PDA

View Full Version : Hãy công bằng hơn với đàn ông Việt!


tranhoangson
16-10-2008, 04:13 PM
Đọc và nghĩ.....


Hãy công bằng hơn với đàn ông Việt

Sau một thời gian sống ở nước ngoài, tôi cảm nhận đời sống xã hội của họ ít rắc rối, ít xô bồ hơn hẳn của ta. Người dân cũng không phải quá lo nghĩ về tài chính, về vô số thứ khác. Đương nhiên trong con người họ tạo ra ít tiêu cực trong suy nghĩ và trong lối sống hơn người Việt Nam. (Pham Kim Son)
>Tỷ lệ ly hôn thấp không đồng nghĩa người VN hạnh phúc (http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2008/10/3BA07140/)
From: Phạm Kim Sơn
Sent: Monday, October 13, 2008 11:35 PM
Subject: Gui toa soan: Hay cong bang hon voi dan ong Viet
Chào các anh, các chị,

Là độc giả thường xuyên của VnExpress.net từ rất lâu, cho đến khoảng 2 năm gần đây, tôi bắt đầu để ý và quan tâm đến chuyên mục Tâm sự của báo. Và mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, chỉ 22 tuổi, nhưng tôi cảm thấy đây là nơi rất phù hợp với mình, là nơi những con người trưởng thành góp ý và tâm sự với nhau một cách cực kỳ chân thành và nghiêm túc.
Và cũng ở đây, tôi được nhìn thấy rất nhiều vấn đề của xã hội, từ nhiều góc nhìn, nhiều đối tượng... từ đó tôi rút ra được cho mình những bài học không nhỏ cho cuộc sống gia đình và xã hội của mình sau này.
Kể từ khi có bài viết đầu tiên về chủ đề "chồng ngoại, chồng Việt", tôi đã theo dõi rất sát sao. Mặc dù chưa có gia đình, nhưng là đàn ông Việt Nam chính gốc, đang sinh sống và học tập tại châu Âu, tôi vẫn có một quan điểm, một góc nhìn riêng qua những trải nghiệm của mình nơi trời Tây. Tôi thật sự cảm thấy ái ngại thay cho những người chồng Việt Nam khi đọc dòng tâm sự của các chị có chồng ngoại quốc.

Phải công nhận rằng, các chị là những người có học thức cao và hiểu biết rộng, với những lập luận hết sức xác đáng. Những kết luận các chị đưa ra đều trải qua một quá trình dài đánh giá và soi xét rất nhiều ví dụ thực tế. Những tâm sự và suy nghĩ mà các chị đã dành một lượng thời gian không nhỏ để chia sẻ, thật sự là những ý kiến đóng góp quý báu cho cánh đàn ông chúng tôi.

Điều khiến tôi trăn trở là dưới những tâm sự đó, cánh đàn ông Việt Nam chúng tôi sao mà lép vế quá! Tôi đã suy nghĩ khá lâu về vấn đề này, và cũng xin được đưa ra một vài ý kiến của mình với các anh các chị. Đây cũng là lần đầu tiên tôi quyết định đóng góp ý kiến của mình cho chuyên mục, tất nhiên là với một thái độ hết sức xây dựng và chân thành, không có bất cứ một thành kiến hay bức xúc gì cả.

Tôi nhận thấy một điều là mặc dù các chị có lập luận rất xác thực và có sức thuyết phục là thế, nhưng thực tế những ý kiến ủng hộ chính từ phía các chị em phụ nữ trên đây lại có vẻ thưa thớt và không tạo thành một dư luận đủ mạnh. Tại sao lại như vậy?

Có lẽ các chị cũng biết rằng trong cuộc sống, kết quả thống kê luôn luôn là yếu tố vô cùng quan trọng để người ta có thể đánh giá sự việc một cách chính xác nhất. Và hiện thời, kết quả thống kê đó chưa ủng hộ các chị. Theo đó, ý kiến của các chị hiện thời tạm chỉ được coi là đúng với một bộ phận nhỏ xã hội, với những người phụ nữ có tri thức cao, có lập trường vững mạnh, có một lối sống nguyên tắc, và có điều kiện sống ở mức khá tốt, vượt trên mức trung bình của những người phụ nữ Việt Nam.

