PDA

View Full Version : Cho Em!


Tr.Giang
09-05-2008, 04:52 PM
Cho Em!
Em! Một tối, anh chợt bắt gặp nick của Em hiện lên trên diễn đàn. Cái cảm xúc thương yêu đến vô bờ ùa đến vây lấy anh. Trong phút chốc anh thấy lòng nhẹ nhàng, mừng vui và anh cũng thấy lòng mình nghẹn lại vì xúc động, sung sướng…
Đã thật lâu, đã thật lâu rồi anh chỉ thấy mình anh đi về với chốn này dù trên đoạn đường biết bao người thân quen. Nay thì bỗng dưng có Em. Có phải cơn mưa phơn phớt ban chiều trên đất Sài Gòn mến yêu đã đưa Em trở lại, trở lại với chốn thanh bình đã từ bấy lâu nay là của anh, của Em, của chúng ta?
Mùa mưa đã đến rồi em ạ. Đã đôi lần anh lang thang dưới mưa, sờ lên má thấy cái mát lạnh của những giọt nước trong lành, chợt nhớ những ngày đã qua, khi anh và Em đều nghĩ về cơn mưa với cảm xúc đong đầy. Ngày xưa, hồi còn đi học anh thích lang thang trong mưa để cho mình vung vãi ý thơ. Hồi biết Em, anh cũng đắm mình dưới mưa để hướng về một đường biên giới... Để mình biết dừng lại ở đâu và vun đắp cho những điều tốt lành mà hai đứa đã dành cho nhau. Cái tuổi sinh viên và những buổi lang thang dưới mưa ngày nào để nghĩ về Em dù cho thời gian có xa nhau biền biệt, vẫn có điểm chung là, như Em bảo, anh lãng mạn (hay lãng đãng) quá chăng!
Còn Em, có lẽ không ít lần ngẩn ngơ một mình bên con phố thưa người, có cái chiều vắng lặng rơi rơi trên lá. Em thấy thời gian như là hư ảo để Em nhớ, Em thương, để Em nghĩ suy về những kỷ niệm. Có lần Em chợt bảo, cơn mưa nào đổ xuống, kỷ niệm Em để quên ngoài cửa sổ, thế là mưa tha hồ mà thấm ướt bao điều… Anh thấy Em ủy mị và sáng trong.
Giờ thì anh và Em không thể cùng nhau ngắm mưa phủ trắng những con phố thân quen. Anh không thể hướng nhìn ánh trăng đang chênh chếch về Tây để nhủ rằng nơi ấy có Em. Anh ít còn ủ mình trong hơi lạnh của những buổi khuya về sớm để ngày mai mất ngủ... Còn trên diễn đàn, anh vẫn lại qua nhưng từ lâu rồi anh ít viết. Ít viết vì vắng Em! Nỗi trống trãi thênh thang như làm anh héo rũ. Nhìn đâu cũng thấy ký ức, nhìn đâu cũng nghĩ về những ngày tháng xa xưa. Có hôm anh tự hỏi, có phải anh đang quá ích kỷ, không mở lòng cho hôm nay, cho ngày mai. Sao cứ mãi quay nhìn về những ngày đã qua để ngóng chờ người, để khép kín hồn mình?
Giờ gặp Em, anh bâng khuâng, thời gian rồi cũng sẽ qua mau và chắc hẳn sẽ đem lại nhiều điều thú vị. Như chợt vừa đây khi anh nhìn thấy bóng Em. Bao u uẩn của những ngày không Em chợt biến đi đâu mất. Không ngờ là chỉ chợt nhìn thấy thế thôi mà lại khiến anh như thế. Em có bao giờ nghĩ rằng, bởi vì anh đã chờ đợi từng phút từng giây nên cảm xúc cũng thay đổi bất ngờ khi bắt gặp điều mà mình đang mong ngóng? Có lẽ Em hiểu điều này hơn ai hết vì Em cũng đang chờ đợi một điều tương tự như thế, phải không Em!

vodanh
09-05-2008, 04:54 PM
có vợ có con rồi nha ông

phanphuong
09-05-2008, 05:01 PM
Mênh mang mênh mang ôi mênh mang! ;)

buucuong-94
09-05-2008, 05:41 PM
"Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang"

Gẫm lại thấy đúng thiệt đó Giang :biggrin: Tui thấy ông đã có vế sau rồi đó (tình cảm mênh mang... \:D/), ráng làm tiếp vế đầu đi
Ôi, đọc văn người rồi gẫm đến ta :-"

lyphardmelody_sm
12-05-2008, 10:45 AM
" Cho em " rất đậm chất " Tr.Giang" phải ko anh ?

Vinh Loc 90A
12-05-2008, 10:50 AM
T.Giang đang luyện TUÝ VĂN? =))

myhanh
12-05-2008, 10:59 AM
" Cho em " rất đậm chất " Tr.Giang" phải ko anh ?
Mụi dùng từ đắt quá!:brick:

lyphardmelody_sm
12-05-2008, 11:06 AM
@ kaka : hí hí , chứ hem đúng hả ka ? bữa nào ka ra lò 1 bài hay hay cho đậm chất " myhanh" ih ka :D