PDA

View Full Version : Tự hỏi lòng mình?!


Buồn 11
09-05-2008, 09:49 PM
Sao giờ đây lòng mình có 2 cảm xúc. Vui vì đã cố gắng giữ lại cha cho con mình. Nhưng buồn vì lòng mình giờ như băng giá. Tình cảm đã hết thật rồi sao. Những ngày sau này mình sẽ sống như thế nào?!
Tô bún bò đã nguội ngắt từ lâu. Tình cảm cũng đã chết. Không giận hờn, chỉ buồn. Một nỗi buồn hầu như gặp nhiều lần. Có thể được bao nhiêu ngày, rồi sẽ mệt mỏi.
Khi có con rồi, ta tự hỏi phải làm sao để con mình có cha. Nhìn con đứt ruột khi nó thiếu cha hay thiếu mẹ.
Số phận mình đã khổ. Liệu có 1 điều diệu kỳ nào đó xóa sạch tất cả những nỗi đau qua. Liệu có thể chung sống với 1 người mà mâu thuẫn quá nhiều. Tình cảm cũng vì đó mà mất đi gần hết, chỉ còn sót lại 1 ít trách nhiệm.
Có thể sống như 1 cái xác không hồn để con có đầy đủ cha mẹ. Mơ ước cuộc sống sẽ hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra chắc là quá xa vời.
Hãy cầu nguyện cho con mình bình an, cho nó có những chuỗi thời thơ ấu bình lặng và hạnh phúc.
Con mình không có lỗi sao người cha của nó lại bỏ nó ra đi

post ảnh
09-05-2008, 10:42 PM
chuyện tình cảm chỉ có người thắt nút mới mở được nút! khi yêu, có người nói giữ người mình yêu là yêu người đó, nhưng thật sự muốn giữ được người đó hay không thì còn phải hiểu người đó!

mình hiểu thật sự về đối phương thì mới thật sự giữ được đối phương! cuộc sống vốn có nhiều khó khăn và gian nan, trong tình yêu càng khó gấp bội lần, điều quan trọng chính là tạo được niềm hạnh phúc cho chính bản thân mình, cho gia đình!

còn hay không còn, mât hay không mất, có cha hay không có cha, có mẹ hay không có mẹ,vui hay không vui, buồn hay không buồn, sầu nay không sầu, tủi hay không tủi! những điều chỉ ở đối lập, có hay không! quan trọng chữ có hay không! có thì sao, không thì sao, tại sao như thế này mà tại sao lại không phải như thế này! hãy chọn cho mình những điều mà mình cảm thấy điều đó mang lại cho mình một kết quả khả quan hay không khả quan, hạnh phúc hay không hạnh phúc!

tâm trạng rối bời để làm gì mà không rối bời để làm gì?

buồn để là gì mà không buồn để là gì?

chính ở bản thân mình! cái tôi muốn cái gì mà không muốn cái gì!

cố gắng vượt qua nỗi đau hay không cố gắng vượt qua nỗi đau!

giữ lại để làm gì mà không giữ lại để làm gì?

chúc buồn 11 tìm ra cho mình một con đường mà bản thân mình cho là cần nên làm như thế hay không cần nên làm như thế!!

chúc hạnh phúc và an lành!!

(buồn hay không buồn, hihi:) )

Buồn 11
09-05-2008, 11:46 PM
Giờ con gái của mình đã ngủ. Nhìn nó thật tội nghiệp.

Mình đã nói chuyện với tư vấn gần 1 tiếng đồng hồ. Coi như có người cho mình cởi nỗi lòng. Bạn bè mình có, nhưng bạn bè còn gd, ko thể làm bạn mình bận lòng. Chị cũng có (vừa là đồng nghiệp) nhưng chị đang mang thai, ko thể làm chị ảnh hưởng.

Ngày xưa, khi nghe tư vấn trên sóng radio, mình nhủ thầm mình sẽ ko bao giờ rơi vào tình trạng đó. Thật buồn, chuyện của mình còn buồn hơn người ta nhiều lần.

Sức khỏe của mình đang xuống. Người mình nhìn mệt mỏi và hốc hác (gd chồng mình nói thế), bị đau bao tử do phải cho con ăn trong những giờ đáng ra mình đang ăn. Thật buồn, những cái đó có bao giờ chồng mình thấy tận mắt.

Giờ đây, chỉ có gd chồng mình sát cánh bên mình, cảm thấy thương yêu mình nhiều hơn. Họ đang sợ sẽ mất đứa cháu nội, ông bà đã lên lầu đốt nhang cầu khẩn, mình biết, đang cầu khẩn cho đứa con trai sớm hồi tỉnh vì ông bà biết mình đang rất cứng rắn và có vẻ buông xuôi...

Đã kiếm được cha về cho con mình, nhưng giờ đây mình thật buồn. Có thể được vài ngày? Tình cảm không còn sống chung chỉ là địa ngục. Tội đứa trẻ quá! Mà tại sao lại đem đứa trẻ ra làm tình làm tội, đổ thừa cho nó vì nó mà bố mẹ nó phải cố gắng sống chung. Đừng bao giờ đem đứa trẻ ra cả (tư vấn đã nói thế!!!)

Thôi, khuya rồi. Vào ngủ với con gái thôi. Được ôm con gái, nghe mùi tóc hoi hoi của con thấy thật ấm áp. Nó đã lớn rồi đó, hiểu bố mẹ nó đang thế nào đấy!

Dù cho thế nào đi nữa. HÃY CỐ GẮNG SỐNG VÌ CON MÌNH

post ảnh
10-05-2008, 12:34 AM
con đừong đi bằng phẳng nhưng cũng lắm chông gai! (http://www.laodong.com.vn/Utilities/FeedbackList.aspx?ID=61465)

đừng quá lo lắng và đừng chán nản, đừng nghĩ rằng không ai quan tâm đến mình mà hay nghĩ rằng mình có quan tâm đến người khác không? phụ nữ thường chịu thương chịu khó và là người luôn chịu thiệt thòi nhất nhưng cũng lại là một người có sức sống mãnh liệt nhất, vị tha, thương mến! hãy sống với những gì mình cho là đúng, cuộc sống có những niềm vui hạnh phúc và cũng có những cuộc ly tan, mất mát, nhưng! điều đó cũng chỉ là thử thách, giai đọan nhất thời mà bản thân mình có vượt qua được hay không? hãy sống với cuộc sống có nội tâm phong phú, mảnh liệt nhất! đừng để điều phiền muộn luôn ẩn hiện trên gương mặt , cơ thể mình, bỏ gánh củi xuống sẽ nhẹ nhàn hơn và sẽ có sức lực trên con đường phía trước! hãy tìm một người bạn thân nhất để trò chuyện hoặc đi đâu đó cho khuây khỏa! cuối tuần rồi!

"mình thật sự thất bại khi từ bỏ mọi cố gắng" (chữ ký của ai, để vài hôm đính chính sao hen)

chết! chưa hẳn là hết đâu! chỉ là sự chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, đó là vòng luân hồi sinh tử! cuộc sống như những thức phim, buộc bạn phải xem hết, xem không hết phải tua lại...:runrun:

mình hiểu trạng thái của buồn đang sảy ra, cô đơn và tuyệt vọng! nhưng tôi chắc chắn một điều rằng, đêm nay trời mưa tầm tả, nhưng trời lại sáng!!!

cuộc sống có khó khăn, có khổ cực, vất vả, con người càng phải quý trọng hơn nữa, chưa chi đã tính "bài chuồn"...>:)

cầu mong buồn sẽ lạc quan và yêu đời! hãy nhớ rằng, bên bạn vẫn còn có một người cần bạn, bản lĩnh của bạn và trái tim nhân hậu của bạn!

chúc dzui!

Buồn 11
10-05-2008, 09:46 AM
Thế là hết!

Mình sẽ không thể chịu đựng được nhiều hơn thế nữa. Cuối cùng rồi mình cũng chọn giải pháp ra đi với con gái.

Có thể giờ này anh cũng không nhận ra được gia đình đang đổ vỡ. Hay anh biết mà vẫn làm ngơ.

Cái gì cũng có giới hạn của nó cả. Anh đã không cần gì đến gia đình thì cũng sẽ không có 1 gia đình hạnh phúc được.

Hãy sống vui tươi và bình an bên con gái nhỏ của mình!

Cám ơn post ảnh đã chia sẽ với mình, mình rất vui khi có một người bạn để chia sẽ.

Viết lên những dòng này mình cảm thấy nhẹ lòng hơn, còn hơn để ngấm ngầm trong lòng suốt 8 năm trời.

Cũng chỉ sống với nhau được 3 năm là hết. Ngắn ngủi nhưng đừng buồn nhiều.

Tối qua mình đã nói chuyện với anh, như giữ lại người cha cho con mình, nhưng rồi mình chợt nhận ra 1 điều là con mình nó không cần có 1 người cha như vậy. Khi bà nội kêu nó hôn ba nó, nó ngượng nghịu hôn rồi bỏ đi, bà biểu nó ngồi chơi với ba, nó đã bỏ đi. Hình như nó cũng đã hiểu và cũng đã biết cha nó không gần gũi và yêu thương nó nhiều.

Sáng ra, nó sà vào lòng mình, nghe thật ấm áp. Mặc dù ba nó vẫn nằm dưới võng, nó không thèm ngó ngàng đến. Còn khi mình nằm ở bất cứ đâu, nó đều sà vào lòng mình.

Con không có cha thật tội nhưng mình đã nghĩ nếu như mai sau này nó lớn, cuộc sống gia đình không hạnh phúc khiến nó càng buồn và dễ sốc hơn. Thì thôi, tại sao không cho nó những chuỗi ngày êm đẹp bằng tình thương của mình, tình thương của cả làm cha và vừa làm mẹ.

Hãy sống nghị lực lên. Con gái rất cần có mình!

hoanghontim
10-05-2008, 10:41 AM
Thế là hết!

Mình sẽ không thể chịu đựng được nhiều hơn thế nữa. Cuối cùng rồi mình cũng chọn giải pháp ra đi với con gái.

Có thể giờ này anh cũng không nhận ra được gia đình đang đổ vỡ. Hay anh biết mà vẫn làm ngơ.

Cái gì cũng có giới hạn của nó cả. Anh đã không cần gì đến gia đình thì cũng sẽ không có 1 gia đình hạnh phúc được.

Hãy sống vui tươi và bình an bên con gái nhỏ của mình!

Cám ơn post ảnh đã chia sẽ với mình, mình rất vui khi có một người bạn để chia sẽ.

Viết lên những dòng này mình cảm thấy nhẹ lòng hơn, còn hơn để ngấm ngầm trong lòng suốt 8 năm trời.

Cũng chỉ sống với nhau được 3 năm là hết. Ngắn ngủi nhưng đừng buồn nhiều.

Tối qua mình đã nói chuyện với anh, như giữ lại người cha cho con mình, nhưng rồi mình chợt nhận ra 1 điều là con mình nó không cần có 1 người cha như vậy. Khi bà nội kêu nó hôn ba nó, nó ngượng nghịu hôn rồi bỏ đi, bà biểu nó ngồi chơi với ba, nó đã bỏ đi. Hình như nó cũng đã hiểu và cũng đã biết cha nó không gần gũi và yêu thương nó nhiều.

Sáng ra, nó sà vào lòng mình, nghe thật ấm áp. Mặc dù ba nó vẫn nằm dưới võng, nó không thèm ngó ngàng đến. Còn khi mình nằm ở bất cứ đâu, nó đều sà vào lòng mình.

Con không có cha thật tội nhưng mình đã nghĩ nếu như mai sau này nó lớn, cuộc sống gia đình không hạnh phúc khiến nó càng buồn và dễ sốc hơn. Thì thôi, tại sao không cho nó những chuỗi ngày êm đẹp bằng tình thương của mình, tình thương của cả làm cha và vừa làm mẹ.

Hãy sống nghị lực lên. Con gái rất cần có mình!

Tím khuyên một điều này có vẻ hơi khách sáo và cũng có thể là chưa hiểu rõ nội tình nhưng dù sao vẫn nên nói. Chuyện của chị và anh là chuyện của người lớn và người lớn giải quyết với nhau. Hãy cố gắng để bé thấy rằng tình cảm cha con, mẹ con là thiêng liêng. Không vì mâu thuẫn giữa cha mẹ mà để đánh mất đi tình cha con hay mẹ con. Nên để cho bé thấy rằng, dù cha mẹ có chia tay nhưng tình cảm cha con, mẹ con là không bao giờ mất đi. Nên dạy cho bé biết trân trọng, tôn trọng những tình cảm đó hơn là đồng tình với cách xử sự của bé đối với cha mình! Thân!

Buồn 11
10-05-2008, 11:11 AM
Cám ơn hoanghontim nhiều.

Mình không dạy con theo kiểu nếu ai đó không quan tâm thì không tôn trọng. Mình đã từng ép con phải thương yêu ông bà, ba nó nhưng dường như mình không thể. Con mình ngày càng lớn, bé rất thông minh và dường như cảm nhận rất rõ những ai yêu thương nó. Mình đã cố tình để nó lại 1 mình với ông bà hay cha của nó xem nó chơi thế nào, cuối cùng rồi, nó cũng quay đi tìm mình. Mình không gần con theo nghĩa đen 24/24 vì mình còn phải đi làm, nhưng nó hiểu hết mình yêu nó nhiều như thế nào. Nó không bám người làm, không bám ông bà mặc dù ông bà ở nhà cả ngày, không bám cha nó. Nó chỉ bám mỗi mình mình. Có lẽ nó cảm nhận khi mình đưa nó đi chơi, mua cho nó quà, quần áo đẹp hay khi nó bệnh, chỉ mình mình bên cạnh nó.

Thật tình cờ, ông bà hỏi nó. Con thương ba không, nó lắc đầu. Hỏi chứ có thương mẹ không nó uh. Hỏi mẹ có thương con nhiều không. Nó uh. Hỏi chứ ba có thương con không. Nó lắc đầu. Điều này mình chưa từng dạy nó bao giờ cả. Về nhà ông bà nói lại cho mình nghe. Bảo rằng trẻ nít còn biết huống hồ chi người lớn.

Mình muốn nó thương ba nó và cũng muốn anh ấy thương nó thật nhiều. Đấy mới là hạnh phúc cho con. Có thể tình cảm giữa 2 chúng mình đã hết nhưng nếu như anh ấy thương nó nhiều hơn thì chắc có lẽ mình sẽ ở lại. Đằng này, nói không thương thì cũng không đúng vì đó là con ruột của mình mà. Nhưng dành hết tình yêu thương cho nó thì chắc không bao giờ có. Nếu có anh đã không tính toán chi li khi mua sữa cho con, nếu có anh đã không tính toán khi mua cho con 1 món đồ chơi. Có thể nào những người bên ngoài ngọt ngào thế nào để anh có thể vung tiền ra sắm sửa cho mọi thứ. Có lẽ mình là một người mẹ thất bại đã không biết cách khôn khéo kéo người cha về phía con mình.

Mai sau này, khi tụi mình đã đi 2 ngã, mình cũng không cho phép con mình nó hỗn với cha của nó. Dù cha nó có lỗi nhưng dù gì người ấy vẫn là người sinh ra nó. Nếu dạy con thù hận, dạy con không tha thứ thì chỉ làm cho con thêm hận thù. Mình sẽ dạy con sống tha thứ nhưng thật sự bản thân mình không thể nào quên những gì anh ấy đã từng đối xử với mình. Nó làm cho mình buồn nhiều và đau lắm. vết thương này rồi chắc sẽ xóa khi mình sống hết đời người.

Con gái giờ đã ngủ trưa rồi. Thôi mình đi ăn cơm đây.

uthien
10-05-2008, 12:09 PM
Tình cờ đọc được những dòng này. Tự dưng thấy buồn thiệt buồn. Chẳng lẽ cuộc sống hôn nhân khó khăn đến thế sao? Yêu nhau, đến được với nhau đã khó, giữ được hạnh phúc càng khó hơn.
Mình không dám khuyên bạn điều gì cả, chỉ muốn được chia sẻ cùng bạn. Mong bạn luôn giữ gìn sức khỏe, không phải vì bản thân, thì cũng vì con gái. Mình luôn nghĩ, cuộc sống khi đóng một cánh cửa, là để mở ra cánh cửa khác cho mình bước tới. Vì vậy hãy lạc quan lên bạn nhé. Bạn không phải là một người mẹ thất bại đâu. Bạn là người mẹ tốt đấy chứ, sẽ luôn là như vậy.

phanphuong
10-05-2008, 12:20 PM
Chúc mừng bạn Buồn đã vứt được cục buồn!
Hãy tiến bước trên con đường đời thật mạnh mẽ.
Hãy tìm đến quyền cao quý của nhân loại: quyền mưu cầu hạnh phúc! (bác TD đã đề cập)
Gái một con trông mòn con mắt.
Vậy Buồn buồn chi nữa! ;)
Một lần nữa, thật sự xin chúc mừng bạn, vui cho bạn!
Thân,

Tr.Giang
10-05-2008, 12:59 PM
Đọc chuyện của Buồn thực sự mình cũng không biết khuyên nhủ ra sao. Tuy nhiên mình viết vài dòng như là sự chia sẽ nỗi buồn cùng bạn.
Không ai muốn mình bất hạnh. Nhưng có những lúc bất hạnh xảy ra mà mình không thể làm khác đi được. Nhất là trong chuyện tình cảm, Thật khó nói vô cùng. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu và biết mình nên xử sự như thế nào. Và xử sự như thế nào cũng còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố. Mình hy vọng rằng Buồn đã cân nhắc đủ mọi điều trước khi quyết định. Hy vọng rằng quyết định đó là quyết định đúng, ít nhất là cho bản thân Buồn.

Mình có hai người bạn. Gần sáu bảy năm yêu nhau, anh chàng càng ngày càng nhận thấy hai đứa không phù hợp. Biết bao lần muốn nói chia tay nhưng cứ ngập ngừng. Tết nọ, anh nghĩ rằng nàng về nhà ăn Tết, xa anh, gần với gia đình thì có lẽ sẽ vượt qua cú sốc. Thế là anh viết thư nói lời chia tay.
Khỏi phải nói cô nàng sốc như thế nào. Và cả gia đình cô ấy nữa. Mẹ cô ấy diện lên bảo, ngày Tết là ngày vui, con làm như thế là không phải. Còn cô lập tức trở lên Sài Gòn khóc như mưa. Mình là bạn hai người chẳng biết khuyên nhủ thế nào. Hỏi cô nàng thì cô nàng bảo vẫn còn yêu lắm. Còn anh chàng thì nói như trên. Thế là mình cứ chạy tới lui, chẳng để làm gì cả, chỉ là để ngồi nhìn cô nàng khóc và nghe cô nàng... tâm sự. À, có một chuyện cũng có ích là mình thông báo cho cô nàng biết hiện anh chàng đang làm gì, có ăn ngủ đều không...
Những ngày đối diện với họ, mình thấm thía nỗi đau ấy như thế nào. Tuy nhiên, khuyên anh chàng trở về cũng không xong mà xúi anh chàng cứ kiên quyết chia tay cũng không được.
Còn với cô nàng hổng lẽ khuyên cô thôi bỏ đi kiếm người khác cho rồi. Mà khuyên cô cứ níu kéo tình yêu thì sẽ lại khó nói với chuyện với đứa bạn....

Mỗi lần như thế mình chỉ biết nói rằng các bạn hãy từng bước tháo gỡ những những vấn đề mà các bạn đang không thấy hòa hợp. Nếu không tháo gở được thì phải chấp nhận kết cục xấu mà thôi.

Thấy rằng làm khổ người yêu như thế thì cũng đau lòng nên cả hai ngồi lại với nhau. Nói chuyện lâu lắm. Ngày này qua ngày kia...

May mắn là cả hai đã giải quyết được. Tới đây thì mình sẽ đi ăn đám cưới của hai người nè!
Hai người nói với nhau những gì và họ làm thế nào để trở lại với nhau thì mình không biết được. Nhưng kết thúc như vậy cũng được, phải ko Buồn?

Cố gắng một lần nữa xem, Buồn!

Remy
10-05-2008, 01:58 PM
Cám ơn hoanghontim nhiều.

Có lẽ mình là một người mẹ thất bại đã không biết cách khôn khéo kéo người cha về phía con mình.



Bạn Buồn thân,

Sao bạn hạ thấp mình thế nhỉ?
Kéo, kéo, ... nhưng chỉ một mình bạn cố kéo thì đến một lúc nào đó sợi dây sẽ đứt. Sao không lấy kéo cắt luôn một phát nhỉ?!. Đau nhưng cũng chỉ một. Cứ khứa mãi khứa mãi cũng sẽ đứt mà lại đau day dẳng. Bạn nghĩ thế nào?

Hãy tự tìm hạnh phúc và sống cho mình trước đã rồi mới nói đến con gái yêu. Khi mình chưa giải quyết được, chưa sống được cho mình thì làm sao sống được cho con đây?!?! Tôi biết người đứng bên ngoài nói rất dễ nhưng dù sao cũng là lời thật muốn chia sẽ cùng bạn.
Tôi nghĩ bạn cũng còn trẻ sao không bắt đầu lại nhỉ? Những gì đã xảy ra tôi nghĩ sẽ không thay đổi được. Có chăng là học cách sống cùng đến một lúc nào đó tôi nghĩ bạn sẽ đóng nó vào một cái thùng carton để vào góc nhà như mỗi lần chuyển nhà đóng lại những đồ không cần thiết vậy.
Bạn tìm đến bác sĩ bệnh tinh thần (psychiatrist hay psychiatre) hay nhà tâm lý (spychologist hay spychologue) trong lúc này là một đúng đắn. Tôi không biết ở VN psychiatrist và spychologist có đưa lời khuyên cho bạn không? Nhưng ở nơi tôi ở hiện nay phần lớn những người này chủ yếu chỉ nghe bạn nói và họ tìm mọi cách làm cho bạn nói. Họ không khuyên gì nhiều. Psychiatrist có thể cho bạn thuốc (nếu họ thấy cần thiết) và họ có thể viết đề nghị để bạn đuợc nghỉ làm việc để nghỉ ngơi. Nói ra điều này vì tôi nghĩ việc tìm đến bác sĩ bệnh tinh thần hay những nhà tâm lý chỉ là biện pháp tạm thời đến một lúc nào đó bạn cũng phải tự mình giải quyết vấn đề chứ họ không thay bạn giải quyết được. Tôi cũng đã từng đến đó (không phải vì vấn đề gia đình) và thấy như vậy.

Vài lời chia sẽ cùng bạn.
Chúc bạn có lại những bửa ăn thật ngon miệng và sau đó là có lại những giấc ngũ thật ngon.

Buồn 11
10-05-2008, 04:30 PM
Rất cảm ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên, những lời an ủi.

Giờ đây, ít nhiều mình đã làm cho anh ấy nói. Rằng cuộc sống giữa 2 chúng mình là không hợp. Mình đã cảm nhận, đã thấy và đã biết chính xác rằng nó không hạnh phúc nữa.

Nhưng...Mình biết chắc rằng rồi anh ấy sẽ cầu xin mình tha thứ như biết bao lần khác. Mình chỉ không hiểu anh ấy nghĩ gì để có thể làm như vậy. Nhưng có lẽ là anh ấy cảm thấy ân hận. Ahh ấy đã không tìm thấy được 1 người vợ là hậu phương vững chắc của mình. Rằng anh ấy đã vừa hơn 30 tuổi. Cái tuổi nếu như quen những cô gái 18 đôi mươi thì cũng ko lâu dài, vì anh ấy rất ngại chu cấp tiền cho cô ấy đến khi ra trường. Còn những người bằng tuổi hay nhỏ hơn anh ấy vài tuổi thì hầu đã có nơi có phận. Chẳng qua anh ấy chỉ muốn có người coi anh ấy như thần tượng. Rằng anh ấy giàu có và có ngoại hình tốt. Rồi chỉ được vài tháng anh ấy lại tìm người mới. Lúc này các mối quan hệ đó đều đến tai mình. Mình đã giải quyết êm đẹp cho tất cả.

Mình đã khuyên nhủ anh rất nhiều. Rằng bên ngoài sẽ vui vẻ với anh hơn. Vì đó cũng chỉ là xả giao. Họ có thể ngọt ngào,đó cũng chẳng sao. Nhưng lâu dài chắc không có kết quả tốt đẹp đâu anh. Biết đâu các mối quan hệ sẽ đến tai công ty anh, bạn bè anh, gia đình của anh và cả tôi. Lúc đó anh sẽ được gì và mất gì. Anh hiểu tôi là người mẹ có thể chịu đựng để con mình có cha nên anh làm vậy hoài. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Tôi là 1 người mẹ, nhưng cũng là 1 con người, mưu cầu hạnh phúc chắc chắn sẽ có.

Thế đó, mình đã nói cạn những suy nghĩ thật từ đáy lòng mình. Nhưng dường như anh đã bỏ ngoài tai tất cả. Thật buồn!

Giờ này nói thanh thản nó cũng không hoàn toàn đúng. Vì thật từ đáy lòng mình, mình không hề muốn ra đi. Cái mình mơ ước bây giờ là gia đình nhỏ của mình hạnh phúc. Có thể không thể nào 1 sớm 1 chiều được mà cần phải có thời gian thật dài. Mình đã cố gắng, đã bao nhiêu lần như thế rồi. Nhưng cuối cùng mình đã không thể chịu đựng được. Không biết còn có 1 nghị lực nào để thắng tất cả, làm cho trái tim mình quên hết những lỗi lầm của anh. Và không biết có 1 điều kỳ diệu nào làm cho anh tỉnh ngộ và thay đổi. Khó quá phải không?

Mình có đọc vài bài thật xúc động về gia đình.
Bài 1: Bài học cho cuộc sống mà ai đó đã post trên diễn đàn. Thấy lòng mình thật nhẹ nhõm.
Bài 2: Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh. Người phụ nữ trong bài có thể làm được vì ít ra người chồng trong sâu thẳm vẫn còn có những gì của người vợ trẻ. Còn mình, liệu trong lòng anh ấy còn có mình. Hay nếu càng ngọt ngào anh ấy càng bực dộc, cảm giác như thừa mứa nhiều tình cảm mình dành cho.
Bài 3: Mình quên tựa rồi. Nhưng nội dung là cuối cùng người chồng đã nhận ra lỗi lầm của mình cũng là lúc người vợ sinh đứa con trai đầu lòng và người chồng vĩnh viễn ra đi vì 1 căn bệnh.
Và nhiều, nhiều bài lắm về tha thứ.

Chết là hết. Là chấm dứt tất cả. Liệu có nên tha thứ khi người ấy đã phạm nhiều sai lầm chăng?

Thôi mình cho con gái măm măm đây.

Buồn 11
10-05-2008, 08:09 PM
Giờ lòng mình không còn nóng nảy. Mình đã từng nóng nảy với những chuyện nhu thế này. Mình đã rất giận và rất tức tối. Nhưng giờ đây mình còn có thể mua cho anh ấy ăn sáng. Đem cơm lên khi anh ấy không dám xuống nhà đối diện với tất cả mọi người. Giờ đây có lẽ mình không phải là người anh ấy yêu thương nữa. Nhưng dù gì giờ anh ấy đã không dám đối diện mọi người. Chỉ còn mình mới có thể làm cho anh ấy mạnh dạn lên. Nếu như mình không lo cho anh ấy thì người trong nhà chắc cũng không ai thèm mang lên. Họ quá thất vọng về anh. Họ cũng tránh nhìn anh. Dường như mọi người trong nhà quá buồn và quá mệt mỏi.

Lòng mình giờ nhẹ. Vì mình những tưởng mình sẽ không làm được đối với người đã nhiều lần phản bội mình. Thế mà mình vẫn làm được. Nhưng tình cảm thì rỗng tuếch. Giống như 1 người bạn bình thường.

Mình thật mệt. Những ngày qua vừa đi làm vừa tranh thủ chạy về cho con ăn, mình không ăn được nhiều, bữa đói bữa no, không ngủ được vì phải thức khi con khóc. Mình thật mệt.

Hãy vứt gánh lo đi. Hãy rút bớt cho nhẹ nhõm. Anh ấy thì cứ tỉnh bơ, nghênh mặt lên, cau có với mình, thì tại sao mình phải đau khổ khi mà lỗi lầm chính không phải mình gây ra.

Hãy sống sao cho khi nhắm mắt lìa đời không cảm thấy ân hận nhé!!!

myhanh
11-05-2008, 09:51 AM
MH có đọc chia sẻ của Buồn 11 (http://www.lqd-longan.com/forum/member.php?u=1196) trên trang Tin tức Online (http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xa/195243/)
làm cho mình hiểu nhiều hơn về Buồn 11 (http://www.lqd-longan.com/forum/member.php?u=1196). Buồn 11 (http://www.lqd-longan.com/forum/member.php?u=1196) thật vị tha và sống hết lòng vì con gái! Thật đáng quý và cái quý nhất là Buồn 11 (http://www.lqd-longan.com/forum/member.php?u=1196) cũng đưa ra quyết định đúng lúc và điều Buồn 11 (http://www.lqd-longan.com/forum/member.php?u=1196) cần làm là không phải day dứt về quyết định đó. Khi đã chọn một con đường thì tại sao không tiếp tục đi vì mình biết chắc rằng nó sẽ đến đích đâu phải con đường nào cũng quay lại được đâu!
Nỗi buồn nó cũng sẽ qua đi và niềm vui lại đến thôi.

Buồn 11
11-05-2008, 02:22 PM
Cảm ơn MH. Nhưng mình chưa có bài nào đăng báo cả. Có lẽ đó cũng là một trường hợp tương tự như mình. Bài này mình đã đọc và thấy nó giống trường hợp của mình.

Những lúc buồn và bế tắc mình thường gọi điện cho tư vấn như cần 1 người chia sẽ. Thế thôi. Bạn bè thì mình không dám nói quá nhiều vì khi biết họ sẽ nhìn ông xã mình thế nào đây. Đồng nghiệp càng lại không. Có lúc mình an ủi rằng thôi cứ để lòng mình tự giải quyết. Nhưng dồn nén quá nhiều có lúc mình tưởng không thể chịu đựng được. Thế là mình lại đến với tư vấn. Họ lắng nghe mình, chia sẽ với mình. Có thể đúng hay sai đối với trường hợp của mình. Điều đó không quan trọng, quan trọng là có ai đó lắng nghe mình. Lòng nhẹ nhõm biết bao.

Giờ mình không tài nào ngủ được. Người thật mệt mỏi. mình chỉ ước có 1 giấc ngủ thoải mái và khi tỉnh dậy thì không còn chuyện gì để mà buồn đau nữa.

Chỉ ước sao cho lòng nhẹ nhõm...

Vinh Loc 90A
12-05-2008, 10:35 AM
Cha mẹ chia tay nhau là điều bất hạnh cho con cái. Nhưng một khi đã quyết định rồi thì phải dứt ra ngay. Tôi thấy bạn vẫn còn lan man nghĩ về người đó, vẫn còn chút vấn vương về người đó để rồi suy diễn là mình còn có thể làm cái này, còn có thể làm cái kia,... Tôi sợ bạn sẽ khổ thêm nữa. :)
Tôi chỉ chúc bạn có nghị lực vương lên trong cuộc sống, nuôi dạy con lớn khôn, thành tài. Con bạn sau này tự nó sẽ hiểu, tự nó nhận xét về cha của nó. Nhưng thói thường, lá rụng về cội ...

Chúc bạn vui vẻ. :)

Buồn 11
12-05-2008, 04:12 PM
Cám ơn VL nhiều lắm!

Thật sự, mình vẫn còn nghĩ về ông xã. Mình không giấu lòng. Mình cảm thấy đau và buồn lắm. Có lẽ mình vẫn còn có chút gì đó yêu thương. Mình nghĩ, khi gia đình đổ vỡ sẽ buồn lắm. Những ngày sau đó, khi nằm suy nghĩ lại những ngày xưa sẽ càng buồn.

Chúng mình đã từng quen nhau 5 năm mới đi đến kết hôn. Trong khoảng thời gian ấy có biết bao kỉ niệm, vui có, buồn có, hạnh phúc có, nhớ nhung cũng có, giận hờn cũng có. Chia tay biết bao nhiêu lần. Nhưng rồi có lẽ mối tình đấu là dễ quên nhất, nó thường làm người ta nhớ nhiều nên mình đã không quyết định chia tay, những tưởng sẽ làm anh thay đổi.

Ngày xưa, ông xã mình rất nghiêm túc. Mình yêu anh cũng cách nói, cách làm của anh làm cho mình tôn trọng và yêu anh nhiều hơn. Có lẽ nào anh ấy đã thay đổi?

Mình đã nhiều lần khơi dậy cái ngày xưa của anh. Rằng anh mạnh mẽ, quyết định sáng suốt và biết đâu là dừng lại. Anh cũng nhiều lần rất quyết tâm nhưng có lẽ nào…

Anh bảo anh không điều khiển được mình, rằng anh đã mang sẵn dòng máu anh trong người. Nhưng lẽ nào lý trí của anh đã thua???

Giờ đây, đơn li dị mình vẫn chưa đưa cho anh ký. Mình để đến cuối tuần mới đưa. Để cho anh bình tĩnh lại, hoàn toàn thật bình tĩnh. Hai mẹ con mình vẫn sống chung nhà với anh, nhưng như những người xa lạ.

Cái cảm giác đó căng thẳng lắm. Mình định khi đưa đơn cho anh cũng là lúc 2 mẹ con mình sẽ về ngoại. Có thể những ngày sau đó sẽ buồn lắm. Nhưng hãy chơi đùa cùng con, cùng những người thân yêu mình. Hãy cố gắng, thật cố gắng đừng suy nghĩ quá nhiều.

Ngày xưa mình cũng đã từng làm được. Mình chia tay anh. Mấy ngày sau đó mình buồn lắm, về sớm nằm trong phòng trọ, cơm chẳng buồn ăn. Rồi mình ngồi dậy, viết ra tất cả, nỗi buồn vơi đi phần nào. Mình viết ra kế hoạch sẽ học bài, sẽ vô nhà sách mua tặng mình 1 món quà, sẽ mua 1 trái bóng rổ và quần áo, giày dép thể dục. Ngày sau đó, mặc dù lòng chẳng buồn đi, mình có gắng thuyết phục mình ra sân bóng đi, mình uể oải ra đó. Thật không ngờ, sau 1 tiếng chạy chơi bóng 1 mình, người đẫm mồ hôi. Mình cảm thấy đỡ hơn. Mình đã ngắm bóng và thảy, 4/5. Cũng không đến nỗi tệ, đúng không. Có tiếng vỗ tay trong bóng đêm. Thì ra cũng có 1 người đang xem mình. Mình về và tiếp tục cho những ngày sau với cảm thấy phấn chấn.

Khi về phòng trọ, các anh chị em phòng trọ hỏi han, tự dưng cảm thấy cuộc sống xung quanh mình còn rất tốt. Rằng mình đã quên nó. Rằng thời gian rãnh mình chỉ bên anh, 2 người cùng đến 1 nơi nào đó học bài. Giờ đây, thời gian rãnh mình ra nhà sách, đi chơi bóng, nghe hàng xóm phòng trọ nói chuyện. Tất cả việc đó làm mình cảm thấy không có gì để quá buồn. Cuộc sống xung quanh mình vẫn rất đẹp. Thế rồi,..

Anh lại đến. Cầu xin mình tha thứ. Rằng anh đã sai. Hãy cho anh thêm 1 cơ hội nữa. Mình không nói gì, chỉ đóng cửa vào nằm đọc sách. Những ngày sau đó anh ấy cũng đến, người nồng nặc mùi rược ngồi suốt ở trước của phòng trọ của mình. Thế rồi, anh ấy đứng dưới mưa, nhắn tin lên cho mình. Mình thấy tội quá. Thế là quay trở lại.

Lịch sử ấy lặp đi lặp lại khá nhiều lấn. Giờ đây mình chán nản và nghĩ nếu tha thứ cho anh, viễn cảnh ấy sẽ lặp lại nữa. Thì thôi, đau buồn này hãy để 1 lần nữa thôi.

Nói vậy nhưng không biết trái tim mình có làm được vậy hay không nữa. Thật buồn!

TheDeath
12-05-2008, 04:19 PM
Cuộc sống này nếu có nút "undo" thì hay biết mấy, lỡ làm sai cái gì thì chỉ cần bấm undo thế là xong, làm lại!

Thôi thì... cứ li dị, mình ủng hộ bạn! Sống mà khổ thế thì li dị có phải hơn không? Li dị xong thì refresh làm lại, hy vọng mọi thứ đều ok! Chúc bạn may mắn!

Buồn 11
12-05-2008, 09:59 PM
Hôm nay công việc hơi bận nên mình cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều đến nó nữa. Đến trưa, mệt quá, ăn vội hộp cơm và ngủ khì 1 giấc. Mình dặn đồng nghiệp hãy để cho mình ngủ đến 2 giờ. Mấy bữa nay mình đã chưa có giấc ngủ ngon nào.

Mình về nhà hơi trễ nữa tiếng so với ngày thường vì trời mưa to, mình phải ở lại công ty thêm 15 phút. Nhìn đồng nghiệp chơi bóng bàn, thấy lòng mình cũng vui lây. Cuộc sống còn có những niềm vui, đúng không.

Về nhà, con gái ra tận cửa đón. Mình khoác tay. Con vào đi. Trời mưa, mẹ vào ngay đây. Cởi áo mưa, rửa mặt. Ôm con vào lòng. Bảo ôm mẹ nào. Nó gục đầu vào vai mê, 2 tay ôm quàng vai. Mình lên ôm nó vào lòng. Mưa lạnh quá. Có con gái thật ấm áp.

Về nhà gặp nhỏ em bà con bên chồng. Nó hỏi chị 2 sao chị 2. Mình nói cho nó nghe thật long mình. Bảo rằng em còn nhỏ quá, chị không muốn nói nhiều quá. Sợ ảnh hưởng em. Nhưng chị muốn ra đi. Chị định cuối tuần này chị sẽ đưa đơn li dị.

Mình vừa nói chuyện với nhỏ em. Cảm thấy vui lắm. Rằng có người thong cảm với mình. Nhưng nó còn nhỏ, chỉ mới 20 tuổi thôi. Nó bảo: Chị 2, hãy cho ảnh 1 cơ hội nữa. Nó nài nỉ mình. Tội cho nó quá, mình lấy tay chỉ vào mũi nó day day. Em khờ quá!

Thôi em bé vừa khóc xong! Mình phải đi ngủ cùng con đây. Nó thấy mình chong đèn chắc lại thức giấc và khóc nữa thôi!

Vinh Loc 90A
13-05-2008, 07:41 AM
Theo tôi, có thể bạn là người phụ nữ khá đảm đang khá hoàn hoản mà nhiều đàn ông mơ ước. Bạn có thể sắp đặt tất cả mọi việc trong gia đình. bạn chăm sóc cho chồng con từng li từng tí một. Đối với chồng bạn, bạn có thể là nơi an toàn nhất. Tuy nhiên, đôi khi người đàn ông muốn thoát ra điều đó. Bạn thử nghĩ xem có phải điều này làm chồng bạn xa bạn phải không. Đàn ông họ không muốn được sắp đặt như thế. Theo tình hình này, tôi nghĩ câu chuyện của bạn sẽ còn dài ... Chưa thể kết thúc được đâu. :)

Một ngày mới vui vẻ.

myhanh
13-05-2008, 08:56 AM
Uh đúng rồi đó! Mỗi người cần có một khoảng riêng tư nhất định!
Theo mình biết có một số người thích lăng nhăng nhưng trách nhiệm với vợ con thì rất tốt. Mình không đồng ý với những người inày nhưng nếu bạn chấp nhận điều này thì cũng tốt thôi bạn thử xem OX có phải thuộc típ người này không?

Buồn 11
13-05-2008, 10:04 AM
Cảm ơn VL và MH nhiều!

Mình cũng đã từng tự hỏi lòng mình. Rằng bản thân mình chắc chắn cũng có 1 phần lỗi nào đó đối với anh nên anh mới như vậy.

Mình cũng hiểu đàn ông họ tự ái rất cao. Nếu như coi thường họ thì dù mình có hoàn hảo cỡ nào họ cũng không dám. Tại sao như vậy? Tại sao họ lăng nhăng bên ngoài? 1 trong những nguyên nhân mà theo mình là những cô gái ấy sẽ tâng bốc ảnh, sẽ theo ý của ảnh, chiều chuộng và nói năng ngọt ngào (cho dù những lời nói đó không xuất phát từ lòng chân thật) nhưng họ thích nghe. Đó là điều hầu như khá nhiều người vợ đều hiểu.

Người vợ cũng có thể nói năng ngọt ngào với chồng, thương yêu chồng. Nhưng họ còn phải chăm con, cơm áo gạo tiền. Người vợ cũng không thể ngọt ngào mãi nếu người chồng không vun vén mà cứ nghĩ đâu đâu. Sống lâu mới biết 1 con người, bạn àh!

Có thể lỗi do mình. Vì mình bao quá nhiều trách nhiệm. Có thể, khi con bệnh 1 mình mình đã lo được cho con nên anh thấy bản thân anh không cần thiết nữa. Nhưng mình cần anh nhiều lắm chứ. Mình đã bảo anh hãy đưa 2 mẹ con đi khám bệnh. Rằng anh về nhà xem con dùm em, em còn bận việc. Rằng 2 mẹ con muốn ba chở 2 mẹ con đi chơi. Nhưng khó lắm bạn àh. Chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Thế là sau đó mình tự ý chở con đi chơi, đi khám bệnh.

Biết bao đêm mình đã suy nghĩ, vì sao thế. Cuối cùng rồi mình cũng nhận ra 1 câu ông bà mình đã từng nói:”Được chồng hỏng vợ, được vợ hỏng chồng”. Nhưng đâu phải vợ chồng ai cũng thế!

Mỗi sáng đi chợ, mình bắt gặp 2 vợ chồng trẻ nọ bán cơm tấm ở vỉa hè, người vợ đang mang thai. Người chồng đứng bán. Tự dưng cảm thấy có những hạnh phúc thật giản đơn và mình cũng từng mơ ước như thế!

Anh chỉ như vậy đối với những cô gái vào những thời gian ban đầu. Ban đầu, anh vung tiền để các cô gái ấy tin rằng anh giàu có, hào hoa. Anh sắm sửa mọi thứ cho cô gái ấy. Nhưng rồi chỉ vài tháng sau, khi những cô gái ấy vòi vĩnh tiền, anh không đáp ứng đựơc. Thế là họ quay sang tôi, kể hết cho tôi nghe. Thế đó!

Tôi đã nằm đêm suy nghĩ. Ai cũng có khuyết điểm. Nhưng tôi đã cố tình trải lòng mình ra, đừng giận đừng hờn. Hãy nói thật lòng mình cho chính mình nghe. Đừng giận quá rồi đổ hết lỗi cho anh ấy. Rằng anh ấy có những điểm tốt nào để mình ở lại. Anh ấy cũng hiền, không đến nỗi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ (ngoại trừ cũng có vài lần). Nhưng trách nhiệm và tình yêu thương không có. Ngay cả tài chính giữa 2 vợ chồng mình rất rạch ròi. Anh chỉ đưa 50% tiền nuôi con, còn lại là phía mình. Nếu cho con ăn sang quá thì ráng chịu (theo lời của ảnh)!

Không còn gì để có trách nhiệm chung nữa. Ngoại trừ đứa con gái thân yêu. Nhưng anh đã từng bỏ nó ra đi. Đã từng đem nó với cô gái ra so sánh, và anh quyết định bỏ con gái ở lại. Còn gì để bào chữa cho người cha như vậy. Con anh bệnh, anh còn không thèm về đưa con đi khám bệnh, anh ngồi trong quán ăn với cô gái ấy, cũng không hề nghĩ con gái mình giờ này có đói không (vì người trông trẻ đã đi, ở nhà không đút quen nên bé không ăn nhiều và thường xuyên bị đói). Anh có thể làu bàu với mình sau khi cả gia đình đi ăn về. Rằng đi ăn vậy không có lợi gì. Rằng tốn tiền. Mà chỉ là 200 ngàn. Và lâu lâu mới ăn như thế (tiền này mình trả). Còn mình, mình chỉ muốn cả gia đình có những khoảng thời gian bên nhau để gắn bó nhiều nhau hơn mà thôi.

Buồn lắm chứ, đau lắm chứ! Mình đã nằm bao đêm suy nghĩ và cảm thấy thật buồn. Mà thôi, giờ công việc cũng làm cho mình nguôi ngoai phần nào. Về nhà ôm con gái cũng thật vui mà!

HoaCucVang
17-05-2008, 04:15 PM
Anh, người tôi đã từng tôn trọng, và cảm thấy vui sướng biết mấy khi biết rằng chị của tôi tuy không may mắn có cha mẹ đầy đủ thương yêu chăm sóc nhưng cũng tìm thấy một nơi nương thân. Cha mẹ chị vẫn còn cả đấy, để được có cha, để được chúng tôi gọi là chị chị đã phải trả giá cả một gia đình, cả mẹ của mình. Nhưng bây giờ đau xót thay, anh thay đổi một cách tôi không ngờ, cả đứa con trai kháu khỉnh, kết quả của tình yêu bao năm anh cũng nỡ rời bỏ để đi theo những tiếng gọi của những cô gái xa lạ. Chị đã khóc, đã đau khổ và cũng đã tha thứ cho anh nhưng chị vẫn không thể níu kéo được cái gia đình nhỏ bé đã từng rộn lên tiếng cười hàng ngày tuy vất vả. "Tại sao?" Câu hỏi cứ ám ảnh tôi bao năm mà chưa có câu trả lời, vợ đẹp, hiền dịu, con xinh và ngoan cũng không thể giữ chân anh được. Người ta nói "chứng nào tật nấy" quả không sai, đã tha thứ, đã níu kéo nhưng vẫn vậy. Bây giờ mỗi khi tôi hỏi cháu "cha con có về không? con có nhớ cha không?", mới 5 tuổi bé đã nhận ra cha mình thế nào nhưng vẫn rơm rớm nước mắt mà trả lời tôi: "cha con đi làm rồi, cha nói khi nào cha rãnh cha sẽ về thăm con, mua siêu nhân cho con. Hôm nay mắc làm không về được, cha phải ngủ ngoài đường luôn đó dì Anh". Tôi không thể cầm nước mắt, chỉ biết hôn lên má đứa cháu tội nghiệp. "Đàn ông?" quả thật tôi đã căm ghét từ khi tôi đủ lớn để biết chuyện đời và nhận thức về cuộc sống xung quanh. Tôi chẳng những ghét mà còn rất thích thú khi nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông nào đó buồn chán, đau khổ khi bị chia tay, tôi hả hê với những chiến công của mình. Tụi bạn thân của tôi bảo "bà đừng có như vậy, mai mốt trời trả báo đó", tôi bỏ ngoài tai vì cho rằng người nào cũng vậy thôi, xấu xa, mà lên mặt bảo là thanh cao, chung tình, tôi đã thấy nhiều trường hợp xung quanh tôi mà thực tế nhất lại rơi vào chính chị của mình. Càng ngày tôi càng rơi vào thế chán chường, khinh ghét đàn ông, còn khinh ghét cả nhũng người đã làm cho chị tôi đau khổ.
Không ai có thể thay đổi cách suy nghĩ của tôi, tuy biết rằng trên trái đất này, trong cái vũ trụ bao la này vẫn còn những người như chàng hoàng tử Trái Đất chung tình với nàng công chúa Mặt Trăng (Thủy thủ Mặt Trăng) nhưng rất hiếm và đâu thể tới lượt mình hưởng cái tốt đẹp đó thì tội chi phải tin tưởng tuyệt đối vào người khác để mà thất vọng.
Hãy mạnh mẽ lên, tôi đã bảo chị tôi thế, dù rất yêu nhưng chị cũng không thể mãi tha thứ rồi hy vọng và rồi thất vọng. Cuộc đời mình, tình cảm của mình thì mình giữ lấy, tự mình điều khiển, phải chừa cho mình con đường để đi vì biết chắc rằng chẳng có gì là vĩnh cữu, chẳng có gì là không thay đổi cả. Con người không ai hoàn hảo cả, nhưng cũng không phải vì thế mà tự trách mình và cứ hỏi tại sao, đối diện với nó mới là điều quan trọng.

magicboy
17-05-2008, 08:31 PM
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương mãi để đời

HienTrang94C
17-05-2008, 11:52 PM
Chị Buồn, tặng chị bài thơ này, mong bình an sẽ đến với chị và con gái ...

Nếu không muốn đi hết con đường...(Nguyễn Phong Việt)


Nếu không muốn đi hết con đường...
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
làm ơn đi mà!



Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
khi ta cười không cần ai chia sẻ?
cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
hãy thử cắn chặt môi...

Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quí hơn một đốm lửa trong tim người
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
đi khỏi cuộc đời của mình...


Nếu không muốn đi hết con đường...
thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
(khi hạnh phúc của ta chỉ là bề ngoài của những giọt nước mắt cay đắng
như một hạt mưa giữa trời nắng gắt...)
làm ơn đi mà!...

Làm ơn đi...

vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
chờ tìm thấy một người trong đời thật
vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
nghiệt ngã đến tận cùng...


Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng...
sao không thử một lần đặt cược với trái tim?

Làm ơn đi mà...

vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm!

lyphardmelody_sm
18-05-2008, 10:05 AM
Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương
cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng...
sao không thử một lần đặt cược với trái tim?

linh mieu
23-05-2008, 10:22 AM
Đã qua tuần, hy vọng Buồn hết buồn. Chúc hạnh phúc.