Những so sánh mà các chị đưa ra giữa chồng ngoại và chồng Việt, có vẻ như rất tương ứng giữa 2 bên đối tượng, nhưng thật ra lại khác nhau về một chi tiết không hề nhỏ, đó là hoàn cảnh xã hội (không phải là hoàn cảnh gia đình).

Trên hết, các chị cùng gia đình đang sống ở nước ngoài, và theo tôi cảm nhận thì nơi các chị sống có lẽ không phải là thành phố lớn. Hoặc là thành phố đó, đất nước đó có một bối cảnh, sinh hoạt, và lối sống quá khác so với Việt Nam, với Hà Nội, với TP HCM… Họ ổn định và thanh bình hơn nhiều, vì thế tính cách con người phát triển đương nhiên cũng rất khác, suy nghĩ cũng vậy.
Sau một thời gian sống ở nước ngoài, tôi cảm nhận đời sống xã hội của họ ít rắc rối, ít xô bồ hơn hẳn của ta. Người dân cũng không phải quá lo nghĩ về tài chính, về vô số thứ khác của cuộc sống. Đương nhiên trong con người họ tạo ra ít tiêu cực trong suy nghĩ và trong lối sống hơn người Việt Nam.

Các chị cũng chưa đưa ra được nhiều ví dụ cụ thể trường hợp có cùng hoàn cảnh với mình, tức là các phụ nữ Việt lấy chồng ngoại khác. Tôi thấy thậm chí còn rất ít. Các chị mới chỉ nêu hoàn cảnh của chính bản thân mình. Như vậy chưa đủ độ khách quan và thuyết phục với người ngoài.

Các chị cũng có nêu ra rằng cuộc sống gia đình của mình ổn định và tốt đẹp. Nhưng ở hầu hết bài viết, tôi chưa đọc ra được mức độ hạnh phúc trong cuộc sống của các chị. Có thể gia đình thì yên ả, người chồng Tây rất lo toan cho gia đình và rất lịch thiệp, ga lăng, các chị cũng không phải lao tâm khổ tứ phục vụ chồng, thế nhưng tâm hồn của hai người có gần nhau không? Tình yêu đôi lứa có cơ hội nào bùng cháy không, hay lúc nào cũng chỉ ở mức độ yên ả như vậy?
Cuộc hôn nhân có thể bình yên không đổ vỡ, nhưng có khi nào giữa hai người cảm nhận được tình yêu vô bờ không? Tôi nghi ngờ điều này bởi những người phụ nữ có học thức cao hầu như coi nhẹ chuyện tình cảm lứa đôi. Các cuộc hôn nhân của họ cũng là kết quả của một sự đánh giá và suy xét cho tương lai mà thôi, yếu tố tình cảm ít khi được chen vào.
Trên thực tế phụ nữ Việt Nam lấy chồng ngoại cũng đâu có nhiều. Cơ bản bởi họ cũng cảm thấy giống như những điều trên. Khi tâm hồn hai bên không gần nhau, một Âu một Á, thì cơ hội đến với nhau rất ít. Người phụ nữ Việt rất nhạy cảm, và ít người trong số họ có thể ngồi nắm tay âu yếm, nhìn nhau đắm đuối với một người đàn ông phương Tây với những nét biểu cảm xa lạ, tỏ tình với nhau bằng một ngôn ngữ khác không phải là tiếng Việt được.
Đó mới là lý do chính để họ không lấy chồng Tây mà tìm về với những người đàn ông Việt Nam mà họ cảm thấy thực sự gần gũi và có thể làm bạn tâm giao cả đời. Những người chồng VN có nhiều người không tốt, nhưng không phải là tất cả. Họ đang có những khuyết điểm, nhưng chắc chắn cũng có nhiều ưu điểm.

