PDA

View Full Version : Làm con không có quyền chọn Cha.


linh mieu
26-05-2008, 09:26 AM
Hôm nay ngày tổng kết năm học. 12 năm liền nó là học sinh giỏi, nó vinh dự được nhà trường cho phép mời cha mẹ đến dự lễ tổng kết. Nó hãnh diện lắm. Không phải ai cũng cũng như nó. Bất chợt nó nghĩ về gia cảnh của nó. Cha nó bỏ mẹ con nó từ rất lâu. Lâu đến nổi bây giờ nó chẳng hình dung được khuôn mặt của cha nó, chẳng nhớ nổi giọng của cha nó. Từ lâu, trong sinh hoạt hàng ngày chẳng có cha nó. Nó quen rồi. Mẹ nó ngày ngày tảo tần làm công nhân nuôi nó. Lương chẳng đủ trang trải những sinh hoạt hàng ngày huống chi là nhu cầu học hành ngày càng tăng của nó. Cách đây một năm, mẹ nó mắc bệnh lao. Cũng còn may mà phát hiện bệnh sớm. Cũng may nó còn có dì, có anh chị em bà con bên ngoại.

Ngày mai này nó thi tốt nghiệp, rồi vào đại học. Nó mong thời gian qua thật mau để nó ra trường để nó đi làm. Làm thật nhiều tiền để đỡ đần cho mẹ nó. Còn cha nó, chắc chẳng bao giờ nó nghĩ tới? Nó chỉ nghe nói cha nó đang làm gì đó lỗi với mẹ nó. Cha nó làm gì đó mà ra đường lỡ có gặp nó cũng cuối đầu bước đi. Nó không có lỗi. Nhưng nó cũng mong sao cha nó ở nơi nào đó bình yên. Có lúc nào cha nó nghĩ lại? Và không biết có lúc nào cha nó nghĩ đến nó chăng?

Nó cũng không có quyền chọn cha cho nó.

Hè năm 2008. Một mùa hè nhiều hy vọng!

linh mieu
01-08-2008, 08:41 AM
Kết quả thi đại học đã có. Nguyện vọng 1 nó không đậu. Nó buồn lắm. Ngày nó thi đại học, mẹ nó nghỉ làm để đưa nó đi thi. Vậy mà ... Nó không dám buồn. Nó biết mẹ nó buồn lăm. Tuy mẹ nó nói, rớt năm nay thì năm sau thi lại. Nhưng làm sao lại có thể như thế được. Chậm một năm là thêm một năm khó nhọc cho mẹ nó. Nó muốn mau đi làm để kiếm tiền cho mẹ nó. Còn cha nó, nó chẳng buồn nghĩ tới. Hôm đi thi, cha nó có đứng ngoài ngỏ đón nó. Nhưng mẹ nó không cho và nó cũng chẳng biết. Sau này mẹ nó mới nói lại, sợ nó phân tâm. Nó chẳng biết cha nó đến đó làm gì. Chắc đi đâu tiện thể ghé. Từ lúc có kết quả thi, cha nó có gọi điện thoại đâu. Lâu lâu điện thoại hoỉ mẹ nó dạo này có bồ hả? Biểu nó ngăn mẹ nó không được lấy chồng. Trong khi cha nó đang lẹo tẹo với ai đó. Lắm lúc ra đường nó thấy người ta có cha có mẹ sao vui quá. Đời nó lại đen đủi thế. Cha thì chằn3g ra gì. Nó lại học hành lỡ vận. Ông trời bất công với nó quá. Nó đang chờ nguyện vọng 2. Hy vọng và hy vọng.

hanoi-hue-saigon
01-08-2008, 09:04 AM
Hãy tin rằng những khó khăn và thử thách của ngày hôm nay sẽ tạo ra những điều tốt đẹp vào ngày mai.
Cơ hội là do bạn tạo ra chứ không phải là sự may rủi của số phận. Nếu bạn thật sự khát khao học tập và có ý chí vươn lên thì bạn sẽ nắm bắt được nó.
Cá nhân H2S cũng đã có một thời gian đi làm trước khi theo học ĐH Kinh tế mà vẫn được đó thôi.

hanoi-hue-saigon
01-08-2008, 09:13 AM
Chuyện của người lớn thì hãy để người lớn giải quyết. Không ai mong muốn mình sinh ra trong một gia đình đổ vỡ nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì mình nên biết cách chấp nhận và đối diện với nó.
Đành rằng so với nhiều người khác mình thua thiệt rất nhiều nhưng mình cũng may mắn và hơn rất nhiều người. Mình có một mái nhà để đi về khi nắng mưa, có một người mẹ luôn tảo tần và hy sinh cho mình, có những người bạn tốt luôn bên cạnh để có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn và có niềm tin, có ước mơ để vươn tới... Bạn ơi! Xung quanh ta còn có rất nhiều người không có mái nhà, không có người thân, không có bạn bè nữa...

linh mieu
11-08-2008, 03:51 PM
Cả tuần nay nó buồn lắm. Điểm thi đại học đã có. Điểm nó không đủ cao để đậu nguyện vọng 1 nhưng lại không đủ đậu nguyện vọng 2 cho cùng ngành ở trường đại học khác. Nếu muốn học đại học phải "quơ" một ngành nào đó mà nó không thích. Mẹ nó chỉ thở dài. Ai cũng đặt niềm tin vào nó. Nó bối rối quá. Mấy ngày nay nó không dám gặp người quen. Hàng xóm hoỉ nó thi cử sao rồi, nó không dám nói. Học tài thi phận là vậy sao? Số phận nó đen đủi quá! Nó không may mắn ư? :too_sad: