HoaCucVang
13-08-2008, 06:34 PM
Cuối cùng thì Sư phụ cũng đã đi thật, đi đến một nơi mà có thể suốt cuộc đời đệ tử không thể nào tới được.
Cách đây hơn 1 tháng cảm thấy sao mà gần gũi đến thế, sao mà thân thiết đến thế nhưng bây giờ chỉ còn là nỗi lạc lõng, xa lạ bao quanh. Đã rất nhiều lần tự hỏi "Sư phụ" là ai mà có thể làm thay đổi một cô bé ương ngạnh, cứng đầu như mình, là ai mà có thể kéo mình trờ lại với nghĩa vụ một sinh viên và bây giờ đã tốt nghiệp. Thời gian trôi đi nhanh quá, đệ tử đã không thèm nhắn tin lại khi Sư phụ chúc mừng sinh nhật vì giận Sư phụ quên, cũng biết rằng đầu tháng này Sư phụ đi nhưng không thể ngờ rằng Sư phụ đi mà không nói với đệ tử một lời nào dù Sư phụ đã chia tay với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp kể cả đám học trò cả tháng trước nhưng với đệ tử thì không.... Tại sao nhỉ? Đệ tử không hiểu.
Những kỷ niệm chợt ùa về không thể ngăn được, tức tối, bực dọc, giận hờn, tự hào, hạnh phúc xen lẫn. Cái ngày ấy, cái ngày Sư phụ bước vào, cái lớp gần 60 sinh viên cứ nhoi nhoi lên nhất là cái đám con gái riêng đệ tử thì không, chẳng thèm để ý thầy Tr là ai, như thế nào cả. Mà chẳng phải một mình lớp mình nhỉ, hình như cả trường thì phải, các thầy cũng có những lời tán tụng vì Sư phụ là một hiện tượng lạ trong mấy chục năm mới có. Đệ tử ghét Sư phụ lắm, không ưa cái ông thầy có mái tóc đầu đinh mà hay cười kia. Nhưng đúng là số phận, Đệ tử cũng không nhớ rõ từ bao giò, vì đâu mà Đệ tử và Sư phụ gần gũi hơn. Chỉ có thầy là Sư phụ của em và chỉ có "em và thầy" biết được mối quan hệ "Sư phụ - Đệ tử" của 2 thầy trò, dần dần gần hơn khi những tin nhắn qua điện thoại ngày càng nhiều, càng nhiều có hôm đến 12g đêm, cũng chỉ có Sư phụ mới khiến Đệ tử nhắn tin khuya đến thế mà thôi....
Giờ thì trở thành quá khứ, cái niềm vui khi Sư phụ gọi điện cả vài lần mới gặp Đệ tử khi Đệ tử sắp phẫu thuật, và cái niềm vui không tả xiết khi Sư phụ xuất hiện trước mặt Đệ tử tay cầm theo cả bịch trái cây trong phòng hậu phẫu. Có ai biết được Sư phụ lại đi thăm Đệ tử, Sư phụ là người thế nào thì cả cái trường đều biết mà,... Sư phụ đi rồi, bỏ lại cả lời hứa Đệ tử chưa thực hiện được. Đệ tử sẽ chờ Sư phụ, "Em sẽ chờ Anh" về để trả nợ lời hứa ấy dù thời gian 3 năm quả là rất dài....
Cách đây hơn 1 tháng cảm thấy sao mà gần gũi đến thế, sao mà thân thiết đến thế nhưng bây giờ chỉ còn là nỗi lạc lõng, xa lạ bao quanh. Đã rất nhiều lần tự hỏi "Sư phụ" là ai mà có thể làm thay đổi một cô bé ương ngạnh, cứng đầu như mình, là ai mà có thể kéo mình trờ lại với nghĩa vụ một sinh viên và bây giờ đã tốt nghiệp. Thời gian trôi đi nhanh quá, đệ tử đã không thèm nhắn tin lại khi Sư phụ chúc mừng sinh nhật vì giận Sư phụ quên, cũng biết rằng đầu tháng này Sư phụ đi nhưng không thể ngờ rằng Sư phụ đi mà không nói với đệ tử một lời nào dù Sư phụ đã chia tay với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp kể cả đám học trò cả tháng trước nhưng với đệ tử thì không.... Tại sao nhỉ? Đệ tử không hiểu.
Những kỷ niệm chợt ùa về không thể ngăn được, tức tối, bực dọc, giận hờn, tự hào, hạnh phúc xen lẫn. Cái ngày ấy, cái ngày Sư phụ bước vào, cái lớp gần 60 sinh viên cứ nhoi nhoi lên nhất là cái đám con gái riêng đệ tử thì không, chẳng thèm để ý thầy Tr là ai, như thế nào cả. Mà chẳng phải một mình lớp mình nhỉ, hình như cả trường thì phải, các thầy cũng có những lời tán tụng vì Sư phụ là một hiện tượng lạ trong mấy chục năm mới có. Đệ tử ghét Sư phụ lắm, không ưa cái ông thầy có mái tóc đầu đinh mà hay cười kia. Nhưng đúng là số phận, Đệ tử cũng không nhớ rõ từ bao giò, vì đâu mà Đệ tử và Sư phụ gần gũi hơn. Chỉ có thầy là Sư phụ của em và chỉ có "em và thầy" biết được mối quan hệ "Sư phụ - Đệ tử" của 2 thầy trò, dần dần gần hơn khi những tin nhắn qua điện thoại ngày càng nhiều, càng nhiều có hôm đến 12g đêm, cũng chỉ có Sư phụ mới khiến Đệ tử nhắn tin khuya đến thế mà thôi....
Giờ thì trở thành quá khứ, cái niềm vui khi Sư phụ gọi điện cả vài lần mới gặp Đệ tử khi Đệ tử sắp phẫu thuật, và cái niềm vui không tả xiết khi Sư phụ xuất hiện trước mặt Đệ tử tay cầm theo cả bịch trái cây trong phòng hậu phẫu. Có ai biết được Sư phụ lại đi thăm Đệ tử, Sư phụ là người thế nào thì cả cái trường đều biết mà,... Sư phụ đi rồi, bỏ lại cả lời hứa Đệ tử chưa thực hiện được. Đệ tử sẽ chờ Sư phụ, "Em sẽ chờ Anh" về để trả nợ lời hứa ấy dù thời gian 3 năm quả là rất dài....