Trách đàn ông xong cũng cần phải xem lại những người phụ nữ Việt. Những ông chồng Tây hầu như không phải vất vả để tạo dựng một cuộc sống đầy đủ vật chất, mà cứ đơn giản đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu, vợ của họ cũng chả có ý kiến gì. Đồng lương mang lại cho họ tất cả. Người Việt Nam đâu có được như vậy.
Phụ nữ Việt Nam, nếu chồng ta mà thua kém chồng người, đàn ông cũng đâu có yên ổn mà sống với họ. Chỉ cần họ có một ánh mắt thất vọng, một lời nói thoáng buồn về hoàn cảnh thôi, đàn ông Việt Nam cũng ruột đau như cắt, rối ren hết cả lên rồi. Cuộc sống gia đình muốn như ý phải vừa lăn lộn vất vả kiếm tiền, vừa phải cố gắng chăm lo gia đình đầy đủ… để cân bằng tuyệt đối cho được 2 thứ, quả thực tôi nghĩ đàn ông phương Tây hay Việt Nam cũng đều chả mấy ai làm được.

Những ý kiến phản đối của các ông chồng Việt có nhiều, nhưng lại bị các chị đẩy vào nhóm ý kiến "mèo khen mèo dài đuôi". Âu cũng khó mà khác được bởi chính họ là những người trong cuộc, là đối tượng mà các chị chỉ trích. Có lẽ những người đó chưa có những lập luận phản biện đủ sức thuyết phục với các chị. Như vậy có vẻ hơi thiếu công bằng một chút cho cánh đàn ông Việt Nam.
Mong rằng các chị có thêm một chút thông cảm với họ và công bằng hơn khi chỉ trích chúng tôi. Muôn đời, chả bao giờ đàn ông lại muốn phụ nữ nhìn mình bằng con mắt thất vọng như vậy cả các chị ạ.

Cảm ơn và chúc mọi người vui vẻ.

K.Sơn

Gem
16-10-2008, 09:43 PM
bài viết của một em 22 tuổi mà Gem tưởng đâu 50 tuổi không ấy chứ, quả thật him trả lời rất hay và khách quan.

Nhưng nếu anh Hoàng Sơn chỉ link bài viết trên thì mọi người sẽ chỉ đọc qua rồi bỏ hoặc hiểu mang máng rồi xong.

Bài viết trên Reply của một bạn nữ tên Trúc Quỳnh ( có lẽ vậy ) lấy chồng người Đan Mạch và đang sinh sống hạnh phúc ở nước đó, chị nhận thấy rằng người Phụ Nữ Việt Nam sẽ bị thiệt thòi khi lấy chồng Việt Nam :

Tìm một người chồng tốt quá khó

http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2008/09/3BA06AE7/

Sau đó chị ấy nhận được phản hồi rất nhiều, đa số ý kiến ủng hộ là của phái nữ và chị đã lấy dãn chứng chính nơi chị sinh sống và làm việc, điều kiện - tinh thần - tình yêu thì hơn hẳn ở Việt Nam :

Tỷ lệ ly hôn thấp không đồng nghĩa người VN hạnh phúc

http://www.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Tam-su/2008/10/3BA07140/

Sau đó một phản hồi của một anh chàng chỉ 22 tuổi ( mà có cái đầu như 50 tuổi ấy ) đã chỉ ra đâu là nguyên do sâu xa và những điểm không hợp lý của chị ở trên.

Anh chàng đó là 1 SV bình thường đang du học bên Châu Âu, còn chị đó "là người phụ nữ rất xinh đẹp, thông minh. Là tác giả của vài trăm bài báo, đoạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế và hiện đeo đuổi việc học để hoàn thành hai tấm bằng thạc sĩ. "

tranhoangson
17-10-2008, 08:17 AM
Đúng là anh thiết sót khi không tóm lược từ đầu để mọi người dễ hình dung theo dõi. Có lẽ tại đọc xong, lòng tự hào dân tộc của anh nổi lên quá xá...:)b-)

bài viết của một em 22 tuổi mà Gem tưởng đâu 50 tuổi không ấy chứ, quả thật him trả lời rất hay và khách quan.

Đọc xong bài viết anh cũng có cùng nhận xét như em. Một chàng trai mới 22 tuổi mà có cái nhìn, phân tích rất sâu sắc.

Có những sự so sánh rất khập khiễng, chỉ dựa vào suy nghĩ chủ quan của bản thân mình chứ không phân tích được bản chất của vấn đề. Nhưng không phải ai cũng có thể nhận thấy và làm được điều đó...

Gem
19-10-2008, 11:15 AM
bài viết của chị Trúc Quỳnh cũng có chỗ đúng chứ ko phải ko, có lẽ chị ấy muốn đánh sâu vào nhận thức của đàn ông Việt và cũng do bức xúc 1 thời gian dài nên mới vậy, điều đó thể hiện qua những dòng đầu tiên, chị viết ngay:

"là người phụ nữ rất xinh đẹp, thông minh. Là tác giả của vài trăm bài báo, đoạt nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế và hiện đeo đuổi việc học để hoàn thành hai tấm bằng thạc sĩ. " .

Như vậy một người đàn ông Việt có kiến thức họ sẽ nghĩ gì, và một người đàn ông lao động bình thường sẽ nghĩ gì. Chắc chắn rằng phần đông sẽ nghĩ lại mình và chí ít cũng vươn lên thêm lần nữa.

Nhiều lúc đọc bài viết xong rồi qua 2 - 3 ngày chúng ta lại suy nghĩ khác. Cũng thầm cảm ơn chị Trúc Quỳnh vì chị đã cho thấy rằng ý chí và nghị lực của phụ nữ Việt nơi xứ người.

lovelqd
21-10-2008, 09:12 AM
bài viết của chị Trúc Quỳnh cũng có chỗ đúng chứ ko phải ko, có lẽ chị ấy muốn đánh sâu vào nhận thức của đàn ông Việt và cũng do bức xúc 1 thời gian dài nên mới vậy, điều đó thể hiện qua những dòng đầu tiên, chị viết ngay:



Như vậy một người đàn ông Việt có kiến thức họ sẽ nghĩ gì, và một người đàn ông lao động bình thường sẽ nghĩ gì. Chắc chắn rằng phần đông sẽ nghĩ lại mình và chí ít cũng vươn lên thêm lần nữa.

Nhiều lúc đọc bài viết xong rồi qua 2 - 3 ngày chúng ta lại suy nghĩ khác. Cũng thầm cảm ơn chị Trúc Quỳnh vì chị đã cho thấy rằng ý chí và nghị lực của phụ nữ Việt nơi xứ người.
A đọc bài này thấy ko có gì để bàn luận vì từ thời Đông Châu Liệt Quốc đến nay hiếm phụ nữ trung thành. Có cái chén mới thì chê bai chén cũ thật tệ hại. Đời ko phải ai cũng thế nhg những ng như thế thì ko đáng để mình bàn luận và quan tâm. Cứ vứt bỏ ngay cho khỏe cái thân. Khi ng ta đã ko còn tấm lòng thì nói gì cũng bằng ko thậm chí còn tệ hơn. Nhg thật ra tại mình ko muốn nói chứ nói ra rồi thì họ sẽ đuối ngay. Ng phụ nữ bằng cảm giác lúc nào cũng nghĩ là hiểu cả thế giới này. Ko bao giờ muốn nói tới nhg ng đó! Ko có giá trị gì!:boss:

Gem
21-10-2008, 10:11 AM
anh C lại thế nữa rồi, người Phụ Nữ VN rất thương yêu chồng con đó chứ, chỉ tại khác biệt nền văn hóa đó thôi. Khi con người đã phân ra Phương Tây và Á Đông thì đã khác nhau rồi. ( hihi, do tại ngày 20-10 nên khen chút xíu )

DeMen
21-10-2008, 10:27 AM
Một độc giả quen thuộc của diễn đàn, sau khi đọc topic này, có gửi cho em link bài viết này để ... phản biện. Em post lên đây, gọi là góp tí rôm rả cho cuộc vui chung :D

Em mà lẳng lơ, ối kẻ ngoại tình!



