PDA

View Full Version : ĐỒNG HỒ CÁT


Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Thuyết nhà Phật có câu rằng: “ Cứu một mạng người còn hơn xây mười cảnh chùa”. Vâng, mạng người là rất quý! Và quý hơn nữa là chúng ta biết giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Thế mới là bạn chứ!
Cuộc sống vốn khắc nghiệt lắm! Định mệnh thì có vẽ vô tình và vô tâm nữa. Mấy ngày nay, tin tức về bạn An cứ dồn dập đưa đến. Và tôi có cảm nhận điều gì đó không có lợi cho bạn mình. Tính mệnh bạn ấy như ngàn c6n treo sợi tóc. Bạn ấy hiện nay giống như Đồng Hồ Cát. Cứ mỗi ngày, thời gian lại vơi dần đi. Và điều gì sẽ đến ...??? Thú thật, tôi không dám nghĩ tới.
Và như một giấc mơ giữ đời thường, bạn ấy sẽ cứu sống! Tôi tin vậy! Mỗi đóng góp của các bạn bây giờ, dù là vật chất, dù là tinh thần đều vô cùng quý giá. Và bây giờ chúng ta phải hành động ngay! Kế hoạch như thế nào vậy?
- Cử nhóm đại diện hỏi thăm chính thức về tình hình sức khỏe của bạn An. Hướng điều trị, thời gian điều trị, ...
- Phấn đấu đến 20/4/2005: đăng báo được không?
- Đến ngày 24/4/2005 (sau khi đăng báo): liên lạc với trường LQĐ để vận động được không? Tương tự như vậy ở ĐCHT, có thể vận động khu Ký túc xá, khoa mà An đã từng học.
- Tổng số tiền cần vận động bao nhiêu? Đưa ra THÁNG VẬN ĐÔNG GIÚP ĐỠ BẠN AN. Từ 20/04/2005 đến 20/05/2005?
Khi đã xác định tổng số tiền, đề nghị lập ngay danh sách những ai giúp đỡ bạn An. Từ đó chúng ta đếm lùi lại số tiền cần phải giúp đỡ An. Như vậy chúng ta có 2 đồng hồ cát cùng hoạt động. Đồng hồ cát nào sẽ ngừng hoạt động trước đây! Câu hỏi đó đang chờ chúng ta trả lời đấy, các bạn ạ!
Hãy cùng thắp sáng một niềm tin, các bạn nhé!

TB: trong khi tôi viết bài này, tôi nhận được tin là Mẹ An không đồng ý cho An ghép tủy. Tôi nghĩ chúng ta vẫn tiếp tục. Bây giờ mạng sống An là quan trọng nhất. Chúng ta cứ vừa làm, vừa thuyết phục gia đình. Chúng ta còn nhiều cách mà...
Thời gian không ủng hộ chúng ta!

Vĩnh Lộc 90A

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
mình nói điều này có lẽ vài bạn không hài lòng nhưng mà mình vẫn nói bởi tôi biết đâu nó trong chúnh ta vẫn có người nghĩ như vậy
thật ra với bệnh của An: leucemie dong lympho L2 thì hiện tại phải điều trị hoá chất nếu tình hình ổn định mới tiến hành ghép tủy (khó vô cùng vì không phải dễ dành tìm ra nguồn cho) nếu tìm được nguồn thì phải tốn khoảng 500 triệu để ghép tuỷ mà chỉ có 70% thành công
sau khi ghép lại phải tốn một lượng tiền lớn để uống thuốc chống thải ghép
sao vài năm tủy sẽ mất đáp ứng thì lúx đó xem như vô vọng. vậy thì chúng ta đang đổ tiền để làm việc gì vậy trong khi với số tiền đó chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ. vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, sự nhân đạo hay tính nhân văn mà chúng ta phải chú ý tới chất lượng cuộc sống, nếu những ngày này an có thể sống vui vẽ, thì điều đó quý gấp ngàn lần phải chịu đựng đau đớn và nhìn thấy nỗi nhọc nhằn của gia đình
Mỗi con người đều có số phận, không có số phận nào nghiệt ngã cả, vấn đề là ta có thật sự sống hết mình chưa thế thôi " đấu làm sao lại với hư ảo khi chúng ta chỉ đấm vào không khí".
nếu mèo hoang nghĩ rằng bài này không nên đăng vì sẽ làm phản tác dụng thì hay mạnh dạn xoá nó ngay đi.
Những gì mình muốn nói đều không phải là thiếu y đức đâu
hàng ngày phải đối mặt với rất nhiều sự ra đi, mội người có một hoàn cảnh riêng và sự ra đi nào cũng là mất mác to lớn cả, mình chợt ngộ ra rằng,
cuộc sống phù du lắm không bieết được ngày mai ngủ dậy cuộc sống sẽ ra sao nữa, vì vây hãy sống hết mình cho hôm nay, ngày mai dù tốt hay xấu dù mình có mong đợi hay không thì nó vẫn tới thôi
Cũng sẽ có người nói còn nước còn tát nhưng ma liệu sau khi tát hết nước đó có bắt đươc con cá nào không ? sao không nhìn lại nơi còn một ít nước đó có con cá nào không hay là hãy giữ một ít nước đó lại đừng tát đi biết đâu một lúc nào đó sẽ có cá tới ở thì sao? đó là hi vọng ... hi vọng thì khác niềm tin nhiều lắm
Hi vọng là mong ước vào điều có thể xãy ra, còn niềm tin thì khác " tin vào những điều không thể đó mới là niềm tin" chứ những điều mình biết là có thể xãy ra thì tin làm gì đó chỉ là một niềm hi vọng rằng nó sẽ xảy ra mà thôi...
lúc nay chúng ta luôn tin rằng An sẽ qua khỏi nhưng thật sự thì lại là một hi vọng rất mong manh và gần như khó thực hiện
đừng giận mình nhưng đó là những gì mình nghĩ, có thể là hơi cực đoan ,... cho mình xin lỗi vậy ...
chúc các bạn làm tốt công việc đang dự định, nhưng hãy tự nhận định trước khi quyết định nha
chào thân ái và đoàn kết

worm
01-01-1970, 07:00 AM
Là một người bạn thân của An, em rất cảm ơn về những ý kiến giúp đỡ và tấm lòng của các bạn và của tác giả bài viết này. Em cũng đã đọc bài viết của Magicboy
và đây cũng là điều em trăn trở rất nhiều từ lúc nghe kế hoạch vận động của CHS.
Em nghĩ khi bài viết này đưa lên diễn đàn có thể gây ra tâm trạng không tốt cho đọc giả và những bạn đang muốn giúp đỡ An. Nhưng thiết nghĩ chúng ta cần phải xem xét thấu đáo mọi khía cạnh của vấn đề, vì việc vận động quyên góp của chúng ta đang đưa ra không phải là một vấn đề nhỏ, và có rất nhiều vấn đề khó khăn mà chúng ta sẽ phải gặp ( ở đây em xin được không nêu cụ thể ). Mặt khác em cũng biết hiện nay gia đình An đang không đồng ý, và liệu chúng ta có thể thuyết phục được không khi gia đình đã quá mệt mỏi và không muốn phải đối mặt với một thử thách lớn khác ( case mổ ). Và các bạn có nghĩ đến tâm trạng của An không? Liệu rằng An đã biết rõ về căn bệnh của mình chưa? Nếu An chưa biết thì chúng ta có nhẫn tâm cho An biết hay kô? Còn nếu như An đã biết thì liệu An có thiết tha được mổ hay không? Và chúng ta có thuyết phục tiếp tục An được không? Ở đây em chỉ muốn nói một điều :" Chúng ta dù có làm gì đi nữa thì ý kiến của An và gia đình An vẫn là cuối cùng và quan trọng, chúng ta phải tôn trọng, đó cũng là một sự giúp đỡ lớn lao về mặt tinh thần đối với An và gia đình bạn ấy " Bản thân em một người bạn thân thiết với An như anh em, em rất mong An khỏi bệnh và không muốn đây là sự thật cũng như mọi người. Nhưng chúng ta cần phải hỏi tại sao gia đình An không mong muốn ? Đây là điều em nghĩ cần phải giải quyết trước khi chúng ta có thể tiến hành cuộc vận động để ghép tuỷ.
Mọi sự đóng góp giúp đỡ đều đáng quý.

meohoang
01-01-1970, 07:00 AM
Người ta nói :"Tận nhân lực tri thiên mệnh" , có thể những con số nêu trên của giới y học là chính xác , nhưng chúng ta vẫn phải cố thử , được tới đâu hay tới đó , có thể chúng ta sẽ không cứu được An,còn hơn là cứ ngồi nhìn An ngày càng xa chúng ta hơn ....
Có thể số tiền 30 000 $USD là quá lớn , vượt qua khỏi tầm khả năng của tất cả chúng ta , cũng như gia đình An , chúng ta có thể không đạt được số tiền mong muốn ( làm sao đạt được ) nhưng hãy cố làm đi , không giúp được hết cũng giúp được phần nào .
Anh magicboy nói rất đúng , đó là một sự thật không thể thay đổi , dù nó quá lạnh lùng và đau đớn , mọi cố gắng của chúng ta có thể sẽ không giúp An hoàn toàn khỏi bệnh , nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không thất bại , vì ít nhất chúng ta có thể gieo được một mầm hi vọng , một hơi thở mong manh .

Vì chúng ta là người một nhà !

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Tất cả những điều các bạn đang nói là điều tôi đã từng trăn trở, trước khi post lên diễn đàn lời kêu gọi.

Trước khi quyết định trả lời lần đầu tiên trên diễn đàn sau lời kêu gọi của Hòang Hiệp, và các bạn khóa 99 tôi đã có một tuần để suy nghĩ, đọc sách và hỏi thăm ý kiến các chuyên gia... tôi đã cảm nhận được những vấn đề sẽ xảy ra... và tôi tự hỏi mình phải làm gì đây...

Rồi tôi nhớ lại những chuyện đã qua, tôi nghĩ đến người thân tôi, tôi nghĩ đến bản thân tôi nếu trong hoàn cảnh An, tôi mong mỏi điều gì...

Và tôi đã có câu trả lời...

Tôi biết rất rõ khuyết điểm của tôi: LÀM VIỆC THEO CẢM TÍNH, không theo những suy nghĩ thực thế, có lẽ tôi quá duy ý chí, nhưng thực lòng tôi muốn điều tốt nhất đến với An.

Thành thật mà nói, những suy nghĩ trái ngược nhau chẳng có nghĩa là sai...

Điều duy nhất tôi sợ rằng mình không đủ can đảm để đeo đuổi một mục đích nào đó dù biết rằng hy vọng rất ít. Điều tôi lo sợ rằng nếu chúng ta dừng lại..chúng ta đã đánh mất một cơ hội sống cho bạn mình.

Tôi sẽ cố hết sức trước khi bỏ cuộc. Các bạn hãy chờ đến thứ 3. Thời hạn cuối cùng, để chúng ta quyết định tiếp tục hay dừng lại.

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Originally posted by worm@Apr 17 2005, 11:36 AM
Mặt khác em cũng biết hiện nay gia đình An đang không đồng ý, và liệu chúng ta có thể thuyết phục được không khi gia đình đã quá mệt mỏi và không muốn phải đối mặt với một thử thách lớn khác ( case mổ ).
Xin đính chính với Worm, bởi vì chúng ta hòan tòan không biết được những gì sẽ xảy ra với An nếu ghép tủy hoặc không. Nên chúng tôi hòan tòan không có ý thuyết phục gia đình An làm cái này hay làm cái kia. Việc có thể làm là đưa ra những lời khuyên thật hữu ích từ các chuyên gia Huyết Học, đến lúc đó gia đình An sẽ có quyết định.

