PDA

View Full Version : THIẾU PHỤ NAM XƯƠNG


Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
THIẾU PHỤ NAM XƯƠNG</span>

Nhất Hạnh

<span style=\'color:blue\'>Bao nhiêu cuộc tình đã đổ vỡ vì tri giác sai lầm. Cho nên bạn phải cẩn thận lắm mới được. Những gì mình nghe, những gì mình thấy có thể không phải là sự thực. Trong giới y khoa ngày nay, người ta ưa nói: 'Dầu bạn có chắc chắn là chẩn đoán của bạn đúng, bạn cũng nên kiểm chứng thêm một lần nữa' (even if you are sure, please check it again). Bao nhiêu bệnh nhân đã mất mạng vì những chẩn đoán sai lầm. Bạn phải hỏi lại người yêu của bạn bằng một giọng trầm tĩnh: 'Có phải là sự thực đã xảy ra như thế hay không? Tại sao anh (em) đã làm như thế, đã nói như thế? Anh (em) hãy nói cho em (anh) nghe đi?' Người yêu của bạn sẽ có cơ hội để giúp bạn thấy rõ sự thực. Nếu đã vì vụng về, mà đã làm đã nói những điều ấy thì người yêu của bạn sẽ có dịp để xin lỗi. Và nếu bạn đã có hiểu lầm thì bạn có cơ hội điều chỉnh nhận thức của bạn.

Phương pháp thực tập này quan trọng lắm. Bạn đừng có vì tự ái mà trở nên lạnh lùng, hất hủi người yêu, tránh né người yêu, muốn chứng tỏ rằng ta đây không cần ai cả, không có người kia thì ta cũng không sao. Đó là thái độ khờ dại nhất.

Bạn có nhớ chuyện thiếu phụ Nam Xương không? Em bé nói với chàng Trương là chàng Trương không phải là bố nó, bố nó là một người khác, mỗi đêm thường đến chuyện trò với mẹ nó, nghĩa là với thiếu phụ Nam Xương. Và chàng Trương tin rằng trong khi mình còn ở trong quân ngũ, vợ mình đã có ngoại tình. Nghĩ như thế cho nên chàng trở nên lạnh lùng, không nhìn vợ, không trả lời những câu hỏi của thiếu phụ Nam Xương, từ khi nàng đi chợ về. Mâm cơm dâng lên bàn thờ tổ tiên, chàng Trương đã thắp hương khấn nguyện, báo tin với tổ tiên là mình đã được sống sót từ chiến trận trở về, nhưng không cho phép vợ chàng ra lạy, bởi chàng đã quá tin đứa bé, nghĩ rằng vợ đã ngoại tình. Cúng xong, chàng Trương không ăn cơm, bỏ ra ngoài quán rượu, muốn dìm chết niềm đau và nỗi tuyệt vọng của mình trong đáy cốc rượu.

Trong khi đó thì thiếu phụ Nam Xương vô tội. Chẳng có ai từng đến mỗi đêm như đứa bé đã nói. Mỗi đêm, nàng đã chỉ nói chuyện với chiếc bóng của chính mình in trên vách nhà. 'Anh đi ra mặt trận lâu quá, không biết sống chết thế nào. Một mình ở nhà làm sao em có thể nuôi con!' Nói rồi nàng khóc. Nàng dạy đứa bé chào chiếc bóng trên tường, và dạy nó gọi chiếc bóng đó là bố! Bởi vì đứa bé một hôm nọ vào làng chơi, đã về hỏi mẹ: 'Mẹ ơi, đứa nào trong xóm cũng có bố, tại sao con không có bố? Bố con ở đâu?' Thiếu phụ Nam Xương chỉ vào chiếc bóng trên tường, nói với con đó là bố. Và em bé thơ ngây đã tưởng chiếc bóng ấy là bố của nó thực. Nghe em bé nói, trái tim chàng Trương trở nên một khối băng. Niềm đau quá lớn, cho nên tự ái cũng tổn thương khá nặng. Khi thiếu phụ Nam Xương đi chợ về, nếu chàng biết phương pháp thực tập, chàng sẽ dẹp tự ái ra một bên, và đến hỏi nàng: 'Anh rất đau khổ. Con nó nói là trong thời gian anh còn đang ở trong quân ngũ, có một người đàn ông đêm nào cũng tới, và em đã bắt con gọi ông ta là bố? Em ơi, anh đã làm gì nên tội, để bị em đối xử như thế? Người ấy là ai, em nói cho anh nghe đi, em giải thích cho anh nghe đi, tại sao em đã làm như thế?' Nếu chàng Trương làm được như thế, thì thiếu phụ Nam Xương đã có cơ hội giải tỏa những hiểu lầm, và gia đình tránh được bi kịch. Thiếu phụ Nam Xương cũng có nhiều tự ái lắm, và tự ái đó đã không cho nàng tới với chàng để hỏi: 'Anh ơi, em đã làm nên tội tình gì để bị anh đối xử như thế? Tại sao từ lúc em đi chợ về, anh không thèm nhìn em, hỏi gì anh cũng không nói, và anh lạnh như một tảng băng? Vì lý do gì anh không cho em lạy trước bàn thờ? Vì lý do gì sau lễ cúng anh bỏ ra ngoài quán rượu?' Nếu nàng đã làm được như thế, thì chàng Trương cũng đã có dịp nói ra, và để nàng có dịp điều chỉnh nhận thức của chàng.

Này người bạn trẻ, khi yêu anh đừng để cho tự ái chận đường, chị đừng để cho tự ái chận đường. Tôi không muốn anh chị lặp lại cái lầm lỡ của chàng Trương và thiếu phụ Nam Xương. Ba hôm lạnh lùng, đủ để thiếu phụ Nam Xương tuyệt vọng. Nàng đã nhảy xuống sông tự tử. Có nỗi khổ niềm đau nào, anh cũng phải nói cho người yêu nghe, dù anh tin rằng nỗi khổ niềm đau đó là do người yêu anh gây ra. Chị cũng phải làm như thế. Tri giác sai lầm giết chết tình thâm. Bạn phải biết thực tập để cứu lấy tình yêu khi tình yêu lâm nguy.
Trích: Tuổi Trẻ Tình Yêu Lý Tưởng, Thích Nhất Hạnh