Đêm, hơi thở đang đều đều, cơ thể đang lều phều trôi vào giấc mộng. Chợt có tiếng rung rung khều khều từ cái điện thoại. Hé một mắt nhìn vào màn hình, là số của một Giai đã có vợ.


Giai đang ngồi ở quán rượu, sau hai vòng lần tìm danh bạ, cuối cùng thì em được chọn là người để Giai “làm phiền”. Chỉ đơn giản là Giai đang buồn quá, ở nơi công tác mới Giai không có bạn bè, dời cơ quan thì không biết phải đi đâu, làm gì ngoài việc chui về khách sạn nằm xem tivi. Tự nhiên Giai muốn được chuyện vãn với một ai đó biết lắng nghe, và thế, Giai gọi cho em.
“Tại sao anh lại gọi cho em thay vì gọi cho chị?”, em hỏi. Giai im lặng. Người cất tiếng lại là em: “Có thể là anh cần người chia sẻ lúc này, nhưng không thể vì em biết cách lắng nghe và chia sẻ mà em sẽ vui vẻ nằm đây lắng nghe anh. Bởi rõ ràng một thực tế rằng em chẳng thể lắng nghe anh mãi được, đúng không? Người làm được điều ấy chỉ có thể là chị. Vợ chồng là phải tin yêu và chia sẻ với nhau chứ? Những lúc như thế này, anh nên nhớ đến chị, nên gọi cho chị, đó là điều đúng đắn nhất anh nên làm. Em ngủ tiếp đây!”.
Và em cúp máy, đầu trống rỗng. Giai có vợ mỗi khi buồn, họ thường có xu hướng tìm đến một cô gái khác để cậy nhờ sự chia sẻ như thế sao? Nếu em là một đứa lẳng lơ, hoặc giả là em thể hiện hết tâm huyết nhiệt tình ra để sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với Giai ấy, thì liệu còn có lần chia sẻ kế tiếp không? Liệu rồi mọi việc sẽ đi đến đâu nếu em không biết cách tiết chế bản năng của Giai ấy?
Một Giai có vợ khác, trước kia cũng có chút tình cảm gọi là với em. “Gọi là” thôi bởi nếu đã thực sự sâu sắc thì Giai ấy đã không cưới vợ khi chưa thực sự làm điều gì xứng đáng để chinh phục em. Ấy thế nhưng sau khi cưới, Giai ấy lại nói với em rằng đó là sai lầm lớn nhất trong đời Giai. Rằng thì mà là Giai ước gì thời gian sẽ quay trở lại. Rằng nếu em cho Giai một cơ hội, Giai sẽ đánh đổi tất cả để có em. Một bi kịch sẽ xảy ra với một người phụ nữ khác, chắc chắn thế, và với chính em nữa. Em chưa từng có nghĩ sẽ làm kẻ thứ ba, thế nên em đã dùng kế “Đả thảo kinh Xà” để… dằn mặt Giai thay vì để bi kịch kia xảy ra.
Em gặp một Giai khác trong công việc. Lịch lãm, hào hoa, chừng mực và rất tâm lý là thế mạnh của anh này. Đây không phải là mẫu người đàn ông gây ấn tượng với em cho dù có gặp đi gặp lại nhiều lần đi chăng nữa. Thế rồi chả hiểu sao Giai lại rất hay điện thoại mời em đi ăn uống đó đây. Em thấy Giai này cũng không hẳn là “nguy hiểm”, bản thân em cũng muốn cho mình một cơ hội, thế là sau vài lần chối đây đẩy, em đồng ý đi café. Cảnh “Giai đơn Gái chiếc” nên dễ đồng cảm, một lần đã hẹn được thì ắt chả có lý do gì mà không có thêm lần thứ hai, thứ ba. Lâu dần, Giai và em trở nên khá thân thiết, thân thiết có chừng mực hẳn hỏi. Một hôm, vừa tan sở, Giai lôi em vào quán Café Trung Nguyên nằm nghiêng bên góc phố. Sau một hồi rào trước đón sau, Giai trần tình về những bí mật hôn nhân của Giai mà theo Giai thì, ngoài hai vợ chồng nhà Giai ra, em là người thứ ba duy nhất được biết. Giai bảo rằng Giai không hiểu tại sao lại kể cho em nghe những bí mật ấy, Giai thấy em là người sâu sắc và đáng tin cậy, là người nhạy cảm và tinh tế, là người biết chia sẻ…nếu Giai không kể ra với em thì chắc chắn đầu Giai sẽ vỡ tung ra có ngày.
Em không tin nổi Giai là người đã có vợ, lại càng không tài nào tưởng tượng nổi một người đàn ông đã có vợ con mà vẫn ngào ngạt như thế. Mùi vị phong trần của Giai đã che lấp hết những giác quan nhận diện của một đứa luôn thận trọng và tỉnh táo như em. Em thấy bực một tí vì Giai đã không trung thực ngay từ đầu. Xong, xét cho cùng, nếu không tin tưởng em thì Giai đã không kể cho em nghe chuyện “thâm cung tình sử” của Giai như thế. Em đã giúp Giai tìm ra những phương án tối ưu nhất để cải thiện mối quan hệ của vợ chồng nhà ấy. Điều đó khiến Giai rất tôn trọng và vị nể em. Em đã cầu mong mọi điều an lành sẽ đến với vợ chồng nhà Giai và mong sao họ sớm được đoàn tụ.
