PDA

View Full Version : Thời còn cỡi ngựa bắn cung!


phanphuong
30-05-2008, 12:20 PM
http://i223.photobucket.com/albums/dd102/phuongdienthoai/vungtau.jpg
Post lại tấm hình năm cũ, gửi những người bạn thân thiết từng lên rừng xuống biển.
Nhớ một thuở chỉ biết rong chơi, chẳng bận lòng chi những kỳ thi cuối kỳ đang đến.
Nhớ một thời chỉ biết đến bằng hữu, không để ý gì những cuộc tình tuổi hai mươi đang trổ quanh ta! :x
Sinh nhật, mà là sinh nhật của đứa em trong nhóm :)). Vậy mà cũng hội họp đông đủ. Sinh viên chỉ có tiền uống bia hơi, ấy vậy mà hăng hái vô cùng. Hơi men của tuổi trẻ chẳng ngại ngày đêm chạy thẳng ra Vũng Tàu. Khởi hành đúng nửa đêm, đến hàng dương của bãi Thùy Vân hơn 3 giờ sáng. Tiếc tiền, ngủ vật vựa bên bờ kè, lạnh thấu xương. Tranh thủ dậy sớm nhìn mặt trời mọc, hừng đông của tuổi trẻ rong chơi!
Ngày đó xa rồi .... :( Lật phía sau tấm hình, thấy dòng chữ:
" 1 lần này nữa mai mình xa nhâu rồi
Tội lắm anh em thơ dại"
Cũng chẳng còn nhớ ai viết nữa! Giai điệu bài hát buồn buồn của tuổi mới bước vào yêu. Hương vị tình đầu, vừa yêu vừa sợ!:x

Tr.Giang
30-05-2008, 02:42 PM
Hehe, nhìn hình thấy bà con đi chơi thèm quá, hehe. Ừ PP, cái thời ấy tuyệt! Nhưng bi giờ cũng tuyệt, đúng không? Sắp tới ta lại cưỡi ngựa bắn cung lần nữa đi, hehehe...

Có cái này hay, se cho ông đọc chơi!

“Ông từ” giữ mộ Hàn Mạc Tử
Anh có trong tay nhiều bút tích, hình ảnh liên quan đến thi sĩ Hàn do người thân của nhân vật hay chính nhân vật trao tặng.

Năm 1982, Dzũ Kha tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM và bắt đầu thể hiện lòng đam mê thơ Hàn Mạc Tử như một tín đồ. Hàng ngày, Dzũ Kha lang thang lên Ghềnh Ráng, Quy Hòa ngồi cạnh mộ Hàn, đọc thơ Hàn, chép thơ Hàn và thỉnh thoảng mỉm cười hài lòng với những áng thơ của người đã nằm sâu dưới lớp đất.

Chàng hiệp sĩ mê thơ

Khi đó, Ghềnh Ráng còn hoang vu, vắng vẻ, Quy Hòa ba bề là núi, ôm chặt thung lũng Ghềnh Ráng, hình nửa vầng trăng. Thảng hoặc mới có vài người ghé thăm. Có người tìm đến vì yêu thơ Hàn, có người muốn đến xem ngôi mộ người thi sĩ bạc mệnh. Và cũng có người tò mò muốn đến kiểm chứng câu chuyện “người mê thơ canh mộ Hàn” thực hư thế nào.

Trong mắt nhiều người, Dzũ Kha với tóc dài chấm gáy, áo sơ mi thùng thình, quần jeans bạc như lãng tử là một nhân vật kỳ cục, thậm chí rồ dại. Còn anh thì vẫn vô tư, phớt đời. Ngày ngày, Dzũ Kha rong ruổi trên lưng ngựa như một chàng cao bồi đến Ghềnh Ráng, thắp nén nhang bầu bạn với thần tượng nằm dưới mộ, rồi thơ thẩn với những áng thơ của tiền nhân.

Yêu thơ Hàn, dáng vóc nghệ sĩ nhưng không kém phong trần, anh tự nhận tính mình thẳng băng “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”, thấy chuyện sai trái là nhất định phải lên tiếng. Dzũ Kha từng học võ, từng can thiệp vào nhiều vụ đụng độ, hiếp đáp kẻ yếu. Giới anh chị ở Quy Nhơn cũng phải nể phục và gọi anh là Trương đại ca (tên thật của anh là Trương Vũ Kha).

Nhưng ngày làm bạn với thơ Hàn, Trương đại ca không cần đến các ngón võ nữa. Anh khiến giang hồ Quy Nhơn nể nang bằng lẽ phải, bằng tiếng tăm của một gã bụi bặm lãng tử trên đồi Ghềnh Ráng. Không chỉ giới giang hồ ngưỡng mộ Kha, những người làm công tác giữ gìn trật tự xã hội cũng đối với anh rất trìu mến. Dzũ Kha có một người anh kết nghĩa là cán bộ công an tỉnh Bình Định. Anh thường nhắc tới người này bằng tất cả sự cảm kích và hàm ơn vì tình nghĩa những ngày chìm nổi đã cưu mang cho anh trú ngụ.

Đa mang thơ Hàn

Cứ tưởng niềm yêu thích thơ Hàn chỉ là niềm say sưa, là một thú chơi “khẳng định mình” của một thời trai trẻ và sẽ lắng lại khi anh bước qua khỏi ngưỡng của thời thích khác người. Nhưng không phải vậy, càng ngày niềm say mê thơ Hàn càng được anh nuôi dưỡng thành mục đích sống cả đời mình.

Anh xuôi ngược khắp nơi, gặp trực tiếp những nhân chứng trong cuộc đời Hàn Mạc Tử để thu thập tư liệu về nhà thơ bạc mệnh này. Anh có trong tay nhiều bút tích, hình ảnh liên quan đến thi sĩ Hàn do người thân của nhân vật hay chính nhân vật trao tặng: ảnh nữ sĩ Mộng Cầm, ảnh Thương Thương - những người tình của Hàn Mạc Tử và cả bút tích bài thơ Đây thôn Vỹ Dạ...

Từ những tài liệu sưu tập được, Dzũ Kha dành dụm tiền để in quyển sách Hành trình đến với Hàn Mạc Tử với khao khát được chia sẻ thông tin về Hàn Mạc Tử cho người yêu thơ. Không đủ tiền in, Dzũ Kha vay mượn bạn bè rồi trả lần hồi. Lần đầu, in 3.000 bản anh nâng niu từng quyển sách.

Cái cách bán sách của Dzũ Kha cũng lạ lùng: cầm từng quyển trao tận tay người mua, không qua một đơn vị phát hành nào. Dzũ Kha tâm sự chỉ muốn trao niềm tâm huyết của mình với những người thực sự yêu thơ Hàn, muốn tìm hiểu về Hàn và cố công leo lên đền đồi Ghềnh Ráng này. Bởi vậy, gần nửa số sách anh dành tặng cho người yêu thơ chứ không bán.

Gần 20 năm đi đi về về, Dzũ Kha dựng hẳn lều thơ, sống bên mộ Hàn Mạc Tử. Anh hì hục khuân đá, trồng cây xây dựng vườn thơ Hàn. Hàng năm anh tổ chức tiệc sinh nhật cho Hàn Mạc Tử. Vườn thơ còn đang lưu chiếc bánh sinh nhật khổng lồ cao gần hai mét, đường kính 1,5 mét mà Dzũ Kha đã làm bằng xi-măng để mừng sinh nhật lần thứ 94 (năm 2006) của Hàn Mạc Tử.

Rồi anh lại nghĩ ra “chiêu thức” mới để quảng bá thơ Hàn. Anh nghiên cứu kỹ thuật bút lửa, thắp những áng thơ của Hàn trên gỗ. Dzũ Kha còn viết bút lửa được cả trên giấy. Mục đích của anh là tìm những hình thức thể hiện độc đáo để cuốn hút mọi người chú ý nhiều hơn nữa đến thơ Hàn Mạc Tử.

Ghềnh Ráng thành điểm du lịch thu hút nhiều du khách. Dzũ Kha không bỏ qua cơ hội giới thiệu về Hàn Mạc Tử. Tự nguyện, không hề có thù lao, anh hạnh phúc thuyết trình say sưa, mê mải. Cái giọng khàn khàn, hào sảng, đậm chất nẫu vang cả đồi thi nhân....

