PDA

View Full Version : Em tốt, Anh tin thế nhé


Tr.Giang
14-10-2008, 09:12 AM
Tôi đã viết cho Em bảo rằng, so với nhiều người Em có những điều kiện tốt để sống. Tuy nhiên, trong cái tốt ấy đôi khi lại dẫn đến những trăn trở và thậm chí là có những bi kịch. Thấy Em thường có những tâm trạng không an, tôi nghĩ đó là bi kịch của Em. Tôi muốn cùng mọi người gửi đến Em những lời động viên, san sẻ về những điều không hay mà Em vướng phải. Trong giây phút này, đó là điều mà tôi có thể làm được, còn những điều khác, tôi sẽ cố, Em nghe...
Em cũng trả lời và cho tôi biết rằng dạo này tinh thần của Em đã khá lên và Em tự tin: Em giờ đây rất tốt. Anh tin như thế nhé... Dĩ nhiên là tôi tin những gì Em nói và mừng biết bao nhiêu. Em đã nhận ra trên thế gian này còn biết bao điều tươi đẹp mà Em chưa khám phá hết, nếu dừng lại hoặc rẽ theo một hướng khác, biết đâu Em lại tiếc nuối... Tôi tin là Em đã nhận ra từ rất lâu rồi, còn hôm nay Em chỉ nói những điều mà trước đây chưa nói mà thôi... Em còn bảo với tôi, “Quả thực so với nhiều người, em may mắn hơn nhiều thứ, nhưng mỗi người mỗi cảnh, đúng là từ sự may mắn lại nảy sinh những chuyện không vui, nhưng cuộc sống mà, nếu quá bằng phẳng sẽ chẳng còn thi vị nữa, em nghĩ thế...”.
Ở khía cạnh nào đó, tôi cho rằng, Em chấp nhận những điều không hay xảy ra với mình. Chấp nhận nó, coi nó như một điều gì đó tồn tại, coi nó như một phần cuộc sống vốn có... Khi chưa thể làm cho nó tốt hơn thì việc chấp nhận nó cũng là một điều tốt phải không Em? Mà Em cũng có phần đúng, mỗi người đều có những niềm vui nỗi buồn khác nhau. Không ai hẳn chỉ có toàn nỗi buồn mà chắc cũng không ai chỉ ngập tràn niềm vui. Vấn đề là khi buồn, ta biết cách vượt qua. Cho nó qua nhanh, phía trước ta còn những điều đang cần ta khám phá, phải không Em?
Nhưng nếu có điều ước, tôi vẫn mong là cuộc sống của Em luôn bằng phẳng, tôi không muốn Em phải nếm trải sự “thi vị” mà Em nói, nó có được do có một phần bắt nguồn từ những điều không may... Em ạ!
Tôi có khi cũng có những điều không hay. Khi nghĩ về Em, tôi cũng vơi đi ít nhiều...

HoaCucVang
14-10-2008, 12:00 PM
Khi con người ta không nhận ra chân lý và mục đích sống thì sẽ bị chao đảo và chán nản. Có ai biết được "sống" khó khăn biết nhường nào, một con người chỉ là "tồn tại" thì họ khao khát được "sống" biết mấy nhưng hỡi ôi sao mà khó đến thế. Khi cảm thấy nghẹt thở vì cuộc sống, vì các mối quan hệ và những gì phải chịu đựng thì cảm giác cũng chai lì đi, không xúc cảm, dưng dưng, thờ ơ trước những biến động chung quanh hoặc có chăng chỉ là sự đáp trả theo "lẽ thế"....