PDA

View Full Version : Trầm Tư


myhanh
11-07-2008, 09:40 AM
Chép lại từ trang http://www.quangduc.com
Trầm Tư
Nhà văn Võ Hồng
Nha Trang - 1992---o0o---
Lời giới thiệu (http://www.lqd-longan.com/forum/showpost.php?p=33591&postcount=2)
Chương 01 (http://www.lqd-longan.com/forum/showpost.php?p=33593&postcount=3)
Chương 02 (http://www.lqd-longan.com/forum/showpost.php?p=33597&postcount=4)
Chương 03 (http://www.lqd-longan.com/forum/showpost.php?p=33659&postcount=5)
Chương 04 (http://www.lqd-longan.com/forum/showpost.php?p=33973&postcount=6)
Chương 05
Chương 06
Chương 07
Chương 08
Chương 09
Chương 10
Chương 11

myhanh
11-07-2008, 09:40 AM
GIỚI THIỆU

Ghi rải rác trong những trang nhật ký, trên bìa cuốn vở nháp, sau lưng cuốn sách, cuốn lịch... là những suy nghĩ nhỏ, bất chợt. Nay chọn lọc lại, xén cắt, trang điểm, đặt tên là "Trầm tư".
Trong chỗ bạn bè thân quen, tôi hay rủ mỗi tối dành năm phút trước khi ngủ, lược ghi 3-4 hàng về những gì xảy ra trong ngày. Gọi tên là nhật ký, là gì...gì...tùy. Chỉ biết là rất có ích. Còn "Trầm tư" thì hể chợt nghĩ là ghi liền.
Tôi thích câu này của Gérard de Nerval : Semons de roses les pas du Temps (Hãy rắc những đóa Hồng trên bước đi của Thời gian). Tôi rủ các bạn tôi rắc những đóa Hồng như vậy.
Có những câu của tôi mang nội dung giống những danh ngôn thường gặp. Cũng tất nhiên thôi, vì các danh nhân đích thực cũng thường nghĩ giống nhau. Bà con nông thôn thì có lịch duyệt bình dân, như cụ bà nhà quê mù chữ thường nói, chẳng hạn "Ăn mặn cho lắm vô, rồi khát nước chết cha mày". Có chất trầm tư trong đó! Tôi ít băn khoăn về tính chất "bản quyền". Nội dung có thể giống, nên tôi chọn câu có cách phô diễn ngồ ngộ. Đúng vậy, Ai cũng nói được "lá xanh... hoa thơm... yêu quê hương..." Nhưng nói bằng một cách nói lạ thì người ta gọi là Thi sĩ. Có những câu không độc đáo, nhưng tôi cứ giữ để người đọc có dịp nhớ tới một cái gì hay hay.
Mỗi câu dầu ngắn mà gợi lên được... một cái gì đó, thì một tập 500 câu cũng đã khá giàu. Như sinh hoạt ngân hàng tiết kiệm.
Có trường hợp những trầm tư của người gây suy nghĩ nơi mình. Kinh Talmud của dân tộc Do Thái ghi "Hãy leo lên một bực để chọn bạn, hãy bước xuống một bực để chọn vợ". Tôi nói khác : " Hãy bước xuống một bực để tìm vợ. Hãy leo lên một bực để chọn chồng" (câu 512) và tôi cảm thấy thú vị. Câu Talmud chỉ đề cập đến một nửa nhân loại: đàn ông. Câu của tôi bao trọn cả đàn bà nữa.
Có những câu chợt hiện ra không do hoàn cảnh cụ thể nào hết. Như câu 430 "Tôi ghét chữ Hiền thê nhưng bởi tánh vợ tôi quá hung dữ nên không dám dùng chữ khác để thay". Do tính nghịch ngợm cố hữu nơi tôi mà ra.
Có lần cô bé ở cạnh nhà la con chó "Chó mà cũng chê cơm", tôi liền ghi lên cửa dưới dạng danh ngôn: "Thân phận làm chó mà cũng học đòi chê khen". Tôi nghĩ tiếp: nếu dưới câu đó, ghi tên một hoàng đế La Mã? Rồi đem làm đầu đề bình giảng? Té ra làm tác giả danh ngôn còn khỏe hơn, dễ hơn trồng một... cây bắp.
Lại có hôm chị của cô bé vô bếp rối vừa thở vừa la em: " Bếp núc bỏ bừa bãi. Rờ đâu cũng bụi bặm". Tôi cười thầm: Đã mệt ngất ngư mà còn từ hoa: bụi bặm. Và tôi viết câu trầm tư số 521 " Sắp tới ngày mà ngôn ngữ cũng phải chịu ảnh hưởng của luật Kinh tế: bụi không bặm, chậm không chạp, vui không vẻ, buồn không bã..."
Trong tập này, câu nào hình thành trước thì được đánh máy trước và mỗi câu mang một số hiệu để dễ gọi tên. Định sau khi hoàn tất sẽ sắp xếp lại theo từng mục như Tình yêu - Tôn giáo - Triết lý... Nhưng chợt nghĩ: cứ để lộn xộn, khi đọc, gặp được sự bất ngờ. Mọi xếp đặt đều không ít thì nhiều mang vẻ gượng ép cố ý. Nhàm nữa. Chớ đằng này: đang triết lý tôn giáo bỗng gặp một cô..., đang suy gẫm về Nghệ thuật chợt gặp một bà... Nếu xếp họ vào cùng chung một dãy, một cụm, một lô, họ sẽ bớt giá trị, mình sẽ nhìn lướt qua, thậm chí bỏ chạy qua cho mau.
Nha Trang, mùa Phượng 1992
Võ Hồng

myhanh
11-07-2008, 09:43 AM
Chương Một

Đừng ưa chê bai kẻ khác. Con hãy nhìn vào gương. Khi chê ai, mặt con nhăn nhíu xấu xí. Khi khen ai, Mặt con rạng rỡ xinh tươi. Hỏi còn có thuật trang điểm nào đơn giản mà hiệu quả hơn không?
Khi tuổi cao, người ta hay ngồi gợi lại Quá khứ và chừng như ở kỷ niệm nào cũng bắt gặp một ngưồi nay không còn nữa. Ký ức biến thành một nghĩa trang mênh mông.
Trong phiên tòa xử Lavoisier, ông chánh án Coffinhall đã hùng dũng phán: " Cộng hòa không cần những nhà bác học". Vậy đó, khi có quyền, nhiều người đã dùng tài hùng biện để tố cáo sự ngu dốt của chính họ.
