành kẻ tật nguyền. Biết làm sao để đền lại cho ông. Thạch Vũ : Ta biết người chỉ làm bổn phận. Xét kỹ ra thì giữa chúng ta từ trước đến nay đâu có chuyện oán thù gì. Áo Vũ Cơ Hàn: Thạch Vũ, tôi rất mong ông rộng lượng thứ tha. Đó chẳng qua là chuyện đao kiếm vô tình mà kẻ theo đường võ nghiệp phải đành mang. Thạch Vũ : Phải ! Đây là hậu quả của kẻ lao thân vào nghiệp võ, và lỗi tại ta quyết tâm không từ bỏ cứ chạy đuổi theo hư ảnh tình yêu đến lạc ngõ sai …..

(VỌNG CỔ)
…….. đường. Đã làm thân chiến bại giữa tình trường, ta vẫn cứ dấn thân vào nguy hiểm, chẳng chịu thức thời tĩnh ngộ hồi tâm, để đến khi mang họa vào thân, chợt nhận biết lạc lầm thì đã muộn, hạnh phúc ở trong tầm tay ta không hề nghĩ đến, cứ mãi đắm chìm trong ảo mộng mịt mù xa.Hậu quả việc ta làm, ta vui lòng nhận lãnh, xin đừng ai bận lòng thắc mắc việc lỡ tay. Chỉ tội nghiệp Diệp Thúy Oanh nàng yêu ta tha thiết đắm say, bỏ đời xuân nữ theo ta làm cướp biển. Vậy mà trước đây ta không hề nghĩ đến để cho nàng sầu hận sống cô đơn. Giờ gặp nhau chắc nàng sẽ tủi buồn vì thân ta đã hóa ra tàn phế. Không, ta không thể đê hèn nhờ đến ai bảo vệ, dầu chỉ có một tay nhưng đâu ai dễ khinh thường. Áo Vũ Cơ Hàn:
Thạch Vũ Đại Ca… D.T.Oanh : Trời ! Thạch Vũ Đại Ca, cánh tay của anh… Ai … ai … đã gây thương tích cho đại ca. Áo Vũ Cơ Hàn
Cô nương … Tôi… tôi… D.T.Oanh : Nhà ngươi, nhà người đã hại đại ca ta, thì ta phải giết ngươi để trả thù. Thạch Vũ : Oanh muội, có ai gây thù với anh đâu mà em đòi trả, lỗi lầm này tất cả đều do anh và cánh tay này nếu có mất đi thì cũng là một bài học dạy ta ở đời.

( ………………………………………)


Đừng chạy đuổi theo ảo ảnh xa vời, đừng ao ước đua đòi. Khi tình tuyệt vọng đơn phương. D.T.Oanh :

Em muốn biết tại vì sao. Anh lại cản ngăn em, không cho em giết gả này để trả thù cho anh. Áo Vũ Cơ Hàn:
Tôi không biết nói sao cho cô nương hiểu rõ lòng. Nếu cô nương muốn trả thù, tôi cũng đành buông gươm. Thạch Vũ :
Oanh muội hãy nghe anh. Chúng ta rời khỏi nơi này làm cánh én giữa lưng trời, đi tìm lại một mùa xuân. D.T.Oanh :
Đại ca ơi ! Mùa xuân đã đến hay chưa sao cánh én vẫn cô đơn bay giữa khung trời hoang vắng. Nếu mai kia mùa xuân không đến, thì cánh én sẽ về đâu khi gió lạnh đêm ….

(VỌNG CỔ)


….sầu. Mình đã sống chung nhau qua mấy độ xuân rồi. Em đã cùng với đại ca xuôi ngược qua mấy miền sóng nước đại dương. Em đã quên mình và quên cả tương lai, chỉ mong được cùng ai đời đời chung sống. Nhưng đại ca cứ mãi mơ theo một hình bóng đã khắc sâu trong cùng tận của tâm hồn. Thạch Vũ :
Thúy Oanh hiền muội ! Ngu huynh biết rõ lòng em. D.T.Oanh :
Và hiện giờ đại ca tỉnh mộng, không mơ tưởng gì đến hình bóng xa xôi. Thạch Vũ :

Phải, kể từ đây gạt bỏ chuyện xa vời đời chim biển chúng ta quay về trùng dương bát ngát, tiếp nối mộng giang hồ giữa trời nước bao la. Chuyện qua rồi cứ để nó trôi qua đừng nhắc nhở đừng nhớ nhung thắc mắc. Chúng ta là đôi chim biển tung mây liền cánh giữa không gian dệt bức tranh tình. Thuyền ra khơi tiệc hôn lễ linh đình trên sóng nước, ta hưởng tuần trăng mật. Ánh hoa chúc lập lòe soi rõ mặt tất cả chỉ còn tình chân thật của đôi ta.

