PDA

View Full Version : Điệp viên 007


TheDeath
29-04-2008, 04:05 PM
Điệp viên 007
Tác giả: Hellohihi

Ông Ba Râu là cao cờ có tiếng cả đất phương nam, thường thì ông chỉ tiếp cờ với các cao thủ. Bạn cờ của ông Ba rất nhiều, nhiều đến nỗi chẳng ai có thể nhớ rõ, chỉ biết người thì tóc bạc, người thì đầu hói, người thì áo vét - giày tây, đi Ferrari đến xin được hầu cờ... Và cũng chẳng ai có thể nhớ hết các cao thủ bại trận dưới tay ông Ba.

Nhưng hết thảy, ông Ba chỉ cao hứng nhất với ông bạn nối khố đồng môn, hai người thường chỉ đánh đến trung cuộc, tùy theo thế trận mà phân định thắng thua. Hôm ấy, tiết trời vào thu mát mẻ, rượu ngon, thức nhắm đầy đủ, trong lòng sảng khoái, ông Ba thi triển những thế cờ tuyệt diệu nhất khiến cho ông bạn tâm giao dần dần rơi vào thế bị động, nghĩ không thể nào có thể chuyển bại thành thắng, ông bạn tự rót ly rượu và nâng ly cung kính:

- Lão huynh đúng là cao thủ số một, đệ đây đã thua tâm phục khẩu phục!

Ông Ba nâng ly đáp lễ:
- Thật không dám! Không dám! Còn phải học hỏi nhiều!

Dù miệng nói thế nhưng trong lòng ông Ba phấn chấn vô cùng. Chợt thấy thằng bé hàng xóm tóc để chỏm, mặt mũi tèm nhem đi ngang, ông Ba quay sang chọc:
- Ê! Thằng Bảy, mày đi đâu đấy? Chừng nào lấy vợ nhớ bảo ông nha!

Thằng nhóc trả lời:
- Vâng ạ!... Ông Ba cho con đánh cờ với ông Ba được không?

Ông Ba phì cười, ngoắt tay gọi thằng nhóc lại. Thằng nhóc nhìn ván cờ bỏ dở hồi lâu rồi nói:
- Con đánh tiếp ván cờ này được không ông Ba?

Ông Ba cười khà khà, vuốt râu rồi nói:
- Con đánh đi!

Thằng nhóc cầm quân cờ lên đi một nước... rồi một nước... đến nước thứ tư thì thế cờ bắt đầu đảo lộn hoàn toàn. Ông Ba giật mình, tâm trí bần thần như rơi xuống vực, mồ hôi đầm đìa ướt sũng cả lưng. Thế cờ của ông Ba trở nên bị động hoàn toàn, nhìn kỹ thì thế cờ của thằng nhóc đã trở nên mạnh hơn thấy rõ, thế cờ của ông Ba tuy nhìn có vẻ rất chắc chắn nhưng đã kém xa. Ông Ba suy nghĩ hồi lâu đến khi ngước lên định đi tiếp một nước thì thấy thằng nhóc chạy lon ton chơi với mấy đứa trẻ khác như chẳng nghĩ gì đến ván cờ. Kể từ ngày ấy về sau người ta không thấy ông Ba đánh cờ nữa, ông cứ đăm chiêu nghĩ về ván cờ ấy mãi không thôi. Ông còn nhớ rõ vị trí từng quân cờ mồn một, những quân cờ ấy ám ảnh ông, khắc sâu vào tâm trí ông. Hơn ai hết, ông biết rằng nếu đánh tiếp ván cờ ấy thì ông chính là kẻ thua cuộc, không ai biết nhưng trong lòng ông đau khổ khôn nguôi. Mỗi khi nhắc đến chuyện đánh cờ là ông quay mặt đi chỗ khác tựa hồ như có điều gì xấu hổ lắm, có điều gì khuất tất lắm mà không nói nên lời. Ai cũng thương ông Ba, nhưng họ ngại, lại không dám an ủi ông vì biết ông thường lấy những nước cờ tinh diệu của mình ra làm tự đắc, nay thấy ông tiệt không nhắc gì đến cờ chắc hẳn là nỗi đau khổ này đã cao như núi.

Ván cờ ngày nào cứ ám ảnh ông không nguôi khiến ông Ba lâm trọng bệnh. Bao nhiêu thuốc thang đều vô dụng, bệnh tình ngày một nặng, khoảng một tháng sau ông Ba qua đời. Người viếng từ khắp nơi đổ về, thương tiếc một cao cờ không còn trên nhân thế...

* * *



Lại nói thằng nhóc ngày nào giờ đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, thường ngày bán nước mía tại góc đường đông đúc giữa Sài Thành. Người ta thường gọi anh là anh Bảy nước mía. Quán nước của anh Bảy tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách. Bởi anh biết cách trò chuyện với khách thật chẳng khác nào bỏ bùa mê. Từ chuyện chính trị đến chứng khoán, tài chính không món nào là không thông thạo. Nghe nói có người đã đề nghị anh làm giám đốc tài chính với mức lương vài chục ngàn đô nhưng anh lắc đầu phì cười bỏ qua... Ai cũng bảo anh khùng, tâm thần... nhưng anh đều bỏ ngoài tai.

Quán nước mía của anh lúc nào cũng đông khách cho đến một ngày nọ, quán của anh đột nhiên đóng cửa, và cũng trong ngày ấy báo chí giật cái tít: “báu vật của quốc gia đã bị đánh cắp” - đó là viên ngọc cực kỳ xinh đẹp, kích cỡ vô cùng to lớn với tên gọi “nước mắt của rồng”. Nghe đâu người ta định giá nó là nửa tỉ đô la... Có kẻ lắm chuyện, thấy chuyện quán nước đóng cửa và viên ngọc mất tích trùng hợp nên đồn đãi: “có lẽ hắn đánh cắp viên ngọc ấy cũng nên...”.

Dù gì đi nữa, từ khi anh Bảy không còn bán nước mía bao nhiêu cô gái xinh đẹp tiếc ngẩn ngơ. Lâu lâu có một cô thất thần chạy xe tới hỏi: “Cô, chú có biết anh Bảy giờ ở đâu không?”. Đến khi mọi người lắc đầu, xua tay mãi cô mới chịu bỏ đi...

* * *



- 007 đã lâu không gặp, anh khỏe chứ?

- Nhờ trời, mọi thứ vẫn chạy tốt!

- Anh có thể bắt tay vào công việc ngay bây giờ không?

- Không thành vấn đề!

- Thật sự thì vụ mất cắp này đã xảy ra hơn một tuần rồi, tuy nhiên đến nay chúng tôi mới cung cấp thông tin cho báo chí.

- Tôi hiểu!

- Và tôi cũng muốn báo cho anh một tin buồn: 006 đã hy sinh trong khi điều tra vụ việc này, chứng tỏ đây là một vụ án cực kỳ phức tạp. Báo chí đã gây áp lực với chúng ta, bởi đây là “quốc bảo”, chúng ta đã từng từ chối bán quốc bảo để xây dựng hàng loạt bệnh viện, trường học... Và dĩ nhiên, nếu vụ này không giải quyết xong thì họ sẽ không để yên cho chúng ta!

- Có thể cho tôi xem hiện trường được không?

- Anh đi theo tôi!

* * *



Chiếc xe bốn chỗ đậu trước văn phòng trưng bày bảo vật quốc gia. Họ cùng vào hiện trường, nơi xảy ra vụ mất cắp báu vật.

- Anh có thể cho biết hệ thống bảo vệ quốc bảo được trang bị như thế nào không?

- Xung quanh được trang bị nhiều hệ thống camera, hệ thống camera quang học, camera hồng ngoại và cả hệ thống nhận diện kẻ đột nhập bằng siêu âm...

- Chúng ta vẫn còn giữ được hình ảnh của hiện trường chứ?

- Rất tiếc là hầu như không có camera nào phát hiện được gì cả! Cứ như là bọn chúng tàng hình để vào lấy quốc bảo! Thời gian mất cắp là khoảng 2 giờ sáng...

- Trời! Bọn chúng làm việc này trong bao lâu?

- Đó là một câu hỏi lớn và chưa được giải đáp cho đến giờ này! Và đây, có một hệ thống kiếng chống đạn và chịu lực được trang bị để bảo vệ quốc bảo. Loại kiếng này có thể chịu được đạn 12mm... Kiếng thì vẫn còn nguyên, tuy nhiên quốc bảo không còn...

- Vậy có cách nào lấy quốc bảo ra mà không cần đập vỡ tấm kiếng bảo vệ hay không?

- Không thể nào trừ phi có 3 chìa khóa của giám đốc văn phòng bảo vệ quốc bảo, giám đốc cục lưu trữ quốc gia và trưởng phòng an ninh cùng với mật mã của mỗi người.

- Hiện trường có để lại vết tích gì không?

- Hầu như không!

- Sao lại là hầu như? Quan trọng là có hay không chứ?

- Chỉ là vài vết tích nhỏ nhưng không quan trọng!

- Vết tích gì vậy?

- Chất tạo khói, hệ thống nhận diện đột nhập bằng siêu âm đã bị cắt và kết nối bằng một thiết bị rất tinh vi nên không thể phát hiện kẻ đột nhập qua màn hình quan sát!

- Đúng là cực kỳ gay cấn!

- Vậy các anh nhận định vụ án này như thế nào?

- Không loại trừ đây là sự kết hợp giữa tội phạm trong nước và các tổ chức trộm cướp chuyên nghiệp từ quốc tế!

Chợt tiếng chuông điện thoại reo... Sau một hồi trò chuyện qua điện thoại, người hướng dẫn nói với 007:
- Cục trưởng có lệnh anh đến gặp ông ấy ngay!

* * *



007 đến gặp cục trưởng:
- Chào cục trưởng!

- Tôi đã chuẩn bị cho anh mọi thứ, ngay hôm nay anh qua Trung Quốc, có một nhóm các đối tượng tình nghi, gồm những người sau đây... Anh nhớ rõ nhé!

- Vâng!

- À, tôi có cho một phụ tá đi theo anh!

- Ồ! Ai thế?

- Cô Dương Kim Tuyền, thông thạo 5 thứ tiếng trong đó có tiếng Hoa...

- Có phải cô Tuyền từng du học ở Anh và Nhật không?

- Hai người đã quen nhau từ trước à?

007 giật mình nhớ lại, ngày xưa cô Tuyền cháu nội ông Ba Râu là người vừa thông minh lại cực kỳ xinh đẹp. Cô ta từng là giám đốc tập đoàn đa quốc gia... sau lại từ bỏ công việc rất là hấp dẫn để đầu quân làm điệp viên...

Cuộc nói chuyện chưa tàn điếu thuốc thì một cô gái ăn mặc rất hiện đại, cực kỳ xinh đẹp, bộ ngực bốc lửa bước vào và giới thiệu với 007:
- Tôi là Dương Kim Tuyền, rất hân hạnh được hợp tác với anh!

Nói đoạn cô Tuyền chìa bàn tay xinh đẹp, trắng nõn ra bắt tay 007...

* * *



Thượng Hải về đêm như một chiếc nhẫn kim cương sáng chói. Trên nóc tòa nhà cao nhìn xuống thành phố như đang chiêm ngưỡng một buổi dạ tiệc với triệu ngọn nến lung linh tỏa sáng khắp nơi.

Kim Tuyền quay qua hỏi 007 một cách bâng quơ:
- Anh tên gì vậy?

- Tôi không có tên!

- Ai mà không có tên?

- Điệp viên chỉ sử dụng biệt hiệu!

- Vậy cứ gọi anh là anh Bảy nhỉ?

- Ừ!

Một lát sau Kim Tuyển liếc nhìn 007 với đôi mắt bén nhọn như một mũi dao:
- Em nghe nói điệp viên thường có khả năng sử dụng súng nhanh như chớp. Không biết anh dùng súng gì có thể cho em xem qua không?

007 bình thản:
- Tôi không biết sử dụng súng!

Kim Tuyền ngạc nhiên nhìn 007:
- Vậy anh đối phó với kẻ thù như thế nào?

007 ra vẻ huyền bí nói:
- Truyền thuyết kể rằng, thời xa xưa có một vị tướng rất tài giỏi. Ông có thể khinh thân lên trên cao rồi dùng kiếm chém từ trên cao xuống, mũi kiếm xoay tới đâu là máu quân thù chảy tới đó. Thân pháp của vị tướng đó nhanh đến nỗi, khi kẻ thù chưa kịp thấy ông đến gần là đầu đã rơi xuống tự lúc nào không hay biết. Nỗi kinh ngạc, sợ hãi chưa kịp đến thì cái chết đã hiện diện từ lúc nào. Nhưng... - 007 ngập ngừng...

Kim Tuyền tò mò hỏi tiếp:
- Chẳng phải với thân pháp như thế thì ông ta là vị tướng bất khả chiến bại hay sao?
007 cười, rồi kể tiếp:

- Ai cũng có nhược điểm cả! Sau này kẻ địch phát hiện ra ông ta có thể khinh công với thân pháp siêu phàm đến như thế là nhờ ở mỗi đầu gối có một chùm lông. Nhờ chùm lông tài này mà ông ta có đôi chân cực kỳ mạnh mẽ và nhanh nhẹn... Kẻ địch cuối cùng đã dùng âm mưu thật thâm độc đó là dùng tiền mua chuộc vợ ông ta. Vì tiền mà bà vợ cùng chung chăn gối ngày nào đã mờ mắt, chuốc rượu cho vị tướng tài ba uống sai mèm rồi dùng kéo cắt gọn chùm lông. Ngay đêm ấy, khi chiêng trận nổi lên, quân sĩ báo tin là có kẻ địch tập kích, vị tướng ấy vội vã mặc áo giáp nhảy ngay lên ngựa phi ra trận. Nhưng than ôi, lần ra trận ấy cũng là lần cuối cùng, vị tướng chẳng thể nào quay về nữa...

Kim Tuyền chăm chú nghe 007 kể chuyện, rồi hỏi:
- Nhưng chuyện đó thì có quan hệ gì đến việc anh không sử dụng vũ khí để đối phó với kẻ thù? Đừng nói là anh cũng có chùm lông tài đó à nha?!

007 nheo mắt ra vẻ bí mật nói:
- Rồi em sẽ thấy thôi! ha ha ha!

Kim Tuyền nheo mũi thật duyên dáng:
- Ai mà thèm thấy lông của anh! – Đột nhiên Kim Tuyền nhận ra mình nói hơi bị hố! Nghe có vẻ hơi tục tĩu nên lái qua chuyện khác:

- Anh có thấy chuyện mất cắp quốc bảo lần này có nhiều điều kỳ bí không?

007 bình thản trả lời:
- Chẳng có gì kỳ bí cả!

Kim Tuyền ngạc nhiên hỏi:
- Vậy chẳng phải là kỳ bí sao?

007 vẫn thản nhiên như không có việc gì xảy ra:
- Cô có để ý thấy lớp kiếng chống đạn bảo vệ quốc bảo có một lớp bụi silic ở phía dưới chân không?

Kim Tuyền càng tò mò:
- Điều đó có ý nghĩa gì?

007 hít một hơi thật sâu, rồi đứng sát vào Kim Tuyền, làm cho cô cảm thấy ngột ngạt nên hơi nhích ra một tý. 007 tiếp:
- Điều đó có nghĩa là việc này đã được sắp đặt một cách rất cẩn thận, đã được tổ chức từ trước. Họ đem cả máy cắt kiếng loại xịn vào và làm một cách rất bài bản! - 007 nhếch mép...

Kim Tuyền ngạc nhiên hỏi:
- Họ đã làm điều ấy như thế nào?

007 bật cười:
- Từ từ rồi cô sẽ biết! Ha ha!

- Anh thông minh như thế tại sao lại phải bán nước mía để kiếm sống?

- Tôi là điệp viên đặc biệt nên không phải ai cũng có thể biết tôi làm gì! Vậy tại sao cô không làm giám đốc tập đoàn đa quốc gia gì gì đó... mà lại chui vô chỗ nguy hiểm này?

- Từ từ rồi anh sẽ biết! Hi hi!

Tối hôm ấy chợt nghe có tiếng động lạ, 007 cảnh giác cao độ. Chợt có nhiều tiếng súng bắn liên tục vào phòng của 007... Tuy nhiên thân pháp của 007 quá nhanh lẹ, anh lộn ba vòng trên không rồi tung một cước... Nói thì lâu chứ việc xảy ra lúc đó nhanh như điện xẹt, kẻ lạ mặt bị đá một cú như trời giáng vào hạ bộ, lộn ngược ra phía sau hai mươi bảy vòng rồi rơi xuống đất như một con cá chết. Rồi thêm ba kẻ nữa cũng cùng chung số phận. Lúc này Kim Tuyền đứng ở phía xa quan sát thấy 007 đúng là một điệp viên tài ba nhất mà cô từng biết đến...

Một lát sau 007 vội vã chạy qua phòng của Kim Tuyền, nắm tay cô kéo đi:
- Chúng ta đã bị lộ! Chúng ta đã bị tập kích rồi! Mau theo tôi!

Trong lúc hai người trốn chạy, Kim Tuyền vẫn suýt soa mãi về đôi chân cực kỳ lợi hại của 007:
- Quả thật anh có đôi chân thiên thần!

007 nháy mắt nói:
- Đã bảo là nhờ chùm lông tài trên chân mà!

Hai người vội vã lên xe chạy một đoạn dài ra ngoại ô và nghỉ ở một khách sạn ven đường. 007 uống vội một ly cà phê rồi lăn ra ngủ...

Khi 007 tỉnh dậy thì thấy mình bị trói nghiến vào giường, lát sau Kim Tuyền bước tới nhìn 007 mỉm cười rồi nói:
- Anh ngủ say đến nỗi bị trói vào giường mà vẫn không hay biết gì! Cà phê hôm qua có ngon không?

007 nhìn Kim Tuyền rồi ngoái nhìn vào nơi cánh tay bị cột chặt, bình tĩnh như không có việc gì xảy ra:
- Cô đã bỏ thuốc mê vào? Vậy chắc là phải nhờ cô cởi trói hộ cho tôi!

Kim Tuyền vừa cầm chiếc kéo đến bên 007 vừa liếc nhìn 007 với ánh mắt rất chi là “nguy hiểm”. 007 hoảng hốt nói:
- Này! Cô muốn gì đây?

Kim Tuyền vẫn không trả lời, từ từ cởi nút quần 007 ra... 007 vội hỏi:
- Này! Đừng nói là cô muốn hiếp dâm tôi đấy nhé! Tôi thà chết chứ nhất định không...

Kim Tuyền liếc nhìn 007 bằng con mắt rất bén:
- Anh nhất định chết chứ không chịu làm gì? Sắp chết tới nơi rồi mà còn đùa giỡn nữa à? Tôi không rảnh để đùa giỡn với anh!

- Vậy cô muốn gì đây?

- Hôm qua tôi thấy đôi chân của anh quá nhanh nhạy, thật không thể nào giống như người bình thường. Tôi muốn cắt chùm lông tài trên chân của anh, để cho dù anh có trốn thoát thì anh cũng như kẻ tàn phe thôi. Kẻ thù sẽ tự động giết anh, tôi không phải làm việc dơ bẩn này đâu! – Nói đoạn Kim Tuyền kéo hẳn chiếc quần dài của 007 xuống, nhưng cô thật sự ngạc nhiên khi thấy, đôi chân ấy vẫn là đôi chân bình thường như mọi đôi chân khác trên thế giới này...

007 bật cười nói:
- Lông tài không nằm trên hai chân mà cô muốn cắt đâu! Chân thứ ba thì may ra! Ha ha!

Kim Tuyền đỏ mặt nói:
- Anh lừa tôi?

007 nghiêm mặt:
- Này! Tại sao cô muốn hại tôi?

Kim Tuyền vừa nói vừa ra vẻ vuốt ve 007:
- 007 ơi là 007! Thần Kim Quy hiện lên và nói: “kẻ địch ở ngay sau lưng nhà ngươi đó!”. Tôi được giao nhiệm vụ nếu anh tìm ra được manh mối nào thì sẽ tiêu diệt anh để bịt đầu mối và xóa luôn dấu vết mà anh vừa tìm ra! Bây giờ anh còn gì để nói nữa không?

007 vẫn bình tĩnh mỉm cười:
- Được chết trong vòng tay của người đẹp là một vinh hạnh của 007 này! Nhưng tại sao đến giờ cô chưa ra tay?

- Tôi chưa ra tay là vì ông tôi, anh còn nhớ ván cờ anh đã đánh với ông tôi không?

- Lâu quá rồi sao tôi nhớ được?

Mắt Kim Tuyền ngấn lệ:
- Ông tôi vì ván cờ ngày ấy mà đã không thiết ăn uống gì... Ông tôi chết thật đau lòng, tôi phải trả thù cho ông tôi!

007 mủi lòng nói:
- Vậy cô muốn tôi phải làm gì?

- Anh phải đánh tiếp ván cờ ngày ấy với tôi!

- Nếu tôi đánh thua thì sao?

- Thì anh phải chết!

- Còn nếu tôi đánh thắng thì sao?

- Thì anh vẫn phải chết!

- Chà! Chà! Thế thì gay go to rồi! Đằng nào cũng phải chết thì việc gì tôi phải chấp nhận yêu cầu của cô?

- Nếu anh thắng thì anh sẽ được chết một cách thật là êm thắm, còn nếu anh thua thì anh sẽ phải chết một cách từ từ, cực kỳ đau đớn!

- Vậy thì đúng là khiếp sợ thật!

Ván cờ được lập ra với thế trận y như ngày xưa...

- Này! Cô cột tôi như thế này thì làm sao tôi đánh cờ được?

- Được! Vậy tôi cởi trói một chân cho anh, anh chỉ được dùng chân để đánh cờ thôi.

Thế là trận đấu cờ có một không hai đã diễn ra, một bên là cô gái cực kỳ xinh đẹp, một bên là điệp viên tài ba nhất với hai tay và một chân đã bị trói nghiến, còn một chân còn lại dùng để di chuyển quân cờ.

Vừa dùng chân di chuyển quân cờ 007 vừa nói:
- Cô có biết quốc bảo là của nhân dân không?

- Tôi không quan tâm!

- Cô có biết là chúng ta đã từ chối bán quốc bảo để xây hàng loạt trường học, bệnh viện và cả cô nhi viện, nhà dưỡng lão không? Nhân dân sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ lại quốc bảo, giữ lại linh hồn của dân tộc!

- Đánh cờ đi! Tôi không quan tâm!

- OK!

Vài nước cờ sau, thế cờ đã trở nên cân bằng... 007 vô cùng ngạc nhiên nói:
- Không ngờ cô cũng giỏi ghê!

- Từ sau khi ông tôi chết, từ khi tôi đủ lớn khôn để biết được nguyên nhân cái chết của ông tôi thì quyết tâm trả thù cho ông tôi không bao giờ tắt. Tôi đã phải đánh cờ với các siêu máy tính rất nhiều, rất nhiều.... cho đến khi tôi khuất phục tất cả các chiếc máy vô dụng đó...

- Vậy cô có thể cược với tôi không?

- Anh còn gì có thể cược với tôi?

- Tôi còn tiệm nước mía!

Kim Tuyền bật cười:
- Tôi cần tiệm nước mía của anh làm gì? Thật là buồn cười!

- Vậy thì cứ coi như là ân huệ cho tôi được không?

- Được! Vậy nếu như anh thắng thì anh muốn gì?

- Một nụ hôn, thế thôi!

Kim Tuyền đỏ mặt nói:
- Này! Đừng có giở trò! Đánh cờ tiếp đi!

Vài nước cờ tiếp theo Kim Tuyền lại trở về thế bị động, 007 lại hoàn toàn áp đảo. Kim Tuyền đỏ mặt, bởi cô biết chỉ vài nước nữa thôi thì cô hoàn toàn bó tay. 007 liếc nhìn Kim Tuyền nói:
- Chắc là không cần đánh tiếp nữa nhỉ?

Kim Tuyền tự thấy mình đã thua 007 nên im lặng... Đột nhiên nhanh như điện xẹt, 007 dùng chân gắp một quân cờ ném vào người Kim Tuyền. Kim Tuyền bị quân cờ trúng vào người lăn ra bất tỉnh.... 007 nhanh nhẹn tự cởi trói cho mình bằng những động tác cực kỳ lạ như một ảo thuật gia và bình tĩnh chỉnh tề quần áo, bế Kim Tuyền nằm ngay ngắn trên giường rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn khe khẽ.

007 lên đường trở về nước, tìm hiểu và biết được kẻ chủ mưu là ngài cục trưởng đang giấu quốc bảo ở một nơi bí mật. 007 tiêu diệt luôn ngài cục trưởng đáng kính, lấy lại quốc bảo, bí mật đem quốc bảo đặt trở lại vị trí cũ và bí mật trở về tiệm nước mía ngày nào như không có việc gì xảy ra.

phanphuong
29-04-2008, 05:08 PM
- Chuyện kết đột ngột, hơi bị hụt hẫng.
- Rất tâm đắc với đoạn tả cảnh Thượng Hải về đêm.
- Câu chuyện lãng mạn nhưng tiết tấu "có vẻ" nhanh, làm cho nụ hôn của anh Bảy cũng có phần ...nhẹ nhàng.
Túm lại, chuyện lôi cuốn, đọc hết một mạch.
:))

myhanh
03-05-2008, 02:36 PM
Hehe, nhà văn lúc đầu thì lê thê kể lễ, lúc sau thì bụp bụp như điện xẹt!