Dẫu là Voi cũng phải tự trồng lấy cỏ mà ăn.
Chỉ có Chúa nhẫn nại đợi ngày phán xét cuối cùng mới kết luận. Người đời thì nhiều khi mới nghe 1 phần 8 câu nói đã lật đật kết luận rồi.
Người gây tai tiếng thường không được nghe tai tiếng do họ gây. Như sự lặng yên của trận bão lớn.
Người ta thường nói lòng tham không đáy, nhân dục vô nhai. Không hoàn toàn như vậy. Chín giờ tối ăn chè ngọt thì sáng hôm sau không thích uống cà phê. Năm giờ sáng uống ly nước cam thì nửa giờ sau tách trà không còn ngon nữa.
Khi nghe chê ai, tôi thấy tôi dễ có cái xấu của người đó. Khi nghe khen ai, tôi thấy tôi khó có cái tốt của người đó.
Người đàn bà soi gương nơi mắt của người đàn ông.
Ông bảo tôi vô thần. Bà nói tôi mê tín. Cô cho tôi lập dị... Sai ráo/ Không có tĩnh từ nào được cắt đo theo kích thước của tôi. Tôi có mỗi thứ một ít. Như người cưỡi bò, chân bên này chân bên kia. Hơn thế, như con nhện. Đứng bằng cả tám chân.
Hãy bằng lòng mức sống trung bình. Tài trí ta không bằng nhiều người, cả sự gian hùng ta cũng thua nhiều người.
Sự khổ đau nuôi dưỡng thiên tài. Nếu được thỏa mãn Hạnh Phúc thì đến hai phần ba danh nhân cổ kim trên thế giới đã bị xóa tên.
Bất hạnh cho kẻ nào không thấy còn ai xứng đáng để kính trọng.
May thay cuộc đời chỉ dài nhất trăm năm: bao nhiêu sai lầm, ân hận, hối tiếc... ta sẵn sàng quên đi khi nghĩ rằng cái chết rồi sẽ xóa hết. Ôi, nếu cuộc đời dài những ngàn năm !
Hãy diệt nơi ta những tính xấu nào mà ta chê trách nơi người khác. Với chừng ấy, ta đã là người khá rồi.
Mừng rỡ bấu vào một lời nói của người khác để dồn sức công kích, đó là cốt cách đồ te. Chỉ căn cứ vào những điều phát biểu mà tự hào rằng hiểu hết tâm hồn một người, đó là cốt cách thầy lang, thầy bùa. Hiểu một người, phải hiểu cả những điều người ấy không nói.
Ta biết về một người có thể nào rõ hơn một băng sơn? Ấy vậy mà cái phần nổi trên mặt nước mới chỉ là một phần mười của toàn khối.
Ra ngoài đường, người đàn bà cười tươi với người này, lời ngọt ngào với người no, mắt mềm với ngươ kia. Ai cũng thèm địa vị của người chồng. Nào ngờ anh ta đang câm lặng ở nhà, chuyên nhận lãnh các tĩnh từ ngược lại.
Trà, cà phê, thuốc lá, rượu... không cần thiết như gạo muối... nhưng chúng làm đẹp cuộc sống. Nghệ thuật cũng vậy. Không có thứ nghệ thuật nào lại không vị nhân sinh. Chỉ có trực tiếp hay gián tiếp. gần hay xa, nặng hay nhẹ mà thôi.
Quyền uy đòi hỏi sự hiện diện của ít nhất là hai người.
Nghe Radio báo tin một danh nhân từ trần, tâm hồn thính giả cảm thấy buồn, thương, tiếc. Nhưng sau đó lại có cảm giác yên bình nhẹ nhàng. Một sự tự an ủi có hơi tàn nhẫn.
Trên sân khấu chỉ có kẻ bại trận mới ngồi lại nói dai. Kẻ thắng trận đã mỉm cười bỏ đi mất. Với chiến lợi phẩm.
Hãy nhìn cây ớt có bón đủ phân, cành lá sum suê, hoa trái đầy cành. Sau ba tháng huy hoàng, nó héo, chết. Còn cây ớt không phân, mọc len lỏi giữa khe đá, còm cõi, nhỏ bé, đến nay đã mười tháng hơn mà vẫn cứ sống. Muốn rút ra từ đó bài học gì tùy bạn.
Có điều này để nhà làm phim giáo dục bớt lạc quan: khán giả trẻ con không thích nhớ đoạn chót của phim mà ưa nhớ đoạn giữa; không muôᮠnghe lời khuyên răn ở phần cuối; khoái bắt chước những hành động xấu ở phần đầu: du côn, ăn cắp, nói dối...
Đừng bao giờ trách kẻ khác. Có thể họ đang ân hận vì những điều họ đã lỡ làm phiền lòng bạn. Có thể họ đang tìm dịp để chuộc lại. Có bao giờ bạn cũng ân hận tự trách như họ không?
Truyện ngụ ngôn kể người cưỡi ngựa đã giết chết con chó chạy theo sủa, chỉ bằng một câu nói. Ngôn ngữ là một vũ khí. Gọi một người trí thức cẩn trọng, tinh tế bằng " ba phải" thì thật tiện lợi, bởi người dốt bao giờ cũng phán quyết dứt khoát hơn người học rộng. Nhị nguyên luận...Bất khả tri luận...là những danh từ họ thích dùng, vì chúng gần với Nhị Hà, tên một tiệm phở và Kha Nhi Luân, tên một nhân vật tuồng cải lương.
Tài cao không có để người phục, dức lớn không có để người trọng, thì chỉ còn một đức nhỏ để người mến: đó là nhường nhịn, ít nói.
Chỉ cần một lần tự trách mình sao nói quá ít, và 99 lần tự trách mình sao nói quá nhiều.
Này con ánh sáng và khí trời dành cho mọi người. Đừng vội khinh ai.
Khi phải chê ai, hãy chọn lời nhẹ nhất, nhẹ bằng một phần năm ý mình muốn nói. Bởi lời phê phán độc ác hành hạ tâm hồn người nhận, đau nhức hơn roi vọt gươm đao.
Dẫu là chân lýkhoa học cũng chỉ đúng 99 phần trăm. Bạn đang vội vã chụp nhằm cái phần ngoại lệ 1 phần trăm rồi.
Muốn làm một điều tốt cho người thì phải hao tiền tài, tốn sức lực. Có một điều tốt không đòi hỏi hao phí gì hết, đó là chọn một lời thân ái đem lại niềm vui cho người, góp một lời chân chính bày làm việc tốt cho người.
Người kia nhân đức, nhường cơm xẻ áo. Bạn nỡ keo kiệt đến mức không nhường cho ai được một lời sao?
Danh ngôn thường làm ta thích vì tính chất độc đáo của nó. chớ không hẳn là chân lý thập toàn. nó thường nhắm vào một điểm nóng nào đó nên nhiều lúc nó cực đoan. Và bởi cực đoan mà nó gây được sự chú ý.
Nói theo danh ngôn thì hay, làm theo danh ngôn thì nhiều khi lại dở.
Phải nhiều danh ngôn, hoặc thuận nhau, hoặc nghịch nhau, bổ túc cho nhau.
Cho dẫu lời nhận xét của kẻ kia là sai, thì thái độ giận dữ của bạn vẫn không đúng. Chẳng lẽ bạn không có đủ lòng nhân ái nằm nghe tiếng mèo gào trong đêm với nụ cười bao dung.
Nhìn quá xa, cái thấy ắt không đúng. Nhìn quá gần, cái thấy thường không đúng. Nhìn quá quen, cái thấy càng không đúng.
Bao nhiêu phi lý trong chiến tranh: Kẻ gây chiến thì được sống an toàn... vì sợ bị bắn mà phải bắn trước... vì vua nó và vua mình tranh giành nhau, giận nhau, mà mình và nó nhào vô giết nhau... Dù bên nào thắng thì kẻ bại trận vẫn là người lính chết trận, chưa biết hương vị ái tình hoặc phải bỏ lại vợ goá con côi.
" Chớ kết giao với người đáng ưa", cái chân lý sao mà sáng rực một ánh sắc lạnh như kim cương vậy!
Hỷ ái, tham ái, lạc dục, tham dục, ái dục: 5 cánh hoa làm êm cảm giác. Còn trên dĩa cân bên kia? - Chỉ có hai: Lo và Sợ.
Mọi người sinh ra đều có khiếu hội họa. Họ biết màu đen làm nổi màu trắng, do vậy họ thích nói cái xấu và nghe cái xấu của người khác. Cái xấu đó gián tiếp làm nổi cái tốt của họ, và cái tốt càng nhỏ, càng lợt thì càng cần cái xấu của người khác làm nổi bật lên.
Tùy vị trí của người áp dụng nó mà Trung Dung được ngợi khen là đạo đức hay bị chê là thái độ hèn. Tôi ngượng mỗi khi khen ai hòa hưỡn trung dung dẫu rằng tôi biết: Trung Dung tuy không giúp người anh hùng tạo nên sự nghiệp, nhưng giúp giữ được sự nghiệp.
Nhìn quá xa có thể làm mất Hạnh phúc.
Đánh chuông gõ mõ mà chú ý cho ăn rập nhịp nhàng, thì đó là làm văn nghệ. Nhưng nói vậy không có nghiã là tôi chê chuông mõ. Này, hãy nhìn bàn tay tôi đây: chê bai sự nhịp nhàng chuông mõ chỉ là đốt chót của ngón giữa. Còn đồng ý về nội dung tu tập là trọn bàn tay. Hãy nhận bài học này: Đừng lấy cái đốt chót của ngón tay mà nói rằng đó là cả bàn tay.
Tôi yêu biết bao cây mãng cầu đứng cạnh cửa sổ. Dáng đứng manh mảnh, cành nghiêng mềm nõn, màu lá xanh nhạt, sắc hoa nhũn nhặn. Nó lặng im đứng đó, không rực rỡ, không cạnh tranh hương sắc. Tôi cứ tưởng nó là tôi.
Giá trị của một người như một quả cầu đường kính 10 mét, bao gồm nhiều mặt. Ít khi người ta nhìn toàn khối trước khi phê phán. Tệ hơn, có cả những người cứ cúi sát rờ mó một khoảng hẹp rồi chợt đắc thắng mừng rỡ la to: " Biết rồi! Tôi ngửi thấy mùi cống rãnh ở gần đây. Chẳng ra cái gì đâu!"
Ta thường không an tâm, không phải vì nghĩ rằng người khác xấu, mà vì sợ họ nghĩ rằng ta xấu. Nếu họ xấu thật thì dễ: ta tránh họ. Nhưng nếu họ nghĩ rằng ta xấu thì ta biết làm sao để tốt theo ý họ? Thường ta không đủ khả năng để làm tốt theo ý họ muốn.
Ý kiến đó, nếu được phát biểu 3 giờ sau khi sự việc xảy ra thì tin được. Nếu phát biểu liền sau đó thì khoan tin. Nếu phát biểu giữa cơn tức giận thì đừng tin.
Sự thật nhiều khi không khó như ta tưởng. Sự thật nhiều khi không dễ như ta tưởng.

myhanh
11-07-2008, 09:54 AM
Chương Hai

Cái khó ở đời là định được ranh giới. Tới đâu thì dân tộc tính dừng lại, hiện tại tính bắt đầu? Cả đến đạo đức cũng vậy. Đi quá ranh giới, TỐT sẽ thành XẤU. Tiết kiệm quá thành keo kiệt, chân thật quá thành thô lỗ.
Khi khuyên ai, ta thường vụng về làm họ bị chạm tự ái. Thực ra thì với cách giải quyết của họ, họ chỉ nên thêm hơn một chút hay bớt đi một chút.
Ôi tạo hoá rộng lượng! Một trái ổi có tới bốn trăm hột.
Con người thường không ưa những ai chưa quen. Hãy quen với họ đi, và ta sẽ thấy họ có nhiều điểm tốt để ta mến.
Càng thêm kinh nghiệm ở đời, tôi càng thấy thấm thía câu nói của Đức Khổng Tử: "Dư dục vô ngôn": ta chẳng muốn nói gì hết.
Muốn được tiếng đạo đức, dễ nhất là nên nói ít. Người tầm thường, nói dở nên ít nói, do vậy mà những ý nghĩ xấu không lộ ra, không ai biết. Người khôn tự mãn hay nói, nên phanh phui hết cái xấu của mình.
Ông nhà văn, ông được ưu đãi nhiều quá. Ông được nói chuyện dịu dàng với người đọc vào một giờ yên tĩnh nhất, trong một khung cảnh êm đềm nhất. Người đó đem trọn tâm hồn ra để nghe ông và ông được chọn nói những điều mà ông cho là thâm thúy. Những cánh cổng uy nghi, những cửa phòng hoa lệ tự nguyện mở ra đón ông.
