PDA

View Full Version : Những tâm sự hay về diễn đàn LQĐ


Gem
21-09-2008, 11:52 PM
la_me_kho (http://lqd-longan.com/forum/showpost.php?p=5787&postcount=12)

Đã lâu lắm rồi mới trở lại diễn đàn nhỏ này. Hình như có một chút quên lãng nào đó. Một người bạn nhắn hỏi tôi đi đâu. Cám ơn bạn nhắc nhớ một góc nào đó tôi vô tình lãng quên. Lâu lắm rồi tôi không còn viết nữa, mà chỉ dành riêng hết cho công việc
Đọc lại những gì viết những năm trước, bỗng bật cười. Bởi vì, những điều mình nghĩ sẽ xảy ra, mình tưởng tượng sẽ thế này, thế kia. Và những gì đã và đang xảy ra thật thì...... :unsure: không giống tí tị nào những gì mình đã nghĩ. Phải công nhận trí tưởng tượng của con người phong phú kinh khủng. Một năm trước, mình tò mò theo dõi, chẳng nghĩ ngợi gì. Để rồi, năm nay, suy đi nghĩ lại, không hiểu tại sao người này người kia có thể làm điều này điều nọ…con người quả là sinh vật khó hiểu nhất <_<

DeMen (http://lqd-longan.com/forum/showpost.php?p=11849&postcount=76)

Hôm nay ngồi đọc lại mấy bài viết ngày xưa, chạnh lòng khi nhìn thấy những nickname quen mà lạ. Quen là vì đây vốn là những nhân vật tâm huyết, lạ là bởi đã lâu họ ko quay lại với diễn đàn. Vẫn gặp gỡ, vẫn chuyện trò, vẫn còn đó những tình cảm đồng môn nồng ấm. Nhưng..... lần cuối cùng bạn đăng nhập vào diễn đàn là khi nào? Bài viết cuối cùng của bạn là từ bao giờ?

Không có lý do, mà cũng không muốn tìm lý do.

Cute
(http://lqd-longan.com/forum/showpost.php?p=126&postcount=1)
Đang trong giờ làm việc, nhưng nghe nói Lũ Quỹ Đói có web, cũng ráng ... bò lên coi sao. He he, gặp lại nhiều người quen quá. Thấy Minh Nhựt nhớ trường lớp thầy cô, tự nhiên cũng ... chạnh lòng quá. (Hehe, ông Hoàng Hiệp cũng nhớ trường, nhưng nói thiệt thấy ông ... art quá nên không xúc động ... đậy lắm).

Ngồi trên tầng 12, (ngày nào đi làm cũng cầu trời cho đừng có ... cháy, ra khỏi văn phòng là hú hốn), nhìn ra sông Sài gòn, ngó xuống phố phường, lên forum LQĐ tự nhiên thấy lòng mình thanh thản lạ, không muốn .... làm việc chút nào.

LQĐ là ký ức mà ... nói thiệt nhiều lúc tưởng đã bị bụi phủ hết trơn, nhưng hôm nay lấy chổi quét bụi ra cũng còn mơí nguyên mặc dù đã xa lắm rồi. Ba năm LQĐ cho tôi nhiều kỹ niệm, vui có, buồn có, đẹp có, không muốn nhớ tới cũng có.

Với LQĐ, lần đầu tiên gọi thầy cô là tía má. Biết lo học vì sợ thi rớt tía má buồn. Lo học đến nỗi mà năm lớp 12, có anh chàng đẹp trai lắm lắm ngõ lời mà còn bặm môi từ chối (bây giờ tiếc quá trời :P , tía má ơi)

Nhớ bài viết văn đầu tiên khi học với Thầy Uyển, thầy cho 3 điểm với lời phê "Văn sáo rỗng". Con tạ tội cùng thầy, bữa đó con xào từ tùm lum sách. Sau đó, khi đến môn học của thầy con không bao giờ đọc sách tham khảo nữa để tự hào lắm khi được thầy, là người đầu tiên và cũng là người ... duy nhất nói con có khả năng viết văn.

Ngày thầy mất con đã không về được. Cho đến tận bây giờ con vẫn còn day dứt vì chuyện đó. Nhưng thầy ơi, có 1 điều an ủi là con đã làm được điều thầy căn dặn. Con đã làm được cho riêng con điều con muốn. Thầy biết không, những lúc con mệt mỏi, chùn bước, những dòng chữ thầy viết cho con chính là nơi con trở về, trải lòng mình với chúng, để thấy lòng thanh thản, để mạnh mẻ ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Con ấm lòng biết bao khi thầy đã gọi con "Bé thân yêu".

Tía má LQĐ ơi, cho con được ngàn lần xin lỗi vì có đôi lúc con đã nghỉ rằng sao mà lúc đó con "sến" dữ vậy, nếu được làm lại con chẳng làm thế đâu. Nhưng bây giờ thì con biết, những tình cảm tụi con dành cho trường lớp, tía má, bạn bè là rất thật. Thứ tình cảm đẹp mà chắc là con không thể tìm thấy ở đâu được.

Gem
06-10-2008, 06:11 PM
Minh Nhựt (http://lqd-longan.com/forum/showpost.php?p=103&postcount=1) :

Thật là khó khăn cho một thằng học lớp A viết văn và đã có thành tích hai năm liền đạt 0 điểm văn! Nhưng mình có rất rất nhiều điều muốn nói, chắc cũng có nhiều anh chị em có chung suy nghĩ đó.

Ba năm học ở LQĐ là khoảng thời gian không thể quên, mình có rất nhiều bạn bè thân, nhiều kỷ niệm vui buồn. Có những lần giành nhau ăn đến nổi nồi giấm nhúng thịt không kịp sôi, hay chỉ cần 5 phút thằng Đức sửa cái bóng đèn thì nó đã hụt ăn vì Lủ Quỷ Đói đã ăn sạch cả bàn tiệc chỉ trong 5 phút dù không có ánh sáng (đèn hư). Có lần đi tắm sông ở Bến Lức về, đứa nào đứa nấy toàn là bùn đất, lên xe buyt không ai dám đứng gần. Có những lần chơi điện tử về trễ phải leo rào (hồi còn ở TKH) bị chú Tuấn bắt làm kiểm điểm. Và còn nhiều kỷ niệm khác không thể kể hết (hehe hay không thể public lên được!)

Tại mái trường này, mình còn được tình yêu thương dạy dỗ của các thầy cô. Thầy cô đã truyền cho mình kiến thức cơ bản vững chắc để tiếp tục con đường đại học (vững đến nổi không cần học gì thêm vẫn qua đại cương!). Nhưng quan trọng nhất là đã truyền cho mình tình thương và sự động viên tinh thần rất lớn. Mình nhớ thầy Hảo gọi mình trả bài môn lý, mình không thuộc bài ba lần liên tiếp cùng một câu hỏi!(từ đó về sau mình không sợ bị trả bài môn lý trong 3 năm học nữa! thầy không gọi trả bài luôn) thầy không nói gì chỉ viết cho mình một câu: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lối suốt trăm năm”. Thầy không muốn mình rớt đại học! khuyên mình phải cố gắng học đừng ham chơi. Bây giờ mỗi lúc gặp khó khăn là mình lại nhớ đến câu nói của thầy như một nguồn động viên mạnh mẽ.

Ba năm là khoảng thời gian không dài, nhưng lại đúng vào lúc trưởng thành của một con người, lúc một con người chuẩn bị hành trang để bước vào đời như một bông hoa chuẩn bi nở. Mình còn nhớ một đoạn bài hát “Muôn hoa đua nở cùng vườn ươm LQĐ”, và mái trường LQĐ đã ươm mầm cho những bông hoa này để “vầng sáng phía trước chờ ta vươn lên cùng đất nước giang sơn”. Hehe đến đây thì hết nhớ rồi!

Mình rất tự hào là đã may mắn có được ba năm quan trọng đó trong cuộc đời, tự hào đã có được những kỷ niệm, tự hào có được bạn bè, tự hào là thành viên của Lê Quí Đôn.

93A18

Gem
22-10-2008, 08:44 PM
Không biết bài thơ nào có phải Bảo Phúc K99A1 làm không, nếu đúng thì hơi bất ngờ đấy nhé :

raykid2 (http://lqd-longan.com/forum/showpost.php?p=17&postcount=1)

XÚC CẢM

Cội bàng thay lá mỗi xuân sang
Tuổi học trò cùng thời gian trôi mãi
Mái trường ơi xin giúp ta giữ lại
Những tháng ngày bên bè bạn thân thương.

Những buồn vui, hờn dỗi rất bình thường
Những lúc cười đùa, những lần nghịch phá
Những hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Đã hoá thành kỉ niệm thiêng liêng!

Mười hai năm màu áo trinh nguyên
Giờ còn lại phải chăng là kỉ niệm
Là hành trang trên đường đời vững tiến
Vẫn giữ mãi trong lòng nỗi nhớ ngày xưa...

Giữa sân trường ngập tiếng chim ca
Những cây bàng buâng khuâng lặng lẽ
Cội bàng ơi có chạnh lòng khi biết
Mùa thi kề màu áo sắp phôi pha!
(Cuối xuân 2002- 99A117)

Gem
22-10-2008, 08:49 PM
duonghoanghiep (http://lqd-longan.com/forum/showpost.php?p=346&postcount=1)


Kỷ niệm ba năm trung học Lê Quý Đôn Long An

Thời áo trắng trôi qua như mộng ngọc
Ru hồn ta theo mãi giấc mơ đầu
Vui với bướm của ngày xuân rực sắc
Buồn với hè trong mỗi đợt mưa ngâu.

Thời áo trắng với những ngày khờ dại
Thuở ban đầu đâu dám gọi tên nhau
Để e ấp cánh thư màu mực tím
Rồi thẹn thùng khi có kẻ theo sau...

Thời áo trắng gởi vào trang lưu bút
Lòng nhớ thương giọt mực vẫn chưa nhoà
Con bướm phượng của màu hè năm trước
Ngủ quên hoài trong trang sách chiều nay.

Thời áo trắng hết rồi không trở lại
Buổi tan trường không kịp gọi tên ai
Đời vạn lối tung cánh về vạn nẻo
Thoáng chiều nay khoé mắt bỗng nghe cay.


Tân An 10/4/1996
Dương Hoàng Hiệp