(Tiếng quân reo...)
Áo Vũ Cơ Hàn :
..…. Có lẽ quân binh phát giác sự đột nhập của hai người. Thạch Vũ :
Chúng tôi rời khỏi nơi này. Cảm ơn lòng tốt của Áo Vũ Cơ Hàn và hẹn ngày chúng ta sẽ tái ngộ. Đi … Oanh muội. Đô Đốc :
Thạch Vũ - Tên cướp Thạch Vũ đâu rồi. Áo Vũ Cơ Hàn:
Đô đốc ! đừng làm kinh động đến phu nhân. Đô Đốc :
Hư ! Gả say kia ngươi có quyền gì mà ngăn cấm ta. Áo Vũ Cơ Hàn :
Đây ! Gươm lịnh đang ở trong tay thì tôi còn quyền nơi đây. Vậy Đô đốc hãy mau ra khỏi chỗ này. Đô Đốc :

Gươm lịnh đó không còn quyền lực nữa, tất cả mọi người đòi thay đổi sứ quân. Và chính họ đã chọn ta lên nắm quyền thay Tô Ngã Giang Châu.
Đừng, đừng dại chen can thiệp chuyện người ta, hết thảy ba quân tướng sĩ đã phục tùng, một mình ngươi chống lại sẽ nát thây. Áo Vũ Cơ Hàn:
Nhưng tôi lãnh trách nhiệm bảo vệ phu nhân thì tôi phải lo tròn. Đô Đốc :
Nghĩa là ngươi muốn chết. .. Đỡ

(Tiếng so gươm)
Thuỳ Dương:
Chuyện gì, Áo Vũ Cơ Hàn. Áo Vũ Cơ Hàn:
Đô đốc Đạo Xuyên cầm đầu xúi ba quân tạo phản. Thuỳ Dương:
Chúng ta phải làm sao đây ? Áo Vũ Cơ Hàn:
Phải rời khỏi nơi này. Đợi công tử trở về rồi sẽ liệu. Thuỳ Dương:
Vậy thì đi ngay. Áo Vũ Cơ Hàn:
Khoan… Phải để lại một dấu tích gì để báo nguy cho công tử biết. Thuỳ Dương:
À ! Chiếc áo công tử tặng tôi… Áo Vũ Cơ Hàn:
Và chiếc khăn lụa hồng này.
Phu nhân theo tôi đi hướng này, để tránh quân phản loạn. Thuỳ Dương:
Vâng. Đô Đốc :
À ! Kìa ! Giang Châu dẫn quân trở lại. Tất cả ai về chỗ nấy im lìm như chẳng có gì xảy ra, để đợi đúng thời cơ sẽ hành động nhé. Giang Châu :
Áo Vũ Cơ Hàn. Ủa ! Đâu rồi kìa.
Hiền thê Cát Mộng Thùy Dương cũng đi đâu mất rồi.
Kìa ! Áo, khăn… thôi rồi những vật ta trao tặng tận tay họ bỏ lại đây không thèm đón nhận để rồi họ cướp đi nguồn thương yêu duy nhất mà ta chưa trao tặng nó …

(VỌNG CỔ)


…… bao giờ. Đó là tình yêu là lẽ sống cuộc đời , ta không ngờ cả hai đều phản bội, bỏ ta lại một mình với nỗi uất hận cô đơn. Tại sao họ không cướp đi tất cả ngọc ngà hay châu báu hay ngôi vị sứ quân và trả lại cho ta hình ảnh một giai nhân mà đã mấy năm qua ta thương nhớ âm thầm. Đô Đốc :
Ồ ! May quá, công tử trở về thật là đúng lúc. Giang Châu :
Đô đốc muốn nói gì.

( ………………………………………)
Đô Đốc :

Tôi muốn nói là ở nơi đây vừa mới xảy ra biến loạn, Giang thành này suýt về tay của một gả say. Công tử đã giao cho hắn được thay quyền cầm gươm lịnh, hắn liền nổi ý tham muốn đạt ngôi vị sứ quân. Tên Hải khấu Thạch Vũ được hắn kết phe. May sao tôi kịp thời phát giác được mưu gian. Giang Châu :

Công của tướng quân rồi đây ta sẽ thưởng ban trọng hậu. Còn tội của gả kia ta không thể thứ dung. Đô Đốc :
Dạ, bây giờ công tử quyết định ra sao? Giang Châu :
Đô đốc, mau ra kiểm điểm quân binh, chia ra nhiều ngõ để tìm bắt Áo Vũ Cơ Hàn và tên cướp biển. Đô Đốc :
Tên cướp biển thì có lẽ công tử giết chẳng nương tay, còn tên kia là bạn … Giang Châu :
Hắn cướp người ta yêu thì ta phải giết hắn. Giết tất cả.

(Tiếng vó ngựa)

Vô Tình
01-12-2008, 09:23 PM
CẢNH 3



Thạch Vũ :
Oanh muội. D.T.Oanh :
Vũ Ca, kìa ! sao anh lại buồn. Thạch Vũ :
Anh buồn vì nghĩ tội nghiệp cho em, lúc thân thể anh còn nguyên vẹn lại vô tình hờ hững với em. Đến nay anh cụt mất cánh tay…

( ………………………………………)
D.T.Oanh :
… Thì anh vẫn là người tráng sĩ hiên ngang mà em hằng yêu tha thiết và chẳng quan tâm đến điều chi tiết, dẫu anh chỉ còn có một tay, đối với em chẳng quan hệ gì. Thạch Vũ :
Một tấm chân tình ở sát một bên mà anh hững hờ bỏ quên. D.T.Oanh :
Giờ đây Vũ Ca đã nhớ lại và đã quyết lòng yêu quý một mình em. Thạch Vũ :
Rời khỏi nơi đây ta xây tổ ấm gia đình, ở Bắc hải đảo bốn mùa tuyết băng. D.T.Oanh :
Nghĩa là đại ca muốn dừng bước giang hồ. Thạch Vũ :
Ta bỏ nghề ăn cướp để hoàn lương. D.T.Oanh :
Vâng, em chỉ cần được Vũ ca yêu em hết lòng, còn tất cả đều tùy ý đại ca định đoạt.
Thôi ta xuống thuyền đi Vũ ca. Thạch Vũ :
Kìa ! Em thấy không. D.T.Oanh :
Một vì sao rơi… Nhưng sao đôi mắt đại ca như đọng u buồn.

( ………………………………………)
Thạch Vũ :

Vừa chợt thấy ánh sao rơi xuống, sao lòng anh lại linh cảm như đôi lứa ta rồi sẽ xa nhau, trên nửa đoạn đường sầu vừa chợt tỉnh cơn mơ, đã tan vỡ mộng ban đầu. Anh sẽ trọn đời cô đơn, đối mặt với tang thương và em trọn kiếp lưu đày vì hạnh phúc khỏi tầm tay. D.T.Oanh :
Vũ Ca ơi đừng làm em xúc động kinh hoàng. Linh cảm nào ác nghiệt báo ly tan cho đôi ngõ đôi đường cách biệt đến thiên thu. Thạch Vũ :
Không hiểu tại sao lòng ta bỗng dưng bấn loạn vừa mới yêu em sao chợt thấy não nùng, như đỗ vỡ trong tâm hồn đang dần dần phát hiện lên… D.T.Oanh :
Vũ Ca, Vũ Ca ơi ! Anh đừng làm em sợ. Thạch Vũ :
Oanh muội ơi ! Vì cảm động trước tình em đã yêu anh chân thành tha thiết, anh ao ước sao cho tình ta bất diệt bền vững với thời gian vạn kiếp chẳng phai ….

(VỌNG CỔ)


…..màu. Tuổi xuân qua không trở lại bao giờ. Trước kia anh đã hững hờ lạnh nhạt, giờ yêu em anh bỗng sợ mất xa em. D.T.Oanh :
Dìu nhau vào giấc mơ tiên, thế là vẹn ước phỉ nguyền từ đây. Thạch Vũ :
Trên trời, gió quyện theo mây, ở đây ta nguyện đắp xây mộng đời. D.T.Oanh :
Thôi, mình xuống thuyền đi Vũ Ca.

*****
Áo Vũ Cơ Hàn:
Thưa Phu Nhân, đây đã cách xa vòng nguy hiểm, xin Phu nhân dừng chân tạm nghỉ cho qua đêm.

( ………………………………………)
Thuỳ Dương:
Chúng ta hãy đi xa thêm nữa, tìm một hải đảo hoang vu hoặc một vùng đất nào xa lạ để đôi ta suốt đời được sống bên nhau. Ân ái đổi trao để bù những ngày khổ đau. Ta đi đến nơi thủy tận sơn cùng gian lao nguy hiểm không sờn, chúng ta nối lại cung đàn đã một lần dở dang. Áo Vũ Cơ Hàn:

Định mạng đã khiến xui, tình ta ngang trái lỡ làng, phu nhân không có ý phụ phàng, mà lòng tôi thì vẫn yêu. Nhưng tôi không thể nào phản bội phụ lòng tin cậy của Giang Châu. Phu nhân cũng nên bảo toàn danh dự của người tiết phụ cho rạng danh. Thuỳ Dương:
Nghĩa là… Áo Vũ Cơ Hàn:
Tôi là tên quân hầu xin chờ lệnh phu nhân truyền dạy. Thuỳ Dương:
Nếu muốn vậy thì ngươi hãy hát đi, hát bài ca nào buồn nhất, bài ca nào nói về một chuyện tình đẹp nhất của hai người yêu nhau mà không được sống gần nhau. Hãy hát lên đi. Áo Vũ Cơ Hàn:

Tôi hát đây ! (Nhạc)
Ù u u …. Ngủ cho say đêm nay ngủ đi em cho mộng ước cũng theo về. Ru lời ru thiết tha gió đưa ngàn lá xa cành. Ngủ giấc say quên sầu ngăn cách. Ngủ cho quên ngàn giấc mơ sầu .
U ..u …u …
Thuỳ Dương:
Hát nữa đi, hát lên đi cho âm thanh đưa ta vào cõi mộng, cho lòng ta quên hết chuyện buồn đau. Áo Vũ Cơ Hàn:
Vâng, vâng, tôi sẽ hát đây tiếng hát cô đơn của kẻ tôi thần ru ngủ cho một vị phu nhân quyền quý. Hãy ngủ đi cho giấc ngủ say sưa cùng mộng ước cho kỷ niệm vùi chôn trong đáy mộ ân…

(VỌNGCỔ)


…… tình. Hãy ngủ yên đi cho qua hết một đêm buồn. Rồi mai đây khi trời rựng sáng, cuộc hành trình chưa biết sẽ về đâu. Kẻ bầy tôi chỉ mong sao giữ tròn bổn phận suốt quảng đường theo hầu hạ phu nhân. Để chờ khi sóng gió lặng yên rồi. Xin trả phu nhân về với cuộc đời vương giả… Thuỳ Dương:

Kìa tại sao nhà ngươi không hát ru ta ngủ, lại nói những điều hờn trách xa xôi. Áo Vũ Cơ Hàn:
Kẻ hèn này thật chẳng biết gì hơn nên không thể hát nên lời ru ngủ. Thuỳ Dương:
Thì nhà ngươi hãy hát đi hát bài ca nào buồn nhất, bài ca nào nói về một chuyện tình đẹp nhất. Hãy hát lên tiếng ru buồn nức nở như chính con tim nhà ngươi khóc lặng lẽ âm thầm. Hãy hát cho ta ngủ trọn giấc say nồng. Chớ ta sợ bóng đêm nhiều yên lặng, nằm nghe tiếng gió buồn ru nhẹ đỉnh trời cao. Nhớ miên man về những kỷ niệm xa xôi, chưa bôi xóa mà gần như không còn nữa. Chưa muốn quên mà sao đành ngoảnh mặt để cho mỗi người ôm trọn nổi niềm riêng. Áo Vũ Cơ Hàn:
Xin phu nhân hãy ngủ yên đi, đừng nhắc lại những gì không còn nữa. Thuỳ Dương:
Nhà ngươi hãy hát đi cho ta được ngủ. Ta nhắm mắt để ru hồn trong tiếng hát của nhà ngươi. Áo Vũ Cơ Hàn:
Phu nhân ơi ! Tiếng hát của kẻ bày tôi cũng ví như tiếng thét đau thương của một loài chim biển. Chim cô đơn bay giữa vùng trời xám lạnh mang tâm sự lạc loài rũ chết một phương xa. Đây, tôi sẽ hát rằng:

( ………………………………………)


"Em ngủ đi cho say xin trời khuya yên gió, anh dỗ em đêm nay một lần sau cuối đông. Thôi ngủ đi cho quên, cho sầu xưa lịm chết, cho giấc mơ yêu đương tan tành theo khói sương".
Lời hát của tôi chỉ bấy nhiêu thôi mong giúp phu nhân được ru tròn cơn mộng, cho qua hết một đêm dài lạnh lẽo và cho tất cả vùi quên trong giấc ngủ yên lành.
Nàng đã ngủ yên rồi. Thôi, ta cũng lại gốc cây kia ngã lưng một chút. Thuỳ Dương:
Tội nghiệp, đi một ngày đường mệt mỏi, vừa nằm xuống chàng đã ngủ say sưa. Đêm nay sương rơi nhiều quá, em đắp áo này để che lạnh cho anh. Giang Châu :
À !... Khốn nạn thật … Thuỳ Dương:
Kìa ! Công tử… Giang Châu :
Ta không ngờ hai người lại phản bội ta. Áo Vũ Cơ Hàn:
Không, Giang Châu - anh đã lầm.

( ………………………………………)
Giang Châu :
Phải, ta đã lầm nên định cưới một cô gái lăng loàn làm vợ và đã tin một người bạn bội phản vong ân, gạt gẫm ta và lén lút ngoại tình với người ta trót yêu, sắp cử hành cuộc hôn nhân. Áo Vũ Cơ Hàn:
Anh Giang Châu, xin anh hãy hiểu cho tôi chỉ đóng vai một tên quân hầu nghe lệnh dạy cúi đầu, theo bảo vệ phu nhân. Giang Châu :
Thật ta có ngờ đâu cả hai đều đổi dạ thay lòng, phản bội lại lời nguyền mà ta đã gởi trao. Thuỳ Dương:
Ngài đừng trách chi ai, chính tôi mới đáng bị gia hình, vì tất cả tội tình do tôi đã gây nên. Giang Châu :
Nàng đã can đảm nhận tội thì ta phải giết nàng.
Nhưng không, nàng không thể chết, vì nàng chết rồi ta sống với ai đây. Áo Vũ Cơ Hàn:
Anh Giang Châu. Giang Châu :
Còn đối với nhà ngươi, ta dành cho một hình phạt xứng đáng.
Quân sĩ, trói chân tay Áo Vũ Cơ Hàn, bỏ xuống chiếc thuyền con và đẩy ra ngoài biển cả. Thuỳ Dương:
Trời ! Công tử… đừng… Giang Châu :
Quân sĩ… Quân sĩ :
Dạ Giang Châu :
Y lịnh Thuỳ Dương:
Áo Vũ Cơ Hàn…
Giang Châu ông tàn nhẫn lắm mà. Phương Đài :
Áo Vũ Cơ Hàn ơi…
Kìa ! đại huynh, tẩu tẩu anh chị ở đây còn Áo Vũ Cơ Hàn ở đâu rồi. Thuỳ Dương:
Chàng đã ra đi và không bao giờ trở lại. Phương Đài :
Hả ! Chàng đi đâu. Thuỳ Dương:
Anh cô đã bắt chàng chịu một cực hình, mà có lẽ chàng đã chết giữa lòng biển cả. Phương Đài :
Trời ! Chàng đã chết.

( ………………………………………)


Đại huynh, sao anh lại đành tâm giết chết Áo Vũ Cơ Hàn, khiến lòng em đau đớn muôn vàn, từ đây mộng dở dang rồi, em còn lại nỗi cô đơn. Thuỳ Dương:
Chàng đã ngủ bình yên giữa lòng đại dương xanh. Chàng đi đi mãi không về, biết ai sầu hơn ai. Phương Đài :
Ôi, kỷ niệm của ngày xanh giờ đây cũng chôn vùi, cho thương nhớ một đời, một đời người khổ đau. Giang Châu:
Thà là ta giết nó đi để không oán hận thêm nhiều, một thằng bạn thâm tình đã mất rồi lương tri. Phương Đài :
Áo Vũ Cơ Hàn. Giang Châu :
Chúng ta hãy trở lại Giang Thành. Đô Đốc :
Còn trở về đó để làm gì.
Giang Thành giờ đây đã đổi chủ thay ngôi. Ta được mọi người tôn lên làm sứ quân thay cho Giòng Tô Ngã. Giang Châu :
Đô đốc Bạch Đạo Xuyên - đừng hỗn láo. Đô Đốc :
Hừ… Biết điều thì trao gươm lệnh và ấn tín lại cho ta, bằng không ngươi sẽ chết.

