PDA

View Full Version : Nợ tiền kiếp


linh mieu
19-08-2008, 12:57 PM
(Viết về Mẹ nhân mùa lễ Vu Lan)

Sài Gòn im tiếng súng, mẹ tôi ôm chị tôi về quê. Quê chồng, một miền đất xa lạ. Nó khác với Sài Gòn hoa lệ. Không anh đèn màu, không tiếng người qua lại. Ở nơi đó chỉ có tiếng muỗi kêu, tiếng ễnh ương kêu vào buổi tối lạnh cả người. Đêm đêm chỉ đốt ngọn đèn dầu leo lét vài phút rồi tắt. Muốn ra chợ huyện đi bộ cũng vài tiếng đồng hồ. Ấy vậy mà mẹ tôi vẫn phải về. Tan giấc mộng con giá cho học trường Gia Long, con trai học trường Trương Vĩnh Ký. Thật sự mà nói thì mẹ tôi chẳng biết về đó làm gì. Về coi sóc ruộng vườn. Nhỏ lớn có làm đụng móng tay móng chân gì đâu mà nói biết làm ruộng nương. Đá cứng, chân mềm, té máu.

linh mieu
19-08-2008, 01:46 PM
Lúc đó tôi còn trong bụng mẹ, đâu hiểu được tâm sự của mẹ. Xuất giá tòng phu. Về quê chồng chẳng có ai là người quen. Anh chị em chồng chỉ mới gặp dăm ba lần. Lối sống khác nhau. Của hồi môn cũng không. Nhà ông bà ngoại tôi nghèo lắm. Mẹ mới sinh ra 1-2 tuổi, ông ngoại thoát ly gia đình đi kháng chiến chống Pháp. Bà ngoại bị ép về làm vú em cho một tên địa chủ. Mẹ tôi sống nhờ vào nước cơm pha đường của ông bà cố tôi. Cố tôi nuôi nấng mẹ tôi từ nhỏ, lo cho mẹ tôi ăn học. Những tưởng mẹ tôi được yên lành. Năm 15 tuổi hai ông bà lần lượt qua đời. Mẹ tôi lại rày đây mai đó. Hết ở nhà dượng ghẻ lại sang ở nhà dì, nhà cậu. Cũng may là mẹ tôi đậu được tú tài. Lên Sài Gòn tìm cha để ở trọ, để đi làm nuôi thân.

linh mieu
27-08-2008, 10:34 AM
Ông ngoại tôi có gia đình mới. Mẹ tôi bơ vơ giữa đất Sài Gòn. Ngày về quê nội càng bơ vơ hơn. Ngày cưới ai cũng nói mẹ tôi có phước vì ông nội tôi là hội đồng mà. Tiền của không dư dã lắm nhưng đủ nuôi mười mấy người con. Cô độc giữa quê chồng, anh chị em chồng xói mói. Họ cho rằng mẹ tôi chẳng biết làm gì. Những lúc như thế mẹ tôi chỉ biết ôm con khóc. ba tôi lại chẳng biết lo cho gia đình. Tiền bạc, đồ đạc trong nhà từ từ đội nón ra đi. Mẹ tôi trong tay không có đồng xu. Mỗi lần về quê ngoại phải "ngửa" tay xin tiền ba tôi. Nói như thế để thấy những buồn tủi của mẹ tôi ngày đó. Mỗi lần về thăm ông tôi, mẹ tôi phải lén xúc theo vài lít gạo để ra chợ bán để trả tiền xe. Cực khổ quá, mẹ tôi phải buôn gánh bán bưng. Có lúc mẹ tôi phải đi mua đường thùng từ Bến Tre về để bán lại lấy lời. Có lúc lại đi bán tàu hủ để có tiền nuôi con ăn học. Đôi vai chưa bao giờ làm lụng lại ngày ngày gành hàng đi khắp xóm. Ngày đó người ta hay bảo, nghèo bày đặt cho con ăn học. Mẹ tôi chẳng nói gì. Chỉ bảo chị em tôi hãy ráng học để sau này nuôi thân.

bán tàu hủ một thời gian mẹ tôi lại chuyển ang mua bán gạo. Cứ thấy làm gì để có tiền là mẹ tôi chuyển sangngày. Ngày đó, mua bán gạo là điều cấm. Gặp công an là họ bắt, tịch thu ngay. Thời may, bên chồng không phải ai cũng như ai. Cô tôi như hiểu mẹ tôi. Cô rủ mẹ tôi về cùng mở quán cafe nhỏ nhỏ bên đường. nhờ vậy cuộc sống gia đình đỡ hơn. Mẹ tôi đỡ vất vả hơn. Với chị tôi, cô tôi là người ơn nghĩa. Suốt đời khó quên.