Ở lại và đa mang

Dzũ Kha cũng làm thơ. Anh cho đó là những câu thơ tùy hứng, ứng tác trong một thoáng cảm xúc, không thành bài, không có đề, vì yêu thơ Hàn mà tập tành làm thơ. Nhưng thơ của anh cũng đủ chất chứa nhiều nỗi niềm:

“Bạn lên phố thị xênh xang

Riêng ta ở lại đa mang xứ Ghềnh”

Hay:

“Đưa tay xem số phận mình

Đường chí cụt lủn, đường tình chẻ ba

Phận là phận, ta là ta

Đường nhân gian cứ tà tà ta đi”

Đúng như thơ, với tài năng của một cử nhân mỹ thuật, Dzũ Kha cũng có thể có cuộc sống “xênh xang nơi phố thị”. Nhưng vì đa mang thơ Hàn mà thành “ông từ” giữ mộ Hàn Mạc Tử. Anh sống tựa vào thơ Hàn, vào sóng biển và những thu nhập khiêm tốn từ tranh thơ vẽ bằng bút lửa.

Có doanh nghiệp ở Huế mời Dzũ Kha truyền lại kỹ thuật bút lửa trên giấy với thù lao bằng mấy năm thu nhập của anh. Dzũ Kha từ chối: “Bút lửa chỉ để viết thơ Hàn”. Không màng tiền bạc, danh vọng, anh dẫn một câu nói của Hàn Mạc Tử: “Cái đời tôi tôi còn chưa xem ra gì nữa là danh vọng”.

Câu nói ấy của tiền nhân như lặn vào người anh, lãng tử và ngông nghênh. Hai phụ nữ tưởng như hiểu và thông cảm với lý tưởng của Dzũ Kha đến với anh nhưng rồi cũng lần lượt ra đi.

Ngày rời Quy Nhơn, tôi nghe đâu sắp tới Festival Tây Sơn, khu du lịch Ghềnh Ráng sẽ mở rộng đồi thi nhân để phục vụ lễ hội. Vườn thơ Hàn của Dzũ Kha có nguy cơ bị xóa sổ. Dzũ Kha mừng cho di tích mộ của thi sĩ Hàn sẽ khang trang hơn nhưng không kém phần xót xa, tiếc nuối trước vườn thơ. Anh trầm ngâm: “Đó là tâm huyết của mình, cũng buồn ghê lắm!”.

Nhưng rồi với tâm thế của một kẻ vô sự, một kẻ không nhà cửa, không tài sản đáng giá, anh lại khẳng định tình yêu lớn nhất đã dành cho thơ Hàn Mạc Tử.

Nguồn: qua bên Báo Pháp Luật TP.HCM đọc bản gốc nhe!

Hien Vu
30-05-2008, 05:30 PM
Thế bây giờ thì cưỡi gì bắn gì nhỉ ?

phanphuong
31-05-2008, 03:38 PM
Cỡi chó lụm thun bắn rùi! =))

rangsun
31-05-2008, 09:13 PM
Nhớ hồi xưa cả nhóm đi chơi ai cũng còn.........nguyên xi hết. Ngại muốn chết !
Bây giờ nữ thì .........không còn gì để mất, nam thì.........mất chẳng còn gì.

phanphuong
02-06-2008, 10:27 AM
Đầu ku Răng Sún đen thùi lùi!
---
Ngày xưa khổ nhất là đi chơi không có điện thoại di động, trưởng đoàn phải lo khóa đầu khóa đuôi, thật khổ trăm đường chứ chẳng như bây giờ... Thế mà tuổi đời chồng chất là con người chây lười vui thú phiêu lưu! :(

TheDeath
02-06-2008, 11:12 AM
Nhìn kỹ trong hình thấy ông Nam mặc cái áo giống con ếch quá!:biggrin:

Tr.Giang
02-06-2008, 11:29 AM
Đầu ku Răng Sún đen thùi lùi!
---
(

Chổ kín đáo như vậy của cu Sun mà P.P cũng biết rõ vậy sao. Phục bác quá tay. Đúng là như Sun nói: nam thì mất hết chẳng còn gì!dodododododo:rolleyes: