PDA

View Full Version : Em tôi


linh mieu
10-11-2008, 01:28 PM
Một đêm nữa lại say. Sáng tỉnh vậy vẫn còn lâng lâng. Không phải cái lâng lâng vì men rượu mà lâng lâng vì hạnh phúc của em tôi!
Nó ở đâu đó, một miền quê nghèo khó ở miền Trung. Cách đây 7-8 năm nó theo bè bạn vào Nam lập nghiệp. Ở cái đất Sài Gòn làm gì cũng cần tiền, nó chỉ biết lao vào làm việc ngày đêm để kiếm tiền, thật nhiều tiền để giúp đỡ cha mẹ. Sáng đạp xe đến công ty, tối về nhà trọ lai rai vài ly rượu, chai bia với đồng nghiệp. Rồi cuộc đời thay đổi khi nó được sếp thương cất nhắc nó làm tổ trưởng. Có tiếng sầm xì. Số là có lần anh em trong công đoạn kéo nhau nghỉ để phản đối chính sách của công ty, nó lại lọ mọ đi làm. Thế là anh em tẩy chay nó, có người chửi nó. Thấy thế tôi gọi nó vào hỏi sao kỳ vậy. Em làm vậy rồi sau này sao làm việc được với anh em. Nó bảo tại em không biết mọi người nghỉ. Một lúc sau nó cũng đi về. Được lòng công ty thì mất lòng anh em. Sau lần đó nó suy nghĩ nhiều lắm. Hai mươi tuổi đầu phải đối diện với tình huống khó xử. Tốt nghiệp lớp 12 xong, không đậu đại học, long bong mãi mới vào đây tìm kế sinh nhai. Không đi làm thì lỡ công ty đuổi việc lấy gì mà sống. Xin việc thời đó đâu phải dễ. Nó điện thoại về nhà hỏi ý kiến bố nó. Bố nó bảo con phải biết đoàn kết với anh em. Chỉ ngắn gọn thế. Buồn quá nó rủ tôi uống cafe tâm sự. Thì cứ đợi. Thời gian sẽ làm người ta lãng quên.
Làm công tác tưởng là dễ nhưng thực chất khó vô cùng. Nó bối rối. Chức tổ trưởngcủa nó nhìn lên chẳng bằng ai mà nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Anh em công nhân ghét nó lắm. Bảo nó là "tay sai" ??? Nó chẳng làm gì quá đáng cả. Anh em làm ca 3 ngủ trong xưởng nó ghi tên lại. Làm ra phế phẩm nó phải viết báo cáo cho cấp trên. Những việc gì khó như là kỷ luật công nhân, nó bị sếp bắt buộc phải thông báo với anh em. Anh em lại nghĩ nó "ác"... Cũng oai đấy nhưng... chức quyền, con dao hai lưỡi mà.

linh mieu
11-11-2008, 08:59 AM
Có lần nó nhậu với tôi, tôi bảo nó: "mọi người nói em dạo này thay đổi nhiều quá". Nó nói em cũng đang buồn về chuyện đó. Tôi nói em xem lại cách làm của mình. Ngoài lý còn tình nữa em à. Ai chẳng có lúc sai, có khi họ cố ý làm sai vì ghét em. Công nhân bây giờ không sợ mất việc, nghỉ làm ở đây họ đi làm chổ khác. Có những chuyện sếp cố tình bắt em làm để tránh tiếng. Được việc họ mà "tiếng" em mang. Bình thường chẳng nói gì, khi cần họ sẽ thí chốt. Sau dạo đó thấy nó thay đổi nhiều, anh em dần dần cũng hiểu nó hơn.
Thế đấy, có chuyện gì nó cũng tìm đến tôi. Từ lúc nào không biết tôi xem nó như người em cuả mình. tiệc tùng gì cũng "hú" nó một tiếng là nó đến ngay. Giao thừa năm nào nó cũng điện thoại chúc Tết. Biết thế năm nào tôi cũng để điện thoại chờ. Nhắc đến Tết, một thoáng buồn trong tôi. Năm nào tôi cũng nhắc nó về quê. Nó bảo em mua vé rồi, chuẩn bị về. Vậy mà qua Tết thấy lịch nó tăng ca. Cứ thế mấy năm liền chẳng thấy nó về quê. Hỏi kỹ ra mới biết nó không có tiền. Tiền tau xe, qua cáp cho gia đình thì được rồi nhưng mà còn bà con chòm xóm. Về sao cho hoành tráng. Nghĩ vậy mà 6 năm nó chẳng về. Năm trước nữa, tôi phải nói mãi nó mới chịu về quê. Cái thằng lúc nào cũng thế!

Bây giờ thì không cần nữa rồi. Nó mới cưới vợ. Hai vợ chồng làm chắc đủ sống. Điều kiện tiên quyết của vợ nó là nó phải học đại học. Vậy là nó gật đầu ngay. Chuyện này 4-5 năm về trước tôi đã nói nó rồi. Sống ở Việt Nam cần phải có bằng cấp. Chứ em làm công nhân mãi thì đến chừng 40 mươi tuổi họ đuổi em ngay. Nó cũng cắp sách học thêm mấy lần rồi bỏ giữ chừng. Hôm đám cưới nó hỏi tôi đám cưới của em được không anh? Tôi bảo đươc lắm nhưng cưới vợ xong là lo học nhé.

Có niềm vui nào bằng ngắm nhìn người thân mình hạnh phúc. Chúc cho em tôi mãi hạnh phúc.