PDA

View Full Version : Nhật kí ngày ở Sài Gòn


RainLee
17-07-2008, 10:55 AM
Đi xa mới bít ko đâu bằng nhà mình. Rainlee thi đại học, và cao đẳng nữa, 11 ngày ở Sài Gòn, nhớ nhà kinh khủng. Cũng may là R ở nhà người anh họ, dù sao cũng tốt hơn những " sĩ tử" phải ở trong những phòng trọ "tự phát" và tạm bợ, R hạnh phúc hơn họ nhiều, tuy là ở hơi xa các điểm thi.
R lên đường đi thi đại học trong ngày sinh nhât lần thứ 18. lên xe bus ngồi 1 mình, tự dưng thấy tủi thân(:(), bơ vơ và lạc lỏng. Mẹ đã đòi đưa đi, nhưng R ko chịu, R sợ nhìu thứ....
Về nhà trọ, anh để R ở nhà ,còn anh wa nhà Gf(gần đó), nhìn wa nhìn lại...1 mình...tự dưng R nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ thị xã, và R khóc, khóc trong ngày R tròn 18 tuổi.
...
Ngày vô trường đóng lệ phí dự thi, nhìn thấy chiếc máy bay mô hình trong sân, nhìn dãy phòng học rộng thật rông R cứ thấy trong lòng tiếc tiếc, tiếc vì R đã ko cố gắng để theo đuổi ước mơ của mình, đã bỏ cuộc giữa chừng... Nhưng nghĩ lại thì nơi đó thật ra ko phải là nơi dành cho mình...Những ngày thi R mang tâm trạng của ng` "rớt cũng ko sao" bước vào phòng thi,với tâm trạng thoải mái nhất, ko áp lực, ko căng thẳng. Thế rồi kết thúc một đợt thi. R nghĩ lần thi sau mình cũng sẽ giữ được tinh thần thoải mái đó, nhưng ko, R đã lầm.
...
Lần lên Tp để thi kD, thật ra áp lực đè nặng lên R đến như mún nghẹt thở. R nghĩ cơ hội 1 đã wa rồi, chỉ còn lần này thôi,R ko được thất bại, lo lắng, căng thẳng...

myhanh
17-07-2008, 12:24 PM
Nghĩ lại ngày xưa đi thi MH được cha đưa đi thật là hạnh phúc!

BT.NN
17-07-2008, 01:44 PM
Ngày trước đi thi N không cho bất cứ ai theo cả, cả má và chị 2. Sợ cảnh người nhà chờ tội lắm, không yên tâm chút nào. Mang chiếc xe đạp lên, cầm bản đồ tìm đường.
Công nhận ở trên TP có mấy ngày mà nhớ nhà dễ sợ. Thi xong dọt về ngay. Nhớ lúc đi thì đường 1 chiều không sao. Lúc về cũng đường đó mà về. Hèn gì chạy băng băng. Nghĩ: sao không có ai chạy theo mình hạy chạy trước mình vậy kìa. (Lúc đó mà bị công an lôi vào là tiêu luôn!).
Mấy ngày trước thấy mấy em đi thi. Chợt nhớ lúc trước mình cũng thi!

Gem
17-07-2008, 05:12 PM
Gem đang làm tại công trường ở 1 trường có tổ chức thi Đại Học, nhìn mấy em thi tội nghiệp quá, ở ngoài thì ba mẹ lo lắng, ở trong thí sinh căng thẳng, gặp mấy ông nội dân phòng công an đi qua đi lại càng làm không khí thêm ngột ngạt.

Không biết chừng nào gánh nặng Đại Học mới được giảm nhẹ đây.

Lúc trước Gem mới lên SG thấy về đêm đẹp lắm, lấy chiếc xe đạp chạy từ quận 5 qua quận 1 rồi vòng về quận 10 để ngắm cảnh, hồi đó tíu thiệt.

Bây giờ hết mơ mộng như xưa rồi, 0h đêm mà còn kẹt xe nữa mà.(:|

quangminhtasu
17-07-2008, 06:07 PM
Mấy ngày trước mình đi gác thi, ngồi trong phòng mà nhớ lại cảnh mấy năm trước, đi thi, ngồi ở trong, ba thì chờ ở ngoài.:confused:

Biết bao giờ mới bớt áp lực thi ĐH. Thí sinh thì thi trong phòng, căng thẳng, phụ huynh ở ngoài cũng cực không kém. Mà bữa thi đầu khối B, phụ huynh chờ ở ngoài...trời đổ mưa to... có người chịu... trận luôn.

Thi xong thì y như rằng, phải ngồi đợi nửa tiếng, chứ ra về ngay là ... kẹt kẹt xe.
Nghe mấy ông bộ nói sẽ gộp làm 1 kỳ thi chung trong năm sau, nhưng ai dè, lại dời lại nữa.

