PDA

View Full Version : Phút nhìn lại mình


Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Trong cuộc sống của chúng ta ai cũng có những ước mơ cho một ngày mai tươi đẹp, những ước mơ ấy là niềm hy vọng, là nguồn động lực và niềm tin lớn nhất cho mỗi con người để sống, để cảm nhận và hướng đến ngày mai. Thế nhưng cuộc sống luôn tiềm ẩn những khó khăn, trở ngại và thử thách bất ngờ. Bao khó khăn, trở ngại và cả bất hạnh có thể xảy ra ở những lúc chúng ta không mong đợi nhất như để thử thách lòng dũng cảm của con người. Ta có thể bị tổn thương, mất niềm tin, và có lúc tưởng chừng như không bao giờ vượt qua được. Những lúc ấy, con người tự chọn cho mình cách đón nhận, có người phó thác cho số phận, có người trốn chạy, có người tự thay đổi để thích nghi với cuộc sống, cũng có người chìm vào biển tự than thân trách phận rồi cuối cùng gục ngã giữa giông tố cuộc đời.
Thế nhưng bất kể là ai, tự đáy lòng của mỗi người bao giờ cũng khát khao được sống và luôn là chính mình. Cuộc sống chúng ta ra sao, ngập tràn sợ hãi hay chấp nhận và vui sống để vươn lên sẽ tuỳ thuộc vào cách ta đối mặt với những khó khăn ta gặp trên đường đời.
Qua những câu chuyện bạn sẽ tìm thấy được những ý nghĩa và giá trị lớn lao của sự thử thách, bạn sẽ cảm nhận được sự kì diệu của ước mơ, bản lĩnh và lòng dũng cảm. Hy vọng những câu chuyện này sẽ là động lực giúp các bạn đưa tay cho người khác, mở rộng lòng với những ai cần chia sẻ nỗi đau, chúng sẽ mang đến cho các bạn niềm tin vào cuộc sống. Hay ít ra nó cũng mang đến cho các bạn những giây phút tĩnh lặng nhất để suy nghĩ về những gì đang diễn ra xung quanh mình.
[/B]

****Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra, chúng ta thường chú ý đến cánh cửa đóng mà không thấy được rằng: một cánh cửa khác đang mở ra….****

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Câu chuyện thứ 1:
CÓ ĐÔI KHI

-Đôi khi bạn phải bị người ta cho “leo cây”, đợi chờ vài lần để thấm cái cảm giác bực mình, lo lắng và hiểu rằng đừng nên dung giờ day thun với người khác.
-Đôi khi ai đó làm bạn tổn thương, phản bội hay lợi dụng bạn….để bạn có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành và hơn thế nữa hiểu rằng tha thứ không phải là một điều gì quá khó.
-Đôi khi bạn cũng phải bị sụt sịt, hắt xì vài cái, tự dưng điều đó sẽ giúp bạn biết lo cho sức khoẻ mình hơn và biết ăn uống tập luyện điều độ hơn.
-Đôi khi cũng phải mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng còn xa. Rút lui ngần ngại ngay từ phút đầu tiên là bạn đang đánh mất cơ hội khám phá khả năng tiềm ẩn của mình.
-Đôi khi bạn cũng phải bị mất những đồ vật bình thường để hiểu được chúng kô đơn thuần chỉ là những vật vô tri vô giác, mà đó là kỉ niệm, là tình cảm của người tặng gửi gắm, là nhân chứng của sự yêu thương, để biết trân trọng hơn những thứ chỉ khi mất mới biết nó quý giá
-Đôi khi bạn phải bù đầu bù cổ với công việc, không kiếm ra được một tí giờ rãnh để bạn nhận ra rằng không nên lãng phí thời gian. Vì nó là một trong những thứ hiếm hoi nhất không trở lại bao giờ.
-Đôi khi bạn cũng phải vấp té vài lần để có thể tự dặn mình phải cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuyện, để tránh ko phạm sai lầm như thế một lần nữa. Và quan trọng hơn là để biết rằng mình vẫn còn đủ bản lĩnh để đứng lên.
-Đôi khi người ta ghét bạn, quay lưng với bạn để chợt nhận ra rằng thương một người không phải dễ. Vì vậy hãy để trái tim lên tiếng nếu bạn thưong yêu ai đó

Đôi khi bạn phải chấp nhận và đối đầu với tất cả những cái “đôi khi” để tạo được bản lĩnh cho mình trong cuộc sống!!!!!!!!
:rolleyes:

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Đôi khi bạn đánh mất một người thương, bạn mới thấy trên đời còn nhiều người dễ thương lắm...

