PDA

View Full Version : Cảm xúc trước ngày truyền thống


nobipotter
14-08-2008, 11:31 AM
Lần I:
Đến 16h30 (muộn 2 tiếng rưỡi so với kế hoạch ban đầu) quân số đã tạm đủ, chỉ còn thiếu mỗi chủ nhà Ngô Tuấn Hiệp về quê sắp lên! Trời mưa hình như chẳng làm ai chùn bước, có bạn quảy giỏ từ thị xã, từ Cần Đước lên để tham gia. Nhà có 3 phòng, một để tập hát, một để tập kịch (cuối cùng bể sô hết ráo, hix), và một để các bô lão bàn chương trình nghị sự. Một không khí làm việc khẩn trương và vui nhộn. Vừa tập vừa năn nỉ động viên lẫn nhau. Chị Vân nhảy múa, hát hò, rồi chạy tới chạy lui như con thoi mà vẫn sôi nổi và nhí nhảnh đến phút cuối (không biết trước khi đi chị có ngậm sâm không mà khỏe thế). Anh Ngô Tuấn Hiệp xứng danh đại ca, trình độ dụ con nít lên đến bậc thầy, dù tướng tá anh cũng không hơn con nít là mấy! (Ai mà cưới anh Hiệp thì tha hồ sướng, khỏi phải trông con :P )
An Nhiên được chủ nhà tin tưởng giao nhiệm vụ đi chợ. Ai cũng bận rộn (bận tập tành, bận thảo luận, và bận tám) nên chỉ có An Nhiên và Kim Dung (K02) xắn tay vào bếp. DeMen mặc dù bụng vừa sôi vừa đau cũng lăng xăng nhận vai trợ lý cho mấy nhóc, nhưng sau một hồi vừa cắt cắt gọt gọt vừa đấu khẩu với tieunhoc thì buông súng đầu hàng, mò vô nhà trong tị nạn! Cuối cùng chỉ còn 2 cô bé nấu cho hơn chục miệng ăn!
http://www.lqd-longan.com/tieunhoc/lqdalbum/tapvannghe/image004.jpg
- Đó là một xúc ngọt ngào nôn nao kỳ lạ cho đêm trước ngày Truyền Thống lần I. Kinh phí eo hẹp. Lo lắng phập phồng sợ khách mời không đến... cả BTC hình như thức trắng cả đêm...
Để rồi tất cả được đền đáp bằng một niềm hạnh phúc vô cùng trong nước mắt trong khuôn mặt rạng người hạnh phúc...
Hầu như cả BTC gần 20 người đều đói meo... vì chẳng có thời gian ăn ( hay chẳng có gì để ăn) nhưng tất cả đều không biết mệt. Nhớ Thanh Vân nữa đêm nhăn tin vì không ngủ được:
Thật là tuyệt vời! Em còn cảm giác lâng lâng đến giờ cứ cười một mình hòai...

Khi thầy Hòang Hải tuyên bố các thầy cô ủng hộ cho quỹ khuyến học của Cựu học sinh Lê Quý Đôn một triệu đồng cả hội trường như bùng nổ trong tiếng vỗ tay reo hò cuồng nhiệt. Hạnh phúc!!! Một cảm giác hạnh phúc bùng nổ trong lòng tôi, khiến tôi quên nói cả lời cảm tạ trước lúc từ biệt thầy cô. Đến khi đưa các thầy ra xe, thầy Quang Hiệp nắm tay tôi nói : Thầy luôn ủng hộ các em!
Niềm vui sướng và hạnh phúc ấy không chỉ riêng tôi mà tất cả các bạn tham gia tổ chức đều cảm nhận được. 11 giờ đêm ấy nhận được tin nhắn của Thanh Vân: Thật là tuyệt vời! Em còn cảm giác lâng lâng đến giờ cứ cười một mình hòai…
Xin cảm ơn các thầy cô, xin cám ơn của các anh chị các bạn cựu học sinh, sự hiện diện của các thầy cô và các bạn đã mang đến những giây phút tuyệt vời ấy.

Tôi đã từng nói, mỗi chúng ta đều là những bông hoa, sự hiện diện của người này là niềm hạnh phúc của người khác. Sự ủng hộ về mặt vật chất rất quý, nhưng sự ủng hộ về mặt tinh thần càng quý hơn nữa. Chính sự hiện diện đông đủ của các thầy cô và lực lượng hùng hậu của CHS từ khóa 90 đến 2002 cho thấy họat động của hội không còn là họat động manh mún có tính tự phát nữa, mà là một tổ chức xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo CHS. Hơn 150 người tham dự… con số thật tuyệt vời.

Vinh Loc 90A
14-08-2008, 01:31 PM
3 lần họp mặt là 3 tâm trạng của tôi đến với ngày truyền thống.
- Lần 1: phút 89 tôi mới đên. Lần đó đi ăn giỗ ở Trảng Bàng - Tây Ninh bị anh em réo về. Nghe đâu lần đó ấn tượng lắm.
- Lần 2: phút 5 tôi mới đến. Thật tình trong lòng tôi không muốn đi lắm. Bởi lẽ đến đó chẳng biết làm gì. Bạn bè thì mới gặp nhau ở đám cưới người bạn. Mấy "đưa nhỏ" thì có biết ai đâu. Đến đó để mong tìm việc làm, tìm cơ hội mới nó xa vời quá. Nhưng chợt nhớ Nopi kêu réo hoài, thấy hắn nhiệt tình quá mà không nỡ phụ lòng. Thế là đến trễ 1 chút. Bởi vậy Nopi cứ kêu tôi hát bài "ru lại câu hò mãi".
- Lần 3: chẳng muốn đi tí nào. Lý do thì nhiều lắm, không nhắc tới nữa. :) Nhưng lỡ kêu réo bạn bè trong khóa rồi mình không đến thì mất uy tín nhà may Tèo quá. :) Thế là chạy về Long An. về sớm một ngày để xem tình hình, giúp được gì thì giúp. :)

Còn lần thứ 4 này! Cũng giúp được gì thì giúp.:biggrin: