PDA

View Full Version : Chỉ là gặp gỡ...


Tr.Giang
20-05-2008, 03:14 PM
Một buổi sáng như những buổi sáng bình thường, có nắng nhẹ và gió mơn man. Nghe tiếng chuông điện thoại rồi giọng em nhẹ nhàng... Nhẹ nhàng đến nỗi tôi phải lúng túng. Lúng túng bởi cái giọng nhẹ nhàng nhưng lạ lẫm. Em giới thiệu tên, nơi làm việc. Tôi hỏi những câu ngớ ngẩn hết sức và cuối cùng biết được mục đích em mà gọi cho tôi...
Sáng tháng Năm hòa vào lòng tôi một nỗi niềm lạ. Người chưa quen, chưa biết lại bỗng thấy thật gần. Em bảo rằng em lang thang trên bàn phím, vô tình lạc đến thế giới của tôi. Một thế giới dường như cằn cỗi nhưng lại có những lá cỏ tươi. Em đến, rồi ngắt những chiếc lá ấy bỏ vào nơi chứa đầy những sở thích không đâu vào đâu của em. Tôi cười nhưng thật nghiêm túc: thế là em đã lấy đi những gì xanh tươi nhất sót lại của tôi rồi còn gì. Vậy là từ giờ trở đi, thế giới của tôi chỉ còn những điều cằn cỗi mà thôi. Em ác thật đấy. Em ngỡ ngàng: em vô tình quá, thế anh có giận em không?
Tôi trả lời em nhưng không hiểu sao nơi tôi qua bỗng dưng nhiễu sóng. Thế là em không nghe được câu trả lời của tôi. Tôi alô thêm vài tiếng nữa rồi nghe tín hiệu tút tút... Đường truyền bị ngắt. Sáng tháng Năm của tôi còn vơi lại những bâng khuâng...

Khi còn đắm chìm trong những suy tư, tôi lại nhận được điện thoại của em. Vội vàng xin lỗi em về sự cố ban sáng. Em cười thật tròn ở phía bên kia và bảo: vui thật đấy, em vừa nhìn thấy anh! Tôi ngạc nhiên quá rồi chợt nhận ra em không nói đùa... Tôi cũng cười, trông anh cằn cỗi quá phải không? Em cũng khúc khích nhưng không nói gì... Một chốc em bảo tôi hãy lắng nghe... Phía bên kia là một điệu hát...

"Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mông
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chỉ còn anh và em..."

Tôi yên lặng. Bài tình ca da diết đưa tôi về một nơi thật xa. Và cũng trong giây phút ấy, tôi bỗng nghĩ nhiều đến em. Ngẩn ngơ vì những nỗi niềm, tôi định hỏi em một câu gì đó nhưng em đã lên tiếng trước "Thôi anh nhé, hẹn gặp lại. Khuya rồi anh ạ".
Tôi chưa kịp nghĩ gì nhưng cũng vội trả lời: ừ, khuya rồi em ạ, ngủ ngon nhé. Tạm biệt em!
Tạm biệt!

meosalem21
20-05-2008, 06:17 PM
:confused::confused::confused::confused::x:x:x:">:">:">

myhanh
21-05-2008, 10:00 AM
Người đâu gặp gỡ mà chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Hehe

Tr.Giang
21-05-2008, 04:29 PM
Hôm nay, ngày cưới em.
Vài hôm trước, bỗng dưng chợt nhớ em. Tôi vội cầm máy nhắn tin hỏi xem em dạo này thế nào. Em không trả lời, có lẽ vì đêm đã vào khuya.
Buổi sáng, em điện cho tôi. Chắc là do cách nhau cả ngàn cây số nên tiếng em nói nhỏ đến độ tôi không nghe được gì. Tôi bảo, em ơi nói lớn thêm một tý có được không?
Giọng em rõ hơn một chút: anh à, thứ Tư này em đi lấy chồng!
Tôi ngạc nhiên quá đỗi: sao, nhanh thế ư em?
Em cười: ừ nhanh anh ạ!
Chồng của em hôm nay cũng là đồng nghiệp của em.
Có lẽ em chỉ mới quen người đang là chồng em chỉ được vài tháng và quyết định... dừng chân. Bởi hôm Tết, em còn than thở với tôi về chuyện tình duyên lận đận của mình. Tôi đùa, hay em lại vào Sài Gòn, ta lại cùng nhau đi tìm một đứa con trai nào đó tàm tạm cho em?
Em hớn hở, được vào Sài Gòn em thích lắm. Hy vọng mình lại được gặp nhau anh nhỉ?
Lời hẹn ấy chưa thực hiện được. Giờ thì em đã có chồng.
Nhớ ngày gặp em, một cô gái Hà Nội nhí nhảnh, đáng yêu. Em không là họa sĩ nhưng vẽ tranh rất đẹp. Em cũng có thời gian làm việc trong phòng tranh và thường cầm cọ vẽ hoa sen. Em có còn nhớ không, em vẫn chưa thực hiện lời hứa gửi tặng tôi một bức tranh về hoa sen, hoa sen mọc nơi cái đầm lấy mà tôi và em đã đứng ngắm trong ngày hai đứa lang thang về phía đồng quê. Nhất định ngày nào đó, tôi sẽ ra Hà Nội và đòi nợ em đấy nhé!
Em, hôm nay là ngày vui. Mừng em đã tìm được bến đỗ và sẽ thôi quấy rầy tôi về chuyện tình yêu! Tất cả đều hết sức tốt đẹp rồi còn gì, phải không em? Chúc em hạnh phúc, em nhé!

Tr.Giang
21-05-2008, 04:50 PM
Đô! Hôm nay tao đi viếng thằng em mày. Thật là tiếc khi nó ra đi vào cái tuổi 25 đẹp đẽ đúng một ngày sau sinh nhật của nó, vì cái bệnh phổi quái ác. Buổi trưa, trời mưa ào ạt. Tao chỉ gặp ba mẹ mày nơi Chùa Vĩnh Nghiêm, còn mày thì phải chạy đi kiếm cái gì đó lót bụng. Thế là tao không gặp được mày. Hồi sáng, bạn bè gọi bảo phải ráng chạy ra với mày vì nhà mày không có ai hết. Thằng em ra đi, ba mẹ mày chỉ còn lại mỗi một mình mày mà thôi. Cái đám ma của thằng em vắng hoe, chỉ có tao ngồi với ba mẹ mày nhìn trời rơi lệ nhạt nhòa. Cuối giờ chiều này bạn bè của chúng ta sẽ đến với mày. Mày đừng có chạnh lòng nhe Đô!
Mà mày biết sao không, tao đang nghĩ đến một điều, tao đang muốn hòa vào mày để cảm nhận được cái nỗi đau bỗng chốc mất đi người thân mà chỉ mới đó, họ còn cười, còn nói đùa với mình. Cảm giác đó sao nhỉ. Tao cũng mong mày nói cho tao biết để được sẽ chia với mày, để cùng với mày vượt qua nỗi đau, Đô ạ!
Tao chưa bao giờ dự một cái đám ma như vậy, không kèn, không trống và không người. Đô, bạn bè sẽ đến với mày, Đô ơi!

(Viết cho Đô, người bạn thân ở Đại học Luật)

Vinh Loc 90A
22-05-2008, 12:03 PM
T.G chuyển tông lẹ quá. Vui buồn lẫn lộn.