( ………………………………………)
Giang Châu :
Nếu chết để bảo vệ quyền hạn của một sứ quân thì ta cũng không bao giờ ân hận. Đô Đốc :
Hãy tuốt gươm ra đừng để cho ta định phân thắng bại. Giang Châu :
Đừng mong gì ta trao ấn tín của tiên vương. Đô Đốc :
Người quá ngông cuồng mới còn giữ giọng nói kiêu căng.
Sự thật thì dù cho ba đầu sáu tay cũng không thể nào ngươi thoát khỏi nơi đây. Giang Châu :
Khốn kiếp. Đô Đốc :
Các tướng sĩ bao vây đừng cho nó chạy thoát. Thạch Vũ :
Khoan…. Dừng tay lại. Áo Vũ Cơ Hàn:
Đừng hại kẻ thế cô. Đô Đốc :
Thạch Vũ tên cướp biển và gã bịt mặt kia, đừng xen vào việc riêng của ta. Thạch Vũ :
Diệt bạo trừ gian là việc chung của thiên hạ. Đô Đốc :
Ạ …. Như vậy là các ngươi tới số rồi đó.

(Tiếng so gươm)


…. Á …
Tàn rồi giấc mộng Đồ Vương.
Giang Châu :
Cám ơn nhị vị đã kịp thời giải cứu. Áo Vũ Cơ Hàn:
Không có chi. D.T.Oanh :
Vũ Ca… Thạch Vũ :
Trời ! Oanh muội Giang Châu :
Tên khốn nạn Đạo Xuyên gượng sức tàn mong ám hại Thạch Vũ và Diệp Thúy Oanh đã hứng trọn đường gươm ác nghiệt. D.T.Oanh :
Vũ Ca… Vũ Ca ơi ! Điều linh cảm của Vũ Ca đã biến thành sự thật, rồi đây đôi ta sẽ vĩnh viễn xa nhau. Nói đi anh, nói rằng anh chỉ yêu em và yêu cho đến suốt đời mãn kiếp. Thạch Vũ :
Vâng, anh nói đây nói lời chân thành không bao giờ thay đổi. Dầu lát nữa đây em hóa ra người thiên cổ, ru giấc ngủ ngàn thu trong đáy mộ u …..

(VỌNG CỔ)


…… buồn. Anh đã yêu em sao em vội lánh cõi trần. Từ đây anh đành trơ trọi một bóng một hình xa lánh cả thế nhân. Anh sẽ chôn em ở miền tuyết trắng quanh năm và anh sẽ là tên giữ mộ. Đêm vắng lặng anh ngồi hát ru em ngủ, thề ở bên em cho mãn kiếp trọn đời. D.T.Oanh :
Vũ Ca, Vũ Ca ơi ! Em yên lòng nhắm mắt. Thạch Vũ :
Oanh muội, Oanh muội. Giang Châu :
Xin thành thật chia buồn cùng Thạch Vũ Đại Vương. Áo Vũ Cơ Hàn:
Còn tôi, bổn phận đã xong rồi. Giờ xin giã biệt.


( ………………………………………)
Thạch Vũ :
Khoan đã, Công tử Giang Châu nên cảm tạ người quân tử anh hùng và giải quyết cho xong những chuyện hiểu lầm. Chuyện tình cảm trái ngang yêu đương lộn xộn. Áo Vũ Cơ Hàn:
Thạch Vũ Đại Ca đừng bới xới ra chi để tôi đi thì mọi việc đều êm đẹp. Giang Châu :
Tôi nhớ chưa quen với người bao mặt, thì làm sao có dính líu lôi thôi. Thạch Vũ :
Người bao mặt kia chính là một người bạn, đã nhiều lần cứu ông thoát nạn, nhưng trái lại người được ông đền trả bằng cách đối xử bạo tàn và cướp đoạt người yêu. Đó chính là tráng sĩ Áo Vũ Cơ Hàn người yêu cũ của nàng Cát Mộng Thùy Dương. Và ông đã cậy quyền uy thế lực của tiền làm cho họ dang dở mối tình đầu tiên. Giang Châu :
Có thật như thế không hả Thạch Vũ. Thạch Vũ :
Ta nói dối công tử thì có lợi gì cho ta. Giang Châu :
Trời ơi ! Tôi đã mù quáng si mê nên mới gây ra những điều tội lỗi và để tỏ lòng ăn năn cãi hối mối duyên xưa tôi xin giao trả lại hai …