Cô ấy đồng ý với anh rằng "Im lặng là vàng" hả?...À, vậy thì tốt. Nhưng đừng vội mừng. Kìa, hãy nghe cô ấy nói tiếp cái gì kìa. _ Dạ, đúng. Im lặng là vàng. Còn ồn ào là… kim cương.
Bất hạnh cho kẻ nào phải giao thiệp với người độc dữ. Như con cú chỉ kêu được tiếng độc, họ quen miệng chỉ nói được lời dữ.
Hoặc là trắng hoặc là đen, anh phải dứt khoát chọn một. _ Nhưng thưa ông, màu trắng tự nó cũng không phải là một. Nó gồm tới bảy màu.
Đừng bám vào một câu nói để đả kích, để xưng tụng, mà nên nhìn vào toàn thể việc làm. Một câu nói nhiều khi chỉ như cái chấm dùng làm đỉnh cho một hình tam giác. Cùng chung một đỉnh, nhưng cái đáy có thể nằm nơi khác thì bề mặt của hai tam giác hoàn toàn khác nhau.
Liễu Tôn Nguyên kể chuyện người bắt rắn. Hiện tại không chắc có còn một nấm cổ khâu nào, trên đó những bụi cỏ dại lặng lẽ nở hoa mà người đời xác quyết rằng đó là mộ của Liễu thứ sử. Vậy mà, vào một ngày Tàn Đông của năm Nhâm Tuất, có một người dị tộc phương Nam lại ngồi bùi ngùi cảm mến tiên sinh trước trang sách mở.
Tạo ra tiền của nhiều khi dễ hơn tạo được tình cảm. Bởi chưng tiền của không biết phê phán khen chê.
Lên 60 tuổi, ta gặt những gì đã gieo suốt một đời người. Trễ rồi nếu chỉ có cỏ. Đâu còn thì giờ để gieo hột giống khác tốt hơn?
Truyện cổ hay kể những cô thôn nữ trung thành với người yêu nghèo mà từ chối ông vua. Vậy đó, cái cao cả nhiều khi phát xuất từ cái bình dị. Có những tâm hồn mộc mạc làm những hành động hy sinh một cách tự nhiên. Y như hoa cỏ nở lác đác giữa đồng nội, không hề bận tâm tìm xem người ta có thể khen chê gì về chúng.
Đừng nói những nhận xét quá tinh tế với những kẻ căn cơ quá tối. Nói "Ai cũng có lúc tham" sẽ được hiểu đơn giản rằng anh là đồ tham.
Người tốt được 80 người khen, 20 người chê. Người xấu bị 80 người chê, được 20 người khen.
Phước cho kẻ nào trên thế gian có ân huệ được một xá lợi tử cất giữ dùm kỷ niệm.
Thỉnh thoảng hãy nhớ lại những ngày gian khổ của đời mình để bớt kiêu căng, để thêm nhân ái.
Bất hạnh cho ta nếu có người họ hàng xấu: ta không nhận được cái tốt từ họ, không làm được cái tốt cho họ.
Ngu ngốc thay cho kẻ tự hạ mình: " Tính tôi cà trớt... tôi không sâu sắc..." Người khác sẽ dùng những tính từ đó để kết luận về anh, như dùng những dụng cụ giảo hình tự anh rèn sẵn.
Khi nhỏ, ta ghét những người ta phải kính trọng. Khi già, ta thèm có những người để ta kính trọng.
Nhiều người đàn bà khổ chỉ vì vừa giàu vừa mạnh. Giàu tình cảm và mạnh lý trí.
Đừng mắng trẻ con bằng từ ngữ tổng hợp mà nên phân tích cái lỗi, cái sai. Mắng "mày ranh mãnh, nói láo, ganh tị..." thì nhiều khi lại chính là dạy chúng ranh mãnh, nói láo, ganh tị...
Bữa ăn sang làm khổ con người. Bữa ăn khổ làm sang con người.
Dù khốn khổ nhất, người ta cũng nuôi một chút hy vọng về tương lai. Chính tâm lý đó nuôi sống nghề bói toán.
Tôi thường nói chuyện đạo đức với cô. Cô tỏ ý không thích. Ghét tôi thì được, có thể tôi rất dễ ghét. Nhưng xin đừng ghét lây Đạo đức.
Khi bị xúc phạm bằng lời nói, người ta thù hận sâu hơn là khi bị lừa đảo một cách lặng lẽ.
Chỉ cần một lần nói lỡ lời đủ tạo một hình ảnh xấu cho suốt đời.
Sự suy nghĩ có tỷ trọng của bạch kim. Nó khiến công việc thêm nặng. Nhen lửa đun cho ấm nước sôi, công việc dễ dàng, nhẹ nhàng biết bao. Nhưng ngồi mà nghĩ xung quanh việc đun nước thì ta sẽ thấy việc đó nặng cả tạ.
Người ta ưa nói thái quá một cách tự nhiên, không băn khoăn. Họ không nghĩ rằng chỉ thêm chơi 1, 2, 3, 4... con số không ở đằng sau là một đại lượng nhỏ đã trở thành khổng lồ.
Sự hiểu biết nông cạn thường dẫn tới cái nhìn thiên lệch và lời phê phán sai lầm. Ta khen Démosthène lập chí khi ngậm sỏi luyện giọng, ta phục Démosthène hùng biện, nhưng ta thường không biết thêm rằng ông ta là một chính khách dở. Thật bất công cho vua Philippe khi phải đương đầu với Démosthène và bị phê phán bởi những độc giả chột mắt.
Người đàn ông có giá trị đối với kẻ dưới, người đàn bà có giá trị đối với người trên. Ông Vinh Khải Kỳ há không hiểu rằng, cả vào thời đại của ông, khi cần vận động xin xỏ với cấp trên thì nụ cười và khóe mắt của người đàn bà có hiệu lực hơn trí thức của ông sao?
Chúng ta hiểu người khác qua từ ngữ. Nhưng những từ ngữ chính xác nhất vẫn không diễn tả đúng ý, huống chi còn có người dùng từ ngữ sai, từ ngữ hời hợt và cả từ ngữ dối trá.
Mỗi chân lý thường chỉ đúng có một nửa. Nửa kia dành cho chân lý ngược lại.
Tên những vị có quyền lực, tên những học thuyết, những trường phái, những chủ nghĩa, những...ism được các thiên tài cỡ nhỏ dùng thay lý luận, dùng làm kết luận.
Con người có thể, bằng tài năng, bằng ý chí, chinh phục được tất cả, chiếm đoạt được tất cả. Ngoại trừ tình yêu.
Con người chỉ thiếu phương tiện chớ không thiếu nhu cầu.
Chuột thường sập bẫy chặng khuya gần sáng. Chống chọi với sự cám dỗ quả thật không dễ.
Nói " được cái này, mất cái khác" không có nghĩa là cái Được ngang bằng với cái Mất. Chỉ xét về mặt chính tả, Được đã hơn Mất một chữ rồi.
Người trì độn dễ có Hạnh phúc. Nó phản ứng chậm nên tránh được những xung đột. Người thông minh mà nhân hậu dễ mất Hạnh Phúc. Bởi nó không biết nói dối.
Đừng sợ vô lễ đối với người lớn bằng sợ thất lễ đối với người nhỏ. Người lớn thường đã phạm nhiều điều xấu, có thể đáng bị xử vô lễ. Nếu là người tốt thì họ rộng lượng không câu chấp. Người trẻ trong sạch hơn và thường cố chấp hơn. Giữ lễ với họ để họ khỏi mất niềm tin khi bước vào đời.
Với người đàn bà đang tự hào vì được nhiều kẻ tán tỉnh, đừng trả lời câu họ hỏi " Em có đẹp không?" Trả lời đẹp thì họ thêm say sưa, xông xáo, đem sử dụng cái đẹp. Trả lời không đẹp thì họ tự ái, đem đi thí nghiệm vung vãi, để chứng minh là anh nói sai. Cả hai cách trả lời đều thiệt hại cho anh, nếu anh lỡ yêu người đó.
Những con vật đáng ghét càng thêm dễ ghét khi chúng còn nhỏ. Như thằn lằn con, rắn con. Vì sao?
Trộn cà phê loại 10 đồng với loại 2 đồng sẽ không thành loại cà phê 10 + 2 : 2 = 6 đồng, mà chỉ thành loại cà phê 4 đồng. Cái Tốt kề cạnh cái xấu thì cái xấu không tốt thêm bao nhiêu, còn cái Tốt thì mất đi quá nhiều.
Nếu phụ nữ bớt thì giờ trang điểm sắc đẹp để thêm thì giờ trang điểm tâm hồn!
Hãy liệt kê những trường hợp bất hạnh của những người mà bạn biết. Thỉnh thoảng đọc lại. Chúng như bài thuốc giải khổ, giúp bạn an nhiên chấp nhận cuộc sống.
Hãy liệt kê những may mắn bạn từng gặp được trong đời. Đọc lại, khi bạn gặp những điều bất như ý, những điều buồn khổ.
Không có một cuộc đời hạnh phúc, chỉ có những ngày, những giờ hạnh phúc.
Này bạn, bạn đang tự hành hạ mình, bạn có biết không? Luôn luôn bạn để thường trực nơi tâm hồn bạn, không một nỗi khổ tâm lớn thì một nỗi bực bội vừa hoặc một bất như ý nhỏ. Sao bạn hào phóng nét nhăn mặt mà bủn xỉn nụ cười vậy?

myhanh
11-07-2008, 01:33 PM
Chương Ba


Với một người mà mình không ưa, cách giải tỏa hay nhất là gắng làm một điều gì tốt cho họ.
Bạn không tìm ra được một người tương đối tốt trong số người mà bạn quen biết? Sao bạn hẹp hòi vậy? Sao bạn ích kỷ vậy? Sao bạn tự mãn vậy?
Mỗi cơn mưa chỉ cuốn theo một viên sỏi nhỏ, vậy mà hai mươi năm sau đã thành một đống đá lớn. Thương cho thân cha cô đơn, tự xét mình đầy khuyết điểm.
Ta thích nghe Sự hơn Lý. " Sự " để ta thong dong. " Lý " bắt ta mệt trí. Sự, ta có thể tin. Lý, thường hay dối trá.
Một lời khen nhận được giữa hồi thất bại khốn khổ an ủi ta nhiều, bởi ta tin là nó chân thật.
Con người có thể vị tha chín mươi chín mặt. Chỉ có một mặt tình yêu là không thể vị tha nổi, không thể vị tha được.
Hãy nhường, hãy nhịn kẻ thô bạo đang xúc phạm anh, nếu kẻ đó ở vào địa vị thấp kém thua anh.
Cứu một người quyết tâm tự tử là đã vô tình phạm tội sát nhân.
Cảm thương cho ông Galiléo đóng vai thiểu số tuyệt đối khi khám phá ra rằng Trái Đất quay chứ không đứng yên như cái đa số đang tin.
Sự bất hạnh tự nó tìm đến ta, còn Hạnh Phúc thường phải nhọc công tạo lấy.
Bạn có bốn câu nói tinh tế, mỗi câu đáng giá 10 điểm. Chỉ một câu thì giá trị là 10, nhưng nếu nói cả 4 câu trong cuộc trò chuyện thì giá trị mỗi câu chỉ còn có 6. Vậy đó, nên nói ít, dẫu là câu nói hay.
Răn dạy dâu con cũng có nhiều cách. Bạn đã chẳng thấy chỉ một chứng bệnh Trĩ thôi mà đã có tới 24 loại đó sao?
" Chớ để ngày mai". Phải. Ít nhất là trong việc đi bỏ thư. Bởi giá tem chỉ có thể tăng thêm chứ không bao giờ chịu hạ xuống.
Có thứ trí thức lưu loát hùng biện do tài lắp ráp thật mau những chuỗi từ ngữ thời trang thịnh hành.
Khi anh tự nói: " Tôi không xứng đáng" thỉ người nghe, ngược lại, lại thấy anh xứng đáng, hơn thực tế, hơn trước khi anh nói.
Có tiền là có sức khỏe, có danh giá, có tình yêu, có hạnh phúc. Nhưng để kiếm ra tiền nhiều khi phải mất sức khỏe, mất danh giá, mất hạnh phúc, mất tình yêu.
Danh dự khó tạo ra mà dễ mất đi. Như những lớp đất bùn mỏng trầm tích nhiều năm mới tạo thành dọi phù sa nhỏ. Vậy mà chỉ một cơn lũ lụt lớn đã cào sạch mất tích.
Người nịnh hót anh hôm nay chính là người sẽ nói xấu, sẽ vu cáo anh trong tương lai.
Nhìn trái khổ qua nằm trong bát canh làm tôi xúc động. Đã bao nhiêu năm qua nay mới gặp lại. Mười năm? Mười lăm năm? Có lẽ chỉ bấy nhiêu thời gian vật lý đó thôi, nhưng thời gian tâm lý thì hun hút dài, tưởng như tôi đã gặp nó trong cổ sử Ai Cập.
Vậy là chúng ta đã xa nhau mười năm. Những mười năm? Không ngờ chúng ta đã hoang phí cuộc đời như vậy. Làm như những buổi mai là những tờ giấy trăm mà ta có thể kiếm được hoặc để dành được.
Trốn xa bao nhiêu, trốn kín bao nhiêu, ông ta cũng tìm tới, chu đáo không bỏ xót ai. Lặng lẽ và bất ngờ. Ông nào mà tới vậy? - Thưa: ông thần Chết.
Khi phải đi thăm xã giao một người quen đang nằm bệnh viện mà không biết số giường, số phòng, tên khu trị liệu... người ta chân thành cầu Chúa ban phước cho mọi người quen để khỏi ai phải nằm bệnh viện.
Sống giữa đô thị ồn ào ta mới cảm thấy trọn vẹn nỗi cô đơn.
Mưa âm u. An ổn thay kẻ tầm thường. Nó họp cùng mọi người thành một khối. Lẻ loi ở trên cao, gió mạnh sẽ vật gãy. Tách xa cái khối, lẻ loi, gió cũng sẽ vật ngã.
Bạn nói sao? Đâu đợi gió vật? Cái khối đó, tự nó đủ vật rồi. Nó ưa cái gì tròn trịa, đều đặn. Có cạnh góc chìa ra, ngứa mắt, là nó tiện đứt.
Nằm kề bên người vợ ngoại tình, anh chồng cảm thấy thân phận mình là tên lính gác. Gác kho châu báu dành cho kẻ khác.
Khi đã có một số tuổi, người ta hay làm con tính trừ. Lấy số tuổi dự định sẽ chết đem trừ con số tuổi hiện tại.
Con chim nhỏ kia không biết làm hại ai. Nhưng nó bị bắn chết, dẫu nó không hề mổ một hột nào trong vườn của kẻ bắn nó. Tâm hồn tôi như con chim vô tội đó. Xin cô hạ súng xuống.
Mẹ ta sinh ta với khuôn mặt xấu xí. Bằng tài năng ta biến đổi cho nó bớt xấu đi.
Tâm hồn lạnh lẽo cô đơn, tôi thèm nghe một tiếng động biểu tỏ sự sống gần tôi. Cho có bạn. Tôi bẻ những ngón tay để nghe tiếng lắc cắc.
Sao ngày nào cũng nghe tin danh nhân này, nhà bác học kia từ giã cõi đời mà tuyệt nhiên chẳng nghe tin danh nhân nào vừa ra chào đời hết. À! thấy rồi. Ít nhất cũng phải nửa thế kỷ nữa, đứa nhỏ oe oe kia mới thành danh nhân.
Tôi yêu nhân vật lạnh lùng trên Ti vi kia. - Thưa bà không phải vì nó lạnh lùng mà bà yêu nó. Mà vì nó vừa đẹp trai vừa cao thượng, vừa phi ngựa bắn súng giỏi, vừa dòng dõi qúi tộc Ái nhĩ Lan. Nếu nó xấu xí, dốt nát, bần tiện mà lại cả gan dùng món " lạnh lùng " làm trang sức thì bà biết để đâu cho hết cái ghét?
Đồ tham lam...bần tiện...tiểu nhân... - Thưa bà, những từ ngữ mà bà vừa dùng là những vũ khí, những dụng cụ giảo hình đã được rèn sẵn. Hơi nặng. Với cái lỗi vừa rồi, lẽ ra bà nên dùng một từ ngữ tương đương với cái roi tre nhỏ bằng ba cọng lá dừa chập lại.
Chuyện chẳng ra chi, nhưng đem lắp từ ngữ vô, nó nổ hơn pháo.
Đeo mặt nạ làm chi? Mặt thiệt ngó đã đủ sợ rồi.
Về ông Tám mà ông chê.... - Tôi đâu có chê? Tôi có nêu vài ba cái dở của anh Tám, cạnh năm bảy cái hay, hoặc chưa nói, hoặc đã nói một phần. Hãy tránh những từ ngữ tổng hợp có tính chất kết luận: chê, khinh, ghét, thù, tởm...
Văn chương cũng nguy hiểm. Nó trình bày cái xấu nhiều hơn cái tốt. Với tác giả, cái xấu dễ tạo nhiều tình tiết lôi cuốn và độc giả dễ tin cái xấu hơn cái tốt. Dostoievsky làm tâm hồn người đọc thêm phong phú về những hiện tượng xấu mà thực tế cuộc sống gần gũi bình thường ít có.
Ông ta phải tích cực vận động để được bầu vào ban chấp hành là bởi học lực kém, dốt chuyên môn, tánh lười biếng, nghèo sáng kiến...vậy thì hỏi ông ta còn biết làm cái gì khác?
Này người đàn ông toàn hảo, anh chinh phục được tất cả, ngoại trừ người đàn bà mà anh yêu. Cô ta thích chọn một kẻ hạ cấp tầm thường cũng được, miễn kẻ đó hết lòng qùi lạy tôn thờ, điều mà anh không làm được.
Một cô có nhiều chồng, mắng một cô muộn màng: "Đồ tham".
Nhận xét cà phê thiệt giả dễ nhất là căn cứ vào nước thứ nhì, thứ ba. Nước nhất đậm quá khó phân biệt. Với loài người cũng có cái gì tương tự.
Tâm hồn tôi, nhân cách tôi...có một cái gì đó khác với...Xin cô đừng vội vàng tàn bạo ném nó lên cái cân hàng tiêu chuẩn ở đường Phan Bội Châu, đường Ngô Gia Tự.
Triết gia Descartes dặn " Có đạo đức cũng đạo đức vừa phải". Đạo đức còn vậy huống chi là Tàn ác, Bất nhân.
Khi không bị bắt buộc thì đừng nói đến cái xấu, cái dở của người khác.
Phật dạy luật vô thường, dạy cắt ly ái dục. Nhưng phải đợi gặp người đàn bà phản bội thứ sáu anh mới giác ngộ.
Người đàn bà đang làm ra tiền và cuộc sống rực rỡ trong thế lực của đồng tiền. Hãy coi chừng, con của bà đang chịu ảnh hưởng. Nó sẽ bất hiếu với mẹ, nếu mẹ vợ nó giàu hơn. Bất nghĩa với chị, nếu chị vợ nó giàu hơn. Rồi sẽ tệ bạc với vợ, nếu nó gặp cô gái khác giàu hơn.
Cố ý nói xấu thì thiếu gì chuyện để nói? Nếu người đó tài cao đức trọng ai cũng công nhận thì chuyển miệng điều lưỡi cú vào chế nhạo những khuyết điểm của một đứa cháu nào của người đó có họ xa.Thật xa cũng được. Rồi tha hồ mà cười.
Những bạo ngược, vô liêm sỉ nghe được ở ngoài phố, hãy gạt phủi trút bỏ ngoài cửa cổng. Những xã giao, tính toán dại khôn, hãy xếp lại nơi phòng khách. Bước vào phòng riêng chỉ nên với những ý nghĩ nhân ái, dịu dàng.
Khi đọc một tác phẩm tuyệt hảo, tôi hay thương tác giả. "Trong cuộc đời, ông đã đau khổ nhiều vậy sao?"
Giá trị một tác phẩm nghệ thuật thường tỉ lệ thuận với những khổ đau trong cuộc đời tác giả.
Trong phạm vi có thể, hãy nên nhường lời cho người, hãy nên nhường lợi cho người.

myhanh
14-07-2008, 02:53 PM
Chương bốn

Cả ngay trong đời sống tình cảm, người nào cũng đắn đo suy xét, cân nhắc. Nhưng họ vẫn ác tâm mắng kẻ khác là " tính toán kỹ"
Sung sướng trọn vẹn là người tặng hoa: hoa đang đẹp tươi lộng lẫy. Vừa vui, vừa buồn là người nhận hoa: vui vào giờ này hoa đang mơn mởn, tỏa hương, nhưng chiều nay, sáng mai, hoa bắt đầu úa héo.
Nét đẹp quê hương trong văn chương, có con trâu, con cuốc, bờ suối, cây keo. Chúng đang cất tiếng, đang vẫy chào. Hãy lắng nghe, gắng tìm hiểu chúng đang vui cái gì, đang thương yêu cái gì để mình cũng thương yêu theo. Hãy thấy cái đẹp mà mắt chúng đang thấy. Chúng khác với con họa mi và cây mai vàng trong chậu, được phân công véo von múa hát theo sự sắp đặt của lý trí con người.
Hãy nhờ những người bạn thân nêu lên ba ưu điểm lớn và ba khuyết điểm lớn của anh.
Điện tâm đồ! Ngoại tâm thu! Kiêng cà phê! Nhưng cái mình uống đâu phải là cà phê? Nó là bột bắp rang, là hột muồng rang, là hột táo nhơn rang. Nó thoát ra mọi kềm chế của khoa học chính thống. Cứ uống! Sự giả mạo muôn năm!
Những chất tốt, lành nuôi dưỡng sự sống: gạo, rau, thịt, cá...Những chất độc dữ làm đẹp cuộc sống: rượu, thuốc lá, cà phê...
Nhiệm kỳ của nghệ sĩ, của tác giả dài hơn nhiệm kỳ Tổng Thống. Vì không do hiến pháp qui định.
Khi kẻ thù tàn ác và tiểu nhân của ta cứ mỗi ngày một mập ra, một giàu thêm mà không bị chết khổ chết nhục, trâu vằm, ngựa xé...thì lần lần ta trở thành triết gia.
Lần lượt trên khung cửa, tên những người quen vừa từ trần được ghi bằng nét phấn mỗi ngày một thêm nhiều. Ranh giới giữa Sống và Chết như bớt phân cách.
Với người mẹ, cái gì của đứa con cũng dễ thương, kể cả nước tiểu. Với cô giáo thì không. Với người mẹ, tiếng la hét của con nghe cũng êm đềm. Với người hàng xóm thì không. Vậy thỉnh thoảng phải nhớ nghe bằng tai của hàng xóm.
Ta thường mau quên những trường hợp gặp may mà cứ ray rứt nhớ hoài những cái xui, vận rủi. Một cách tinh vi để tự hành hạ mình, để dễ dàng trở về cái kết luận " Đời là biển Khổ".
Lý luận quá nhiều sẽ dẫn người ta đến cái kết quả cuối cùng là: chẳng làm gì hết.
Người công chính thường giữ được lòng bao dung nhờ biết tìm được cái Hay trong sự Dở của kẻ bị thiên hạ chê, tìm cái Dở trong sự Hay của kẻ được thiên hạ khen.
Mỗi mỗi trong cuộc suy nghĩ miên man nào cũng dẫn tới cái tàn cuộc, cái Hư vô. Như cái cửa ngõ, cứ đưa mắt nhìn ra là bắt gặp.
Chỉ còn cây bút, tờ giấy và khối óc là còn tự chủ, là còn thuộc quyền hạn và khả năng cuối cùng của ta.
Một người tự trọng từ chối những tặng phẩm của người bà con khiếm lễ khinh mạn; đồng thời bị bắt buộc phải từ chối những ân cần của các bà con nhân hậu khác. Để khỏi bị ác khẩu xuyên tạc vừa để giữ trọn vẹn khí tiết.
Nếu chọn để yêu thì thà chọn đứa hà tiện. Hy vọng nó quí trọng tình cảm như quí trọng đồng bạc.
Nhờ bao nhiêu lớp người trí thức và dốt nát, đạo đức và hung bạo... đã góp tay đưa cuộc sống hang đá đến cảnh văn minh hôm nay.
Người đàn bà tầm thường dễ bị chinh phục bởi một tên vô lại đầm đìa nước mắt: " Tôi sẽ lừa giết vợ tôi, để được tự do yêu cô". Hơn là bởi một người nghiêm trang nói: "Tôi yêu cô chân thành".
Hỡi cây me lạc loài! Em lớn lên nơi chậu kiểng này mà ta coi là một hạnh ngộ. Hãy cứ đứng đó, làm bạn với ta. Chỉ ngày nào ta từ trần em mới bị người đời chặt đi. Với số phận của một hột me bị ném vãi may rủi, chắc em không đến nỗi coi phận mình là bạc, khi em chia xẻ những tháng năm cuối cùng của đời ta.
Tính tình con người vốn phức tạp nên không thể dùng một, hai từ ngữ mà tả đủ. Vừa tự tôn ở mặt này vừa tự ti ở mặt khác. Vừa quảng đại vừa cố chấp, vừa khó tính vừa xuề xòa. Vậy hãy chê trách từng sự việc mà đừng kết luận bao quát.
Quán bất tịnh để quên thì không khó, chỉ khó là nếu người yêu của bạn đang du hí với một kẻ khác.
Để tự bào chữa, đừng nói " Tôi tốt". Mà nên nói "Tôi không xấu".
Mãi đến khi bạc tóc anh mới, một hôm phát hiện ra điều này: ngày 1 tháng 2 và ngày 1 tháng 3 đều cùng rơi đúng vào một "thứ": thứ Tư hay thứ Năm, thứ Sáu hay thứ Bảy, ....Trừ năm nhuận.
Đừng nhìn quá xa, kẻo vấp đá dưới chân.
Để truyện kể hấp dẫn ly kỳ, nhà văn thường xây dựng những nhân vật nữ độc ác tàn nhẫn. Thì đồng ý với quí ông là có những người đàn bà dẫn ta đi qua cửa Thiên đàng để đưa thẳng luôn xuống Địa ngục, nhưng không yêu họ thì ta biết yêu món gì khác? Ngai vàng, kim cương không thể thay thế họ được.
Mất tiền thì còn nhà. Mất nhà thì còn vợ. Mất vợ thì còn con, Chỉ mất Danh dự là chẳng còn gì để mất nữa.
Khổ cho người nghèo: luôn luôn bụng đói mà không có món gì để ăn. Khổ cho người giàu: có quá nhiều món để ăn mà bụng không bao giờ thấy đói.
Đừng lấy người mang gương. Nó luôn cáu kỉnh khi đi mò kiếm gương.
Không khen cụ thể: " Đẹp...Giàu...Sang...Học giỏi..." thì khen nhè nhẹ, loáng thoáng. Chẳng hạn: " Ngó cũng đảm đang...Có vẻ hiền lành". Chỉ mới "có vẻ", chỉ "ngó", mới "cũng" mà đã tiếc, đã sợ trách nhiệm rồi sao?
Người quân tử như cây khế kia. Cứ lặng lẽ nở hoa kết trái. Ai cần thì tới hái. Cây thản nhiên, không tự hào vì hoa đẹp, trái ngon. Không đuổi xua. Không mời mọc.
Cô dư thông minh để hiểu vì sao tôi không cãi lại cô. Hãy nhìn cái lá mận nằm nổi trên mặt thau nước kia. Những lý lẽ của cô giống tựa cái lá. Mặt nước tự biết mình nên cứ im lặng.
Tôi không tin con người đó đã nói ra câu vừa rồi. Một tiếng sơn ca lảnh lót như vậy mà bảo rằng đó là tiếng của con chuột chù hôi hám?
Ông thích thú vì đã lanh miệng nói câu pha trò đó trên đài truyền hình. Một phút sau, ông chợt mắc cỡ vì nó hơi hạ cấp. Ông sẽ còn mắc cỡ suốt đời ông.
Anh A phun tới tấp những tĩnh từ " gian lận...tráo trở..." vào mặt anh B. Tôi ngạc nhiên vì tôi biết rõ hai người, biết rằng chính anh A mới đáng nhận những tĩnh từ đó. Hay là bởi anh thường suy nghĩ về hành vi bất hảo của mình, những tĩnh từ hiện ra nhiều lần, quen thuộc đến độ trở thành nhập tâm?
Ba muỗng cà phê đậm uống ngon hơn tám muỗng cà phê lợt. Dĩ nhiên. Điều lạ không ngờ là: " vừa uống được lâu hơn".
Thật khó nói chyuện với người chỉ đọc một cuốn sách. Thà đừng đọc gì hết.
Người trí thức biết nhiều, hiểu nhiều nên hay rụt rè. Người dốt nát quan niệm mọi việc đơn giản nên rất bạo dạn. Trong tình yêu kẻ rụt rè chuyên lãnh thất bại.
Khi phản bội, người đàn bà biến thành con rắn độc ti tiện và nguy hiểm khôn lường, phun nọc độc tới tấp vào người chồng trong khi với mọi người nó vẫn dịu dàng với đôi mắt nai tơ. Hỡi người chồng bất hạnh! Không ai tin anh đâu. Mọi người sẽ đều lắc đầu: " lạ, vô lý. Chị ấy tốt mà. Ai cũng mến".
Chợt nhớ bài thơ " Dại khôn". Khôn nghề cờ bạc...Dại chốn văn chương...Ông thi sĩ ơi, sao ông không đẩy cao hơn một chút? Khôn vòng danh lợi...Dại chốn lâm tuyền... chẳng hạn.
Nó im lặng bởi nó nói để ai nghe? Người biết nghe thì phải xa cách, người kề cận thì chỉ thích nói để bắt nó nghe.
Sau khi nếm toàn những cà phê pha phách đủ kiểu, anh gần như hết khả năng phân biệt, anh quên hết hương vị cà phê thứ thiệt mất rồi.
Khi phê phán kẻ khác, con người thường bộc lộ tâm địa của mình, không che dấu được. Người độc ác gian xảo lúc nào cũng thấy kẻ khác đang gian xảo độc ác. Ôi! Con Cú chỉ kêu được tiếng Cú.
Khi một người ỷ thế giận dữ mắng anh là đồ giả dối, anh đừng cãi. Giữa lúc hò hét, người ấy cũng chỉ tin đến 70 phần trăm là anh giả dối, còn 30 phần trăm là anh chân thật. Thậm chí có thể ngược lại: chỉ 30 phần trăm giả dối, đến 70 phần trăm chân thật. Im lặng để người ấy lắng nghe được sự đính chính âm thầm nơi lương tâm họ.
Tiện nhân chấp lời người ta nói. Quí nhân hiểu lòng người ta nghĩ.
Nhớ thỉnh thoảng mua hoa tặng vợ. Để nuôi dưỡng tình yêu. Vả chăng, nếu anh không mua tặng thì vợ anh cũng tự tay mua lấy. Bằng đồng tiền của chính anh làm ra đem về.
Tôi không buồn cho bữa ăn đạm bạc của tôi, khi nghĩ rằng bụi Hồng nở hoa kiều diễm cũng chỉ được ăn có bã rác, đất bùn, lông vịt...
Ai đã phát minh ra Điện? Ra Rađiô? Ra Transistor? Nhân loại được giải phóng, nhân quyền được tôn trọng, nhờ Người. Xin tạ ơn người.
Khi được ai khen, hãy đem lời khen chia ba, khiêm tốn nhận một. Khi bị ai chê, hãy đem lời chê nhân ba, cúi đầu nhận đủ.
Cà phê loại 5 đồng! Nó không biết đắng, không dám đắng, không có khả năng đắng. Nó ngọt lành như một thứ đậu nhân từ.