Nhưng rồi một ngày kia, em tận mắt chứng kiến Giai hẹn hò với một em gái khác. Tự dưng em giận thay cho vợ Giai. Em lờ mờ hiểu ra bản chất của Giai và nhận định rõ hơn nguyên nhân mối rạn vỡ trong hôn nhân của họ. Em chợt rùng mình, nếu em là đứa lẳng lơ, thì Giai sẽ “xử” em như thế nào nhỉ? Từ khi bị lộ tẩy, Giai xấu hổ. Giai chả dám liên lạc với em. Giai lặn luôn với cô tình nhân nọ. Em càng giận Giai bao nhiêu thì lại càng thương vợ con Giai bấy nhiêu…
“Giá như ngày trước em đồng ý thì bây giờ có phải chúng ta đang rất hạnh phúc không?”, choáng váng cả đầu óc khi em nhận được tin nhắn trắng trợn như thế từ một Giai có vợ khác. Giai còn email kể cho em nghe về cuộc sống hạnh phúc hiện tại của Giai, đồng thời không quên “thả mồi” bằng một câu hết sức đong đưa rằng: “Hạnh phúc của anh sẽ trọn vẹn hơn nếu có em…”. Thật là tham lam vô lối. Tự dưng em thấy mình may mắn vì đã không chui vào “cái thứ hạnh phúc” của Giai. Hẳn nhiên Giai đã “xơi tái” em rồi nếu em là một đứa thực dụng kèm chút lẳng lơ.
Một Giai chưa vợ nhưng đã có người yêu thì lại “cưa” em kiểu khác. Giai công khai lượn lờ tán tỉnh em trước bàn dân thiên hạ, chỉ trừ có người yêu của Giai là không hay biết gì, (cực thế đấy, khi đã chân thành say đắm yêu một ai đó, người phụ nữ thường có xu hướng tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông mà họ yêu). Ngay từ biểu hiện đầu tiên của Giai em đã nhận dạng Giai thuộc tuýp “oánh nhanh thắng gọn”. Quy trình của kiểu Giai này sẽ gồm: Làm quen - tặng hoa, quà - mời đi ăn uống - hẹn hò ở những nơi lãng mạn - yêu. Kiểu tình yêu này chắc chắn kết thúc trên một chiếc giường trong khách sạn hoặc nhà nghỉ nào đó. Giai thấy em khó “nhằn” nên sau một thời gian đong đưa mà chẳng xơ múi được gì, Giai lặn không sủi tăm.
Lại có cái kiểu ngoại tình mà người ta gọi là “ngoại tình tư tưởng”. Nghĩa là chỉ “yêu” trong tâm tưởng. Kiểu ngoại tình này rất nguy hiểm bởi nếu như người mang căn bệnh này không sớm tự chữa trị thì nguy cơ nát tan một tổ ấm là điều khó tránh khỏi. Vì là họ “ngoại tình tư tưởng” với em nên em không thể biết đích xác căn nguyên mà ngăn chặn.
Đấy, em kể sơ sơ như vậy thôi cũng đủ thấy rằng nếu em mà lẳng lơ, lả lơi, đong đưa, thực dụng thì chả ối kẻ ngoại tình. Nhưng em không lẳng lơ, nên cũng có ối kẻ không được ngoại tình. Và vì không được ngoại tình nên họ mới truyền tai nhau rằng hãy tránh xa em ra. Chả thế mà có người đã điểm thẳng vào mặt em mà rằng: “Người như em thì chả có thằng điên nào nó thèm yêu cả! Nhưng bất cứ thằng đàn ông thông minh nào cũng muốn cưới em làm vợ!”. Giai cứ vui tính, không yêu thì cưới thế quái nào được?
Tỷ lệ ngoại tình đang càng ngày càng gia tăng và phát triển đa dạng dưới nhiều hình thức cực kỳ tinh vi. Nguyên nhân chính là vì đâu? Phải chăng là do sự bình đẳng giới đã gần đạt đến mức cân bằng nên dân tình coi chuyện “chung đụng” chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, kiểu “anh có lòng thì tôi kiếm bát nước chấm, chúng ta cùng oánh chén”? Thiển nghĩ: Người đàn ông chân chính sẽ không đi tìm cơ hội ngoại tình. Người phụ nữ đoan trang sẽ không tạo ra cơ hội ngoại tình. Người đàn ông chân chính thời nay đâu hết rồi? Người phụ nữ đoan trang thời nay có còn nhiều không?
Em có một nguyên tắc bất di bất dịch là không bao giờ dính líu tình cảm với những người đàn ông đã có “chủ”. Đấy là một cách tôn trọng bạn cùng giới với mình. Em cũng là con gái, là phụ nữ, không đời nào em lại đi “tiếp tay” cho đàn ông để họ phản bội lại một người phụ nữ khác, đem đau khổ đến cho người phụ nữ ấy. Em làm thế là cũng mong rằng sau này, chả có cô gái nào dám tòm tem với chồng em cả. Hoặc giả chồng em có muốn tòm tem thì cô ấy cũng sẽ có động thái nghiêm chỉnh giúp chồng em tỉnh cơn mộng lành!
Ô Mai Già

(from VNExpress: http://vnexpress.net/GL/Doi-song/Blog/2008/10/3BA07985/)

lovelqd
21-10-2008, 10:33 AM
anh C lại thế nữa rồi, người Phụ Nữ VN rất thương yêu chồng con đó chứ, chỉ tại khác biệt nền văn hóa đó thôi. Khi con người đã phân ra Phương Tây và Á Đông thì đã khác nhau rồi. ( hihi, do tại ngày 20-10 nên khen chút xíu )
A ko quơ đũa cả nắm! Khi yêu thương thì tâng bốc trên mây còn khi có cái mới ngon hơn rồi thì coi như còn tệ hơn tầm thường! Thật chẳng có tình nghĩa gì! Tùy ng thôi! Xã hội mới phụ nữ nhìn chung đang nắm quyền.:68::boss: Sống có tình nghĩa thì ko bao giờ phát biểu kiểu chán chê như thế cả! Tri thức cao ko tỉ lệ thuận với văn hóa!

nobipotter
21-10-2008, 11:10 AM
Nghe giọng của con mụ này chua chát quá... nghe tưởng như có bản lĩnh, kinh nghiệm và đạo đức lắm... coi kỹ vậy mà ko phải vậy... 90% em này sẽ die trong tay một giai... trong đám em kể trên chỉ cần thêm một chút tiểu xảo...

nobipotter
21-10-2008, 11:17 AM
À quên không phải vì em thiếu lẳng lơ mà vì đẳng cấp em chỉ có thể quen với dạng Giai đó... cao cấp hơn 1 tý, khéo léo hơn 1 tí... là em phải thốt lên : Em phải lấy người như anh!

Và ngay lập tức em bị trả đũa : Xin lỗi! Em chỉ là con....