(VỌNG CỔ)


… người . Tôi là kẻ đến sau đành cam làm một kẻ thừa. Áo Vũ Cơ Hàn:
Không, tình yêu anh còn đó. Tấm thân nàng cũng chưa chút bợn nhơ. Hôn lễ sắp cử hành, đời sẽ đẹp như mơ. Và nàng, nàng sẽ mang đến cho anh nhiều hạnh phúc. Giang Châu :
Ruợu nồng pháo đỏ chỉ rỡ ràng đêm hoa chúc mà hạnh phúc tình yêu thì thuộc ở linh hồn. Thạch Vũ :
Giải quyết như vậy thật là hợp lý, xin có lời khen công tử đã xứng mặt anh hùng.
Thuỳ Dương:
Cám ơn công tử đã có lòng độ lượng, xứng đáng là người quân tử trượng phu. Phương Đài :
Buồn thì có lẽ không sao tránh khỏi, nhưng anh em mình đành phải cố mà quên. Trời bày ra có cuộc nợ duyên còn cố tạo ra chi nhiều ngang trái. Người vui sum họp kẻ buồn đau tê tái, lao thân vào nguồn ân bể ái là dĩ nhiên phải chấp nhận nỗi thương sầu. Thuỳ Dương:
Đó chẳng qua tạo hóa kéo cơ cầu nhưng nhờ phương thuốc thời gian cũng mầu nhiệm. Hãy quên chuyện cũ qua rồi để xây dựng lại đoạn đời mai sau. Áo Vũ Cơ Hàn:
Cám ơn Thạch Vũ Đại ca đã hàn gắn lại mối tình đầu dang dở. Cảm ơn Giang Châu công tử đã đối xử nhau bằng đức độ anh hùng. Thuỳ Dương:
Thạch Vũ Đại ca định đi đâu vậy ? Thạch Vũ :
Ta chào giã biệt tất cả mọi người để đem xác Thúy Oanh xuôi thuyền về bến lạ an táng nàng nơi đảo hoang, thủy chung giữ vẹn trọn đời đơn côi, dừng bước phiêu lưu ta làm lại cuộc đời. Tìm nẻo hoàn lương sám hối tội lỗi tày trời. Áo Vũ Cơ Hàn:
Xin chúc Đại ca được tròn ước vọng, mong được thấy đời sáng đẹp nẻo tương lai. Thuỳ Dương:
Và cũng hằng mong sau này sẽ tao ngộ, buổi tương phùng đẹp đẽ hơn ngày nay. Giang Châu :
Chúng tôi cũng xin phép giã từ. Phương Đài :
Hẹn sẽ gặp nhau một buổi khác đẹp trời.

(HẾT)

Vô Tình
01-12-2008, 09:32 PM
Tuồng này nổi tiếng đến mức dẫu đã 20 năm mà tôi vẫn còn nhớ cái dáng dấp phong sương của người kiếm khách, đội cái nón rơm tả tơi ...
Và câu nói Tâm Sự Loài Chim Biển đã đi vào đời sống, mà lắm khi người sử dụng cũng chẳng biết cội nguồn, nếu không phải là người mê cải lương!

myhanh
01-12-2008, 10:19 PM
Mình nghe cái tuồng này rất lâu với cái tên Áo Vũ Cơ Hàn ...
Vẫn tâm đắc nhất đoạn:
Giang Châu : Quân ta lớp lớp hàng hàng.
Thạch Vũ : Thuyền ta đậu kính bến Quỳnh Sa và ta đây sẵn sàng chờ đợi ít đường gươm.
Giang Châu: Hãy quay mặt về đại dương để tạ từ trời cao biển rộng.