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
em cũng thấy đúng vậy đó
khi mất đi một người tự dưng ta lại gặp một người khác ... đó là quy luật của tự nhiên nhưng vấn đề là ta có chấp nhận được người mới mà xoá đi người củ hay không thôi

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Câu chuyện thứ 2:
CÓ BAO GIỜ
-Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì khiến bạn cảm thấy dễ bị tổn thương nhất? Bạn thường nói ra điều mình muốn và nghĩ rằng mình không thể có nó hay không nói gì cả và mong rằng mình sẽ đạt được? Điều quan trọng nhất chính là điều khó nói thành lời nhất.
Có bao giờ bạn nói một điều và hối hận vì mình đã nói ra điều đó hay bạn chưa nói một điều và hối hận vì mình đã không nói điều đó? Điều quan trọng nhất chính là điều khó nói nhất.
Đừng e ngại khi nói với người nào đó rằng bạn yêu họ. Nếu bạn nói, họ có thể làm bạn tổn thương, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm thương tổn họ.
-Có bao giờ bạn quyết định không trở thành “một cặp” với người đó chỉ vì bạn sợ mất những gì đã có với ngưởi đó? Trái tim bạn quyết định người nó thích và người nó không thích. Bạn không thể bắt trái tim làm theo những gì bạn muốn.
-Có bao giờ bạn muốn yêu một ai đó với tất cả những gì bạn có nhưng người đó không thể đón nhận tình cảm của bạn bởi vì họ quá e ngại? Quá nhiều người trong chúng ta tự dựng lên quanh mình những bức tường bởi vì họ lo sợ đối phương sẽ không yêu mình nhiều bằng mình yêu người ta và thậm chí là… chẳng thèm “ngó ngàng” gì đến tình cảm của họ.
-Có bao giờ bạn phủ nhận cảm xúc của mình dành cho một ai đó bởi vì nỗi sợ bị từ chối khiến bạn không thể mở lời? Chúng ta nói dối khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ… sợ cái điều mà chúng ta không hề biết, sợ những người chúng ta nghĩ đến, sợ những gì sẽ khám phá ra chính chúng ta. Khi chúng ta nói rằng chúng ta sợ, nỗi sợ trong ta sẽ ngày càng lớn.

Cuộc sống bao hàm những hiểm nguy và nó đòi hỏi ta phải vượt qua. Đừng trở thành người luôn nhìn về phía sau và tự hỏi ta phải làm gì hay ta có thể làm gì?

-Bạn sẽ làm gì nếu chính giây phút bạn cảm nhận được thế nào là tình yêu thì cũng là lúc bạn phải nói lời chia tay?
-Bạn sẽ làm gì nếu khi bạn cần một ai đó thì người đó lại ko hề ở bên bạn?
-Bạn sẽ làm gì nếu người bạn thân của bạn sẽ lìa xa bạn vào ngày mai và bạn không bao giờ có cơ hội nói với họ những gì bạn thật sự cảm nhận về họ? (cho dù bây giờ điều đó không còn quan trọng đối với bạn nữa).
-Bạn sẽ làm gì nếu bạn yêu một ai đó hơn bất cứ ai nhưng bạn lại ko thể có họ?
-Bạn sẽ làm gì nếu bạn không bao giờ có cơ hội để nói “tôi luôn là một thành viên trong gia đình và họ biết tôi mãi mãi yêu thương họ?”


Chúng ta tồn tại, chúng ta chết đi.Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn thật sự là một người bạn của tôi. Nếu ngày mai tôi chết đi, bạn sẽ luôn trong trái tim tôi!!! Và tôi sẽ mãi trong tim bạn chứ? Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời. :)

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Câu chuyện thứ 3:
PHÚT TĨNH LẶNG


Có lẽ cuộc sống muốn chúng ta chọn lầm người trước khi gặp được đúng người để rồi chúng ta mới biết cảm ơn món quà của cuộc sống.
Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác mở ra, nhưng thường thì người ta chỉ tập trung vào cánh cửa đã đóng mà không để ý cánh cửa kia đã mở ra rồi.
Đôi khi một cái gì đó vuột khỏi tầm tay rồi, chúng ta mới nhận biết rằng mình đã từng có no và mới cảm nhận được, điều đó quan trọng vá có ý nghĩa biết bao.
Hãy yêu một người bằng trọn vẹn trái tim mình mà không cần đáp lại. Đừng vội trông mong tình yêu đến mau chóng mà hãy kiên trì chờ cho đến khi tình yêu hiện hữu trong trái tim họ, nếu không thì bạn hãy yên lòng vì trong tim bạn đã có nó rồi.
Có thể bạn chỉ mất 1 phút để say mê 1 người, 1 giờ để thích 1 người, 1 ngày để yêu 1 người nhưng phải mất cả 1 đời mới có thể quên được người đó.
Hãy tự đặt mình trong vị trí của người khác, nếu bạn bị tổn thương thì người khác cũng cảm nhận như vậy.
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, đơm hoa kết trái bằng nụ hôn, kết thúc bằng những gịot nước mắt.
Một tương lai tươi sáng luôn đứng trong một quá khứ đã lãng quên.