Có lẽ thứ 2 hoặc thứ 3 chúng ta sẽ có câu trả lời.

foureyes
01-01-1970, 07:00 AM
Thật buồn khi thấy anh Hiệp là người khởi xướng việc phát động mà cũng băn khoăn, lưỡng lự về công việc mình đang làm. Tuy nhiên, tất cả những cảm xúc của anh, của magicboy, của worm đều không đáng trách vì nó đúng sự thật và hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, foureyes có cách suy nghĩ khác mọi người.
Mọi người nói là ca phẩu thuật không chắc chắn thành công. Thử hỏi, trên đời này có gì mà chắc chắn 100%? magicboy nói là chỉ có 70% hy vọng, foureyes lại thấy chúng ta có đến 70% hy vọng, chỉ có 30% thấy bại, như vậy là quá đủ rồi. Có những trường hợp chỉ có vài phần trăm hy vọng thôi mà cũng thành công. Rồi những vấn đề sau giải phẫu mà mọi người e ngại, chúng ta cũng không biết việc đào thải có xảy ra hay không, như vậy là vẫn hy vọng là không bị đào thải, phải không?

Foureyes không biết gì về y học nên không thể tranh luận ở khía cạnh đó với mọi người. Foureyes chỉ thấy rằng mình có thể góp một phần nhỏ bé của mình cho người khác, cảm thấy mình có ích. Chúng ta không phải là nhà từ thiện chuyên nghiệp để có thể lo lắng, ủng hộ hết cho tất cả những người khó khăn bất hạnh trong xã hội. Và chúng ta cũng không phải là nhà đầu tư sự từ thiện để mà suy nghĩ đắn đo xem đặt sự từ thiện của mình ở đâu là có lợi nhất. Khi tôi quyết định tham gia cuộc vận động, tôi không có tham vọng là sẽ cứu được An, tôi không có ý định là sẽ thuyết phục được gia đình Anh đồng ý ghép tủy, và tôi cũng không bao giờ nghĩ mình đang làm một chuyện kỳ diệu hay phi thường gì. Tôi chỉ không muốn mình thụ động ngồi nhìn một người bạn đang xa dần cuộc sống mà không làm gì, trong khi mình có thể làm một cái gì đó. Khi thực hiện công việc vận động, một cảm xúc mạnh mẽ dâng trào trong tôi, làm cho tôi cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa, và mình vẫn còn có ích cho một người khác. Có thể An sẽ xa chúng ta mãi mãi, nhưng những tình cảm mà chúng ta dành cho An sẽ còn đọng mãi trong lòng An, gia đình An, mọi người xung quanh và trong cả chúng ta nữa. Như vậy, chúng ta không chỉ làm cho An mà còn làm cho chúng ta.

Nếu không thành công với An, tôi lại sẽ tiếp tục với những người khác. Vì tôi rất yêu trường LQĐ và những người đã từng sống và học tập ở đó.

Foureyes cố lên! :rolleyes:

RuaLQD
01-01-1970, 07:00 AM
Dù gì đi nữa ai cũng hy vọng An có thể được cứu sống. Còn khả năng An sống được hay không thì không phải do chúng ta quyết định. Vậy chúng ta cứ làm theo cái tâm của chúng ta.

Sáng nay Rùa nhận được thông báo là: Đoàn trường Đại Học Cần Thơ đã phát động quyên góp giúp đỡ An, thông báo này đến tất cả đoàn viên là sinh viên và cán bộ của trường.
Các bạn sinh viên, bạn của An đã rất nhiệt tình.

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Kể chuyện bác sĩ Hùynh Thanh Tuấn cho các bạn nghe...

Má tôi đọc báo biết chuyện của bác sĩ Tuấn, gọi phone bảo tôi đến thăm bs sĩ Tuấn dùm và gửi chút tiền ủng hộ. Má tôi đâu có hỏi tôi xác suất thành công là bao nhiêu phần trăm đâu, mà cả ngàn người khác cũng đâu có ai hỏi vậy. Chỉ nói, tội quá còn trẻ vậy mà... Đang ngồi nói chuyện với Tuấn có một bà thím từ Cái Bè lên thăm ghé gửi tiền ủng hộ bsTuấn, bà nói lên từ hồi sáng nhưng bv không cho lên phải chờ đến 10 giờ mới lên được, rồi bà ra về không quên dặn bác sĩ nhớ cầu nguyện Trời Phật phù hộ.

Tuấn dù đang hoá trị nhưng trông vẫn rất khoẻ và lạc quan, tôi hỏi đến Tuấn về khả năng sang nước ngoài ghép tủy. Hiện Tuấn đang tìm nhóm tủy phù hợp với mình. Giá thành thử HLA ở Việt Nam là 500USD một lần, nên khả năng tìm người cho tủy ở Việt Nam là rất tốn kém. Hy vọng rằng các ngân hàng tủy trên thế giới sẽ có mẫu tủy phù hợp với Tuấn trong thời gian sớm nhất.

Rồi tôi đi gặp ông Keng Fong, đại diện của Singapore General Hospital tại VN. Hỏi thăm về giá thành ghép tủy tại Sing, chi phí toàn bộ là: 93.000USD cho ghép tủy có người cho (donor); còn tự ghép (autollogus) khoảng 54.000USD. Thời gian nằm điều trị khoảng 40 ngày. Thời gian để có thể tìm được tủy phù hợp tối thiểu là 3 tháng nếu may mắn.

Khi tôi nói cho Tuấn nghe điều này, Tuấn kêu lên 3 tháng...sao lâu vậy...

Nhưng nếu tầm soát để tìm người có HLA phù hợp thì rất tốn kém...

Cầu trời cho Tuấn may mắn tìm được tuỷ cho phù hợp.

Con đường đi đến ghép tủy của Tuấn thật chông gai, và mù mịt, nhưng tôi thấy bạn vẫn lạc quan, dù đôi mắt ngân ngấn nước mắt...

Trên giường Tuấn để đầy sách về Đạo Phật và một xâu chuỗi... Tôi nhận thấy nếu không có một sức mạnh tâm linh to lớn... bạn tôi không thể bình thản được như thế...

Cầu mong cho Tuấn được may mắn và bình an.

Vinh Loc 90A
01-01-1970, 07:00 AM
Để viết tiếp câu chuyện của mình, tôi xin bắt đầu bằng câu chuyện của một người phụ nữ ở Mỹ mà gần đây qua báo chí, thông tin đại chúng có lẽ các bạn đều biết. Chị ... đã sống đời sống thực vật (?) hơn 14 năm. Chị hoàn toàn không biết gì về thế giới xung quanh, sống nhờ vào ống truyền dinh dưỡng. Sau một thời gian dài Chị phải chịu đựng như thế, cuối cùng người chồng gởi đơn lên tòa án yêu cầu cho được rút "ống dinh dưỡng" để Chị ra đi thanh thản... Tất nhiên thì đã có nhiều chuyện xảy ra. Tôi muốn nói là gia đình Chị đã nuôi hy vọng Chị có thể tỉnh lại. Một thời gian rất dài, 14 năm ... Đúng là NIỀM TIN VÀ HY VỌNG. Còn chúng ta chỉ mới bắt đầu mà đã không có NIỀM TIN sao? Không thể ví chuyện chúng ta đang làm theo nghĩa của câu: "ĂN CỔ ĐI TRƯỚC, LỘI NƯỚC THEO SAU" được.
Còn một câu chuyện nữa mà các bạn ở Lê Quí Đôn những khóa đầu tiên đều biết. Đó là trường hợp vợ thầy U. Ngày đó vợ thầy bệnh rất nặng, bác sĩ đã "bó tay". Đề nghị thầy chở cô về chuẩn bị ... Các học trò thầy hay tin, lật đật chạy về Long An mua đồ đi đám tang. Nhưng chỉ có mình thầy nhất định không chở cô về. Còn nước còn tát, thầy đã đồng ý cho bác sĩ dùng thuốc đặc tri để cứu sống cô. Và cuối cùng thì thì cô đã sống lại đến ngày nay. Còn thầy lại đi xa, về cõi vĩnh hằng.
Như vậy, tại sao chúng ta là học trò thầy mà không có NIỀM TIN MÃNH LIỆT ở chính mình chứ!
Các bạn cứ tiếp tục. Đừng bao giờ tính chuyện thối lui các bạn nhé!

Vĩnh Lộc 90A

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
Những diều các bạn nói thật là cảm động. mình chỉ muốn khóc lúc này thôi.
mình hiểu tất cả các bạn, có lẽ các nhìn của mình quá rộng quá xa thức tế .... nên các bạn không chấp nhận được.....
các bạn biết không những điều các bạn đã bàn luận, đã nói đã dẫn chứng .... theo ý mình hoàan toàn thuộc về tâm linh, và hoàn toàn ngụy biện, mình cũng vậy mình cũng đang ngụy biện để thử xem trong bế tắt đó có tìm ra đường đi không
Anh Hiệp viết hay lắm, những lời nói ấy có thể xoa dịu tất cả mọi người. anh không ủng hộ ai cũng không phản đối một điều gì, anh chỉ muốn tự mỗi người nhận ra điều mình cần làm .... điều đó em vẫn chưa làm được
vậy thì các bạn ơi.
ai cầu nguyện thì hãy cứ cầu nguyện
ai quyên tiền cứ tiếp tục quyên tiền
ai đi ra giảng về niềm tin, về những phép màu thì hãy vẫn tiếp tục vì phép màu giá rẽ lắm. các bạn đừng nói về phép màu bởi tôi là người tin phép màu là có thật bởi hơn ai hết bố tôi là người từ cõi thiên thu trở về ít nhất 2 lần, và chính tôi cũng đã một lần vượt khỏi khúc quanh của số phận. vì vậy đừng cho rằng tôi là người không lạc quan
Các bạn chỉ cần hiểu một điều: nghĩ điều gì thì hãy làm diều ấy. v
à nếu các bạn tin rằng niềm tin vào cuộc sống tâm linh sẽ cứu An khỏi xa rời cuộc sống mà chúng ta không xa rời thực tế thì hãy trút bỏ tất cả những gì có trong ví, mang trên người để quyên góp đi... nếu chỉ nhiêu đó thôi mà vẫn không làm được thì niềm tin của các bạn thật sự chưa phải là niềm tin đâu. nào những ai rao giảng về niềm tin HÃY XUNG PHONG ĐI
hãy hi sinh tất cả những gì mình có để cứu lấy một linh hồn rất đẹp. rồi tất cả sẽ xem bạn như một thiên thần
tôi cầu nguyện cho An và cầu chúc các bạn thành công


Các bạn biết không ? có ngườibảo rằng nếu một việc nhỏ mà không làm được thì đừng bao giờ làm việc lớn. Nhưng mà các bạn đang cứu lấy ....... mà thôi những điều này khi gặp các bạn mình sẽ nói nếu viết ra đâykhông chừng các bạn xữ hội đồng mình mất. chào thân ái và đoàn kết
các thiên thần luôn phù hộ các bạn

foureyes
01-01-1970, 07:00 AM
To magicboy

Hình như bạn căng thẳng quá thì phải. Không có ai nói bạn sai, không ai phê bình hay định .....hội đồng bạn cả. Bạn có suy nghĩ của bạn, người khác cũng có suy nghĩ của người ta. Trong cách nói của bạn, hình như bạn đang bực tức điều gì, đang chế giễu mọi người điều gì đó thì phải.

Bạn nói tâm linh là ngụy biện ư? Bạn không đồng ý với việc có sự hiện diện của giá trị tâm linh ư? Đó chỉ là suy nghĩ của bạn, người khác, chẳng hạn như tôi thì tin. Và chắc là tôi có quyền đó chứ?

Khi viết ra những lời động viên, cổ vũ hay vận động quyên góp, chắc không ai có mục đích trở thành thiên thần cả. Tại sao bạn có thể khẳng định là người ta nói mà không làm?. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc thì không nên kết luận vội vàng như vậy.

Bạn nói bạn hiểu tất cả mọi người ư? Theo tôi thì bạn không hiểu ai cả, có thể là với cả chính bạn nữa.

Tôi cảm thấy lời lẻ của bạn nặng nề quá. Không phải vì bạn không cùng quan điểm với tôi mà vì để bảo vệ quan điểm của mình, bạn đang chế giễu người khác, một cách vô tình hay cố ý.

Tôi tin rằng khi tham gia diễn đàn, mọi người đều nói lên suy nghĩ thật của mình, kể cả bạn, nên những gì mọi người nói ra không phải là một lời rao giảng mà là những điều chia xẻ với bạn bè.

Candy
01-01-1970, 07:00 AM
<span style=\'font-family:Arial\'>Cuộc sống của chúng ta dường như ngày càng nhỏ bé, con người phải vất vả,lo toan để tồn tại để khằng định giá trị bản thân mình. Có lẽ vì thế chúng ta sống rất thực tế và sòng phẳng. Chúng ta có thể cười cợt trước những lời tuyên truyền cổ động vì cộng đồng ... những từ " bác ái" , " nhân đạo", " hy sinh" ... có lúc nào đó nghe có vẻ rất là SẾN.

Có lúc tôi cũng như....Khi tôi sốc, khi tôi mất niềm tin vào sự công bằng của xã hội.... thật sự lúc đó không một người bạn nào giúp đõ động viên tôi. Và tôi cũng đã tự mình vuợt qua tất cả, để rồi nhìn cuộc sống một cách khằc nghiệt, đa đoan. Khi tôi góp tiền giúp một người đồng hương là bạn của một người bạn mới quen khi bước chân vào trường Đại học, người bạn đó cũng bị mằc bệng ung thư máu .... Các bạn biết không lúc đó tôi quyên tiền vì tính sỉ diện khi thấy người ta quyên tiền không lẽ mình không, thậm chí còn cho đó là "SẾN".

Và bây giờ tôi đã trả giá, khi chính bạn mình lại mằc căn bệnh hiểm nghèo đó.

Khi đề nghị quyên tiền giúp An, có những người bạn đã bảo rằng : " Quyên tiền làm gì , mấy triệu đồng đâu giúp được cho AN, Tiền vô hoá chất cả mấy trăm triệu ..."

Mồi người có quyền đưa ra cách nghĩ và lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình. Tôi không phê phán hay đả kích ai, tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta có quyền sống thực tế , sống vì bản thân mình vì chúng ta còn nhiếu thời gian. Nhưng với An thì khác , An không còn nhiều thời gian , có lẽ bây giờ "thời gian"chính là món quà quý giá nhất đối với An...

Và bây giờ tôi không còn lo sợ "bản thân vô cảm" trước mọi việc xungquanh nữa vì khi nghe tin An bị bệnh tôi đã đau xót thật sự..... </span>

magicboy
01-01-1970, 07:00 AM
câu chuyện cát đá
Một người thợ ngọc qua hàng thợ đá, vào xem các thứ đá, thấy một tảng đá trong có ngọc, mua về, đẽo ra quả nhiên được ngọc. Ngọc ấy trắng muốt và có gân đỏ, quý giá vô chừng. Người thợ ngọc nhờ vào đó mà giàu có.

Thợ đá thấy thế, lấy làm thích lắm, cũng muốn bắt chước. Anh ta nghĩ bụng: "Đá nào trong cũng có ngọc". Rồi ở nhà có bao nhiêu thứ đá, đem cả ra đập để tìm ngọc. Không những không thấy ngọc, mà các tảng đá vỡ tan chẳng dụng được việc gì nữa.

Anh ta vừa mất của, vừa lỗ vốn, cùng quẫn khổ sở, chẳng bao lâu rồi chết.
http://www.vietshare.com/

Ngo Tuan Hiep
01-01-1970, 07:00 AM
Mời các bạn xem hình này

http://www.lqd-longan.com/tuanhiep/woman.gif

Cô gái hay bà già?

Đây là vấn đề mà triết học đã tranh cãi nhiều rồi.

Tất cả những gì chúng ta đang nói đến các nhà triết học đã cãi nhau cả ngàn năm nhưng vẫn chưa ngã ngũ... Cô gái hay bà già? Tùy vào người nhìn ... tùy vào góc nhìn, nhưng bức hình vẫn chỉ là một hay không phải là một(!).

Ai đúng, ai sai có gì đâu là quan trọng.

Nhưng có điều, dù cách nghĩ bạn thế nào, chúng ta cũng cố mang đến cho An điều tốt nhất như cách mình nghĩ.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Minh xin được phép đóng chủ đề này lại