RainLee
21-07-2008, 01:10 PM
...
Buổi thi văn, nhìn đề thi phấn chấn lắm, thậm chí mún hét lên (lỡ mà hét chắc bị đình chỉ wá), đề cho trúng mấy bài R thik học ko, nên ngồi viết một mạch đến lúc gần hết h. Lúc thi ra mặt R tươi như hoa mùa xuân vậy.
Nhưng mọi chuyện ko hề đơn giản như vậy. Phát đề toán ra, R ngâm ngùi làm 5 câu trong nửa thời gian, nửa thời gian ngồi cắn bút. R bắt đầu lo lắng thật sự va cảm thấy chới với. ít ra đề toán kA R cũng làm dc đến 8câu( mặc dù là sai sót nhưng bít cách làm), nên khi thi kD R cung hoi tu tin, ai ngờ, R mún khóc ngay trong phòng thi. hết h ra R vẫn chỉ làm dc 5câu, trời lúc đó lại mưa tầm tã. Đi ra khỏi trườg thi, mặt R lúc nào cũng ngước lên trời ( kon này chắc tự tin lắm), nhưng thật ra R ngước mặt lên để ngăn ko cho nước mắt mình đang chảy xuống. Buồn cười thật. R nghĩ mình thật tệ, đến nỗi lúc lên xe bus, nghe một tên( có lẽ suốt đời R ko bao h wên giọng hắn) ba hoa về điếm số của mình trên điện thoại, R mún way wa bảo hắn "shut the mouth" của hắn lại. R ko thể khóc trước mặt hắn, wê lắm. Nhưng R chỉ có thể kìm dc đến khi về nhà trọ thôi. về nhà một mình, nhìn wanh wẩn ko có ai cả, cũng ko dám gọi về nhà nói con làm bài ko tốt, R đành gậm nhấm nỗi bùn một mình. Từ hôm đó đến mấy ngày thi sau, R hầu như ko thiết ăn uống nữa. Cũng maycho R là số phận R phụ thuôc vào môn Anh, nếu ko chắc R tự tử wá (!).
...
Cuối cùng thì R cũng qđ thi CĐ. Lần này R phải tự túc từ ăn uống đi lại, vì trường thi gần nhà trọ. Lần thi này R nhớ nhất là dĩa cơm 15.000 của căng tin trường Tây Sơn: cơm lạnh tanh, đồ ăn lạnh tanh, canh lại càng lạnh hơn nữa. R vốn đã ko mún ăn, nênđó là đkiện thuận lợi để R bỏ bữa(hehe). Điều R bực nhất là câu nói" Đây ko phải địa bàn của chị" khỉ hỏi đường( hỏi bus về chợ lớn) chị mặc áo sv tình nguyện đứng trước cổng trường. Đó là lần thứ 2, còn lần đầu hỏi đường về q.12, chị bảo "đi bộ đi cưng, gần lắm". Trời ạ, R đi bộ gần 15 phút mới hỏi lại người đi đường, ng ta nói xa lắm, đón bus mà đi(!?!?).Pó tay!
...
ở Sài Gòn, R sợ nhất là lạc đường, mà thật, R mém ko bít mình đang ở đâu. hốm trước, khỉ đón xe từ Bến Thành wa cầu Kênh Tẻ, R có bít đường đâu, dặn ng ta mấy lần bảo tới cầu kêng tẻ cho con xuống, vậy mà ổng chở đi luôn. Đến khi R chen lên hỏi tới chưa thì ng ta bảo "wa rồi con" (!?!), R xuống xe mà nước mắt nhạt nhòa. Đi ngược lại cầu, gọi cho nhỏ bạn ra rước, mà nó ko nói dốc bên này hay dốc bên kia,R đứng chờ ko thấy, nên ...đi bộ wa bên kia cầu ( giữa trưa 11h, ko nón, ko áo khoác, huhu, đáng nhớ đời). Đang lúc định đón xe trở về thì thấy con bạn ra tới.( lạy Trời!). Chưa hết, lần sau đi nhầm tuyến xe buýt, sau đó bị xe ôm "chém đẹp".
Vậy còn đỡ hơn lúc mới lên tp,anh họ ko cho ở nhà trọ một mình, hôm nào anh làm khuya, tới gần 11h đêm, bắt mình đợi khi nào anh về mới về. Lâu lâu anh hỏi "Đói chưa?", R cứ lắc đầu( nhưng bụng thì biểu tình lắm lắm lun!). Khi được về nhà trọ sớm, thì (dĩ nhiên) là ở 1 mình, mấy lần ra đường, ngó bên phải, ngó bên trái, bên nào cũng có cầu, ko định hướng được lúc nãy mình đã đi từ bên nào, và cũng ko bít được vị trí mình đang ở đâu nữa( vì trên bản đồ ko có q.12).
H mà cho R lên tp thi nữa chắc R tự tử còn sướng hơn.
Kinh nghiệm "xương máu" của R đấy, mấy e năm sau cũng còn phải vác ba lô lên đường như R bjờ, năm sau nhớ chuẩn bị kĩ càng và cẩn thận nhé, đừng như R, cười ra nước mắt đó. hehe.

92A01
21-07-2008, 01:40 PM
Nghĩ lại mới thấy bố mình thật hạnh phúc vì đã đưa được 2 đứa con đi thi. Và cũng thấy thương bố mẹ quá. RainLee nói đúng đó, không ở đâu bằng nhà mình. Mai mốt đi học mới thấy nhớ nhà dữ.