Bạn không thể nào thẳng tiến bước trên con đường đời cho đến khi bạn biết cho qua và học hỏi từ những thất bại, sai lầm, đau buồn trong quá khứ.

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Câu chuyện thứ 4:
NẾU NGÀY MAI CHẲNG BAO GIỜ ĐẾN NỮA
Nếu tôi biết đó là lần cuối
Ngắm nhìn em bên gối ngủ say
Tôi sẽ xiết chặt em trong vòng tay hơn nữa
Và cầu mong thánh thần hãy hiểu biết về tình yêu

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Được nhìn em quay gót bước đi
Tôi sẽ giữ và cầm tay em thật chắc
Và chuyện trò để em nán lại bên tôi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Mỗi cử chỉ và lời nói của em
Tôi sẽ mở rộng kí ức tâm hồn
Để ghi nhớ trong lòng tôi mãi mãi

Nếu tôi biết đó là lần cuối
Tôi sẽ dành thời gian đọc ánh mắt em
Và nói rằng tôi yêu em nhiều lắm
Thay vì lặng im chắc em biết lâu rồi

Nếu tôi biết đó là lần cuồi
Được chia sẻ xúc động cùng em
Cứ ngỡ mình sẽ còn nhiều dịp nữa
Nên để thời gian trôi qua, trôi qua….

Tin chắc rằng mình còn có ngày mai
Để bù đắp những tháng ngày trước đó
Và cứ nghĩ cơ hội sẽ luôn hào phóng
Còn nhiều dịp để sửa chữa lỗi lầm hôm qua

Sẽ luôn có một ngày tôi muốn
Để tôi nói được lời “yêu em”
Và luôn còn nhiều cơ hội khác nữa
Để tôi thực hiện điều tôi có thể làm cho em

Nhưng nếu điều tôi nghĩ là sai
Và hôm nay là tất cả những gì tôi có
Tôi muốn nói tôi yêu em biết bao
Và mong đợi người đừng quên điều đó

Nếu bạn chờ đến ngày mai
Sao hôm nay không làm ngay điều đó
Vì nếu ngày mai kia không còn nữa
Bạn sẽ phải hối tiếc cho ngày qua
Vì đã không dành thêm ít phút
Cho nụ cười, cái ôm chặt và những nụ hôn

Vậy hôm nay hãy chia sẻ với những người bạn mến và bày tỏ rằng bạn yêu họ biết bao
Hãy dành thời gian cho lời xin lỗi, cám ơn và rộng mở lòng tha thứ thương yêu

Để nếu ngày mai không bao giờ đến nữa
bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc ngày hôm nay

Nào ai dám chắc mình còn có ngày mai
Dù bạn còn xuân hay mái đầu đã bạc
Và hôm nay có thể là cơ hội lần cuối
Để bạn mở lòng với những người yêu thương.

Taurus
01-01-1970, 07:00 AM
Câu chuyện thứ 5:
CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU
Một buổi sáng tại bệnh viện nhỏ, một ông cụ khoảng 80 tuổi nói với chúng tôi là mình cần phải cắt chỉ khâu vết thương ở ngón tay cái. Ông nói với chúng tôi là ông rất vội vì ông có một cuộc hẹn lúc 9 giờ.
Tôi mời ông ngồi và nhận thấy ông có dấu hiệu hồi phục rất tốt. Tôi biết ông sẽ trễ hẹn vì hôm nay bệnh nhân rất đông mà một số y tá lại nghỉ phép. Tôi thấy ông nhìn đồng hồ và rất kiên quyết không một chút do dự. Khi ấy tôi quyết định xem vết thương cho ông trước các bệnh nhân khác.
Tôi thấy vết thương của ông đã lành, trong lúc làm việc, tôi nói chuyện với ông. Tôi hỏi sao ông lại vội vã thế khi đã có cuộc hẹn với bác sĩ. Ông nói không phải vậy, vì ông vội đến một bệnh viện khác để ăn sáng cùng vợ ông. Tôi hỏi thăm và biết được bà bị bệnh mất trí nhớ và đã ở đó lâu lắm rồi.
Khi băng xong vết thương, tôi hỏi: “Có lẽ bà lo lắng lắm vì ông đến trễ?”
Ông nói bà đã không còn nhận ra ông và không biết ông là ai 6 năm qua.
Tôi ngạc nhiên: “Ông vẫn đến bệnh viện mặc dù bà không biết ông là ai?”
Ông vỗ vai tôi nói: “Bà không biết ông nhưng ông vẫn biết bà là ai…..”



Tình yêu chân thật không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn. Đó chính là sự chấp nhận những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không bao giờ có. Và tất cả chúng ta, ai cũng cần một tình yêu như thế….