PDA

View Full Version : Luv_Story thời xách cặp*****y**!!


[N]guyen[K]en_NhocsockLA
21-07-2008, 10:32 AM
Vừa đút cặp vào ngăn bàn sau 10' chống chọi với cơn buồn ngủ qua 2 cây số tới trường cho khỏi ta nạn. Vừa nhìn sang thằng nhỏ, chưa kịp phản ứng gì thì nó đã gào lên:
- Anh Khoa ơi em buồn!
Ôi trời! Lại chuyện của nó với nàng đây mà. Từ khi nàng bước vào cuộc đời của nó, là ngày mà Khoa gặp rắc rối đại nạn. Nó hết nói, cười ngây ngô, mặt méo xẹo lại mà kể lể. Vui cũng kể, buồn cũng kể, nói chung là nhiều lúc điên đầu lên được. Hôn nay lại có chuyện gì nữa đây.
- Cái gì? - Khoa vời ngáp một cái rõ dài đe dọa tính mạng của những con ruồi bay trong vòng bán kính 20cm.
- Ơ hay! Cha này mới ở hỏa tinh xuống hả? Hôm nay là ngày 20-10 anh không biết à?
- Không, mà tao cần biết để làm gì. Hay là cho tao đi ăn chè.
- Anh đừng nói nữa làm em buồn!
Quên khuấy đi mất, Khoa gật gù hỏi lại:
- Thế sao mà buồn?
Khánh bắt đầu phát sông, qua mớ diễn đạt lòng vòng của một kẻ đang rối bời, cố căng cái não với vài ngàn tỉ cái nơron đang nhảy tưng tưng lên ghì mấy cái công thức lý lát nữa kiểm tra, Khoa mới hiểu ra vân đề là ... chẳng có vấn đề gì cả. Chả qua là nó mua quà nhưng không dám tặng.
Khoa tròn mắt
- Sao mày không tặng nó?
Khánh cau mày quát:
- Cấm anh được gọi Lan của em là nó!
- Ờ thì "bạn" Lan! Sao thế
- Em ngại, em sợ!
Khoa à lên một tiếng rõ to làm nó tái mét mặt như một con tắc kè hoa:
- À! Thì ra là thế. Sao mà ... rối thế ... sợ, sợ nó, à nhầm, "bạn" Lan không thích mày, sợ bạn Lan cười vào mũi mày chứ gì!
- Ui ui! Đúng quá! Sao anh biết?
Chà! Cái mặt nó diễn cảm như trẻ em các nước chưa phát triển thế kia đủ biết là nó còn tin Khoa lắm.Đành ậm ừ:
- Thế giờ tính sao?
- Không biết mới hỏi anh.
Khoa tá hỏa:
- Mua rồi thì tặng nó đi còn gì nữa. Mày cứ bình tĩnh như chuyện đâu có đó, thịt *** có mắm tôm. Mọi hôm mày ghê lắm cơ mà.
- Anh đứng ngoài nói thì ngon lắm, nhưng anh thử đặt mình vào tình huống như em xem anh có bình tĩnh được không!
- Ừ, tao chưa bao giờ "phải" đi tặng quà nên không biết. Mà gay quá, dạo này có dịch tiêu chảy cấp, người ta cấm bán mắm tôm há.
Nói xong Khoa bò ra mà cười không để ý đến mặt Khánh ngày càng méo xẹo. Tan trận cười, Khoa lại tiếp một bài thuyết trình:
- Nói thật là cố mà tặng đi. Nói toẹt ra cho nó biết là mày thích nó. Nói cho nó chứ không phải tao. Nó có không thích mày thì mày vẫn cứ thích nó cơ mà. Ít ra mày còn biết được tình cảm của nó để ... tao còn liệu.
Khánh há hốc mồm ra sửng sốt nghe mấy cái lời vàng ngọc ấy mà không thắc mắc gì đến việc Khoa gọi Lan của nó là "nó" suốt một vòng kim giây. Khoa lại tiếp:
- Thế nhé. Tao chờ tin "buồn" là nó nhận quà của mày.
- Ờ! Thì để em tặng vậy. Mà hết 20-10 còn Nô-en, tết tây. Lo gì! Thôi vào học đi, Mr.Tế đến rồi kìa.
7h35, còn việc gì nữa ngoài mài đũng quần suốt 40' đồng hồ cơ chứ. Ôi tình yêu.
Khoa yên ổn với cái thế giơi "No love-No sad" của mình đành bỏ chút thời gian cho nó vậy. Nhưng mà cảm thấy càng gỡ càng thêm rối. Thế mà nó vẫn cứ tin sái cổ mới lạ chứ.
Hôm sau, mới đến lớp đã thấy bộ mặt thằng nhỏ ngồi đó từ lúc nào ...
:biggrin::biggrin::biggrin:

phanphuong
22-07-2008, 10:47 AM
Cái này truyện ngắn hay tùy bút hay.... Sao lại post vô mục Nghệ Thuật Sống.
Chờ trả lời của tác giả!

hanoi-hue-saigon
22-07-2008, 11:32 AM
Đã đọc xong nhưng không hiểu!